Dị Giới Khâm Liệm Sư

Chương 66 66 Thất Hoàng Tử


Nhìn chung thì thông qua những gì Trần Quang Hạo nói với hắn lúc còn ở trên hoang đảo hắn cũng đã nắm được đại khái cơ cấu của Nghịch Thiên Hội.

Tổ chức này dù chỉ mới thành lập được vài trăm năm nhưng quy mô đã phát triển rất lớn, à nếu nói chỉ rất lớn không thôi thì có chút xem thường Nghịch Thiên Hội rồi mà phải nói là cực kỳ khổng lồ không chỉ ở Nhân Giới mà nó đã vươn xúc tu tới những giới diện khác nữa.

Hắn bây giờ chỉ là một thành viên của một chi nhánh nhỏ của Nghịch Thiên Hội ở Vạn Nhật Thần Quốc mà thôi.
Với vấn đề vì sao Nghịch Thiên Hội vì sao có thể phát triển mạnh mẽ đến như vậy thì thật sự hắn cũng không quá rõ ràng.

Nhưng từ sau Tiên Ma đại chiến thế gian lại một lần nữa vào quãng thời gian hòa bình, có vẻ vì đã yên ổn quá lâu nên có nhiều cá nhân đối với trời đất sinh ra nghi hoặc nên ngày càng nhiều người gia nhập tổ chức này cũng nên.
Cơ sở chính của Nghịch Thiên Hội là ở đâu thì không ai biết, nhưng nơi mà hắn hiện đang đứng chính là Tổng Bộ của phân nhánh này đứng đầu là một vị Tổng Tư Lệnh.

Dù chỉ là chi nhánh nhưng quy mô nơi đây cũng rất lớn.

Theo hắn quan sát nơi này chính là một tòa pháo đài kiên cố được dựng lên ở giữa đại dương bao la.
Hắn vẫn chưa có cơ hội được nhìn tổng quát nơi này từ bên ngoài, nhưng trước mắt hẳn chỉ biết nơi này có hẳn một hệ thống kiến trúc khổng lồ ở dưới mặt nước.

Từ căn phòng riêng của hắn đã đi qua vô số hành lang và bậc thang nhưng có vẻ vẫn còn lâu mới tới được nơi gọi là Đại Sảnh theo lời Cẩm Tinh nói.

Cẩm Tinh chính là tên của gã sĩ quan đã mang đồ tới cho Lâm Bạch, tên này dù khá cứng nhắc nhưng cũng tương đối dễ nói chuyện.
Có chút quá nhàm chán, Lâm Bạch liền hướng Cẩm Tinh tán gẫu:
"Nơi này rộng quá nhỉ ? Ngươi có bao giờ đã đi lạc chưa ?"

"Bẩm đại nhân, nơi đây được thiết kế theo cấu trúc hình xoắn ốc đặc biệt.

Nếu không có người hướng dẫn đảm bảo sẽ đi lạc thôi.

Nhưng ngài sinh hoạt ở đây một thời gian rồi cũng sẽ quen dần.

Nếu ngài muốn sau buổi họp ta có thể dẫn ngài đi tham quan nơi này." - Cẩm Tinh dù khuôn mặt không thể hiện quá nhiều cảm xúc không nhanh không chậm đạp lại Lâm Bạch.
"Được vậy thì tốt quá.

Nhưng có thể cảm phiền ngươi giải thích giúp ta một chút về cơ cấu nhân viên nơi đây cùng chế độ đãi ngộ của nhân viên như thế nào được không ? Chắc ngươi cũng biết ta bị người của Tổng Bộ đem về đây cộng thêm việc lúc trước ta là một cái tán tu nên vẫn chưa rõ nơi này vận hành như thế nào nữa."
Cẩm Tinh liền đáp:
— QUẢNG CÁO —
"Được thôi.

Nếu vậy ta sẽ giải thích cho ngài về chức vụ trong quân đội trước.

Ở đây chúng ta phân chia cấp bậc quân đội theo số lượng binh lính đang chịu trách nhiệm quản lý, ban đầu là tân binh, sau đó là tiểu binh, kế tiếp là tiểu đội trưởng, đại đội trưởng, cuối cùng là đoàn trưởng.

Một tiểu đội sẽ gồm có mười người, một đại đội sẽ có mười tiểu đội, mười đại đội lại hợp thành một quân đoàn.

Ngài hiện đang là đoàn trưởng của quân đoàn số 9, dưới trướng ngài hiện có 670 binh sĩ còn trống hơn ba trăm danh ngạch ngài có thể từ từ chiêu mộ thêm."
Lâm Bạch lúc này liền ngắt lời:
"Khoan đã, ta chính vừa mới gia nhập tổ chức.

Sao lại có thể nhận chức vụ lớn như vậy ? Việc này có uẩn khuất gì chăng ?"
Cẩm Tinh nghe vậy liền giải thích tiếp:
" Vì vị trí của ngài vốn thuộc về Trần Quang Hạo đại nhân.

Chúng ta hiện nay có 125 cái quân đoàn, đồng nghĩa có 125 vị đoàn trưởng.

Chính Khinh Di tiểu thư đã đề cử ngài vào vị trí này, và cũng chính Tổng Tư Lệnh cũng đã chấp thuận việc này.

Nhưng vì để mọi người không dị nghị, Khinh Di tiểu thư cũng đã đưa ra một cái nhiệm vụ để ngài chứng tỏ thực lực của bản thân."
"Cho nên ta bị đem lên đảo hoang để đấu với cái nữ nhân kia ?"
"Đúng vậy, cái nữ nhân kia là Băng Liên Ma Nữ của Địa Phủ.

Là một Địa Phủ quan thần bằng xương bằng thịt.


Hơn nữa nghe nói nàng là đệ tử của Sở Giang Vương một trong Thập Điện Diêm Vương của Địa Phủ khiến địa vị của nàng cực kỳ siêu nhiên, hơn nữa theo đồn đại nàng còn là nhân tình của Phong Đô thần quân."
"Phong Đô thần quân ..."
"Đúng vậy là Phong Đô thần quân.

Nghe bảo hắn chính là nghĩa tử của Tần Quảng Vương, năm hắn mười tuổi Tần Quảng Vương đã ném hắn vô Cửu U Luyện đã rèn luyện, hai mươi năm sau hắn một lần nữa bò ra từ nơi đó thậm chí còn tiện tay đem trấn áp A Tu La tộc đang âm mưu muốn thoát khỏi phong cấm.

Thực lực của người này sâu không lường được, theo nguồn tin không chính thống hắn đã sớm đạt tới Tiên Nhân cảnh giới."
Lâm Bạch nghe vậy liền trầm mặc.

Hai chữ Phong Đô từ lâu đối với hắn là một là một sự phiền não.

Hắn như là một mặt khác của đồng tiền, hai người cùng song song tồn tại nhưng chẳng bao giờ gặp nhau.

Hắn cũng đã từng hỏi Tần Quảng Vương về việc này nhưng ông ấy chỉ giữ im lặng không nói khiến hắn có chút mê mang.

Nhiều khi hắn tự hỏi, hắn là ai ? Ai mới thật sự là hắn ?
— QUẢNG CÁO —
Event
Hai người đi một đoạn nữa cuối cũng tới đại sảnh phòng nghị sự.

Nơi đây hiện có hơn ba người và dường như tất cả đang chờ đợi một mình hắn.
******
Đế Đô, Hoàng Cung Vạn Nhật Thần Quốc.
Nơi đây cũng đang trùng hợp là cũng đang có một cuộc họp mặt chỉ là không khí có vẻ như rất ngưng trọng.
Người đang chủ trì lần họp mặt lần này là Trưởng Công Chúa của Vạn Nhật Thần Quốc.


Nàng là người con đầu tiên của Nhật Hoàng cũng là người theo chân Nhật Hoàng lâu nhất so với các đệ đệ và muội muội của nàng.
Trưởng Công Chúa sở hữu một mái tóc hoàng kim rực rỡ, đầu nàng đội mũ miện hình mặt trời, nhìn nàng cứ tưởng nàng như một vị nữ hoàng hơn là một vị công chúa.
"Thập Tam đệ ngươi nói vậy là ý gì ? Trường hợp của Thảo Ly chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao ? Có người muốn nhắm vào hoàng thất chúng ta ! Đến cả quận chúa bọn chúng còn giết thì việc bọn chúng đem quân đánh vào Đế Đô chỉ là việc sớm muôn thôi."
Người vừa nói chuyện là Cửu Hoàng Tử, hắn có mái tóc màu lam, khí tức âm nhu vừa nhìn đã biết đây là một kẻ âm tà.
Thập Tam Hoàng Tử liền nhíu mày.

Hắn biết rõ Cửu Hoàng Tử chỉ đang làm quan trọng hóa vấn đề nhằm xin Trưởng Công Chúa cấp thêm binh lực đến lãnh địa của hắn.

Nhưng cũng không phản bác được gì, hắn là một trong số ít Hoàng Tử không được cấp lãnh địa riêng, nhưng bù lại được phân cho một chi hạm đội hùng hậu.

"Nhưng bây giờ đã sắp tới ngày đại thọ của Phụ Hoàng, nếu dàn bớt binh lực đến chỗ của Cửu ca thì lực lượng canh phòng tại Đế Đô sẽ mỏng đi, điều này có sẽ bị kẻ địch lợi dụng mà tạo ra những mưu đồ bất chính."
"Như vậy thì ngươi trơ mắt nhìn ta bị bọn phiến loạn đe dọa tính mạng hay sao ? Bọn chúng đang ngày càng lộng hành, mới hôm qua bọn chúng còn âm mưu bắt cóc lấy hoàng phi của ta.

Chỉ ngặt lãnh địa của ta cằn cõi nhân tài điêu linh dân chúng thì vô ơn suốt ngày oán than, nếu không ta cũng chả muốn yêu cầu Đại Tỷ trợ giúp đâu."
Trưởng Công Chúa lúc này mới lên tiếng:
"Được rồi đừng tranh cãi nữa chuyện này đến đây là dừng, ta tự sẽ có cân nhắc.

Hôm nay ta có một thông báo muốn cho tất cả các ngươi biết."
"Phụ Hoàng vừa bảo ta rằng Thất đệ đã quay trở về.".

Tác giả : Bạch Hi Thần
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại