Đều Là Xuyên Việt Dựa Vào Cái Gì Ta Thành Phạm Nhân
Chương 136: Yến đại nhân giúp ta xoa xoa đi
Lý Trường Thiên đang nghiêm túc thổi nhẹ vào vết thương của Yến Thù thì y đột ngột đè lại vai hắn rồi đẩy ra xa.
"Sớm...... Sớm nghỉ ngơi thôi." Thân mình Yến Thù cứng đờ, không dám đối mặt với Lý Trường Thiên.
Lý Trường Thiên ngẩn người.
Hắn chợt nhận ra điều gì nên đưa tay mò mẫm dưới người Yến Thù.
Nửa cứng chứ không mềm, cũng không bình tĩnh.
"!?" Yến Thù hoảng hốt lui ra sau, ánh mắt khiếp sợ nhìn Lý Trường Thiên.
Lý Trường Thiên nhếch môi cười gian tà, trong mắt chẳng có chút ý tốt nào.
Mặc dù Yến Thù thanh cao như thần tiên nhưng chung quy vẫn là nam tử vừa qua tuổi hai mươi, khí huyết tràn đầy.
Có thể dễ dàng khơi lên dục vọng của người trong lòng, Lý Trường Thiên không khỏi đắc ý.
Lý Trường Thiên cười hỏi: "Ngươi định cứ thế đi ngủ sao?"
"Xin lỗi......" Yến Thù xấu hổ rũ mắt, cảm thấy mình thực sự mạo phạm, "Ta sẽ bình tĩnh."
"Bình tĩnh?" Lý Trường Thiên cười xấu xa, "Yến đại nhân, lúc này ai cần ngươi bình tĩnh chứ?"
Nói xong Lý Trường Thiên tháo dây lưng của Yến Thù nhét vào một bên giường rồi cười nói: "Mấy ngày nay đều là ta chăm sóc ngươi, chăm sóc cũng phải đúng chỗ mới được, ta giúp ngươi bắn ra."
Thấy quần áo Yến Thù lơi lỏng, Lý Trường Thiên lại kéo quần lót y xuống rồi cúi thấp đầu.
Tuy Yến Thù chỉ hiểu biết nửa vời về chuyện giường chiếu nhưng vẫn biết Lý Trường Thiên muốn làm gì.
Trên mặt y lộ vẻ bối rối hiếm thấy, dùng hết sức lực đè lại bả vai Lý Trường Thiên: "Không được."
Lý Trường Thiên nói: "Làm thế này thoải mái hơn dùng tay nhiều."
"Không liên quan gì cả." Yến Thù nói.
"Vậy có gì mà không được?" Lý Trường Thiên hỏi.
Yến Thù không trả lời được.
......
"Khụ khụ khụ......" Lý Trường Thiên ngửa đầu ra sau ho mấy tiếng rồi nuốt xuống theo bản năng.
"Trường Thiên!" Yến Thù vội vàng nâng mặt Lý Trường Thiên lên, "Nhả vào tay ta mau lên, Trường Thiên?"
Lý Trường Thiên lau khóe miệng rồi lắc đầu, xoa xoa khuôn mặt mỏi nhừ: "Không sao, nuốt rồi."
Yến Thù: "......"
Lý Trường Thiên ngẩng lên chợt phát hiện Yến Thù hối hận không thôi, vẻ mặt như phạm phải tội ác tày trời, chỉ hận không thể khoét mắt mình ngay tại chỗ.
Lý Trường Thiên ôm bụng cười: "Ngươi sao thế, ta muốn làm ngươi thấy dễ chịu, sao ngươi còn tỏ vẻ mặt này chứ, nếu ngươi thấy trong lòng có gánh nặng thì ta đây hao hết tâm tư hầu hạ ngươi chẳng phải phí công vô ích sao."
Yến Thù không biết nên nói gì, chỉ luống cuống gọi tên hắn: "Trường Thiên......"
Lý Trường Thiên mỉm cười kéo tay Yến Thù đặt lên môi mình rồi từ từ dời xuống cổ, sau đó hướng xuống đặt lên bụng.
Lý Trường Thiên nói: "Nuốt hết rồi, giờ đang ở trong đây này, Yến đại nhân phải chịu trách nhiệm với ta đó."
Nói xong câu này, Lý Trường Thiên cũng sửng sốt.
Chà!
Tiềm năng của con người trong mọi phương diện quả là vô tận.
Lý Trường Thiên đang cảm thán thì Yến Thù bỗng nhiên kéo hắn vào lòng, cánh tay siết chặt như chỉ hận không thể khảm Lý Trường Thiên vào xương cốt mình.
"Ta sẽ." Yến Thù trịnh trọng nói.
Lý Trường Thiên cũng ngại ngùng, hắn ho khẽ mấy tiếng: "Được rồi, mau ngủ đi, ngày mai ngươi còn phải lên đường...... Ưm......"
Vì hai người đang ngồi ôm nhau, hạ thân Lý Trường Thiên áp vào bụng Yến Thù.
Lý Trường Thiên cũng nổi lên phản ứng.
Yến Thù nhìn hắn.
Lý Trường Thiên vốn định phớt lờ, nhưng nghĩ lại hai người không biết phải xa nhau bao lâu nên dứt khoát ôm chặt Yến Thù, kề vào tai Yến Thù cười nói.
"Yến đại nhân xoa xoa cho ta đi."
-
Ngày hôm sau trời âm u, lúc từ biệt còn có tuyết rơi.
Tuyết bay vạn dặm không che khuất được cát vàng đất khô, trời rất lạnh.
Lý Trường Thiên nắm cương ngựa tiễn Yến Thù một đoạn rồi lại thêm một đoạn, mãi đến khi không thể không chia tay.
"Phải bình an đấy nhé." Yến Thù cầm dây cương, trong ánh mắt và giọng nói tràn đầy lo lắng.
"Yên tâm đi, xem tình hình chiến đấu trước mắt thì nói không chừng đầu xuân năm sau chúng ta có thể gặp nhau ở kinh thành rồi." Lý Trường Thiên hào hứng cười nói, "Hơn nữa ta còn có bùa bình an ngươi tặng ta cơ mà, ngươi đừng lo gì cả."
Nói xong Lý Trường Thiên đè lên ngọc bội hoa sen Tịnh Đế trên ngực.
Sắc mặt Yến Thù hơi giãn ra một chút.
Dù tiếc nuối đến đâu thì cuối cùng vẫn phải ly biệt.
Lý Trường Thiên dõi theo Yến Thù cưỡi ngựa đi xa, nhất kỵ tuyệt trần.
Cát vàng pha lẫn tuyết trắng, nhìn chân trời lòng đau như cắt.
Khói lửa ba tháng, tướng quân bách chiến lấy máu bảo vệ biên cương.
Cuối cùng Lý Trường Thiên vẫn dạo hai vòng đến Quỷ Môn Quan, mơ thấy cha mẹ, mơ thấy người nhà kiếp trước, mơ thấy Lý Thu Thủy, mơ thấy Vệ Ký, cuối cùng đi theo Yến Thù trở lại nhân gian.
Mùa xuân năm sau, khi tuyết tan hết, binh lính Bắc Địch thất bại liên tiếp nên không dám xâm chiếm Trung Nguyên nữa.
Chiến sự kéo dài gần một năm, Lý Trường Thiên và Yến Thù xa cách ròng rã bốn tháng.
Trong thời gian này không thể gửi thư, Lý Trường Thiên chỉ biết Yến Thù đã bình an đến kinh thành.
Khi gió xuân ùa về chính là thời khắc trùng phùng.
Trưởng Tôn Bách thay Tần Quyết Minh nhậm chức Tiết độ sứ canh giữ Sóc Phương, Lệ Trảm Phong và Lý Trường Thiên dẫn binh khải hoàn về kinh.
Tin chiến trận báo về kinh thành, Hoàng thượng cực kỳ vui mừng, cả nước hân hoan hò reo vạn tuế.
Lệ Trảm Phong và Lý Trường Thiên trở về được Hoàng thượng ban thưởng hậu hĩ.
Vàng bạc châu báu, quan to lộc hậu, Lệ Trảm Phong được phong làm Xa Kỵ đại tướng quân, Lý Trường Thiên được thưởng lợi tức của hai ngàn hộ dân, chức quan Vũ Quân tướng quân.
Trước khi Lệ Trảm Phong xuất chinh đã có địa vị cao trên triều đình nên lần này được thụ phong chẳng ai kinh ngạc.
Ngược lại Lý Trường Thiên trước kia không tên không tuổi, hiện giờ một trận chiến thành danh, vang danh khắp thiên hạ, trở thành tướng quân thiếu niên anh tuấn tiêu sái mà ai cũng muốn gặp.
Chuyện hắn lẻn vào trại địch dùng mưu kế lấy đầu Khả Hãn Bắc Địch cũng được dân gian truyền miệng, thậm chí ghi vào thơ văn dân ca truyền tụng trên phố.
Xưa nay người đời mến anh hùng, không màng thân thế, chỉ luận công tội.
Lý Trường Thiên không hiểu thứ bậc quy củ lễ nghĩa của triều đại này, bỗng nhiên bị mọi người nhìn chằm chằm nên lúc đầu còn thấy luống cuống, cũng may Lệ Trảm Phong dẫn dắt hắn, dạy cho hắn rất nhiều lễ tiết.
Hoàng thượng cũng biết Lý Trường Thiên không cha không mẹ, ở kinh thành không có ai dựa dẫm, ngoại trừ ban thưởng hậu hĩ còn cho Lý Trường Thiên một tòa phủ tướng quân, đình đài lầu các, thủy tạ ban công, quản sự nô bộc đầy đủ, vừa tinh xảo vừa xa hoa.
Nếu là người thường thì đã sớm đắc ý mở tiệc chiêu đãi khắp thiên hạ.
Nhưng sau khi Lý Trường Thiên rời khỏi hoàng cung và tạm biệt Lệ Trảm Phong thì chưa về phủ mà vội vàng chạy tới ngõ Tây kinh thành.
Kinh thành lớn như vậy, thật ra Lý Trường Thiên cũng không biết đường, quanh đi quẩn lại liên tục hỏi thăm.
May mà cuối cùng hắn cũng tìm được.
Dinh thự nhỏ bé đơn sơ kia vẫn như trong trí nhớ của Lý Trường Thiên.
Chính là nơi này, Lý Trường Thiên vô cùng chắc chắn.
Đây chính là chỗ ở của Yến Thù.
Lý Trường Thiên khẩn trương thở ra một hơi, vuốt phẳng vạt áo và ống tay áo, sau đó tiến lên gõ cổng.
Một lát sau, bên trong vang lên tiếng bước chân.
Sau đó cổng bị mở ra một khe hẹp.
Lý Trường Thiên ngẩn người.
Người mở cổng là một nữ tử khoảng hai mươi mấy tuổi, khuôn mặt xinh đẹp đoan trang, thanh nhã hiền thục động lòng người.
"Ngài là?" Nữ tử nhẹ giọng hỏi.
"Ta...... Ta...... Ta gõ nhầm rồi sao, đây......" Lý Trường Thiên lắp bắp hỏi, "Đây là dinh thự của Yến Thù phải không?"
"Vâng." Nữ tử gật đầu, "Nhưng y đã ngủ rồi, hay là ngày mai ngài lại đến tìm y được không?"
"Ta...... Được được, vậy ta...... ngày mai ta đến, ngươi nói với y một tiếng, ngày mai ta nhất định sẽ đến." Lý Trường Thiên nói.
Nữ tử gật đầu rồi đóng cổng lại.
Lý Trường Thiên gãi đầu nhìn cổng gỗ đóng chặt, sau đó ngẩng lên nhìn vầng trăng nhạt nhòa.
Hắn thật sự không muốn về nên ngồi một lát trên thềm đá trước cổng dinh thự Yến Thù, nhưng gió đêm rét buốt không chịu nổi, còn bị người cầm canh gõ mõ liên tục dòm ngó.
Một năm qua Lý Trường Thiên thường xuyên bị thương nên thật ra sức khỏe cũng không tốt lắm, ngồi một hồi chỉ thấy gió lạnh chui vào xương, toàn thân tê cứng, vừa mỏi vừa đau.
Hắn do dự một chút rồi đứng dậy về phủ tướng quân.
Trong phủ, quản sự và gia bộc ai nấy đều ân cần nhanh nhẹn, chẳng những đã nấu sẵn nước nóng mà còn chuẩn bị y phục sạch sẽ.
Lý Trường Thiên gột rửa hơi lạnh khắp người, thay đồ rồi ngã đầu ngủ thiếp đi.
Hôm sau tỉnh lại, Lý Trường Thiên mặc đồ xong lại muốn chạy ra ngoài.
Quản sự cản hắn lại: "Tướng quân, ngài đi đâu thế ạ?"
Lý Trường Thiên nói: "Ta đi tìm người."
"Tướng quân, bây giờ ngài phải vào cung gặp Thánh thượng, mau xông hương thay triều phục đi ạ, Hoàng thượng mở tiệc chiêu đãi các quan, ngài quên rồi sao?" Quản sự giữ chặt Lý Trường Thiên đang muốn xông ra ngoài.
"Mở tiệc chiêu đãi các quan? Ai làm quan đều phải đi sao?" Lý Trường Thiên khựng lại.
"Vâng." Quản sự gật đầu rồi níu tay Lý Trường Thiên sai bảo gia phó, "Đi đi đi, mau đốt hương lên! Tướng quân phải tắm rửa rồi!"
-
Ngày thứ hai sau khi các tướng quân trở về, Hoàng thượng mừng thiên hạ thái bình nên mở tiệc chiêu đãi các quan, tần phi công chúa cũng tham gia góp vui.
Các quan tề tựu trên đại điện, món ngon rượu thơm, ăn uống linh đình, hát hay múa giỏi, khung cảnh nhộn nhịp.
Lý Trường Thiên lại tỏ vẻ bồn chồn, dáo dác nhìn quanh.
Lệ Trảm Phong ngồi cạnh Lý Trường Thiên cười hắn: "Hôm nay Hoàng thượng mở tiệc ăn mừng, sao ngươi không chuyên tâm gì cả vậy, chẳng lẽ nhìn trúng vị công chúa nào, muốn làm phò mã à?"
Lý Trường Thiên hỏi: "Lệ Tướng quân, ngươi có thấy Yến Thù không?"
Lệ Trảm Phong nhìn quanh: "Không có, nhưng Đại Lý Tự khanh Ngô đại nhân của Hình bộ ở đằng kia kìa, lát nữa ngươi đến hỏi hắn xem, có lẽ hắn biết Yến đại nhân ở đâu."
Lý Trường Thiên định đứng dậy đi hỏi ngay.
Lệ Trảm Phong vội vàng níu hắn ngồi xuống: "Huynh đệ à! Hoàng thượng đang ngồi giữa cung điện nên không thể tùy ý đi lại, tốt xấu gì ngươi cũng phải chờ tan tiệc rồi hãy đi chứ."
Lý Trường Thiên bất đắc dĩ đành phải chờ.
Khi buổi tiệc kết thúc thì đã là đêm khuya.
Hoàng thượng vừa rời đi, Lý Trường Thiên đứng phắt dậy đi đến chỗ Đại Lý Tự khanh Ngô đại nhân.
Bây giờ Lý Trường Thiên cũng xem như nhân vật nổi danh trong kinh thành nên Ngô đại nhân tất nhiên là nhận ra hắn: "Lý tướng quân?"
"Quấy rầy Ngô đại nhân, xin hỏi hôm nay Yến Thù có tới không?" Lý Trường Thiên vội hỏi.
"Ồ...... Yến đại nhân à, gần đây y bận việc nên không đến dự tiệc được." Ngô đại nhân nói.
Lý Trường Thiên lộ vẻ thất vọng, "Tạ ơn Ngô đại nhân, làm phiền rồi."
"Không phiền." Ngô đại nhân vuốt râu cười, "Hơn nữa Yến đại nhân đang mừng tân hôn nên việc nhà cũng khá bận."
Lý Trường Thiên lập tức cứng đờ.
Hắn tựa như vừa nghe thấy chuyện lạ, sửng sốt mở to mắt, lồng ngực phập phồng, vội vàng hỏi: "Cái gì? Yến Thù? Mừng tân hôn?"
"Ừ, nửa tháng trước Yến đại nhân đã thành thân rồi." Ngô đại nhân gật đầu.
Lý Trường Thiên đứng ngơ ngác tại chỗ rồi chợt nhớ lại nữ tử nhã nhặn hôm qua ra mở cổng.
Hắn đột ngột quay lưng đi, không để ý những người khác hoang mang hỏi han mà vội vàng lao ra hoàng cung rồi chạy thẳng tới ngõ Tây kinh thành.
"Sớm...... Sớm nghỉ ngơi thôi." Thân mình Yến Thù cứng đờ, không dám đối mặt với Lý Trường Thiên.
Lý Trường Thiên ngẩn người.
Hắn chợt nhận ra điều gì nên đưa tay mò mẫm dưới người Yến Thù.
Nửa cứng chứ không mềm, cũng không bình tĩnh.
"!?" Yến Thù hoảng hốt lui ra sau, ánh mắt khiếp sợ nhìn Lý Trường Thiên.
Lý Trường Thiên nhếch môi cười gian tà, trong mắt chẳng có chút ý tốt nào.
Mặc dù Yến Thù thanh cao như thần tiên nhưng chung quy vẫn là nam tử vừa qua tuổi hai mươi, khí huyết tràn đầy.
Có thể dễ dàng khơi lên dục vọng của người trong lòng, Lý Trường Thiên không khỏi đắc ý.
Lý Trường Thiên cười hỏi: "Ngươi định cứ thế đi ngủ sao?"
"Xin lỗi......" Yến Thù xấu hổ rũ mắt, cảm thấy mình thực sự mạo phạm, "Ta sẽ bình tĩnh."
"Bình tĩnh?" Lý Trường Thiên cười xấu xa, "Yến đại nhân, lúc này ai cần ngươi bình tĩnh chứ?"
Nói xong Lý Trường Thiên tháo dây lưng của Yến Thù nhét vào một bên giường rồi cười nói: "Mấy ngày nay đều là ta chăm sóc ngươi, chăm sóc cũng phải đúng chỗ mới được, ta giúp ngươi bắn ra."
Thấy quần áo Yến Thù lơi lỏng, Lý Trường Thiên lại kéo quần lót y xuống rồi cúi thấp đầu.
Tuy Yến Thù chỉ hiểu biết nửa vời về chuyện giường chiếu nhưng vẫn biết Lý Trường Thiên muốn làm gì.
Trên mặt y lộ vẻ bối rối hiếm thấy, dùng hết sức lực đè lại bả vai Lý Trường Thiên: "Không được."
Lý Trường Thiên nói: "Làm thế này thoải mái hơn dùng tay nhiều."
"Không liên quan gì cả." Yến Thù nói.
"Vậy có gì mà không được?" Lý Trường Thiên hỏi.
Yến Thù không trả lời được.
......
"Khụ khụ khụ......" Lý Trường Thiên ngửa đầu ra sau ho mấy tiếng rồi nuốt xuống theo bản năng.
"Trường Thiên!" Yến Thù vội vàng nâng mặt Lý Trường Thiên lên, "Nhả vào tay ta mau lên, Trường Thiên?"
Lý Trường Thiên lau khóe miệng rồi lắc đầu, xoa xoa khuôn mặt mỏi nhừ: "Không sao, nuốt rồi."
Yến Thù: "......"
Lý Trường Thiên ngẩng lên chợt phát hiện Yến Thù hối hận không thôi, vẻ mặt như phạm phải tội ác tày trời, chỉ hận không thể khoét mắt mình ngay tại chỗ.
Lý Trường Thiên ôm bụng cười: "Ngươi sao thế, ta muốn làm ngươi thấy dễ chịu, sao ngươi còn tỏ vẻ mặt này chứ, nếu ngươi thấy trong lòng có gánh nặng thì ta đây hao hết tâm tư hầu hạ ngươi chẳng phải phí công vô ích sao."
Yến Thù không biết nên nói gì, chỉ luống cuống gọi tên hắn: "Trường Thiên......"
Lý Trường Thiên mỉm cười kéo tay Yến Thù đặt lên môi mình rồi từ từ dời xuống cổ, sau đó hướng xuống đặt lên bụng.
Lý Trường Thiên nói: "Nuốt hết rồi, giờ đang ở trong đây này, Yến đại nhân phải chịu trách nhiệm với ta đó."
Nói xong câu này, Lý Trường Thiên cũng sửng sốt.
Chà!
Tiềm năng của con người trong mọi phương diện quả là vô tận.
Lý Trường Thiên đang cảm thán thì Yến Thù bỗng nhiên kéo hắn vào lòng, cánh tay siết chặt như chỉ hận không thể khảm Lý Trường Thiên vào xương cốt mình.
"Ta sẽ." Yến Thù trịnh trọng nói.
Lý Trường Thiên cũng ngại ngùng, hắn ho khẽ mấy tiếng: "Được rồi, mau ngủ đi, ngày mai ngươi còn phải lên đường...... Ưm......"
Vì hai người đang ngồi ôm nhau, hạ thân Lý Trường Thiên áp vào bụng Yến Thù.
Lý Trường Thiên cũng nổi lên phản ứng.
Yến Thù nhìn hắn.
Lý Trường Thiên vốn định phớt lờ, nhưng nghĩ lại hai người không biết phải xa nhau bao lâu nên dứt khoát ôm chặt Yến Thù, kề vào tai Yến Thù cười nói.
"Yến đại nhân xoa xoa cho ta đi."
-
Ngày hôm sau trời âm u, lúc từ biệt còn có tuyết rơi.
Tuyết bay vạn dặm không che khuất được cát vàng đất khô, trời rất lạnh.
Lý Trường Thiên nắm cương ngựa tiễn Yến Thù một đoạn rồi lại thêm một đoạn, mãi đến khi không thể không chia tay.
"Phải bình an đấy nhé." Yến Thù cầm dây cương, trong ánh mắt và giọng nói tràn đầy lo lắng.
"Yên tâm đi, xem tình hình chiến đấu trước mắt thì nói không chừng đầu xuân năm sau chúng ta có thể gặp nhau ở kinh thành rồi." Lý Trường Thiên hào hứng cười nói, "Hơn nữa ta còn có bùa bình an ngươi tặng ta cơ mà, ngươi đừng lo gì cả."
Nói xong Lý Trường Thiên đè lên ngọc bội hoa sen Tịnh Đế trên ngực.
Sắc mặt Yến Thù hơi giãn ra một chút.
Dù tiếc nuối đến đâu thì cuối cùng vẫn phải ly biệt.
Lý Trường Thiên dõi theo Yến Thù cưỡi ngựa đi xa, nhất kỵ tuyệt trần.
Cát vàng pha lẫn tuyết trắng, nhìn chân trời lòng đau như cắt.
Khói lửa ba tháng, tướng quân bách chiến lấy máu bảo vệ biên cương.
Cuối cùng Lý Trường Thiên vẫn dạo hai vòng đến Quỷ Môn Quan, mơ thấy cha mẹ, mơ thấy người nhà kiếp trước, mơ thấy Lý Thu Thủy, mơ thấy Vệ Ký, cuối cùng đi theo Yến Thù trở lại nhân gian.
Mùa xuân năm sau, khi tuyết tan hết, binh lính Bắc Địch thất bại liên tiếp nên không dám xâm chiếm Trung Nguyên nữa.
Chiến sự kéo dài gần một năm, Lý Trường Thiên và Yến Thù xa cách ròng rã bốn tháng.
Trong thời gian này không thể gửi thư, Lý Trường Thiên chỉ biết Yến Thù đã bình an đến kinh thành.
Khi gió xuân ùa về chính là thời khắc trùng phùng.
Trưởng Tôn Bách thay Tần Quyết Minh nhậm chức Tiết độ sứ canh giữ Sóc Phương, Lệ Trảm Phong và Lý Trường Thiên dẫn binh khải hoàn về kinh.
Tin chiến trận báo về kinh thành, Hoàng thượng cực kỳ vui mừng, cả nước hân hoan hò reo vạn tuế.
Lệ Trảm Phong và Lý Trường Thiên trở về được Hoàng thượng ban thưởng hậu hĩ.
Vàng bạc châu báu, quan to lộc hậu, Lệ Trảm Phong được phong làm Xa Kỵ đại tướng quân, Lý Trường Thiên được thưởng lợi tức của hai ngàn hộ dân, chức quan Vũ Quân tướng quân.
Trước khi Lệ Trảm Phong xuất chinh đã có địa vị cao trên triều đình nên lần này được thụ phong chẳng ai kinh ngạc.
Ngược lại Lý Trường Thiên trước kia không tên không tuổi, hiện giờ một trận chiến thành danh, vang danh khắp thiên hạ, trở thành tướng quân thiếu niên anh tuấn tiêu sái mà ai cũng muốn gặp.
Chuyện hắn lẻn vào trại địch dùng mưu kế lấy đầu Khả Hãn Bắc Địch cũng được dân gian truyền miệng, thậm chí ghi vào thơ văn dân ca truyền tụng trên phố.
Xưa nay người đời mến anh hùng, không màng thân thế, chỉ luận công tội.
Lý Trường Thiên không hiểu thứ bậc quy củ lễ nghĩa của triều đại này, bỗng nhiên bị mọi người nhìn chằm chằm nên lúc đầu còn thấy luống cuống, cũng may Lệ Trảm Phong dẫn dắt hắn, dạy cho hắn rất nhiều lễ tiết.
Hoàng thượng cũng biết Lý Trường Thiên không cha không mẹ, ở kinh thành không có ai dựa dẫm, ngoại trừ ban thưởng hậu hĩ còn cho Lý Trường Thiên một tòa phủ tướng quân, đình đài lầu các, thủy tạ ban công, quản sự nô bộc đầy đủ, vừa tinh xảo vừa xa hoa.
Nếu là người thường thì đã sớm đắc ý mở tiệc chiêu đãi khắp thiên hạ.
Nhưng sau khi Lý Trường Thiên rời khỏi hoàng cung và tạm biệt Lệ Trảm Phong thì chưa về phủ mà vội vàng chạy tới ngõ Tây kinh thành.
Kinh thành lớn như vậy, thật ra Lý Trường Thiên cũng không biết đường, quanh đi quẩn lại liên tục hỏi thăm.
May mà cuối cùng hắn cũng tìm được.
Dinh thự nhỏ bé đơn sơ kia vẫn như trong trí nhớ của Lý Trường Thiên.
Chính là nơi này, Lý Trường Thiên vô cùng chắc chắn.
Đây chính là chỗ ở của Yến Thù.
Lý Trường Thiên khẩn trương thở ra một hơi, vuốt phẳng vạt áo và ống tay áo, sau đó tiến lên gõ cổng.
Một lát sau, bên trong vang lên tiếng bước chân.
Sau đó cổng bị mở ra một khe hẹp.
Lý Trường Thiên ngẩn người.
Người mở cổng là một nữ tử khoảng hai mươi mấy tuổi, khuôn mặt xinh đẹp đoan trang, thanh nhã hiền thục động lòng người.
"Ngài là?" Nữ tử nhẹ giọng hỏi.
"Ta...... Ta...... Ta gõ nhầm rồi sao, đây......" Lý Trường Thiên lắp bắp hỏi, "Đây là dinh thự của Yến Thù phải không?"
"Vâng." Nữ tử gật đầu, "Nhưng y đã ngủ rồi, hay là ngày mai ngài lại đến tìm y được không?"
"Ta...... Được được, vậy ta...... ngày mai ta đến, ngươi nói với y một tiếng, ngày mai ta nhất định sẽ đến." Lý Trường Thiên nói.
Nữ tử gật đầu rồi đóng cổng lại.
Lý Trường Thiên gãi đầu nhìn cổng gỗ đóng chặt, sau đó ngẩng lên nhìn vầng trăng nhạt nhòa.
Hắn thật sự không muốn về nên ngồi một lát trên thềm đá trước cổng dinh thự Yến Thù, nhưng gió đêm rét buốt không chịu nổi, còn bị người cầm canh gõ mõ liên tục dòm ngó.
Một năm qua Lý Trường Thiên thường xuyên bị thương nên thật ra sức khỏe cũng không tốt lắm, ngồi một hồi chỉ thấy gió lạnh chui vào xương, toàn thân tê cứng, vừa mỏi vừa đau.
Hắn do dự một chút rồi đứng dậy về phủ tướng quân.
Trong phủ, quản sự và gia bộc ai nấy đều ân cần nhanh nhẹn, chẳng những đã nấu sẵn nước nóng mà còn chuẩn bị y phục sạch sẽ.
Lý Trường Thiên gột rửa hơi lạnh khắp người, thay đồ rồi ngã đầu ngủ thiếp đi.
Hôm sau tỉnh lại, Lý Trường Thiên mặc đồ xong lại muốn chạy ra ngoài.
Quản sự cản hắn lại: "Tướng quân, ngài đi đâu thế ạ?"
Lý Trường Thiên nói: "Ta đi tìm người."
"Tướng quân, bây giờ ngài phải vào cung gặp Thánh thượng, mau xông hương thay triều phục đi ạ, Hoàng thượng mở tiệc chiêu đãi các quan, ngài quên rồi sao?" Quản sự giữ chặt Lý Trường Thiên đang muốn xông ra ngoài.
"Mở tiệc chiêu đãi các quan? Ai làm quan đều phải đi sao?" Lý Trường Thiên khựng lại.
"Vâng." Quản sự gật đầu rồi níu tay Lý Trường Thiên sai bảo gia phó, "Đi đi đi, mau đốt hương lên! Tướng quân phải tắm rửa rồi!"
-
Ngày thứ hai sau khi các tướng quân trở về, Hoàng thượng mừng thiên hạ thái bình nên mở tiệc chiêu đãi các quan, tần phi công chúa cũng tham gia góp vui.
Các quan tề tựu trên đại điện, món ngon rượu thơm, ăn uống linh đình, hát hay múa giỏi, khung cảnh nhộn nhịp.
Lý Trường Thiên lại tỏ vẻ bồn chồn, dáo dác nhìn quanh.
Lệ Trảm Phong ngồi cạnh Lý Trường Thiên cười hắn: "Hôm nay Hoàng thượng mở tiệc ăn mừng, sao ngươi không chuyên tâm gì cả vậy, chẳng lẽ nhìn trúng vị công chúa nào, muốn làm phò mã à?"
Lý Trường Thiên hỏi: "Lệ Tướng quân, ngươi có thấy Yến Thù không?"
Lệ Trảm Phong nhìn quanh: "Không có, nhưng Đại Lý Tự khanh Ngô đại nhân của Hình bộ ở đằng kia kìa, lát nữa ngươi đến hỏi hắn xem, có lẽ hắn biết Yến đại nhân ở đâu."
Lý Trường Thiên định đứng dậy đi hỏi ngay.
Lệ Trảm Phong vội vàng níu hắn ngồi xuống: "Huynh đệ à! Hoàng thượng đang ngồi giữa cung điện nên không thể tùy ý đi lại, tốt xấu gì ngươi cũng phải chờ tan tiệc rồi hãy đi chứ."
Lý Trường Thiên bất đắc dĩ đành phải chờ.
Khi buổi tiệc kết thúc thì đã là đêm khuya.
Hoàng thượng vừa rời đi, Lý Trường Thiên đứng phắt dậy đi đến chỗ Đại Lý Tự khanh Ngô đại nhân.
Bây giờ Lý Trường Thiên cũng xem như nhân vật nổi danh trong kinh thành nên Ngô đại nhân tất nhiên là nhận ra hắn: "Lý tướng quân?"
"Quấy rầy Ngô đại nhân, xin hỏi hôm nay Yến Thù có tới không?" Lý Trường Thiên vội hỏi.
"Ồ...... Yến đại nhân à, gần đây y bận việc nên không đến dự tiệc được." Ngô đại nhân nói.
Lý Trường Thiên lộ vẻ thất vọng, "Tạ ơn Ngô đại nhân, làm phiền rồi."
"Không phiền." Ngô đại nhân vuốt râu cười, "Hơn nữa Yến đại nhân đang mừng tân hôn nên việc nhà cũng khá bận."
Lý Trường Thiên lập tức cứng đờ.
Hắn tựa như vừa nghe thấy chuyện lạ, sửng sốt mở to mắt, lồng ngực phập phồng, vội vàng hỏi: "Cái gì? Yến Thù? Mừng tân hôn?"
"Ừ, nửa tháng trước Yến đại nhân đã thành thân rồi." Ngô đại nhân gật đầu.
Lý Trường Thiên đứng ngơ ngác tại chỗ rồi chợt nhớ lại nữ tử nhã nhặn hôm qua ra mở cổng.
Hắn đột ngột quay lưng đi, không để ý những người khác hoang mang hỏi han mà vội vàng lao ra hoàng cung rồi chạy thẳng tới ngõ Tây kinh thành.
Tác giả :
Y Nùng Dĩ Nực