Đều Là Xuyên Việt Dựa Vào Cái Gì Ta Thành Phạm Nhân
Chương 36: Có phải ông đang chơi ta hay không
"Hàn Nha đã giết phụ thân ta."
Lý Trường Thiên đầu tiên là sững sờ, sau đó hỏi: "Không đúng, cha ngươi không phải chết oan sao?"
Yến Thù nhìn thoáng qua Lý Trường Thiên: "Ngươi có biết biến động chín năm trước ở kinh thành không?"
Lý Trường Thiên lắc đầu: "Không biết."
"Vậy chuyện tranh đấu của đảng phái Nhiếp chính vương Hàn Nhai thì sao?"
"Không biết."
"......Tam hoàng tử ngốc nghếch đăng cơ xưng đế......"
"Cũng không biết."
"Chuyện trong triều ngươi cái gì cũng không biết?"
"Đúng vậy, cái gì cũng không biết."
Yến Thù: "...... Vậy ngươi rốt cuộc biết cái gì?"
Lý Trường Thiên nhe răng cười: "Ta biết màn thầu trong hộp cơm nhìn thật ngon nha."
Yến Thù: "......"
Yến Thù cầm màn thầu trong hộp cơm đút cho Lý Trường Thiên.
Lý Trường Thiên cúi đầu ngậm bánh từ tay Yến Thù, nâng hàm lên giữ trên miệng rồi lầm bầm lầu bầu ăn.
"Ăn chậm một chút." Yến Thù nói.
"Ừm ừm." Cái bánh quá lớn, Lý Trường Thiên ngậm ăn như thế rất tốn sức nên nhìn sang Yến Thù nhờ giúp đỡ.
Yến Thù đưa tay lấy xuống hơn phân nửa cái màn thầu còn lại trên miệng Lý Trường Thiên.
"Ta ăn còn ngươi kể ta nghe biến động gì kia đi." Lý Trường Thiên nuốt xuống màn thầu, sau đó cúi đầu ăn bánh trên tay Yến Thù.
Yến Thù nâng tay cao lên để Lý Trường Thiên ăn thoải mái một chút, sau đó nói: "Được, nói tiếp chuyện lúc nãy, ta kể cho ngươi một chuyện, năm đó tội danh mà cha ta oan uổng gánh chịu là......"
-
"Giết vua."
-
Đều nói "Vô tình nhất là đế vương", từ xưa thiên tử thấy máu không thấy khói lửa, nói tới nói lui đều là tham lam hai chữ "quyền lực".
Không quyền không thế chính là cá nằm trên thớt mặc người định đoạt.
Hai mươi năm trước, Thái tử đăng cơ, đại xá thiên hạ, Hàn Nhai thân là Bát hoàng tử được phong làm thân vương và ban cho đất phong, sau đó chuyển ra ngoài hoàng cung.
Mẹ ruột của Hàn Nhai là cung nữ hèn mọn nên từ nhỏ Hàn Nhai được Hoàng hậu nuôi lớn, thuở nhỏ hắn và Hoàng thượng khi đó còn là Thái tử rất thân thiết, vì vậy Hoàng thượng vô cùng tín nhiệm Hàn Nhai, thường xuyên triệu hắn cùng thảo luận chính sự.
Ai ngờ biết người biết mặt nhưng không biết lòng.
Thân là sói dữ thì cuối cùng cũng lộ răng nanh.
Hàn Nhai dã tâm bừng bừng, bắt đầu lôi kéo vây cánh và nhân tâm, hắn sát phạt quyết đoán, làm việc ngoan lệ, dần dần quyền nghiêng triều chính.
Chín năm trước, sau nhiều lần khuyên nhủ, Hoàng thượng rốt cuộc phát giác Hàn Nhai lòng lang dạ thú nên quyết tâm diệt trừ Hàn Nhai.
Nhưng nào ngờ khi Hoàng thượng quyết định phát động kinh thành chi biến, chuẩn bị vạch tội Hàn Nhai thì đột nhiên chết bất đắc kỳ tử trong cung.
Sau này mới tra xét được là có người hạ độc Hoàng thượng.
Mà vào ngày Hoàng thượng nhiễm phong hàn, thái y kê đơn thuốc chính là cha Yến Thù, Yến Tử Khanh.
Lúc ấy Tần Quyết Minh là con trai Phiêu Kỵ đại tướng quân đã dùng hết mọi thủ đoạn và quan hệ, phí hết tâm tư, vất vả lắm mới bảo vệ Yến Tử Khanh không bị xử tử ngay lập tức, để Đại Lý Tự điều tra vụ án này một lần nữa.
Nhưng hôm đó Yến Tử Khanh trên đường từ tử lao chuyển đến Đại Lý Tự đã chết không rõ nguyên do!
Không có chứng cứ, Yến Tử Khanh cứ thế gánh chịu tội danh giết vua này.
-
Nói đến đây, ánh mắt Yến Thù tối lại: "Nghĩa phụ ta mất ba năm mới tra ra được cha ta chết dưới tay Hàn Nha."
Lý Trường Thiên thở dài, cố gắng giơ cánh tay chồng chất vết thương lên vỗ nhẹ bả vai Yến Thù.
"Không sao, đã chín năm rồi." Yến Thù nói.
"Nhưng Hàn Nha này rốt cuộc là cái gì? Tại sao lại muốn giết cha ngươi?" Lý Trường Thiên nghe Yến Thù kể nửa ngày vẫn thấy khó hiểu.
Yến Thù nhìn Lý Trường Thiên đáp: "Hàn Nha là một tổ chức thích khách trên giang hồ do các thích khách lập nên, nếu ta đoán không lầm thì bọn chúng nghe lệnh Hàn Nhai làm việc, thay hắn làm mấy chuyện không để ai biết."
Nói đến đây Yến Thù dừng một chút, một lát sau mới tiếp tục nói: "Bốn năm trước sau khi nghĩa phụ ta tra ra chân tướng đã bắt hết toàn bộ sát thủ Hàn Nha, đồng thời lấy mạng bọn hắn, vì vậy Hàn Nha mai danh ẩn tích một thời gian, hai năm trước lại xuất hiện trên giang hồ lần nữa, có lẽ là tổ chức sát thủ do Hàn Nhai bồi dưỡng lại."
"A......" Lý Trường Thiên gật đầu.
"Nghe hiểu không?" Yến Thù hỏi với vẻ hoài nghi.
Lý Trường Thiên nói: "Hiểu chứ, cái này có gì khó hiểu đâu, không phải là một vương gia có ý đồ đoạt quyền, giết Hoàng thượng rồi giá họa cho cha ngươi, cuối cùng vì che giấu tội ác nên phái một tổ chức thích khách giết cha ngươi, sau đó nghĩa phụ của ngươi vì báo thù nên tận diệt tổ chức sát thủ này, ai ngờ vương gia kia lại tạo thêm một tổ chức sát thủ mới, đúng không?"
Yến Thù: "...... Đúng."
"Mà hiện giờ ta có khả năng liên quan đến vương gia kia, đúng không?"
"Đúng."
Lý Trường Thiên chán nản dựa vào phía sau, thở dài một hơi.
Ông trời ơi, ông không thể cho ta xuyên thành một người bình thường được sao?
Cứ phải khiến cho thân thế phức tạp như vậy sao?
Có phải ông đang chơi ta không hả?!
"Ngươi nghĩ sao?" Lý Trường Thiên nghe thấy Yến Thù hỏi mình.
Lý Trường Thiên im lặng không nói gì, lại thở dài.
Hắn có thể có ý kiến gì? Nếu mình nghẹn chết ở đây thì có thể xuyên về lại hay không!
Trở về hãnh diện lãnh hoa hồng và huân chương của hắn a!!!
"Cũng phải thôi." Yến Thù thu hồi ánh mắt nhìn Lý Trường Thiên, "Ngươi có thể nghĩ được gì chứ, ngươi còn không biết mình là ai nữa......"
"Sao ta lại không biết?" Lý Trường Thiên đột nhiên nổi cáu, "Lão tử cmn là Lý Trường Thiên, nghe cho kỹ, Lý! Trường! Thiên! Cút mẹ nó xuyên qua, cút mẹ nó trùng sinh, tất cả đều cút mẹ đi cho ta."
Lý Trường Thiên cũng không phải chửi ầm ĩ mà là cúi đầu hung tợn nghiến răng mắng, giống như đang phát tiết oán khí sau mấy ngày liên tiếp bị oan uổng, bị đánh, bị tra tấn.
Yến Thù ngây ngẩn cả người.
Mặc dù y nghe không hiểu Lý Trường Thiên đang nói gì nhưng y biết Lý Trường Thiên chắc chắn đang tức giận.
Cùng ở chung với Lý Trường Thiên mấy ngày nay, trên mặt Lý Trường Thiên luôn nở nụ cười phóng khoáng, rất có khí phách của thiếu niên không sợ trời không sợ đất.
Hắn rất cứng cỏi, bất luận là thân thể hay nội tâm.
Kỳ thật tính tình lạc quan của Lý Trường Thiên luôn khiến cho Yến Thù thấy kỳ quái.
Bởi vì sự lạc quan này giống như sau khi trải qua sinh ly tử biệt, xem nhẹ mọi chuyện tang thương trên thế gian.
Yến Thù bất giác nhớ lại lúc trước mình phạm sai lầm mà xem Lý Trường Thiên như phạm nhân, khi bị tra tấn tàn bạo Lý Trường Thiên một mực cắn chặt răng, không cầu xin cũng không lên tiếng.
Khi đó Yến Thù còn hoài nghi phải chăng Lý Trường Thiên không biết đau đớn.
Nhưng sau đó có một ngày.
Lý Trường Thiên ủ rũ nói với y.
"Ta sợ đau."
Lại nhìn Lý Trường Thiên bây giờ đang tức giận mắng.
Thì ra hắn quen tìm vui trong đau khổ nhưng lại là người rất sợ đau, còn cảm thấy oan ức.
Yến Thù bỗng nhiên đưa tay đè xuống bả vai không bị thương của Lý Trường Thiên, y nhìn vào mắt Lý Trường Thiên, nghiêm túc nói: "Lý Trường Thiên, ta tin tưởng ngươi."
Lý Trường Thiên: "......"
Lý Trường Thiên cảm thấy không hiểu lắm: "Hả? Ngươi tin tưởng ta cái gì, lời này của ngươi sao lại không đầu không đuôi thế hả, ê, khoan khoan, mặt ngươi bị sao vậy? Đây là dấu ngón tay sao?"
"Ngươi ở đây nghỉ ngơi một lát cho tốt, ta đi tìm nghĩa phụ." Yến Thù nhẹ nhàng đè lên bả vai Lý Trường Thiên, sau đó đứng dậy.
"Này......" Lý Trường Thiên mờ mịt nhìn Yến Thù vội vàng rời đi.
Lý Trường Thiên đầu tiên là sững sờ, sau đó hỏi: "Không đúng, cha ngươi không phải chết oan sao?"
Yến Thù nhìn thoáng qua Lý Trường Thiên: "Ngươi có biết biến động chín năm trước ở kinh thành không?"
Lý Trường Thiên lắc đầu: "Không biết."
"Vậy chuyện tranh đấu của đảng phái Nhiếp chính vương Hàn Nhai thì sao?"
"Không biết."
"......Tam hoàng tử ngốc nghếch đăng cơ xưng đế......"
"Cũng không biết."
"Chuyện trong triều ngươi cái gì cũng không biết?"
"Đúng vậy, cái gì cũng không biết."
Yến Thù: "...... Vậy ngươi rốt cuộc biết cái gì?"
Lý Trường Thiên nhe răng cười: "Ta biết màn thầu trong hộp cơm nhìn thật ngon nha."
Yến Thù: "......"
Yến Thù cầm màn thầu trong hộp cơm đút cho Lý Trường Thiên.
Lý Trường Thiên cúi đầu ngậm bánh từ tay Yến Thù, nâng hàm lên giữ trên miệng rồi lầm bầm lầu bầu ăn.
"Ăn chậm một chút." Yến Thù nói.
"Ừm ừm." Cái bánh quá lớn, Lý Trường Thiên ngậm ăn như thế rất tốn sức nên nhìn sang Yến Thù nhờ giúp đỡ.
Yến Thù đưa tay lấy xuống hơn phân nửa cái màn thầu còn lại trên miệng Lý Trường Thiên.
"Ta ăn còn ngươi kể ta nghe biến động gì kia đi." Lý Trường Thiên nuốt xuống màn thầu, sau đó cúi đầu ăn bánh trên tay Yến Thù.
Yến Thù nâng tay cao lên để Lý Trường Thiên ăn thoải mái một chút, sau đó nói: "Được, nói tiếp chuyện lúc nãy, ta kể cho ngươi một chuyện, năm đó tội danh mà cha ta oan uổng gánh chịu là......"
-
"Giết vua."
-
Đều nói "Vô tình nhất là đế vương", từ xưa thiên tử thấy máu không thấy khói lửa, nói tới nói lui đều là tham lam hai chữ "quyền lực".
Không quyền không thế chính là cá nằm trên thớt mặc người định đoạt.
Hai mươi năm trước, Thái tử đăng cơ, đại xá thiên hạ, Hàn Nhai thân là Bát hoàng tử được phong làm thân vương và ban cho đất phong, sau đó chuyển ra ngoài hoàng cung.
Mẹ ruột của Hàn Nhai là cung nữ hèn mọn nên từ nhỏ Hàn Nhai được Hoàng hậu nuôi lớn, thuở nhỏ hắn và Hoàng thượng khi đó còn là Thái tử rất thân thiết, vì vậy Hoàng thượng vô cùng tín nhiệm Hàn Nhai, thường xuyên triệu hắn cùng thảo luận chính sự.
Ai ngờ biết người biết mặt nhưng không biết lòng.
Thân là sói dữ thì cuối cùng cũng lộ răng nanh.
Hàn Nhai dã tâm bừng bừng, bắt đầu lôi kéo vây cánh và nhân tâm, hắn sát phạt quyết đoán, làm việc ngoan lệ, dần dần quyền nghiêng triều chính.
Chín năm trước, sau nhiều lần khuyên nhủ, Hoàng thượng rốt cuộc phát giác Hàn Nhai lòng lang dạ thú nên quyết tâm diệt trừ Hàn Nhai.
Nhưng nào ngờ khi Hoàng thượng quyết định phát động kinh thành chi biến, chuẩn bị vạch tội Hàn Nhai thì đột nhiên chết bất đắc kỳ tử trong cung.
Sau này mới tra xét được là có người hạ độc Hoàng thượng.
Mà vào ngày Hoàng thượng nhiễm phong hàn, thái y kê đơn thuốc chính là cha Yến Thù, Yến Tử Khanh.
Lúc ấy Tần Quyết Minh là con trai Phiêu Kỵ đại tướng quân đã dùng hết mọi thủ đoạn và quan hệ, phí hết tâm tư, vất vả lắm mới bảo vệ Yến Tử Khanh không bị xử tử ngay lập tức, để Đại Lý Tự điều tra vụ án này một lần nữa.
Nhưng hôm đó Yến Tử Khanh trên đường từ tử lao chuyển đến Đại Lý Tự đã chết không rõ nguyên do!
Không có chứng cứ, Yến Tử Khanh cứ thế gánh chịu tội danh giết vua này.
-
Nói đến đây, ánh mắt Yến Thù tối lại: "Nghĩa phụ ta mất ba năm mới tra ra được cha ta chết dưới tay Hàn Nha."
Lý Trường Thiên thở dài, cố gắng giơ cánh tay chồng chất vết thương lên vỗ nhẹ bả vai Yến Thù.
"Không sao, đã chín năm rồi." Yến Thù nói.
"Nhưng Hàn Nha này rốt cuộc là cái gì? Tại sao lại muốn giết cha ngươi?" Lý Trường Thiên nghe Yến Thù kể nửa ngày vẫn thấy khó hiểu.
Yến Thù nhìn Lý Trường Thiên đáp: "Hàn Nha là một tổ chức thích khách trên giang hồ do các thích khách lập nên, nếu ta đoán không lầm thì bọn chúng nghe lệnh Hàn Nhai làm việc, thay hắn làm mấy chuyện không để ai biết."
Nói đến đây Yến Thù dừng một chút, một lát sau mới tiếp tục nói: "Bốn năm trước sau khi nghĩa phụ ta tra ra chân tướng đã bắt hết toàn bộ sát thủ Hàn Nha, đồng thời lấy mạng bọn hắn, vì vậy Hàn Nha mai danh ẩn tích một thời gian, hai năm trước lại xuất hiện trên giang hồ lần nữa, có lẽ là tổ chức sát thủ do Hàn Nhai bồi dưỡng lại."
"A......" Lý Trường Thiên gật đầu.
"Nghe hiểu không?" Yến Thù hỏi với vẻ hoài nghi.
Lý Trường Thiên nói: "Hiểu chứ, cái này có gì khó hiểu đâu, không phải là một vương gia có ý đồ đoạt quyền, giết Hoàng thượng rồi giá họa cho cha ngươi, cuối cùng vì che giấu tội ác nên phái một tổ chức thích khách giết cha ngươi, sau đó nghĩa phụ của ngươi vì báo thù nên tận diệt tổ chức sát thủ này, ai ngờ vương gia kia lại tạo thêm một tổ chức sát thủ mới, đúng không?"
Yến Thù: "...... Đúng."
"Mà hiện giờ ta có khả năng liên quan đến vương gia kia, đúng không?"
"Đúng."
Lý Trường Thiên chán nản dựa vào phía sau, thở dài một hơi.
Ông trời ơi, ông không thể cho ta xuyên thành một người bình thường được sao?
Cứ phải khiến cho thân thế phức tạp như vậy sao?
Có phải ông đang chơi ta không hả?!
"Ngươi nghĩ sao?" Lý Trường Thiên nghe thấy Yến Thù hỏi mình.
Lý Trường Thiên im lặng không nói gì, lại thở dài.
Hắn có thể có ý kiến gì? Nếu mình nghẹn chết ở đây thì có thể xuyên về lại hay không!
Trở về hãnh diện lãnh hoa hồng và huân chương của hắn a!!!
"Cũng phải thôi." Yến Thù thu hồi ánh mắt nhìn Lý Trường Thiên, "Ngươi có thể nghĩ được gì chứ, ngươi còn không biết mình là ai nữa......"
"Sao ta lại không biết?" Lý Trường Thiên đột nhiên nổi cáu, "Lão tử cmn là Lý Trường Thiên, nghe cho kỹ, Lý! Trường! Thiên! Cút mẹ nó xuyên qua, cút mẹ nó trùng sinh, tất cả đều cút mẹ đi cho ta."
Lý Trường Thiên cũng không phải chửi ầm ĩ mà là cúi đầu hung tợn nghiến răng mắng, giống như đang phát tiết oán khí sau mấy ngày liên tiếp bị oan uổng, bị đánh, bị tra tấn.
Yến Thù ngây ngẩn cả người.
Mặc dù y nghe không hiểu Lý Trường Thiên đang nói gì nhưng y biết Lý Trường Thiên chắc chắn đang tức giận.
Cùng ở chung với Lý Trường Thiên mấy ngày nay, trên mặt Lý Trường Thiên luôn nở nụ cười phóng khoáng, rất có khí phách của thiếu niên không sợ trời không sợ đất.
Hắn rất cứng cỏi, bất luận là thân thể hay nội tâm.
Kỳ thật tính tình lạc quan của Lý Trường Thiên luôn khiến cho Yến Thù thấy kỳ quái.
Bởi vì sự lạc quan này giống như sau khi trải qua sinh ly tử biệt, xem nhẹ mọi chuyện tang thương trên thế gian.
Yến Thù bất giác nhớ lại lúc trước mình phạm sai lầm mà xem Lý Trường Thiên như phạm nhân, khi bị tra tấn tàn bạo Lý Trường Thiên một mực cắn chặt răng, không cầu xin cũng không lên tiếng.
Khi đó Yến Thù còn hoài nghi phải chăng Lý Trường Thiên không biết đau đớn.
Nhưng sau đó có một ngày.
Lý Trường Thiên ủ rũ nói với y.
"Ta sợ đau."
Lại nhìn Lý Trường Thiên bây giờ đang tức giận mắng.
Thì ra hắn quen tìm vui trong đau khổ nhưng lại là người rất sợ đau, còn cảm thấy oan ức.
Yến Thù bỗng nhiên đưa tay đè xuống bả vai không bị thương của Lý Trường Thiên, y nhìn vào mắt Lý Trường Thiên, nghiêm túc nói: "Lý Trường Thiên, ta tin tưởng ngươi."
Lý Trường Thiên: "......"
Lý Trường Thiên cảm thấy không hiểu lắm: "Hả? Ngươi tin tưởng ta cái gì, lời này của ngươi sao lại không đầu không đuôi thế hả, ê, khoan khoan, mặt ngươi bị sao vậy? Đây là dấu ngón tay sao?"
"Ngươi ở đây nghỉ ngơi một lát cho tốt, ta đi tìm nghĩa phụ." Yến Thù nhẹ nhàng đè lên bả vai Lý Trường Thiên, sau đó đứng dậy.
"Này......" Lý Trường Thiên mờ mịt nhìn Yến Thù vội vàng rời đi.
Tác giả :
Y Nùng Dĩ Nực