Dị Giới Thiên Anh Hùng Ca Của Người Và Thần
Chương 28 28 Tiệc Hội Kết Thúc
Chương I: Sát Kiếp
Tập 28: Tiệc Hội Kết Thúc.
Sau một hồi đối thoại quan trọng với Ám Diện, Vandel bước chân cất bước chậm rãi trở về phòng mình.
Chỉ là không biết hai người đã nói chuyện gì mà kể từ lúc quay lại vandel trầm ngâm không ngừng, giống như đang rất bất an với chuyện gì đó.
Hmm?
Chỉ là nàng chưa suy nghĩ đến đâu, khoảnh khắc nàng tiến vào phòng mình, nàng nhìn thấy một bóng người lạ lẫm nhưng cũng quen thuộc.
Nàng như thể nhìn thấy ma vậy đồng tử co rụt, thân hình hơi giật giật chỉ là nàng đã rất nhanh giấu xuống, không vội không chậm nói.
“Ngươi là ai?"
Không cần quay đầu nàng cũng biết rõ từng chi tiết nhất cử nhất động của Vandel và phản ứng vừa rồi của nàng ta Anh Kiệt cũng nắm rõ như trong lòng bàn tay.
Và đối với câu hỏi của Vandel, Anh Kiệt không có lập tức trả lời, vì nàng lúc này cực kỳ tự nhiên như thể là nhà mình vậy, không chút nào ngượng ngùng tháo vỡ ra toàn bộ cái bệ luyện kim, xem xem nguyên lý nó hoạt động như thế nào.
"Đúng là một phát minh thú vị, chỉ dựa vào đơn thuần máy móc mà lại có thể trực tiếp tại thế giới vĩ mô tiến hành can thiệp tới thế giới vi mô."
"Thấu hiểu, phân tích phân giải, tái cấu trúc lại vật chất."
"Nếu tuân theo 3 nguyên lý trên này, không phải có thể đạt được vô hạn vật chất chuyển đổi vòng tuần hoàn sao?"
"Không, không...!như vậy đã vi phạm định luật bảo toàn năng lượng, mức độ này máy mọc không thể nào thay đổi chuyển đối vật mà lại không mất gì cả được."
"Thì ra là vậy, bằng cách sử dụng thứ ma hạch này, nó làm giảm bớt đi 80% vật chất yêu cầu cần tiêu hao, đạt được gần như không không tiêu hao 10 thành tỷ lệ chuyển đổi vật này thành vật khác."
Trước khi trở thành tử thần, Anh Kiệt nàng từng là một kỹ sư một nhà sáng chế máy móc thiên tài, nên khi gặp mấy thứ gì đó liên quan tới máy móc, nàng không khác gì cá gặp nước, nháy mắt phân tích ra nguyên lý hoạt động của cái máy Bệ Luyện Kim mà không đổ một giọt mồ hôi.
“Ta hỏi...Ngươi …là..
ai?"
“Ta? Từ cái cách phản ứng của ngươi, Ngươi không phải đã biết ta là ai rồi sao."
Anh Kiệt Không quay đầu, nàng đùa nghịch trong tay [Địa Nham Hùng] Ma Hạch không nhanh không chậm nói.
"Biết ngươi? Ta Không hiểu ngươi nói cái gì."
"Còn nữa, Trả lời câu hỏi của ta, ngươi là ai?"
Vandel nhăn mày, nàng vẻ mặt âm trầm nhìn Anh Kiệt nói.
Anh Kiệt: "..."
Được thôi, nếu ngươi đã muốn chơi kiểu đó.
Anh Kiệt nhếch mày, nàng có điều thú vị nghiêng người nhìn Vandel.
Rầm.
Tùy tay vứt bỏ trong tay Ma Hạch, phủi đi trên người không tồn tại bụi bẩn, nàng quay người nói.
“Trước khi trả lời câu hỏi đó … không ngại để chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện chứ?"
Vandel nghe vậy muốn từ chối, chỉ là lời chưa kịp nói ra thì bị cái giọng muốn ăn đòn của Anh Kiệt mà từ bỏ.
“Tôi chắc rằng với một người vừa có thực lực vừa có địa vị như Vandel nữ sĩ đây, cũng sẽ không để ý một chút trò hề … của kẻ ngu xuẩn không biết lượng sức này đi?"
“Phải biết đối diện một kẻ nhất tinh cũng không phải như tôi đây mà thân là tứ tinh cường giả ngài lại e ngại không dám nói chuyện, chuyện mà truyền ra không phải sẽ thành trò cười sao?"
Tuy rằng lời khiêu khích vừa rồi của Anh Kiệt thực sự chẳng ra làm sao, thập chí gọi nó là khiêu khích cũng không xứng.
Nhưng không thể không nói, với lòng khiêu ngạo cao cùng với đến từ thân một là cường giả sự tự tôn Vandel thực sẽ ăn một lời này.
Ngoài điều đó ra, thì nàng còn có chút hứng thú với lời nóivừa rồi của Anh Kiệt.
Đến Nhất Tinh cũng không phải?
Vandel âm thầm vận dụng tinh thần lực rà quét toàn thân Anh Kiệt, nàng lập tức phát hiện ả không hề nói dối.
Từ những gì nàng ‘nhìn’ thấy và phân tích được thông qua tinh thần lực, thì cơ thể ả ngoài việc mạnh hơn người phàm gấp vài lần ra, thì so với một tu luyện giả thấp kém kém cỏi nhất cũng không bằng.
Nếu là trước kia có người nói cho nàng rằng một kẻ thực lực nhất tinh cũng không tới lại có thể một hơi giết sạch gần 100 người tiếp cận nhị tinh thực lực và để lại nguồn năng lượng phản ứng gần với Tứ Tinh cường giả, thì nàng tuyệt đối không tin.
Nhưng sau khi đọc xong báo cáo về [ Hồng Viêm Ma Nữ ], biết được trong miệng ả là mình thực lực không tới Nhất Tinh, cộng thêm chính mắt mình nhìn thấy và chứng thực lời nói đó, nàng tin và nàng hứng thú cực kỳ, muốn biết là ả rốt cuộc làm như thế nào mà làm được.
“Được thôi như ý ngươi."
Tuần theo quan niệm ‘Không có vĩnh viễn kẻ địch, chỉ có vĩnh viễn lợi ích.’ Anh Kiệt theo thói quen tại đảm bảo ở mình không cần dùng vũ lực giải quyết vấn đề để mà giải quyết vấn đề, có thể dùng lợi ích trao đổi để giải quyết thì nàng sẽ không ngay lập tức ra tay.
Một phần khác nữa là vì nàng bản chất không có chút manh mối hay thông tin gì đám người này, nàng cần thông tin, và Vandel có lẽ sẽ mà manh mối giải quyết vấn đề này.
Mà bản thân Vandel cũng hiểu điều đó, tuy các nàng từ bên ngoài nhìn như hiểu rõ [ Hồng Viêm Ma Nữ ] nhưng sau thời gian điều tra gần đây, nàng giật mình nhận ra các nàng thực chất còn rất nhiều thứ mà các nàng không hề biết về ả, giống như lúc này đây, đột nhiên tìm tới chỗ của nàng mà chính các nàng không hề hay biết.
Như thế cực kỳ nguy hiểm cho sau này, cho nên nàng cần thu thậm tin tức thông tin liên quan về ả là điều cần thiết và lấy nhiều nhất có thể, thế nên nàng mới đồng ý ngồi xuống nói chuyện.
Nếu có thể, làm hai bên không trở thành kẻ địch của nhau thì càng tốt.
Như vậy bớt đi một phiền phức không cần thiết cho đại sự nghiệp của Giáo Chủ, làm ‘kế hoạch’ diễn ra thuận lợi nhất có thể.
“Ngươi nói với ta, là bởi vì một cái thứ gọi là linh cảm."
“Ừm hư."
“Và thứ nói cho ngươi là ta sẽ biết điều người cần tìm, thế là ngươi liền theo đó tìm tới chỗ ta?"
“Ừm hư."
“Điều đó là quá vô lý, không một chút logic hay lý lẽ nào cả."
“Vì thế ta mới nói, linh cảm, hơn nữa mấy thứ đó vốn dĩ ngay từ đầu đã là vô lý rồi."
Sụp ~
Mất một hồi miệng lưỡi để thuyết phục Vandel ngồi xuống cùng nàng uống miến trà từ từ nói chuyện.
Người kia thì cũng hiểu rõ, ăn ý thuận theo ý đồ của anh kiệt.
Và sau đó nàng lại mất thêm một lúc để giải thích là nàng làm thế quái nào mình lại có thể tìm được tới chỗ nàng ta.
Quả nhiên, không ngoài Anh Kiệt dự đoán Vandel sốc không thể sốc hơn được nữa, nàng ta mắt chứ O mồm chữ A nhìn Anh Kiệt với kiểu ‘người đang đùa với ta đúng không’ cái kiểu ánh mắt.
Nhìn trước mặt một bàn ăn, tại Phi Hình cảm thấy vừa ăn vừa nói như thế có chút nhàm chán, ít nhất phải có mỹ nữ cùng cộng thực thì mới có thú chứ.
“Hai vị mỹ nhân, lại đây, ngồi cùng bản thành chủ ta nào."
Nghĩ vậy hắn quay người, không chút do dự hắn làm lơ các nữ nhân khác trực tiếp chọn hai người đẹp nhất ở đây và cũng chình là hai người thiếu nữ các nàng.
Đối mặt với cao lớn vẻ ngoài dễ sợ Yêu Tộc Phi Hình, người kia thì do dự sợ hãi, còn thiếu nữ?
Nàng ta trực tiếp hơn, với cái suy nghĩ ‘Đằng nào cũng sẽ chết, trước khi chết ăn uống cho thống khoái’ kiểu như vậy trong đầu vậy là không chút nghĩ ngợi gì tiến về phía bàn ăn làm người kia sợ không thôi.
Với việc Phi Hình đột nhiên gọi nữ nhân tới cùng ăn người chung quanh không cảm thấy cái gì, ngược lại nếu Sư Nhân không gọi thì bọn hắn mới cảm thấy kỳ quái.
Bởi vậy bọn hắn không đặt biệt để ý lắm, mà theo Phi Hình đã chọn nữ nhân cho mình xong, đám yêu còn lại cũng không kiên nể gì nữa lục tục học theo gọi xung quanh nữ nhân lại chỗ bọn hắn.
Chỉ là rất nhanh hiện trường cơ hồ phần lớn ánh mắt ở đây đều phải hướng về phía nàng.
Hương vị rất thơm.
Thiếu nữ như vậy nghĩ, cầm dao nĩa cắt ra một khối bánh pie táo, chờ nàng đem bánh pie táo phóng tới trong miệng thời điểm, xốp giòn, chua ngọt ngon miệng, hương vị nồng đậm!
Sau đó…
Tuy rằng nàng ăn cơm động tác vẫn là ưu nhã cực kỳ, nhưng mà chỉnh thể tốc độ ăn kia lại nhanh lên phi thường rõ ràng.
Một phần cỡ lớn bánh pie táo, hai phần bò bít tết cỡ lớn, một dĩa rau salad lớn còn có một nồi hầm canh thịt.
Mấy thứ này đại khái ở không đến nửa giờ thời gian liền tất cả đều vào Thiếu nữ bụng, quai hàm nàng đều lấp đầy đồ ăn đến tràn đầy.
Còn chưa đâu, tại lúc nãy ăn uống nàng vừa rồi thậm chí còn cùng kia Phi Hình cụng một ly với hắn.
Làm Phi Hình ánh mắt tràn ngập thưởng thức không thôi.
“Ngươi cùng mặt khác nhân tộc nữ tử không giống nhau.
Đơn thuần ngay thẳng, dáng vẻ lại không kệch cỡm, không tồi, Bổn thành chủ ta thích loại hình."
Thiếu nữ: “……" =_= Gì cơ?
Ý gì đây, thổ lộ? Đáng tiếc, lão nương liền tính mù mắt cũng sẽ không yêu một con sư tử.
Có lẽ là chú ý tới nàng trốn tránh ánh mắt, hắn vỗ vỗ tay.
Ngay lập tức hai tên tiểu yêu xuất hiện còn nâng một cái ánh vàng rực rỡ cái rương xuất hiện ở bên trong sơn cốc, tức khắc hấp dẫn mọi người ánh mắt.
“Ầm vang"
Cái rương mặc dù bị thật cẩn thận chậm rãi đặt ở trên mặt đất, ấy vậy mà vẫn tạo một chút chấn động, có thể thấy được cái rương nặng đến mức nào.
Phi Hình tự mình cong lưng, đem cái rương mở lên một góc.
Ở cái rương kia để lộ ra tới nó một góc, bên trong châu quang bảo khí chiếu rọi xung quanh làm vây xem mọi người vì nó mà kinh ngạc cảm thán hâm mộ không thôi.
Chiếc rương trầm trọng như vậy, thứ bên trong nó chứa đựng, tất cả đều là giá trị liên thành châu báu.
Làm xung quanh các nữ nhân mỗi người đôi mắt nhìn đăm đăm, hận không thể thay thế được thiếu nữ trở thành phi Hình người trong lòng.
“Tặng cho ngươi, hãy đi cùng bổn thành chủ."
Nàng lúc này cũng không biết dùng cái gì biểu tình ứng phó nữa, chỉ phải lộ ra một cái xấu hổ biểu tình.
Kia đáng chết, ai biết nhất thời xúc động ai ngờ được CMN thật sự vén lên con sư tử này xuân tâm, nếu biết chuyện sẽ thành ra như thế này thà ‘chết đói’ còn hơn.
“Ngạch……"
Thấy Tiểu Võ Tàng có chút chần chờ, Phi Hình bỗng nhiên sờ sờ khuôn mặt sư tử của mình bừng tỉnh đại ngộ.
“Thì ra ngươi là sợ chúng ta Yêu tộc gương mặt này đi."
“Không sao!"
Chỉ là nháy mắt theo một tia sáng loá mắt chiếu rọi Sư Nhân Phi Hình liền biến mất không thấy, thay thế còn lại là một tuyệt thế nam nhân.
Hắn như thể thực sự là có người từ trong bức họa bước ra như tương tự tồn tại, mi tựa như kiếm phong mục tựa thu thủy, biểu tình đạm nhiên, trên mặt mang theo ung dung tiêu sái tươi cười như thể thế gian vạn sự vạn vật ở trước mặt hắn chỉ như bụi bặm.
“Như thế nào?"
“Thành chủ như thế nghiêm túc, lần này tỏ vẻ nhất định có thể lệnh mỹ nhân động tâm."
Vân Ngạo Lưu ở một bên hát đệm nói.
Thiếu nữ giờ phút này chính là bọn hắn tù nhân, nơi nào còn không rõ thằng cờ chó Vân Ngạo Lưu ám chỉ.
Còn không chạy nhanh chủ động tiến lên,
Đừng đợi lát nữa rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt.
Tuy rằng có chút bất ngờ với diễn biến như vậy, thế tại sao nàng không lại tương kế tự kế.
Trong đầu thiếu nữ hình thành một kế hoạch, mà nếu thành công, các nàng có lẽ sẽ sống.
Tuy rằng đã quyết tâm chịu chết, nhưng trên đời ai lại nguyện ý đi chết cơ chứ? nếu có thể sống sót, nàng nguyện đánh liều một phen.
Nếu lần này ta sống sót trở về Vân Kiếm Tông, Vân Ngạo Lưu ngươi chờ đó cho ta.
Thiếu nữ dáng vẻ tươi cười nói.
“Đại vương đối tiểu nữ tử tình thâm nghĩa trọng, tiểu nữ tử rất là sợ hãi."
“Ha ha, sợ hãi gì đó liền không cần phải nói, mỹ nhân cứ yên tâm, hảo hảo đi theo bổn thành chủ, bổn tọa tuyệt không sẽ bạc đãi ngươi."
Phi Hình lại nhìn nhìn một bên nàng đồng bọn, tuy rằng nàng ta bộ dáng nhìn cũng đoan chính, nhưng là cùng thiếu nữ so sánh, lại trước sau thiếu một điểm tiêu sái tiêu dao ý vị của nàng.
Chỉ là nếu hai người này đều là Vân Ngạo Lưu dân lên nữ nhân, hắn cũng liền cả hai đều vui lòng nhận lấy.
Rốt cuộc, như vậy tiểu mỹ nhân nếu mà đi giao cho hắn đám hành sự thô lỗ thủ hạ, các nàng còn không biết sẽ bị bọn hắn chà đạp thành ra bộ dáng gì nữa.
Mắt thấy trường điều trên bàn cơm điểm chỉ còn lại có linh tinh một ít đồ ăn, Vân Ngạo Lưu liền biết này đám đại yêu này sớm đã rượu đủ cơm no, liền chỉ chờ bước tiếp theo an bài thôi.
“Bạch bạch……"
Vân Ngạo Lưu vỗ vỗ tay, toàn trường tức khắc trở nên yên tĩnh.
“Các vị thỉnh tùy ý chọn lựa, phòng cũng đều đã an bài tốt, đại gia cứ chơi vui vẻ."
Hắn lời nói vừa ra, đám đại yêu đó giống như là nhanh như hổ đói vồ mồi, tùy tay mang đi nữ nhân mà bọn họ đã sớm tuyển.
Tuy rằng trong lòng sớm có chuẩn bị, nhưng khoảnh khắc các nàng giống như là đồ ăn giống nhau bị đột nhiên bắt đi, các nàng vẫn là phát ra sợ hãi thét chói tai âm thanh.
Yến hội khi hài hòa không khí chỉ một thoáng chốc không còn tồn tại.
Phi Hình thật không có như vậy thô bạo, ngược lại lễ phép mà vươn tay, làm ra một cái mời tư thế.
Thiếu nữ: “……" =_=
Người kia: “……" =_=
………………………………………………
Nếu mọi người thích hoặc thấy hay hãy cho một LiKe, Yêu Thích hoặc Đề Cử để tác có thêm tinh thần cố gắng viết truyện.
Nếu tác có gì sai sót thì viết comment ở phần bình luận để tác biết, tác sẽ sửa lại.
Ps.
Tác là người rất thích đọc comment, nếu được mọi người comment nhiều nhiều để tác có thêm động lực để viết truyện.
Cảm ơn mọi người, Love You All.