Dĩ Ác Chế Ác
Chương 13
CHƯƠNG 13
Về đến thành phố B, Quý Gia Hoành chỉ thấy thật thoải mái, đô thị lớn quả nhiên có khác, ngay cả nhân viên bảo vệ cũng lễ phép hơn bên ngoài.
“Quý tiên sinh, anh về rồi." Cô lễ tân của công ty nở một nụ cười rất chuyên nghiệp cùng chất giọng ngọt ngào chào hỏi.
Quý Gia Hoành tâm tình tốt, hỏi: “Gần đây không có chuyện gì chứ?"
“Mọi thứ đều ổn." Lại sực nhớ, “À, có một vị tiểu thư họ Phương đến tìm anh."
“Họ Phương?" Quý Gia Hoành vắt óc nghĩ, không nhớ ra mình có quen người nào họ Phương. Đi thêm hai bước, Quý Gia Hoành linh quang chợt lóe, cô nàng lần trước dùng túi xách LV nhái ném mình họ Phương thì phải?
Nghĩ đến đây, Quý Gia Hoành quay lại hỏi lễ tân: “Cô ta tới làm gì?"
Lễ tân lại cười ngọt: “Phương tiểu thư nói muốn bắt anh chịu trách nhiệm."
Quý Gia Hoành hỏi: “Vậy các người nói sao?"
“Chúng tôi nói Quý tiên sinh đã đi công tác, phải một tháng nữa mới về."
Quý Gia Hoành nga một tiếng: “Rồi sau đó?"
“Sau đó Phương tiểu thư lại tới vài lần." Thanh âm cô lễ tân càng ngọt hơn, “Cuối cùng Phương tiểu thư để lại lời nhắn cho anh, cô ấy nói…" Lễ tân ngập ngừng.
Quý Gia Hoành thuận miệng hỏi tiếp: “Nói gì?"
Lễ tân lúc này mới nhỏ giọng thuật lại: “Nói anh hãy đợi đấy, cô ấy sẽ cho anh biết tay…"
Không biết có phải là ảo giác của Quý Gia Hoành không, nụ cười của cô lễ tân khi nói câu này, mang theo vẻ hớn hở khi thấy người gặp họa.
“Quý tiên sinh, anh có cần báo cảnh sát không?" Cô lễ tân đã hiểu còn cố hỏi.
Quý Gia Hoành khoát tay, chẳng qua chỉ là một tiểu nha đầu quần chúng trên truyền hình, cũng dám buông lời ngạo mạn đến thế.
Có gì phải sợ, lão đại hắc bạch lưỡng đạo Quý Gia Hoành cũng quen vài người, bình thường vui đùa tiêu khiển cấu kết làm bậy, ít nhiều đều nể mặt Quý Gia Hoành.
Buổi tối Điền Trung tìm một nhà hàng hạng sao mở tiệc tẩy trần cho hắn.
Quý Gia Hoành bước vào phòng VIP, mắt quét một vòng, khóe miệng cong lên.
Ngồi bên cạnh Điền Trung là một tiểu nam sinh, tướng mạo chừng hai mươi, có khuôn mặt búp bê.
Điền Trung nói với cậu trai kia: “Đây là Quý Gia Hoành mà tôi từng nhắc với cậu."
Cậu trai hai mắt láo liên, cười hì hì đi tới bắt tay Quý Gia Hoành: “Chào anh, em là Thái Minh Minh."
Cậu ta cười đến thẹn thùng, lúc bắt tay ngón cái còn lướt nhẹ trên mu bàn tay Quý Gia Hoành.
Ám thị như có như không, nếu nói động tác này là cố ý không khỏi có phần oan ức cho cậu ta, nhưng nếu nói là vô ý, Quý Gia Hoành không tin. Điền Trung cũng là người trong nghề, đã lên kế hoạch, người dẫn tới tám chín phần mười đều có chút nghiệp vụ.
Lúc dùng bữa tiểu tử tên Thái Minh Minh kia mời rượu vô cùng niềm nở, mày qua mắt lại vài phen, Quý Gia Hoành đã hiểu, nhóc này là một tiểu yêu tinh dày dạn kinh nghiệm, còn rất biết dụ dỗ.
Điền Trung thấp giọng nói: “Em này muốn nổi tiếng, cậu thấy thế nào?"
Quý Gia Hoành mỉm cười, gõ gõ bàn hỏi: “Cậu có bản lĩnh gì?"
“Ca hát vũ đạo." Thái Minh Minh suy nghĩ một chút, thấp giọng nói, “Cả diễn xuất."
Quý Gia Hoành khen ngợi: “Biết nhiều đấy."
Cẩu nam gặp cẩu nam, đương nhiên thuận nước giong thuyền, củi khô lửa bốc, ăn xong liền làm chuyện cẩu thả.
Nhưng ngay lúc này Điền Trung đột nhiên tươi cười bồi thêm một câu: “Tôi biết cậu thích loại hình này, như cậu đã nói, loại này không có lực sát thương."
Ngàn không nên vạn không nên, Điền Trung thật sự không nên thêm câu này.
Chút kích tình vừa được nhen nhóm chớp mắt bị dập tắt, lúc trước cũng bởi vì nhìn lầm Trương Tiểu Dã không có lực sát thương ra tay trêu ghẹo mới chịu một trận đòn tiếp một trận gian.
Đương nhiên người Điền Trung dẫn tới không có vấn đề gì, nhưng cảnh ngộ lần đó chẳng khác nào ác mộng luôn quẩn quanh trong đầu, Quý Gia Hoành bỗng dựng bực bội, không còn nhiệt tình nữa, nói vài câu với Thái Minh Minh, đưa danh thiếp, qua loa dùng bữa cho xong, lái xe đi về.
Kết quả Quý Gia Hoành về nhà đối mặt với chiếc giường trống trải liền hối hận, lập tức nhắn tin cho Thái Minh Minh, làm bộ làm tịch hỏi thăm đã về đến nhà chưa.
Bên kia nhanh chóng trả lời tin nhắn, khen Quý tiên sinh không giống như cậu ta tưởng tượng, quả thực chu đáo, cậu ta rất cảm động.
Thừa biết là nịnh bợ, nhưng loại khẩu khí này, khiến người hoàn toàn không thể mở miệng nói bây giờ tôi hối hận rồi, em tới đây chúng ta thử một lần đi.
Quý Gia Hoành buồn bực, nhưng suy đi ngẫm lại, còn nhiều thời gian, cũng không thiếu một hai ngày.
May là Thái Minh Minh vốn cũng muốn dựa vào hắn, sau vài ngày đã chủ động xuất kích, hẹn ăn cơm, hai người nhanh chóng thân với nhau.
Thỉnh thoảng bóng dáng Vương Hạo lại lóe lên trong đầu, lập tức bị cố tình quên lãng.
Qua chừng một tháng, đúng như Quý Gia Hoành dự liệu, cô nàng nói muốn đến quấy rồi kia quả nhiên không xuất hiện nữa.
Khí trời dần chuyển lạnh, lá khô đón gió lác đác rơi.
Vài gã đàn ông ngồi bên bồn hoa trước cổng công ty, khi Quý Gia Hoành đi ngang qua đều quay đầu nhìn hắn.
Thường có những người muốn nổi danh đứng canh trước cổng, bất quá mấy người này chất lượng thật chẳng ra sao.
Hôm nay có người mới tới quay quảng cáo, Quý Gia Hoành cùng đến studio, giám sát một hồi, di động trong túi đổ chuông.
Rút ra xem, là Quý mama gọi tới.
Căn dặn liên miên rằng thời tiết thay đổi mặc dày một chút chú ý sức khỏe, Quý mama rốt cuộc đi vào vấn đề chính: “Tiểu Hoành này, con còn nhớ dì Vương không?"
Quý Gia Hoành khó hiểu hỏi: “Dì Vương nào?"
“Ai nha, thì là dì Vương hay đến nhà chúng ta chơi mạt chược ấy, con không nhớ sao? Ở tầng trên chúng ta đấy…"
Quý Gia Hoành giật mình: “Mẹ của Vương Hạo?"
“A?" Quý mama vui vẻ, “Con vẫn còn nhớ Vương Hạo sao?"
Quý Gia Hoành thầm nghĩ con có thể không nhớ sao, quên ai chứ không quên được hắn: “Có chuyện gì?"
“Dì Vương nói chuyên ngành của Vương Hạo không dễ kiếm việc, năm nay không phải càng khó tìm? Mẹ xem thời sự thấy mấy hôm nay thành phố B có vài hội chợ tuyển dụng quy mô lớn, mẹ với dì Vương đều bảo Vương Hạo đến thành phố B tìm con, dù sao có con chiếu cố nó vẫn hay hơn."
Quý Gia Hoành mới có được mấy ngày thanh thản, nghe xong triệt để sửng sốt, vô thức phản đối: “Mẹ, gần đây con tương đối bận, không thể lo cho hắn."
“Người ta cũng lớn như vậy rồi, ai cần con lo," Quý mama vẫn rất hồ hởi, “Con tìm một chỗ cho nó ở là được."
Quý Gia Hoành nói: “Con phải đi công tác."
Quý mama hỏi: “Chừng nào?"
“Ngày mai."
“Không vấn đề," Quý mama nói, “Vương Hạo tối nay đến rồi, tới lúc đó nó gọi điện cho con, nếu thực sự hết cách thì con tìm khách sạn cho nó."
Chuyện của người khác mẹ lo nhiều như vậy làm gì, Quý Gia Hoành nổi đóa: “Mẹ từ chối giùm con đi! Chuyện này con tuyệt đối không nhúng tay!"
Cúp máy, đúng lúc người mới NG, vì thế nhắm vào người mới mắng một trận trút giận.
Hôm nay người trong studio đều cảm nhận được tâm tình Quý Gia Hoành rất tệ.
Lạ cái là, gia hỏa này một bên đứng ngồi không yên, một bên còn không ngừng nhìn di động, biểu tình biến đổi qua lại giữa chờ đợi và lo sợ một cách kỳ quái.
Về đến thành phố B, Quý Gia Hoành chỉ thấy thật thoải mái, đô thị lớn quả nhiên có khác, ngay cả nhân viên bảo vệ cũng lễ phép hơn bên ngoài.
“Quý tiên sinh, anh về rồi." Cô lễ tân của công ty nở một nụ cười rất chuyên nghiệp cùng chất giọng ngọt ngào chào hỏi.
Quý Gia Hoành tâm tình tốt, hỏi: “Gần đây không có chuyện gì chứ?"
“Mọi thứ đều ổn." Lại sực nhớ, “À, có một vị tiểu thư họ Phương đến tìm anh."
“Họ Phương?" Quý Gia Hoành vắt óc nghĩ, không nhớ ra mình có quen người nào họ Phương. Đi thêm hai bước, Quý Gia Hoành linh quang chợt lóe, cô nàng lần trước dùng túi xách LV nhái ném mình họ Phương thì phải?
Nghĩ đến đây, Quý Gia Hoành quay lại hỏi lễ tân: “Cô ta tới làm gì?"
Lễ tân lại cười ngọt: “Phương tiểu thư nói muốn bắt anh chịu trách nhiệm."
Quý Gia Hoành hỏi: “Vậy các người nói sao?"
“Chúng tôi nói Quý tiên sinh đã đi công tác, phải một tháng nữa mới về."
Quý Gia Hoành nga một tiếng: “Rồi sau đó?"
“Sau đó Phương tiểu thư lại tới vài lần." Thanh âm cô lễ tân càng ngọt hơn, “Cuối cùng Phương tiểu thư để lại lời nhắn cho anh, cô ấy nói…" Lễ tân ngập ngừng.
Quý Gia Hoành thuận miệng hỏi tiếp: “Nói gì?"
Lễ tân lúc này mới nhỏ giọng thuật lại: “Nói anh hãy đợi đấy, cô ấy sẽ cho anh biết tay…"
Không biết có phải là ảo giác của Quý Gia Hoành không, nụ cười của cô lễ tân khi nói câu này, mang theo vẻ hớn hở khi thấy người gặp họa.
“Quý tiên sinh, anh có cần báo cảnh sát không?" Cô lễ tân đã hiểu còn cố hỏi.
Quý Gia Hoành khoát tay, chẳng qua chỉ là một tiểu nha đầu quần chúng trên truyền hình, cũng dám buông lời ngạo mạn đến thế.
Có gì phải sợ, lão đại hắc bạch lưỡng đạo Quý Gia Hoành cũng quen vài người, bình thường vui đùa tiêu khiển cấu kết làm bậy, ít nhiều đều nể mặt Quý Gia Hoành.
Buổi tối Điền Trung tìm một nhà hàng hạng sao mở tiệc tẩy trần cho hắn.
Quý Gia Hoành bước vào phòng VIP, mắt quét một vòng, khóe miệng cong lên.
Ngồi bên cạnh Điền Trung là một tiểu nam sinh, tướng mạo chừng hai mươi, có khuôn mặt búp bê.
Điền Trung nói với cậu trai kia: “Đây là Quý Gia Hoành mà tôi từng nhắc với cậu."
Cậu trai hai mắt láo liên, cười hì hì đi tới bắt tay Quý Gia Hoành: “Chào anh, em là Thái Minh Minh."
Cậu ta cười đến thẹn thùng, lúc bắt tay ngón cái còn lướt nhẹ trên mu bàn tay Quý Gia Hoành.
Ám thị như có như không, nếu nói động tác này là cố ý không khỏi có phần oan ức cho cậu ta, nhưng nếu nói là vô ý, Quý Gia Hoành không tin. Điền Trung cũng là người trong nghề, đã lên kế hoạch, người dẫn tới tám chín phần mười đều có chút nghiệp vụ.
Lúc dùng bữa tiểu tử tên Thái Minh Minh kia mời rượu vô cùng niềm nở, mày qua mắt lại vài phen, Quý Gia Hoành đã hiểu, nhóc này là một tiểu yêu tinh dày dạn kinh nghiệm, còn rất biết dụ dỗ.
Điền Trung thấp giọng nói: “Em này muốn nổi tiếng, cậu thấy thế nào?"
Quý Gia Hoành mỉm cười, gõ gõ bàn hỏi: “Cậu có bản lĩnh gì?"
“Ca hát vũ đạo." Thái Minh Minh suy nghĩ một chút, thấp giọng nói, “Cả diễn xuất."
Quý Gia Hoành khen ngợi: “Biết nhiều đấy."
Cẩu nam gặp cẩu nam, đương nhiên thuận nước giong thuyền, củi khô lửa bốc, ăn xong liền làm chuyện cẩu thả.
Nhưng ngay lúc này Điền Trung đột nhiên tươi cười bồi thêm một câu: “Tôi biết cậu thích loại hình này, như cậu đã nói, loại này không có lực sát thương."
Ngàn không nên vạn không nên, Điền Trung thật sự không nên thêm câu này.
Chút kích tình vừa được nhen nhóm chớp mắt bị dập tắt, lúc trước cũng bởi vì nhìn lầm Trương Tiểu Dã không có lực sát thương ra tay trêu ghẹo mới chịu một trận đòn tiếp một trận gian.
Đương nhiên người Điền Trung dẫn tới không có vấn đề gì, nhưng cảnh ngộ lần đó chẳng khác nào ác mộng luôn quẩn quanh trong đầu, Quý Gia Hoành bỗng dựng bực bội, không còn nhiệt tình nữa, nói vài câu với Thái Minh Minh, đưa danh thiếp, qua loa dùng bữa cho xong, lái xe đi về.
Kết quả Quý Gia Hoành về nhà đối mặt với chiếc giường trống trải liền hối hận, lập tức nhắn tin cho Thái Minh Minh, làm bộ làm tịch hỏi thăm đã về đến nhà chưa.
Bên kia nhanh chóng trả lời tin nhắn, khen Quý tiên sinh không giống như cậu ta tưởng tượng, quả thực chu đáo, cậu ta rất cảm động.
Thừa biết là nịnh bợ, nhưng loại khẩu khí này, khiến người hoàn toàn không thể mở miệng nói bây giờ tôi hối hận rồi, em tới đây chúng ta thử một lần đi.
Quý Gia Hoành buồn bực, nhưng suy đi ngẫm lại, còn nhiều thời gian, cũng không thiếu một hai ngày.
May là Thái Minh Minh vốn cũng muốn dựa vào hắn, sau vài ngày đã chủ động xuất kích, hẹn ăn cơm, hai người nhanh chóng thân với nhau.
Thỉnh thoảng bóng dáng Vương Hạo lại lóe lên trong đầu, lập tức bị cố tình quên lãng.
Qua chừng một tháng, đúng như Quý Gia Hoành dự liệu, cô nàng nói muốn đến quấy rồi kia quả nhiên không xuất hiện nữa.
Khí trời dần chuyển lạnh, lá khô đón gió lác đác rơi.
Vài gã đàn ông ngồi bên bồn hoa trước cổng công ty, khi Quý Gia Hoành đi ngang qua đều quay đầu nhìn hắn.
Thường có những người muốn nổi danh đứng canh trước cổng, bất quá mấy người này chất lượng thật chẳng ra sao.
Hôm nay có người mới tới quay quảng cáo, Quý Gia Hoành cùng đến studio, giám sát một hồi, di động trong túi đổ chuông.
Rút ra xem, là Quý mama gọi tới.
Căn dặn liên miên rằng thời tiết thay đổi mặc dày một chút chú ý sức khỏe, Quý mama rốt cuộc đi vào vấn đề chính: “Tiểu Hoành này, con còn nhớ dì Vương không?"
Quý Gia Hoành khó hiểu hỏi: “Dì Vương nào?"
“Ai nha, thì là dì Vương hay đến nhà chúng ta chơi mạt chược ấy, con không nhớ sao? Ở tầng trên chúng ta đấy…"
Quý Gia Hoành giật mình: “Mẹ của Vương Hạo?"
“A?" Quý mama vui vẻ, “Con vẫn còn nhớ Vương Hạo sao?"
Quý Gia Hoành thầm nghĩ con có thể không nhớ sao, quên ai chứ không quên được hắn: “Có chuyện gì?"
“Dì Vương nói chuyên ngành của Vương Hạo không dễ kiếm việc, năm nay không phải càng khó tìm? Mẹ xem thời sự thấy mấy hôm nay thành phố B có vài hội chợ tuyển dụng quy mô lớn, mẹ với dì Vương đều bảo Vương Hạo đến thành phố B tìm con, dù sao có con chiếu cố nó vẫn hay hơn."
Quý Gia Hoành mới có được mấy ngày thanh thản, nghe xong triệt để sửng sốt, vô thức phản đối: “Mẹ, gần đây con tương đối bận, không thể lo cho hắn."
“Người ta cũng lớn như vậy rồi, ai cần con lo," Quý mama vẫn rất hồ hởi, “Con tìm một chỗ cho nó ở là được."
Quý Gia Hoành nói: “Con phải đi công tác."
Quý mama hỏi: “Chừng nào?"
“Ngày mai."
“Không vấn đề," Quý mama nói, “Vương Hạo tối nay đến rồi, tới lúc đó nó gọi điện cho con, nếu thực sự hết cách thì con tìm khách sạn cho nó."
Chuyện của người khác mẹ lo nhiều như vậy làm gì, Quý Gia Hoành nổi đóa: “Mẹ từ chối giùm con đi! Chuyện này con tuyệt đối không nhúng tay!"
Cúp máy, đúng lúc người mới NG, vì thế nhắm vào người mới mắng một trận trút giận.
Hôm nay người trong studio đều cảm nhận được tâm tình Quý Gia Hoành rất tệ.
Lạ cái là, gia hỏa này một bên đứng ngồi không yên, một bên còn không ngừng nhìn di động, biểu tình biến đổi qua lại giữa chờ đợi và lo sợ một cách kỳ quái.
Tác giả :
Phiên Qua Tiểu Long Bao