Dị Địa Trọng Sinh Chi Bạch
Quyển 3 - Chương 39: Tiểu bạch muốn làm nương tử của sư phụ
Một tháng sau sự kiện cơn lốc máu, Mộ Dung Lâm Phong cùng Tiểu Bạch chuyển đến Vưu Minh hiên cảnh sắc tuyệt đẹp rất khác biệt cách xa Mộc Diễm quốc hoàng cung, nơi này rời xa phố xá ồn ào náo nhiệt, có vẻ tĩnh lặng hơn rất nhiều, cũng là nơi tu sinh dưỡng tức rất tốt, đây là chỗ ở tạm thời Mộ Dung Lâm Phong đặc biệt chọn cho Tiểu Bạch tĩnh dưỡng thân mình thật tốt.
Mấy ngày gần đây thời tiết không tệ lắm, thái dương luôn vàng rực rỡ một cách chói mắt, đông qua xuân đến, trong Vưu Minh hiên chim kêu hoa nở, khí hậu hợp lòng người, Tiểu Bạch hiện tại cũng không cần ăn mặc tròn vo như cái hình cầu di động nữa, một lớp áo trong kèm thêm một chiếc áo khoác là được, y phục ít lại đến thế, khỏi nói cũng biết Tiểu Bạch giờ đây thoải mái bao nhiêu.
Hôm nay, ăn cơm xong sớm, Trúc Tử lại cùng Trần Thần loi nhoi loi nhoi ở phía sau chuẩn bị đi ra ngoài, Tiểu Bạch ôm Bạch hồ trong lòng đuổi theo, giữ chặt Trúc Tử sắp xoay người rời đi, bước lên hỏi, “Trúc Tử muốn đi ra ngoài sao?" Tiểu Bạch biết mấy ngày nay Trúc Tử cùng Trần Thần hai người luôn phải ra ngoài, cũng không biết đi làm cái gì.
Trúc Tử sờ sờ Bạch hồ trong lòng Tiểu Bạch, nhìn thấy Tiểu Bạch vẫn mang vẻ mặt hồn nhiên nhìn y, đã sớm không còn dáng vẻ thị huyết nữa, thật giống như khi ấy chỉ là một cơn ác mộng, ác mộng qua đi, cuộc sống cứ trôi qua như thường. Tiểu Bạch vẫn ngây ngây ngốc ngốc như cũ, thật làm cho trong lòng Trúc Tử vui mừng, nếu Tiểu Bạch bởi vì y tự chủ trương mà xảy ra chuyện gì, cho dù chủ nhân tha thứ cho y, y cũng không thể tha thứ cho chính mình. Trúc Tử suy nghĩ một chút rồi mới nói, “Này, bé ngốc muốn biết nhiều như vậy làm gì, ta trở về sẽ mang cho ngươi đồ ăn ngon, bé ngốc cứ ngoan ngoãn ở trong nhà đừng chạy loạn làm cho chủ nhân lo lắng, biết chưa?"
Tiểu Bạch nghe được Trúc Tử sẽ mua đồ ăn ngon về cho bé, vội vàng vui vẻ gật gật đầu, còn không quên nói, “Ân, Tiểu Bạch sẽ ngoan ngoãn, Trúc Tử cũng đi sớm về sớm nha, nếu mà về quá muộn, Tiểu Bạch cùng sư phụ đều ngủ rồi, sẽ không có ai mở cửa cho ngươi đâu." Mộ Dung Lâm Phong không thích quá nhiều người xa lạ đi tới đi lui trước mặt, cho nên trong Vưu Minh hiên trừ bỏ Mộ Dung Lâm Phong, Tiểu Bạch cùng Trúc Tử cũng không còn ai khác.
Trần Thần đi tới cũng không quên sáp vào một câu, “Tiểu Bạch đệ đệ yên tâm đi, chỉ cần có ta ở đây, sẽ không để Trúc Tử không có chỗ ngủ, nói thế nào Trúc Tử cũng là nương tử của ta, ta thân là phu quân sao có thể nhìn nương tử lưu lạc đầu đường chứ?" Nói xong, Trần Thần còn đặc biệt mờ ám xem xét Trúc Tử kề bên hai má lập tức một mảnh mây đỏ, cảm thấy bách chuyển thiên tình.
Trúc Tử đỏ mặt, nhìn Trần Thần bên cạnh da mặt dày hơn cả tường đồng lại còn vô lại nữa, thẹn quá thành giận nói, “Ngươi...... Ngươi...... Ngươi là người lớn rồi, còn nói linh tinh gì trước mặt trẻ con nữa hả? Bản thân hư hỏng là được rồi, không được dạy hư bé ngốc, bằng không...... Ta liền...... Ta liền...... Ta liền..." Trúc Tử cứ “Ta liền" như thế nói không nên lời, ngược lại bị Trần Thần cười tủm tỉm ngắm nhìn, giống như đang chờ mong Trúc Tử có thể “liền" được cái gì, Trúc Tử nhìn thấy Trần Thần mang vẻ vô lại, khuôn mặt hồng sắp xuất huyết tới nơi.
Trúc Tử đáng thương. Gặp gỡ Trần Thần trăm năm vô lại này, tương đương tú
tài gặp binh, không thể nói lý được a, chỉ có thể rơi vào tay giặc...
Tiểu Bạch nhìn không ra hỗ động của hai người trước mặt, nhưng mà Tiểu Bạch nghe được lời Trần Thần nói, Trúc Tử sẽ làm nương tử của Trần Thần, bé được nhắc nên chợt nhớ ra, nghĩ tới trước đây, Tiểu Bạch nhớ Mộ Dung Lâm Phong cũng có nói muốn Tiểu Bạch làm nương tử, qua lâu như vậy, Tiểu Bạch thiếu chút nữa đã quên, vì thế vui vẻ phấn chấn xoay người bỏ chạy vào phòng tìm Mộ Dung Lâm Phong.
Khi Tiểu Bạch kích động chạy về phòng, Mộ Dung Lâm Phong đang ngồi khuấy một chén thuốc đen thui, mà lúc này Tiểu Bạch quá mức hưng phấn nên không phát hiện, trong mắt chỉ nhìn thấy Mộ Dung Lâm Phong, hạnh phúc vui vẻ gọi, “Sư phụ", sau đó buông Bạch hồ trong lòng ra, nhào về phía Mộ Dung Lâm Phong, Tiểu Bạch có hơi khẩn cấp...... Hắc hắc...
Mộ Dung Lâm Phong đặt chén thuốc đã điều chỉnh tốt trên tay xuống, thoải mái tiếp được Tiểu Bạch nhào về phía hắn, nhìn thấy Tiểu Bạch cười tươi sáng lạn, không khỏi hỏi, “Sao vậy, vừa nãy không phải đi tìm Trúc Tử sao? Có phải Trúc Tử nói trở về sẽ mua cho con mèo con tham ăn nhà ngươi đồ ăn ngon, cho nên hiện tại rất vui vẻ không a?"
Tiểu Bạch ôm lấy thân hình tản ra dược hương nhàn nhạt của Mộ Dung Lâm Phong, nghe được lời Mộ Dung Lâm Phong trong nói, đầu tiên là gật gật đầu sau đó lại lắc lắc đầu, có chút vội vàng nói, “Tiểu Bạch...... Tiểu Bạch cũng muốn làm nương tử của sư phụ...... nương tử... nương tử của sư phụ..."
Mộ Dung Lâm Phong ổn định thân mình nhỏ nhắn trong lòng vì vội vàng mà không ngừng nhảy lên, không rõ sao Tiểu Bạch mới đi ra ngoài có một chút, khi trở về lại hứng thú vội vàng chạy tới nơi này nói phải làm thê tử của hắn, đương nhiên Mộ Dung Lâm Phong giờ phút này cũng có chút động dung, “Hóa ra Tiểu Bạch còn nhớ muốn làm nương tử của vi sư a, ha hả......"
Tiểu Bạch đột nhiên nhớ tới lúc trước, Mộ Dung Lâm Phong nói chỉ cần Tiểu Bạch hiểu được cái gì là yêu, thì Tiểu Bạch có thể làm thê tử của Mộ Dung Lâm Phong, nghĩ đến đây Tiểu Bạch hơi cúi đầu xuống, đáng thương tội nghiệp nói, “Sư phụ...... Tiểu Bạch hiện tại cũng không biết...... cái gì là yêu...... Nhưng mà...... Nhưng mà... Tiểu Bạch thật sự rất muốn làm nương tử của sư phụ...... Tiểu Bạch rất là thích... thích rất nhiều... rất nhiều...... nhiều như sao trên trời buổi tối sư phụ cùng Tiểu Bạch ngắm vậy... thích nhiều như thế... nhiều như thế đó... Sư phụ...... được không?...... Tiểu Bạch thật sự...... thật sự muốn làm nương tử của sư phụ...... rất muốn..."
Mộ Dung Lâm Phong cười ha hả hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đáng thương của Tiểu Bạch, ngay cả bàn tay Tiểu Bạch đặt trên ngực Mộ Dung Lâm Phong, cũng có thể cảm giác được trong ngực Mộ Dung Lâm Phong hơi hơi chấn động, khi Mộ Dung Lâm Phong buông đôi môi Tiểu Bạch ra, nhìn thấy Tiểu Bạch vẫn hồi hộp nhìn hắn, trong lòng Mộ Dung Lâm Phong lại khó tránh khỏi kích động một trận nữa, nghiêng người liếm đi sợi chỉ bạc còn vươn trên khóe miệng của Tiểu Bạch, “Ân, vi sư biết, vi sư đều biết hết, chờ thêm một thời gian nữa, vi sư liền cưới Tiểu Bạch về làm nương tử của vi sư được không?"
Tiểu Bạch tựa vào lòng Mộ Dung Lâm Phong nghe được có thể làm nương tử của Mộ Dung Lâm Phong, rất là hạnh phúc, nhưng tiếp theo lại nghe thấy còn phải chờ một thời gian nữa, Tiểu Bạch có chút không muốn, cọ cọ, ôm lấy cổ Mộ Dung Lâm Phong, hôn lên môi hắn lấy lòng, nói: “Sư phụ, ngay bây giờ không tốt sao? Tiểu Bạch muốn lập tức làm nương tử của sư phụ, sao còn phải chờ nữa?"
Mộ Dung Lâm Phong sờ sờ đầu nhỏ của Tiểu Bạch, ôn nhu nói, “Vi sư muốn Tiểu Bạch làm nương tử hạnh phúc nhất trên đời này, cho nên phải đợi vi sư chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, sau đó sẽ mau chóng cưới Tiểu Bạch về làm vợ, làm nương tử độc nhất vô nhị của vi sư, làm nương tử duy nhất, nương tử vi sư dùng cả trái tim yêu thương, được không?"
Tiểu Bạch đem mặt cọ cọ hai má Mộ Dung Lâm Phong, giọng mềm nhu nhu nói, “Vậy...... vậy sư phụ phải nhanh chút nha."
Mộ Dung Lâm Phong ôm chặt thân mình Tiểu Bạch mềm mại trong lòng, nói, “Ân, vi sư sẽ mau chóng... Ha hả..."
Tiểu Bạch nghe được Mộ Dung Lâm Phong cam đoan, mới vừa lòng cười tươi, nhưng mà còn chưa vui được bao lâu, chợt nghe Mộ Dung Lâm Phong ôn nhu cười với Tiểu Bạch, “Nếu đã thảo luận xong chuyện này, Tiểu Bạch cũng vui vẻ, vậy hiện tại có phải nên uống thuốc rồi không? Mỗi ngày đều phải uống một chén thuốc, không được quên."
Tiểu Bạch lúc này mới phát hiện trên bàn cách đó không xa bày một chén thuốc đen như mực, Tiểu Bạch lại nhớ tới chén thuốc đắng nghét gần đây bé vẫn phải uống, Tiểu Bạch ôm chặt lấy Mộ Dung Lâm Phong, đem cái đầu nhỏ vùi vào bờ vai Mộ Dung Lâm Phong, rầu rĩ cầu xin, “Sư phụ...... Tiểu Bạch không uống có được không..."
Mộ Dung Lâm Phong kéo Tiểu Bạch đang bám chặt trên người hắn ra, ngữ khí mềm nhẹ, nhưng lời nói vẫn rất kiên định, “Không được, mỗi ngày một chén, không thể không uống, đây là thuốc bỏ vi sư điều chế riêng cho Tiểu Bạch bồi bổ thân mình suy yếu, đến đây, nhanh uống hết thì sẽ không đắng nữa." Nói xong, Mộ Dung Lâm Phong bưng chén thuốc trên bàn lên, đưa đến bên miệng Tiểu Bạch.
Tiểu Bạch nhìn chén thuốc cách bé càng lúc càng gần, sau đó lại ngắm Mộ Dung Lâm Phong kiên định không cho phản bác, chỉ có thể ngoan ngoãn nâng chén thuốc kia lên, “ừng ực ừng ực" mau chóng uống hết, miệng mới vừa rời khỏi chén, đã được Mộ Dung Lâm Phong nhét vào một viên ô mai chua chua ngọt ngọt.
Chờ cảm giác đắng nghét trong miệng Tiểu Bạch gần như biến mất hoàn toàn, Mộ Dung Lâm Phong một bàn tay ôm lấy Tiểu Bạch, chậm rãi trượt đến cái mông cong tròn của bé, ngữ khí nghiêm khắc nói, “Tiểu Bạch, còn nhớ trước kia vi sư có nói, tiểu hài tử không nghe lời là sẽ bị phạt, mấy nay cố kỵ thân mình Tiểu Bạch sẽ chịu không nổi, nhưng mà bây giờ có thể tính sổ được rồi."
Tiểu Bạch cảm giác được bàn tay Mộ Dung Lâm Phong chậm rãi trượt xuống mông mình, thân mình cứng ngắc, Tiểu Bạch nghĩ qua nhiều ngày như vậy rồi, Mộ Dung Lâm Phong đã không còn nhớ đến cơn gió lốc của bé tạo ra ở Mộc Diễm quốc hoàng cung, mấy ngày này sư phụ thật cẩn thận chăm sóc cho bé, ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ ngã, cũng hoàn toàn không đề cập đến, Tiểu Bạch nghĩ Mộ Dung Lâm Phong đã sớm quăng chuyện này ra khỏi đầu rồi chứ.
“Tiểu Bạch...... Tiểu Bạch không phải cố ý...... không phải cố ý không nghe lời sư phụ......" Tiểu Bạch giải thích.
“Vi sư đã sớm lặp đi lặp lại nhiều lần dặn dò Tiểu Bạch, cấm sử dụng ngự phong, Tiểu Bạch có biết khi vi sư nhìn thấy cơn gió lốc màu đỏ kia tàn sát bừa bãi, trong lòng lo lắng đến thế nào không, sợ Tiểu Bạch ngươi......" Mộ Dung Lâm Phong nói câu sau, nghĩ đến cảnh tượng kia, trong lòng vẫn không tránh được nghĩ mà sợ, người hắn yêu thương trong lòng như thế, Mộ Dung Lâm Phong thật sự không thể tưởng tượng nếu Tiểu Bạch biến thành thi thể lạnh băng, hắn cuối cùng sẽ bạo ngược thật sự nhịn không được khiến cả Mộc Diễm quốc biến thành luyện ngục nhân gian, khiến cho tất cả mọi người cùng phát điên với hắn......
Mấy ngày gần đây thời tiết không tệ lắm, thái dương luôn vàng rực rỡ một cách chói mắt, đông qua xuân đến, trong Vưu Minh hiên chim kêu hoa nở, khí hậu hợp lòng người, Tiểu Bạch hiện tại cũng không cần ăn mặc tròn vo như cái hình cầu di động nữa, một lớp áo trong kèm thêm một chiếc áo khoác là được, y phục ít lại đến thế, khỏi nói cũng biết Tiểu Bạch giờ đây thoải mái bao nhiêu.
Hôm nay, ăn cơm xong sớm, Trúc Tử lại cùng Trần Thần loi nhoi loi nhoi ở phía sau chuẩn bị đi ra ngoài, Tiểu Bạch ôm Bạch hồ trong lòng đuổi theo, giữ chặt Trúc Tử sắp xoay người rời đi, bước lên hỏi, “Trúc Tử muốn đi ra ngoài sao?" Tiểu Bạch biết mấy ngày nay Trúc Tử cùng Trần Thần hai người luôn phải ra ngoài, cũng không biết đi làm cái gì.
Trúc Tử sờ sờ Bạch hồ trong lòng Tiểu Bạch, nhìn thấy Tiểu Bạch vẫn mang vẻ mặt hồn nhiên nhìn y, đã sớm không còn dáng vẻ thị huyết nữa, thật giống như khi ấy chỉ là một cơn ác mộng, ác mộng qua đi, cuộc sống cứ trôi qua như thường. Tiểu Bạch vẫn ngây ngây ngốc ngốc như cũ, thật làm cho trong lòng Trúc Tử vui mừng, nếu Tiểu Bạch bởi vì y tự chủ trương mà xảy ra chuyện gì, cho dù chủ nhân tha thứ cho y, y cũng không thể tha thứ cho chính mình. Trúc Tử suy nghĩ một chút rồi mới nói, “Này, bé ngốc muốn biết nhiều như vậy làm gì, ta trở về sẽ mang cho ngươi đồ ăn ngon, bé ngốc cứ ngoan ngoãn ở trong nhà đừng chạy loạn làm cho chủ nhân lo lắng, biết chưa?"
Tiểu Bạch nghe được Trúc Tử sẽ mua đồ ăn ngon về cho bé, vội vàng vui vẻ gật gật đầu, còn không quên nói, “Ân, Tiểu Bạch sẽ ngoan ngoãn, Trúc Tử cũng đi sớm về sớm nha, nếu mà về quá muộn, Tiểu Bạch cùng sư phụ đều ngủ rồi, sẽ không có ai mở cửa cho ngươi đâu." Mộ Dung Lâm Phong không thích quá nhiều người xa lạ đi tới đi lui trước mặt, cho nên trong Vưu Minh hiên trừ bỏ Mộ Dung Lâm Phong, Tiểu Bạch cùng Trúc Tử cũng không còn ai khác.
Trần Thần đi tới cũng không quên sáp vào một câu, “Tiểu Bạch đệ đệ yên tâm đi, chỉ cần có ta ở đây, sẽ không để Trúc Tử không có chỗ ngủ, nói thế nào Trúc Tử cũng là nương tử của ta, ta thân là phu quân sao có thể nhìn nương tử lưu lạc đầu đường chứ?" Nói xong, Trần Thần còn đặc biệt mờ ám xem xét Trúc Tử kề bên hai má lập tức một mảnh mây đỏ, cảm thấy bách chuyển thiên tình.
Trúc Tử đỏ mặt, nhìn Trần Thần bên cạnh da mặt dày hơn cả tường đồng lại còn vô lại nữa, thẹn quá thành giận nói, “Ngươi...... Ngươi...... Ngươi là người lớn rồi, còn nói linh tinh gì trước mặt trẻ con nữa hả? Bản thân hư hỏng là được rồi, không được dạy hư bé ngốc, bằng không...... Ta liền...... Ta liền...... Ta liền..." Trúc Tử cứ “Ta liền" như thế nói không nên lời, ngược lại bị Trần Thần cười tủm tỉm ngắm nhìn, giống như đang chờ mong Trúc Tử có thể “liền" được cái gì, Trúc Tử nhìn thấy Trần Thần mang vẻ vô lại, khuôn mặt hồng sắp xuất huyết tới nơi.
Trúc Tử đáng thương. Gặp gỡ Trần Thần trăm năm vô lại này, tương đương tú
tài gặp binh, không thể nói lý được a, chỉ có thể rơi vào tay giặc...
Tiểu Bạch nhìn không ra hỗ động của hai người trước mặt, nhưng mà Tiểu Bạch nghe được lời Trần Thần nói, Trúc Tử sẽ làm nương tử của Trần Thần, bé được nhắc nên chợt nhớ ra, nghĩ tới trước đây, Tiểu Bạch nhớ Mộ Dung Lâm Phong cũng có nói muốn Tiểu Bạch làm nương tử, qua lâu như vậy, Tiểu Bạch thiếu chút nữa đã quên, vì thế vui vẻ phấn chấn xoay người bỏ chạy vào phòng tìm Mộ Dung Lâm Phong.
Khi Tiểu Bạch kích động chạy về phòng, Mộ Dung Lâm Phong đang ngồi khuấy một chén thuốc đen thui, mà lúc này Tiểu Bạch quá mức hưng phấn nên không phát hiện, trong mắt chỉ nhìn thấy Mộ Dung Lâm Phong, hạnh phúc vui vẻ gọi, “Sư phụ", sau đó buông Bạch hồ trong lòng ra, nhào về phía Mộ Dung Lâm Phong, Tiểu Bạch có hơi khẩn cấp...... Hắc hắc...
Mộ Dung Lâm Phong đặt chén thuốc đã điều chỉnh tốt trên tay xuống, thoải mái tiếp được Tiểu Bạch nhào về phía hắn, nhìn thấy Tiểu Bạch cười tươi sáng lạn, không khỏi hỏi, “Sao vậy, vừa nãy không phải đi tìm Trúc Tử sao? Có phải Trúc Tử nói trở về sẽ mua cho con mèo con tham ăn nhà ngươi đồ ăn ngon, cho nên hiện tại rất vui vẻ không a?"
Tiểu Bạch ôm lấy thân hình tản ra dược hương nhàn nhạt của Mộ Dung Lâm Phong, nghe được lời Mộ Dung Lâm Phong trong nói, đầu tiên là gật gật đầu sau đó lại lắc lắc đầu, có chút vội vàng nói, “Tiểu Bạch...... Tiểu Bạch cũng muốn làm nương tử của sư phụ...... nương tử... nương tử của sư phụ..."
Mộ Dung Lâm Phong ổn định thân mình nhỏ nhắn trong lòng vì vội vàng mà không ngừng nhảy lên, không rõ sao Tiểu Bạch mới đi ra ngoài có một chút, khi trở về lại hứng thú vội vàng chạy tới nơi này nói phải làm thê tử của hắn, đương nhiên Mộ Dung Lâm Phong giờ phút này cũng có chút động dung, “Hóa ra Tiểu Bạch còn nhớ muốn làm nương tử của vi sư a, ha hả......"
Tiểu Bạch đột nhiên nhớ tới lúc trước, Mộ Dung Lâm Phong nói chỉ cần Tiểu Bạch hiểu được cái gì là yêu, thì Tiểu Bạch có thể làm thê tử của Mộ Dung Lâm Phong, nghĩ đến đây Tiểu Bạch hơi cúi đầu xuống, đáng thương tội nghiệp nói, “Sư phụ...... Tiểu Bạch hiện tại cũng không biết...... cái gì là yêu...... Nhưng mà...... Nhưng mà... Tiểu Bạch thật sự rất muốn làm nương tử của sư phụ...... Tiểu Bạch rất là thích... thích rất nhiều... rất nhiều...... nhiều như sao trên trời buổi tối sư phụ cùng Tiểu Bạch ngắm vậy... thích nhiều như thế... nhiều như thế đó... Sư phụ...... được không?...... Tiểu Bạch thật sự...... thật sự muốn làm nương tử của sư phụ...... rất muốn..."
Mộ Dung Lâm Phong cười ha hả hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đáng thương của Tiểu Bạch, ngay cả bàn tay Tiểu Bạch đặt trên ngực Mộ Dung Lâm Phong, cũng có thể cảm giác được trong ngực Mộ Dung Lâm Phong hơi hơi chấn động, khi Mộ Dung Lâm Phong buông đôi môi Tiểu Bạch ra, nhìn thấy Tiểu Bạch vẫn hồi hộp nhìn hắn, trong lòng Mộ Dung Lâm Phong lại khó tránh khỏi kích động một trận nữa, nghiêng người liếm đi sợi chỉ bạc còn vươn trên khóe miệng của Tiểu Bạch, “Ân, vi sư biết, vi sư đều biết hết, chờ thêm một thời gian nữa, vi sư liền cưới Tiểu Bạch về làm nương tử của vi sư được không?"
Tiểu Bạch tựa vào lòng Mộ Dung Lâm Phong nghe được có thể làm nương tử của Mộ Dung Lâm Phong, rất là hạnh phúc, nhưng tiếp theo lại nghe thấy còn phải chờ một thời gian nữa, Tiểu Bạch có chút không muốn, cọ cọ, ôm lấy cổ Mộ Dung Lâm Phong, hôn lên môi hắn lấy lòng, nói: “Sư phụ, ngay bây giờ không tốt sao? Tiểu Bạch muốn lập tức làm nương tử của sư phụ, sao còn phải chờ nữa?"
Mộ Dung Lâm Phong sờ sờ đầu nhỏ của Tiểu Bạch, ôn nhu nói, “Vi sư muốn Tiểu Bạch làm nương tử hạnh phúc nhất trên đời này, cho nên phải đợi vi sư chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, sau đó sẽ mau chóng cưới Tiểu Bạch về làm vợ, làm nương tử độc nhất vô nhị của vi sư, làm nương tử duy nhất, nương tử vi sư dùng cả trái tim yêu thương, được không?"
Tiểu Bạch đem mặt cọ cọ hai má Mộ Dung Lâm Phong, giọng mềm nhu nhu nói, “Vậy...... vậy sư phụ phải nhanh chút nha."
Mộ Dung Lâm Phong ôm chặt thân mình Tiểu Bạch mềm mại trong lòng, nói, “Ân, vi sư sẽ mau chóng... Ha hả..."
Tiểu Bạch nghe được Mộ Dung Lâm Phong cam đoan, mới vừa lòng cười tươi, nhưng mà còn chưa vui được bao lâu, chợt nghe Mộ Dung Lâm Phong ôn nhu cười với Tiểu Bạch, “Nếu đã thảo luận xong chuyện này, Tiểu Bạch cũng vui vẻ, vậy hiện tại có phải nên uống thuốc rồi không? Mỗi ngày đều phải uống một chén thuốc, không được quên."
Tiểu Bạch lúc này mới phát hiện trên bàn cách đó không xa bày một chén thuốc đen như mực, Tiểu Bạch lại nhớ tới chén thuốc đắng nghét gần đây bé vẫn phải uống, Tiểu Bạch ôm chặt lấy Mộ Dung Lâm Phong, đem cái đầu nhỏ vùi vào bờ vai Mộ Dung Lâm Phong, rầu rĩ cầu xin, “Sư phụ...... Tiểu Bạch không uống có được không..."
Mộ Dung Lâm Phong kéo Tiểu Bạch đang bám chặt trên người hắn ra, ngữ khí mềm nhẹ, nhưng lời nói vẫn rất kiên định, “Không được, mỗi ngày một chén, không thể không uống, đây là thuốc bỏ vi sư điều chế riêng cho Tiểu Bạch bồi bổ thân mình suy yếu, đến đây, nhanh uống hết thì sẽ không đắng nữa." Nói xong, Mộ Dung Lâm Phong bưng chén thuốc trên bàn lên, đưa đến bên miệng Tiểu Bạch.
Tiểu Bạch nhìn chén thuốc cách bé càng lúc càng gần, sau đó lại ngắm Mộ Dung Lâm Phong kiên định không cho phản bác, chỉ có thể ngoan ngoãn nâng chén thuốc kia lên, “ừng ực ừng ực" mau chóng uống hết, miệng mới vừa rời khỏi chén, đã được Mộ Dung Lâm Phong nhét vào một viên ô mai chua chua ngọt ngọt.
Chờ cảm giác đắng nghét trong miệng Tiểu Bạch gần như biến mất hoàn toàn, Mộ Dung Lâm Phong một bàn tay ôm lấy Tiểu Bạch, chậm rãi trượt đến cái mông cong tròn của bé, ngữ khí nghiêm khắc nói, “Tiểu Bạch, còn nhớ trước kia vi sư có nói, tiểu hài tử không nghe lời là sẽ bị phạt, mấy nay cố kỵ thân mình Tiểu Bạch sẽ chịu không nổi, nhưng mà bây giờ có thể tính sổ được rồi."
Tiểu Bạch cảm giác được bàn tay Mộ Dung Lâm Phong chậm rãi trượt xuống mông mình, thân mình cứng ngắc, Tiểu Bạch nghĩ qua nhiều ngày như vậy rồi, Mộ Dung Lâm Phong đã không còn nhớ đến cơn gió lốc của bé tạo ra ở Mộc Diễm quốc hoàng cung, mấy ngày này sư phụ thật cẩn thận chăm sóc cho bé, ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ ngã, cũng hoàn toàn không đề cập đến, Tiểu Bạch nghĩ Mộ Dung Lâm Phong đã sớm quăng chuyện này ra khỏi đầu rồi chứ.
“Tiểu Bạch...... Tiểu Bạch không phải cố ý...... không phải cố ý không nghe lời sư phụ......" Tiểu Bạch giải thích.
“Vi sư đã sớm lặp đi lặp lại nhiều lần dặn dò Tiểu Bạch, cấm sử dụng ngự phong, Tiểu Bạch có biết khi vi sư nhìn thấy cơn gió lốc màu đỏ kia tàn sát bừa bãi, trong lòng lo lắng đến thế nào không, sợ Tiểu Bạch ngươi......" Mộ Dung Lâm Phong nói câu sau, nghĩ đến cảnh tượng kia, trong lòng vẫn không tránh được nghĩ mà sợ, người hắn yêu thương trong lòng như thế, Mộ Dung Lâm Phong thật sự không thể tưởng tượng nếu Tiểu Bạch biến thành thi thể lạnh băng, hắn cuối cùng sẽ bạo ngược thật sự nhịn không được khiến cả Mộc Diễm quốc biến thành luyện ngục nhân gian, khiến cho tất cả mọi người cùng phát điên với hắn......
Tác giả :
Du Tai Nhân