Dị Giới Điền Viên Phong Tình
Chương 6: Kiếm tiền ăn thịt
Văn Quý xế chiều đến nhà của Hạ Lan, mời cha mẹ huynh đệ của Hạ Lan ngày mai đến hỗ trợ. Tuy bán thú nhân là những người rất cường tráng, mời đến khai khẩn tưới cây thì không tốn bao nhiêu sức, nhưng Văn Quý vẫn rất lễ phép mời họ đến, đây là vấn đề về thái độ làm người. Người nhà Hạ Lan rất nhiệt tình với hắn, có lẽ vì nể mặt Hạ Lan, cũng có thể là nể mặt thôn trường.
Văn Quý sau đó còn đến nhà Hạ Hoa, bởi vì trước đó Hạ Hoa đã nói nhà bên đó có thể giúp, tuy rằng chỉ có hai mẫu đất cũng không tính là nhiều, nhưng mà người ta nguyện ý tới giúp. Đúng là hắn muốn thân cận với bọn họ, hắn rất muốn duy trì quan hệ với người tốt như Hạ Hoa vậy. Văn Quý muốn mời Hạ Hoa đến nhà hắn cùng nhau nấu một bữa cơm, mời người ta đến giúp mình làm việc cũng đâu thể để người ta đói bụng! Bán thú nhân thích ăn gì, hắn không rõ lắm, nhờ Hạ Hoa đến hỗ trợ một phen như vậy thì tốt lắm, còn có tiểu Văn Hổ đến giúp nhặt củi lửa nữa.
Nhà Hạ Hoa còn có hai vị bán thú nhân, trong trí nhớ hai người họ không thích Văn Quý lắm, Văn Quý cũng sẽ không tự tìm họ để mất mặt làm gì, chi cần Hạ Hoa đối tốt với hắn thì hắn cũng sẽ đối tốt với Hạ Hoa, nhưng dù sao nếu như có thể thay đổi cách nhìn của người nhà Hạ Hoa đối với hắn vậy thì càng tốt hơn nữa!
Văn Quý muốn chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, liền hỏi Hạ Hoa nên chuẩn bị cái gì. Sau đó Văn Quý trở về, trên đường hắn cảm thấy thực sầu não, nhà hắn căn bản không có cái gì để thiết đãi mọi người, chỉ có mấy củ khoai lang, nhưng mà bán thú nhân người ta lại không thích ăn chay a.
Văn Quý nghĩ hồi lâu đột nhiên vỗ trán, hắn thật ngốc mà, không phải đã mua máy tính rồi sao, lên mạng mua đồ là được. Hôm qua tài khoản cũng mới thêm năm vạn đồng đó thôi.
Lên mạng đăng lý một tài khoản, người ta yêu cầu kiểm tra dấu vân tay và giấy căn cước rất kỹ lưỡng, Văn Quý lát sau nhấn vào phần hỗ trợ network. Internet ở đây tuy có một số nét giống ở thế kỷ hai mươi mốt, nhưng cũng khác rất nhiều, đặc biệt là mục đích lên mạng của người dân ở đây, và hệ thống vận chuyển trên internet.
Văn Quý đi dạo một vòng quanh siêu thị trên mạng, rồi đi một vòng chợ, tìm hiểu vài món hắn muốn mua, rồi so sánh giá cả, thấy giá cả không hơn kém nhau bao nhiêu, nhưng mua hàng ngoài chợ thì lợi hơn một chút, hơn nữa ở đây bày bán rất nhiều loại thịt đa dạng khác nhau, có thể tùy ý lựa chọn.
Xem hết tất cả hàng hóa, Văn Quý một bên nhẩm tính, ngày mai có ba vị bán thú nhân đến hỗ trợ, chia đều ra thì một vị ăn khoảng một phần cơm với khoảng mười cân thịt, ít nhất hắn phải mua ba mươi cân thịt tổng cộng!
Thịt của các loài khác nhau thì có lượng năng lượng khác nhau, loại thịt nào có chứa năng lượng càng cao thì giá tiền càng mắc. Hắn không đủ tiền mua loại thịt quá tốt, nhưng cũng không thể mua loại kém nhất, Văn Quý chọn ra vài món có giá tương đối thấp, lựa tới lựa lui liền chọn đạt lỗ thú, đạt lỗ thú ở đây hình dáng rất giống con heo, người bán cũng giới thiệu rằng mùi vị thịt tươi ngon, chứa hàm lượng năng lượng ôn hòa vừa đủ, ngay cả á thú nhân cũng có thể ăn được.
Văn Quý nuốt nuốt nước miếng, hắn muốn ăn thịt. Hắn sinh ra là để ăn thịt a, mấy ngày nay giống như cả mấy thế kỷ chưa đụng tới thịt vậy. Nghe người bán nói vậy hắn lập tức muốn mua. Mua một cân hết năm mươi đồngi, Văn Quý phải trả tổng cộng một ngàn năm trăm đồng, người bán giao một cân thịt qua trước cho hắn, buổi sáng ngày mai sẽ giao nốt phần còn lại.
Lập tức giao ra một ngàn đồng, cái này bằng tiền một phần cơm đó, Văn Quý trong lòng nhỏ máu, nhưng mà vì lợi ích to lớn trước mắt, hắn nhịn.
Văn Quý đang tính nhanh chóng đi làm cơm chiều, hôm nay sắp có thịt để ăn rồi, Văn Quý có chút khẩn trương, nuốt nuốt nước miếng, tưởng tượng đến bàn đồ ăn tối nay.
Lát sau người bán truyền tống một cân thịt đạt lỗ thú tới. Văn Quý lúc này lại nhớ tới túi hồng quả với nho dại trong góc phòng, lại nhìn sang máy tính, nảy ra một suy nghĩ, không biết có ai bán hồng quả không ha, cây hồng quả bình thường sinh trưởng trên núi, mà nghe nói mấy khu rừng nơi khác nhiều quái thú, cho nên ngoài làng hắn ra chắc không có nhiều nơi có hồng quả.
Nhanh chóng lên mạng tìm kiếm một hồi, quả nhiên chỉ có vài nhà có bán hồng quả, có vẻ như nguồn thu hoạch đều từ nhiều cây khác nhau, nhưng mà nhìn kĩ lại thì hình như nguồn hồng quả hình như đều đến từ một cửa tiệm.
Văn Quý nhìn giới thiệu sơ lược, đều là do á thú nhân trong thôn họ bán ra. Á thú nhân vị thành niên vẫn chưa có khả năng làm việc nên chỉ thu hoạch rồi đem bán, nhưng mà trong thôn có một vị á thú nhân rất lợi hại, hình như gọi là Văn Nhã, thể chất của vị này là tốt nhất trong thôn của Văn Quý. Nhưng trong nhà chỉ có một mình Văn Nhã và phụ thân cảu anh ta, phụ thân anh ta thì lúc trước dốc sức ra ngoài làm việc để nuôi con mình, thân thể sau đó bị yếu đi rất nhiều, phải cần rất nhiều thuốc quý để trị liệu, cho nên nhà của Văn Nhã mới trở nên nghèo khó, nếu không thì bằng tài năng của anh ta, hẳn đã trở nên đại phú đại quý.
Văn Quý cũng chỉ nghĩ ra ý này thôi, hồng quả được rất nhiều người ưa thích, hắn cũng theo chân mọi người thuê một quầy hàng để bày bán hồng quả và nho dại hôm nay hái được.
Mấy quả nho dại mà bán thú nhân chưa trưởng thành như Văn Hổ thích ăn, thì bán thú nhân trưởng thành chắc cũng thích ăn nhỉ, cho dù bán thú nhân không thích ăn thì á thú nhân cũng có thể mua về ăn, cho nên đường nào hắn cũng có lợi cả.
Văn Quý mở cửa tiệm, quay lại chỗ ông chủ bán thịt Lỗ Đạt (Ở đây là ông chủ này là nửa người, nửa lỗ đạt thú nên bạn Văn Quý dùng thành tên người ta luôn ==!)trò chuyện, đưa mấy trái hồng quả với nho dại cho ông chủ đó ăn thử, chăm chú quan sát xem bán thú nhân có thích ăn mấy loại quả này không.
Lỗ Đạt thấy vị á thú nhân này thích nói chuyện với mình thì có chút ngượng ngùng, người ta lại còn tặng đồ cho hắn, mặt đỏ hồng, bàn tay to lớn gãi gãi đầu, cười ngây ngô gặm một trái hồng quả.(Ngưng thả thính o(  ̄ヘ ̄ o#)tiểu thụ nhà anh còn chưa xuất hiện mà!!) Lúc ăn hồng quả thì không có phản ứng gì lớn, chỉ cảm thấy khí tức thông nhuận hơn một chút, hô hấp nhẹ nhàng hơn, cảm giác rất tốt, hắn liền cười nói một tiếng ăn ngon lắm.
Sau tò mò nhìn loại quả là lạ màu đen, hắn lấy một quả cho vào miệng, nhãn tình sáng lên. Mùi vị ngọt lịm trong miệng, nước nho ngọt ngào trôi dọc theo cuống họng, năng lượng trong cơ thể vốn đang chậm rãi mà di chuyển, tốc độ dịch chuyển đột ngột tăng lên, cảm giác mệt mỏi trên người giống như dần được đẩy lùi, cơ thể hắn cảm thấy sảng khoái hơn bao giờ hết.
Lỗ Đạt kích động, loại thực vật có thể giảm bớt mệt mỏi! Nếu như lúc dã ngoại săn bắn có loại quả này đem theo thì sẽ hay biết là bao nhiêu! Thứ tốt như vậy, hắn muốn mua a, ngao ngao.
Lỗ Đạt hận không thể vỗ ngực hét lớn, bản thân hắn thật cao hứng, vội vàng hỏi: “Xin hỏi, cái trái màu đen đen đó anh có bán không?"
Văn Quý vừa nói có, Lỗ Đạt đã đặt mua vài trái hồng quả, mua hết số nho dại, còn nói rằng sau này còn muốn mua thêm nhiều nữa.
Văn Quý cười mị mắt, vui vẻ nói tốt, chưa gì đã có đơn hàng đầu tiên rồi.
Hắn nhìn biểu hiện của Lỗ Đạt, nho dại này khẳng định là thứ tốt, hắn cũng không để mình chịu thiệt, ra giá năm mươi đồng một cân, nhưng Lỗ Đạt không tính toán gì trực tiếp mua hết. Văn Quý cũng không có nhiều lắm, cũng chỉ năm, sáu cân thôi. Lần này kiếm được tiền, Văn Quý đặc biệt cao hứng, dự tính vài ngày nữa đi hái nho dại tiếp, kiếm thêm ít tiền. Giá tiền hẳn là có thể nâng lên thêm một chút, nếu có thể nhổ cả cây đem về trồng là tốt rồi, hắn có lẽ sẽ trồng được đi, dù sao hắn cũng có linh tuyền trong tay mà.
Có cách kiếm tiền rồi, Văn Quý lúc này quyết định mua thêm vài đồ dùng sinh hoạt, rồi quần áo, với gối mền nữa. Hắn bây giờ chỉ có hai bộ, đều là may từ rơm rạ, Văn Quý mặc vào cảm thấy không được thoải mái. Hắn lên mạng tìm quần áo bằng vải. Không ngờ quần áo bằng vải ở đây phi thường quý! Một bộ bình thường cũng đã vài trăm, mấy bộ tốt hơn một chút thì giá lên tới mấy ngàn. Văn Quý yên lặng rơi lệ, đành mua trước hai bộ để mặc, còn những thứ khác thì để khi nào kiếm được thêm tiền thì mua vậy.
Văn Quý nhớ tới cái chăn của mình, đó là chăn bằng bông sợi a! Cũng rất quý giá, một cái chăn đó cũng hết vài vạn, chăn đó là của hồi môn của bà nội Văn Quý để lại, lúc bị ra riêng thì mẹ của hắn lại ném cho hắn một cái chăn mốc meo nào đó, không cho ra hắn đem cái chăn kia theo.
Văn Quý thở dài, quả nhiên đồ càng tự nhiên thì càng quý giá. Văn Quý không muốn mua chăn rơm tí nào, nhưng hắn thực sự không muốn tiếp tục nằm ngủ với cái mền bây giờ nữa, nghe đâu đắp chăn bị mốc, đối với xoang mũi không tốt. Nhưng mà nhớ tới mấy bộ đồ bằng rơm của mình, Văn Quý thật sự không hứng thú. Quần áo bằng rơm khi mặc lên người cảm giác giống như mặc một tấm lưới sắt lên người vậy. Lúc mặc vào Văn Quý cứ cảm thấy làn da bị đau rát, buổi tối lúc đi ngủ hắn cởi đồ ra thì cả người đều đỏ, Văn Quý vò đầu, sao mà nguyên chủ này thảm như thế này cơ chứ, làm hắn vừa xuyên qua đã thành như vầy!
Văn Quý cởi quần áo, cả người đều đỏ hết cả, hôm nay hắn cảm thấy mặc áo vào hơi ngứa thôi, không ngờ lại thành ra như vậy, lấy tay đụng nhẹ lên người liền cảm thấy đau rát. Văn Quý thở dài, mền rơm thôi chắc đừng mua, nếu tối ngủ không thoải mái, vậy không phải càng không tốt hay sao? Vẫn là phải suy nghĩ kỹ lại mới được.
Sau đó Văn Quý đi lấy thịt tươi ra nướng, thịt này nướng lên ăn rất ngon, tuy là thiếu chút gia vị nên không nêm nếm được. Văn Quý nấu thêm một nồi canh, bỏ rau dại và hồng quả vào, nước Văn Quý dùng nấu canh chính là linh tuyền, cho nên sau khi uống canh xong Văn Quý cảm thấy cơ thể mình khỏe khoắn hơn rất nhiều, giống như cơ thể hắn trước kia ở trái đất vậy, tuy rằng trước kia hắn cũng không phải là người khỏe mạnh gì cho lắm.
Nhưng mà so với nguyên chủ cơ thể này thì tốt hơn rất nhiều, cũng sẽ không lúc nào cũng thở hồng hộc. Linh tuyền này thật sự là thứ tốt, Văn Quý sẽ dùng để điều dưỡng thân thể.
Thịt tươi ngon hơn nữa cũng rất mới mẻ, lại mềm mọng nước, thịt heo thịt trâu gì đó không thể nào so sánh được, thịt đạt lỗ thú này ăn thực sự rất ngon miệng. Văn Quý khoái hoạt ăn cả miệng đều là thịt, sau đó còn uống một chén canh, dùng linh tuyền để nấu canh, bên trong còn bỏ thêm vài lát thịt mỏng nữa, mùi vị quả thật,….Trời ạ! Văn Quý lúc này thật sự muốn bỏ luôn cái chén vào bụng.
Ăn uống no nê xong Văn Quý chạy đến sân sau ngắm mảnh đất của mình, không lâu nữa thôi sẽ có vài cái cây được trồng ở đây!
Nghĩ đến tương lai an nhàn nằm trên một núi tiền, Văn Quý nằm một giấc mộng thiệt là đẹp cho đến sáng.
Văn Quý sau đó còn đến nhà Hạ Hoa, bởi vì trước đó Hạ Hoa đã nói nhà bên đó có thể giúp, tuy rằng chỉ có hai mẫu đất cũng không tính là nhiều, nhưng mà người ta nguyện ý tới giúp. Đúng là hắn muốn thân cận với bọn họ, hắn rất muốn duy trì quan hệ với người tốt như Hạ Hoa vậy. Văn Quý muốn mời Hạ Hoa đến nhà hắn cùng nhau nấu một bữa cơm, mời người ta đến giúp mình làm việc cũng đâu thể để người ta đói bụng! Bán thú nhân thích ăn gì, hắn không rõ lắm, nhờ Hạ Hoa đến hỗ trợ một phen như vậy thì tốt lắm, còn có tiểu Văn Hổ đến giúp nhặt củi lửa nữa.
Nhà Hạ Hoa còn có hai vị bán thú nhân, trong trí nhớ hai người họ không thích Văn Quý lắm, Văn Quý cũng sẽ không tự tìm họ để mất mặt làm gì, chi cần Hạ Hoa đối tốt với hắn thì hắn cũng sẽ đối tốt với Hạ Hoa, nhưng dù sao nếu như có thể thay đổi cách nhìn của người nhà Hạ Hoa đối với hắn vậy thì càng tốt hơn nữa!
Văn Quý muốn chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, liền hỏi Hạ Hoa nên chuẩn bị cái gì. Sau đó Văn Quý trở về, trên đường hắn cảm thấy thực sầu não, nhà hắn căn bản không có cái gì để thiết đãi mọi người, chỉ có mấy củ khoai lang, nhưng mà bán thú nhân người ta lại không thích ăn chay a.
Văn Quý nghĩ hồi lâu đột nhiên vỗ trán, hắn thật ngốc mà, không phải đã mua máy tính rồi sao, lên mạng mua đồ là được. Hôm qua tài khoản cũng mới thêm năm vạn đồng đó thôi.
Lên mạng đăng lý một tài khoản, người ta yêu cầu kiểm tra dấu vân tay và giấy căn cước rất kỹ lưỡng, Văn Quý lát sau nhấn vào phần hỗ trợ network. Internet ở đây tuy có một số nét giống ở thế kỷ hai mươi mốt, nhưng cũng khác rất nhiều, đặc biệt là mục đích lên mạng của người dân ở đây, và hệ thống vận chuyển trên internet.
Văn Quý đi dạo một vòng quanh siêu thị trên mạng, rồi đi một vòng chợ, tìm hiểu vài món hắn muốn mua, rồi so sánh giá cả, thấy giá cả không hơn kém nhau bao nhiêu, nhưng mua hàng ngoài chợ thì lợi hơn một chút, hơn nữa ở đây bày bán rất nhiều loại thịt đa dạng khác nhau, có thể tùy ý lựa chọn.
Xem hết tất cả hàng hóa, Văn Quý một bên nhẩm tính, ngày mai có ba vị bán thú nhân đến hỗ trợ, chia đều ra thì một vị ăn khoảng một phần cơm với khoảng mười cân thịt, ít nhất hắn phải mua ba mươi cân thịt tổng cộng!
Thịt của các loài khác nhau thì có lượng năng lượng khác nhau, loại thịt nào có chứa năng lượng càng cao thì giá tiền càng mắc. Hắn không đủ tiền mua loại thịt quá tốt, nhưng cũng không thể mua loại kém nhất, Văn Quý chọn ra vài món có giá tương đối thấp, lựa tới lựa lui liền chọn đạt lỗ thú, đạt lỗ thú ở đây hình dáng rất giống con heo, người bán cũng giới thiệu rằng mùi vị thịt tươi ngon, chứa hàm lượng năng lượng ôn hòa vừa đủ, ngay cả á thú nhân cũng có thể ăn được.
Văn Quý nuốt nuốt nước miếng, hắn muốn ăn thịt. Hắn sinh ra là để ăn thịt a, mấy ngày nay giống như cả mấy thế kỷ chưa đụng tới thịt vậy. Nghe người bán nói vậy hắn lập tức muốn mua. Mua một cân hết năm mươi đồngi, Văn Quý phải trả tổng cộng một ngàn năm trăm đồng, người bán giao một cân thịt qua trước cho hắn, buổi sáng ngày mai sẽ giao nốt phần còn lại.
Lập tức giao ra một ngàn đồng, cái này bằng tiền một phần cơm đó, Văn Quý trong lòng nhỏ máu, nhưng mà vì lợi ích to lớn trước mắt, hắn nhịn.
Văn Quý đang tính nhanh chóng đi làm cơm chiều, hôm nay sắp có thịt để ăn rồi, Văn Quý có chút khẩn trương, nuốt nuốt nước miếng, tưởng tượng đến bàn đồ ăn tối nay.
Lát sau người bán truyền tống một cân thịt đạt lỗ thú tới. Văn Quý lúc này lại nhớ tới túi hồng quả với nho dại trong góc phòng, lại nhìn sang máy tính, nảy ra một suy nghĩ, không biết có ai bán hồng quả không ha, cây hồng quả bình thường sinh trưởng trên núi, mà nghe nói mấy khu rừng nơi khác nhiều quái thú, cho nên ngoài làng hắn ra chắc không có nhiều nơi có hồng quả.
Nhanh chóng lên mạng tìm kiếm một hồi, quả nhiên chỉ có vài nhà có bán hồng quả, có vẻ như nguồn thu hoạch đều từ nhiều cây khác nhau, nhưng mà nhìn kĩ lại thì hình như nguồn hồng quả hình như đều đến từ một cửa tiệm.
Văn Quý nhìn giới thiệu sơ lược, đều là do á thú nhân trong thôn họ bán ra. Á thú nhân vị thành niên vẫn chưa có khả năng làm việc nên chỉ thu hoạch rồi đem bán, nhưng mà trong thôn có một vị á thú nhân rất lợi hại, hình như gọi là Văn Nhã, thể chất của vị này là tốt nhất trong thôn của Văn Quý. Nhưng trong nhà chỉ có một mình Văn Nhã và phụ thân cảu anh ta, phụ thân anh ta thì lúc trước dốc sức ra ngoài làm việc để nuôi con mình, thân thể sau đó bị yếu đi rất nhiều, phải cần rất nhiều thuốc quý để trị liệu, cho nên nhà của Văn Nhã mới trở nên nghèo khó, nếu không thì bằng tài năng của anh ta, hẳn đã trở nên đại phú đại quý.
Văn Quý cũng chỉ nghĩ ra ý này thôi, hồng quả được rất nhiều người ưa thích, hắn cũng theo chân mọi người thuê một quầy hàng để bày bán hồng quả và nho dại hôm nay hái được.
Mấy quả nho dại mà bán thú nhân chưa trưởng thành như Văn Hổ thích ăn, thì bán thú nhân trưởng thành chắc cũng thích ăn nhỉ, cho dù bán thú nhân không thích ăn thì á thú nhân cũng có thể mua về ăn, cho nên đường nào hắn cũng có lợi cả.
Văn Quý mở cửa tiệm, quay lại chỗ ông chủ bán thịt Lỗ Đạt (Ở đây là ông chủ này là nửa người, nửa lỗ đạt thú nên bạn Văn Quý dùng thành tên người ta luôn ==!)trò chuyện, đưa mấy trái hồng quả với nho dại cho ông chủ đó ăn thử, chăm chú quan sát xem bán thú nhân có thích ăn mấy loại quả này không.
Lỗ Đạt thấy vị á thú nhân này thích nói chuyện với mình thì có chút ngượng ngùng, người ta lại còn tặng đồ cho hắn, mặt đỏ hồng, bàn tay to lớn gãi gãi đầu, cười ngây ngô gặm một trái hồng quả.(Ngưng thả thính o(  ̄ヘ ̄ o#)tiểu thụ nhà anh còn chưa xuất hiện mà!!) Lúc ăn hồng quả thì không có phản ứng gì lớn, chỉ cảm thấy khí tức thông nhuận hơn một chút, hô hấp nhẹ nhàng hơn, cảm giác rất tốt, hắn liền cười nói một tiếng ăn ngon lắm.
Sau tò mò nhìn loại quả là lạ màu đen, hắn lấy một quả cho vào miệng, nhãn tình sáng lên. Mùi vị ngọt lịm trong miệng, nước nho ngọt ngào trôi dọc theo cuống họng, năng lượng trong cơ thể vốn đang chậm rãi mà di chuyển, tốc độ dịch chuyển đột ngột tăng lên, cảm giác mệt mỏi trên người giống như dần được đẩy lùi, cơ thể hắn cảm thấy sảng khoái hơn bao giờ hết.
Lỗ Đạt kích động, loại thực vật có thể giảm bớt mệt mỏi! Nếu như lúc dã ngoại săn bắn có loại quả này đem theo thì sẽ hay biết là bao nhiêu! Thứ tốt như vậy, hắn muốn mua a, ngao ngao.
Lỗ Đạt hận không thể vỗ ngực hét lớn, bản thân hắn thật cao hứng, vội vàng hỏi: “Xin hỏi, cái trái màu đen đen đó anh có bán không?"
Văn Quý vừa nói có, Lỗ Đạt đã đặt mua vài trái hồng quả, mua hết số nho dại, còn nói rằng sau này còn muốn mua thêm nhiều nữa.
Văn Quý cười mị mắt, vui vẻ nói tốt, chưa gì đã có đơn hàng đầu tiên rồi.
Hắn nhìn biểu hiện của Lỗ Đạt, nho dại này khẳng định là thứ tốt, hắn cũng không để mình chịu thiệt, ra giá năm mươi đồng một cân, nhưng Lỗ Đạt không tính toán gì trực tiếp mua hết. Văn Quý cũng không có nhiều lắm, cũng chỉ năm, sáu cân thôi. Lần này kiếm được tiền, Văn Quý đặc biệt cao hứng, dự tính vài ngày nữa đi hái nho dại tiếp, kiếm thêm ít tiền. Giá tiền hẳn là có thể nâng lên thêm một chút, nếu có thể nhổ cả cây đem về trồng là tốt rồi, hắn có lẽ sẽ trồng được đi, dù sao hắn cũng có linh tuyền trong tay mà.
Có cách kiếm tiền rồi, Văn Quý lúc này quyết định mua thêm vài đồ dùng sinh hoạt, rồi quần áo, với gối mền nữa. Hắn bây giờ chỉ có hai bộ, đều là may từ rơm rạ, Văn Quý mặc vào cảm thấy không được thoải mái. Hắn lên mạng tìm quần áo bằng vải. Không ngờ quần áo bằng vải ở đây phi thường quý! Một bộ bình thường cũng đã vài trăm, mấy bộ tốt hơn một chút thì giá lên tới mấy ngàn. Văn Quý yên lặng rơi lệ, đành mua trước hai bộ để mặc, còn những thứ khác thì để khi nào kiếm được thêm tiền thì mua vậy.
Văn Quý nhớ tới cái chăn của mình, đó là chăn bằng bông sợi a! Cũng rất quý giá, một cái chăn đó cũng hết vài vạn, chăn đó là của hồi môn của bà nội Văn Quý để lại, lúc bị ra riêng thì mẹ của hắn lại ném cho hắn một cái chăn mốc meo nào đó, không cho ra hắn đem cái chăn kia theo.
Văn Quý thở dài, quả nhiên đồ càng tự nhiên thì càng quý giá. Văn Quý không muốn mua chăn rơm tí nào, nhưng hắn thực sự không muốn tiếp tục nằm ngủ với cái mền bây giờ nữa, nghe đâu đắp chăn bị mốc, đối với xoang mũi không tốt. Nhưng mà nhớ tới mấy bộ đồ bằng rơm của mình, Văn Quý thật sự không hứng thú. Quần áo bằng rơm khi mặc lên người cảm giác giống như mặc một tấm lưới sắt lên người vậy. Lúc mặc vào Văn Quý cứ cảm thấy làn da bị đau rát, buổi tối lúc đi ngủ hắn cởi đồ ra thì cả người đều đỏ, Văn Quý vò đầu, sao mà nguyên chủ này thảm như thế này cơ chứ, làm hắn vừa xuyên qua đã thành như vầy!
Văn Quý cởi quần áo, cả người đều đỏ hết cả, hôm nay hắn cảm thấy mặc áo vào hơi ngứa thôi, không ngờ lại thành ra như vậy, lấy tay đụng nhẹ lên người liền cảm thấy đau rát. Văn Quý thở dài, mền rơm thôi chắc đừng mua, nếu tối ngủ không thoải mái, vậy không phải càng không tốt hay sao? Vẫn là phải suy nghĩ kỹ lại mới được.
Sau đó Văn Quý đi lấy thịt tươi ra nướng, thịt này nướng lên ăn rất ngon, tuy là thiếu chút gia vị nên không nêm nếm được. Văn Quý nấu thêm một nồi canh, bỏ rau dại và hồng quả vào, nước Văn Quý dùng nấu canh chính là linh tuyền, cho nên sau khi uống canh xong Văn Quý cảm thấy cơ thể mình khỏe khoắn hơn rất nhiều, giống như cơ thể hắn trước kia ở trái đất vậy, tuy rằng trước kia hắn cũng không phải là người khỏe mạnh gì cho lắm.
Nhưng mà so với nguyên chủ cơ thể này thì tốt hơn rất nhiều, cũng sẽ không lúc nào cũng thở hồng hộc. Linh tuyền này thật sự là thứ tốt, Văn Quý sẽ dùng để điều dưỡng thân thể.
Thịt tươi ngon hơn nữa cũng rất mới mẻ, lại mềm mọng nước, thịt heo thịt trâu gì đó không thể nào so sánh được, thịt đạt lỗ thú này ăn thực sự rất ngon miệng. Văn Quý khoái hoạt ăn cả miệng đều là thịt, sau đó còn uống một chén canh, dùng linh tuyền để nấu canh, bên trong còn bỏ thêm vài lát thịt mỏng nữa, mùi vị quả thật,….Trời ạ! Văn Quý lúc này thật sự muốn bỏ luôn cái chén vào bụng.
Ăn uống no nê xong Văn Quý chạy đến sân sau ngắm mảnh đất của mình, không lâu nữa thôi sẽ có vài cái cây được trồng ở đây!
Nghĩ đến tương lai an nhàn nằm trên một núi tiền, Văn Quý nằm một giấc mộng thiệt là đẹp cho đến sáng.
Tác giả :
Bắc Lại Lại