Dị Giới Khâm Liệm Sư
Chương 4 4 Tiên Nhân Bí Cảnh

Dị Giới Khâm Liệm Sư

Chương 4 4 Tiên Nhân Bí Cảnh


"Khâm Liệm Sư ? Haha ngoại hiệu hay đó !"
Người thiếu niên tự xưng Liễu Thu Cuồng liền vỗ ngực cao giọng:
"Ta là Liễu Thu Cuồng, ngoại hiệu Nhất Đao Trảm Tiên.

Ở vùng Sơn Tây này ta nằm trong top 10 cao thủ hàng đầu, ngươi khôn hồn thì giơ tay chịu trói, đỡ cho đại gia phải tốn công sức."
Lâm Bạch: ....
Lâm Bạch hắn nay cũng hơn năm mươi tuổi, tràng diện như thế này cũng gặp qua vài lần.

Ở những trường hợp như thế này nên nở một nụ cười tỏa nắng rồi ....!tiếp tục ăn mì.
Tô mì thịt bò thượng hạng của hắn cũng sắp nguội tới nơi, hắn trước mắt xử lý nó đó đã, còn những việc khác tạm gác lại sau.
Liễu Thu Cuồng: "Ngươi đang khinh thị ta đó hả ?"
Lâm Bạch: Đúng, lão phu khinh thị ngươi !
Nhưng ngoài miệng hắn vẫn rặn ra nụ cười hòa nhã:
"Huynh đệ, bớt nóng.

Ngươi có thể đợi ta ăn xong bát mì bò này được hay không ? Đã hai ngày rồi ta chưa được ăn gì."
Liễu Thu Cuồng: "Được, ngươi ăn cho no đi.

Sau đó chúng ta liền đánh nhau hai trăm hiệp phân bại cao thấp."
Lâm Bạch coi lời hắn như cơn gió nhẹ thoáng quá, tâm lực của hắn đang ở trên tô mì bò.

Phải nói tửu quán này làm mì bò rất có nghề, sợi mì dai to, thịt bò tươi mềm, canh nêm vừa phải ngọt dịu, thêm mấy lát gừng và hành tươi khiến cho bát mì trở nên thơm nồng ấm bụng.
Liễu Thu Cuồng nhìn Lâm Bạch ăn một hồi cũng sốt ruột, sáng giờ hắn cũng chưa ăn gì.

Nên hắn liền ngồi vào bàn, đặt thanh Trảm Mã Đao sau lưng qua một bên, hướng tên tiểu nhị đang ngồi run rẩy.
"Tiểu nhị, cho ta một bát mì bò giống hắn."
"Vâng...!vâng ạ !"
Rất nhanh sau đó một tô mì nóng hổi được bưng ra.


Không khí vốn dương cung bạt kiếm giờ chỉ còn từng tiếng rột rột húp nước mì.

Thấy vậy những thực khách còn lại và chưởng quầy mới thở nhẹ một hơi.

Nhìn hai tên kia, tên nào cũng hung thần ác sát, lỡ có đánh nhau thì bọn họ rất có thể bị tai bay vạ gió.
Còn về Liễu Thu Cuồng lúc này ăn rất nhiệt tình, hắn đã tới đây thu tiền bảo kê nhiều lần, nhưng không biết ở đây làm mì ngon đến như vậy.
"Hàn chưởng quỹ cho một cân Quỳnh Tửu thượng hạng."
Tuy nhiên hắn lại nhìn Lâm Bạch rồi hỏi:
— QUẢNG CÁO —
"Uống rượu không ?"
"Uống !"
Cho nên hắn lại hô to:
"Cho ta hai cân Quỳnh Tửu !!"
Chưởng quỹ đương nhiên không có ý kiến gì, hắn nhanh chóng từ trong kho lấy ra hai cân Quỳnh Tửu thượng hạng đem lên.

Hắn bây giờ chỉ muốn sớm đuổi hai tên ôn thần này đi.
Lâm Bạch liền không khách khí khui bình rượu ra mà tu một ngụm.

Hương rượu thanh mát, ngọt nhẹ, nhưng cái hậu của nó lại khiến người ta say đắm.
"Khà khà, rượu ngon !"
Liễu Thu Cuồng liền đáp:
"Đương nhiên ngon rồi, khắp cái Sơn Tây này, không có loại rượu nào có thể so với Quỳnh Tửu ở đây."
Lâm Bạch chẹp chẹp miệng.
"Ngươi nói cũng đúng.

Rượu thịt đã xong, ngươi muốn tỉ thí bây giờ sao ?"
Liễu Thu Cuồng liền cười to hào sảng:
"Tốt ...!Đỡ ta một chưởng !"
Chỉ thấy hắn vận nội kình, cơ bắp khắp cánh tay phồng to, hướng thẳng mặt của Lâm Bạch mà tấn công.
Lâm Bạch một tay cầm bình rượu lên tu, tay còn lại khẽ lật, nương theo cánh tay của Liễu Thu Cuồng mà ấn mạnh xuống bàn, cái bàn không hề chịu tổn thương gì, nhưng sàn gỗ lại lủng thêm một lỗ.
"Hảo nội kình !!"
Liễu Thu Cuồng liền không nhịn được mà khen một câu.
"Lâm huynh nội kình thật thâm hâu, ta tự thẹn không bằng ..."
Lâm Bạch: Cũng coi như tiểu tử ngươi có chút nhãn lực ...
— QUẢNG CÁO —
Event
"Nhưng đó là do ta chưa cầm lên Trảm Tiên Đao mà thôi.

Đao này của ta một khi đã động là phải thấy máu, nhưng Lâm huynh và ta vừa gặp đã như thân thiết đã lâu khiến ta không muốn động thủ."
Lâm Bạch: ....
Lâm Bạch bây giờ rất muốn chửi tục.

Nhưng vì giữ hình tượng thanh tú lịch lãm nên hắn nuốt vào trong, trên miệng nở nụ cười tà mị.
Liễu Thu Cuồng lúc này cũng đã thu công, lại hỏi:
"Chẳng hay Lâm huynh từ đâu đến ?"
Lâm Bạch liền đáp:
"Ta không phải là người ở nơi này."
Liễu Thu Cuồng trầm ngâm suy nghĩ một lát lại nói:
"Không biết Lâm huynh có rảnh rỗi hay không, ta và một vài người bạn có hẹn gặp để khám phá một bí cảnh mà tiên nhân để lại."
"Tiên nhân ?"

"Đúng vậy, là tiên nhân, dù ngoại hiệu của là Nhất Đao Trảm Tiên nhưng đó là do bằng hữu trong hắc đạo yêu mến nên gọi cho vui.

Chứ ta tự nhận bản thân với tiên nhân khoảng cách còn rất xa.

Ít nhất là trong vòng năm tới ta vẫn chưa thể nào đả thương được tiên nhân được."
Lâm Bạch theo thói quen vuốt vuốt cái mũi rồi hỏi:
"Nếu vậy Liễu huynh đã gặp qua tiên nhân rồi à ?"
Liễu Thu Cuồng liền thở dài rồi đáp:
"Đúng vậy, có lẽ Lâm huynh còn chưa biết, tiên nhân thật ra chỉ là những nhân sĩ giang hồ như chúng ta thôi, chẳng qua họ có linh căn lại được truyền thừa thuật pháp nên có thể đi mây về gió, hô mưa gọi bão.

Nhớ khi xưa, khi ta còn nhỏ gặp qua một tu sĩ, còn được hắn kiểm tra qua tư chất, nhưng hắn lại bảo ta là phế linh căn, không cách nào tu luyện ..."
Lâm Bạch vẫn ngồi nhâm nhi bình Quỳnh Tửu miệng luôn treo nụ cười tà mị.
Tư chất của Liễu Thu Cuồng hắn nhìn sơ đã biết là Tạp Tứ Linh Căn, không phải không thể tu luyện, nhưng sẽ tốn rất nhiều tài nguyên.

Không có một tông môn tu tiên nhỏ nào nguyện ý đào tạo đệ tử có tư chất như vậy.
Lại nghe Liễu Thu Cuồng than thở:
— QUẢNG CÁO —
"Ta sau khi bị trắc thí không có tư chất tu luyện liền đâm ra chán nản một thời gian.

Nhưng rồi ta nhận ra chán nản không phải là cách.

Ta từ đó tầm sư học đạo, tạo nên một thân bản lĩnh ngày nay.

Dù trong giới võ lâm ta cũng tính là cao thủ đỉnh phong, nhưng so với tiên nhân là còn cách một chút.

Cho nên ta và một số bằng hữu tốt hợp mưu với nhau, đi du lịch khắp nơi tìm kiếm di tích tiên nhân.

Hi vọng có thể từ đó thu được truyền thừa mà bắt đầu tiên lộ."
Lâm Bạch lại nhin không được mà nói:
"Thật ra ta cũng từng nghe nói qua tiên nhân.

Nhưng tu tiên là việc khó như tìm đường lên trời, không phải một sớm một chiều liền có thành tựu."
Liễu Thu Cuồng liền vỗ ngực:
"Lâm huynh xin đừng nhục chí.

Nam nhân nên quyết chí tự cường, tự mình phấn đấu.


Như ta dù bị trắc ra phế linh căn nhưng vẫn không hề e ngại.

Ta muốn Nghịch Thiên mà đi, ta muốn từ một gã phế linh căn viết lên giai thoại tu tiên của mình."
Lâm Bạch có chút bồi hồi, hai chữ "Nghịch Thiên" hắn đã nghe nhiều tới mức nhàm cả tai.

Có biết bao nhiêu anh tài trên Chân Võ đại lục luôn lấy hai chữ "Nghịch Thiên" mà hành sự.

Thiên sinh ngươi ra, cho ngươi tài nguyên tu luyện, tạo ra động thiên phúc địa cho ngươi suy nghĩ áo nghĩa sáng tạo ra thuật pháp, Thiên cho ngươi thức ăn, nước uống, quần áo để mặc.

Nhưng ngươi lại vì chúng sinh tham, sân, si mà nghĩ rằng Thiên đối với ngươi bất công, sinh ra thù hận Thiên Địa.

Haiz, nếu Thiên có linh chắc cũng đứng dậy mắng người.

Nói đi cũng phải nói lại chính hắn cũng vì "Nghịch Thiên" hai chữ mà thành ra thế này ...
Lâm Bạch trầm ngâm một hồi lại nói:
"Cho nên Liễu huynh muốn mời ta vào bí cảnh tiên nhân, để tìm kiếm tiên duyên ?"
Liễu Thu Cuồng không do dự mà đáp:
"Đúng vậy, thêm một người là thêm một phần sức lực.

Nếu có tiên duyên chúng ta liền cùng chia sẻ, quyết không độc chiếm."
Lâm Bạch vuốt vuốt cầm rồi nói:
"Được thôi, lúc đó mong được Liễu huynh chiếu cố."
Liễu Thu Cuồng vỗ ngực đáp:
"Đương nhiên rồi ! Lâm huynh yên tâm."
Lâm Bạch thật ra muốn coi di tích tiên nhân kia là của tu sĩ nào để lại.

Ngoài ra là một Khâm Liệm Sư ưu tú, hắn có linh cảm sắp tới sẽ có cơ hội để hắn tác nghiệp..

Tác giả : Bạch Hi Thần
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại