Dị Giới Dược Sư
Quyển 2 - Chương 15: Bộc quang
Lệ Toa nhìn Mộ Dung Thiên đầy nghi hoặc, hào hứng giải thích cho hắn:
- Tiểu Á là sủng vật của Tư Ân lão bản, rất thông minh. Nó có thể giúp người ta làm một số chuyện đơn giản, tỷ như châm thuốc pha trà, mở cửa phòng. 'Tư Tư' của ta tên là Linh Muội, cũng là một loại sủng vật mà lúc nãy được Mạc Lý An tiên sinh tặng cho, nó vẫn còn nhỏ tuổi nên chưa giúp được việc gì.
Lệ Toa hưng phấn vừa nói vừa chỉ tay vào con vật nhỏ tròn vo có bề ngoài giống con vịt đang lăn qua lăn lại trong lòng bàn tay nàng. Sủng vật ở Thần Phong đại lục là những con vật tương đối nhỏ, so với chó mèo ở địa cầu cũng không khác biệt nhiều lắm, có điều chúng thông minh hơn chó mèo nhiều. Sủng vật thông thường có thể giúp người ta làm không ít việc nhà, sủng vật loại chiến đấu thậm chí có thể trở thành cánh tay hỗ trợ cho chủ nhân, tuy nhiên loại sủng vật này cũng cực kỳ đắt đỏ.
Mộ Dung Thiên nhìn thân hình bé nhỏ của Tiểu Á, ánh mắt tràn đầy hoài nghi.
Lệ Toa nói:
- Tiểu Á, hãy đưa La Địch tiên sinh đến phòng tắm.
Tức Ba Thú dường như hiểu lời Lệ Toa nói, nó kêu lên hai tiếng, thân thể tròn vo chậm rãi bay về phía trước.
Mộ Dung Thiên hết sức kinh ngạc, không ngờ nó lại thông linh như thế.
Lạc Na nói:
- La Địch tiên sinh, ngài cứ theo nó đến phòng tắm ở sân sau, bọn ta lên lầu trước để giúp ngài chuẩn bị phòng, nếu còn có gì phân phó mà Tiểu Á không thể giải quyết được thì gọi bọn ta xuống là được.
Nói dứt lời, nàng liền cùng Lệ Toa đủng đỉnh rời đi khiến Mộ Dung Thiên nhìn thấy mà nhất thời mê loạn tâm thần. Bỏ qua những việc khó khăn khác, Mộ Dung Thiên không thể không thừa nhận: dị giới xa lạ này thật sự là thiên đường của nam nhân, tùy tiện nhặt ra hai thị nữ mà cũng có tư sắc và tư chất như vậy.
Phòng tắm rất rộng lớn, cơ hồ rộng chẳng kém gì phòng khách ở lầu hai. Cửa gỗ làm theo kiểu mở kéo ngang, bên trong rất sạch sẽ không có hạt bụi nhỏ nào, vài khối ma pháp thủy kính nằm rải rác ở chính giữa và xung quanh phòng để chiếu khắp toàn thân người tắm. Ở giữa phòng còn có một chiếc hồ tắm thiên nhiên bằng đá, bên cạnh hồ có vài bức tượng tạc hình tiểu thiên sứ có hai cánh rất đáng yêu, chỉ có điều là động tác của chúng lại không được đáng yêu như vậy - hai tay chúng cầm "tiểu bảo bối" hướng lên trời để tè xuống. Chung quanh còn bố trí vài cây cảnh nhỏ xanh tốt khiến phong cách nơi đây có chút thú vị, tạo nên cảm giác giống như là đang tắm suối nước nóng giữa ban ngày vậy. Xem ra người ở Thần Phong đại lục này cũng tương đối coi trọng việc tắm rửa, mà tắm rửa quả thật cũng là việc khiến người ta thấy rất thoải mái.
Tuy nhiên, Mộ Dung Thiên không thể nào tìm thấy đượcvòi nước, cuối cùng cũng đành phải cầu viện con Tức Ba Thú nhỏ bé đang đứng ở cửa phòng:
- Tiểu Á, giúp ta mở vòi nước.
Tức Ba Thú vẫn phát ra tiếng kêu "tức ba, tức ba" đó, nhưng nó cũng bay tới giúp Mộ Dung Thiên giải quyết khó khăn. Nó bay lên đầu một tiểu thiên sứ, dùng móng vuốt cào nhẹ xuống. Táng đá trong hồ tắm lập tức tỏa ra hơi nước mù mịt, thần bí như suối nước nóng. Cùng lúc đó, “tiểu bảo bối" của bức tượng đá thiên sứ lập tức phun ra một dòng nước, "roẹt" một tiếng đã phun nước đầy người Mộ Dung Thiên vì hắn vốn không có chút đề phòng nào. Tiểu Á thấy vậy thì hào hứng kêu lên "tức ba, tức ba" giống như nó đang cười nhạo hắn vậy.
Mộ Dung Thiên vuốt nước trên mặt, dở khóc dở cười, người dân ở Thần Phong đại lục này thật là có óc sáng tạo a, bồn tắm kiểu này mà cũng nghĩ ra được, chẳng thà gọi đây là bồn tiểu tiện của tiểu thiên sứ có lẽ còn thích hợp hơn.
Có điều tác dụng của nước nóng thì không cần nghi ngờ, Mộ Dung Thiên ngâm mình trong nước, khoan khoái đến mức nhịn không được mà khẽ rên vài tiếng. Thì ra đầu của tiểu thiên sứ là chốt khóa mở vòi nước, chẳng trách mình tìm không được. Ấn tượng lần này của hắn đối với Tức Ba Thú cũng thay đổi rất nhiều, không ngờ nó lại thông minh như thế.
- À, phải rồi, Tiểu Á, có dầu gội đầu không?
Đầu tóc Mộ Dung Thiên bù xù đầy gàu đất, vừa nhúng vào nước thì đã liền kết lại thành từng mảng.
- Tức ba, tức ba?
Tiếng kêu của Tiểu Á trở thành ngữ khí như nghi vấn, cặp mắt to chớp chớp, hiển nhiên là không hiểu Mộ Dung Thiên nói "dầu gội đầu" là thứ gì.
Mộ Dung Thiên chỉ vào đầu mình khoa chân múa tay giải thích:
- Thì chính là thứ để gột sạch bụi bẩn trên tóc, là vật để tắm rửa sạch sẽ đó.
Lần này Tức Ba Thú liền hiểu ngay, nó vội mang lại một chiếc bình màu cam, Mộ Dung Thiên vẫn không nhận thấy có dầu gội đầu trong đó. Một lúc sau, phải mất khá nhiều công sức thì Tiểu Ba Thú mới giúp hắn hiểu được đây là một dạng thuốc ma pháp để tẩy rửa đầu tóc, chỉ cần ấn lên trên chóp thì thủy nguyên tố hoạt hóa ở bên trong sẽ tự động hút cặn bẩn đi, vô cùng thần kỳ, rõ ràng là quá ư khác biệt so với dầu gội đầu trên địa cầu. Xem ra muốn thích ứng hoàn toàn với cuộc sống ở đây tất còn phải mất thêm một khoảng thời gian dài nữa mới ổn.
Mộ Dung Thiên ngâm mình trong hồ nước nóng đến lúc cả người ửng hồng, mãi đến lúc hoàn toàn thỏa mãn thì mới chịu đứng lên. Lúc này hắn mới phát hiện ra một vấn đề phi thường trọng yếu: hắn chưa có quần áo để thay.
Bộ quần áo cũ rách như sơ mướp không thể tiếp tục mặc được nữa, đó là còn chưa kể nó quá bẩn thỉu. Ở Thần Phong đại lục này, ăn mặc như vậy thì có phần hơi quá "khác lạ" nên chỉ đành làm mặt dày đi mượn Tư Ân một bộ để mặc vậy.
“Át xì!" Sau khi hắt hơi một tiếng, Mộ Dung Thiên thấy mình nếu còn để cơ thể bị ướt thì sẽ bị cảm rất nhanh, vì vậy hắn liền nhảy trở lại bồn tắm và nói:
- Tiểu Á, đến bảo Lệ Toa là ta không có quần áo để thay, nhờ nàng mượn Tư Ân lão bản giùm ta một bộ, nhớ mang theo cả khăn mặt nữa.
Tiểu Á kêu “tức ba, tức ba" hai tiếng, sau đó vẫy cánh bay đi.
Một lát sau, từ ngoài cửa truyền lại thanh âm ngọt ngào của Lệ Toa:
- La Địch tiên sinh, quần áo của ngài đây.
Mộ Dung Thiên từ trong hồ bước ra, nói:
- Lệ Toa, bỏ khăn mặt ở ngoài cửa là.....
Hai chữ "được rồi" còn chưa thoát khỏi miệng thì cửa phòng tắm đã bật mở, kế đó là khuôn mặt xinh đẹp đầy tiếu ý của Lệ Toa xuất hiện ngay trước cửa.
Mộ Dung Thiên ngây người, một hồi lâu mới thất thanh kêu lên, sau đó thì "tõm" một tiếng, hắn đã nhảy trở lại bồn nước, miệng lắp bắp nói:
- Lệ Toa, đặt ở đâu đó trước cửa đi.
Nhớ lại vừa rồi thân thể trần truồng của hắn bị nàng nhìn thấy hết, nên trong lòng xấu hổ và giận dữ đến nỗi muốn ngất đi.
Lệ Toa vốn nghĩ rằng Mộ Dung Thiên vẫn đang ngâm mình trong bồn nước nên mở cửa giúp hắn mang quần áo vào, không ngờ vừa đúng lúc Mộ Dung Thiên bước lên. Lần đầu tiên nhìn thấy thân thể nam tính lõa lồ, Lệ Toa vốn có chút đỏ mặt ngượng ngùng, trống ngực đập mạnh, nhưng thấy bộ dạng đáng thương như nữ nhân bị nhìn trộm của hắn liền nhịn không được cười, bưng miệng nói:
- La Địch tiên sinh vậy mà cũng biết thẹn thùng nữa à.
Rồi thì nàng cũng y theo lời mà đặt quần áo ở cửa và lui ra ngoài.
Mộ Dung Thiên nghe vậy thì cũng cảm thấy thật mất thể diện, từ "thẹn thùng" của Lệ Toa khiến cho lòng tự tôn của gã sắc lang bị tổn thương mạnh. Đúng rồi, ta là một tên háo sắc, ta sợ ai chứ? Lẽ ra người kêu lên kinh hãi vừa rồi phải là Lệ Toa mới đúng, không ngờ lại đảo lộn thành như vậy. Có lẽ cảm giác làm một người xa lạ ở dị giới khiến cho lòng dạ dâm đãng của mình thu liễm lại không ít. Có điều, mỹ nữ ở Thần Phong đại lục thật là cởi mở nhỉ, tựa như không hề có chút ý thức đề phòng nam nữ gì cả, chẳng lẽ không sợ mình túm lấy nàng mà "giở trò" sao?
Mộ Dung Thiên thở dài đối với "công lực" thụt lùi của mình, mặc quần áo Lệ Toa mang đến rồi khoan thai bước về phía lầu ba.
Loại quần áo bình dân này tuy nhìn vào thì rất thô ráp, nhưng không ngờ vật liệu lại không tệ, nó rất mềm mại và thoải mái, cảm giác so với những bộ chiến sĩ khôi giáp hoặc pháp sư bào kín như bưng thì dễ chịu hơn nhiều. Mộ Dung Thiên đứng trước tấm gương pha lê quan sát một hồi, vừa vặn lại rất đẹp, tự khen một hồi rồi mới rời khỏi phòng tắm.
Vừa đến gần cửa thì đã nghe tiếng cười hi hi của Lệ Toa và Lạc Na, Mộ Dung Thiên chẳng biết chuyện gì đã khiến cho các nàng cao hứng như thế nên cẩn thận lắng tai nghe. Thì ra là hai nàng đang bàn tán về việc "xuân quang ngoại tiết" của mình vừa rồi, khiến cho hắn hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Người ta nói miệng nữ nhân không giữ được bí mật, quả nhiên không sai a!
Mộ Dung Thiên lấy lại bình tĩnh, cố tình ho khan hai tiếng để thu hút sự chú ý của hai thị nữ, rồi mới nghênh ngang bước vào. Lần này không thể bị giật mình khiến người ta hiểu lầm bản thân còn hôi sữa chưa trải việc đời nữa - dù rằng hắn quả thật là một tên "háo sắc còn trinh."
- Tiểu Á là sủng vật của Tư Ân lão bản, rất thông minh. Nó có thể giúp người ta làm một số chuyện đơn giản, tỷ như châm thuốc pha trà, mở cửa phòng. 'Tư Tư' của ta tên là Linh Muội, cũng là một loại sủng vật mà lúc nãy được Mạc Lý An tiên sinh tặng cho, nó vẫn còn nhỏ tuổi nên chưa giúp được việc gì.
Lệ Toa hưng phấn vừa nói vừa chỉ tay vào con vật nhỏ tròn vo có bề ngoài giống con vịt đang lăn qua lăn lại trong lòng bàn tay nàng. Sủng vật ở Thần Phong đại lục là những con vật tương đối nhỏ, so với chó mèo ở địa cầu cũng không khác biệt nhiều lắm, có điều chúng thông minh hơn chó mèo nhiều. Sủng vật thông thường có thể giúp người ta làm không ít việc nhà, sủng vật loại chiến đấu thậm chí có thể trở thành cánh tay hỗ trợ cho chủ nhân, tuy nhiên loại sủng vật này cũng cực kỳ đắt đỏ.
Mộ Dung Thiên nhìn thân hình bé nhỏ của Tiểu Á, ánh mắt tràn đầy hoài nghi.
Lệ Toa nói:
- Tiểu Á, hãy đưa La Địch tiên sinh đến phòng tắm.
Tức Ba Thú dường như hiểu lời Lệ Toa nói, nó kêu lên hai tiếng, thân thể tròn vo chậm rãi bay về phía trước.
Mộ Dung Thiên hết sức kinh ngạc, không ngờ nó lại thông linh như thế.
Lạc Na nói:
- La Địch tiên sinh, ngài cứ theo nó đến phòng tắm ở sân sau, bọn ta lên lầu trước để giúp ngài chuẩn bị phòng, nếu còn có gì phân phó mà Tiểu Á không thể giải quyết được thì gọi bọn ta xuống là được.
Nói dứt lời, nàng liền cùng Lệ Toa đủng đỉnh rời đi khiến Mộ Dung Thiên nhìn thấy mà nhất thời mê loạn tâm thần. Bỏ qua những việc khó khăn khác, Mộ Dung Thiên không thể không thừa nhận: dị giới xa lạ này thật sự là thiên đường của nam nhân, tùy tiện nhặt ra hai thị nữ mà cũng có tư sắc và tư chất như vậy.
Phòng tắm rất rộng lớn, cơ hồ rộng chẳng kém gì phòng khách ở lầu hai. Cửa gỗ làm theo kiểu mở kéo ngang, bên trong rất sạch sẽ không có hạt bụi nhỏ nào, vài khối ma pháp thủy kính nằm rải rác ở chính giữa và xung quanh phòng để chiếu khắp toàn thân người tắm. Ở giữa phòng còn có một chiếc hồ tắm thiên nhiên bằng đá, bên cạnh hồ có vài bức tượng tạc hình tiểu thiên sứ có hai cánh rất đáng yêu, chỉ có điều là động tác của chúng lại không được đáng yêu như vậy - hai tay chúng cầm "tiểu bảo bối" hướng lên trời để tè xuống. Chung quanh còn bố trí vài cây cảnh nhỏ xanh tốt khiến phong cách nơi đây có chút thú vị, tạo nên cảm giác giống như là đang tắm suối nước nóng giữa ban ngày vậy. Xem ra người ở Thần Phong đại lục này cũng tương đối coi trọng việc tắm rửa, mà tắm rửa quả thật cũng là việc khiến người ta thấy rất thoải mái.
Tuy nhiên, Mộ Dung Thiên không thể nào tìm thấy đượcvòi nước, cuối cùng cũng đành phải cầu viện con Tức Ba Thú nhỏ bé đang đứng ở cửa phòng:
- Tiểu Á, giúp ta mở vòi nước.
Tức Ba Thú vẫn phát ra tiếng kêu "tức ba, tức ba" đó, nhưng nó cũng bay tới giúp Mộ Dung Thiên giải quyết khó khăn. Nó bay lên đầu một tiểu thiên sứ, dùng móng vuốt cào nhẹ xuống. Táng đá trong hồ tắm lập tức tỏa ra hơi nước mù mịt, thần bí như suối nước nóng. Cùng lúc đó, “tiểu bảo bối" của bức tượng đá thiên sứ lập tức phun ra một dòng nước, "roẹt" một tiếng đã phun nước đầy người Mộ Dung Thiên vì hắn vốn không có chút đề phòng nào. Tiểu Á thấy vậy thì hào hứng kêu lên "tức ba, tức ba" giống như nó đang cười nhạo hắn vậy.
Mộ Dung Thiên vuốt nước trên mặt, dở khóc dở cười, người dân ở Thần Phong đại lục này thật là có óc sáng tạo a, bồn tắm kiểu này mà cũng nghĩ ra được, chẳng thà gọi đây là bồn tiểu tiện của tiểu thiên sứ có lẽ còn thích hợp hơn.
Có điều tác dụng của nước nóng thì không cần nghi ngờ, Mộ Dung Thiên ngâm mình trong nước, khoan khoái đến mức nhịn không được mà khẽ rên vài tiếng. Thì ra đầu của tiểu thiên sứ là chốt khóa mở vòi nước, chẳng trách mình tìm không được. Ấn tượng lần này của hắn đối với Tức Ba Thú cũng thay đổi rất nhiều, không ngờ nó lại thông minh như thế.
- À, phải rồi, Tiểu Á, có dầu gội đầu không?
Đầu tóc Mộ Dung Thiên bù xù đầy gàu đất, vừa nhúng vào nước thì đã liền kết lại thành từng mảng.
- Tức ba, tức ba?
Tiếng kêu của Tiểu Á trở thành ngữ khí như nghi vấn, cặp mắt to chớp chớp, hiển nhiên là không hiểu Mộ Dung Thiên nói "dầu gội đầu" là thứ gì.
Mộ Dung Thiên chỉ vào đầu mình khoa chân múa tay giải thích:
- Thì chính là thứ để gột sạch bụi bẩn trên tóc, là vật để tắm rửa sạch sẽ đó.
Lần này Tức Ba Thú liền hiểu ngay, nó vội mang lại một chiếc bình màu cam, Mộ Dung Thiên vẫn không nhận thấy có dầu gội đầu trong đó. Một lúc sau, phải mất khá nhiều công sức thì Tiểu Ba Thú mới giúp hắn hiểu được đây là một dạng thuốc ma pháp để tẩy rửa đầu tóc, chỉ cần ấn lên trên chóp thì thủy nguyên tố hoạt hóa ở bên trong sẽ tự động hút cặn bẩn đi, vô cùng thần kỳ, rõ ràng là quá ư khác biệt so với dầu gội đầu trên địa cầu. Xem ra muốn thích ứng hoàn toàn với cuộc sống ở đây tất còn phải mất thêm một khoảng thời gian dài nữa mới ổn.
Mộ Dung Thiên ngâm mình trong hồ nước nóng đến lúc cả người ửng hồng, mãi đến lúc hoàn toàn thỏa mãn thì mới chịu đứng lên. Lúc này hắn mới phát hiện ra một vấn đề phi thường trọng yếu: hắn chưa có quần áo để thay.
Bộ quần áo cũ rách như sơ mướp không thể tiếp tục mặc được nữa, đó là còn chưa kể nó quá bẩn thỉu. Ở Thần Phong đại lục này, ăn mặc như vậy thì có phần hơi quá "khác lạ" nên chỉ đành làm mặt dày đi mượn Tư Ân một bộ để mặc vậy.
“Át xì!" Sau khi hắt hơi một tiếng, Mộ Dung Thiên thấy mình nếu còn để cơ thể bị ướt thì sẽ bị cảm rất nhanh, vì vậy hắn liền nhảy trở lại bồn tắm và nói:
- Tiểu Á, đến bảo Lệ Toa là ta không có quần áo để thay, nhờ nàng mượn Tư Ân lão bản giùm ta một bộ, nhớ mang theo cả khăn mặt nữa.
Tiểu Á kêu “tức ba, tức ba" hai tiếng, sau đó vẫy cánh bay đi.
Một lát sau, từ ngoài cửa truyền lại thanh âm ngọt ngào của Lệ Toa:
- La Địch tiên sinh, quần áo của ngài đây.
Mộ Dung Thiên từ trong hồ bước ra, nói:
- Lệ Toa, bỏ khăn mặt ở ngoài cửa là.....
Hai chữ "được rồi" còn chưa thoát khỏi miệng thì cửa phòng tắm đã bật mở, kế đó là khuôn mặt xinh đẹp đầy tiếu ý của Lệ Toa xuất hiện ngay trước cửa.
Mộ Dung Thiên ngây người, một hồi lâu mới thất thanh kêu lên, sau đó thì "tõm" một tiếng, hắn đã nhảy trở lại bồn nước, miệng lắp bắp nói:
- Lệ Toa, đặt ở đâu đó trước cửa đi.
Nhớ lại vừa rồi thân thể trần truồng của hắn bị nàng nhìn thấy hết, nên trong lòng xấu hổ và giận dữ đến nỗi muốn ngất đi.
Lệ Toa vốn nghĩ rằng Mộ Dung Thiên vẫn đang ngâm mình trong bồn nước nên mở cửa giúp hắn mang quần áo vào, không ngờ vừa đúng lúc Mộ Dung Thiên bước lên. Lần đầu tiên nhìn thấy thân thể nam tính lõa lồ, Lệ Toa vốn có chút đỏ mặt ngượng ngùng, trống ngực đập mạnh, nhưng thấy bộ dạng đáng thương như nữ nhân bị nhìn trộm của hắn liền nhịn không được cười, bưng miệng nói:
- La Địch tiên sinh vậy mà cũng biết thẹn thùng nữa à.
Rồi thì nàng cũng y theo lời mà đặt quần áo ở cửa và lui ra ngoài.
Mộ Dung Thiên nghe vậy thì cũng cảm thấy thật mất thể diện, từ "thẹn thùng" của Lệ Toa khiến cho lòng tự tôn của gã sắc lang bị tổn thương mạnh. Đúng rồi, ta là một tên háo sắc, ta sợ ai chứ? Lẽ ra người kêu lên kinh hãi vừa rồi phải là Lệ Toa mới đúng, không ngờ lại đảo lộn thành như vậy. Có lẽ cảm giác làm một người xa lạ ở dị giới khiến cho lòng dạ dâm đãng của mình thu liễm lại không ít. Có điều, mỹ nữ ở Thần Phong đại lục thật là cởi mở nhỉ, tựa như không hề có chút ý thức đề phòng nam nữ gì cả, chẳng lẽ không sợ mình túm lấy nàng mà "giở trò" sao?
Mộ Dung Thiên thở dài đối với "công lực" thụt lùi của mình, mặc quần áo Lệ Toa mang đến rồi khoan thai bước về phía lầu ba.
Loại quần áo bình dân này tuy nhìn vào thì rất thô ráp, nhưng không ngờ vật liệu lại không tệ, nó rất mềm mại và thoải mái, cảm giác so với những bộ chiến sĩ khôi giáp hoặc pháp sư bào kín như bưng thì dễ chịu hơn nhiều. Mộ Dung Thiên đứng trước tấm gương pha lê quan sát một hồi, vừa vặn lại rất đẹp, tự khen một hồi rồi mới rời khỏi phòng tắm.
Vừa đến gần cửa thì đã nghe tiếng cười hi hi của Lệ Toa và Lạc Na, Mộ Dung Thiên chẳng biết chuyện gì đã khiến cho các nàng cao hứng như thế nên cẩn thận lắng tai nghe. Thì ra là hai nàng đang bàn tán về việc "xuân quang ngoại tiết" của mình vừa rồi, khiến cho hắn hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Người ta nói miệng nữ nhân không giữ được bí mật, quả nhiên không sai a!
Mộ Dung Thiên lấy lại bình tĩnh, cố tình ho khan hai tiếng để thu hút sự chú ý của hai thị nữ, rồi mới nghênh ngang bước vào. Lần này không thể bị giật mình khiến người ta hiểu lầm bản thân còn hôi sữa chưa trải việc đời nữa - dù rằng hắn quả thật là một tên "háo sắc còn trinh."
Tác giả :
Vô Xỉ Đạo Tặc