Dĩ Ác Chế Ác
Chương 38
CHƯƠNG 38
Điền Trung ấn Quý Gia Hoành, áp lên cửa nghe ngóng một hồi, đợi ngoài cửa hoàn toàn không còn động tĩnh, mới thả lỏng một hơi, bề ngoài tuy rằng bình tĩnh, thực tế tay chân đều run cầm cập, giống như trút giận áp sát trước mặt Quý Gia Hoành: “Vương Hạo gia hỏa kia không giống để người khác thượng, là ngươi trái lại phục tùng theo hắn? Ngươi quên hắn vốn ức hiếp ngươi thế nào sao, Quý Gia Hoành, một người đàn ông như ngươi sao có thể thấp hèn như vậy?"
Ngoài cửa không còn động tĩnh nào nữa, Quý Gia Hoành đáy lòng trỗi lên loại cảm giác vô lực giống như tuyệt vọng, nghe Điền Trung chế giễu, châm biếm đáp trả: “Ta tình nguyện thấp hèn liên quan gì ngươi? Ngược lại ngươi quên lúc ngươi phe phẩy đuôi trước kẻ thấp hèn như ta sao?"
Điền Trung tức giận, đấm một đấm vào bụng Quý Gia Hoành: “Ngươi chết đến nơi còn mạnh mồm."
Quý Gia Hoành hừ một tiếng, đau đến gập người.
“Không phải ngươi kiên cường lắm sao?" Điền Trung cười lạnh: “Này đã đau rồi, đợi lát nữa còn đau hơn." Nói xong, lật người Quý Gia Hoành tuột quần hắn, lại cởi quần mình, móc thứ kia ra, vuốt vài lần, chuẩn bị chen vào trong Quý Gia Hoành.
Quý Gia Hoành buồn nôn một trận, dưới tình thế cấp bách hô to: “Ngoài cửa có người!"
“Ngươi muốn đùa ta?" Điền Trung tuy nói vậy, động tác nhưng ngừng lại, lắng tai nghe tiếng động bên ngoài.
Quý Gia Hoành tâm tình trì hoãn được phút nào hay phút ấy mà hô loạn, thấy Điền Trung vẻ mặt khác thường, cũng dỏng tai nghe, quả nhiên nghe thấy bước chân gấp gáp tới gần.
“Có thể là lên lầu." Điền Trung khẽ nói, tay giữ Quý Gia Hoành lại tăng thêm sức lực.
“Ding dong"
Chuông cửa lại vang lên.
Hai người trong phòng không hề nhúc nhích, ngọn lửa hy vọng vừa dập tắt trong lòng Quý Gia Hoành lại bùng dậy.
“Ding dong ding dong"
“Ding dong ding dong ding dong"
“Rầm!"
Lại là tiếng chân đạp vào cửa chống trộm.
Điền Trung đen mặt mắng tục một cậu, bịt miệng Quý Gia Hoành lôi hắn về phòng ngủ, lấy hai chiếc vớ trong tủ quần áo nhét vào miệng hắn, sau đó khóa trái phòng ngủ, rút chìa khóa trên cửa, tìm con dao gập giấu vào trong túi quần, sửa sang lại quần áo, đi mở cửa.
Ngoài cửa vẫn là gương mặt tối sầm của Vương Hạo.
Điền Trung bày ra vẻ mặt tươi cười hỏi: “Vương Hạo? Ngươi còn chuyện gì nữa?"
“Vừa rồi quên mất," Vương Hạo nói, “Ta còn vài thứ ở đây, nếu đã không còn quan hệ thì để ta lấy về."
Điền Trung nói: “Hôm nay tối rồi, ngày khác đi."
“Ngày mai ta lên xe lửa rồi," Vương Hạo nhíu mày, “Mau lên, để ta vào, ta lấy rồi đi."
Điền Trung còn đang do dự, Vương Hạo cao giọng nói: “Rề rà làm gì? Ngươi không cho ta vào hôm nay ta cứ dây dưa ở đây, đến lúc đó hàng xóm báo cảnh sát nói ta quấy nhiễu dân cư ngươi đừng trách ta."
Nghe đến câu cuối, Điền Trung rốt cục nới tay để hắn vào.
Vương Hạo vào trong nhà, đặt balo xuống sô pha, đảo mắt nhìn khắp phòng: “Quý Gia Hoành đâu?"
Điền Trung cười: “Hắn ngủ trước rồi."
Lời còn chưa dứt, chợt nghe một tiếng “ầm" vang lên trong phòng ngủ.
Cả hai đều sửng người.
Điền Trung biết đó là tiếng Quý Gia Hoành dùng thân thể xô vào cửa, trong lòng hận mình ban nãy không có thời gian trói cả chân hắn lại.
“Tiếng gì vậy?" Vương Hạo đi về phía phòng ngủ, Điền Trung vội ngăn: “Có lẽ Gia Hành trách chúng ta ồn ào, các ngươi vừa chia tay, hắn hiện tại tâm tình không vui."
“Gia Hoành?" Vương Hạo cười lạnh, “Các ngươi còn rất thân thiết."
Quý Gia Hoành lén nghe bọn họ nói chuyện trong lòng nguội lạnh, Vương Hạo cư nhiên không phát hiện ra, còn ở đó hiểu lầm, Quý Gia Hoành đột nhiên cảm thấy tâm như tàn tro, nhưng vẫn không hề bỏ cuộc xô vào cửa.
“Giao tình cũ mấy chục năm mà." Tiếng động trong phòng ngủ vẫn tiếp tục, Điền Trung lảng sang chuyện khác: “Ngươi cần cái gì, ta lấy hộ ngươi."
“Một chiếc áo khoác màu kem." Vương Hạo nói: “Lúc trước ta để trong tủ quần áo ở phòng ngủ."
Vẻ cười cứng ngắc trên mặt Điền Trung.
Vương Hạo đứng dậy: “Tự ta đi lấy được rồi, vừa hay trò chuyện với Quý Gia Hoành, nếu hắn xô hư cửa thì không hay đâu."
Điền Trung nói: “Ngươi ngồi ở phòng khách, để ta để ta, hắn lúc này tính tình không tốt, lỡ như hai ngươi đánh nhau cũng không hay đâu."
Vương Hạo quả nhiên bất động, nhìn Điền Trung cắm chìa khóa vào cửa phòng ngủ.
“Phòng ngủ tại sao phải khóa?"
Điền Trung cứng đờ.
“Điền Trung, ngươi phạm tội phải không?" Vương Hạo đi tới sau lưng Điền Trung, hỏi.
Điền Trung cầm chìa khóa, cũng không dám mở, tay bắt đầu run, miễn cưỡng cười: “Chút chuyện nhỏ, không có gì đâu."
“Nói dối!"
Điền Trung quay đầu, chợt thấy nắm tay Vương Hạo phóng đại trước mặt, tiếp đó trên mặt đau đớn, cả người va vào cửa.
Vương Hạo vẻ mặt tức giận trừng hắn, quát: “Chút chuyện nhỏ ngươi bắt ép Quý Gia Hoành làm gì?"
Điền Trung vừa lau mũi, tay đầy máu mũi.
Vương Hạo đánh tới một đấm nữa, Điền Trung thoáng lảo đảo, ngã xuống đất bất động.
Vương Hạo vặn mở cửa phòng ngủ, Quý Gia Hoành đang ở cửa, co người lại.
“Ngươi không sao chứ?" Vương Hạo lao tới cạnh hắn, cởi dây trói trên tay lấy vớ nhét trong miệng hắn ra, tóm lấy hắn xem xét khắp người, ngoại trừ trên mặt có hơi sưng, dường như không bị thương gì.
“Bụng đau…" Quý Gia Hoành sắc mặt trắng bệch, giống như túm được cọng rơm cứu mạng nắm chặt tay Vương Hạo.
Vương Hạo xốc áo hắn lên, trên bụng bầm tím, hình như bị người đánh.
“Ta đưa ngươi tới bệnh viện." Vương Hạo trong lòng thắt lại, đỡ Quý Gia Hoành đứng dậy.
Điền Trung không thật sự bất tỉnh, thấy Vương Hạo lúc này đang quay lưng về phía mình, lại tập trung toàn bộ tinh thần lên Quý Gia Hoành, móc con dao nhỏ trong túi, giơ dao đâm vào lưng Vương Hạo.
“Điền Trung ngươi vương bát đản!" Vương Hạo không nhìn thấy người sau lưng, Quý Gia Hoành lại thấy rất rõ ràng, đá hắn một một cái.
Điền Trung tránh được cú đá này, động tác thoáng khựng lại, tiếp theo cơ hội này Vương Hạo đã xoay người lại.
“Đừng, đừng qua đây." Đánh lén không thành, Điền Trung hay tay cầm dao chỉ vào Vương Hạo, “Ta có dao."
“Ngươi đang hù lão tử sao!" Vương Hạo đùng đùng lửa giận, “Có gan ngươi qua đây!"
Máu mũi Điền Trung tí tách chảy xuống mặt, cũng không dám lau, tay run run nhìn Vương Hạo, đột nhiên hét một tiếng, cầm dao lao qua.
Vương Hạo nghiêng người tránh, tay bị thương cũng bỏ mặc, trở tay tóm cánh tay cầm dao của Điền Trung, xô hắn vào tường.
Xô vài lần, Điền Trung trên tay thoát lực, dao rớt xuống đất, Quý Gia Hoành vội chạy tới đá văng con dao ra xa.
“So tài đánh nhau với ta, ngươi còn kém xa lắm!" Vương Hạo ấn Điền Trung xuống đất đánh hung hăng nện môt trận, “Ta cho ngươi hay, Quý Gia Hoành chỉ có ta mới được ức hiếp."
Nghe lời này của hắn, Quý Gia Hoành cảm thấy vừa hạnh phúc vừa xót xa, nhìn Vương Hạo đánh Điền Trung, cảm thấy vô cùng sung sướng, cũng không quản trên mình đau bao nhiêu, mở miệng la: “Đánh hắn! Đạp hắn! Mẹ nó đánh chết hắn! Còn muốn thượng ta, con mẹ nó hỗn đản!"
Vương Hạo ánh mắt tối sầm, đánh càng thêm hung ác.
Điền Trung quơ nắm tay đánh lại, bất quá bị đè dưới đất vốn không cách nào sử được nhiều sức lực, Vương Hạo cũng không né, hắn đánh một đấm, thì dùng sức gấp mấy lần đánh lại.
“Ta kháo," Quý Gia Hoành ôm bụng dựa vào tường, hô hào, “Ngươi không phải rất ngoan cố? Đánh ta không phải rất thích sao!"
Điền Trung không cam tâm ngẩng gương mặt dính đầy máu mũi: “Ngươi sao lại biết ta nhốt hắn?"
“Ngươi tưởng ta không đọc báo chắc?" Vương Hạo nện thêm một đấm xuống mặt hắn, “Quý Gia Hoành hắn cho dù không muốn ở bên ta cũng không dám nói ra những lời này. Loại người như hắn, có thể xa như vậy chạy tới gặp ta, có thể vì ta lén giúp đỡ học sinh còn lặng lẽ, nói hắn không nghiêm túc ta cũng không tin, hắn có thể làm chuyện tốt không để lại tên, nếu không phải mặt trời mọc đằng tây thì chính là hắn nghiêm túc! Đảo mắt liền ở cùng ngươi? Dẹp ngươi đi!"
Không, đó không phải làm chuyện tốt không để lại tên, là để lại tên chưa được. Quý Gia Hoành sống mũi cay cay, xem ra cô bé kia thật sự không đem chuyện mình dạy cho nó nói với Vương Hạo, thực sự đứa trẻ ngoan, hiểu lầm này rất tốt, Quý Gia Hoành quyết định cả đời cũng không nói ra.
Bên ngoài tiếng còi xe cảnh sát và xe cứu thương inh ỏi kêu, Điền Trung vẫn đang giãy dụa thân thể cứng ngắc, mở to hai mắt nhìn Vương Hạo: “Ngươi vừa rồi, đi báo cảnh sát?"
“Phí lời, tình huống ban nãy rõ ràng như vậy, ta nếu trực tiếp xông vào, gia hỏa kia xảy ra chuyện thì làm sao?"
Quý Gia Hoành rất cảm động: “Ngươi còn giúp ta gọi xe cấp cứu?"
“Cảnh sát là gọi giúp ngươi, xe cấp cứu là gọi giúp ta." Vương Hạo ngước mắt nhìn Quý Gia Hoành, buông tay, “Ta cho rằng phải liều mạng, không ngờ hắn dễ giải quyết đến thế." Sau đó nện thêm một đấm vào Điền Trung.
“Ta không có đánh Quý Gia Hoành như thế." Đại thế đã mất, Điền Trung khẽ nói, “Đừng đánh nữa."
Vương Hạo xoay đầu nhìn Quý Gia Hoành, Quý Gia Hoành dạ dạy đau nhói một trận, ô ô hộc ra ngụm máu.
Người trong phòng đều kinh sợ. Điền Trung mở to mắt, ngón tay run rẩy chỉ về phía Quý Gia Hoành: “Không… Không thể nào…"
Vương Hạo trong lòng đau xót, quẳng Điền Trung chạy lại bên Quý Gia Hoành, giọng mang theo chút đau lòng: “Ngươi không sao chứ? Xe cấp cứu sắp tới rồi, ngươi cố gắng lên."
Hộc ra ngụm máu, Quý Gia Hoành hé miệng muốn nói, lại hộc ra một ngụm máu nữa, Quý Gia Hoành ngược lại không cảm thấy đau như vậy, trong đầu đột nhiên lóe sáng, tóm Vương Hạo nói: “Vương Hạo…"
Vương Hạo trên trán toát mồ hôi, luống cuống tay chân chùi máu bên khóe miệng hắn: “Đừng nói, cố gắng chút, bọn họ sắp tới rồi."
Quý Gia Hoành nói: “Ngươi sau này không được đánh ta nữa."
Vương Hạo lòng thắt lại, ôm chặt Quý Gia Hoành: “Không đánh không đánh."
Quý Gia Hoành nhìn Điền Trung, lại nói: “Đỡ ta qua, ta muốn đạp hắn hai cái."
Vương Hạo xoay đầu, hung dữ liếc Điền Trung.
“Không thể nào." Điền Trung lẩm bẩm, “Nếu một đấm có thể đánh cho người ta hộc máu ta còn có thể bị ngươi đánh thành ra thế này sao… A! A a! Đừng đánh nữa! A a!"
Sau vài phút, cảnh sát phá cửa xông vào cản Vương Hạo: “Đừng đánh đừng đánh, đánh tiếp cậu cũng vào cùng hắn đấy."
Vương Hạo đang trong trạng thái điên cuồng lúc này mới dừng tay, đi theo bác sĩ nâng cáng cứu thương của Quý Gia Hoành.
“Bác sĩ, hắn không sao chứ? Bác sĩ? Bác sĩ?"
Sau vài phút, Vương Hạo nhìn bệnh án nổi gân xanh.
Chữ bác sĩ rất nguệch ngoạc, nhưng ba chữ “loét dạ dày" Vương Hạo vẫn nhận ra được.
“Bệnh này vốn từng bị một lần, ta cho rằng đã khỏe rồi, hắc hắc hắc hắc." Quý Gia Hoành cẩn thận quan sát sắt mặt Vương Hạo.
Gia hỏa kia sớm đã biết mình vì loét dạ dày mới nôn ra máu, Vương Hạo siết nắm tay, nghiến răng nghiến lợi: “Quý! Gia! Hoành!"
Quý Gia Hoành ôm đầu: “Ngươi đã nói không đánh ta!"
Vương Hạo hút khí, chầm chậm bình tĩnh, sau đó nhếch khóe miệng, nở nụ cười đã tính trước: “Ngươi cho rằng không đánh ngươi, ta sẽ không làm gì được ngươi?"
Điền Trung ấn Quý Gia Hoành, áp lên cửa nghe ngóng một hồi, đợi ngoài cửa hoàn toàn không còn động tĩnh, mới thả lỏng một hơi, bề ngoài tuy rằng bình tĩnh, thực tế tay chân đều run cầm cập, giống như trút giận áp sát trước mặt Quý Gia Hoành: “Vương Hạo gia hỏa kia không giống để người khác thượng, là ngươi trái lại phục tùng theo hắn? Ngươi quên hắn vốn ức hiếp ngươi thế nào sao, Quý Gia Hoành, một người đàn ông như ngươi sao có thể thấp hèn như vậy?"
Ngoài cửa không còn động tĩnh nào nữa, Quý Gia Hoành đáy lòng trỗi lên loại cảm giác vô lực giống như tuyệt vọng, nghe Điền Trung chế giễu, châm biếm đáp trả: “Ta tình nguyện thấp hèn liên quan gì ngươi? Ngược lại ngươi quên lúc ngươi phe phẩy đuôi trước kẻ thấp hèn như ta sao?"
Điền Trung tức giận, đấm một đấm vào bụng Quý Gia Hoành: “Ngươi chết đến nơi còn mạnh mồm."
Quý Gia Hoành hừ một tiếng, đau đến gập người.
“Không phải ngươi kiên cường lắm sao?" Điền Trung cười lạnh: “Này đã đau rồi, đợi lát nữa còn đau hơn." Nói xong, lật người Quý Gia Hoành tuột quần hắn, lại cởi quần mình, móc thứ kia ra, vuốt vài lần, chuẩn bị chen vào trong Quý Gia Hoành.
Quý Gia Hoành buồn nôn một trận, dưới tình thế cấp bách hô to: “Ngoài cửa có người!"
“Ngươi muốn đùa ta?" Điền Trung tuy nói vậy, động tác nhưng ngừng lại, lắng tai nghe tiếng động bên ngoài.
Quý Gia Hoành tâm tình trì hoãn được phút nào hay phút ấy mà hô loạn, thấy Điền Trung vẻ mặt khác thường, cũng dỏng tai nghe, quả nhiên nghe thấy bước chân gấp gáp tới gần.
“Có thể là lên lầu." Điền Trung khẽ nói, tay giữ Quý Gia Hoành lại tăng thêm sức lực.
“Ding dong"
Chuông cửa lại vang lên.
Hai người trong phòng không hề nhúc nhích, ngọn lửa hy vọng vừa dập tắt trong lòng Quý Gia Hoành lại bùng dậy.
“Ding dong ding dong"
“Ding dong ding dong ding dong"
“Rầm!"
Lại là tiếng chân đạp vào cửa chống trộm.
Điền Trung đen mặt mắng tục một cậu, bịt miệng Quý Gia Hoành lôi hắn về phòng ngủ, lấy hai chiếc vớ trong tủ quần áo nhét vào miệng hắn, sau đó khóa trái phòng ngủ, rút chìa khóa trên cửa, tìm con dao gập giấu vào trong túi quần, sửa sang lại quần áo, đi mở cửa.
Ngoài cửa vẫn là gương mặt tối sầm của Vương Hạo.
Điền Trung bày ra vẻ mặt tươi cười hỏi: “Vương Hạo? Ngươi còn chuyện gì nữa?"
“Vừa rồi quên mất," Vương Hạo nói, “Ta còn vài thứ ở đây, nếu đã không còn quan hệ thì để ta lấy về."
Điền Trung nói: “Hôm nay tối rồi, ngày khác đi."
“Ngày mai ta lên xe lửa rồi," Vương Hạo nhíu mày, “Mau lên, để ta vào, ta lấy rồi đi."
Điền Trung còn đang do dự, Vương Hạo cao giọng nói: “Rề rà làm gì? Ngươi không cho ta vào hôm nay ta cứ dây dưa ở đây, đến lúc đó hàng xóm báo cảnh sát nói ta quấy nhiễu dân cư ngươi đừng trách ta."
Nghe đến câu cuối, Điền Trung rốt cục nới tay để hắn vào.
Vương Hạo vào trong nhà, đặt balo xuống sô pha, đảo mắt nhìn khắp phòng: “Quý Gia Hoành đâu?"
Điền Trung cười: “Hắn ngủ trước rồi."
Lời còn chưa dứt, chợt nghe một tiếng “ầm" vang lên trong phòng ngủ.
Cả hai đều sửng người.
Điền Trung biết đó là tiếng Quý Gia Hoành dùng thân thể xô vào cửa, trong lòng hận mình ban nãy không có thời gian trói cả chân hắn lại.
“Tiếng gì vậy?" Vương Hạo đi về phía phòng ngủ, Điền Trung vội ngăn: “Có lẽ Gia Hành trách chúng ta ồn ào, các ngươi vừa chia tay, hắn hiện tại tâm tình không vui."
“Gia Hoành?" Vương Hạo cười lạnh, “Các ngươi còn rất thân thiết."
Quý Gia Hoành lén nghe bọn họ nói chuyện trong lòng nguội lạnh, Vương Hạo cư nhiên không phát hiện ra, còn ở đó hiểu lầm, Quý Gia Hoành đột nhiên cảm thấy tâm như tàn tro, nhưng vẫn không hề bỏ cuộc xô vào cửa.
“Giao tình cũ mấy chục năm mà." Tiếng động trong phòng ngủ vẫn tiếp tục, Điền Trung lảng sang chuyện khác: “Ngươi cần cái gì, ta lấy hộ ngươi."
“Một chiếc áo khoác màu kem." Vương Hạo nói: “Lúc trước ta để trong tủ quần áo ở phòng ngủ."
Vẻ cười cứng ngắc trên mặt Điền Trung.
Vương Hạo đứng dậy: “Tự ta đi lấy được rồi, vừa hay trò chuyện với Quý Gia Hoành, nếu hắn xô hư cửa thì không hay đâu."
Điền Trung nói: “Ngươi ngồi ở phòng khách, để ta để ta, hắn lúc này tính tình không tốt, lỡ như hai ngươi đánh nhau cũng không hay đâu."
Vương Hạo quả nhiên bất động, nhìn Điền Trung cắm chìa khóa vào cửa phòng ngủ.
“Phòng ngủ tại sao phải khóa?"
Điền Trung cứng đờ.
“Điền Trung, ngươi phạm tội phải không?" Vương Hạo đi tới sau lưng Điền Trung, hỏi.
Điền Trung cầm chìa khóa, cũng không dám mở, tay bắt đầu run, miễn cưỡng cười: “Chút chuyện nhỏ, không có gì đâu."
“Nói dối!"
Điền Trung quay đầu, chợt thấy nắm tay Vương Hạo phóng đại trước mặt, tiếp đó trên mặt đau đớn, cả người va vào cửa.
Vương Hạo vẻ mặt tức giận trừng hắn, quát: “Chút chuyện nhỏ ngươi bắt ép Quý Gia Hoành làm gì?"
Điền Trung vừa lau mũi, tay đầy máu mũi.
Vương Hạo đánh tới một đấm nữa, Điền Trung thoáng lảo đảo, ngã xuống đất bất động.
Vương Hạo vặn mở cửa phòng ngủ, Quý Gia Hoành đang ở cửa, co người lại.
“Ngươi không sao chứ?" Vương Hạo lao tới cạnh hắn, cởi dây trói trên tay lấy vớ nhét trong miệng hắn ra, tóm lấy hắn xem xét khắp người, ngoại trừ trên mặt có hơi sưng, dường như không bị thương gì.
“Bụng đau…" Quý Gia Hoành sắc mặt trắng bệch, giống như túm được cọng rơm cứu mạng nắm chặt tay Vương Hạo.
Vương Hạo xốc áo hắn lên, trên bụng bầm tím, hình như bị người đánh.
“Ta đưa ngươi tới bệnh viện." Vương Hạo trong lòng thắt lại, đỡ Quý Gia Hoành đứng dậy.
Điền Trung không thật sự bất tỉnh, thấy Vương Hạo lúc này đang quay lưng về phía mình, lại tập trung toàn bộ tinh thần lên Quý Gia Hoành, móc con dao nhỏ trong túi, giơ dao đâm vào lưng Vương Hạo.
“Điền Trung ngươi vương bát đản!" Vương Hạo không nhìn thấy người sau lưng, Quý Gia Hoành lại thấy rất rõ ràng, đá hắn một một cái.
Điền Trung tránh được cú đá này, động tác thoáng khựng lại, tiếp theo cơ hội này Vương Hạo đã xoay người lại.
“Đừng, đừng qua đây." Đánh lén không thành, Điền Trung hay tay cầm dao chỉ vào Vương Hạo, “Ta có dao."
“Ngươi đang hù lão tử sao!" Vương Hạo đùng đùng lửa giận, “Có gan ngươi qua đây!"
Máu mũi Điền Trung tí tách chảy xuống mặt, cũng không dám lau, tay run run nhìn Vương Hạo, đột nhiên hét một tiếng, cầm dao lao qua.
Vương Hạo nghiêng người tránh, tay bị thương cũng bỏ mặc, trở tay tóm cánh tay cầm dao của Điền Trung, xô hắn vào tường.
Xô vài lần, Điền Trung trên tay thoát lực, dao rớt xuống đất, Quý Gia Hoành vội chạy tới đá văng con dao ra xa.
“So tài đánh nhau với ta, ngươi còn kém xa lắm!" Vương Hạo ấn Điền Trung xuống đất đánh hung hăng nện môt trận, “Ta cho ngươi hay, Quý Gia Hoành chỉ có ta mới được ức hiếp."
Nghe lời này của hắn, Quý Gia Hoành cảm thấy vừa hạnh phúc vừa xót xa, nhìn Vương Hạo đánh Điền Trung, cảm thấy vô cùng sung sướng, cũng không quản trên mình đau bao nhiêu, mở miệng la: “Đánh hắn! Đạp hắn! Mẹ nó đánh chết hắn! Còn muốn thượng ta, con mẹ nó hỗn đản!"
Vương Hạo ánh mắt tối sầm, đánh càng thêm hung ác.
Điền Trung quơ nắm tay đánh lại, bất quá bị đè dưới đất vốn không cách nào sử được nhiều sức lực, Vương Hạo cũng không né, hắn đánh một đấm, thì dùng sức gấp mấy lần đánh lại.
“Ta kháo," Quý Gia Hoành ôm bụng dựa vào tường, hô hào, “Ngươi không phải rất ngoan cố? Đánh ta không phải rất thích sao!"
Điền Trung không cam tâm ngẩng gương mặt dính đầy máu mũi: “Ngươi sao lại biết ta nhốt hắn?"
“Ngươi tưởng ta không đọc báo chắc?" Vương Hạo nện thêm một đấm xuống mặt hắn, “Quý Gia Hoành hắn cho dù không muốn ở bên ta cũng không dám nói ra những lời này. Loại người như hắn, có thể xa như vậy chạy tới gặp ta, có thể vì ta lén giúp đỡ học sinh còn lặng lẽ, nói hắn không nghiêm túc ta cũng không tin, hắn có thể làm chuyện tốt không để lại tên, nếu không phải mặt trời mọc đằng tây thì chính là hắn nghiêm túc! Đảo mắt liền ở cùng ngươi? Dẹp ngươi đi!"
Không, đó không phải làm chuyện tốt không để lại tên, là để lại tên chưa được. Quý Gia Hoành sống mũi cay cay, xem ra cô bé kia thật sự không đem chuyện mình dạy cho nó nói với Vương Hạo, thực sự đứa trẻ ngoan, hiểu lầm này rất tốt, Quý Gia Hoành quyết định cả đời cũng không nói ra.
Bên ngoài tiếng còi xe cảnh sát và xe cứu thương inh ỏi kêu, Điền Trung vẫn đang giãy dụa thân thể cứng ngắc, mở to hai mắt nhìn Vương Hạo: “Ngươi vừa rồi, đi báo cảnh sát?"
“Phí lời, tình huống ban nãy rõ ràng như vậy, ta nếu trực tiếp xông vào, gia hỏa kia xảy ra chuyện thì làm sao?"
Quý Gia Hoành rất cảm động: “Ngươi còn giúp ta gọi xe cấp cứu?"
“Cảnh sát là gọi giúp ngươi, xe cấp cứu là gọi giúp ta." Vương Hạo ngước mắt nhìn Quý Gia Hoành, buông tay, “Ta cho rằng phải liều mạng, không ngờ hắn dễ giải quyết đến thế." Sau đó nện thêm một đấm vào Điền Trung.
“Ta không có đánh Quý Gia Hoành như thế." Đại thế đã mất, Điền Trung khẽ nói, “Đừng đánh nữa."
Vương Hạo xoay đầu nhìn Quý Gia Hoành, Quý Gia Hoành dạ dạy đau nhói một trận, ô ô hộc ra ngụm máu.
Người trong phòng đều kinh sợ. Điền Trung mở to mắt, ngón tay run rẩy chỉ về phía Quý Gia Hoành: “Không… Không thể nào…"
Vương Hạo trong lòng đau xót, quẳng Điền Trung chạy lại bên Quý Gia Hoành, giọng mang theo chút đau lòng: “Ngươi không sao chứ? Xe cấp cứu sắp tới rồi, ngươi cố gắng lên."
Hộc ra ngụm máu, Quý Gia Hoành hé miệng muốn nói, lại hộc ra một ngụm máu nữa, Quý Gia Hoành ngược lại không cảm thấy đau như vậy, trong đầu đột nhiên lóe sáng, tóm Vương Hạo nói: “Vương Hạo…"
Vương Hạo trên trán toát mồ hôi, luống cuống tay chân chùi máu bên khóe miệng hắn: “Đừng nói, cố gắng chút, bọn họ sắp tới rồi."
Quý Gia Hoành nói: “Ngươi sau này không được đánh ta nữa."
Vương Hạo lòng thắt lại, ôm chặt Quý Gia Hoành: “Không đánh không đánh."
Quý Gia Hoành nhìn Điền Trung, lại nói: “Đỡ ta qua, ta muốn đạp hắn hai cái."
Vương Hạo xoay đầu, hung dữ liếc Điền Trung.
“Không thể nào." Điền Trung lẩm bẩm, “Nếu một đấm có thể đánh cho người ta hộc máu ta còn có thể bị ngươi đánh thành ra thế này sao… A! A a! Đừng đánh nữa! A a!"
Sau vài phút, cảnh sát phá cửa xông vào cản Vương Hạo: “Đừng đánh đừng đánh, đánh tiếp cậu cũng vào cùng hắn đấy."
Vương Hạo đang trong trạng thái điên cuồng lúc này mới dừng tay, đi theo bác sĩ nâng cáng cứu thương của Quý Gia Hoành.
“Bác sĩ, hắn không sao chứ? Bác sĩ? Bác sĩ?"
Sau vài phút, Vương Hạo nhìn bệnh án nổi gân xanh.
Chữ bác sĩ rất nguệch ngoạc, nhưng ba chữ “loét dạ dày" Vương Hạo vẫn nhận ra được.
“Bệnh này vốn từng bị một lần, ta cho rằng đã khỏe rồi, hắc hắc hắc hắc." Quý Gia Hoành cẩn thận quan sát sắt mặt Vương Hạo.
Gia hỏa kia sớm đã biết mình vì loét dạ dày mới nôn ra máu, Vương Hạo siết nắm tay, nghiến răng nghiến lợi: “Quý! Gia! Hoành!"
Quý Gia Hoành ôm đầu: “Ngươi đã nói không đánh ta!"
Vương Hạo hút khí, chầm chậm bình tĩnh, sau đó nhếch khóe miệng, nở nụ cười đã tính trước: “Ngươi cho rằng không đánh ngươi, ta sẽ không làm gì được ngươi?"
Tác giả :
Phiên Qua Tiểu Long Bao