Dị Giới Chi Nông Gia Kí Sự
Chương 77: Việc khó
Lưu Trang đang chờ đến sốt ruột thì Phương Trí Viễn chờ lại. Nhìn bộ dáng hớn hở của Phương Trí Viễn, Lưu Trang liền biết Phương Trí Viễn nhất định đã đánh Thẩm Quý một trận. Quả nhiên Phương Trí Viễn vừa ngồi lên xe la với Lưu Trang đã khoe khoang kể lại với cậu.
Mà bên này, Thẩm Quý ngất xỉu ở ven đường được người trong thôn phát hiện đỡ về. Lý Phú đang mắng Phùng Mai, thấy Thẩm Quý được dìu về liền cho rằng Thẩm Quý giả bộ, ngăn ở cửa không cho người trong thôn đi vào.
Người trong thôn vốn có ý tốt, thấy Lý Phú như thế khác gì coi mình là người lừa đảo trước mặt mọi người, cũng tức giận, để Thẩm Quý ở sân, vài người rầm rập về. Lý Phú không thèm để ý Thẩm Quý, để mặc hắn trong sân.
Đợi đến lúc Thẩm Quý tỉnh lại, cảm giác cả người không chỗ nào không đau, lại thấy mình nằm trong sân nhà Lý Phú, hắn liền nghiêng ngả đứng lên, hô với vào nhà: “Lý Phú, không ngờ ngươi tâm ngoan thủ lạt như vậy, xuống tay với ta, nghĩ rằng đánh ta một trận ta liền sợ chắc. Nói cho ngươi biết, không có cửa đâu! Ta cứ ở lại nhà ngươi, ngươi dám không cho ta ăn uống, ta liền liều mạng với ngươi."
Lý Phú tức giận không tin, nghe Thẩm Quý nói thế càng xác định Thẩm Quý lừa mình, trong cơn giận sữ, cầm cái cuốc đi ra ngoài, nói với Thẩm Quý: “Được, mày đến đây, hôm nay tao không dạy dỗ mày một trận thì mày còn tưởng tao là thằng ngu." Nói xong liền bổ cuốc đến.
Thẩm Quý vốn đã bị đánh một trận, cả người đau đớn, thấy cái cuốc đánh tới, muốn tránh đi nhưng không còn sức, tuy không vào đầu nhưng cũng vào người, lập tức hôn mê ngất xỉu. Lý Phú cho rằng hắn giả bộ, dù sao mình cũng chỉ là đánh dọa, không dùng nhiều sức.
Nhưng Thẩm Quý ngã ra không dậy được, Phùng Mai lo lắng chạy đến xem, nhưng lắc thế nào cũng không tỉnh. Lúc này Lý Phú cũng thấy, hơi hoảng, nói với Phùng Mai: “Còn thất thần cái gì, mang nó vào nhà trước, chẳng lẽ còn để người ngoài nhìn thấy ta đánh nó thành cái dạng này Còn muốn sống ở Lý gia nữa hay không, còn không mau dìu nó vào."
Phùng Mai nhìn Thẩm Quý bị đánh trọng thương, mũi cay cay, nhưng nghĩ đến mình vẫn phải sống nhờ Lý Phú, cũng không dám lên tiếng mà dìu Thẩm Quý vào nhà. Phùng Mai nghĩ trong lòng: Dù sao thì cũng vào được nhà, Lý Phú vẫn phải cho Đại Quý một ngụm cơm ăn.
Lúc này, người Phùng gia tìm đến nhà Lý Phú. Nhà mẹ đẻ Phùng Mai chỉ có đại ca thân với y, bọn đệ đệ vừa chướng mắt Phùng Mai vừa muốn lợi dụng y. Lần trước đến Phương gia, ba huynh đệ Phùng gia bị đnáh, tuy đại ca Phùng Mai không nói gì, cũng không cho đệ đệ nói gì nhưng giờ đại ca Phùng Mai đã đi lính, hai đệ đệ bị phu lang xúi giục, đến Lý gia đòi tiền mua thuốc.
Lý Phú đang nghĩ mình đả thương Thẩm Quý, giờ người Phùng gia lại tới cửa, y đang lo lắng, Phùng gia vốn đều là không muốn mạng, thấy Lý Phú nhân nhượng mình sẽ lập tức lên mặt, đè ép Lý Phú, rất bá đạo.
Lý Phú hơi sợ, lúc này Thẩm Quý tỉnh, thấy hai cữu cữu của mình, sờ sờ thân thể đau nhức, lập tức hét lên: “Cữu cữu, hai người tới rồi. Lý Phú muốn giết con, cuốc con một cuốc làm con ngất xỉu, hai người phải làm chủ cho con!" Nói xong liền khóc lên.
Hai huynh đệ Phùng gia đang lo không lý do đòi Lý Phú bạc, lập tức trợ trận: “Quả nhiên cha dượng chính là cha dượng, đánh cháu ngoại chúng ta như vậy. Sao hả Lý Phú, ngươi nghĩ Đại Quý không có cha liền tùy ngươi ức hiếp thì cũng phải xem bọn cữu cữu ta có đồng ý hay không."
Lý Phú vốn đã tức giận từ lâu, thấy Thẩm Quý tỉnh cũng không lo gì nữa, lập tức hừ lạnh với huynh đệ Phùng gia, nói: “Các ngươi bây giờ lại xưng là cữu cữu, sao lúc Thẩm Quý đòi tiền đóng danh ngạch thì quỷ ảnh cũng không thấy. Đúng lúc, ca nhi và cháu ngoại nhà các ngươi hợp nhau lừa bạc của ta, chúng ta đến chỗ lý chính đi thôi, mang hai người kia về, ông đây đá hết. Các ngươi làm người tốt đi thôi!"
Huynh đệ Phùng gia thấy Lý Phú tức giận như thế, sợ y thật sự đuổi Phùng Mai và Thẩm Quý về Phùng gia, vậy thì bọn họ phải nuôi, lập tức câm miệng, nói vài lời hay với Lý Phú, xám xịt trở về.
Thẩm Quý thấy thế, nào dám nói gì nữa. Lý Phú đuổi hắn đi, Thẩm Quý chết sống không đi, Phùng Mai thấy thế nói giùm hắn vài câu, còn chưa dứt lời đã bị Lý Phú tát vài cái, mắt Phùng Mai lóe lên hận ý nhưng cũng không dám nói gì nữa.
Còn bên kia, Phương Trí Viễn và Lưu Trang vốn tính là phải về muộn, nhưng sự tình lại thuận lợi ngoài ý muốn, bọn họ làm xong sớm. Đến trấn trên, Phương Trí Viễn mình còn chưa từng cùng Lưu Trang đi dạo phố, liền dẫn Lưu Trang cùng đi trên đường, xem xem thứ này, ngắm ngắm chỗ kia, chỉ cần Lưu Trang nhìn nhiều thứ gì vài lần, Phương Trí Viễn sẽ mua cho cậu.
Giữa trưa, hai người cũng không đến tiệm cơm để ăn mà mua đồ ăn ven đường lót dạ. Vì bây giờ thời tiết vẫn rất lạnh nên Phương Trí Viễn và Lưu Trang cũng không ở ngoài đường lâu, đến tửu lâu của chưởng quầy Trần ngồi, tiện thể gửi thư cho cữu cữu hắn xem bao giờ sẽ về.
Phương Tằng đang bàn chuyện với chưởng quầy Trần, thấy Phương Trí Viễn và Lưu Trang đến, rất vui mừng, nói vài câu. Chưởng quầy Trần cũng biết Phương Trí Viễn không phải tiểu tử bình thường, tuy tuổi không lớn nhưng kiến thức suy nghĩ người bình thường đều không bằng.
Vì thế, ông tìm phòng, cũng không tránh né mà nói với Phương Trí Viễn và Phương Tằng: “A Tằng, chúng ta là thân thích, mọi người cũng quen thân với nhau, có lời liền nói thẳng. Bây giờ triều đình trưng binh, xem ra là hạ quyết tâm khai chiến với Man Tộc. Triều đình mà đánh trận thì hàng phía nam không tới được.
Phương Tằng nhìn chưởng quầy Trần mặt co mày cáu liền biết không phải chuyện tốt. Quả nhiên, chưởng quầy Trần nói: “Những năm trước, bánh hồng, chè lấy ở nhà các ngươi nếu có người hỏi ta, ta liền nói là nhập từ phía nam, người khác đều nghĩ là ta có cách, ngoại trừ hâm mộ thì sẽ không điều tra sâu. Nhưng khi nào chè và bánh hồng phía nam không vận tới được thì nhà các ngươi cũng giấu không được.
Nói như thế, Phương Tằng và Phương Trí Viễn sao có thể không hiểu. Vốn bọn họ trốn sau lưng chưởng quầy Trần, chưởng quầy Trần trốn sau lưng đoàn vận hàng phía nam. Bây giờ không có tầng quan hệ kia, bọn họ mà làm gì liền lập tức lộ mặt.
Chưởng quầy Trần biết Phương Tằng và Phương Trí Viễn là người hiểu chuyện, nói với bọn họ: “Bánh hồng còn dễ nói, người biết làm ở phía chúng ta không nhiều nhưng không phải là không có. Nhưng chè là hàng hiếm, chỉ có ở trong tay chúng ta thì những người khác có thể không đỏ mắt sao. Đến cuối cùng chỉ sợ không đảm bảo. Ta nghĩ, chúng ta có nên dừng lại vài măm. Có kiếm được tiền hay không chỉ là chuyện nhỏ, không bị người khác ghen ghét mới là chuyện lớn."
Phương Tằng và Phương Trí Viễn ngẫm cũng thấy đúng, dù có tiếc tiền đến đâu, Phương Trí Viễn vẫn nói: “Đúng thế, nhị thúc, cũng chỉ có thể như vậy. Nếu không để những người kia biết chúng ta có chè thì chỉ sợ chúng ta không sống yên ổn được."
Chưởng quầy Trần cũng biết chè là nguồn thu chủ yếu của Phương gia, lúc ông nói với Phương Tằng cũng đã nghĩ ra biện pháp, đề nghị với Phương Tằng: “Thực ra phía nam không được thì chúng ta có thể đi phía tây. Chè ở đó bán còn đắt hơn ở đây, hơn nữa ở đó rất ít tơ lụa, đường trắng linh tinh. Nếu đi đến đó một chuyến thì không ít bạc đâu. Nhị thúc cũng là thấy mấy đứa đều có công phu lại quen biết mấy người đi buôn phía tây nên mới nghĩ tới. Nhưng đi đi về về chỉ sợ cũng có rủi ro. Các ngươi nghĩ đi, nếu làm thì thúc đi tìm người cho."
Phương Tằng nhìn nhìn Phương Trí Viễn, không đáp ứng mà nói: “Nhị thúc, chuyện này ta còn phải ngẫm lại. Mấy ngày nữa ta lại đến chỗ thúc, chúng ta bàn lại. Dù sao trưng binh mới bắt đầu, dù có đi cũng phải sang năm."
Chưởng quầy Trần nói: “Cũng đúng, các ngươi cũng đừng vội. Việc này có nguy hiểm, các ngươi cẩn thận suy nghĩ đi. Ta cũng không nhiều lời nữa, đến lúc nào nghĩ xong thì tìm ta."
Ra tửu lâu, Phương Trí Viễn và Phương Tằng đều ưu phiền, nhưng hai người đã nói trước là ở khoảng mười ngày sẽ trở về, đỡ phải đi tới đi lui, cũng không ở mấy ngày.
Lưu Trang cũng ở bên cạnh nghe, cậu cũng biết Phương gia mặc dù có ruộng có cửa hàng nhưng thu nhập cả năm vẫn chủ yếu từ chè. Giờ không thể làm, Lưu Trang thấy không sao nhưng chỉ sợ Phương Trí Viễn thất lạc.
Trên đường về, Lưu Trang muốn nói chuyện với Phương Trí Viễn, Phương Trí Viễn nhìn Lưu Trang, nói: “Không sao, ta chỉ là đang nghĩ chúng ta còn phương pháp kiếm tiền nào không. Dù sao Tiểu Đoàn Tử còn nhỏ, chúng ta có lẽ cũng sắp có con, lúc này mà đi xa nhà, chỉ sợ cữu cữu cũng không muốn."
Lưu Trang nghe Phương Trí Viễn nói thế, hai tay cũng sờ sờ bụng mình, đỏ mặt, nghĩ nếu có con trắng trắng tròn tròn thông minh đáng yêu như Tiểu Đoàn Tử thì không biết giống cậu nhiều hơn hay giống A Viễn nhiều hơn nữa.
Lưu a ma đã mấy ngày không gặp Tiểu Đoàn Tử, rảnh rỗi, liền dốc sức bồi bổ của Phương Trí Viễn và Lưu Trang, chuẩn bị để Phương Trí Viễn và Lưu Trang sinh con cho ông bế. Vì thế trong nhà gà thịt vịt cá không ngừng, như hôm nay ông hầm canh vịt cho hai người bồi bổ.
Lưu a ma còn chưa quen ở trấn trên, tay chân ông vốn chịu khó nên không nhàn rỗi được, thấy trong nhà có khối đất trống liền xới đất, trồng rau, mỗi ngày tưới nước coi mầm, coi như bảo bối.
Thấy Phương Trí Viễn và Lưu Trang trở về, ông mau chóng vào nhà bếp múc canh cho hai người, mang đến cho bọn họ uống. Phương Trí Viễn uống canh vịt, thỏa mãn thở ra. Canh vịt Lưu a ma làm đúng là quá ngon, uống bao nhiêu lần cũng không chán.
Uống canh xong, trong đầu hắn liền nghĩ cách kiếm tiền, dù trong nhà không thiếu nhưng hắn nghĩ mình và Lưu Trang sắp có con, thể nào cũng không thể để con chịu thiệt thòi được nên kiếm tiền là tất yếu.
Trong đầu hắn lóe lên rất nhiều ý, ăn dùng chơi, rất nhiều nhưng nghĩ lại đều thấy không thích hợp.
Mà bên này, Phương Tằng về đến Trần gia, Trần a ma đang dạy Tiểu Đoàn Tử học đi, Trần Mặc đang làm quần áo mùa thu cho Phương Tằng. Tiểu Đoàn Tử nhìn lên thấy cha bé về, cũng không cần ma ma nữa, ô ô kêu về phía Phương Tằng, một bộ đòi cha ôm một cái.
Trần a ma nhéo nhéo mặt bé, giả bộ tức giận nói: “Nhóc con nhà con, thấy cha con liền không cần ma ma. Sáng nay ai cho con ăn trứng ngon, nhóc con vô lương tâm. Thôi, ngoan, chơi cùng ma ma, lát ma ma mang con đi ăn mứt."
Đáng tiếc, bây giờ Tiểu Đoàn Tử muốn cha bé bế, mặc người khác nói gì cũng không được. Phương Tằng luôn là ông cha ngố của Tiểu Đoàn Tử, Tiểu Đoàn Tử đòi anh, anh sao có thể mặc kệ, lập tức đi đến ôm lấy. Tiểu Đoàn Tử hưng phấn, thân mình vặn vẹo, chỉ chỉ cha bé, thấy cha bé không hiểu liền luôn ầm ĩ.
Vẫn là người làm a ma hiểu con mình, cười nói với Phương Tằng: “A Tằng, Tiểu Đoàn Tử đây là muốn huynh chơi ném cao cao với con đấy. Huynh nhìn thân con xoay này, đúng là y như thú con. Huynh đừng quản nó, đứa nhỏ này tính tình ngày càng tệ, chúng ta phải dạy lại con thôi."
Phương Tằng sao nỡ nói Tiểu Đoàn Tử nhà anh, nói với Trần Mặc: “A Mặc, không sao, Tiểu Đoàn Tử muốn hơi với ta thôi mà, hơn nữa con cũng không nặng, ta có thể đỡ được."
Trần a ma nhìn thân mình tròn tròn của Tiểu Đoàn Tử, buồn cười, ông rất vừa lòng với cách đối xử của con rể với ca nhi và cháu ngoại ông, nhưng nghĩ đến con cả liền lo lắng, cũng hiện ra trên mặt.
Trần Mặc thấy sắc mặt a ma mình không tốt, vội hỏi: “A ma, a ma sao thế Con thấy trong nhà rất tốt, a ma buồn chuyện gì thế ạ"
Trần a ma thở dài nói: “Này còn không phải do trưng binh sao. Đại ca con tuy không cần trực tiếp đi đánh giặc nhưng đợt lính này phải do đại ca con hộ tống. Con nói xem, nó đi lần này, phía nam loạn như thế, a ma có thể không lo lắng sao"
Trần Mặc nghe thế cũng im lặng, đây là điều lệnh của triều đình, đại ca anh không đi không được. Phương Tằng ôm Tiểu Đoàn Tử chơi một lúc, đưa Tiểu Đoàn Tử cho Trần Mặc, nói với Trần a ma: “Đại ca có ý định gì không Đi lần này cũng phải mất ít nhất ba bốn tháng, tuần kiểm sở chỉ có vài người như vậy, đều phải đi hết sao"
Trần a ma không rõ chi tiết nhưng cũng biết đại khái, nói với Phương Tằng: “Sao có thể chứ, nếu như vậy thật ta cũng không lo. Nói là ở lại một nửa đi một nửa. Đại ca con tốt xấu gì cũng là trưởng, phải dẫn người đi, tuần kiểm tư này cũng không dễ làm."
Phương Tằng nghe, có chút đăm chiêu.
**
Zổ: ậy, xô cẩu huyết lớn nhất tr sắp đổ xuống và tr cũng đã đi vào phần cuối ~
Tui vừa đọc xong bộ Xuyên việt chi nông điền hỉ sự, lúc đầu đọc nhầm tên cứ tưởng là Hoa điền, còn tưởng là đồng nhân phim nữa chứ OTZ
Tr chủ thụ, thụ xk vào 1 em nông dân chạy trốn, được anh công lưng hùm vai gấu nhặt về. Anh công đoạn đầu mất trí nên hàm hậu thật thà, thật ra ảnh là phúc hắc dê cụ, anh tỉnh lại cũng khá là nhanh. Thụ là thuần 0 nên không có mấy màn nhăn nhó mà rất tích cực trong tr kia kia kia, tất nhiên là thời đại cua đồng nên chả có thịt thà gì rồi, rõ chán. o( ̄ヘ ̄o#)
Mà bên này, Thẩm Quý ngất xỉu ở ven đường được người trong thôn phát hiện đỡ về. Lý Phú đang mắng Phùng Mai, thấy Thẩm Quý được dìu về liền cho rằng Thẩm Quý giả bộ, ngăn ở cửa không cho người trong thôn đi vào.
Người trong thôn vốn có ý tốt, thấy Lý Phú như thế khác gì coi mình là người lừa đảo trước mặt mọi người, cũng tức giận, để Thẩm Quý ở sân, vài người rầm rập về. Lý Phú không thèm để ý Thẩm Quý, để mặc hắn trong sân.
Đợi đến lúc Thẩm Quý tỉnh lại, cảm giác cả người không chỗ nào không đau, lại thấy mình nằm trong sân nhà Lý Phú, hắn liền nghiêng ngả đứng lên, hô với vào nhà: “Lý Phú, không ngờ ngươi tâm ngoan thủ lạt như vậy, xuống tay với ta, nghĩ rằng đánh ta một trận ta liền sợ chắc. Nói cho ngươi biết, không có cửa đâu! Ta cứ ở lại nhà ngươi, ngươi dám không cho ta ăn uống, ta liền liều mạng với ngươi."
Lý Phú tức giận không tin, nghe Thẩm Quý nói thế càng xác định Thẩm Quý lừa mình, trong cơn giận sữ, cầm cái cuốc đi ra ngoài, nói với Thẩm Quý: “Được, mày đến đây, hôm nay tao không dạy dỗ mày một trận thì mày còn tưởng tao là thằng ngu." Nói xong liền bổ cuốc đến.
Thẩm Quý vốn đã bị đánh một trận, cả người đau đớn, thấy cái cuốc đánh tới, muốn tránh đi nhưng không còn sức, tuy không vào đầu nhưng cũng vào người, lập tức hôn mê ngất xỉu. Lý Phú cho rằng hắn giả bộ, dù sao mình cũng chỉ là đánh dọa, không dùng nhiều sức.
Nhưng Thẩm Quý ngã ra không dậy được, Phùng Mai lo lắng chạy đến xem, nhưng lắc thế nào cũng không tỉnh. Lúc này Lý Phú cũng thấy, hơi hoảng, nói với Phùng Mai: “Còn thất thần cái gì, mang nó vào nhà trước, chẳng lẽ còn để người ngoài nhìn thấy ta đánh nó thành cái dạng này Còn muốn sống ở Lý gia nữa hay không, còn không mau dìu nó vào."
Phùng Mai nhìn Thẩm Quý bị đánh trọng thương, mũi cay cay, nhưng nghĩ đến mình vẫn phải sống nhờ Lý Phú, cũng không dám lên tiếng mà dìu Thẩm Quý vào nhà. Phùng Mai nghĩ trong lòng: Dù sao thì cũng vào được nhà, Lý Phú vẫn phải cho Đại Quý một ngụm cơm ăn.
Lúc này, người Phùng gia tìm đến nhà Lý Phú. Nhà mẹ đẻ Phùng Mai chỉ có đại ca thân với y, bọn đệ đệ vừa chướng mắt Phùng Mai vừa muốn lợi dụng y. Lần trước đến Phương gia, ba huynh đệ Phùng gia bị đnáh, tuy đại ca Phùng Mai không nói gì, cũng không cho đệ đệ nói gì nhưng giờ đại ca Phùng Mai đã đi lính, hai đệ đệ bị phu lang xúi giục, đến Lý gia đòi tiền mua thuốc.
Lý Phú đang nghĩ mình đả thương Thẩm Quý, giờ người Phùng gia lại tới cửa, y đang lo lắng, Phùng gia vốn đều là không muốn mạng, thấy Lý Phú nhân nhượng mình sẽ lập tức lên mặt, đè ép Lý Phú, rất bá đạo.
Lý Phú hơi sợ, lúc này Thẩm Quý tỉnh, thấy hai cữu cữu của mình, sờ sờ thân thể đau nhức, lập tức hét lên: “Cữu cữu, hai người tới rồi. Lý Phú muốn giết con, cuốc con một cuốc làm con ngất xỉu, hai người phải làm chủ cho con!" Nói xong liền khóc lên.
Hai huynh đệ Phùng gia đang lo không lý do đòi Lý Phú bạc, lập tức trợ trận: “Quả nhiên cha dượng chính là cha dượng, đánh cháu ngoại chúng ta như vậy. Sao hả Lý Phú, ngươi nghĩ Đại Quý không có cha liền tùy ngươi ức hiếp thì cũng phải xem bọn cữu cữu ta có đồng ý hay không."
Lý Phú vốn đã tức giận từ lâu, thấy Thẩm Quý tỉnh cũng không lo gì nữa, lập tức hừ lạnh với huynh đệ Phùng gia, nói: “Các ngươi bây giờ lại xưng là cữu cữu, sao lúc Thẩm Quý đòi tiền đóng danh ngạch thì quỷ ảnh cũng không thấy. Đúng lúc, ca nhi và cháu ngoại nhà các ngươi hợp nhau lừa bạc của ta, chúng ta đến chỗ lý chính đi thôi, mang hai người kia về, ông đây đá hết. Các ngươi làm người tốt đi thôi!"
Huynh đệ Phùng gia thấy Lý Phú tức giận như thế, sợ y thật sự đuổi Phùng Mai và Thẩm Quý về Phùng gia, vậy thì bọn họ phải nuôi, lập tức câm miệng, nói vài lời hay với Lý Phú, xám xịt trở về.
Thẩm Quý thấy thế, nào dám nói gì nữa. Lý Phú đuổi hắn đi, Thẩm Quý chết sống không đi, Phùng Mai thấy thế nói giùm hắn vài câu, còn chưa dứt lời đã bị Lý Phú tát vài cái, mắt Phùng Mai lóe lên hận ý nhưng cũng không dám nói gì nữa.
Còn bên kia, Phương Trí Viễn và Lưu Trang vốn tính là phải về muộn, nhưng sự tình lại thuận lợi ngoài ý muốn, bọn họ làm xong sớm. Đến trấn trên, Phương Trí Viễn mình còn chưa từng cùng Lưu Trang đi dạo phố, liền dẫn Lưu Trang cùng đi trên đường, xem xem thứ này, ngắm ngắm chỗ kia, chỉ cần Lưu Trang nhìn nhiều thứ gì vài lần, Phương Trí Viễn sẽ mua cho cậu.
Giữa trưa, hai người cũng không đến tiệm cơm để ăn mà mua đồ ăn ven đường lót dạ. Vì bây giờ thời tiết vẫn rất lạnh nên Phương Trí Viễn và Lưu Trang cũng không ở ngoài đường lâu, đến tửu lâu của chưởng quầy Trần ngồi, tiện thể gửi thư cho cữu cữu hắn xem bao giờ sẽ về.
Phương Tằng đang bàn chuyện với chưởng quầy Trần, thấy Phương Trí Viễn và Lưu Trang đến, rất vui mừng, nói vài câu. Chưởng quầy Trần cũng biết Phương Trí Viễn không phải tiểu tử bình thường, tuy tuổi không lớn nhưng kiến thức suy nghĩ người bình thường đều không bằng.
Vì thế, ông tìm phòng, cũng không tránh né mà nói với Phương Trí Viễn và Phương Tằng: “A Tằng, chúng ta là thân thích, mọi người cũng quen thân với nhau, có lời liền nói thẳng. Bây giờ triều đình trưng binh, xem ra là hạ quyết tâm khai chiến với Man Tộc. Triều đình mà đánh trận thì hàng phía nam không tới được.
Phương Tằng nhìn chưởng quầy Trần mặt co mày cáu liền biết không phải chuyện tốt. Quả nhiên, chưởng quầy Trần nói: “Những năm trước, bánh hồng, chè lấy ở nhà các ngươi nếu có người hỏi ta, ta liền nói là nhập từ phía nam, người khác đều nghĩ là ta có cách, ngoại trừ hâm mộ thì sẽ không điều tra sâu. Nhưng khi nào chè và bánh hồng phía nam không vận tới được thì nhà các ngươi cũng giấu không được.
Nói như thế, Phương Tằng và Phương Trí Viễn sao có thể không hiểu. Vốn bọn họ trốn sau lưng chưởng quầy Trần, chưởng quầy Trần trốn sau lưng đoàn vận hàng phía nam. Bây giờ không có tầng quan hệ kia, bọn họ mà làm gì liền lập tức lộ mặt.
Chưởng quầy Trần biết Phương Tằng và Phương Trí Viễn là người hiểu chuyện, nói với bọn họ: “Bánh hồng còn dễ nói, người biết làm ở phía chúng ta không nhiều nhưng không phải là không có. Nhưng chè là hàng hiếm, chỉ có ở trong tay chúng ta thì những người khác có thể không đỏ mắt sao. Đến cuối cùng chỉ sợ không đảm bảo. Ta nghĩ, chúng ta có nên dừng lại vài măm. Có kiếm được tiền hay không chỉ là chuyện nhỏ, không bị người khác ghen ghét mới là chuyện lớn."
Phương Tằng và Phương Trí Viễn ngẫm cũng thấy đúng, dù có tiếc tiền đến đâu, Phương Trí Viễn vẫn nói: “Đúng thế, nhị thúc, cũng chỉ có thể như vậy. Nếu không để những người kia biết chúng ta có chè thì chỉ sợ chúng ta không sống yên ổn được."
Chưởng quầy Trần cũng biết chè là nguồn thu chủ yếu của Phương gia, lúc ông nói với Phương Tằng cũng đã nghĩ ra biện pháp, đề nghị với Phương Tằng: “Thực ra phía nam không được thì chúng ta có thể đi phía tây. Chè ở đó bán còn đắt hơn ở đây, hơn nữa ở đó rất ít tơ lụa, đường trắng linh tinh. Nếu đi đến đó một chuyến thì không ít bạc đâu. Nhị thúc cũng là thấy mấy đứa đều có công phu lại quen biết mấy người đi buôn phía tây nên mới nghĩ tới. Nhưng đi đi về về chỉ sợ cũng có rủi ro. Các ngươi nghĩ đi, nếu làm thì thúc đi tìm người cho."
Phương Tằng nhìn nhìn Phương Trí Viễn, không đáp ứng mà nói: “Nhị thúc, chuyện này ta còn phải ngẫm lại. Mấy ngày nữa ta lại đến chỗ thúc, chúng ta bàn lại. Dù sao trưng binh mới bắt đầu, dù có đi cũng phải sang năm."
Chưởng quầy Trần nói: “Cũng đúng, các ngươi cũng đừng vội. Việc này có nguy hiểm, các ngươi cẩn thận suy nghĩ đi. Ta cũng không nhiều lời nữa, đến lúc nào nghĩ xong thì tìm ta."
Ra tửu lâu, Phương Trí Viễn và Phương Tằng đều ưu phiền, nhưng hai người đã nói trước là ở khoảng mười ngày sẽ trở về, đỡ phải đi tới đi lui, cũng không ở mấy ngày.
Lưu Trang cũng ở bên cạnh nghe, cậu cũng biết Phương gia mặc dù có ruộng có cửa hàng nhưng thu nhập cả năm vẫn chủ yếu từ chè. Giờ không thể làm, Lưu Trang thấy không sao nhưng chỉ sợ Phương Trí Viễn thất lạc.
Trên đường về, Lưu Trang muốn nói chuyện với Phương Trí Viễn, Phương Trí Viễn nhìn Lưu Trang, nói: “Không sao, ta chỉ là đang nghĩ chúng ta còn phương pháp kiếm tiền nào không. Dù sao Tiểu Đoàn Tử còn nhỏ, chúng ta có lẽ cũng sắp có con, lúc này mà đi xa nhà, chỉ sợ cữu cữu cũng không muốn."
Lưu Trang nghe Phương Trí Viễn nói thế, hai tay cũng sờ sờ bụng mình, đỏ mặt, nghĩ nếu có con trắng trắng tròn tròn thông minh đáng yêu như Tiểu Đoàn Tử thì không biết giống cậu nhiều hơn hay giống A Viễn nhiều hơn nữa.
Lưu a ma đã mấy ngày không gặp Tiểu Đoàn Tử, rảnh rỗi, liền dốc sức bồi bổ của Phương Trí Viễn và Lưu Trang, chuẩn bị để Phương Trí Viễn và Lưu Trang sinh con cho ông bế. Vì thế trong nhà gà thịt vịt cá không ngừng, như hôm nay ông hầm canh vịt cho hai người bồi bổ.
Lưu a ma còn chưa quen ở trấn trên, tay chân ông vốn chịu khó nên không nhàn rỗi được, thấy trong nhà có khối đất trống liền xới đất, trồng rau, mỗi ngày tưới nước coi mầm, coi như bảo bối.
Thấy Phương Trí Viễn và Lưu Trang trở về, ông mau chóng vào nhà bếp múc canh cho hai người, mang đến cho bọn họ uống. Phương Trí Viễn uống canh vịt, thỏa mãn thở ra. Canh vịt Lưu a ma làm đúng là quá ngon, uống bao nhiêu lần cũng không chán.
Uống canh xong, trong đầu hắn liền nghĩ cách kiếm tiền, dù trong nhà không thiếu nhưng hắn nghĩ mình và Lưu Trang sắp có con, thể nào cũng không thể để con chịu thiệt thòi được nên kiếm tiền là tất yếu.
Trong đầu hắn lóe lên rất nhiều ý, ăn dùng chơi, rất nhiều nhưng nghĩ lại đều thấy không thích hợp.
Mà bên này, Phương Tằng về đến Trần gia, Trần a ma đang dạy Tiểu Đoàn Tử học đi, Trần Mặc đang làm quần áo mùa thu cho Phương Tằng. Tiểu Đoàn Tử nhìn lên thấy cha bé về, cũng không cần ma ma nữa, ô ô kêu về phía Phương Tằng, một bộ đòi cha ôm một cái.
Trần a ma nhéo nhéo mặt bé, giả bộ tức giận nói: “Nhóc con nhà con, thấy cha con liền không cần ma ma. Sáng nay ai cho con ăn trứng ngon, nhóc con vô lương tâm. Thôi, ngoan, chơi cùng ma ma, lát ma ma mang con đi ăn mứt."
Đáng tiếc, bây giờ Tiểu Đoàn Tử muốn cha bé bế, mặc người khác nói gì cũng không được. Phương Tằng luôn là ông cha ngố của Tiểu Đoàn Tử, Tiểu Đoàn Tử đòi anh, anh sao có thể mặc kệ, lập tức đi đến ôm lấy. Tiểu Đoàn Tử hưng phấn, thân mình vặn vẹo, chỉ chỉ cha bé, thấy cha bé không hiểu liền luôn ầm ĩ.
Vẫn là người làm a ma hiểu con mình, cười nói với Phương Tằng: “A Tằng, Tiểu Đoàn Tử đây là muốn huynh chơi ném cao cao với con đấy. Huynh nhìn thân con xoay này, đúng là y như thú con. Huynh đừng quản nó, đứa nhỏ này tính tình ngày càng tệ, chúng ta phải dạy lại con thôi."
Phương Tằng sao nỡ nói Tiểu Đoàn Tử nhà anh, nói với Trần Mặc: “A Mặc, không sao, Tiểu Đoàn Tử muốn hơi với ta thôi mà, hơn nữa con cũng không nặng, ta có thể đỡ được."
Trần a ma nhìn thân mình tròn tròn của Tiểu Đoàn Tử, buồn cười, ông rất vừa lòng với cách đối xử của con rể với ca nhi và cháu ngoại ông, nhưng nghĩ đến con cả liền lo lắng, cũng hiện ra trên mặt.
Trần Mặc thấy sắc mặt a ma mình không tốt, vội hỏi: “A ma, a ma sao thế Con thấy trong nhà rất tốt, a ma buồn chuyện gì thế ạ"
Trần a ma thở dài nói: “Này còn không phải do trưng binh sao. Đại ca con tuy không cần trực tiếp đi đánh giặc nhưng đợt lính này phải do đại ca con hộ tống. Con nói xem, nó đi lần này, phía nam loạn như thế, a ma có thể không lo lắng sao"
Trần Mặc nghe thế cũng im lặng, đây là điều lệnh của triều đình, đại ca anh không đi không được. Phương Tằng ôm Tiểu Đoàn Tử chơi một lúc, đưa Tiểu Đoàn Tử cho Trần Mặc, nói với Trần a ma: “Đại ca có ý định gì không Đi lần này cũng phải mất ít nhất ba bốn tháng, tuần kiểm sở chỉ có vài người như vậy, đều phải đi hết sao"
Trần a ma không rõ chi tiết nhưng cũng biết đại khái, nói với Phương Tằng: “Sao có thể chứ, nếu như vậy thật ta cũng không lo. Nói là ở lại một nửa đi một nửa. Đại ca con tốt xấu gì cũng là trưởng, phải dẫn người đi, tuần kiểm tư này cũng không dễ làm."
Phương Tằng nghe, có chút đăm chiêu.
**
Zổ: ậy, xô cẩu huyết lớn nhất tr sắp đổ xuống và tr cũng đã đi vào phần cuối ~
Tui vừa đọc xong bộ Xuyên việt chi nông điền hỉ sự, lúc đầu đọc nhầm tên cứ tưởng là Hoa điền, còn tưởng là đồng nhân phim nữa chứ OTZ
Tr chủ thụ, thụ xk vào 1 em nông dân chạy trốn, được anh công lưng hùm vai gấu nhặt về. Anh công đoạn đầu mất trí nên hàm hậu thật thà, thật ra ảnh là phúc hắc dê cụ, anh tỉnh lại cũng khá là nhanh. Thụ là thuần 0 nên không có mấy màn nhăn nhó mà rất tích cực trong tr kia kia kia, tất nhiên là thời đại cua đồng nên chả có thịt thà gì rồi, rõ chán. o( ̄ヘ ̄o#)
Tác giả :
Lãng Lãng Minh Nhật