Di Chứng Của Căn Bệnh Hoang Tưởng Capgras
Chương 33
Dương Thiếu Quân giằng co mất ngủ cả đêm, trở về phòng nằm một hồi, cuối cùng vẫn chẳng ngủ được. Tô Kiềm đã có người nhà chăm sóc, hắn thấy mình trở nên dư thừa, vì vậy khoác áo ra ngoài cửa.
Đới Dục chạy tới chỗ quán cơm mà Dương Thiếu Quân bảo, ngồi xuống nhìn Dương Thiếu Quân đầy hiếu kỳ, nói: “Đây là lần đầu anh hẹn tôi ra ngoài đấy!" Anh ta coi sắc mặt của Dương Thiếu Quân, “Tối qua ngủ không ngon sao?"
Dương Thiếu Quân khoanh tay, không nhiều lời: “Ngủ thiếu giấc."
Đới Dực cũng không ngạc nhiên, nhấp một ngụm cà phê, nói: “Nói như vậy, anh tìm tôi đến là muốn nói chuyện gì?"
Dương Thiếu Quân ngẩng đầu nhìn lên trần nhà: “Đêm qua —— mà có lẽ là sáng nay, tôi mơ thấy mình chết. Chết rất nhiều lần, có thể tôi từng nghĩ đến những cảnh đấy, nhưng đã sớm quên."
“Ồ?" Đới Dục nhíu mi: “Vì bị chuyện hôm qua kích thích sao? Bởi vì người kia nhảy lầu?"
Dương Thiếu Quân lắc đầu: “Lúc tôi về nhà, bạn tôi cũng trèo lên ban công tầng năm." Hắn cười tự giễu: “Liên tục nhìn thấy hai người muốn nhảy lầu trong một ngày, đủ xui chưa?"
Đới Dục có vẻ hứng thú: “Bạn kiểu gì?"
Dương Thiếu Quân nhìn anh ta một cái, yên lặng ba giây rồi nói ra đáp án: “Vợ."
Đới Dục có chút sửng sốt, hỏi: “Vậy cô ấy sao rồi?"
Dương Thiếu Quân lắc đầu, lười nhác lấy thuốc ra, đặt lên miệng, nhưng không vội châm lửa: “Cứu được. Gần đây cô ấy có chút vất đề, bị trầm cảm." Hắn vói tay vào túi quần tìm bật lửa, sờ tới sờ lui nửa ngày mới nhớ ra bật lửa đã bị Tô Duy ném đi, vì vậy ủ rũ vươn tay về phía Đới Dục: “Cho tôi mượn bật lửa."
Đới Dục lấy bật lửa ra thay hắn châm thuốc: “Đã đưa cô ấy tới chỗ bác sĩ tâm lý chưa? Hiện tại trầm cảm đã trở thành căn bệnh phổ biến trong thành thị, nhất định phải để ý."
Dương Thiếu Quân cười khổ, chậm rãi đáp: “Ừ—— vẫn đang chữa."
Đới Dục chăm chú nhìn hắn, qua một lúc mới gọi phục vụ mang hai chén trà tới, sau đó hỏi: “Anh kể một chút về vợ anh đi. Cũng hiếm khi anh tự nguyện nhắc đến cô ấy."
Dương Thiếu Quân xụi lơ trên ghế, hai chân dưới gầm bàn vươn dài ra, gần như chạm tới chỗ Đới Dục. Hắn ngửa đầu, hướng trần nhà mà nhả khói: “Bệnh của cô ấy, có lẽ, có liên quan đến tôi."
Đới Dục nhíu mi, không ngắt lời, đợi hắn nói hết.
“Trước đây tôi và cô ấy có chút xích mích với nhau, sau này thì đỡ hơn, tôi rất thích làm trái ý cô ấy. Kiểu như, tôi dùng bài hát mà cô ấy ghét nhất làm nhạc chuông báo thức, cô ấy tức giận đập vỡ hai cái điện thoại của tôi, nhưng tôi vẫn tiếp tục. Khi đó chỉ nghĩ là một bài hát thôi mà, cảm thấy cô ấy thật dở hơi. Nhưng sau này cô ấy bị bệnh, tôi nghĩ đến chuyện này, liền băn khoăn."
“Anh áy náy sao?"
“… Chắc là có. Gặp ai cũng sẽ vậy thôi… nhưng tôi không ngờ sự việc lại nghiêm trọng như vậy…"
Đới Dục nở nụ cười: “Cô ấy thật sự là vợ anh sao? Đội trưởng Dương, anh mấy tuổi rồi?"
Dương Thiếu Quân ngẩng đầu lên tránh ánh mắt anh ta, môi giật giật, không trả lời.
“Để tôi nói thế này, hai người sống cùng một mái nhà, ngày ngày ở với nhau. Anh lấy bài hát mà cô ấy không thích, thậm chí còn cảm thấy phản cảm làm nhạc chuông báo thức, khiến người ta sáng sớm phải tỉnh dậy trong bài hát ấy, thật sự, nếu anh mà là đứa cháu trai mười bốn tuổi đang đến thời kỳ phản nghịch của tôi, tôi sẽ mắng anh không hiểu chuyện."
Khóe miệng Dương Thiếu Quân giật giật, lại ngửa vào ghế nhìn trần nhà.
Đới Dục lấy tay gõ mặt bàn: “Có thể nói trước đây hai người đã xảy ra chuyện gì được không, sao lại đối đãi với người bên gối như vậy?"
Dương Thiếu Quân dập điếu thuốc vừa hút xong, lại móc một điếu nữa ra, Đới Dục đẩy bật lửa trên bàn ra chỗ hắn. Hắn vừa hút thuốc vừa kể chuyện, ánh mắt bị khói trắng lượn lờ làm cho mê man: “Trước đây, tôi thích —— em gái của cô ấy, khi đó cô ấy rất ghét tôi, muốn chia rẽ chúng tôi."
Đới Dục kinh ngạc: “Lẽ nào cô ấy đã sớm có mưu đồ với anh? Không phải…"
Dương Thiếu Quân cười ha ha, lắc đầu: “Không phải, đấy là chuyện cách đây mấy chục năm rồi, khi đó chúng tôi mới học trung học, còn ở cái độ vị thành niên ấy. Sau này tôi bị cô ấy kích thích, đi nhập ngũ, sau lại làm cảnh sát."
“Đã qua vài chục năm rồi, anh vẫn còn trách cô ấy sao?"
Dương Thiếu Quân lắc đầu: “Tính cách cô ấy trước giờ vẫn như thế, dễ gây thù chuốc oán với người ta. Tôi cũng không có ý định trả thù gì, thế nhưng vừa tiếp xúc với cô ấy, cái thái độ kia khiến tôi kìm không nổi.. Aiz, mà đối nghịch."
“Vậy anh thích cô ấy sao?"
Dương Thiếu Quân bất đắc dĩ thở sâu một hơi: “Thích. Nếu không tôi đã chẳng ở cùng. Nhưng mà… có lẽ là thích chưa quá sâu, cho nên mới cố ý làm trái cô ấy, chứ không phải cưng chiều."
“Ồ?"
“Nói thật, lúc tôi biết cô ấy bị bệnh, tôi còn nghĩ, có hay không nên chia tay. Nhưng sau này tôi lại không muốn – rời bỏ cô ấy —— không phải vì ý thức trách nhiệm, thật sự, không phải là đồng cảm. Cậu biết không, từ lúc cô ấy tỉnh dậy, mười mấy tiếng trông cô ấy tôi đều phải nâng cao cảnh giác cố gắng tập trung, giống hệt như đang làm nhiệm vụ, nếu không có cảm tình, tôi sẽ không làm được đến mức ấy."
“Vì sao trước đó anh lại muốn chia tay cùng cô ấy? Điều gì khiến anh nghĩ như vậy?"
Dương Thiếu Quân nhắm mắt lại: “Mỗi lần nhìn cô ấy, thi thoảng tôi lại nhớ đến người em gái kia, cảm thấy như bị ảo giác, không biết người trước mặt là ai. Có chút kích thích, nhưng có đôi khi không chịu nổi."
“Áy náy?"
Hắn cười cười: “Có lẽ là như vậy. Cảm giác giống như loạn-luân, kích thích thì kích thích thật, nhưng chịu không nổi." Lương tâm cắn rứt, lúc nào cũng nhắc hắn đang làm gì.
“Vậy bây giờ anh, có cảm giác thế nào với người em gái kia? Còn thích không?"
Rốt cuộc Dương Thiếu Quân cũng ngồi thẳng dậy, hắn nghiêm túc lắc đầu, chần chừ một chút, lại lắc đầu: “Một năm trước, tôi vẫn còn thích —— em ấy. Nhưng hơn một năm không gặp, lần này gặp lại, đã không còn cảm giác giống như trước. Nói lại thấy buồn cười, lần này lại đến lượt em ấy phản đối tôi và cô ấy, lúc nghe em ấy nói, tôi cảm thấy rất xa lạ, trong nháy mắt không rõ người trước mặt có phải là người mình từng để ý nhiều năm như vậy hay không. Rồi đến khi quay trở về phòng, nhìn thấy cô ấy, tôi lại có cảm giác gần gũi khó diễn tả, lúc ấy tôi nghĩ, thì ra là mình thích cô ấy."
Đới Dục cười: “Điển hình của hiệu ứng giấc ngủ. Khi người trong lòng được nâng đến độ thần thánh, anh sẽ cảm thấy, không ai có thể so bì với người ấy." Ngưng một chút, “Vậy bây giờ anh còn muốn chia tay cô ấy không?"
“Để sau hẵng nói, nhiều chuyện xảy ra như vậy, tôi không còn có thể quyết định. Thật sự mà nói, tôi mới phát hiện rằng mình càng ngày càng thích cô ấy, nhưng nhiêu đó vẫn còn chưa đủ. Giữa chúng tôi còn tồn tại rất nhiều vấn đề. Chờ cô ấy khá hơn rồi, tôi sẽ suy nghĩ một lần nữa."
Đới Dục nói: “Vậy quay trở về trọng tâm câu chuyện. Anh mơ thấy mình chết như thế nào?"
Dương Thiếu Quân lại hút xong một điếu nữa, dụi nó vào gạt tàn: “Rất nhiều, không thể nhớ cặn kẽ, có lẽ là lúc làm nhiệm vụ, mơ thấy nhiệm vụ thất bại, rồi tôi chết."
“Còn nhớ rõ cảm giác của mình khi mơ không?"
Dương Thiếu Quân cười. Mặt đối mặt nói như này thật sự không quen, có điểm khó nói lên lời.
“Sợ sao?"
“Sợ."
“Hoang mang?"
“Ừ."
“Còn gì nữa không?"
Dương Thiếu Quân thở một hơi thật dài: “Tôi nhớ kỹ giấc mơ cuối, khi ấy tôi đứng trên sân thượng, phía dưới có rất nhiều người nhìn tôi, sau đó có một bàn tay vô hình muốn đẩy tôi xuống, hình như mọi người cũng đang đợi tôi nhảy xuống. Tôi lui về phía sau, tôi không nhảy. Sau đó thì tỉnh giấc."
Cuối cùng, Đới Dục khép sổ ghi chép: “Hôm nay nói chuyện với anh rất vui. Mấy ngày nữa tôi sẽ lại tìm anh."
Dương Thiếu Quân buồn chán nhét tay vào túi, nhưng không có vật gì để gảy, cuối cùng đành phải nắm tay rồi mở ra: “Tùy cậu."
Đới Dục mỉm cười đi tới vỗ vai hắn: “Nên thả lỏng một chút, tới sở làm nhiều năm như vậy, tôi cũng chưa thấy anh phiền muộn như bây giờ. Anh yên tâm, người bị trầm cảm sẽ không chịu đựng lâu được, nên rất nhanh sẽ kết thúc."
Dương Thiếu Quân ngẩng đầu lên nhìn anh ta một cái.
Sau một giây, Đới Dục cười cười: “Mặc kệ sử dụng biện pháp gì, hoặc là bệnh tình chuyển biến tốt đẹp hơn, hoặc là đi theo chiều hướng cực đoan nào đó."
Khóe miệng Dương Thiếu Quân giật giật: Cái tên này!
Lúc trở về Tô gia, Dương Thiếu Quân thay Tô Di chăm sóc Tô Kiềm, hắn gần như mời Tô Di ra ngoài, bởi bây giờ ngoài việc chăm sóc cho Tô Kiềm, hắn chỉ có thể chờ nổi mốc.
Hắn hỏi Tô Kiềm: “Anh có muốn ăn chút hoa quả không? Hay muốn nghe truyện gì, để em đọc cho anh nghe."
Tô Kiềm lặng lẽ lắc đầu: “Đọc bừa đi."
Dương Thiếu Quân lấy một quyển tiểu thuyết ra đọc một hồi, thấy tiết tấu nội dung quyển này có vẻ chậm chạp, vì vậy đặt xuống đỡ Tô Kiềm xuống giường: “Em dẫn anh ra ngoài một chút nhé, đừng ở mãi trong phòng."
Hai người chậm rãi đi dạo trong sân. Dương Thiếu Quân đỡ Tô Kiềm đi tới đi lui, thật ra mỗi bước chân lại đầy nặng nề đè nén, có mấy lần Dương Thiếu Quân kể chuyện để thay đổi bầu không khí, nhưng Tô Kiềm lại không tỏ ra hứng thú.
Dương Thiếu Quân có chút ảo não: Hy vọng cuộc sống hy vọng cuộc sống! Rốt cuộc thì phải làm thế nào mới có thể khiến anh cảm thấy hứng thú đây?
Hắn đột nhiên nhớ ra một việc, vì vậy hỏi Tô Kiềm: “Hôm qua vì sao anh lại đột nhiên bỏ bịt mắt ra?"
Một lát sau Tô Kiềm thấp giọng trả lời: “Muốn thử nhìn người bên cạnh xem như thế nào." Giọng anh rất trầm, không có ngữ điệu lên xuống, cũng không hề tức giận.
Dương Thiếu Quân thở dài, hỏi: “Anh kiếm được nhiều tiền như vậy, có bao giờ nghĩ muốn làm gì với nó chưa?"
Thật lâu sau Tô Kiềm mới trả lời: “Những gì tôi muốn, đều đã có." Vợ, con trai, anh chị em. Anh thấy có rất nhiều người có cho mình lý do để họ phấn đấu, nhưng anh thì lại không có lý do gì, tuy anh vẫn còn trẻ, nhưng đều đã có đủ. Đến bây giờ anh mới phát hiện, so với những người đó, hai tay anh trống trơn, chẳng biết nên đi về đâu.
Đới Dục chạy tới chỗ quán cơm mà Dương Thiếu Quân bảo, ngồi xuống nhìn Dương Thiếu Quân đầy hiếu kỳ, nói: “Đây là lần đầu anh hẹn tôi ra ngoài đấy!" Anh ta coi sắc mặt của Dương Thiếu Quân, “Tối qua ngủ không ngon sao?"
Dương Thiếu Quân khoanh tay, không nhiều lời: “Ngủ thiếu giấc."
Đới Dực cũng không ngạc nhiên, nhấp một ngụm cà phê, nói: “Nói như vậy, anh tìm tôi đến là muốn nói chuyện gì?"
Dương Thiếu Quân ngẩng đầu nhìn lên trần nhà: “Đêm qua —— mà có lẽ là sáng nay, tôi mơ thấy mình chết. Chết rất nhiều lần, có thể tôi từng nghĩ đến những cảnh đấy, nhưng đã sớm quên."
“Ồ?" Đới Dục nhíu mi: “Vì bị chuyện hôm qua kích thích sao? Bởi vì người kia nhảy lầu?"
Dương Thiếu Quân lắc đầu: “Lúc tôi về nhà, bạn tôi cũng trèo lên ban công tầng năm." Hắn cười tự giễu: “Liên tục nhìn thấy hai người muốn nhảy lầu trong một ngày, đủ xui chưa?"
Đới Dục có vẻ hứng thú: “Bạn kiểu gì?"
Dương Thiếu Quân nhìn anh ta một cái, yên lặng ba giây rồi nói ra đáp án: “Vợ."
Đới Dục có chút sửng sốt, hỏi: “Vậy cô ấy sao rồi?"
Dương Thiếu Quân lắc đầu, lười nhác lấy thuốc ra, đặt lên miệng, nhưng không vội châm lửa: “Cứu được. Gần đây cô ấy có chút vất đề, bị trầm cảm." Hắn vói tay vào túi quần tìm bật lửa, sờ tới sờ lui nửa ngày mới nhớ ra bật lửa đã bị Tô Duy ném đi, vì vậy ủ rũ vươn tay về phía Đới Dục: “Cho tôi mượn bật lửa."
Đới Dục lấy bật lửa ra thay hắn châm thuốc: “Đã đưa cô ấy tới chỗ bác sĩ tâm lý chưa? Hiện tại trầm cảm đã trở thành căn bệnh phổ biến trong thành thị, nhất định phải để ý."
Dương Thiếu Quân cười khổ, chậm rãi đáp: “Ừ—— vẫn đang chữa."
Đới Dục chăm chú nhìn hắn, qua một lúc mới gọi phục vụ mang hai chén trà tới, sau đó hỏi: “Anh kể một chút về vợ anh đi. Cũng hiếm khi anh tự nguyện nhắc đến cô ấy."
Dương Thiếu Quân xụi lơ trên ghế, hai chân dưới gầm bàn vươn dài ra, gần như chạm tới chỗ Đới Dục. Hắn ngửa đầu, hướng trần nhà mà nhả khói: “Bệnh của cô ấy, có lẽ, có liên quan đến tôi."
Đới Dục nhíu mi, không ngắt lời, đợi hắn nói hết.
“Trước đây tôi và cô ấy có chút xích mích với nhau, sau này thì đỡ hơn, tôi rất thích làm trái ý cô ấy. Kiểu như, tôi dùng bài hát mà cô ấy ghét nhất làm nhạc chuông báo thức, cô ấy tức giận đập vỡ hai cái điện thoại của tôi, nhưng tôi vẫn tiếp tục. Khi đó chỉ nghĩ là một bài hát thôi mà, cảm thấy cô ấy thật dở hơi. Nhưng sau này cô ấy bị bệnh, tôi nghĩ đến chuyện này, liền băn khoăn."
“Anh áy náy sao?"
“… Chắc là có. Gặp ai cũng sẽ vậy thôi… nhưng tôi không ngờ sự việc lại nghiêm trọng như vậy…"
Đới Dục nở nụ cười: “Cô ấy thật sự là vợ anh sao? Đội trưởng Dương, anh mấy tuổi rồi?"
Dương Thiếu Quân ngẩng đầu lên tránh ánh mắt anh ta, môi giật giật, không trả lời.
“Để tôi nói thế này, hai người sống cùng một mái nhà, ngày ngày ở với nhau. Anh lấy bài hát mà cô ấy không thích, thậm chí còn cảm thấy phản cảm làm nhạc chuông báo thức, khiến người ta sáng sớm phải tỉnh dậy trong bài hát ấy, thật sự, nếu anh mà là đứa cháu trai mười bốn tuổi đang đến thời kỳ phản nghịch của tôi, tôi sẽ mắng anh không hiểu chuyện."
Khóe miệng Dương Thiếu Quân giật giật, lại ngửa vào ghế nhìn trần nhà.
Đới Dục lấy tay gõ mặt bàn: “Có thể nói trước đây hai người đã xảy ra chuyện gì được không, sao lại đối đãi với người bên gối như vậy?"
Dương Thiếu Quân dập điếu thuốc vừa hút xong, lại móc một điếu nữa ra, Đới Dục đẩy bật lửa trên bàn ra chỗ hắn. Hắn vừa hút thuốc vừa kể chuyện, ánh mắt bị khói trắng lượn lờ làm cho mê man: “Trước đây, tôi thích —— em gái của cô ấy, khi đó cô ấy rất ghét tôi, muốn chia rẽ chúng tôi."
Đới Dục kinh ngạc: “Lẽ nào cô ấy đã sớm có mưu đồ với anh? Không phải…"
Dương Thiếu Quân cười ha ha, lắc đầu: “Không phải, đấy là chuyện cách đây mấy chục năm rồi, khi đó chúng tôi mới học trung học, còn ở cái độ vị thành niên ấy. Sau này tôi bị cô ấy kích thích, đi nhập ngũ, sau lại làm cảnh sát."
“Đã qua vài chục năm rồi, anh vẫn còn trách cô ấy sao?"
Dương Thiếu Quân lắc đầu: “Tính cách cô ấy trước giờ vẫn như thế, dễ gây thù chuốc oán với người ta. Tôi cũng không có ý định trả thù gì, thế nhưng vừa tiếp xúc với cô ấy, cái thái độ kia khiến tôi kìm không nổi.. Aiz, mà đối nghịch."
“Vậy anh thích cô ấy sao?"
Dương Thiếu Quân bất đắc dĩ thở sâu một hơi: “Thích. Nếu không tôi đã chẳng ở cùng. Nhưng mà… có lẽ là thích chưa quá sâu, cho nên mới cố ý làm trái cô ấy, chứ không phải cưng chiều."
“Ồ?"
“Nói thật, lúc tôi biết cô ấy bị bệnh, tôi còn nghĩ, có hay không nên chia tay. Nhưng sau này tôi lại không muốn – rời bỏ cô ấy —— không phải vì ý thức trách nhiệm, thật sự, không phải là đồng cảm. Cậu biết không, từ lúc cô ấy tỉnh dậy, mười mấy tiếng trông cô ấy tôi đều phải nâng cao cảnh giác cố gắng tập trung, giống hệt như đang làm nhiệm vụ, nếu không có cảm tình, tôi sẽ không làm được đến mức ấy."
“Vì sao trước đó anh lại muốn chia tay cùng cô ấy? Điều gì khiến anh nghĩ như vậy?"
Dương Thiếu Quân nhắm mắt lại: “Mỗi lần nhìn cô ấy, thi thoảng tôi lại nhớ đến người em gái kia, cảm thấy như bị ảo giác, không biết người trước mặt là ai. Có chút kích thích, nhưng có đôi khi không chịu nổi."
“Áy náy?"
Hắn cười cười: “Có lẽ là như vậy. Cảm giác giống như loạn-luân, kích thích thì kích thích thật, nhưng chịu không nổi." Lương tâm cắn rứt, lúc nào cũng nhắc hắn đang làm gì.
“Vậy bây giờ anh, có cảm giác thế nào với người em gái kia? Còn thích không?"
Rốt cuộc Dương Thiếu Quân cũng ngồi thẳng dậy, hắn nghiêm túc lắc đầu, chần chừ một chút, lại lắc đầu: “Một năm trước, tôi vẫn còn thích —— em ấy. Nhưng hơn một năm không gặp, lần này gặp lại, đã không còn cảm giác giống như trước. Nói lại thấy buồn cười, lần này lại đến lượt em ấy phản đối tôi và cô ấy, lúc nghe em ấy nói, tôi cảm thấy rất xa lạ, trong nháy mắt không rõ người trước mặt có phải là người mình từng để ý nhiều năm như vậy hay không. Rồi đến khi quay trở về phòng, nhìn thấy cô ấy, tôi lại có cảm giác gần gũi khó diễn tả, lúc ấy tôi nghĩ, thì ra là mình thích cô ấy."
Đới Dục cười: “Điển hình của hiệu ứng giấc ngủ. Khi người trong lòng được nâng đến độ thần thánh, anh sẽ cảm thấy, không ai có thể so bì với người ấy." Ngưng một chút, “Vậy bây giờ anh còn muốn chia tay cô ấy không?"
“Để sau hẵng nói, nhiều chuyện xảy ra như vậy, tôi không còn có thể quyết định. Thật sự mà nói, tôi mới phát hiện rằng mình càng ngày càng thích cô ấy, nhưng nhiêu đó vẫn còn chưa đủ. Giữa chúng tôi còn tồn tại rất nhiều vấn đề. Chờ cô ấy khá hơn rồi, tôi sẽ suy nghĩ một lần nữa."
Đới Dục nói: “Vậy quay trở về trọng tâm câu chuyện. Anh mơ thấy mình chết như thế nào?"
Dương Thiếu Quân lại hút xong một điếu nữa, dụi nó vào gạt tàn: “Rất nhiều, không thể nhớ cặn kẽ, có lẽ là lúc làm nhiệm vụ, mơ thấy nhiệm vụ thất bại, rồi tôi chết."
“Còn nhớ rõ cảm giác của mình khi mơ không?"
Dương Thiếu Quân cười. Mặt đối mặt nói như này thật sự không quen, có điểm khó nói lên lời.
“Sợ sao?"
“Sợ."
“Hoang mang?"
“Ừ."
“Còn gì nữa không?"
Dương Thiếu Quân thở một hơi thật dài: “Tôi nhớ kỹ giấc mơ cuối, khi ấy tôi đứng trên sân thượng, phía dưới có rất nhiều người nhìn tôi, sau đó có một bàn tay vô hình muốn đẩy tôi xuống, hình như mọi người cũng đang đợi tôi nhảy xuống. Tôi lui về phía sau, tôi không nhảy. Sau đó thì tỉnh giấc."
Cuối cùng, Đới Dục khép sổ ghi chép: “Hôm nay nói chuyện với anh rất vui. Mấy ngày nữa tôi sẽ lại tìm anh."
Dương Thiếu Quân buồn chán nhét tay vào túi, nhưng không có vật gì để gảy, cuối cùng đành phải nắm tay rồi mở ra: “Tùy cậu."
Đới Dục mỉm cười đi tới vỗ vai hắn: “Nên thả lỏng một chút, tới sở làm nhiều năm như vậy, tôi cũng chưa thấy anh phiền muộn như bây giờ. Anh yên tâm, người bị trầm cảm sẽ không chịu đựng lâu được, nên rất nhanh sẽ kết thúc."
Dương Thiếu Quân ngẩng đầu lên nhìn anh ta một cái.
Sau một giây, Đới Dục cười cười: “Mặc kệ sử dụng biện pháp gì, hoặc là bệnh tình chuyển biến tốt đẹp hơn, hoặc là đi theo chiều hướng cực đoan nào đó."
Khóe miệng Dương Thiếu Quân giật giật: Cái tên này!
Lúc trở về Tô gia, Dương Thiếu Quân thay Tô Di chăm sóc Tô Kiềm, hắn gần như mời Tô Di ra ngoài, bởi bây giờ ngoài việc chăm sóc cho Tô Kiềm, hắn chỉ có thể chờ nổi mốc.
Hắn hỏi Tô Kiềm: “Anh có muốn ăn chút hoa quả không? Hay muốn nghe truyện gì, để em đọc cho anh nghe."
Tô Kiềm lặng lẽ lắc đầu: “Đọc bừa đi."
Dương Thiếu Quân lấy một quyển tiểu thuyết ra đọc một hồi, thấy tiết tấu nội dung quyển này có vẻ chậm chạp, vì vậy đặt xuống đỡ Tô Kiềm xuống giường: “Em dẫn anh ra ngoài một chút nhé, đừng ở mãi trong phòng."
Hai người chậm rãi đi dạo trong sân. Dương Thiếu Quân đỡ Tô Kiềm đi tới đi lui, thật ra mỗi bước chân lại đầy nặng nề đè nén, có mấy lần Dương Thiếu Quân kể chuyện để thay đổi bầu không khí, nhưng Tô Kiềm lại không tỏ ra hứng thú.
Dương Thiếu Quân có chút ảo não: Hy vọng cuộc sống hy vọng cuộc sống! Rốt cuộc thì phải làm thế nào mới có thể khiến anh cảm thấy hứng thú đây?
Hắn đột nhiên nhớ ra một việc, vì vậy hỏi Tô Kiềm: “Hôm qua vì sao anh lại đột nhiên bỏ bịt mắt ra?"
Một lát sau Tô Kiềm thấp giọng trả lời: “Muốn thử nhìn người bên cạnh xem như thế nào." Giọng anh rất trầm, không có ngữ điệu lên xuống, cũng không hề tức giận.
Dương Thiếu Quân thở dài, hỏi: “Anh kiếm được nhiều tiền như vậy, có bao giờ nghĩ muốn làm gì với nó chưa?"
Thật lâu sau Tô Kiềm mới trả lời: “Những gì tôi muốn, đều đã có." Vợ, con trai, anh chị em. Anh thấy có rất nhiều người có cho mình lý do để họ phấn đấu, nhưng anh thì lại không có lý do gì, tuy anh vẫn còn trẻ, nhưng đều đã có đủ. Đến bây giờ anh mới phát hiện, so với những người đó, hai tay anh trống trơn, chẳng biết nên đi về đâu.
Tác giả :
Chung Hiểu Sinh