Dị Giới Khâm Liệm Sư

Chương 64 64 Phong Đô


Cảm nhận vùng ngực của bản thân bị rạch ra một vết lớn đồng thời linh hồn của hắn cũng vì vậy mà bị rách ra một chút.

Lâm Bạch một đời giúp kẻ khác sau khi chết đi có thể yên tĩnh và thanh thản đi tới Địa Phủ giờ đây cũng đã phải đối mặt với tử vong của chính bản thân của mình.
Cảm nhận sinh cơ của bản thân đang đang dần rời khỏi cơ thể, hắn thấy chút trống vắng.

Hắn không hề trách cứ Hinh Vô Song, nàng đơn giản chỉ đang làm nhiệm vụ của nàng mà thôi.

Hắn chỉ buồn cười là sắp tới hắn phải đối mặt với Tần Quảng Vương như thế nào, ông đã đặt kỳ vọng lên hắn rất nhiều.

À, còn có một người con gái đang ở nơi xa xôi mà hắn nợ nàng một lời giải thích nữa.

Hắn nhẹ nhàng ôn nhu cầm lấy cổ tay của Hinh Vô Song nơi vừa đâm vào trái tim của hắn, hi vọng nàng sẽ không trách hắn ...
Hinh Vô Song tận bây giờ mới thấy có gì đó không đúng.

Sao tên này ...!không chống cự ?

Bỗng bàn tay đang yếu ớt nắm lấy tay nàng bỗng nhiên có lực.

Đôi mắt đang ôn nhu nhìn nàng bỗng bừng mở ra, ánh mắt đó lạnh lùng đến cực điểm giống như thế gian này trừ bản thân hắn ra còn tại tất cả đều là sâu kiến.
Hinh Vô Song lúc này ...!đã sợ hãi.

Bị đôi mắt lạnh lùng bình tĩnh đến cực điểm kia nhìn lấy nàng đột nhiên rùng mình nhớ về ngày hôm đó ở Cửu U Địa Ngục, ngày hôm đó mà nàng bị "hắn" đánh bại, thậm chí nàng cũng đã phải quỳ xuống để xin được tha thứ.
Không còn nghi ngờ gì nữa kẻ này chính là "hắn".

Phòng tuyến tâm lý của nàng đã vỡ vụn, nàng phải chạy.

Nàng không muốn phải rơi vào tay "hắn" một lần nữa.
"Băng nhi, đứng lại.

Ta đã cho nàng bỏ đi sao ?"
Từ trong người Lâm Bạch bỗng tỏa ra một cỗ sương đen bao lấy hoàn toàn cái đảo nhỏ đồng thời ngăn cách tất cả các trận pháp đang quan sát nơi đây.
Đám người Nghịch Thiên Hội chỉ thấy Lâm Bạch bị Hinh Vô Song chém vào ngực trọng thương sau đó trận pháp liền gián đoạn khiến cho tất cả đều hoang mang.
"Đã xảy ra chuyện gì ? Mau liên lạc với hai chiến thuyền của chúng ta ở nơi đó !" - Vị Tổng Tư Lệnh thấy tình hình này ngay lập tức ra lệnh.
Nhưng thiếu nữ đeo mặt nạ lúc này lại bảo:
— QUẢNG CÁO —
" Ta sẽ đích thân đi tới nơi đó và đem Thương Tà về.

Cũng đã lâu lắm rồi ta với Băng Liên chưa từng giao thủ."
Nghe nàng nó như vậy Tổng Tử Lệnh liền hơi do dự, nhưng sau đó cũng gật đầu cho phép nàng đi.
Hắn vỗ nhẹ vai nàng rồi nói:
"Nếu có chuyện gì nguy hiểm thì phải lập tức quay về, sẽ có quân ta chờ sẵn ứng cứu.

Nghe rõ chưa ?"
"Vâng thưa Từ bá bá, Khinh Di sẽ cẩn thận."

Sau đó nàng nhảy lên một cái phi thuyền cấp tốc bay đến hòn đảo nhỏ kia.
****
Hinh Vô Song nhìn màn sương đen dày đặc đang bao phủ hòn đảo ngăn cách nàng với thuyền Ánh Hoàng Hôn nàng liền biết đã không còn chạy kịp rồi.
Ngay lập tức không có bất cứ sự do dự nào nàng liền hướng "hắn" quỳ xuống cung kính nói:
"Bẩm tướng công, thần thiếp thật sự không biết chàng đang ở đây.

Càng không biết chàng đang mang nhân dạng này, nếu thiếp sớm biết dù chết thiếp cũng không dám tấn công chàng."
Hắn nhìn nàng với đôi mắt mang dáng vẻ cười cợt.
"Phải không Băng phi của ta ?"
— QUẢNG CÁO —
Event
"Thần thiếp hoàn toàn nói lời thật lòng xin tướng công minh giám."
"Tốt, vậy nàng hãy cởi bộ đồ kia ra.

Ta không thích bộ đồ nàng đang mặc một chút nào."
Hinh Vô Song liền do dự hỏi:
"Ở đây ...?"
Hắn cười mị mị nhìn nàng, nâng nhẹ cằm nhỏ hắn nhìn sâu vào đôi mắt nàng rồi nói:
"Ở đây, hoặc chết.


Nàng chọn đi."
Hinh Vô Song cắn nhẹ môi, nàng đương nhiên không muốn chết, đối với người đàn ông trước mặt nàng cũng yêu thật lòng, nhưng nàng càng thích Lâm Bạch hơn là "hắn".
Nhưng dù vậy nàng vẫn làm theo lời hắn, từng cái từng cái cúc áo được mở ra, cái áo trắng tinh khôi sau đó bay theo từng cơn gió biển đi xa làm lộ ra hai gò bồng đào ửng hồng mềm mại, lại thêm một vài động tác làm đôi chân dài miên man cùng với vòng eo thanh mảnh gợi cảm của nàng hiện ra dưới ánh mặt trời.

Cả cơ thể không một mảnh vải nào của nàng đang được tùy tiện bày ra để hắn thưởng thức.
Hắn vòng ra sau lưng nàng cầm lên mái tóc của nàng vuốt nhẹ khiến cho cái khăn buộc tóc của nàng tuột ra, hắn tham lam ngửi lấy mùi hương trên tóc của nàng, rồi hôn sâu lên cái cổ trắng ngần của nàng khiến nàng khẽ phát ra từng tiếng nỉ non.
Tay còn lại hắn đặt lên cái eo nhỏ của nàng mà vuốt nhè nhẹ, theo từng động tác của hắn trên người của Hinh Vô Song từ từ hình một bộ áo váy xanh lam đẹp đẽ.

Hắn sau đó lại rạch nhẹ một đường lên cổ tay của mình, lấy máu của hắn mà tô lên môi đào của nàng.
"Băng phi của ta, phải xinh đẹp như thế này mới đúng."
Nhưng lúc này bỗng trong đầu hắn vang lên một tiếng chất vấn uy nghiêm:
"Ngươi là ai ? "
Hắn mỉm cười nhìn về phía mặt trời ở trên cao mà nói:
"Ta là Phong Đô.".

Tác giả : Bạch Hi Thần
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại