Dị Giới Ta Tới Đây!!!
Chương 3-1: Phong ba chọn đồ vật đoán tương lai (1)
Trong một căn phòng phía đông Ngọc Lung nhai nơi ở của các trưởng lão, Bố cục lầu các khỏe khoắn, họa tiết chạm khắc cổ xưa, hoa cỏ thi nhau đua nở, nơi này mọi ngày nhộn nhịp tấp nập, nay xung quanh yên ắng không một bóng người, chắn hẳn trong phòng người ta đang làm gì đó rất thần bí.
Một lão giả dáng người cao gầy, mặc trên người bộ áo trường sam màu chàm, đầu mang mũ ngọc, tay cầm hai khối thiết chì xoay qua xoay lại đang híp mắt nhìn người báo cáo bên dưới:
"ngươi nói bọn họ gần đây rất kì lạ?"
"Đúng vậy đại trưởng lão, ta tận mắt nhìn thấy nữ nhân Chỉ Doanh kia ra vào một nơi khá bí mật , mặc dù che giấu khá tốt nhưng làm sao thoát khỏi ánh mắt ưng nhi của ta "
Vừa nói vừa vuốt ve con chim ưng đậu trên bả vai, đây cũng là một loài ma thú có bề ngoài giống hùng ưng , tuy nhiên bộ cánh của nó lại sặc sỡ như lông vẹt. Người có ma thú đâu phải kẻ bình thường, đúng vậy người đang vuốt ve ma thú Liếp Ưng đó là bát trưởng lão Mộc Vỹ, mà người nắm ngọc trong tay kia là đại trưởng lão Mộc Lam. Ngồi bên cạnh nhị trưởng lão Mộc Thanh vuốt cằm, suy nghĩ một lát rồi nói:
"Thang Chỉ Doanh, ta nhớ Mộc Thăng mang nàng ta về cách đây 5 năm"
" Ta nhớ cách đây 5 năm gia tộc nghịch thiên đó cũng có tin đồn dính phải họa diệt môn, không ai trốn thoát" lục trưởng lão Mộc Cầm tiếp lời.
"Chẳng phải nói nàng ta là người bình thường không thể tu luyện như chúng ta sao, hôm nay ta chính mắt nhìn thấy nàng ta khởi vận linh khí, nếu không sao có thể dễ dàng bay múa trong gió tuyết như vậy. Phải nói tên Mộc Thang đó đúng là nhặt được báu vật, nếu nàng ta là người của gia tộc đó thì cũng thôi đi, nếu là người bình thường thì với tư sắc ấy cũng..chậc chậc...." . Nói chuyện là bát trưởng lão , giọng điệu thật đáng khinh.
"Việc này còn cần cẩn thận tra xét, nếu như nàng ta thật là người gia tộc đó, mọi chuyện có lẽ sẽ khó hơn chúng ta tưởng, tên nhóc Mộc Thăng kia vây cánh cũng bắt đầu cứng cáp dần rồi, rất khó đối phó" đại trưởng lão nhăn mày
"Hừ, đến cha hắn ta còn bại dưới tay chúng ta, hắn_ cái đồ nghé con không sợ cọp đó có là gì, mặc dù tu vi của hắn không sai, nhưng đối phó với hắn, bốn người chúng ta dư sức đi"bát trưởng lão không cho là đúng.
Lục trưởng lão tiếp lời: " ta nghĩ vần nên chờ tam và tứ trưởng lão bế quan xong rồi bàn bạc cho kĩ"
"Bàn gì chứ, ai chẳng biết Tứ trưởng lão luôn bao che cho tên Mộc Thăng kia, chúng ta nên hành động thôi, cơ sở chúng ta xây dựng mấy năm nay ta thấy rất ổn thỏa rồi, đại trưởng lão, nhị trưởng lão,hai người nói đi?"
"Nhị trưởng lão, ngươi có ý kiến gì không ?"
"Theo ta thấy chúng ta vẫn chưa nên nóng vội, chưa nói đến bản đồ của "trấn gia chi bảo" vẫn nắm trong tay Mộ Thăng, hơn nữa thân phận Thang Chỉ Doanh vẫn chưa xác định được, vẫn nên cẩn thận."
Nghe thế Đại trưởng lão cũng chau mày : "Ta vẫn nên chờ tam trưởng lão ra rồi tính tiếp, hai người kia nói bế quan năm năm hiện tại cũng đã hai năm, ba năm tới cố gắng thâu tóm lực lượng cho tốt"
"chẳng lẽ không có cách gì điều tra thân thế Thang Chỉ Doanh?" bát trưởng lão vẫn là không cam lòng
"Ta có một cách này...." nói rồi nhìn nhìn mọi người.
"Aiz !!! nhị trưởng lão, đừng thần bí nữa, mau nói đi....."
"bát trưởng lão, ngươi vẫn cứ nóng tính như vậy, nghe ta nói đây ít hôm nữa là ngày chọn đồ vật đoán tương lai của con gái nàng ta, chúng ta ......cứ như vậy..."
Như Yên không biết một âm mưu độc ác nhắm vào nàng đang được âm thầm tiến hành .....
Một lão giả dáng người cao gầy, mặc trên người bộ áo trường sam màu chàm, đầu mang mũ ngọc, tay cầm hai khối thiết chì xoay qua xoay lại đang híp mắt nhìn người báo cáo bên dưới:
"ngươi nói bọn họ gần đây rất kì lạ?"
"Đúng vậy đại trưởng lão, ta tận mắt nhìn thấy nữ nhân Chỉ Doanh kia ra vào một nơi khá bí mật , mặc dù che giấu khá tốt nhưng làm sao thoát khỏi ánh mắt ưng nhi của ta "
Vừa nói vừa vuốt ve con chim ưng đậu trên bả vai, đây cũng là một loài ma thú có bề ngoài giống hùng ưng , tuy nhiên bộ cánh của nó lại sặc sỡ như lông vẹt. Người có ma thú đâu phải kẻ bình thường, đúng vậy người đang vuốt ve ma thú Liếp Ưng đó là bát trưởng lão Mộc Vỹ, mà người nắm ngọc trong tay kia là đại trưởng lão Mộc Lam. Ngồi bên cạnh nhị trưởng lão Mộc Thanh vuốt cằm, suy nghĩ một lát rồi nói:
"Thang Chỉ Doanh, ta nhớ Mộc Thăng mang nàng ta về cách đây 5 năm"
" Ta nhớ cách đây 5 năm gia tộc nghịch thiên đó cũng có tin đồn dính phải họa diệt môn, không ai trốn thoát" lục trưởng lão Mộc Cầm tiếp lời.
"Chẳng phải nói nàng ta là người bình thường không thể tu luyện như chúng ta sao, hôm nay ta chính mắt nhìn thấy nàng ta khởi vận linh khí, nếu không sao có thể dễ dàng bay múa trong gió tuyết như vậy. Phải nói tên Mộc Thang đó đúng là nhặt được báu vật, nếu nàng ta là người của gia tộc đó thì cũng thôi đi, nếu là người bình thường thì với tư sắc ấy cũng..chậc chậc...." . Nói chuyện là bát trưởng lão , giọng điệu thật đáng khinh.
"Việc này còn cần cẩn thận tra xét, nếu như nàng ta thật là người gia tộc đó, mọi chuyện có lẽ sẽ khó hơn chúng ta tưởng, tên nhóc Mộc Thăng kia vây cánh cũng bắt đầu cứng cáp dần rồi, rất khó đối phó" đại trưởng lão nhăn mày
"Hừ, đến cha hắn ta còn bại dưới tay chúng ta, hắn_ cái đồ nghé con không sợ cọp đó có là gì, mặc dù tu vi của hắn không sai, nhưng đối phó với hắn, bốn người chúng ta dư sức đi"bát trưởng lão không cho là đúng.
Lục trưởng lão tiếp lời: " ta nghĩ vần nên chờ tam và tứ trưởng lão bế quan xong rồi bàn bạc cho kĩ"
"Bàn gì chứ, ai chẳng biết Tứ trưởng lão luôn bao che cho tên Mộc Thăng kia, chúng ta nên hành động thôi, cơ sở chúng ta xây dựng mấy năm nay ta thấy rất ổn thỏa rồi, đại trưởng lão, nhị trưởng lão,hai người nói đi?"
"Nhị trưởng lão, ngươi có ý kiến gì không ?"
"Theo ta thấy chúng ta vẫn chưa nên nóng vội, chưa nói đến bản đồ của "trấn gia chi bảo" vẫn nắm trong tay Mộ Thăng, hơn nữa thân phận Thang Chỉ Doanh vẫn chưa xác định được, vẫn nên cẩn thận."
Nghe thế Đại trưởng lão cũng chau mày : "Ta vẫn nên chờ tam trưởng lão ra rồi tính tiếp, hai người kia nói bế quan năm năm hiện tại cũng đã hai năm, ba năm tới cố gắng thâu tóm lực lượng cho tốt"
"chẳng lẽ không có cách gì điều tra thân thế Thang Chỉ Doanh?" bát trưởng lão vẫn là không cam lòng
"Ta có một cách này...." nói rồi nhìn nhìn mọi người.
"Aiz !!! nhị trưởng lão, đừng thần bí nữa, mau nói đi....."
"bát trưởng lão, ngươi vẫn cứ nóng tính như vậy, nghe ta nói đây ít hôm nữa là ngày chọn đồ vật đoán tương lai của con gái nàng ta, chúng ta ......cứ như vậy..."
Như Yên không biết một âm mưu độc ác nhắm vào nàng đang được âm thầm tiến hành .....
Tác giả :
Tuyết Sa Mạc