Dị Giới Ký

Chương 4: Trường Sinh Quyết

Vô Tà về dặn dò mẫu thân hắn đừng gọi hắn ăn cơm rồi đóng chặt của phòng lại, hắn muốn tiêu hóa hết ký ức của người sáng lập Vô Danh công pháp người được coi là nửa cái sư phụ của hắn.

Đoạn ký ức truyền thừa cũng không cho hắn biết nhiều điều cho lắm, chỉ một chút thông tin ít ỏi mà thôi chỉ đủ cho Vô Tà biết được đây và thế giới trước địa cầu cũng chỉ là một thế giới nhỏ mà thôi. Còn lại trong đoạn ký ức đó là công pháp và võ kỹ. Công pháp thì so ra với Vô Danh công pháp thì thua xa không khiến Vô Tà cảm thấy hứng thú cho lắm, nhưng võ kỹ và tạp kỹ thì khác đây là thứ khiến Vô Tà cảm thấy cực kỳ tiện lợi trong lúc hành tẩu giang hồ.

‘Vô Diện nhân’ một tạp kỹ thay đổi hình dạng cơ thể luyện đến tầng cao thay đổi được cả khí chất, che giấu được cả khí tức cường giả khó nhận.

‘Âm Dương độn’ luyện thành đạt được đến vô ảnh đi vô tung, nhất bộ ngàn dặm, thông thiên độn địa.

‘Luyện Dược, Luyện Khí bí quyết’ thông hiểu dược lý, luyện dược nâng cao. Có một dòng ghi chú ‘Đây là ghi chép lúc tuổi về già của một song hệ luyện dược-khí sư, phẩm cấp không rõ nhưng ta không thể đánh giá thấp’ (Vậy ra đây là do lão sư lấy được, lão sư đánh giá không thấp vậy tức là học hoàn tất đủ để cân được). Tương tự cũng một tập về trận pháp, cả hai đều được người sáng lập Vô Danh công pháp khuyến khích học tập không nên bỏ qua.

-“Trường Sinh quyết!"-Vô Tà chợt nhảy dựng lên, những tạp kỹ kia hắn chỉ nghĩ trong đầu nhưng tới bộ cuối này hắn không kìm được kinh hô lên-“Xóa tan tuổi thọ có thể chia sẻ thuộc tính với người khác, bị giết thì vẫn chết, không hề bất tử chỉ có trường sinh. Không khuyến khích học qua, một khi học qua số mệnh ngươi liền không yên ổn."

-“Nên hay không học đây?"-Vô Tà nằm xuống giường không biết nên lựa chọn thế nào. Hắn luôn muốn tránh xa rắc rối, nhưng hắn cảm thấy nếu không học ắt sẽ chết nhanh hơn, cảm giác của hắn chưa từng lừa hắn, ngay cả ở thế giới trước hắn một mực leo lên đỉnh cũng nhờ một phần do cảm giác sắc bén này.

-“Học! Ta không muốn liều lĩnh không học."-Vô Tà cắn răng nói, ngồi bật dậy hắn bắt đầu niệm khẩu quyết ‘Trường Sinh quyết’ theo như công pháp ghi chỉ cần niệm một lần là thành công phần khẩu quyết sẽ tự quên luôn không thể truyền đi được.

-“Hahahaha, lần nữa chúc mừng ngươi đi dạo một vòng quỷ môn quan mà không đi vào."-Giọng nói trầm thấp vang lên trong đầu hắn.

-“Thế ra cảm giác của ta không sai. Sợ rằng tiền bối đã tính trước. Vô Danh công pháp có điểm sai sót."-Vô Tà cảm thấy trong lòng run lên.

-“Ta chỉ đưa ngược thôi chứ đâu có sai."-Giọng nói vang lên đầy vô tội-“Chỉ là tu nghịch là song tu nhưng không có tu thuận thì ắt sẽ bạo thể mà chết. Tu nghịch là cắn nuốt năng lượng, tu thuận là chuyển hóa năng lượng. Nếu không có chuyển hóa năng lượng phản lại mà bạo thể thôi."

-“Quả là thiên đại công pháp, còn có thể thần kỳ đến như vậy sao. À, luyện thiên ‘Trường Sinh’ công pháp kia sau này ta thế nào?"

-“Ngươi chính thức thành truyền nhân của ta cho đến lúc chết. Rồi lại kiếm một truyền nhân khác kế thừa."

-“Vậy tiền bối đã chết, bị giết sao?"

-“Đúng vậy. Linh hồn ta chỉ tiêu tán khi gặp truyền nhân chính thức mà thôi, chính là ngươi."

-“Tiêu tán thật chứ, hay lâu lâu lại xuất hiện trong đầu ta?"-Vô Tà chề môi đầy nghi ngờ hỏi.

-“Ta đã chết không thể chết hơn được nữa, phần tàn hồn này nếu ra ngoài ắt sẽ tan biến luôn ấy chứ."

-“Thề đi!"

-“Được rồi, ta thề nếu ta còn chưa tiêu tán sẽ tiêu tán thực thụ."-Giọng nói nhỏ dần rồi biến mất, Vô Tà nghe được một đoạn khiến lòng hắn run lên tuy hắn không mấy hiểu được ‘Luật lệ thế giới đã hỗn loạn’

-“Hỗn loạn? Là sao?"-Vô Tà mang theo nghi hoặc dần chìm vào giấc ngủ, theo như giới thiệu của ‘Trường Sinh’ thì hắn sẽ rơi vào trạng thái hôn mê sâu trong quá trình nghịch đảo số mệnh, chém đi thọ mệnh.

...

...

-“Tiêu Tà đại ca!"-Tiêu Viêm xuất hiện trước căn nhà nhỏ của Vô Tà.

-“Tà nhi, hắn đang đóng cửa bế quan chưa ta. Tiểu Viêm ngươi có chuyện gì tìm hắn sao?"-Trương Ngọc tiến ra mở cửa.

-“Ừm, con đã hoàn thành tu luyện rồi."-Vô Tà lên tiếng đầy tiêu sái bước ra ngoài cửa-“Chuyện hôm qua ngươi giải quyết thế nào rồi?"

-“Nhờ đại ca, phụ thân ta cũng không quá mất mặt. Hẹn ba năm sau một lần quyết đấu."-Tiêu Viêm đầy biết ơn nói.

-“Ngươi dự tính thế nào? Có cần ta giúp đỡ không?"-Vô Tà tùy ý nói, hắn chỉ cần tùy tiện lấy một công pháp là được rồi.

-“Ta có cách để tu luyện rồi, đại ca không cần lo lắng cho ta đâu."

-“Vậy thì tốt, ta sẽ không hỏi đến nữa. Lúc ngươi quyết đấu ta sẽ tới đó mà giúp ngươi trợ trận."-Vô Tà nhún vai nói-“Thế nay tới đây có chuyện gì không?"

-“Ta muốn vay đại ca chút tiền mua đồ."-Tiêu Viêm ngại ngùng nói.

-“Được thôi. Ta cũng không có nhiều, ngươi cầm tạm một vạn trước đi, nếu không đủ ta giúp ngươi đi kiếm thêm cho. Gì chứ kiếm tiền đối với ta không khó."-Vô Tà tùy ý lấy ra một tinh tạp đưa cho Tiêu Viêm, tiền bạc là do hắn tự thân kiếm lấy chưa hề mở miệng ra xin mẫu thân hắn đồng nào cả.

-“Đa tạ đại ca, khi nào đệ sẽ trả lại cho."

-“Không cần. Ngươi ráng tu luyện tốt là được rồi. Không lâu nữa ta cũng sẽ rời đi Tiêu gia rồi."-Vô Tà phất tay nói, một vạn hắn không coi vào đâu cả, chưa kể hiện tại hắn còn có thể dùng luyện dược, luyện khí kiếm tiền nữa.

-“Đại ca tính đi đâu?"-Tiêu Viêm thắc mắc hỏi.

-“Đại lục rộng lớn, ta muốn khám phá nó. Thân nam nhi trí tại bốn phương mà."-Vô Tà đầy hòa sảng nói.

-“Khi nào đi ta sẽ sớm báo cho ngươi biết."

-“Ta quay về tiếp tục tu luyện đây, nhất quyết không để Tiêu gia mất mặt mà thua trận chiến mấy năm sau."-Tiêu Viêm ánh mắt đầy lửa nhiệt huyết nói-“Đại ca nói đúng không trải qua truyện ta biến thành phế vật thì có lẽ mãi mãi ta cũng chỉ là một con chim kiểng trong lồng kín mà thôi."

-“Ngươi đã trưởng thành rồi, thật mừng thay cho ngươi."-Vô Tà vui vẻ vỗ vai Tiêu Viêm-“Thôi không làm chậm trễ thời gian tu luyện của ngươi nữa, ta cũng ra sau núi tu luyện có chuyện gì cứ đến tìm ta đừng khách khí làm gì. À, ngươi đi mua đồ nhớ gọi Huân Nhi đi cùng, nàng đã rất quan tâm ngươi đó."

-“Đa tạ đại ca đã nhắc nhở."-Tiêu Viêm gật đầu nói, đoạn thời gian vừa rồi ai tốt với hắn hắn đều nắm rõ cả, chỉ là hắn tránh mặt họ mà thôi.

...

-“Vị đại ca của ngươi nếu không có gì bất ngờ xảy ra nhất quyết là một người chiếm cứ một phương thế giới."-Một giọng già nua đầy vẻ khen ngợi vang lên bên tai Tiêu Viêm sau khi Vô Tà khuất bóng.

-“Lúc sư phụ chưa hút lấy đấu khí của ta, ta một mực nghĩ tu vi có thể chiến thắng hắn nhưng cuối cùng lại thua thảm bại mà hắn không cần dùng tới đấu khí để đấu với ta."-Tiêu Viêm trầm ngâm nhìn về phía Vô Tà đi, đầy tưởng nhớ nói.

-“Đừng lo lắng, chỉ cần cố gắng ngươi sớm vượt qua mặt hắn thôi."-Giọng già nua khích lệ nói.

-“Được ta sẽ cố gắng."-Tiêu Viêm nắm chặt nắm đấm, hắn có thêm một mục tiêu nữa sau khi đánh bại Nạp Lan Yên Nhiên mấy năm sau.

...

...

...

-“Ra là nguyên nhân là chiếc hắc giới chỉ hắn thay đeo sao?"-Vô Tà thầm nói, chiếc hắc giới chỉ thường thấy trên ngón cái của Tiêu Viêm lúc này đã không còn đeo nữa, chuyện hắn vất đi là không thể vì đó là di vật của mẫu thân hắn trước khi nàng mất. Thế nên Vô Tà chỉ có thể đi đến kết luận cuối cùng hắc sắc giới chỉ là truyền thừa của một vị cường giả nào đó, tốt hơn là có linh hồn của một cường giả. Chuyện này hắn không muốn đào sâu thêm chút nào, cơ duyên của mỗi người thôi, chỉ cảm thấy mừng thay cho tên Tiêu Viêm vì cuối cùng cố gắng đã được bù đắp.

Suy nghĩ một chút như thế, Vô Tà bắt đầu luyện quyền, có lẽ nhờ ký ức truyền thừa mà hắn khai khiếu, nâng cấp võ học của hắn lên tầng thứ mới có tác dụng tu luyện và cũng là một võ kỹ đẳng cấp không thấp ở thế giới này. Tinh thần chìm vào trạng thái tu luyện còn cơ thể thì cứ thế mà đi quyền trong vô thức lúc như phong ba bão táp nhưng lại như dòng nước nhẹ chảy, lúc lại nhanh như thiểm điện nhưng đầy yên tĩnh... nếu hắn còn ý thức thì lập tức kinh hoàng vì đây là cảnh giới đỉnh phong trong mạnh có yếu, trong cương có nhu. Đấu khí ngũ hành hệ điên cuồng hướng vào cơ thể hắn mà đổ vào, cơ thể hắn như miếng bọt biển khổng lồ đầy tham lam hút hết không để lãng phí dù chỉ là một tia. Cũng may lúc này vắng vẻ và vị trí Vô Tà luyện công ở khá sâu Ma Thú sơn mạch không có ai có thể nhìn thấy cảnh tượng này.

-“Loạn Quyền Phá Thiên!"-Vô Tà hét một tiếng, hai quyền đầu tạo nhiều tàn ảnh hướng đến đại thạch hắn hay ngồi tu luyện, tuy chưa đấm trúng nhưng đại thạch bắt đầu xuất hiện nhiều vết nứt lan rộng ra xung quanh, rồi không bao lâu liền bao phủ lấy toàn bộ tảng đá.

-“Thu!"-Vô Tà thu quyền thở nhẹ ra một hơi, hai mắt chậm rãi mở ra, đại thạch to lớn rầm rầm vỡ nát.

-“Ách!"-Vô Tà giật mình cười khổ không thôi, chỗ hắn hay ngồi trong vô thức bị đấm nát cmnr-“Mất chỗ ngồi mà còn không lên được nhất giai, lần này lỗ lớn rồi. Mà uy lực vẫn có vẻ yếu, chắc cần nâng cấp nhiều hơn nữa mới được."

Vô Tà nhìn đống đá vụn mà gãi gãi đầu, không biết ngày mai đi đến đâu, mười năm qua hắn ngày nào cũng tu luyện trên tảng đá này cả, con người mà cũng phải có chút tình cảm thôi.

-“Thôi thì mai mua chiếc giường đá mang tới vậy."-Tặc lưỡi một cái, Vô Tà dùng đấu khí mạnh mẽ dời đống đá vụn đi hôm nay vẫn còn sớm nhưng đã có thu hoạch nên Vô Tà cũng không muốn tu luyện nữa mà quay người trở về nhà.
Tác giả : VoLaiSacQuy
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại