Dị Giới Khâm Liệm Sư
Chương 81 81 Cổ Lam Nguyệt Cơ

Dị Giới Khâm Liệm Sư

Chương 81 81 Cổ Lam Nguyệt Cơ


Thấy Nguyệt Phi đột nhiên gọi tên mình Lâm Bạch liền mừng rỡ.

Nhưng đôi mắt mờ mịt của nàng thoáng đánh giá Lâm Bạch, nàng bắt đầu gào lên:
"Không, ngươi không phải Huyết nhi của ta.

Ngươi là ai ? Mau cút ra !"
Lâm Bạch giờ phút này làm gì còn quan tâm có lộ thân phận Khâm Liệm Sư hay không nữa.

Hắn gỡ Mặt Nạ Ẩn Tàng ra cả người hắn bắt đầu biến về hình dạng nguyên bản, vẫn anh tuấn tiêu sái, nhưng đôi mắt của hắn là màu tím khiến hắn thêm có mấy phần khí tức đế vương.
Nguyệt Phi mãi tới lúc này nhìn thấy đôi mắt màu tím của Lâm Bạch nàng mới bình tĩnh trở lại.
"Thật sự là Huyết Nhi của ta rồi, thật sự là Huyết Nhi của ta rồi ! Con thật sự còn sống ! Không...!Không phải năm đó ta đã đem Huyết Nhi ném vào ngọn lửa Vô Đương, chính tay ta đã đem tro cốt của nó ném xuống biển, khiến cho tên ác ôn kia vĩnh viễn không thu được Huyết Nhật Thần Tâm.

Nó đã chết rồi, ta đã giết nó, ta đã giết nó."
Nói rồi có vẻ vì quá kích động nên miệng nàng ọc ra máu tươi.
Lâm Bạch vội vàng đưa vào miệng nàng một viên đan dược rồi mới nói:
"Nương, xin bình tĩnh lại.

Là hài nhi đây, là Huyết nhi đây, hài nhi chưa chết.

Tro cốt của hài nhi được Tần Quảng Vương một lần nữa đắp lại thành người, hiện hài nhi đang làm việc cho Địa Phủ để báo ân năm xưa."
Đôi mắt tím của Nguyệt Phi lúc này mới lộ ra một tia minh mẩn:
"Hoá ra là Tần Quảng Vương, năm đó ngài ấy có hứa với phụ hoàng là sẽ giúp giữ lấy một tia hi vọng của Nguyệt Quang quốc.


Ta từng băn khoăn sao khi Nguyệt Quang quốc bị diệt ngài ấy lại chưa từng xuất hiện, hoá ra là như vậy, hoá ra là như vậy."
Nàng nhìn vào Lâm Bạch, nàng khẽ nâng bàn tay sờ gương mặt hắn.

Nàng nhìn gương mặt khôi ngô tuấn tú lạ lẫm nhưng thân thuộc này.
"Đã cao lớn thế này rồi sao ? Ngươi giống quá, ngươi quá giống tên ác ôn đó."
Nói rồi nàng bật khóc, từ đôi mắt của nàng chảy ra từng hàng huyết lệ.

Cũng không biết nàng đã khóc nhiều cỡ nào khiến nàng giờ đây chỉ có thể khóc ra máu.
"Nương xin đừng khóc nữa, người đã rất yếu rồi.

Cầu xin nương xin người đừng khóc nữa !"
"Huyết nhi, ngươi hận ta lắm đúng không ?"
Lâm Bạch lắc đầu.
"Sao hài nhi lại có thể hận người ? Người là mẫu thân ruột thịt của con mà."
"Ngươi đừng an ủi ta, ta biết ngươi rất hận ta.

Có người mẹ nào lại nhẫn tâm đem đứa con vừa lọt lòng của mình ném vào lửa lớn như ta chứ ? Có người mẹ nào đem tro cốt của con ném thẳng xuống biển khiến nó không thể hồi sinh như ta chứ ? Huyết nhi ngươi lại đây, ngươi đánh ta đi, giết ta cũng được.

Là ta làm mẹ không tốt, là ta đáng chết.

Chỉ có cái chết mới khiến ta giải thoát khỏi những tội nghiệt mà ta đã gây nên."
Lâm Bạch liền khẩn thiết nói:
"Xin nương đừng tự dằn vặt bản thân nữa, dù nương có làm gì sai trái cũng là chuyện trong quá khứ.

Hài nhi sớm đã không còn quan tâm chuyện năm đó nữa, miễn bây giờ mình sống tốt chẳng phải là được sao.

Nhân quả đúng sai hồi sau sẽ đến, nhưng bây giờ mình trồng thiện căn kết thiện quả nghiệp chướng của người rồi cũng sẽ tiêu trừ bớt mà thôi.

Thiên địa vốn rất công bằng, thành tâm hối lỗi người sẽ tìm thấy yên bình mà người mong muốn."
Nguyệt Phi nghe vậy liền cười nhẹ xoa đầu của hắn rồi nói:
"Ta nợ ngươi và toàn bộ con dân của Nguyệt Quang quốc một lời xin lỗi."
Nàng sau đó khập khững đứng dậy trong bồn gỗ, hướng Lâm Bạch mà chắp một tay lên ngực rồi nghiêng người hướng Lâm Bạch mà cúi chào.

Trong mắt nàng phía sau lưng Lâm Bạch xuất hiện vô số bóng người có phụ hoàng và mẫu hậu của nàng và những người có đôi mắt màu tím giống như nàng.
Lâm Bạch cắn chặt răng dù không muốn, nhưng hắn cũng phải để yên cho nàng làm như vậy.

Vì trong mắt hắn sinh mệnh của nàng đã mong manh như ngọn nến trước gió.
Sau đó nàng tháo cái vòng cổ nàng đang đeo đưa cho Lâm Bạch.
"Đây là di vật cuối cùng của Nguyệt Quang Quốc -hạt giống cuối cùng của Nguyệt Quang Thụ.

Sau này khi con tìm thấy một nơi có thể gọi là nhà hãy đem trồng nó.


Đây là món quà duy nhất mà nương có thể tặng cho con, nó sẽ thay cho ta bảo vệ con và những người con yêu quý nhất.

"
Trong tay hắn là một sợi dây chuyền được bện bằng cỏ khô, ở giữa là một viên hạt giống màu tím xinh đẹp được buột kĩ lưỡng.
— QUẢNG CÁO —
Event
Nguyệt Phi lại nhìn sang Phương Khinh Di hơi đánh giá.
Lâm Bạch liền giới thiệu:
"Nàng tên Phương Khinh Di, nàng là thê tử của con."
Phương Khinh Di cũng nhanh chóng bước lên cúi người hành lễ mẹ chồng của mình.
Nguyệt Phi khẽ gật đầu.
"Tốt, là một cái mĩ nhân.

Ánh mắt ngươi rất không sai, so với ánh mắt của ta năm xưa tốt hơn nhiều."
Nguyệt Phi lúc này dường như cảm thấy thời gian của bản thân không còn nhiều nữa nên nàng nắm chặt hai tay của Lâm Bạch mà nói:
"Huyết nhi, ta biết con giống hắn đều là người có mệnh cách đế vương.

Ta tin sau này con sẽ cai quản một vùng trời.

Nhưng hãy hứa với ta con không được giống như hắn, con nhất định phải tin vào lẽ phải, con không được ỷ mạnh hiếp yếu, con không được cướp bóc lừa gạt, hãy yêu thương dân chúng của mình vì họ sẽ là sức mạnh của con, con không được phản bội đức tin của bản thân càng không được phản bội người thân và bạn bè của con.

Con không được làm thê tử của con buồn lòng, con cái của con thất vọng.

Quan trọng nhất là con không được phép cúi người trước cường quyền nhất là đối với Thiên Đình.

Đừng có như hắn từng là một người đỉnh thiên lập địa đến cuối cùng lại đánh mất đi chính mình chỉ vì hai chữ quyền lực."
"Được, con xin hứa với nương."
"Tốt, tốt lắm.

Ta muốn đi ra ngoài một chút, ta ...!muốn ngắm thế gian này một lần cuối."

Lâm Bạch sau đó đi kiếm một cái xe lăn rồi đỡ Nguyệt Phi ngồi lên.

Hắn nhẹ nhàng đẩy nàng đi ra sân trước.
Bây giờ trời đã vào đêm, từng tiếng côn trùng kêu rôm rả khắp nơi.

Ở trên cao là vầng trăng tròn và sáng, đang chiếu từng tia sáng dịu dàng xuống đại địa.
"Trăng hôm nay thật tròn."
Nàng lại ngửi mùi thơm bồ kết thoang thoảng từ tóc của mình.
"Cảm ơn con Huyết Nhi, đã lâu lắm rồi nương chưa tắm rửa.

Cực khổ con rồi."
Nguyệt Phi rất thích mùi hương này, nó làm nàng nhớ tới hồi nàng còn trẻ.

Nàng im lặng nhìn vầng trăng kia, cả đời nàng thích nhất là được ngắm tròn, cảm nhận ánh sáng nhu hòa đang vuốt ve trên gương mặt nàng chợt nhớ tới một ký ức xưa cũ.
"Đôi mắt của nàng thật đẹp ! Không biết ta có được phép biết tên nàng ?" - Một giọng nói rắn rỏi hào sảng vang lên.
"Thiếp tên Cổ Lam Nguyệt Cơ."
Nguyệt Phi cứ như thế an tĩnh ra đi, trên môi của nàng vẫn giữ nụ cười dịu dàng.
Lâm Bạch dù đau lòng nhưng cũng không bất ngờ, nàng có thể chống đỡ tới bây giờ hoàn toàn nhờ vào đống thiên tài địa bảo mà hắn đã cho nàng phục dụng.

Tâm của nàng đã sớm chết, hắn ...!không cách nào cứu được.
[Vui lòng đặt tên cho hệ thống!!]
"Phiền bỏ mẹ"
[Hệ thống Phiền Bỏ Mẹ xin ra mắt túc chủ.].

Tác giả : Bạch Hi Thần
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại