Dị Giới Điền Viên Phong Tình
Chương 27: Lấy bùn đất
Đất trồng đã được xới xong, đợi hai ngày nữa là có thể gieo hạt giống xuống.
Mặt đất sau trận mưa ẩm vô cùng, mấy cây rau không sống nổi, ngoài ra thì mấy loại thực vật còn lại thì vẫn không sao.
Cây tử quả ngâm nước mưa lâu, sau một thời gian hắn chăm sóc thì dây càng thô to khỏe mạnh hơn, màu xanh thẫm đẹp mắt, điều ngạc nhiên đáng mừng chính là cây dường như có dấu hiệu mọc trái trở lại! Văn Quý vui rạo rực đi đến vuốt vuốt cây tử quả, may mắn là hắn không dùng đồ bảo hộ cho cây, nếu không thì đã không được như hôm nay đâu.
Lại nhìn cây tiểu hồng quả, tuy rằng mấy ngày nay bị giữ trong đồ bảo hộ nên không kết trái, nhưng nhìn cũng không có tổn hại gì nhiều lắm, chỉ là nhìn cây không có sức sống thôi, chỉ cần dưỡng vài ngày, tưới thêm ít linh tuyền là ổn, nhưng kết quả này vẫn khiến Văn Quý thực cao hứng.
Từ Lang vội vàng dựng một cái lều nhỏ sau nhà, nếu lần sau gặp mưa lớn lại dùng đồ bảo hộ thì cây cỏ gì liền thảm, dựng cái lều thế này cũng có thể che mưa được phần nào.
Văn Quý đứng một bên hướng dẫn cho Từ Lang, vừa kịp thời đưa đồ qua lúc Từ Lang cần.
Dựng xong cái lều chắc chắn rồi, Từ Lang mới tiếp tục đi săn thú, Văn Quý lại nhìn Từ Lang lặp lại một lần nữa: “Săn trường nhĩ thú, không cần lỗ lỗ thú."
Từ Lang ngoan ngoãn gật đầu, Văn Quý đột nhiên rất muốn xoa xoa đầu của tên này, sao mà ngoan như vậy chứ, thật muốn chà đạp một phen!
Từ Lang như cũ xách cung tên ra sau núi đi săn. Văn Quý thì đi xem thóc lúa nhà hắn ra sao rồi, nhìn đám rau sau nhà bộ dáng thảm hại, hắn một chút cũng không muốn ruộng lúa cũng như vậy. Lúc đó trời mưa hắn cũng định dùng độ bảo hộ cho cây lúa, nhưng Hạ Hoa nói ngàn lần vạn lần cũng không được dùng, nếu làm thì chắc chắn sẽ bị tuyệt thu, Văn Quý nghe thế nên không dám dùng, đành phải mặc cho số phận.
Đến khi hắn đến nơi, Văn Quý đã không còn biết phải diễn tả tâm tình của mình lúc này như thế nào nữa.
Có thể so với đám đất màu bị nước cuốn trôi đi…Phải, chính là hình ảnh này!
Nguyên bản là một mảnh đất khô cằn không tả được, bây giờ bị nước mưa dội đến khe rãnh nước khắp nơi, rễ cây lúa nhà hắn hơn phân nửa bị tróc gốc, vẫn còn may là còn có một bộ phận nhỏ vẫn còn ngoan cường đứng thẳng, cho dù rễ đã trồi ra khỏi mặt đất, nhưng vẫn sống số đứng đó.
Bất quá tình hình của chúng vẫn không được tốt, bị gió thổi đến nghiên nghiêng ngả ngả, hấp hối sắp chống cự không nổi.
Văn Quý đau lòng không thôi, hắn chăm sóc chúng hơn một tháng, cơ hồ ngày nào cũng đến, đêm đến cũng lo lắng chạy ra xem, kết quả chỉ một trận mưa ập xuống, lại phải nhìn thấy chúng nó rơi vào tình cảnh thê thảm như thế này. Cảm giác như trái tim bị nhéo vài cái, trận mưa to chết tiệt này…
Văn Quý do dự không biết có nên tưới linh tuyền cho cây không. Chúng nó ngâm nước mưa cũng vài ngày trời rồi, giờ mà còn tưới nước thì không biết chúng sẽ như thế nào, nhưng nếu không tưới nước, phỏng chừng không bao lâu nữa chúng sống không nổi.
Trái không được, phải cũng không được, Văn Quý cảm thấy thật phiền não. Hắn cũng không có kinh nghiệm gì cho mấy chuyện này lắm, gãi gãi đầu, hắn liền chạy đi tìm Hạ Hoa hỏi xem nên làm thế nào.
Lúc Văn Quý tới thì Hạ Hoa cũng từ ngoài ruộng trở về, ruộng nhà bọn họ vốn đã tốt, nên tình huống đỡ hơn nhà Văn Quý nhiều, nhưng vẫn không tránh không khỏi bị ngập, nên cả gia đình đều phải thay phiên nhau đi tát bớt nước ra ngoài, ngay cả tiểu Văn Hổ cũng bận việc không ngừng.
Đợt mưa to này, chịu tổn hại không chỉ một mình nhà Văn Quý, hoa mầu trong thôn đều gặp thảm cảnh, bây giờ còn có thôn dân nào nhớ đến chuyện ra biển bắt tôm cá đâu, ai cũng gấp rút chạy ra ruộng cứu hạt thóc nhà mình. Ruộng có địa hình tốt chút thì không sao, nhưng nếu như thấp hơn đất vườn thì cực kì thê thảm, cứ nhìn ruộng nhà Văn Quý là biết, không biết tháng sau có thu hoạch được không nữa.
Hạ Hoa sắc mặt không tốt, dưới mắt nhìn thấy hai quầng thâm rõ ràng. Văn Quý muốn nói lại thôi, hắn cũng không biết nên nói gì cho phải. Ngược lại Hạ Hoa cũng không để ý, sau khi nghe Văn Quý hỏi xong liền theo Văn Quý đi nhìn theo.
Nhìn thấy thảm trạng nhà Văn Quý, Hạ Hoa cũng hiểu được Văn Quý thật sự lo lắng việc này: “Ngươi cũng thật dở quá, bây giờ ngươi ra sau núi lấy ít bùn đất ở đó đem về, đem trộn chung với đất thường, để chúng hút khí hậu ở nơi khác đến, nếu để chậm thêm vài ngày nữa sợ là cây sẽ sống không nổi."
Hạ Hoa thấy Văn Quý đang trong tình huống khẩn cấp, cũng không đành lòng bỏ mặc, lập tức cùng Văn Quý ra sau núi. Hai á thú nhân hợp lại, khí lực cũng không lớn, đào nửa ngày trời mới lấy được một chút, khí lực Văn Quý hiện tại so với Hạ Hoa lớn hơn khá nhiều, nhưng sau khi gieo hạt giống xuống đất đến tận chạng vạng mà cũng chỉ mới nửa thửa ruộng.
Văn Quý bận việc nửa ngày, nhưng cũng không giống như trước kia bị mệt đến thở hồng hộc, cũng không bị do vác nặng mà vai bị đau nữa, hắn có thể cảm nhận được cơ thể mình chậm rãi cường tráng lên, khí lực cũng tăng lên rất nhiều, Văn Quý vui sướng trước biến hóa của bản thân, thầm nghĩ về sau càng phải uống thêm nhiều linh tuyền hơn nữa.
Ngẩng đầu nhìn trời, cũng đã đến giờ cơm chiều, Văn Quý cũng không thể để Hạ Hoa tiếp tục mang bụng đói làm việc, Từ Lang giờ này cũng sắp trở về, hắn còn muốn trở về nấu cơm, nên trước đành dừng lại tới đây, sau đó ra sau núi mời Hạ Hoa về nhà mình.
Hạ Hoa đang đào thêm bùn đất, trên mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên là rất mệt mỏi. Văn Quý bây giờ không có cầm chai lọ hay cái bát nào, không biết làm sao xuất linh tuyền ra cho Hạ Hoa uống, cuối cùng đành đến cầm cái cuốc trong tay Hạ Hoa: “Hạ thúc thúc, bùn đất cũng đã nhiều lắm, hiện tại không cần gấp, thúc đến nhà con đi, tối nay con mời thúc ăn cơm."
Hạ Hoa lau cái trán đầy mồ hôi, lắc đầu: “Nhà ta chỉ có mình ta nấu cơm, nếu như ta sang nhà ngươi ăn cơm, bọn họ chắc chắn sẽ đói bụng."
Văn Quý nhìn tâm trạng Hạ Hoa hôm nay thật sự không tốt, không chừng lại cùng Văn Đạt cãi nhau. Văn Quý thật không biết khuyên như thế nào cho Hạ Hoa hiểu, trong cảm nghĩ của Văn Quý, Văn Đạt thật sự không phải người đàn ông tốt. Nếu như hắn là dạng người sĩ diện với người ngoài, hay làm khổ người trong nhà thì đó là còn đỡ, nhưng Văn Đạt không phải dạng người đó, tên này chính là một tên ham hư vinh, loại người như hắn kì thực rất ích kỉ, chỉ biết có bản thân…
Hạ Hoa chuẩn bị trở về thì Văn Hổ tìm tới. Văn Hổ đứa nhỏ này vóc người nhỏ nhắn, lại khỏe mạnh, khuôn mặt rất đáng yêu, tính tình lại lanh lẹ hoạt bát, Văn Quý đặc biệt rất thích cậu nhóc này. Bất quá, hôm nay ngay cả Văn Hổ cũng bộ dáng mệt mỏi, lúc nhìn thấy Văn Quý cũng chỉ miễn cưỡng nhỏ giọng kêu một tiếng, thoạt nhìn giống như đã chịu ủy khuất gì đó.
Văn Hổ một tay nắm chặt góc áo, một tay kéo kéo Hạ Hoa, ấp úng nói: “Mẹ, phụ thân nói để con tới ăn cơm cùng với mẹ." Ngụ ý là hai người bọn họ không cần về nhà ăn cơm.
Hạ Hoa hai mắt trừng lớn, rốt cuộc nước mắt không kiềm được nữa, ào ào tuôn suống, hắn ôm Văn Hổ khóc: “Phụ thân con tại sao lại như vậy, sao có thể như vậy…"
Văn Quý không hiểu ra sao, lại sốt ruột, tên Văn Đạt này đã làm chuyện gì đến mức Hạ Hoa khóc thành như vầy?
Nhìn bầu trời đã tối đen, Từ Lang cũng lững thững từ rừng cây sau núi quay về, xa xa thấy Văn Quý ở đó liền chạy chậm chậm lại. Đến trước mặt Văn Quý, hắn liền khẩn cấp lấy ra trường nhĩ thú cho Văn Quý xem, giống như đứa con nít tranh công của mình: “Văn Quý, anh xem này, tôi săn được hai con trường nhĩ thú đây, chân sau của chúng mập lắm, ăn nhất định rất ngon."
Nghe thấy có người đến, Hạ Hoa lau nước mắt, ôm Văn Hổ đứng sang một bên, Văn hổ nhìn thấy Từ Lang thì hai mắt sáng lên, lại nhìn thấy trường nhĩ thú trên tay Từ Lang, ánh mắt lại tràn đầy khát vọng.
Văn Quý ngầm hiểu, mời bọn họ đồng thời cùng ăn bữa tối, “Hạ thúc thúc, tiểu Hổ tử, hôm nay đều đến nhà của ta ăn cơm chiều đi, Từ Tướng quân bắt được đến hai con trường nhĩ thú lận, mấy năm nay không phải trên mạng không còn bán trường nhĩ thú đó hay sao? Trước kia chúng ta không được ăn, hiện tại cơ hội tốt thế này, mọi người nhất định phải cùng nhau nếm thử một chút mới được."
Văn Hổ hưng phấn nhảy cẫng lên, mong chờ nhìn Hạ Hoa, Hạ Hoa hàm lệ gật đầu.
Đây là lần đầu tiên Từ Lang cầm con mồi trên tay đi về nhà, khi về không ít người nhìn con mồi tai dài bằng ánh mắt hâm mộ, ai cũng sôi nổi chào hỏi Từ Lang.
“Đại tướng quân thật lợi hại, săn đến hai con trường nhĩ thú! Một con này thôi bán được cũng vài ngàn liệt, Đại tướng quân đi một chuyến liền bắt được tới hai con!"
“Vậy mới nói, nếu như là tôi đi săn, thì đừng nói tới trường nhĩ thú, ngay cả đát đát thú tôi cũng không săn được nữa, sao có thể một ngày săn được hai con!"
…
Từ Lang bị khen đến hai lỗ tai ửng đỏ, nhưng trên mặt lại càng phát ra khí chất ngạo nghễ lạnh lùng, khẽ nâng cằm, cả người tản ra loại ngạo khí như bậc bề trên nhìn xuống. Khi có người tiến đến chào hỏi, Từ Lang thực uy nghiêm gật đầu, sắc mặt nghiêm túc chẳng khác gì đang duyệt binh. Không ít người bị hù sợ, chào một tiếng liền tránh ra xa.
Từ Lang nhìn thấy mọi người sợ hãi rời đi, trong lòng mất mát, nhưng chỉ một giây sau, lưng hắn lại càng thẳng, sắc mặt lại càng lạnh hơn, bầu không khí xung quanh hắn dường như u ám, xơ xác tiêu điều đi.
Cho nên, những người đến nhìn thấy vậy, càng nhanh chóng tìm đường chạy.
Cứ tiếp tục như thế liên tục mấy lần, Văn Quý bất đắc dĩ đỡ trán, cái tên ngốc này.
Văn Hổ nhìn thấy cảnh tượng này cũng trợn mắt há hốc mồm, ngay cả Hạ Hoa cũng cảm thấy buồn cười, cảm xúc khổ xúc trong lòng đều tan biến mất.
Mặt đất sau trận mưa ẩm vô cùng, mấy cây rau không sống nổi, ngoài ra thì mấy loại thực vật còn lại thì vẫn không sao.
Cây tử quả ngâm nước mưa lâu, sau một thời gian hắn chăm sóc thì dây càng thô to khỏe mạnh hơn, màu xanh thẫm đẹp mắt, điều ngạc nhiên đáng mừng chính là cây dường như có dấu hiệu mọc trái trở lại! Văn Quý vui rạo rực đi đến vuốt vuốt cây tử quả, may mắn là hắn không dùng đồ bảo hộ cho cây, nếu không thì đã không được như hôm nay đâu.
Lại nhìn cây tiểu hồng quả, tuy rằng mấy ngày nay bị giữ trong đồ bảo hộ nên không kết trái, nhưng nhìn cũng không có tổn hại gì nhiều lắm, chỉ là nhìn cây không có sức sống thôi, chỉ cần dưỡng vài ngày, tưới thêm ít linh tuyền là ổn, nhưng kết quả này vẫn khiến Văn Quý thực cao hứng.
Từ Lang vội vàng dựng một cái lều nhỏ sau nhà, nếu lần sau gặp mưa lớn lại dùng đồ bảo hộ thì cây cỏ gì liền thảm, dựng cái lều thế này cũng có thể che mưa được phần nào.
Văn Quý đứng một bên hướng dẫn cho Từ Lang, vừa kịp thời đưa đồ qua lúc Từ Lang cần.
Dựng xong cái lều chắc chắn rồi, Từ Lang mới tiếp tục đi săn thú, Văn Quý lại nhìn Từ Lang lặp lại một lần nữa: “Săn trường nhĩ thú, không cần lỗ lỗ thú."
Từ Lang ngoan ngoãn gật đầu, Văn Quý đột nhiên rất muốn xoa xoa đầu của tên này, sao mà ngoan như vậy chứ, thật muốn chà đạp một phen!
Từ Lang như cũ xách cung tên ra sau núi đi săn. Văn Quý thì đi xem thóc lúa nhà hắn ra sao rồi, nhìn đám rau sau nhà bộ dáng thảm hại, hắn một chút cũng không muốn ruộng lúa cũng như vậy. Lúc đó trời mưa hắn cũng định dùng độ bảo hộ cho cây lúa, nhưng Hạ Hoa nói ngàn lần vạn lần cũng không được dùng, nếu làm thì chắc chắn sẽ bị tuyệt thu, Văn Quý nghe thế nên không dám dùng, đành phải mặc cho số phận.
Đến khi hắn đến nơi, Văn Quý đã không còn biết phải diễn tả tâm tình của mình lúc này như thế nào nữa.
Có thể so với đám đất màu bị nước cuốn trôi đi…Phải, chính là hình ảnh này!
Nguyên bản là một mảnh đất khô cằn không tả được, bây giờ bị nước mưa dội đến khe rãnh nước khắp nơi, rễ cây lúa nhà hắn hơn phân nửa bị tróc gốc, vẫn còn may là còn có một bộ phận nhỏ vẫn còn ngoan cường đứng thẳng, cho dù rễ đã trồi ra khỏi mặt đất, nhưng vẫn sống số đứng đó.
Bất quá tình hình của chúng vẫn không được tốt, bị gió thổi đến nghiên nghiêng ngả ngả, hấp hối sắp chống cự không nổi.
Văn Quý đau lòng không thôi, hắn chăm sóc chúng hơn một tháng, cơ hồ ngày nào cũng đến, đêm đến cũng lo lắng chạy ra xem, kết quả chỉ một trận mưa ập xuống, lại phải nhìn thấy chúng nó rơi vào tình cảnh thê thảm như thế này. Cảm giác như trái tim bị nhéo vài cái, trận mưa to chết tiệt này…
Văn Quý do dự không biết có nên tưới linh tuyền cho cây không. Chúng nó ngâm nước mưa cũng vài ngày trời rồi, giờ mà còn tưới nước thì không biết chúng sẽ như thế nào, nhưng nếu không tưới nước, phỏng chừng không bao lâu nữa chúng sống không nổi.
Trái không được, phải cũng không được, Văn Quý cảm thấy thật phiền não. Hắn cũng không có kinh nghiệm gì cho mấy chuyện này lắm, gãi gãi đầu, hắn liền chạy đi tìm Hạ Hoa hỏi xem nên làm thế nào.
Lúc Văn Quý tới thì Hạ Hoa cũng từ ngoài ruộng trở về, ruộng nhà bọn họ vốn đã tốt, nên tình huống đỡ hơn nhà Văn Quý nhiều, nhưng vẫn không tránh không khỏi bị ngập, nên cả gia đình đều phải thay phiên nhau đi tát bớt nước ra ngoài, ngay cả tiểu Văn Hổ cũng bận việc không ngừng.
Đợt mưa to này, chịu tổn hại không chỉ một mình nhà Văn Quý, hoa mầu trong thôn đều gặp thảm cảnh, bây giờ còn có thôn dân nào nhớ đến chuyện ra biển bắt tôm cá đâu, ai cũng gấp rút chạy ra ruộng cứu hạt thóc nhà mình. Ruộng có địa hình tốt chút thì không sao, nhưng nếu như thấp hơn đất vườn thì cực kì thê thảm, cứ nhìn ruộng nhà Văn Quý là biết, không biết tháng sau có thu hoạch được không nữa.
Hạ Hoa sắc mặt không tốt, dưới mắt nhìn thấy hai quầng thâm rõ ràng. Văn Quý muốn nói lại thôi, hắn cũng không biết nên nói gì cho phải. Ngược lại Hạ Hoa cũng không để ý, sau khi nghe Văn Quý hỏi xong liền theo Văn Quý đi nhìn theo.
Nhìn thấy thảm trạng nhà Văn Quý, Hạ Hoa cũng hiểu được Văn Quý thật sự lo lắng việc này: “Ngươi cũng thật dở quá, bây giờ ngươi ra sau núi lấy ít bùn đất ở đó đem về, đem trộn chung với đất thường, để chúng hút khí hậu ở nơi khác đến, nếu để chậm thêm vài ngày nữa sợ là cây sẽ sống không nổi."
Hạ Hoa thấy Văn Quý đang trong tình huống khẩn cấp, cũng không đành lòng bỏ mặc, lập tức cùng Văn Quý ra sau núi. Hai á thú nhân hợp lại, khí lực cũng không lớn, đào nửa ngày trời mới lấy được một chút, khí lực Văn Quý hiện tại so với Hạ Hoa lớn hơn khá nhiều, nhưng sau khi gieo hạt giống xuống đất đến tận chạng vạng mà cũng chỉ mới nửa thửa ruộng.
Văn Quý bận việc nửa ngày, nhưng cũng không giống như trước kia bị mệt đến thở hồng hộc, cũng không bị do vác nặng mà vai bị đau nữa, hắn có thể cảm nhận được cơ thể mình chậm rãi cường tráng lên, khí lực cũng tăng lên rất nhiều, Văn Quý vui sướng trước biến hóa của bản thân, thầm nghĩ về sau càng phải uống thêm nhiều linh tuyền hơn nữa.
Ngẩng đầu nhìn trời, cũng đã đến giờ cơm chiều, Văn Quý cũng không thể để Hạ Hoa tiếp tục mang bụng đói làm việc, Từ Lang giờ này cũng sắp trở về, hắn còn muốn trở về nấu cơm, nên trước đành dừng lại tới đây, sau đó ra sau núi mời Hạ Hoa về nhà mình.
Hạ Hoa đang đào thêm bùn đất, trên mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên là rất mệt mỏi. Văn Quý bây giờ không có cầm chai lọ hay cái bát nào, không biết làm sao xuất linh tuyền ra cho Hạ Hoa uống, cuối cùng đành đến cầm cái cuốc trong tay Hạ Hoa: “Hạ thúc thúc, bùn đất cũng đã nhiều lắm, hiện tại không cần gấp, thúc đến nhà con đi, tối nay con mời thúc ăn cơm."
Hạ Hoa lau cái trán đầy mồ hôi, lắc đầu: “Nhà ta chỉ có mình ta nấu cơm, nếu như ta sang nhà ngươi ăn cơm, bọn họ chắc chắn sẽ đói bụng."
Văn Quý nhìn tâm trạng Hạ Hoa hôm nay thật sự không tốt, không chừng lại cùng Văn Đạt cãi nhau. Văn Quý thật không biết khuyên như thế nào cho Hạ Hoa hiểu, trong cảm nghĩ của Văn Quý, Văn Đạt thật sự không phải người đàn ông tốt. Nếu như hắn là dạng người sĩ diện với người ngoài, hay làm khổ người trong nhà thì đó là còn đỡ, nhưng Văn Đạt không phải dạng người đó, tên này chính là một tên ham hư vinh, loại người như hắn kì thực rất ích kỉ, chỉ biết có bản thân…
Hạ Hoa chuẩn bị trở về thì Văn Hổ tìm tới. Văn Hổ đứa nhỏ này vóc người nhỏ nhắn, lại khỏe mạnh, khuôn mặt rất đáng yêu, tính tình lại lanh lẹ hoạt bát, Văn Quý đặc biệt rất thích cậu nhóc này. Bất quá, hôm nay ngay cả Văn Hổ cũng bộ dáng mệt mỏi, lúc nhìn thấy Văn Quý cũng chỉ miễn cưỡng nhỏ giọng kêu một tiếng, thoạt nhìn giống như đã chịu ủy khuất gì đó.
Văn Hổ một tay nắm chặt góc áo, một tay kéo kéo Hạ Hoa, ấp úng nói: “Mẹ, phụ thân nói để con tới ăn cơm cùng với mẹ." Ngụ ý là hai người bọn họ không cần về nhà ăn cơm.
Hạ Hoa hai mắt trừng lớn, rốt cuộc nước mắt không kiềm được nữa, ào ào tuôn suống, hắn ôm Văn Hổ khóc: “Phụ thân con tại sao lại như vậy, sao có thể như vậy…"
Văn Quý không hiểu ra sao, lại sốt ruột, tên Văn Đạt này đã làm chuyện gì đến mức Hạ Hoa khóc thành như vầy?
Nhìn bầu trời đã tối đen, Từ Lang cũng lững thững từ rừng cây sau núi quay về, xa xa thấy Văn Quý ở đó liền chạy chậm chậm lại. Đến trước mặt Văn Quý, hắn liền khẩn cấp lấy ra trường nhĩ thú cho Văn Quý xem, giống như đứa con nít tranh công của mình: “Văn Quý, anh xem này, tôi săn được hai con trường nhĩ thú đây, chân sau của chúng mập lắm, ăn nhất định rất ngon."
Nghe thấy có người đến, Hạ Hoa lau nước mắt, ôm Văn Hổ đứng sang một bên, Văn hổ nhìn thấy Từ Lang thì hai mắt sáng lên, lại nhìn thấy trường nhĩ thú trên tay Từ Lang, ánh mắt lại tràn đầy khát vọng.
Văn Quý ngầm hiểu, mời bọn họ đồng thời cùng ăn bữa tối, “Hạ thúc thúc, tiểu Hổ tử, hôm nay đều đến nhà của ta ăn cơm chiều đi, Từ Tướng quân bắt được đến hai con trường nhĩ thú lận, mấy năm nay không phải trên mạng không còn bán trường nhĩ thú đó hay sao? Trước kia chúng ta không được ăn, hiện tại cơ hội tốt thế này, mọi người nhất định phải cùng nhau nếm thử một chút mới được."
Văn Hổ hưng phấn nhảy cẫng lên, mong chờ nhìn Hạ Hoa, Hạ Hoa hàm lệ gật đầu.
Đây là lần đầu tiên Từ Lang cầm con mồi trên tay đi về nhà, khi về không ít người nhìn con mồi tai dài bằng ánh mắt hâm mộ, ai cũng sôi nổi chào hỏi Từ Lang.
“Đại tướng quân thật lợi hại, săn đến hai con trường nhĩ thú! Một con này thôi bán được cũng vài ngàn liệt, Đại tướng quân đi một chuyến liền bắt được tới hai con!"
“Vậy mới nói, nếu như là tôi đi săn, thì đừng nói tới trường nhĩ thú, ngay cả đát đát thú tôi cũng không săn được nữa, sao có thể một ngày săn được hai con!"
…
Từ Lang bị khen đến hai lỗ tai ửng đỏ, nhưng trên mặt lại càng phát ra khí chất ngạo nghễ lạnh lùng, khẽ nâng cằm, cả người tản ra loại ngạo khí như bậc bề trên nhìn xuống. Khi có người tiến đến chào hỏi, Từ Lang thực uy nghiêm gật đầu, sắc mặt nghiêm túc chẳng khác gì đang duyệt binh. Không ít người bị hù sợ, chào một tiếng liền tránh ra xa.
Từ Lang nhìn thấy mọi người sợ hãi rời đi, trong lòng mất mát, nhưng chỉ một giây sau, lưng hắn lại càng thẳng, sắc mặt lại càng lạnh hơn, bầu không khí xung quanh hắn dường như u ám, xơ xác tiêu điều đi.
Cho nên, những người đến nhìn thấy vậy, càng nhanh chóng tìm đường chạy.
Cứ tiếp tục như thế liên tục mấy lần, Văn Quý bất đắc dĩ đỡ trán, cái tên ngốc này.
Văn Hổ nhìn thấy cảnh tượng này cũng trợn mắt há hốc mồm, ngay cả Hạ Hoa cũng cảm thấy buồn cười, cảm xúc khổ xúc trong lòng đều tan biến mất.
Tác giả :
Bắc Lại Lại