Dì Ghẻ
Chương 27: Lên phố...
Nhìn sang chiếc xe đạp cũ mèm dựng ở góc mát trong sân, chú Đại tiến lại lấy xe rồi leo lên đạp, tiếng xe kêu cành cạch, thi thoảng chú Đại đạp còn bị trượt cá, thằng Nam nhìn cười ầm lên. Chú Đại nói:
- - Cháu đạp cái xe này đi học à..? Xe pháo thế này lỡ đâu có bạn gái thì chở làm sao..?
Nam cười chảy nước mắt nói:
- - Vầng, xe này bác cháu cho, cháu cũng quen rồi. Tại chú không biết cách đi nên mới thế.
Chú Đại lắc đầu, dựng xe vào chỗ cũ chú Đại nói nhỏ vào tai Nam:
- - Vào xin phép bà rồi chú chở đi chơi, mấy khi chú cháu gặp nhau.
Nam nghe thấy đi chơi thì thích lắm, đã bao giờ nó được ai cho đi chơi đâu, chạy vào Nam xin phép bà ngoại:
- - Bà ơi, cháu đi chơi với chú Đại một lúc nhé…
Tất nhiên là bà ngoại đồng ý, thế là Nam thay bộ quần áo đẹp nhất, mới nhất, đi dép quai hậu rồi hai chú cháu chào bà lên đường. Đi bộ ra đến ngoài đường nó trầm trồ, xuýt xoa khi nhìn thấy oto của chú Đại. Chiếc oto đen bóng, sáng loáng nhấp nháy đèn kêu bíp bíp khi chú đại nhấn vào cái khóa điện. Trong lúc nó đang đứng ngắm thì chú Đại mở cửa xe gọi nó ;
- - Còn đợi gì nữa, lên xe thôi..
Khu Nam sống mọi người còn khá nghèo, toàn người dân buôn bán nhỏ, với công nhân lao động trong các khu công nghiệp nên làm gì có oto ra vào mấy, có chăng toàn là công nông với xe tự chế chạy xình xịch. Nam thì ở đây ai cũng biết, nhưng chú Đại thì chẳng ai biết là ai, chỉ thấy chú đại đầu lúc nào cũng trọc, người ngợm xăm trổ đi oto đen nhìn như xã hội đen nên ai cũng sợ. Thế mà ông xã hội đen đấy giờ đang mở cửa xe cho thằng Nam thì ai cũng quay lại nhìn Nam há hốc mồm ngạc nhiên.
Nam thấy thế thì oai lắm, nó tủm tỉm che miệng cười rồi chạy nhanh về phía chú Đại chui tọt vào xe dận dận mông thử độ êm của ghế. Ngày trước nó đâu được bố chở ra trường bằng oto độ 1-2 lần, hồi đó được ngồi oto nó cũng thích lắm. Nhưng cảm giác đi với chú Đại hôm nay nó sướng hơn hẳn. Kiểu ha oai vô cùng...Chú Đại nhìn thấy nó cũng buồn cười:
- - Oai không, sau này cháu mà lớn lên còn ngầu nữa. Nhìn quả sẹo kia còn ác hơn cả chú..Giờ lên phố chơi nhé, chú chở đi mua quần áo…
Nam gật đầu luôn, ngày hôm đó là ngày vui nhất trong đời của Nam, nó được chú Đại dẫn đi mua bao nhiêu quần áo mới, xong đi ăn đủ thứ, từ vỉa hè cho đến nhà hàng...Chú Đại chở nó đến những nơi rất bình thường như công viên, khu vui chơi giải trí, quảng trường...những nơi đó rất nhiều tầm tuổi nó đang nô đùa mà ngày hôm nay nó mới được đặt chân đến.
Chú Đại còn mua cả quà cho bà Ngoại nữa, có lẽ giờ đây nó đã hiểu cảm giác tại sao em gái nó lại quên nó nhanh như vậy. Nhưng nó lại thấy vui vì bé Hạnh cũng được bố cho đến những nơi này chơi vui vẻ. Nó nói với chú Đại:
- - Ở đây thích chủ nhỉ..? Bảo sao em cháu khoe tuần nào cũng được lên đây chơi..
Chú Đại mỉm cười:
- - Thích hả, lần sau chú rảnh chú lại về đưa đi chơi. À mà bảo cho cháu lên Hà Nội gặp ông bà mà cháu bận học nên chú chưa đưa đi được. Để đợt tết này nghỉ dài dài rồi chú chở đi.
Nam hỏi:
- - Bố cháu có lên đó không ạ..?
Chú Đại nói:
- - Có chứ, tết nào bố cháu chẳng lên. Năm nay có khi cả nhà đều lên.
Nam đáp:
- - Thế thôi tết cháu không đi đâu, bố cháu với cô Hường cả em Hạnh không thích cháu. Cháu lên đó gặp mọi người lại khó chịu. Với lại tết cháu phải ở nhà với bà ngoại, năm nào cháu cũng trông bánh cho bà vui lắm….
Chú Đại nhìn Nam khẽ thoáng buồn, không ngờ một thằng nhóc 16 tuổi lại phải suy nghĩ nhiều thứ đến như vậy. Ở công viên nhiều đứa bằng tuổi nó đang trượt patin, ngồi nghe nhạc, nhảy hiphop còn nó 16 năm mới biết đến công viên lần đầu tiên. Nhìn đôi mắt nó lầm lỳ, buồn bã nhưng bên trong con người nó lại đầy tình yêu thương. Chú Đại cốc đầu nó rồi nói đùa:
- - Á à, vây là mày chê không thèm lên nhà chú hả..?
Nó tưởng thật bối rối giải thích này nọ, khoảng 3h chiều chú Đại chở Nam về đến nhà. Vào nhà chào bà ngoại rồi Nam tiễn chú Đại, trước khi ra cổng chú Đại nhét vào túi Nam 1tr rồi nói nhỏ:
- - Không được kể với bà ngoại không lần sau chú ra bà lại chửi chú. Bí mật như hồi trước chú cháu mình thỏa thuận nhé. Nhưng phải ngoan đấy, hư thì chú đập chết.
Nam xin chú rồi vội cất đi, chú Đại chào nó rồi đi mất. Nam nhìn theo hình dáng người đàn ông nhỏ bé nhưng đầy hiên ngang mà thầm thán phục. Từ vẻ ngoài cho đến cách nói năng, cư xử...chú Đại cứ như thần tượng của nó vậy. Đến 5h chiều, có người gọi cổng, bà ngoại bảo Nam ra mở cổng xem ai thì thấy một người ăn mặc gọn gàng dắt một chiếc xe đạp mới tinh, bánh xe còn bọc túi bóng đứng hỏi:
- - Cháu có phải là Nguyễn Văn Nam không..?
Nam gật đầu:
- - Dạ đúng rồi ạ..Có chuyện gì vậy ạ..?
- - Cháu đạp cái xe này đi học à..? Xe pháo thế này lỡ đâu có bạn gái thì chở làm sao..?
Nam cười chảy nước mắt nói:
- - Vầng, xe này bác cháu cho, cháu cũng quen rồi. Tại chú không biết cách đi nên mới thế.
Chú Đại lắc đầu, dựng xe vào chỗ cũ chú Đại nói nhỏ vào tai Nam:
- - Vào xin phép bà rồi chú chở đi chơi, mấy khi chú cháu gặp nhau.
Nam nghe thấy đi chơi thì thích lắm, đã bao giờ nó được ai cho đi chơi đâu, chạy vào Nam xin phép bà ngoại:
- - Bà ơi, cháu đi chơi với chú Đại một lúc nhé…
Tất nhiên là bà ngoại đồng ý, thế là Nam thay bộ quần áo đẹp nhất, mới nhất, đi dép quai hậu rồi hai chú cháu chào bà lên đường. Đi bộ ra đến ngoài đường nó trầm trồ, xuýt xoa khi nhìn thấy oto của chú Đại. Chiếc oto đen bóng, sáng loáng nhấp nháy đèn kêu bíp bíp khi chú đại nhấn vào cái khóa điện. Trong lúc nó đang đứng ngắm thì chú Đại mở cửa xe gọi nó ;
- - Còn đợi gì nữa, lên xe thôi..
Khu Nam sống mọi người còn khá nghèo, toàn người dân buôn bán nhỏ, với công nhân lao động trong các khu công nghiệp nên làm gì có oto ra vào mấy, có chăng toàn là công nông với xe tự chế chạy xình xịch. Nam thì ở đây ai cũng biết, nhưng chú Đại thì chẳng ai biết là ai, chỉ thấy chú đại đầu lúc nào cũng trọc, người ngợm xăm trổ đi oto đen nhìn như xã hội đen nên ai cũng sợ. Thế mà ông xã hội đen đấy giờ đang mở cửa xe cho thằng Nam thì ai cũng quay lại nhìn Nam há hốc mồm ngạc nhiên.
Nam thấy thế thì oai lắm, nó tủm tỉm che miệng cười rồi chạy nhanh về phía chú Đại chui tọt vào xe dận dận mông thử độ êm của ghế. Ngày trước nó đâu được bố chở ra trường bằng oto độ 1-2 lần, hồi đó được ngồi oto nó cũng thích lắm. Nhưng cảm giác đi với chú Đại hôm nay nó sướng hơn hẳn. Kiểu ha oai vô cùng...Chú Đại nhìn thấy nó cũng buồn cười:
- - Oai không, sau này cháu mà lớn lên còn ngầu nữa. Nhìn quả sẹo kia còn ác hơn cả chú..Giờ lên phố chơi nhé, chú chở đi mua quần áo…
Nam gật đầu luôn, ngày hôm đó là ngày vui nhất trong đời của Nam, nó được chú Đại dẫn đi mua bao nhiêu quần áo mới, xong đi ăn đủ thứ, từ vỉa hè cho đến nhà hàng...Chú Đại chở nó đến những nơi rất bình thường như công viên, khu vui chơi giải trí, quảng trường...những nơi đó rất nhiều tầm tuổi nó đang nô đùa mà ngày hôm nay nó mới được đặt chân đến.
Chú Đại còn mua cả quà cho bà Ngoại nữa, có lẽ giờ đây nó đã hiểu cảm giác tại sao em gái nó lại quên nó nhanh như vậy. Nhưng nó lại thấy vui vì bé Hạnh cũng được bố cho đến những nơi này chơi vui vẻ. Nó nói với chú Đại:
- - Ở đây thích chủ nhỉ..? Bảo sao em cháu khoe tuần nào cũng được lên đây chơi..
Chú Đại mỉm cười:
- - Thích hả, lần sau chú rảnh chú lại về đưa đi chơi. À mà bảo cho cháu lên Hà Nội gặp ông bà mà cháu bận học nên chú chưa đưa đi được. Để đợt tết này nghỉ dài dài rồi chú chở đi.
Nam hỏi:
- - Bố cháu có lên đó không ạ..?
Chú Đại nói:
- - Có chứ, tết nào bố cháu chẳng lên. Năm nay có khi cả nhà đều lên.
Nam đáp:
- - Thế thôi tết cháu không đi đâu, bố cháu với cô Hường cả em Hạnh không thích cháu. Cháu lên đó gặp mọi người lại khó chịu. Với lại tết cháu phải ở nhà với bà ngoại, năm nào cháu cũng trông bánh cho bà vui lắm….
Chú Đại nhìn Nam khẽ thoáng buồn, không ngờ một thằng nhóc 16 tuổi lại phải suy nghĩ nhiều thứ đến như vậy. Ở công viên nhiều đứa bằng tuổi nó đang trượt patin, ngồi nghe nhạc, nhảy hiphop còn nó 16 năm mới biết đến công viên lần đầu tiên. Nhìn đôi mắt nó lầm lỳ, buồn bã nhưng bên trong con người nó lại đầy tình yêu thương. Chú Đại cốc đầu nó rồi nói đùa:
- - Á à, vây là mày chê không thèm lên nhà chú hả..?
Nó tưởng thật bối rối giải thích này nọ, khoảng 3h chiều chú Đại chở Nam về đến nhà. Vào nhà chào bà ngoại rồi Nam tiễn chú Đại, trước khi ra cổng chú Đại nhét vào túi Nam 1tr rồi nói nhỏ:
- - Không được kể với bà ngoại không lần sau chú ra bà lại chửi chú. Bí mật như hồi trước chú cháu mình thỏa thuận nhé. Nhưng phải ngoan đấy, hư thì chú đập chết.
Nam xin chú rồi vội cất đi, chú Đại chào nó rồi đi mất. Nam nhìn theo hình dáng người đàn ông nhỏ bé nhưng đầy hiên ngang mà thầm thán phục. Từ vẻ ngoài cho đến cách nói năng, cư xử...chú Đại cứ như thần tượng của nó vậy. Đến 5h chiều, có người gọi cổng, bà ngoại bảo Nam ra mở cổng xem ai thì thấy một người ăn mặc gọn gàng dắt một chiếc xe đạp mới tinh, bánh xe còn bọc túi bóng đứng hỏi:
- - Cháu có phải là Nguyễn Văn Nam không..?
Nam gật đầu:
- - Dạ đúng rồi ạ..Có chuyện gì vậy ạ..?
Tác giả :
Trường Lê