Đều Là Xuyên Việt Dựa Vào Cái Gì Ta Thành Phạm Nhân
Chương 4: Giết người đền mạng giữa trời đất
Huyện lệnh lão gia đáp: "Tên súc sinh kia bị bắt quả tang ạ!"
Yến Thù không buông tha hỏi tiếp: "Xin lão gia nói rõ cho ta nghe."
Huyện lệnh lão gia chắp tay sau lưng, cảm thấy lúc này chỉ còn thiếu mỗi hạt dưa rang thơm giòn nữa thôi: "Người phát hiện đầu tiên là người cầm canh gõ mõ, theo như hắn kể thì lúc đó hắn thấy tên súc sinh kia đang sàm sỡ cô nương, chẳng những để tay trên ngực cô nương mà còn hôn nàng! Haizz, khi nha dịch tuần tra ập tới thì thân thể cô nương đã lạnh, không cứu được nữa."
Yến Thù gật đầu như có điều suy nghĩ, sau đó lại hỏi: "Phạm nhân giờ ở đâu?"
Trong địa lao ở phía Tây nha môn.
Thủ vệ đang khoanh tay dựa vào tường đá ngủ gà ngủ gật, bỗng nhiên một chưởng đập lên trán hắn, dọa hắn giật bắn mình.
Huyện lệnh lão gia tức giận đến nỗi vểnh râu trừng mắt, vừa đánh vừa chửi: "Ngủ! Ngủ! Cho ngươi ngủ này!"
Thủ vệ ôm đầu muốn xin tha thì chợt thấy bên cạnh Huyện lệnh lão gia còn có một người đi theo.
Đó là một bạch y công tử khôi ngô tuấn tú, thủ vệ chưa bao giờ thấy người có khí độ bất phàm như thế nên nhìn chòng chọc.
"Vị này là Tuần sát sứ đại nhân". Huyện lệnh lão gia nói.
"Tiểu nhân khấu kiến đại nhân." Thủ vệ vội vàng hành lễ.
Yến Thù gật đầu xem như đáp lại.
"Xin đại nhân đi theo hạ quan, phạm nhân đang ở bên trong." Huyện lệnh lão gia đưa tay ra dấu mời.
Trấn Xuất Dư là thành trấn an nhàn, ngoại trừ một kẻ ác ôn khiến người ta giận mà không dám nói thì chẳng có người nào xấu, lao ngục này được cải tạo lại từ kho lúa bỏ hoang.
Yến Thù đi theo thủ vệ và Huyện lệnh lão gia vào một nhà lao xây bằng đá, trong lao bày biện một cái bàn và hai cái ghế gỗ, sau ghế có một buồng giam song sắt phủ cỏ khô.
Trong buồng giam có một người.
Người kia ôm đầu gối ngồi trong góc buồng giam, nghe thấy tiếng động thì ngẩng lên nhìn thoáng qua ba người, sau đó lại cúi đầu xuống, không nói một lời.
Tóc tai hắn bù xù che đi nửa mặt, quần áo bẩn thỉu bị xé thành từng mảnh, trên trán và thân thể đều có vết thương và máu bầm, xem ra lúc bị bắt đã bị dân chúng lòng đầy căm phẫn đánh cho không nhẹ.
"Mở ra." Yến Thù nói với thủ vệ.
"Hả?" Thủ vệ ngây ngốc.
Huyện lệnh lão gia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép gõ lên đầu thủ vệ: "Đã bảo ngươi mở cửa cơ mà".
"À à à!" Thủ vệ phản ứng kịp, vội vàng tháo chìa khoá đeo bên hông mở cửa buồng giam ra.
Buồng giam không lớn, Yến Thù phải khom người mới vào được, sau khi thẳng người lên thì đầu hắn đụng phải nóc buồng giam.
Tên ngốc kia không bị trói, Huyện lệnh lão gia sợ hắn đột ngột lao tới tấn công Yến Thù nên vội nhắc: "Đại nhân cẩn thận".
Yến Thù gật đầu, đi đến trước mặt người ngồi trong góc.
Giày đen đạp lên cỏ khô rơi vào tầm mắt của người ôm đầu gối ngồi co ro trong góc, nhưng người kia không hề ngẩng đầu, cứ như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì tới hắn.
Yến Thù từ trên cao nhìn xuống người kia, nhàn nhạt mở miệng: "Tên ngốc?"
Người kia giật giật thân thể, vẫn không nói gì.
Yến Thù kiên nhẫn đợi một lát rồi đột nhiên hung hăng đạp một cước lên ngực người kia! Hắn đột nhiên ho khan, giương mắt nhìn Yến Thù một cách khó hiểu.
Động tác lần này khiến Huyện lệnh cùng thủ vệ ngoài buồng giam giật nảy mình.
Yến Thù vẫn thấy chưa đủ, nhấc chân lên lần nữa.
Người kia phản ứng cực nhanh lăn khỏi chỗ cũ, Yến Thù không kịp thu lực lại nên đá trúng song sắt buồng giam, song sắt bị chấn động lung lay rơi xuống, bụi đất mù mịt bốc đến.
Yến Thù nhắm lại mắt phượng, không có ý định tha cho người kia, tiếp tục công kích.
Người kia trên mình bị thương, hai ngày nay lại chưa ăn gì nên không còn chút sức lực nào, choáng đầu hoa mắt, mấy lần miễn cưỡng trốn tránh, cuối cùng vẫn bị Yến Thù đạp trên mặt đất.
Yến Thù giẫm lên bụng hắn, dùng lực không chút lưu tình.
Người kia thốt ra một tiếng thống khổ nghẹn ngào, hai tay nắm lấy giày Yến Thù muốn né tránh.
Yến Thù ghét bỏ nhíu mày rồi lùi lại.
Người kia ôm bụng cuộn mình đứng dậy, bỗng nhiên ho khan rồi phun ra một tia máu.
Yến Thù nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng như đang nhìn người chết, y nhàn nhạt mở miệng: "Còn thấy đau là tốt rồi".
Người kia dừng lại, ngẩng lên nhìn Yến Thù.
Yến Thù không chút nao núng nhìn thẳng vào hắn.
"Cho dù ngươi thật sự là kẻ ngốc cũng phải hiểu được đạo lý giết người thì phải đền mạng."
Yến Thù không buông tha hỏi tiếp: "Xin lão gia nói rõ cho ta nghe."
Huyện lệnh lão gia chắp tay sau lưng, cảm thấy lúc này chỉ còn thiếu mỗi hạt dưa rang thơm giòn nữa thôi: "Người phát hiện đầu tiên là người cầm canh gõ mõ, theo như hắn kể thì lúc đó hắn thấy tên súc sinh kia đang sàm sỡ cô nương, chẳng những để tay trên ngực cô nương mà còn hôn nàng! Haizz, khi nha dịch tuần tra ập tới thì thân thể cô nương đã lạnh, không cứu được nữa."
Yến Thù gật đầu như có điều suy nghĩ, sau đó lại hỏi: "Phạm nhân giờ ở đâu?"
Trong địa lao ở phía Tây nha môn.
Thủ vệ đang khoanh tay dựa vào tường đá ngủ gà ngủ gật, bỗng nhiên một chưởng đập lên trán hắn, dọa hắn giật bắn mình.
Huyện lệnh lão gia tức giận đến nỗi vểnh râu trừng mắt, vừa đánh vừa chửi: "Ngủ! Ngủ! Cho ngươi ngủ này!"
Thủ vệ ôm đầu muốn xin tha thì chợt thấy bên cạnh Huyện lệnh lão gia còn có một người đi theo.
Đó là một bạch y công tử khôi ngô tuấn tú, thủ vệ chưa bao giờ thấy người có khí độ bất phàm như thế nên nhìn chòng chọc.
"Vị này là Tuần sát sứ đại nhân". Huyện lệnh lão gia nói.
"Tiểu nhân khấu kiến đại nhân." Thủ vệ vội vàng hành lễ.
Yến Thù gật đầu xem như đáp lại.
"Xin đại nhân đi theo hạ quan, phạm nhân đang ở bên trong." Huyện lệnh lão gia đưa tay ra dấu mời.
Trấn Xuất Dư là thành trấn an nhàn, ngoại trừ một kẻ ác ôn khiến người ta giận mà không dám nói thì chẳng có người nào xấu, lao ngục này được cải tạo lại từ kho lúa bỏ hoang.
Yến Thù đi theo thủ vệ và Huyện lệnh lão gia vào một nhà lao xây bằng đá, trong lao bày biện một cái bàn và hai cái ghế gỗ, sau ghế có một buồng giam song sắt phủ cỏ khô.
Trong buồng giam có một người.
Người kia ôm đầu gối ngồi trong góc buồng giam, nghe thấy tiếng động thì ngẩng lên nhìn thoáng qua ba người, sau đó lại cúi đầu xuống, không nói một lời.
Tóc tai hắn bù xù che đi nửa mặt, quần áo bẩn thỉu bị xé thành từng mảnh, trên trán và thân thể đều có vết thương và máu bầm, xem ra lúc bị bắt đã bị dân chúng lòng đầy căm phẫn đánh cho không nhẹ.
"Mở ra." Yến Thù nói với thủ vệ.
"Hả?" Thủ vệ ngây ngốc.
Huyện lệnh lão gia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép gõ lên đầu thủ vệ: "Đã bảo ngươi mở cửa cơ mà".
"À à à!" Thủ vệ phản ứng kịp, vội vàng tháo chìa khoá đeo bên hông mở cửa buồng giam ra.
Buồng giam không lớn, Yến Thù phải khom người mới vào được, sau khi thẳng người lên thì đầu hắn đụng phải nóc buồng giam.
Tên ngốc kia không bị trói, Huyện lệnh lão gia sợ hắn đột ngột lao tới tấn công Yến Thù nên vội nhắc: "Đại nhân cẩn thận".
Yến Thù gật đầu, đi đến trước mặt người ngồi trong góc.
Giày đen đạp lên cỏ khô rơi vào tầm mắt của người ôm đầu gối ngồi co ro trong góc, nhưng người kia không hề ngẩng đầu, cứ như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì tới hắn.
Yến Thù từ trên cao nhìn xuống người kia, nhàn nhạt mở miệng: "Tên ngốc?"
Người kia giật giật thân thể, vẫn không nói gì.
Yến Thù kiên nhẫn đợi một lát rồi đột nhiên hung hăng đạp một cước lên ngực người kia! Hắn đột nhiên ho khan, giương mắt nhìn Yến Thù một cách khó hiểu.
Động tác lần này khiến Huyện lệnh cùng thủ vệ ngoài buồng giam giật nảy mình.
Yến Thù vẫn thấy chưa đủ, nhấc chân lên lần nữa.
Người kia phản ứng cực nhanh lăn khỏi chỗ cũ, Yến Thù không kịp thu lực lại nên đá trúng song sắt buồng giam, song sắt bị chấn động lung lay rơi xuống, bụi đất mù mịt bốc đến.
Yến Thù nhắm lại mắt phượng, không có ý định tha cho người kia, tiếp tục công kích.
Người kia trên mình bị thương, hai ngày nay lại chưa ăn gì nên không còn chút sức lực nào, choáng đầu hoa mắt, mấy lần miễn cưỡng trốn tránh, cuối cùng vẫn bị Yến Thù đạp trên mặt đất.
Yến Thù giẫm lên bụng hắn, dùng lực không chút lưu tình.
Người kia thốt ra một tiếng thống khổ nghẹn ngào, hai tay nắm lấy giày Yến Thù muốn né tránh.
Yến Thù ghét bỏ nhíu mày rồi lùi lại.
Người kia ôm bụng cuộn mình đứng dậy, bỗng nhiên ho khan rồi phun ra một tia máu.
Yến Thù nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng như đang nhìn người chết, y nhàn nhạt mở miệng: "Còn thấy đau là tốt rồi".
Người kia dừng lại, ngẩng lên nhìn Yến Thù.
Yến Thù không chút nao núng nhìn thẳng vào hắn.
"Cho dù ngươi thật sự là kẻ ngốc cũng phải hiểu được đạo lý giết người thì phải đền mạng."
Tác giả :
Y Nùng Dĩ Nực