Dị Giới Liên Minh
Chương 195: Kết thúc (2)
“ Long. Cảm ơn"
Thiên Thần Giả Kim rời đi, Ngọc Tuấn dùng ánh mắt run run nhìn Long, âm thanh mang theo vô tận cảm kích nói ra một câu
Hắn mặc dù không biết Long làm thế nào nhưng cũng hiểu được một điều: Người bạn của mình bỏ ra một cái giá lớn để cứu lấy Hạ Thu. Và đây là điều khiến Ngọc Tuấn cảm động, có một người bạn thân như Long, hắn quả thật là cảm thấy may mắn
“ Cảm ơn làm gì. Chúng ta là bạn mà. À mà ngươi chuẩn bị sẵn tư tưởng đi, khi trở về ta sẽ giúp ngươi có được sức mạnh"
Long vỗ vai Ngọc Tuấn cười cợt, bộ dạng hoàn toàn không để ý. Sau đó, không đợi Ngọc Tuấn phản ứng, Long liền rời khỏi phòng, để Ngọc Tuấn ôm Hạ Thu ngơ ngác đứng đó không biết nghĩ gì
*********************
Phòng khách Nguyễn gia, Nguyễn Trung Kiên, Lạc Thành, Trần Minh Đức cùng một nam trung niên đang cười nói, người này chính là gia chủ của Hậu Lê gia – Lê Văn Mạnh. Bốn người này đại biểu cho bốn gia tộc thuộc phe “ Kiến Lập"
“ Anh rể. Lần này Nhất Thiên Long Hoàng diệt Ngô gia cũng là lúc chúng ta bắt đầu kế hoạch Thiên Quốc phải không?" Lê Văn Mạnh mang theo vẻ hưng phấn nhìn Trần Minh Đức hỏi
Lê Văn Mạnh là em trai của Lê Thanh – vợ của Trần Minh Đức. Vì thế, hắn mới gọi Trần Minh Đức một tiếng anh rể
“ Lê gia chủ đoán đúng rồi đó. Có điều kế hoạch hiện tại tạm thời đình chỉ"
Trần Minh Đức chưa kịp nói gì thì âm thanh của Long vang lên đã trả lời hộ ông
Lập tức, cả bốn người đều đồng loạt quay đầu về phía Long, trong mắt lóe lên một tia hiếu kì cùng khó hiểu
“ Tham kiến Long Hoàng" Lê Văn Mạnh mang theo vẻ cung kính hơi cúi người. Mặc dù Lê Văn Mạnh đáng tuổi cha chú của Long, thế nhưng thân phận , sức mạnh của đối phương khiến ông không thể không dùng thái độ tôn trọng đối diện với hắn
“ Lê gia chủ không cần như vậy. Ngài là người ủng hộ kế hoạch Thiên Quốc của ta, ta coi ngài như là người thân . Ngài cứ gọi ta một tiếng Long cho thân thiện, còn ta sẽ gọi ngài là chú Mạnh ah" Long cười ôn hòa, không vì địa vị của mình là hống hách, âm thanh mang theo sự chân thành
Nghe vậy, Lê Văn Mạnh đầu tiên sững sờ, sau đó cười ha hả:
“ Vậy ta mạn phép ah. Long, tại sao cháu nói kế hoạch lại dừng lại vậy?"
Lê Văn Mạnh nói câu này lập tức khiến ba người Nguyễn Trung Kiên ánh mắt đổ dồn về phía Long, như muốn chờ đợi câu trả lời của hắn
Thấy thế, Long hai tay để sau lưng, trên người toát lên một khí chất thong thả. Nếu thêm cái quạt ở đây thì hắn quả thật không khác gì Khổng Minh thời Tam Quốc
Hắn nói: “ Lần này chúng ta tiêu diệt Ngô gia. Mặc dù lấy được Khí Vận Ấn của Ngô gia thế nhưng cũng đánh rắn động cỏ, khiến cho ba gia tộc Đinh gia, Lý gia, Tiền Lê gia biết được âm mưu thật sự của chúng ta
Chắc chắn lúc này, bọn họ đã triệu hồi toàn bộ con cháu bên trong Hoàng Long Sơn, phong tỏa cả gia tộc, án binh bất động
Nếu như chúng ta tấn công, chắc chắn bọn họ sẽ chống trả một cách quyết liệt
Mà chúng ta thì không biết thực lực của ba gia tộc này như thế nào? Bọn họ có những sức mạnh thần bí gì…?
Một bên phòng thủ ngay trên địa bàn của mình, một bên tấn công mà lại không biết quá nhiều về kẻ địch. Thua chỉ có chúng ta mà thôi
Vì thế, ta quyết định tạm dừng kế hoạch, chờ đợi thời cơ thật tốt mới tiếp tục. Đến khi kế hoạch khởi động lại, đó cũng là lúc Đinh gia, Lý gia, Tiền Lê gia hoàn toàn biến mất khỏi Hoàng Long Sơn"
“ Nếu như thời cơ không tới thì sao?" Nguyễn Trung Kiên không khỏi nhíu mày trầm giọng
Mà không chỉ ông có quan điểm này, những người còn lại cũng không khỏi dùng ánh mắt nghi vấn nhìn Long
Quả thật, nếu như Lý gia, Đinh gia và Tiền Lê gia cứ kéo dài tình trạng này mãi thì chẳng lẽ kế hoạch liền vĩnh viễn không thực hiện được sao?
“ Thời cơ chắc chắn sẽ tới! Chậm nhất là hai năm sau, khi Nam Việt Bí Cảnh mở ra, Lý gia , Đinh gia và Tiền Lê gia chắc chắn sẽ ra tay" Long cười cợt, ánh mắt tràn đầy tự tin vô cùng, như là mọi việc làm của ba gia tộc này đều do một tay hắn tạo nên vậy.
Theo như tin tình báo từ Ám Long đưa về. Phe “ Phản Đối" đang chuẩn bị một âm mưu nào đó nhắm vào phe “ Kiến Lập", mà âm mưu này muốn hoàn thành thì cần phải có một món đồ bên trong Nam Việt Bí Cảnh
Mặc dù Long không biết kế hoạch đó là gì, thế nhưng hắn rất tin tưởng, đến khi Nam Việt Bí Cảnh mở ra, chắc chắn Đinh gia, Lý gia, Tiền Lê gia chắc chắn sẽ phái người vào bên trong bí cảnh
Nghe thế, trong mắt mọi người toát lên một vẻ giật mình, không khỏi nhìn nhau sau đó nhìn sang Long, trong mắt tràn đầy vẻ suy nghĩ
“ Long. Cháu là Long Hoàng của Long Tộc, tại sao lại không nhờ tới họ giúp đỡ vậy . Ta tin với sức mạnh của Long Tộc, tiêu diệt Lý gia, Đinh gia và Tiên Lê gia là điều hoàn toàn dễ dàng" Trần Minh Đức nói ra một nghi vấn trong lòng.
Thân phận của Long sau ngày hôm qua đều đã được người của Hoàng Long Sơn biết rất rõ ràng. Hiện tại, không ai là không biết Long chính là một thành viên của Long tộc, thậm chí rất có thể là Long Hoàng của Long Tộc
“ Nào có đơn giản vậy. Long Tộc đã lập lời thề không can dự gì vào sự tranh đấu giữa Bát Cổ Hoàng Tộc. Chỉ khi nào tám gia tộc gặp họa diệt vong thì lúc đó Long Tộc mới ra tay cứu giúp
Long là một trường hợp ngoại lệ. Nó mặc dù Long Hoàng của Long Tộc nhưng lại là thành viên của Nguyễn gia. Vì thế, hắn vẫn được quyền tham dự vào chính trị của Bát Cổ Hoàng Tộc"
Long chưa kịp trả lời thì Lạc Thành đã lên tiếng , âm thanh mang theo một vẻ bất đắc dĩ
Lạc gia là gia tộc tồn tại cách đây từ năm mươi ngàn năm, chính là hoàng thất Việt Nam Thiên Quốc còn tồn tại đến ngày nay. Vì thế, Lạc Thành hiểu rất rõ mối liên hệ mật thiết giữa Long tộc với vùng đất này cùng với lời thề năm xưa của Long Tộc
“ Đúng như chú Thành nói. Dù ta có là Long Hoàng cũng không thể phá bỏ được lời thề đó được. Vì thế, kế hoạch này cũng chỉ có chúng ta hành động mà thôi"
Long gật đầu, coi như đồng ý với lời nói của Lạc Thành. Sau đó, Long mang theo vẻ nghiêm túc nhìn mọi người trầm giọng:
“ Nhiệm vụ của chúng ta hiện giờ là án binh bất động. Hoàn toàn coi Ngô gia bị diệt là chuyện không liên quan giờ tới mình. Chờ đợi thời cơ mà thôi"
*******************************
Trong lúc Long đang cùng với mấy người Nguyễn Trung Kiên trù bị kế hoạch cho tương lai thì ở bên ngoài Nguyên Linh Đại Lục, một thân ảnh thướt tha đang dùng tốc độ ánh sáng tiến vào Nguyên Linh Đại Lục. Mà có thể dễ dàng như vậy du hành bên ngoài vũ trụ thì chứng tỏ người này là một vị Độ Không Cảnh cường giả
Bay qua tầng khí quyển của Nguyên Linh Đại Lục, thân ảnh hơi dừng một chút sau đó bắn thẳng về phía Đại Việt Đế Quốc, nơi tới chính là thành phố Hà Bắc
Lơ lửng trên bầu trời thành phố hà bắc, thân ảnh hiện ra là một cô gái mang theo khí chất thành thục, thân hình phát dục vô cùng, nơi cần lớn thì lớn, nơi cần nhỏ thì nhỏ, cực kì dụ người.
Khuôn mặt đeo một cái mặt nạ hình cáo che kín khuôn mặt không nhìn thấy dung nhan. Thế nhưng từ thân hình cùng khí chất, không khó có thể đoán được đây là một cô gái tuyệt sắc
Lúc này, cô gái ánh mắt bao phủ khắp thành phố Hà Bắc, khẽ lẩm bẩm một câu. Âm thanh mang theo sát cơ không chút che dấu:
“ Hừm. Đây là khí tức của hai đứa nó. Hóa ra trong hai năm qua, hai đứa nó trốn ở nơi này. Nhưng tại sao Thanh Liêm Tướng Quân lại không tìm ra bọn chúng chứ?
Mà thôi, hiện tại đã tìm thấy chỗ trốn của bọn nó. Tìm thấy hai đứa cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lạc Tuyết, Nguyễn Tuấn Long, để xem lần này hai người các ngươi chạy kiểu gì?"
******************
Nhà của Long, Uyển Như đang ngồi chơi Tru Tiên 3 do Long chế tạo ra thì bỗng tiếng chuông điện thoại reo vang khiến cô giật mình. Vội vàng lôi từ trong không gian giới chỉ ra điện thoại, cô nhấc máy , ánh mắt vẫn chăm chú nhìn lên màn hình máy tính
“ A lô! Uyển Như à?. Là cha đây"
Nghe được giọng nói quen thuộc bên tai, Uyển Như không khỏi sững sờ, âm thanh run lên, khuôn mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi:
“ Cha! Tại sao cha lại biết số này của con?"
Uyển Như là công chúa Lê gia – một siêu cấp gia tộc ở thủ đô Đại La. Bởi vì trốn tránh cuộc hôn nhân chính trị mà chạy trốn tới thành phố này.
Ở thành phố Hà Bắc cũng đã hơn hai năm, cô chưa từng gọi điện về nhà một lần. Cô sợ khi gọi về, mình sẽ bị người của gia tộc bắt được, sau đó cưỡng ép đưa về gia tộc, cùng “ kẻ đáng ghét" đó thành hôn
Vì thế, khi cha cô bất thình lình gọi tới, trong lòng cô không có vui mừng hay hân hoan mà chỉ có sợ hãi cùng lo âu. Điều cô lo lắng nhất mấy năm nay cuối cùng cũng thành sự thật, người của Lê gia đã tìm thấy nơi cô chốn
“ Con nghĩ rằng chỉ cần đổi số , đổi địa điểm là ta không tìm thấy con sao? Con gái, trở về đi. Mọi người rất nhớ con ah"
Đầu bên kia vang lên một giọng nói ôn hòa, tràn đầy từ ái cũng yêu thương.
“ Con không trở về. Trừ khi cha hứa từ bỏ hôn ước đó"
Uyển Như âm thanh kiên quyết. Nếu như hôn ước đó còn, thì dù chết cô cũng không trở về nhà. Cô biết, một khi trở về thì không khác gì một đi không trở lại
Nghe vậy, đầu bên kia im lặng một hồi . Sau đó là một tiếng thở dài vang lên
“ Ta xin lỗi. Hôn ước là do ông nội con đặt ra, ta không thể làm gì được. Thế nhưng , Uyển Như, bà nội con lâm trọng bệnh rồi, cũng không sống được bao nhiêu nữa. Bà ấy muốn trước khi nhắm mắt xuôi tay, muốn nhìn mặt con một lần"
Câu nói của người đàn ông không khác gì tiếng sét đánh ngang tai Uyển Như. Chỉ thấy trên khuôn mặt tuyệt sắc của cô lúc này mang theo một sự trắng bệch, toàn thân run rẩy vô cùng, âm thanh khó tin
“ Cha .. cha nói gì? Bà nội làm sao?"
“ Bà nội con bị Siêu Trùng giai đoạn cuối ( kiểu ung thư giai đoạn cuối ấy). Bác sĩ nói bà ấy chỉ sống được có mấy ngày nữa thôi"
Âm thanh nam tử mang theo một sự đau đớn vô cùng vang lên. Dẫu sao, người mà hắn đang nói tới cũng là mẹ ruột . Mẹ ruột sắp mất, hắn không đau đớn sao được
Nghe vậy, Uyển Như thân hình lảo đảo sắp ngã. Cô nhớ tới hình ảnh người bà ôn hòa, hiền hậu luôn yêu thương đùm bọc cô, cô nhớ tới người bà dù cô làm gì sai cũng chỉ nở nụ cười mà chưa bao giờ trách mắng…. Càng nhớ lại, đôi mắt cô càng hồng lên, cuối cùng, nước mắt từ đó không ngừng chảy ra
“ Cha! Nói cho con biết bà đang ở đâu. Con lập tức chạy tới"
Nói xong, cô không chút do dự đứng dậy chạy ra khỏi phòng, cũng không kịp chào hỏi mấy người Lạc Tuyết, cô chạy tới gara, lôi ra Optimer , khởi động xe hóa thành một bạch quang bắn thẳng về phía chân trời
*****************
Tại một con hẻm tối om không người qua lại, gió bỗng nhiên thổi càng lúc càng mạnh. Chưa dừng lại ở đó, trong không khí vang lên một vài tia lôi điện màu xanh, lôi điện càng lúc càng nhiều cuối cùng tạo thành một trận mưa điện dày đặc
- Roẹt… Roẹt.. Oanh
Một tia lôi điện khổng lồ từ trên không bắn thẳng xuống mặt đất với tốc độ siêu nhanh tạo nên một tiếng nổ cực lớn cùng với đó là một nguồn năng lượng lan tỏa ra xung quanh chấn vỡ hai hàng tường dày đặc
Rất lâu sau, dị tượng mới biến mất. Tại trung tâm vụ nổ, một thân ảnh không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở đó. Thân ảnh từ từ mở mắt, trong đôi mắt hỗn loạn bắt đầu có tiêu cự, càng ngày càng sáng rực
Lúc này, thân ảnh có vẻ như đã tỉnh táo lại, hắn nhìn xung quanh một lượt sau đó nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay mình, khuôn mặt biến sắc
“ Không xong, thời gian chỉ còn lại hai ngày, ta phải đến đó ngay mới được. Nếu không, người đó sẽ gặp nguy hiểm mất"
Nói xong, thân hình lập tức tiêu thất, con hẻm liền trở về bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra
***********************
“ Cha, kế hoạch cứ theo vậy mà làm. Hai năm sau, con sẽ trở lại Hoàng Long Sơn, đến lúc đó, chúng ta liền hành động"
Sân bay Nguyễn gia, Long mỉm cười nói với Nguyễn Trung Kiên
“ Yên tâm. Mọi việc sẽ diễn ra đúng theo kế hoạch của con. Con chỉ cần chú tâm tu luyện là được"
Nguyễn Trung Kiên vỗ vai hắn cười ha hả:
Thấy thế, Long khẽ gật đầu sau đó quay sang ông nội mình, có chút xấu hổ, xoa đầu, muốn nói gì đó lại nói không nên lời
“ Ta biết con muốn nói gì nhưng con không cần phải xin lỗi đâu. Mọi việc cũng đều là do ta gây ra ah. Ta chúc con ở bên ngoài thành công , khiến cả vũ trụ này đều biết tới tên mình"
Nguyễn Bá Thành như là biết điều Long muốn nói, ông đi tới vỗ vai hắn, nói ra một câu từ tận đáy lòng
Trong chuyện này, người sai là ông khi ngăn cản Long đi theo ước mơ của mình. Hiện tại, Long đã chứng minh đường đi của hắn là đúng, nếu vậy ông không còn gì ngăn cản hắn mà nên chúng hắn thành công
Cảm nhận được sự quan tâm trong lời nói của ông nội mình, Long hai mắt khẽ đỏ lên, âm thanh mang theo một sự kiện định, chắc như đinh đóng cột
“ Ông nội yên tâm. Con sẽ không để ông thất vọng đâu"
Nói xong, hắn quay đầu bước về phi thuyền. Nơi mà Ngọc Tuấn, Hạ Thu, Akuma cùng Trần Phương đang đứng đợi sẵn ở đó
Cùng mọi người bước vào phi thuyền. Phi thuyền liền hóa thành bạch quang bắn lên không. Theo sự rời đi của Long, câu chuyện về vụ cướp dâu của Ngọc Tuấn cũng như sự diệt vong của Ngô gia đến đây vẽ lên một dấu chấm tròn.
Thiên Thần Giả Kim rời đi, Ngọc Tuấn dùng ánh mắt run run nhìn Long, âm thanh mang theo vô tận cảm kích nói ra một câu
Hắn mặc dù không biết Long làm thế nào nhưng cũng hiểu được một điều: Người bạn của mình bỏ ra một cái giá lớn để cứu lấy Hạ Thu. Và đây là điều khiến Ngọc Tuấn cảm động, có một người bạn thân như Long, hắn quả thật là cảm thấy may mắn
“ Cảm ơn làm gì. Chúng ta là bạn mà. À mà ngươi chuẩn bị sẵn tư tưởng đi, khi trở về ta sẽ giúp ngươi có được sức mạnh"
Long vỗ vai Ngọc Tuấn cười cợt, bộ dạng hoàn toàn không để ý. Sau đó, không đợi Ngọc Tuấn phản ứng, Long liền rời khỏi phòng, để Ngọc Tuấn ôm Hạ Thu ngơ ngác đứng đó không biết nghĩ gì
*********************
Phòng khách Nguyễn gia, Nguyễn Trung Kiên, Lạc Thành, Trần Minh Đức cùng một nam trung niên đang cười nói, người này chính là gia chủ của Hậu Lê gia – Lê Văn Mạnh. Bốn người này đại biểu cho bốn gia tộc thuộc phe “ Kiến Lập"
“ Anh rể. Lần này Nhất Thiên Long Hoàng diệt Ngô gia cũng là lúc chúng ta bắt đầu kế hoạch Thiên Quốc phải không?" Lê Văn Mạnh mang theo vẻ hưng phấn nhìn Trần Minh Đức hỏi
Lê Văn Mạnh là em trai của Lê Thanh – vợ của Trần Minh Đức. Vì thế, hắn mới gọi Trần Minh Đức một tiếng anh rể
“ Lê gia chủ đoán đúng rồi đó. Có điều kế hoạch hiện tại tạm thời đình chỉ"
Trần Minh Đức chưa kịp nói gì thì âm thanh của Long vang lên đã trả lời hộ ông
Lập tức, cả bốn người đều đồng loạt quay đầu về phía Long, trong mắt lóe lên một tia hiếu kì cùng khó hiểu
“ Tham kiến Long Hoàng" Lê Văn Mạnh mang theo vẻ cung kính hơi cúi người. Mặc dù Lê Văn Mạnh đáng tuổi cha chú của Long, thế nhưng thân phận , sức mạnh của đối phương khiến ông không thể không dùng thái độ tôn trọng đối diện với hắn
“ Lê gia chủ không cần như vậy. Ngài là người ủng hộ kế hoạch Thiên Quốc của ta, ta coi ngài như là người thân . Ngài cứ gọi ta một tiếng Long cho thân thiện, còn ta sẽ gọi ngài là chú Mạnh ah" Long cười ôn hòa, không vì địa vị của mình là hống hách, âm thanh mang theo sự chân thành
Nghe vậy, Lê Văn Mạnh đầu tiên sững sờ, sau đó cười ha hả:
“ Vậy ta mạn phép ah. Long, tại sao cháu nói kế hoạch lại dừng lại vậy?"
Lê Văn Mạnh nói câu này lập tức khiến ba người Nguyễn Trung Kiên ánh mắt đổ dồn về phía Long, như muốn chờ đợi câu trả lời của hắn
Thấy thế, Long hai tay để sau lưng, trên người toát lên một khí chất thong thả. Nếu thêm cái quạt ở đây thì hắn quả thật không khác gì Khổng Minh thời Tam Quốc
Hắn nói: “ Lần này chúng ta tiêu diệt Ngô gia. Mặc dù lấy được Khí Vận Ấn của Ngô gia thế nhưng cũng đánh rắn động cỏ, khiến cho ba gia tộc Đinh gia, Lý gia, Tiền Lê gia biết được âm mưu thật sự của chúng ta
Chắc chắn lúc này, bọn họ đã triệu hồi toàn bộ con cháu bên trong Hoàng Long Sơn, phong tỏa cả gia tộc, án binh bất động
Nếu như chúng ta tấn công, chắc chắn bọn họ sẽ chống trả một cách quyết liệt
Mà chúng ta thì không biết thực lực của ba gia tộc này như thế nào? Bọn họ có những sức mạnh thần bí gì…?
Một bên phòng thủ ngay trên địa bàn của mình, một bên tấn công mà lại không biết quá nhiều về kẻ địch. Thua chỉ có chúng ta mà thôi
Vì thế, ta quyết định tạm dừng kế hoạch, chờ đợi thời cơ thật tốt mới tiếp tục. Đến khi kế hoạch khởi động lại, đó cũng là lúc Đinh gia, Lý gia, Tiền Lê gia hoàn toàn biến mất khỏi Hoàng Long Sơn"
“ Nếu như thời cơ không tới thì sao?" Nguyễn Trung Kiên không khỏi nhíu mày trầm giọng
Mà không chỉ ông có quan điểm này, những người còn lại cũng không khỏi dùng ánh mắt nghi vấn nhìn Long
Quả thật, nếu như Lý gia, Đinh gia và Tiền Lê gia cứ kéo dài tình trạng này mãi thì chẳng lẽ kế hoạch liền vĩnh viễn không thực hiện được sao?
“ Thời cơ chắc chắn sẽ tới! Chậm nhất là hai năm sau, khi Nam Việt Bí Cảnh mở ra, Lý gia , Đinh gia và Tiền Lê gia chắc chắn sẽ ra tay" Long cười cợt, ánh mắt tràn đầy tự tin vô cùng, như là mọi việc làm của ba gia tộc này đều do một tay hắn tạo nên vậy.
Theo như tin tình báo từ Ám Long đưa về. Phe “ Phản Đối" đang chuẩn bị một âm mưu nào đó nhắm vào phe “ Kiến Lập", mà âm mưu này muốn hoàn thành thì cần phải có một món đồ bên trong Nam Việt Bí Cảnh
Mặc dù Long không biết kế hoạch đó là gì, thế nhưng hắn rất tin tưởng, đến khi Nam Việt Bí Cảnh mở ra, chắc chắn Đinh gia, Lý gia, Tiền Lê gia chắc chắn sẽ phái người vào bên trong bí cảnh
Nghe thế, trong mắt mọi người toát lên một vẻ giật mình, không khỏi nhìn nhau sau đó nhìn sang Long, trong mắt tràn đầy vẻ suy nghĩ
“ Long. Cháu là Long Hoàng của Long Tộc, tại sao lại không nhờ tới họ giúp đỡ vậy . Ta tin với sức mạnh của Long Tộc, tiêu diệt Lý gia, Đinh gia và Tiên Lê gia là điều hoàn toàn dễ dàng" Trần Minh Đức nói ra một nghi vấn trong lòng.
Thân phận của Long sau ngày hôm qua đều đã được người của Hoàng Long Sơn biết rất rõ ràng. Hiện tại, không ai là không biết Long chính là một thành viên của Long tộc, thậm chí rất có thể là Long Hoàng của Long Tộc
“ Nào có đơn giản vậy. Long Tộc đã lập lời thề không can dự gì vào sự tranh đấu giữa Bát Cổ Hoàng Tộc. Chỉ khi nào tám gia tộc gặp họa diệt vong thì lúc đó Long Tộc mới ra tay cứu giúp
Long là một trường hợp ngoại lệ. Nó mặc dù Long Hoàng của Long Tộc nhưng lại là thành viên của Nguyễn gia. Vì thế, hắn vẫn được quyền tham dự vào chính trị của Bát Cổ Hoàng Tộc"
Long chưa kịp trả lời thì Lạc Thành đã lên tiếng , âm thanh mang theo một vẻ bất đắc dĩ
Lạc gia là gia tộc tồn tại cách đây từ năm mươi ngàn năm, chính là hoàng thất Việt Nam Thiên Quốc còn tồn tại đến ngày nay. Vì thế, Lạc Thành hiểu rất rõ mối liên hệ mật thiết giữa Long tộc với vùng đất này cùng với lời thề năm xưa của Long Tộc
“ Đúng như chú Thành nói. Dù ta có là Long Hoàng cũng không thể phá bỏ được lời thề đó được. Vì thế, kế hoạch này cũng chỉ có chúng ta hành động mà thôi"
Long gật đầu, coi như đồng ý với lời nói của Lạc Thành. Sau đó, Long mang theo vẻ nghiêm túc nhìn mọi người trầm giọng:
“ Nhiệm vụ của chúng ta hiện giờ là án binh bất động. Hoàn toàn coi Ngô gia bị diệt là chuyện không liên quan giờ tới mình. Chờ đợi thời cơ mà thôi"
*******************************
Trong lúc Long đang cùng với mấy người Nguyễn Trung Kiên trù bị kế hoạch cho tương lai thì ở bên ngoài Nguyên Linh Đại Lục, một thân ảnh thướt tha đang dùng tốc độ ánh sáng tiến vào Nguyên Linh Đại Lục. Mà có thể dễ dàng như vậy du hành bên ngoài vũ trụ thì chứng tỏ người này là một vị Độ Không Cảnh cường giả
Bay qua tầng khí quyển của Nguyên Linh Đại Lục, thân ảnh hơi dừng một chút sau đó bắn thẳng về phía Đại Việt Đế Quốc, nơi tới chính là thành phố Hà Bắc
Lơ lửng trên bầu trời thành phố hà bắc, thân ảnh hiện ra là một cô gái mang theo khí chất thành thục, thân hình phát dục vô cùng, nơi cần lớn thì lớn, nơi cần nhỏ thì nhỏ, cực kì dụ người.
Khuôn mặt đeo một cái mặt nạ hình cáo che kín khuôn mặt không nhìn thấy dung nhan. Thế nhưng từ thân hình cùng khí chất, không khó có thể đoán được đây là một cô gái tuyệt sắc
Lúc này, cô gái ánh mắt bao phủ khắp thành phố Hà Bắc, khẽ lẩm bẩm một câu. Âm thanh mang theo sát cơ không chút che dấu:
“ Hừm. Đây là khí tức của hai đứa nó. Hóa ra trong hai năm qua, hai đứa nó trốn ở nơi này. Nhưng tại sao Thanh Liêm Tướng Quân lại không tìm ra bọn chúng chứ?
Mà thôi, hiện tại đã tìm thấy chỗ trốn của bọn nó. Tìm thấy hai đứa cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lạc Tuyết, Nguyễn Tuấn Long, để xem lần này hai người các ngươi chạy kiểu gì?"
******************
Nhà của Long, Uyển Như đang ngồi chơi Tru Tiên 3 do Long chế tạo ra thì bỗng tiếng chuông điện thoại reo vang khiến cô giật mình. Vội vàng lôi từ trong không gian giới chỉ ra điện thoại, cô nhấc máy , ánh mắt vẫn chăm chú nhìn lên màn hình máy tính
“ A lô! Uyển Như à?. Là cha đây"
Nghe được giọng nói quen thuộc bên tai, Uyển Như không khỏi sững sờ, âm thanh run lên, khuôn mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi:
“ Cha! Tại sao cha lại biết số này của con?"
Uyển Như là công chúa Lê gia – một siêu cấp gia tộc ở thủ đô Đại La. Bởi vì trốn tránh cuộc hôn nhân chính trị mà chạy trốn tới thành phố này.
Ở thành phố Hà Bắc cũng đã hơn hai năm, cô chưa từng gọi điện về nhà một lần. Cô sợ khi gọi về, mình sẽ bị người của gia tộc bắt được, sau đó cưỡng ép đưa về gia tộc, cùng “ kẻ đáng ghét" đó thành hôn
Vì thế, khi cha cô bất thình lình gọi tới, trong lòng cô không có vui mừng hay hân hoan mà chỉ có sợ hãi cùng lo âu. Điều cô lo lắng nhất mấy năm nay cuối cùng cũng thành sự thật, người của Lê gia đã tìm thấy nơi cô chốn
“ Con nghĩ rằng chỉ cần đổi số , đổi địa điểm là ta không tìm thấy con sao? Con gái, trở về đi. Mọi người rất nhớ con ah"
Đầu bên kia vang lên một giọng nói ôn hòa, tràn đầy từ ái cũng yêu thương.
“ Con không trở về. Trừ khi cha hứa từ bỏ hôn ước đó"
Uyển Như âm thanh kiên quyết. Nếu như hôn ước đó còn, thì dù chết cô cũng không trở về nhà. Cô biết, một khi trở về thì không khác gì một đi không trở lại
Nghe vậy, đầu bên kia im lặng một hồi . Sau đó là một tiếng thở dài vang lên
“ Ta xin lỗi. Hôn ước là do ông nội con đặt ra, ta không thể làm gì được. Thế nhưng , Uyển Như, bà nội con lâm trọng bệnh rồi, cũng không sống được bao nhiêu nữa. Bà ấy muốn trước khi nhắm mắt xuôi tay, muốn nhìn mặt con một lần"
Câu nói của người đàn ông không khác gì tiếng sét đánh ngang tai Uyển Như. Chỉ thấy trên khuôn mặt tuyệt sắc của cô lúc này mang theo một sự trắng bệch, toàn thân run rẩy vô cùng, âm thanh khó tin
“ Cha .. cha nói gì? Bà nội làm sao?"
“ Bà nội con bị Siêu Trùng giai đoạn cuối ( kiểu ung thư giai đoạn cuối ấy). Bác sĩ nói bà ấy chỉ sống được có mấy ngày nữa thôi"
Âm thanh nam tử mang theo một sự đau đớn vô cùng vang lên. Dẫu sao, người mà hắn đang nói tới cũng là mẹ ruột . Mẹ ruột sắp mất, hắn không đau đớn sao được
Nghe vậy, Uyển Như thân hình lảo đảo sắp ngã. Cô nhớ tới hình ảnh người bà ôn hòa, hiền hậu luôn yêu thương đùm bọc cô, cô nhớ tới người bà dù cô làm gì sai cũng chỉ nở nụ cười mà chưa bao giờ trách mắng…. Càng nhớ lại, đôi mắt cô càng hồng lên, cuối cùng, nước mắt từ đó không ngừng chảy ra
“ Cha! Nói cho con biết bà đang ở đâu. Con lập tức chạy tới"
Nói xong, cô không chút do dự đứng dậy chạy ra khỏi phòng, cũng không kịp chào hỏi mấy người Lạc Tuyết, cô chạy tới gara, lôi ra Optimer , khởi động xe hóa thành một bạch quang bắn thẳng về phía chân trời
*****************
Tại một con hẻm tối om không người qua lại, gió bỗng nhiên thổi càng lúc càng mạnh. Chưa dừng lại ở đó, trong không khí vang lên một vài tia lôi điện màu xanh, lôi điện càng lúc càng nhiều cuối cùng tạo thành một trận mưa điện dày đặc
- Roẹt… Roẹt.. Oanh
Một tia lôi điện khổng lồ từ trên không bắn thẳng xuống mặt đất với tốc độ siêu nhanh tạo nên một tiếng nổ cực lớn cùng với đó là một nguồn năng lượng lan tỏa ra xung quanh chấn vỡ hai hàng tường dày đặc
Rất lâu sau, dị tượng mới biến mất. Tại trung tâm vụ nổ, một thân ảnh không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở đó. Thân ảnh từ từ mở mắt, trong đôi mắt hỗn loạn bắt đầu có tiêu cự, càng ngày càng sáng rực
Lúc này, thân ảnh có vẻ như đã tỉnh táo lại, hắn nhìn xung quanh một lượt sau đó nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay mình, khuôn mặt biến sắc
“ Không xong, thời gian chỉ còn lại hai ngày, ta phải đến đó ngay mới được. Nếu không, người đó sẽ gặp nguy hiểm mất"
Nói xong, thân hình lập tức tiêu thất, con hẻm liền trở về bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra
***********************
“ Cha, kế hoạch cứ theo vậy mà làm. Hai năm sau, con sẽ trở lại Hoàng Long Sơn, đến lúc đó, chúng ta liền hành động"
Sân bay Nguyễn gia, Long mỉm cười nói với Nguyễn Trung Kiên
“ Yên tâm. Mọi việc sẽ diễn ra đúng theo kế hoạch của con. Con chỉ cần chú tâm tu luyện là được"
Nguyễn Trung Kiên vỗ vai hắn cười ha hả:
Thấy thế, Long khẽ gật đầu sau đó quay sang ông nội mình, có chút xấu hổ, xoa đầu, muốn nói gì đó lại nói không nên lời
“ Ta biết con muốn nói gì nhưng con không cần phải xin lỗi đâu. Mọi việc cũng đều là do ta gây ra ah. Ta chúc con ở bên ngoài thành công , khiến cả vũ trụ này đều biết tới tên mình"
Nguyễn Bá Thành như là biết điều Long muốn nói, ông đi tới vỗ vai hắn, nói ra một câu từ tận đáy lòng
Trong chuyện này, người sai là ông khi ngăn cản Long đi theo ước mơ của mình. Hiện tại, Long đã chứng minh đường đi của hắn là đúng, nếu vậy ông không còn gì ngăn cản hắn mà nên chúng hắn thành công
Cảm nhận được sự quan tâm trong lời nói của ông nội mình, Long hai mắt khẽ đỏ lên, âm thanh mang theo một sự kiện định, chắc như đinh đóng cột
“ Ông nội yên tâm. Con sẽ không để ông thất vọng đâu"
Nói xong, hắn quay đầu bước về phi thuyền. Nơi mà Ngọc Tuấn, Hạ Thu, Akuma cùng Trần Phương đang đứng đợi sẵn ở đó
Cùng mọi người bước vào phi thuyền. Phi thuyền liền hóa thành bạch quang bắn lên không. Theo sự rời đi của Long, câu chuyện về vụ cướp dâu của Ngọc Tuấn cũng như sự diệt vong của Ngô gia đến đây vẽ lên một dấu chấm tròn.
Tác giả :
Bestazir123