Dị Giới Dược Sư
Quyển 6 - Chương 123: Phối hợp
- Tiểu Lộ, muội thật muốn đấu với hắn sao?
Mộ Dung Thiên không khỏi có phần lo lắng hỏi, dù ngay chính hắn phải thượng đài thi đấu thì cũng chưa đến mức khẩn trương tới như vậy.
Lộ Thiến nói:
- Đúng vậy, La Địch ca ca. Muội nghĩ là không có vấn đề gì đâu, cứ nhìn từ chín trận đấu trước của Mông Na Lâm thì có lẽ hắn đang yếu dần đi rồi.
Mặc dù không nhìn ra Mông Na Lâm có ý đồ gì, nhưng Mộ Dung Thiên mơ hồ cảm thấy có chút bất an, nói:
- Huynh thấy không đơn giản vậy đâu, người này thật sự là một người rất âm hiểm.
Lộ Thiến cười nói:
- La Địch ca ca, huynh hãy yên tâm đi, mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi, muội muốn chứng minh cho huynh xem, rằng muội đã trở nên mạnh mẽ, sẽ không phải là gánh nặng của huynh nữa đâu. Hơn nữa, sau khi tỷ thí với hắn một trận thì muội sẽ có thể thăm dò một số thứ, tỷ như thói quen chiến đấu của hắn, vv.....đến lúc huynh thi đấu với hắn, nói không chừng sẽ có thể giúp ích được cho huynh cũng nên.
Trên thực tế, nếu một đấu sĩ đứng bên ngoài quan chiến thì sẽ có thể nhìn ra được chút ít manh mối, nhưng dù sao vẫn không bằng được tự mình tham chiến và rút tỉa kinh nghiệm, khi đó thì mọi sự cảm thụ sẽ sâu sắc hơn.
Mộ Dung Thiên chỉ có một loại dự cảm không tốt, nhưng lại nói không ra được vấn đề ở đâu. Với cá tính dối trá của Mông Na Lâm, có lẽ gã cũng không thể làm ra chuyện gì quá phận ngay tại trước mắt của mấy vạn người đâu. Vì vậy, Mộ Dung Thiên không thể làm gì khác hơn là đáp ứng, thế nhưng hắn lại không yên tâm nên phải dặn dò thêm:
- Tiểu Lộ, muội nhất định phải thật cẩn thận đó, có biết không?
Trong thời gian qua, Lộ Thiến đã khắc khổ luyện tập nên tiến bộ rất nhanh, điều đó có thể thấy được khi nàng giao đấu cùng các đối thủ lợi hại; hơn nữa, sau khi nàng được Phỉ Lợi Phổ tặng cho Ma hành thì lại càng như hổ thêm cánh, đây chính là một trong những nguyên nhân khiến cho Mộ Dung Thiên cảm thấy yên tâm. Cho dù Lộ Thiến đánh không lại Mông Na Lâm, nhưng nàng vẫn còn dư sức để tự bảo vệ mình.
oooOooo
Ngày hôm sau, thi đấu vẫn tiến hành bình thường, trận kịch chiến giữa Nghĩ linh sứ Lộ Thiến cùng với Hắc ám chi phối giả Mông Na Lâm được nhiều người xem nặng. Cả hai đều là những người mang chức nghiệp đặc biệt, Nghĩ linh sứ của Lộ Thiến yêu cầu điều kiện rất hà khắc, đó là điều mà ai cũng biết, nên số lượng Nghĩ linh sứ không nhiều; còn số lượng của Chi phối giả cũng không nhiều hơn bao nhiêu, đặc biệt là Hắc Ám hệ Chi phối giả thì lại càng hiếm thấy hơn. Vì đây là trận đấu giữa hai chức nghiệp đặc thù nên kỳ chiêu dị thức hẳn là sẽ được tung ra không ngừng, và những ai quan chiến tất sẽ được một phen mở rộng tầm mắt, vì vậy mà khán giá rất háo hức chờ xem. Ai nấy cũng đều hy vọng sẽ có thể theo dõi một trận long tranh hổ đấu đầy đặc sắc.
Mộ Dung Thiên lo lắng nhìn Lộ Thiến đứng trên đài với Mông Na Lâm, hắn thà rằng Lộ Thiến thua trận này chứ cũng không muốn phải chờ đợi lâu như thế, chung quy hắn vẫn cảm thấy có điều gì đó bất ổn.
Bích Dạ ngồi bên cạnh hắn, nhìn bộ dạng nôn nóng của Mộ Dung Thiên như kiến bò trên chảo, cứ nhích tới nhích lui, đứng ngồi không yên, nàng liền an ủi:
- La Địch tiên sinh, ngươi yên tâm đi, với tính cách của Mông Na Lâm, hắn sẽ không để lộ bộ mặt thật ở trước đám đông như thế này đâu, đặc biệt đối thủ lại là nữ tử nữa.
Sau lần thất thố của đêm đó, Bích Dạ tựa như là xem không có chuyện gì xảy ra vậy, và nàng cũng không hề đề cập tới nó nữa.
Mộ Dung Thiên đương nhiên cũng biết cái đạo lý này, khi quá quan tâm đến việc gì thì lòng sẽ bị loạn, nhưng đối với hắn, Lộ Thiến so với chính bản thân hắn còn quan trọng hơn rất nhiều. Tuy nhiên, giờ đây dù có gấp gáp thì cũng chẳng được việc gì, hắn chỉ có thể cầu thần linh phù hộ cho nàng mà thôi.
Âm thanh tuyên bố trận đấu gần sắp bắt đầu vang lên.
Mông Na Lâm lập tức cúi người thi lễ với đối thủ:
- Lộ Thiến sư muội, mời chỉ giáo!
Trên mặt gã vẫn treo một nụ cười muôn thuở, phảng phất như đã quên hết những sự thất bại vì theo đuổi Lộ Thiến không thành từ mấy tháng trước.
Bình luận viên cảm thán nói:
- Mông Na Lâm đồng học là học sinh đắc ý của Tát Á Da Lộ học viện, là quán quân của giới thượng lưu, và lại còn là nhi tử của hội trưởng Liên chức công hội Cát Tư, vậy mà không hề kiêu ngạo chút nào. Y rất nhiệt tình chỉ dẫn các bạn học thuộc cấp thấp hơn để họ được tăng cao thực lực, quả là một tấm gương đáng để cho bất cứ người nào trong chúng ta noi theo.
Bích Dạ nghe thấy vậy thì chỉ hừ lạnh một tiếng, cơ hồ tất cả mọi người đều bị bộ mặt giả tạo của Mông Na Lâm che mắt, nhưng nàng lại không thể lột trần được nó, nàng có lời mà nói không được, vì thế nên rất bực mình.
Lộ Thiến thấy Mông Na Lâm khách khí như vậy, trái lại chỉ lạnh lùng nói:
- Mông Na Lâm sư huynh, có thể giao đấu với ngươi là vinh hạnh của Lộ Thiến, xin chỉ dạy nhiều.
Sau khi tiếng chuông báo hiệu trận đấu chính thức bắt đầu vừa vang lên, Mông Na Lâm vẫn chưa vội tấn công, mà gã vẫn ung dung đứng tại chỗ chờ đợi. Khi giao đấu với chức nghiệp Nghĩ linh sứ, phương pháp tốt nhất là làm mặt dày mà ra tay trước khi đối phương chế tạo ra khôi lỗi nguyên tố, rồi liên tục tấn công cho đến khi phân thắng bại mới thôi; nếu không vậy thì một khi đã bị khôi lỗi quấn lấy tất sẽ rất khó thoát thân. Song, Mông Na Lâm lại không làm như vậy, phong độ này của gã lại dành được một tràng hoan hô nhiệt liệt.
Lộ Thiến cảm thấy khá bất ngờ, nhưng nàng cũng không khách khí, hai tay trái phải chợt lóe lên bảy tia sáng với bảy màu sắc khác nhau, rồi sau đó từ trong lòng bàn tay của nàng liền có một khối bùn chưa rõ hình dạng xuất hiện và nó không ngừng nhúc nhích, biến ảo. Bộ dạng của Lộ Thiến lúc này trông giống như một đứa trẻ đang nhào nặn món đồ chơi bằng đất sét của mình vậy. Không lâu sau, trong tay nàng liền thấy xuất hiện hai con khôi lỗi nho nhỏ, khi chúng vừa gặp gió thì biến lớn lên rất nhanh, lúc này đã có thể nhìn rõ chúng là hình dạng gì rồi.
Trong đó có một con là khôi lỗi Thủy nguyên tố có hình dạng giống chiếc hồ lô, nó không có tay chân, toàn thân trên dưới đều trong suốt như là nước chảy không ngừng, bởi vì nó không có bộ xương và không có vật gì cứng rắn để chống đỡ, nên thân hình uốn a uốn éo trông rất là quái dị. Ngoài ra, nó còn có đôi mắt, trừ điều đó ra thì không còn bất cứ chỗ nào là giống con người nữa cả. Mộ Dung Thiên từng nghe Lộ Thiến đặt tên cho con thủy khôi lỗi này là: Thủy Thủy. Cái tên thật là đáng yêu, lại rất giống với dáng vẻ bề ngoài của nó nữa. Còn con khôi lỗi thứ hai thuộc hệ Kim thì lại không đáng yêu như Thủy Thủy, hình dáng của nó giống như một con Kiếm Long thuộc thời cổ đại ở địa cầu. Nó có hai hàng răng sắc nhọn, trên người tràn đầy gai nhọn sắc bén giống như những lưỡi đao, quang mang phát ra từ những gai nhọn đó chói lòa thật khiến người ta sợ hãi. Nó có tên gọi là Thích Khôi.
Người ta có thể dễ dàng thấy được tác dụng của hai con khôi lỗi này, Dưới tình huống thông thường, việc làm quan trọng đầu tiên của Nghĩ linh sứ trước khi giao đấu chính là tạo ra khôi lỗi dùng để phòng thủ, họ cần phải bảo vệ thân thể yếu ớt của mình trước, tránh cho đối thủ phát động tấn công như sấm giăng chớp giật để rồi chính bản thân mình chịu không nổi mà phải nhận lấy thất bại. Tuy nhiên, Mông Na Lâm lại không làm giống như những người khác, nhờ đó mà Lộ Thiến mới có đủ thời gian để chế tạo một lúc hai con khôi lỗi một công một thủ như thế.
Tất nhiên Thủy Thủy luôn ở bên cạnh để tùy thời bảo vệ chủ nhân, Thích Khôi cũng chưa tấn công ngay, nó chỉ ở một bên nhìn chằm chằm vào Mông Na Lâm mà gầm nhẹ, dáng vẻ tựa như lão hổ đang rình mồi vậy, và đó cũng là tín hiệu để cảnh cáo gã. Lúc này, động tác mà nó đang tạo ra chính là một mặt khác của phương thức phòng ngự - ức chế. Nếu như Mông Na Lâm muốn tập kích bất ngờ thì đầu tiên phải vượt qua cửa ải của nó trước.
Mông Na Lâm vẫn đứng thẳng với dáng vẻ nhàn nhã như cũ, gã không hề có ý định phát động tấn công, thật giống như đang chơi trò chơi chứ không phải là đang chiến đấu. Cả bình luận viên và khán giả ngồi xem ở dưới đài đều tấm tắc tán thưởng sự tự tin của gã không thôi.
Bản thân của một Nghĩ linh sứ vốn không cần trực tiếp tham gia tác chiến, nên Lộ Thiến vẫn tiếp tục tạo ra thêm bốn con khôi lỗi nữa. Con thứ nhất là Hỏa diễm tri thù [1], toàn thân nó phát ra hơi nóng khiếp người, con thứ hai là Kim giáp cự nhân [2], tay cầm đại chùy; con thứ ba là Mộc mãng xà, thân thể mềm dẻo uốn khúc, và con thứ tư là Điện tinh, toàn thân lập lòe ánh điện quang. Linh lực của những con rối này cộng lại đã vượt xa linh lực của bản thân Lộ Thiến, thế nhưng nàng lại dễ dàng tạo ra chúng. Đây chính là điểm mạnh của Nghĩ linh sứ, khôi lỗi có khả năng hấp thu nguyên tố ở trong không gian để tự phát triển, Lộ Thiến chỉ cần sử dụng một ít linh lực để làm mầm móng là được. Sức quân bình nguyên tố càng mạnh thì mầm mống tạo ra càng tốt và năng lực phát triển cũng càng mạnh; bởi vậy, đối với Nghĩ linh sứ mà nói, điều quan trọng hơn tố chất chính là sức quân bình nguyên tố, ngoài việc đó ra thì khả năng giao phó ý thức cho khôi lỗi cũng không kém phần quan trọng, vì nếu khả năng giao phó ý thức của Nghĩ linh sứ càng cao thì khôi lỗi được tạo ra sẽ càng thông minh, thậm chí chúng không cần có người dạy mà cũng tự thông hiểu được cách sử dụng các loại kỹ năng. Cuối cùng, từ trên tay Lộ Thiến lại thấy xuất hiện năm con Phong ưng, bay thẳng về phía Mông Na Lâm và phân ra các góc độ khác nhau mà không ngừng bay lượn ở ngay trên đầu gã. Chúng chuẩn bị tùy thời phát động tập kích, còn trong miệng thì phát ra những tiếng rít chói tai để gây nhiễu loạn tinh thần của đối thủ, đích thật là những con khôi lỗi rất thông minh.
Được tận mắt chứng kiến những con khôi lỗi có thiên hình vạn trạng rõ rành rành như thế, những khán giả đang quan chiến đều được mở rộng tầm mắt, nên khen ngợi không ngớt. Trước kia, Lộ Thiến chỉ cần một lần tạo ra bốn hay năm con khôi lỗi, hoặc tối đa là sau ba lần chế tạo khôi lỗi thì đã có thể chiến thắng rồi. Nhưng lúc này nàng lại liên tiếp tạo ra mười một con, đồng thời lại còn sử dụng bảy hệ nguyên tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Phong, và Điện, trên trời dưới đất đều có, góc độ công kích và phương thức tác chiến cũng khác nhau, đích thật là rất khó chơi. Xem ra, Lộ Thiến quả nhiên không dám xem thường Mông Na Lâm, nàng đã dốc toàn lực rồi.
Mỗi lần nhìn thấy những con khôi lỗi của Lộ Thiến thì Mộ Dung Thiên lại cảm thán không ngớt, bởi vì ngay cả địa cầu vốn là nơi khoa học được phát triển mạnh như vậy, thế nhưng để chế tạo ra tính mạng thì đó là cả một vấn đề rất khó khăn, ấy vậy mà Nghĩ linh sứ lại dễ dàng làm được; chẳng những thế, những con khôi lỗi được tạo ra liền có ngay ý thức của riêng mình, chúng biết bảo vệ chủ nhân, và còn biết làm thế nào để sử dụng kỹ năng phòng thủ hoặc tấn công, quả thật là quá kỳ diệu!
Nhìn mười con khôi lỗi vây quanh Mông Na Lâm, khán giả bắt đầu lo lắng thay cho gã, trong vòng vây của thiên la địa võng, thì tình cảnh nơi nào cũng đều là nguy cơ trùng trùng.
Nhìn thấy thời cơ đã chín mùi, Lộ Thiến khẽ quát một tiếng:
- Đi!
Sau khi nghe mệnh lệnh tấn công của chủ nhân, ba con Phong ưng rít lên chói tai rồi lao nhanh xuống, Kim giáp cự nhân thì huy động đại chùy xông lên, con Điện tinh thì phóng ra các tia điện, Hỏa diễm tri thù với thân hình hừng hực lửa thì nhào về phía Mông Na Lâm. Mộc mãng xà cùng với Thích Khôi và hai con Phong ưng còn lại ở trên không thì canh giữ bên ngoài, nếu Mông Na Lâm thoát ra được thì lập tức sẽ bị chúng quấn lấy, rồi sau đó, những con khôi lỗi trước bị tấn công thất bại sẽ lại hình thành vòng vây quanh gã thêm một lần nữa, nhất quyết vây khốn địch nhân ở trong đó cho tới chết mới thôi. Ngoài sự thông minh ra, những con khôi lỗi này lại còn có tính kỷ luật và năng lực phối hợp tập thể, biết dùng chiến lược để thủ thắng, bởi vậy nên mọi người đều có thể thấy được khả năng giao phó ý thức của Lộ Thiến rất cao. Sau khi nàng có được Ma hành, thực lực so với lúc trước rõ ràng đã tiến thêm một bước dài, do đó mà Mộ Dung Thiên cũng được yên tâm không ít.
Mắt thấy từ trên đầu và ở trên mặt đất có sáu con khôi lỗi đang phóng đến, Mông Na Lâm lập tức bày ra tư thế phòng thủ kín mít, hắc ám khí từ hai tay được phóng ra như mưa. Nhưng lúc này dưới chân gã đột nhiên lại bị vật gì đó cuốn lấy, khiến cho gã không thể nào di chuyển được.
- Oa!
Thì ra từ dưới sàn đài chợt nổi lên một khối gì đó, té ra nó là một con Thổ oa [3] vừa từ nơi trống rỗng nhảy ra. Nó chính là con vật đang giữ chân Mông Na Lâm bằng cách thò chiếc lưỡi thật dài của mình ra cuốn chặt lấy hai chân của gã.
- A?!
Những người đang quan chiến đều tỏ ra kinh ngạc, con ếch này được tạo ra từ lúc nào thế? Tại sao vừa rồi lại không nhìn thấy nó?
Tại đương trường, chỉ có Mộ Dung Thiên là người biết rõ các chiêu thức của Lộ Thiến nhất, nên cũng chỉ có hắn là biết rõ nguyên nhân. Con khôi lỗi đầu tiên mà Lộ Thiến tạo ra vốn không phải là Thủy Thủy hay Thích Khôi, mà chính là con ếch này, tuy nhiên, nàng đã âm thầm tạo nên mầm móng cho nó. Do không có ai nhận ra được tình huống ở dưới mặt đất, nên càng giúp cho nó dễ dàng dung nhập vào lòng đất và tự mình phát triển; hơn nữa, nhờ vào việc nguyên tố trao đổi ở dưới lòng đất là luôn luôn yên lặng và không có tiếng động, nên nó đã lặng lẽ tiến đến dưới chân của Mông Na Lâm mà không hề phát ra một âm thanh nào, để rồi sau đó lại bất ngờ phát động. Đây chính là một chiêu số xảo diệu khó có thể phòng ngự được.
Sau khi nhìn thấy Mông Na Lâm bị khốn, những con khôi lỗi còn lại liền lộ ra nét vui sướng, bọn chúng trông chẳng khác nào cũng có được những tâm tình hỷ nộ ái ố giống loài người vậy, điều đó khiến cho người xem nhìn thấy thì lại cảm thấy có chút tức cười. Thế nhưng những đòn tấn công sắc bén của chúng thì lại không tức cười chút nào. Mắt thấy Mông Na Lâm bị phong tỏa hành động, tất cả người xem đều rất lo lắng, chẳng lẽ một nhân tuyển sáng giá nhất được xem là sẽ đoạt giải quán quân thì lại bị thua dưới đợt công kích đầu tiên của đối thủ như vậy sao?
Hết
===================================
Chú thích:
[1] Hỏa diễm tri thù: nhện lửa.
[2] Kim giáp cự nhân: người khổng lồ mặc giáp vàng.
[3] Thổ oa: ếch đất.
Mộ Dung Thiên không khỏi có phần lo lắng hỏi, dù ngay chính hắn phải thượng đài thi đấu thì cũng chưa đến mức khẩn trương tới như vậy.
Lộ Thiến nói:
- Đúng vậy, La Địch ca ca. Muội nghĩ là không có vấn đề gì đâu, cứ nhìn từ chín trận đấu trước của Mông Na Lâm thì có lẽ hắn đang yếu dần đi rồi.
Mặc dù không nhìn ra Mông Na Lâm có ý đồ gì, nhưng Mộ Dung Thiên mơ hồ cảm thấy có chút bất an, nói:
- Huynh thấy không đơn giản vậy đâu, người này thật sự là một người rất âm hiểm.
Lộ Thiến cười nói:
- La Địch ca ca, huynh hãy yên tâm đi, mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi, muội muốn chứng minh cho huynh xem, rằng muội đã trở nên mạnh mẽ, sẽ không phải là gánh nặng của huynh nữa đâu. Hơn nữa, sau khi tỷ thí với hắn một trận thì muội sẽ có thể thăm dò một số thứ, tỷ như thói quen chiến đấu của hắn, vv.....đến lúc huynh thi đấu với hắn, nói không chừng sẽ có thể giúp ích được cho huynh cũng nên.
Trên thực tế, nếu một đấu sĩ đứng bên ngoài quan chiến thì sẽ có thể nhìn ra được chút ít manh mối, nhưng dù sao vẫn không bằng được tự mình tham chiến và rút tỉa kinh nghiệm, khi đó thì mọi sự cảm thụ sẽ sâu sắc hơn.
Mộ Dung Thiên chỉ có một loại dự cảm không tốt, nhưng lại nói không ra được vấn đề ở đâu. Với cá tính dối trá của Mông Na Lâm, có lẽ gã cũng không thể làm ra chuyện gì quá phận ngay tại trước mắt của mấy vạn người đâu. Vì vậy, Mộ Dung Thiên không thể làm gì khác hơn là đáp ứng, thế nhưng hắn lại không yên tâm nên phải dặn dò thêm:
- Tiểu Lộ, muội nhất định phải thật cẩn thận đó, có biết không?
Trong thời gian qua, Lộ Thiến đã khắc khổ luyện tập nên tiến bộ rất nhanh, điều đó có thể thấy được khi nàng giao đấu cùng các đối thủ lợi hại; hơn nữa, sau khi nàng được Phỉ Lợi Phổ tặng cho Ma hành thì lại càng như hổ thêm cánh, đây chính là một trong những nguyên nhân khiến cho Mộ Dung Thiên cảm thấy yên tâm. Cho dù Lộ Thiến đánh không lại Mông Na Lâm, nhưng nàng vẫn còn dư sức để tự bảo vệ mình.
oooOooo
Ngày hôm sau, thi đấu vẫn tiến hành bình thường, trận kịch chiến giữa Nghĩ linh sứ Lộ Thiến cùng với Hắc ám chi phối giả Mông Na Lâm được nhiều người xem nặng. Cả hai đều là những người mang chức nghiệp đặc biệt, Nghĩ linh sứ của Lộ Thiến yêu cầu điều kiện rất hà khắc, đó là điều mà ai cũng biết, nên số lượng Nghĩ linh sứ không nhiều; còn số lượng của Chi phối giả cũng không nhiều hơn bao nhiêu, đặc biệt là Hắc Ám hệ Chi phối giả thì lại càng hiếm thấy hơn. Vì đây là trận đấu giữa hai chức nghiệp đặc thù nên kỳ chiêu dị thức hẳn là sẽ được tung ra không ngừng, và những ai quan chiến tất sẽ được một phen mở rộng tầm mắt, vì vậy mà khán giá rất háo hức chờ xem. Ai nấy cũng đều hy vọng sẽ có thể theo dõi một trận long tranh hổ đấu đầy đặc sắc.
Mộ Dung Thiên lo lắng nhìn Lộ Thiến đứng trên đài với Mông Na Lâm, hắn thà rằng Lộ Thiến thua trận này chứ cũng không muốn phải chờ đợi lâu như thế, chung quy hắn vẫn cảm thấy có điều gì đó bất ổn.
Bích Dạ ngồi bên cạnh hắn, nhìn bộ dạng nôn nóng của Mộ Dung Thiên như kiến bò trên chảo, cứ nhích tới nhích lui, đứng ngồi không yên, nàng liền an ủi:
- La Địch tiên sinh, ngươi yên tâm đi, với tính cách của Mông Na Lâm, hắn sẽ không để lộ bộ mặt thật ở trước đám đông như thế này đâu, đặc biệt đối thủ lại là nữ tử nữa.
Sau lần thất thố của đêm đó, Bích Dạ tựa như là xem không có chuyện gì xảy ra vậy, và nàng cũng không hề đề cập tới nó nữa.
Mộ Dung Thiên đương nhiên cũng biết cái đạo lý này, khi quá quan tâm đến việc gì thì lòng sẽ bị loạn, nhưng đối với hắn, Lộ Thiến so với chính bản thân hắn còn quan trọng hơn rất nhiều. Tuy nhiên, giờ đây dù có gấp gáp thì cũng chẳng được việc gì, hắn chỉ có thể cầu thần linh phù hộ cho nàng mà thôi.
Âm thanh tuyên bố trận đấu gần sắp bắt đầu vang lên.
Mông Na Lâm lập tức cúi người thi lễ với đối thủ:
- Lộ Thiến sư muội, mời chỉ giáo!
Trên mặt gã vẫn treo một nụ cười muôn thuở, phảng phất như đã quên hết những sự thất bại vì theo đuổi Lộ Thiến không thành từ mấy tháng trước.
Bình luận viên cảm thán nói:
- Mông Na Lâm đồng học là học sinh đắc ý của Tát Á Da Lộ học viện, là quán quân của giới thượng lưu, và lại còn là nhi tử của hội trưởng Liên chức công hội Cát Tư, vậy mà không hề kiêu ngạo chút nào. Y rất nhiệt tình chỉ dẫn các bạn học thuộc cấp thấp hơn để họ được tăng cao thực lực, quả là một tấm gương đáng để cho bất cứ người nào trong chúng ta noi theo.
Bích Dạ nghe thấy vậy thì chỉ hừ lạnh một tiếng, cơ hồ tất cả mọi người đều bị bộ mặt giả tạo của Mông Na Lâm che mắt, nhưng nàng lại không thể lột trần được nó, nàng có lời mà nói không được, vì thế nên rất bực mình.
Lộ Thiến thấy Mông Na Lâm khách khí như vậy, trái lại chỉ lạnh lùng nói:
- Mông Na Lâm sư huynh, có thể giao đấu với ngươi là vinh hạnh của Lộ Thiến, xin chỉ dạy nhiều.
Sau khi tiếng chuông báo hiệu trận đấu chính thức bắt đầu vừa vang lên, Mông Na Lâm vẫn chưa vội tấn công, mà gã vẫn ung dung đứng tại chỗ chờ đợi. Khi giao đấu với chức nghiệp Nghĩ linh sứ, phương pháp tốt nhất là làm mặt dày mà ra tay trước khi đối phương chế tạo ra khôi lỗi nguyên tố, rồi liên tục tấn công cho đến khi phân thắng bại mới thôi; nếu không vậy thì một khi đã bị khôi lỗi quấn lấy tất sẽ rất khó thoát thân. Song, Mông Na Lâm lại không làm như vậy, phong độ này của gã lại dành được một tràng hoan hô nhiệt liệt.
Lộ Thiến cảm thấy khá bất ngờ, nhưng nàng cũng không khách khí, hai tay trái phải chợt lóe lên bảy tia sáng với bảy màu sắc khác nhau, rồi sau đó từ trong lòng bàn tay của nàng liền có một khối bùn chưa rõ hình dạng xuất hiện và nó không ngừng nhúc nhích, biến ảo. Bộ dạng của Lộ Thiến lúc này trông giống như một đứa trẻ đang nhào nặn món đồ chơi bằng đất sét của mình vậy. Không lâu sau, trong tay nàng liền thấy xuất hiện hai con khôi lỗi nho nhỏ, khi chúng vừa gặp gió thì biến lớn lên rất nhanh, lúc này đã có thể nhìn rõ chúng là hình dạng gì rồi.
Trong đó có một con là khôi lỗi Thủy nguyên tố có hình dạng giống chiếc hồ lô, nó không có tay chân, toàn thân trên dưới đều trong suốt như là nước chảy không ngừng, bởi vì nó không có bộ xương và không có vật gì cứng rắn để chống đỡ, nên thân hình uốn a uốn éo trông rất là quái dị. Ngoài ra, nó còn có đôi mắt, trừ điều đó ra thì không còn bất cứ chỗ nào là giống con người nữa cả. Mộ Dung Thiên từng nghe Lộ Thiến đặt tên cho con thủy khôi lỗi này là: Thủy Thủy. Cái tên thật là đáng yêu, lại rất giống với dáng vẻ bề ngoài của nó nữa. Còn con khôi lỗi thứ hai thuộc hệ Kim thì lại không đáng yêu như Thủy Thủy, hình dáng của nó giống như một con Kiếm Long thuộc thời cổ đại ở địa cầu. Nó có hai hàng răng sắc nhọn, trên người tràn đầy gai nhọn sắc bén giống như những lưỡi đao, quang mang phát ra từ những gai nhọn đó chói lòa thật khiến người ta sợ hãi. Nó có tên gọi là Thích Khôi.
Người ta có thể dễ dàng thấy được tác dụng của hai con khôi lỗi này, Dưới tình huống thông thường, việc làm quan trọng đầu tiên của Nghĩ linh sứ trước khi giao đấu chính là tạo ra khôi lỗi dùng để phòng thủ, họ cần phải bảo vệ thân thể yếu ớt của mình trước, tránh cho đối thủ phát động tấn công như sấm giăng chớp giật để rồi chính bản thân mình chịu không nổi mà phải nhận lấy thất bại. Tuy nhiên, Mông Na Lâm lại không làm giống như những người khác, nhờ đó mà Lộ Thiến mới có đủ thời gian để chế tạo một lúc hai con khôi lỗi một công một thủ như thế.
Tất nhiên Thủy Thủy luôn ở bên cạnh để tùy thời bảo vệ chủ nhân, Thích Khôi cũng chưa tấn công ngay, nó chỉ ở một bên nhìn chằm chằm vào Mông Na Lâm mà gầm nhẹ, dáng vẻ tựa như lão hổ đang rình mồi vậy, và đó cũng là tín hiệu để cảnh cáo gã. Lúc này, động tác mà nó đang tạo ra chính là một mặt khác của phương thức phòng ngự - ức chế. Nếu như Mông Na Lâm muốn tập kích bất ngờ thì đầu tiên phải vượt qua cửa ải của nó trước.
Mông Na Lâm vẫn đứng thẳng với dáng vẻ nhàn nhã như cũ, gã không hề có ý định phát động tấn công, thật giống như đang chơi trò chơi chứ không phải là đang chiến đấu. Cả bình luận viên và khán giả ngồi xem ở dưới đài đều tấm tắc tán thưởng sự tự tin của gã không thôi.
Bản thân của một Nghĩ linh sứ vốn không cần trực tiếp tham gia tác chiến, nên Lộ Thiến vẫn tiếp tục tạo ra thêm bốn con khôi lỗi nữa. Con thứ nhất là Hỏa diễm tri thù [1], toàn thân nó phát ra hơi nóng khiếp người, con thứ hai là Kim giáp cự nhân [2], tay cầm đại chùy; con thứ ba là Mộc mãng xà, thân thể mềm dẻo uốn khúc, và con thứ tư là Điện tinh, toàn thân lập lòe ánh điện quang. Linh lực của những con rối này cộng lại đã vượt xa linh lực của bản thân Lộ Thiến, thế nhưng nàng lại dễ dàng tạo ra chúng. Đây chính là điểm mạnh của Nghĩ linh sứ, khôi lỗi có khả năng hấp thu nguyên tố ở trong không gian để tự phát triển, Lộ Thiến chỉ cần sử dụng một ít linh lực để làm mầm móng là được. Sức quân bình nguyên tố càng mạnh thì mầm mống tạo ra càng tốt và năng lực phát triển cũng càng mạnh; bởi vậy, đối với Nghĩ linh sứ mà nói, điều quan trọng hơn tố chất chính là sức quân bình nguyên tố, ngoài việc đó ra thì khả năng giao phó ý thức cho khôi lỗi cũng không kém phần quan trọng, vì nếu khả năng giao phó ý thức của Nghĩ linh sứ càng cao thì khôi lỗi được tạo ra sẽ càng thông minh, thậm chí chúng không cần có người dạy mà cũng tự thông hiểu được cách sử dụng các loại kỹ năng. Cuối cùng, từ trên tay Lộ Thiến lại thấy xuất hiện năm con Phong ưng, bay thẳng về phía Mông Na Lâm và phân ra các góc độ khác nhau mà không ngừng bay lượn ở ngay trên đầu gã. Chúng chuẩn bị tùy thời phát động tập kích, còn trong miệng thì phát ra những tiếng rít chói tai để gây nhiễu loạn tinh thần của đối thủ, đích thật là những con khôi lỗi rất thông minh.
Được tận mắt chứng kiến những con khôi lỗi có thiên hình vạn trạng rõ rành rành như thế, những khán giả đang quan chiến đều được mở rộng tầm mắt, nên khen ngợi không ngớt. Trước kia, Lộ Thiến chỉ cần một lần tạo ra bốn hay năm con khôi lỗi, hoặc tối đa là sau ba lần chế tạo khôi lỗi thì đã có thể chiến thắng rồi. Nhưng lúc này nàng lại liên tiếp tạo ra mười một con, đồng thời lại còn sử dụng bảy hệ nguyên tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Phong, và Điện, trên trời dưới đất đều có, góc độ công kích và phương thức tác chiến cũng khác nhau, đích thật là rất khó chơi. Xem ra, Lộ Thiến quả nhiên không dám xem thường Mông Na Lâm, nàng đã dốc toàn lực rồi.
Mỗi lần nhìn thấy những con khôi lỗi của Lộ Thiến thì Mộ Dung Thiên lại cảm thán không ngớt, bởi vì ngay cả địa cầu vốn là nơi khoa học được phát triển mạnh như vậy, thế nhưng để chế tạo ra tính mạng thì đó là cả một vấn đề rất khó khăn, ấy vậy mà Nghĩ linh sứ lại dễ dàng làm được; chẳng những thế, những con khôi lỗi được tạo ra liền có ngay ý thức của riêng mình, chúng biết bảo vệ chủ nhân, và còn biết làm thế nào để sử dụng kỹ năng phòng thủ hoặc tấn công, quả thật là quá kỳ diệu!
Nhìn mười con khôi lỗi vây quanh Mông Na Lâm, khán giả bắt đầu lo lắng thay cho gã, trong vòng vây của thiên la địa võng, thì tình cảnh nơi nào cũng đều là nguy cơ trùng trùng.
Nhìn thấy thời cơ đã chín mùi, Lộ Thiến khẽ quát một tiếng:
- Đi!
Sau khi nghe mệnh lệnh tấn công của chủ nhân, ba con Phong ưng rít lên chói tai rồi lao nhanh xuống, Kim giáp cự nhân thì huy động đại chùy xông lên, con Điện tinh thì phóng ra các tia điện, Hỏa diễm tri thù với thân hình hừng hực lửa thì nhào về phía Mông Na Lâm. Mộc mãng xà cùng với Thích Khôi và hai con Phong ưng còn lại ở trên không thì canh giữ bên ngoài, nếu Mông Na Lâm thoát ra được thì lập tức sẽ bị chúng quấn lấy, rồi sau đó, những con khôi lỗi trước bị tấn công thất bại sẽ lại hình thành vòng vây quanh gã thêm một lần nữa, nhất quyết vây khốn địch nhân ở trong đó cho tới chết mới thôi. Ngoài sự thông minh ra, những con khôi lỗi này lại còn có tính kỷ luật và năng lực phối hợp tập thể, biết dùng chiến lược để thủ thắng, bởi vậy nên mọi người đều có thể thấy được khả năng giao phó ý thức của Lộ Thiến rất cao. Sau khi nàng có được Ma hành, thực lực so với lúc trước rõ ràng đã tiến thêm một bước dài, do đó mà Mộ Dung Thiên cũng được yên tâm không ít.
Mắt thấy từ trên đầu và ở trên mặt đất có sáu con khôi lỗi đang phóng đến, Mông Na Lâm lập tức bày ra tư thế phòng thủ kín mít, hắc ám khí từ hai tay được phóng ra như mưa. Nhưng lúc này dưới chân gã đột nhiên lại bị vật gì đó cuốn lấy, khiến cho gã không thể nào di chuyển được.
- Oa!
Thì ra từ dưới sàn đài chợt nổi lên một khối gì đó, té ra nó là một con Thổ oa [3] vừa từ nơi trống rỗng nhảy ra. Nó chính là con vật đang giữ chân Mông Na Lâm bằng cách thò chiếc lưỡi thật dài của mình ra cuốn chặt lấy hai chân của gã.
- A?!
Những người đang quan chiến đều tỏ ra kinh ngạc, con ếch này được tạo ra từ lúc nào thế? Tại sao vừa rồi lại không nhìn thấy nó?
Tại đương trường, chỉ có Mộ Dung Thiên là người biết rõ các chiêu thức của Lộ Thiến nhất, nên cũng chỉ có hắn là biết rõ nguyên nhân. Con khôi lỗi đầu tiên mà Lộ Thiến tạo ra vốn không phải là Thủy Thủy hay Thích Khôi, mà chính là con ếch này, tuy nhiên, nàng đã âm thầm tạo nên mầm móng cho nó. Do không có ai nhận ra được tình huống ở dưới mặt đất, nên càng giúp cho nó dễ dàng dung nhập vào lòng đất và tự mình phát triển; hơn nữa, nhờ vào việc nguyên tố trao đổi ở dưới lòng đất là luôn luôn yên lặng và không có tiếng động, nên nó đã lặng lẽ tiến đến dưới chân của Mông Na Lâm mà không hề phát ra một âm thanh nào, để rồi sau đó lại bất ngờ phát động. Đây chính là một chiêu số xảo diệu khó có thể phòng ngự được.
Sau khi nhìn thấy Mông Na Lâm bị khốn, những con khôi lỗi còn lại liền lộ ra nét vui sướng, bọn chúng trông chẳng khác nào cũng có được những tâm tình hỷ nộ ái ố giống loài người vậy, điều đó khiến cho người xem nhìn thấy thì lại cảm thấy có chút tức cười. Thế nhưng những đòn tấn công sắc bén của chúng thì lại không tức cười chút nào. Mắt thấy Mông Na Lâm bị phong tỏa hành động, tất cả người xem đều rất lo lắng, chẳng lẽ một nhân tuyển sáng giá nhất được xem là sẽ đoạt giải quán quân thì lại bị thua dưới đợt công kích đầu tiên của đối thủ như vậy sao?
Hết
===================================
Chú thích:
[1] Hỏa diễm tri thù: nhện lửa.
[2] Kim giáp cự nhân: người khổng lồ mặc giáp vàng.
[3] Thổ oa: ếch đất.
Tác giả :
Vô Xỉ Đạo Tặc