Dị Giới Thú Y
Chương 240: Sư đồ
Chu Lệ Á ngất xỉu, Sở Thiên thì sống chết không rõ, chỉ còn lại Đạt Ma Nhĩ đang sững sờ nhìn.
Rầm!
Của khoang thuyền vừa bị phá, thống lĩnh không quân của gia tộc Phất Lạp Địch Nặc chạy vọt vào: "Điện hạ, phu nhân!"
Không dám đụng vào thân thể Chu Lệ Á, Tác Long vỗ vỗ Sở Thiên, không có phản ứng gì. Tác Long vội vã quát lên: "Cho khí cầu trở về địa điểm xuất phát, báo cho đế đô, bảo bọn họ chuẩn bị Tế Tự!"
"Chờ một chút!" Đạt Mã Nhĩ kéo Tác Long lại: "Bây giờ khí cầu đã rời đế đô rất xa, nếu trở về sợ rằng không còn kịp cứu người nữa!"
"Vậy làm sao bây giờ?" Tác Long vội la lên: "Bây giờ Tế Tự tốt nhất đế quốc đều ở đế đô, không trở về đế đô còn có thể đi nơi nào?"
Đạt Mã Nhĩ cũng rất gấp gáp, bất quá hắn khó có thể thông suốt ngay được: "Bây giờ chúng ta nhanh đến đế quốc phía Tây."
"Biên giới phía Tây? Lạc Nhật sơn mạch?"
Tác Long ánh mắt sáng ngời, vội vả vào miệng mình một cái, cười nói: "Thật đáng chết, ta sao lại quên mất, An Đông Ni điện hạ đang ẩn cư ở Lạc Nhật sơn mạch!"
Vừa nói, Tác Long dùng cánh tay phải còn sót lại bước ra khỏi truyền tin Thạch, quát to: "Khí cầu pháp sư nghe lệnh, trước hửng đông sáng, phải tới được Lạc Nhật sơn mạch!"
"Ta cũng đi hỗ trợ!" Đạt Ma Nhĩ kéo pháp bào rộng thùng thình, vén tay áo chạy ra ngoài: "Phong chi dực!"
Có một vị pháp thần, cùng ba vị Ma Đạo Sư điều khiển, khí cầu Tế Bách Lâm giống như tên rời dây cung, nhanh như tia chớp bay về phía hướng Lạc Nhật sơn mạch.
Dần dần, ba viên Hồng Nguyệt trên bầu trời đã hợp lại làm một, bên trong khoang thuyền hình như huyết quang cũng đã biến mất, song Sở Thiên và Chu Lệ Á vẫn không đỡ hơn, nằm hôn mê trên mặt đất như cũ.
Lúc này có xuất hiện một tia sáng rạng đông thì cũng vô ích, tầng mây trên đỉnh Thiên Phong cao vút cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt của Tác Long
Tích tích!
Thạch truyền tin vang lên, ngay sau đó, từ bên trong truyền đến thanh âm pháp sư điều khiển khí cầu: "Thống lĩnh đại nhân. Pháp lực của chúng ta sắp hết sạch. Khí cầu cũng không chịu được nữa!"
"Mẹ kiếp! Ta không quan tâm tới pháp lực của các ngươi!"
Cảm thấy hơi thở của Sở Thiên ngày càng yếu, Tác Long vội la lên: "Đã có thể nhìn thấy đỉnh Thiên Phong, các ngươi phải cố chịu đựng!"
Bỗng nhiên, Tác Long hỏi: "Đạt Mã Nhĩ đại nhân đâu? Pháp lực của hắn vẫn còn chứ!"
"Đạt Mã Nhĩ đại nhân đang duy trì khí cầu! Khí cầu phi hành cấp tốc một đêm, bây giờ khí nang cùng bên ngoài khoang thuyền bị vỡ tan."
"Xin Đạt Mã Nhĩ đại nhân cần phải kiên trì đến đỉnh Thiên Phong!"
Mặc dù ngoài miệng vừa nói, Tác Long vẫn có sự chuẩn bị chu toàn.
Dùng một tấm thảm đặt Sở Thiên cùng Chu Lệ Á chung một chỗ, sau đó Tác Long cột hai người lại trên thân mình: "Thả hết những thứ chất đầy trên phi thuyền, chuẩn bị tùy thời cơ nhảy khỏi khí cầu!"
Oanh!
Rốt cục, khí cầu không chịu nổi áp lực cường đại của ma pháp lập tức nổ tung.
Uỵch uỵch, hơn mười vị kỵ sĩ trên không trung khống chế Sư Thứu, ở trên trời Tác Long cùng các pháp sư đêỳ bị rơi xuống.
Đạt Mã Nhĩ cũng bay ra, giữa không trung đón lấy Sở Thiên và Chu Lệ Á từ Tác Long, sau đó liều mạng bay về phía đỉnh Thiên Phong. Text được lấy tại Truyện FULL
Trên đỉnh Thiên Phong, sau khi nghe được âm thanh của tiếng nổ, một bóng người tuấn nhã từ trong căn lều tranh đi ra: "Liên đội Sư Thứu của Khải Tát?"
Lúc này, Đạt Mã Nhĩ cũng bay đến đỉnh Thiên Phong, dường như hắn đã tiêu hao hết tinh lực, hai mắt mơ mơ màng màng thấy một bóng người mặc áo bào trắng, cho nên liền đem Sở Thiên và Chu Lệ Á quẳng xuống: "An Đông Ni điện hạ, đây là môn sinh của người, Phất Lạp Địch Nặc và phu nhân, hãy mau cứu lấy bọn họ!"
Nói xong, Đạt Mã Nhĩ té ngã trên đất.
Nếu như không phải Đạt Mã Nhĩ dùng ma pháp cấp chín duy trì, thì khí cầu đã sớm nổ tung, tuyệt đối không chống đỡ được đến đỉnh Thiên Phong. Nhưng sử dụng ma pháp cấp chín suốt một đêm, thì pháp thần Đạt Ma Nhĩ vừa mới lên chức cũng không thể chịu nổi.
"Quả nhiên là Phất Lạp Địch Nặc!" Bóng người thấy rõ là Sở Thiên trước mặt. sau đó bình tĩnh giơ một tay lên: "Sinh mệnh lễ tán!"
Nhìn thấy ánh sáng của ma pháp cấp chín ở đây, trên người lại là áo bào trắng của Tế Tự, nên Đạt Ma Nhĩ thở phào nhẹ nhóm yên tâm ngủ một giấc.
Bên ngoài căn lều tranh trên đỉnh Thiên Phong.
Đạt Mã Nhĩ cùng Tác Long đã họp mặt, nhưng Đạt Ma Nhĩ vẫn còn thấy mờ mịt.
Tác Long nói: "Đại nhân, An Đông Ni điện hạ đã bắt đầu cứu chữa chủ nhân, làm sao ngài..."
"Không thể nào a!" Đạt Mã Nhĩ mê mang lắc đầu, sau đó đột nhiên chộp lấy Tác Long cụt một tay, "Ngươi nói An Đông Ni điện hạ hình dáng ra sao?"
Tác Long sửng sốt, cười nói: "Đại nhân cứ nói đùa, ngài cùng An Đông Ni điện hạ là bạn tốt nhiều năm. Chẳng lẽ lại không biết bộ dạng của điện hạ thế nào sao?"
"Ta biết, cho nên ta mới hỏi ngươi a!" Đạt Mã Nhĩ ngẩn ngơ nói.
Tác Long chưa hiểu hết ý tứ của Đạt Ma Nhĩ, song vẫn chắp tay nói: "Bẩm báo đại nhân, kể từ khi ngài ấy ở Thải Thạch Bảo phóng xuất quang minh cấm chú, An Đông Ni điện hạ dung mạo trở nên già yếu dị thường."
"Đúng vậy, An Đông Ni nên giống như ta, là một lão già mới phải…"
Đạt Ma Nhĩ gãi gãi đầu, lẩm bẩm nói: "Chẳng lẽ mới vừa rồi, người cứu huynh đệ ta không phải là An Đông Ni điện hạ?"
Bên trong căn lều tranh
Sở Thiên từ từ tỉnh lại: "Chu Lệ Á…"
"Chu Lệ Á không có chuyện gì, nàng chẳng qua là hấp thụ sức mạnh quá nhiều trong một lần, cơ thể tạm thời không có cách nào nhận hết!"
Giọng nói khá nhu hòa, nhàn nhạt, rất êm tai: "Hãy lo lắng cho bản thân ngươi đi! Tính mạng tiềm lực của ngươi đã hao tổn hết, theo vi sư thì sống lâu nhất cũng chỉ được ba tháng!"
"Ba tháng?" Sở Thiên kinh hãi, đầu óc cũng bừng tỉnh lại.
Cái nóc nhà dột nát, chiếc rương cũ kỹ, giường gỗ rách nát, hết thảy những thứ này, Sở Thiên đều quá quen thuộc. Lại thêm mới vừa rồi có một câu "vi sư" kia, cũng đủ để hắn biết chuyện gì đang xảy ra.
Vội lao thân xuống giường, Sở Thiên quỳ rạp xuống đất, "Bái kiến lão sư... Ủa? Ngươi là ai? Sao lại dám giả mạo sư phụ ta?"
Dứt lời, Sở Thiên giương lên quả đấm, nhưng phát hiện bên toàn bộ thần lực trong thân thể mình đều đã biến mất.
Tóc đen áo bào trắng, vẻ mặt thánh khiết cao nhã, thoạt nhìn bộ dạng thần côn khá giống Sở Thiên, nhưng trông phần nhiều là tang thương! Quan trọng nhất là, người trước mặt Sở Thiên tuyệt đối không lớn hơn bốn mươi tuổi!
Tế Tự áo bào trắng ngồi xuống cười nhạt, chậm rãi nói: "Năm năm trước, Tạp Nạp Tư lên núi vì chuyện của Xích Diễm, ở dưới núi gặp được ngươi. Về sau, ngươi trở thành môn sinh của Thánh tế Tự! Nhưng mà sau ba tháng, bởi vì ngươi ma pháp thiểu năng nên phải xuống núi, lúc ấy ngươi trong không gian giới chỉ có ba trăm hai mươi quyển trục, mười hai vật pháp bảo, còn có một túi ngân tệ…"
Ca ngợi Sinh Mệnh nữ thần! Sở Thiên biết hắn không có nói sai, song, việc này chỉ có An Đông Ni biết a!
"Ngươi... Ngươi là ai?"
Sở Thiên dụi dụi con mắt, lần nữa xác nhận cái phong độ phiêu dật Tế Tự trước mắt này, nhất định không phải là An Đông Ni hèn mọn xấu xí năm đó!
"Tiểu tử thúi! Không nhận ra sư phụ của ngươi sao? Ba mươi năm trước, ta chính là bộ dạng này!"
"Lão sư?!" Sở Thiên cười: "Sư phụ ngài làm sao người có thể trẻ lại? Chẳng lẽ pháp lực của người đã khôi phục?"
An Đông Ni khẽ mỉm cười gật đầu.
"Ca ngợi nữ thần Sinh Mệnh!" Sở Thiên ra vẻ mặt thần côn tiêu chuẩn nhất.
"Không cần ca ngợi nữ thần nữa! Tiểu tử ngươi chưa từng tin vào nữ thần!" An Đông Ni cười nói.
"Ai nói? Đồ đệ bây giờ đã là Quang Minh Thánh Đồ rồi!" Sở Thiên giải thích.
"Ta biết, nghe nói lúc ấy nữ thần Sinh Mệnh đã giáng xuống thần tích!" An Đông Ni liếc mắt nhìn Sở Thiên một cái: "Ngươi ngay cả thần dụ cũng có thể làm giả, còn dám nói tin vào nữ thần sao?"
Sở Thiên ánh mắt nheo lại."Lão sư người chỉ ở Lạc Nhật sơn mạch, làm sao biết được thần dụ là giả?"
An Đông Ni cười, nhưng không có trả lời, mà là ném cho Sở Thiên một quyển sách thật dày."Ta ngay cả cái này còn có, thì có cái gì không biết?"
Sở Thiên tiếp lấy nhìn, không ngờ lại là cuốn sổ trích dẫn lời nữ thần của hắn: "Hắc hắc, đây không phải là đồ đệ truyền bá nữ thần quang huy sao…"
"Truyền bá nữ thần quang huy? Hừ!" An Đông Ni sắc mặt chợt đổi, lạnh nhạt nói: "Không phải là truyền bá Phất Lạp Địch Nặc quang huy ngươi sao?"
Xong đời rồi, tuy là một lão già nhưng lại là cuồng tín đồ của nữ thần Sinh Mệnh!
Sở Thiên rụt cổ lại, vội vàng chuyển đề tài: "Dù những lời này là ta nói hay nữ thần Sinh Mệnh nói, thì nó cũng cần có hơn một câu nữa!"
"Ngươi còn dám thêm câu nữa!" An Đông Ni đột nhiên biến sắc.
"Hắc hắc, một câu cuối cùng!"
Sở Thiên đắc ý cười, xoa xoa hai tay, chậm rãi ngâm thơ, nói: "Ca ngợi Sinh Mệnh nữ thần, nữ thần đã nói, có lão đầu tử trẻ lại, vậy thì đừng nên làm tình nhân của hắn thất vọng chờ đợi thêm vài chục năm nữa!"
Vừa nói, Sở Thiên vừa liếc mắt đưa tình, cười gian nói: "Lão sư, người trừng phạt ta cũng được, nhưng chị sợ sư nương không đồng ý a."
"Sư nương cái gì!" An Đông Ni giọng nói nghiêm nghị, nét mặt già nua nhưng có chút đỏ lên: "Ta với Mai Lâm…"
"Không cần giải thích gì cả!" Sở Thiên khoát tay nói: "Đệ tử bây giờ không có cái gì, nhưng kim tệ thì không thiếu, sư phụ yên tâm, đệ tử nhất định giúp hai người tổ chức hôn lễ cực kỳ phong quang."
An Đông Ni bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Sở Thiên, lắc đầu nói: "Chuyện của chúng ta không cần ngươi quan tâm! Ngươi trước hết hãy nghĩ coi nên sống thế nào đi!"
"Nếu pháp lực của lão sư có thể khôi phục, ta đây còn phải sợ cái gì?" Sở Thiên cười như không có gì.
An Đông Ni thở dài: "Ta cũng không thể nào cứu được ngươi! Ngươi chỉ có thể sống lâu nhất là ba tháng!"
"Cái gì?" Sở Thiên rốt cục đã ngồi không yên.
"Tiềm lực sinh mạng của ngươi đã hoàn toàn biến mất, kể cả là quang minh cấm chú cũng chỉ có thể kéo dài chút hơi tàn. Dùng Sinh Mệnh Tinh Hoa của Tinh Linh Tộc có thể giúp đỡ ngươi, nhưng chỉ sợ ngươi không chờ được đến lúc đó."
Bình tĩnh nhìn thoáng qua Sở Thiên, An Đông Ni tiếp tục nói: "Mặt khác thần lực của ngươi, cũng biến mất toàn bộ."
Sở Thiên kinh hãi, "Lão sư biết chuyện về thần lực ư?"
An Đông Ni không trả lời, trên người xuất hiện một tầng ánh sáng mờ nhạt như sương: "Mặc dù ta không phải là thượng cổ huyết mạch, không có lĩnh vực, nhưng thần lực vẫn phải có!"
"Tại sao người có thể có thần lực?"
"Ta không muốn kiếm cớ lừa gạt đệ tử của mình, nhưng đối với ngươi ta không thể cho biết nguyên nhân." An Đông Ni nói: "Chẳng những là ngươi, Mai Lâm cũng không biết, nếu thời điểm này ngươi có gặp nàng thì cũng đừng bảo là ta đã khôi phục pháp lực!"
Sở Thiên vẫn nói: "Ta bây giờ chẳng còn sống được lâu, sợ rằng không còn cơ hội nhìn thấy sư nương nữa."
"Ngươi hãy đến hội kiến nàng." An Đông Ni khẽ mỉm cười: "Hơn nữa ngươi đi phải gặp nàng!"
Sở Thiên nghi ngờ không giải thích được.
An Đông Ni nói: "Ta đã từng nói qua với ngươi, Sinh Mệnh nữ thần từng ở nhân gian để lại thần tích, gọi là sinh mệnh thụ!"
"Đồ nhi vẫn nhớ, Sinh Mệnh thụ hàm chứa thiên địa tính mạng tiềm lực, có thể tẩm bổ vạn vật... Nhưng là, đây chỉ là truyền thuyết a!"
"Không, đây không phải là truyền thuyết!" An Đông Ni chậm rãi nói: "Sinh mệnh thụ, ở ngay Ai Nhĩ Sâm vương quốc!"
Rầm!
Của khoang thuyền vừa bị phá, thống lĩnh không quân của gia tộc Phất Lạp Địch Nặc chạy vọt vào: "Điện hạ, phu nhân!"
Không dám đụng vào thân thể Chu Lệ Á, Tác Long vỗ vỗ Sở Thiên, không có phản ứng gì. Tác Long vội vã quát lên: "Cho khí cầu trở về địa điểm xuất phát, báo cho đế đô, bảo bọn họ chuẩn bị Tế Tự!"
"Chờ một chút!" Đạt Mã Nhĩ kéo Tác Long lại: "Bây giờ khí cầu đã rời đế đô rất xa, nếu trở về sợ rằng không còn kịp cứu người nữa!"
"Vậy làm sao bây giờ?" Tác Long vội la lên: "Bây giờ Tế Tự tốt nhất đế quốc đều ở đế đô, không trở về đế đô còn có thể đi nơi nào?"
Đạt Mã Nhĩ cũng rất gấp gáp, bất quá hắn khó có thể thông suốt ngay được: "Bây giờ chúng ta nhanh đến đế quốc phía Tây."
"Biên giới phía Tây? Lạc Nhật sơn mạch?"
Tác Long ánh mắt sáng ngời, vội vả vào miệng mình một cái, cười nói: "Thật đáng chết, ta sao lại quên mất, An Đông Ni điện hạ đang ẩn cư ở Lạc Nhật sơn mạch!"
Vừa nói, Tác Long dùng cánh tay phải còn sót lại bước ra khỏi truyền tin Thạch, quát to: "Khí cầu pháp sư nghe lệnh, trước hửng đông sáng, phải tới được Lạc Nhật sơn mạch!"
"Ta cũng đi hỗ trợ!" Đạt Ma Nhĩ kéo pháp bào rộng thùng thình, vén tay áo chạy ra ngoài: "Phong chi dực!"
Có một vị pháp thần, cùng ba vị Ma Đạo Sư điều khiển, khí cầu Tế Bách Lâm giống như tên rời dây cung, nhanh như tia chớp bay về phía hướng Lạc Nhật sơn mạch.
Dần dần, ba viên Hồng Nguyệt trên bầu trời đã hợp lại làm một, bên trong khoang thuyền hình như huyết quang cũng đã biến mất, song Sở Thiên và Chu Lệ Á vẫn không đỡ hơn, nằm hôn mê trên mặt đất như cũ.
Lúc này có xuất hiện một tia sáng rạng đông thì cũng vô ích, tầng mây trên đỉnh Thiên Phong cao vút cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt của Tác Long
Tích tích!
Thạch truyền tin vang lên, ngay sau đó, từ bên trong truyền đến thanh âm pháp sư điều khiển khí cầu: "Thống lĩnh đại nhân. Pháp lực của chúng ta sắp hết sạch. Khí cầu cũng không chịu được nữa!"
"Mẹ kiếp! Ta không quan tâm tới pháp lực của các ngươi!"
Cảm thấy hơi thở của Sở Thiên ngày càng yếu, Tác Long vội la lên: "Đã có thể nhìn thấy đỉnh Thiên Phong, các ngươi phải cố chịu đựng!"
Bỗng nhiên, Tác Long hỏi: "Đạt Mã Nhĩ đại nhân đâu? Pháp lực của hắn vẫn còn chứ!"
"Đạt Mã Nhĩ đại nhân đang duy trì khí cầu! Khí cầu phi hành cấp tốc một đêm, bây giờ khí nang cùng bên ngoài khoang thuyền bị vỡ tan."
"Xin Đạt Mã Nhĩ đại nhân cần phải kiên trì đến đỉnh Thiên Phong!"
Mặc dù ngoài miệng vừa nói, Tác Long vẫn có sự chuẩn bị chu toàn.
Dùng một tấm thảm đặt Sở Thiên cùng Chu Lệ Á chung một chỗ, sau đó Tác Long cột hai người lại trên thân mình: "Thả hết những thứ chất đầy trên phi thuyền, chuẩn bị tùy thời cơ nhảy khỏi khí cầu!"
Oanh!
Rốt cục, khí cầu không chịu nổi áp lực cường đại của ma pháp lập tức nổ tung.
Uỵch uỵch, hơn mười vị kỵ sĩ trên không trung khống chế Sư Thứu, ở trên trời Tác Long cùng các pháp sư đêỳ bị rơi xuống.
Đạt Mã Nhĩ cũng bay ra, giữa không trung đón lấy Sở Thiên và Chu Lệ Á từ Tác Long, sau đó liều mạng bay về phía đỉnh Thiên Phong. Text được lấy tại Truyện FULL
Trên đỉnh Thiên Phong, sau khi nghe được âm thanh của tiếng nổ, một bóng người tuấn nhã từ trong căn lều tranh đi ra: "Liên đội Sư Thứu của Khải Tát?"
Lúc này, Đạt Mã Nhĩ cũng bay đến đỉnh Thiên Phong, dường như hắn đã tiêu hao hết tinh lực, hai mắt mơ mơ màng màng thấy một bóng người mặc áo bào trắng, cho nên liền đem Sở Thiên và Chu Lệ Á quẳng xuống: "An Đông Ni điện hạ, đây là môn sinh của người, Phất Lạp Địch Nặc và phu nhân, hãy mau cứu lấy bọn họ!"
Nói xong, Đạt Mã Nhĩ té ngã trên đất.
Nếu như không phải Đạt Mã Nhĩ dùng ma pháp cấp chín duy trì, thì khí cầu đã sớm nổ tung, tuyệt đối không chống đỡ được đến đỉnh Thiên Phong. Nhưng sử dụng ma pháp cấp chín suốt một đêm, thì pháp thần Đạt Ma Nhĩ vừa mới lên chức cũng không thể chịu nổi.
"Quả nhiên là Phất Lạp Địch Nặc!" Bóng người thấy rõ là Sở Thiên trước mặt. sau đó bình tĩnh giơ một tay lên: "Sinh mệnh lễ tán!"
Nhìn thấy ánh sáng của ma pháp cấp chín ở đây, trên người lại là áo bào trắng của Tế Tự, nên Đạt Ma Nhĩ thở phào nhẹ nhóm yên tâm ngủ một giấc.
Bên ngoài căn lều tranh trên đỉnh Thiên Phong.
Đạt Mã Nhĩ cùng Tác Long đã họp mặt, nhưng Đạt Ma Nhĩ vẫn còn thấy mờ mịt.
Tác Long nói: "Đại nhân, An Đông Ni điện hạ đã bắt đầu cứu chữa chủ nhân, làm sao ngài..."
"Không thể nào a!" Đạt Mã Nhĩ mê mang lắc đầu, sau đó đột nhiên chộp lấy Tác Long cụt một tay, "Ngươi nói An Đông Ni điện hạ hình dáng ra sao?"
Tác Long sửng sốt, cười nói: "Đại nhân cứ nói đùa, ngài cùng An Đông Ni điện hạ là bạn tốt nhiều năm. Chẳng lẽ lại không biết bộ dạng của điện hạ thế nào sao?"
"Ta biết, cho nên ta mới hỏi ngươi a!" Đạt Mã Nhĩ ngẩn ngơ nói.
Tác Long chưa hiểu hết ý tứ của Đạt Ma Nhĩ, song vẫn chắp tay nói: "Bẩm báo đại nhân, kể từ khi ngài ấy ở Thải Thạch Bảo phóng xuất quang minh cấm chú, An Đông Ni điện hạ dung mạo trở nên già yếu dị thường."
"Đúng vậy, An Đông Ni nên giống như ta, là một lão già mới phải…"
Đạt Ma Nhĩ gãi gãi đầu, lẩm bẩm nói: "Chẳng lẽ mới vừa rồi, người cứu huynh đệ ta không phải là An Đông Ni điện hạ?"
Bên trong căn lều tranh
Sở Thiên từ từ tỉnh lại: "Chu Lệ Á…"
"Chu Lệ Á không có chuyện gì, nàng chẳng qua là hấp thụ sức mạnh quá nhiều trong một lần, cơ thể tạm thời không có cách nào nhận hết!"
Giọng nói khá nhu hòa, nhàn nhạt, rất êm tai: "Hãy lo lắng cho bản thân ngươi đi! Tính mạng tiềm lực của ngươi đã hao tổn hết, theo vi sư thì sống lâu nhất cũng chỉ được ba tháng!"
"Ba tháng?" Sở Thiên kinh hãi, đầu óc cũng bừng tỉnh lại.
Cái nóc nhà dột nát, chiếc rương cũ kỹ, giường gỗ rách nát, hết thảy những thứ này, Sở Thiên đều quá quen thuộc. Lại thêm mới vừa rồi có một câu "vi sư" kia, cũng đủ để hắn biết chuyện gì đang xảy ra.
Vội lao thân xuống giường, Sở Thiên quỳ rạp xuống đất, "Bái kiến lão sư... Ủa? Ngươi là ai? Sao lại dám giả mạo sư phụ ta?"
Dứt lời, Sở Thiên giương lên quả đấm, nhưng phát hiện bên toàn bộ thần lực trong thân thể mình đều đã biến mất.
Tóc đen áo bào trắng, vẻ mặt thánh khiết cao nhã, thoạt nhìn bộ dạng thần côn khá giống Sở Thiên, nhưng trông phần nhiều là tang thương! Quan trọng nhất là, người trước mặt Sở Thiên tuyệt đối không lớn hơn bốn mươi tuổi!
Tế Tự áo bào trắng ngồi xuống cười nhạt, chậm rãi nói: "Năm năm trước, Tạp Nạp Tư lên núi vì chuyện của Xích Diễm, ở dưới núi gặp được ngươi. Về sau, ngươi trở thành môn sinh của Thánh tế Tự! Nhưng mà sau ba tháng, bởi vì ngươi ma pháp thiểu năng nên phải xuống núi, lúc ấy ngươi trong không gian giới chỉ có ba trăm hai mươi quyển trục, mười hai vật pháp bảo, còn có một túi ngân tệ…"
Ca ngợi Sinh Mệnh nữ thần! Sở Thiên biết hắn không có nói sai, song, việc này chỉ có An Đông Ni biết a!
"Ngươi... Ngươi là ai?"
Sở Thiên dụi dụi con mắt, lần nữa xác nhận cái phong độ phiêu dật Tế Tự trước mắt này, nhất định không phải là An Đông Ni hèn mọn xấu xí năm đó!
"Tiểu tử thúi! Không nhận ra sư phụ của ngươi sao? Ba mươi năm trước, ta chính là bộ dạng này!"
"Lão sư?!" Sở Thiên cười: "Sư phụ ngài làm sao người có thể trẻ lại? Chẳng lẽ pháp lực của người đã khôi phục?"
An Đông Ni khẽ mỉm cười gật đầu.
"Ca ngợi nữ thần Sinh Mệnh!" Sở Thiên ra vẻ mặt thần côn tiêu chuẩn nhất.
"Không cần ca ngợi nữ thần nữa! Tiểu tử ngươi chưa từng tin vào nữ thần!" An Đông Ni cười nói.
"Ai nói? Đồ đệ bây giờ đã là Quang Minh Thánh Đồ rồi!" Sở Thiên giải thích.
"Ta biết, nghe nói lúc ấy nữ thần Sinh Mệnh đã giáng xuống thần tích!" An Đông Ni liếc mắt nhìn Sở Thiên một cái: "Ngươi ngay cả thần dụ cũng có thể làm giả, còn dám nói tin vào nữ thần sao?"
Sở Thiên ánh mắt nheo lại."Lão sư người chỉ ở Lạc Nhật sơn mạch, làm sao biết được thần dụ là giả?"
An Đông Ni cười, nhưng không có trả lời, mà là ném cho Sở Thiên một quyển sách thật dày."Ta ngay cả cái này còn có, thì có cái gì không biết?"
Sở Thiên tiếp lấy nhìn, không ngờ lại là cuốn sổ trích dẫn lời nữ thần của hắn: "Hắc hắc, đây không phải là đồ đệ truyền bá nữ thần quang huy sao…"
"Truyền bá nữ thần quang huy? Hừ!" An Đông Ni sắc mặt chợt đổi, lạnh nhạt nói: "Không phải là truyền bá Phất Lạp Địch Nặc quang huy ngươi sao?"
Xong đời rồi, tuy là một lão già nhưng lại là cuồng tín đồ của nữ thần Sinh Mệnh!
Sở Thiên rụt cổ lại, vội vàng chuyển đề tài: "Dù những lời này là ta nói hay nữ thần Sinh Mệnh nói, thì nó cũng cần có hơn một câu nữa!"
"Ngươi còn dám thêm câu nữa!" An Đông Ni đột nhiên biến sắc.
"Hắc hắc, một câu cuối cùng!"
Sở Thiên đắc ý cười, xoa xoa hai tay, chậm rãi ngâm thơ, nói: "Ca ngợi Sinh Mệnh nữ thần, nữ thần đã nói, có lão đầu tử trẻ lại, vậy thì đừng nên làm tình nhân của hắn thất vọng chờ đợi thêm vài chục năm nữa!"
Vừa nói, Sở Thiên vừa liếc mắt đưa tình, cười gian nói: "Lão sư, người trừng phạt ta cũng được, nhưng chị sợ sư nương không đồng ý a."
"Sư nương cái gì!" An Đông Ni giọng nói nghiêm nghị, nét mặt già nua nhưng có chút đỏ lên: "Ta với Mai Lâm…"
"Không cần giải thích gì cả!" Sở Thiên khoát tay nói: "Đệ tử bây giờ không có cái gì, nhưng kim tệ thì không thiếu, sư phụ yên tâm, đệ tử nhất định giúp hai người tổ chức hôn lễ cực kỳ phong quang."
An Đông Ni bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Sở Thiên, lắc đầu nói: "Chuyện của chúng ta không cần ngươi quan tâm! Ngươi trước hết hãy nghĩ coi nên sống thế nào đi!"
"Nếu pháp lực của lão sư có thể khôi phục, ta đây còn phải sợ cái gì?" Sở Thiên cười như không có gì.
An Đông Ni thở dài: "Ta cũng không thể nào cứu được ngươi! Ngươi chỉ có thể sống lâu nhất là ba tháng!"
"Cái gì?" Sở Thiên rốt cục đã ngồi không yên.
"Tiềm lực sinh mạng của ngươi đã hoàn toàn biến mất, kể cả là quang minh cấm chú cũng chỉ có thể kéo dài chút hơi tàn. Dùng Sinh Mệnh Tinh Hoa của Tinh Linh Tộc có thể giúp đỡ ngươi, nhưng chỉ sợ ngươi không chờ được đến lúc đó."
Bình tĩnh nhìn thoáng qua Sở Thiên, An Đông Ni tiếp tục nói: "Mặt khác thần lực của ngươi, cũng biến mất toàn bộ."
Sở Thiên kinh hãi, "Lão sư biết chuyện về thần lực ư?"
An Đông Ni không trả lời, trên người xuất hiện một tầng ánh sáng mờ nhạt như sương: "Mặc dù ta không phải là thượng cổ huyết mạch, không có lĩnh vực, nhưng thần lực vẫn phải có!"
"Tại sao người có thể có thần lực?"
"Ta không muốn kiếm cớ lừa gạt đệ tử của mình, nhưng đối với ngươi ta không thể cho biết nguyên nhân." An Đông Ni nói: "Chẳng những là ngươi, Mai Lâm cũng không biết, nếu thời điểm này ngươi có gặp nàng thì cũng đừng bảo là ta đã khôi phục pháp lực!"
Sở Thiên vẫn nói: "Ta bây giờ chẳng còn sống được lâu, sợ rằng không còn cơ hội nhìn thấy sư nương nữa."
"Ngươi hãy đến hội kiến nàng." An Đông Ni khẽ mỉm cười: "Hơn nữa ngươi đi phải gặp nàng!"
Sở Thiên nghi ngờ không giải thích được.
An Đông Ni nói: "Ta đã từng nói qua với ngươi, Sinh Mệnh nữ thần từng ở nhân gian để lại thần tích, gọi là sinh mệnh thụ!"
"Đồ nhi vẫn nhớ, Sinh Mệnh thụ hàm chứa thiên địa tính mạng tiềm lực, có thể tẩm bổ vạn vật... Nhưng là, đây chỉ là truyền thuyết a!"
"Không, đây không phải là truyền thuyết!" An Đông Ni chậm rãi nói: "Sinh mệnh thụ, ở ngay Ai Nhĩ Sâm vương quốc!"
Tác giả :
Du Tạc Bao Tử