Đều Là Xuyên Việt Dựa Vào Cái Gì Ta Thành Phạm Nhân
Chương 119: Hắn vậy mà cải tử hoàn sinh
Hàn Nhai dựa vào lan can nhìn về Bạch Đế Thành phía xa, trước lầu các ở vách núi đối diện, toàn bộ binh sĩ Bắc Địch đã tập kết xong, ánh lửa ngút trời, binh khí sáng loáng chỉ thẳng lên bầu trời đêm khiến người ta không rét mà run.
Sau khi có lệnh, binh sĩ Bắc Địch kéo xuống dưới núi, bước chân rầm rập rung chuyển trời đất, theo gió gào thét xuyên qua rừng giống như tiếng cười nham hiểm của ác quỷ.
Mà cách đó không xa, Bạch Đế Thành hoàn toàn yên tĩnh, chẳng hề hay biết gì về cơn ác mộng đẫm máu sắp ập tới.
Hàn Nhai trơ mắt nhìn ba ngàn binh sĩ Bắc Địch đổ về Bạch Đế Thành, hắn chậm rãi nói: "Ta từng hoang mang không hiểu vì sao năm xưa tiên đế lại hèn yếu như vậy, không màng thể diện mà cứ mãi nhẫn nhịn nhượng bộ, sau này ta hiểu ra......"
"Bởi vì bọn hắn không mất đi người thân, chưa từng nếm mùi ly biệt."
"Bọn hắn trốn trong miếu thờ tổ tông, trốn sau tường thành vàng ngọc, chẳng chút xấu hổ đưa ra kế sách hòa thân, xin hỏi đem nàng ra để xã tắc yên ổn thì còn cần binh tướng làm gì?"
"Bọn hắn tưởng chỉ cần hòa thân là có thể an ổn ngồi trên ghế của mình, tiếp tục giấc mộng thiên tử, có thể vô ưu vô lo đứng trên triều đình, làm quan to hưởng bổng lộc, dù sao biên cương xa xôi gian khổ cũng chẳng liên quan gì đến bọn hắn, người đứng khóc giữa đầy trời cát bụi chỉ là một quận chúa không được nhắc đến trong sử sách mà thôi." Hàn Nhai nói chậm rãi, rõ ràng hắn nói rất bình tĩnh nhưng từng chữ khiến người ta rùng mình.
"Ta chỉ muốn để bọn hắn biết nếu cứ nhu nhược thì sớm muộn gì cũng có ngày chiến hỏa nổ ra ngay dưới chân bọn hắn."
Thẩm Triều thở dài thật sâu.
Vì vậy Hàn Nhai mới nhẫn tâm ra tay sát hại A Sử Na Ba Lặc và Lý Thu Thủy.
Sau khi họ chết đi, Bắc Địch chắc chắn sẽ dẫn binh đánh Trung Nguyên.
Hơn nữa để chặn hết đường lui của đương kim Hoàng thượng, không có kế sách khả thi nào, Hàn Nhai còn muốn mượn đao giết người, để máu nhuộm Bạch Đế Thành.
Một khi thù hận dâng lên, chiến tranh giữa Bắc Địch và Trung Nguyên chính là nước đổ khó hốt, ván đã đóng thuyền.
Nhưng Bạch Đế Thành phải chịu cảnh xương trắng chất thành núi, máu chảy lênh láng, xác chết khắp nơi trên đất sao?
Thẩm Triều đưa mắt nhìn tướng sĩ Bắc Địch giơ cao bó đuốc ở phía xa, hắn nói: "Hàn đại nhân, ta và ngươi hôm nay không còn nói suông về đại nghĩa hay nước nhà, ngươi có ơn với ta nhưng ta lại phản bội ngươi, ta làm theo đạo nghĩa thánh nhân, nói cho cùng chỉ là tiểu nhân ưu tư, thế nên ta không có quyền phán xét mọi hành vi của ngươi."
Nói xong Thẩm Triều chợt thở dài: "Ta từ nhỏ đã chinh chiến sa trường, không biết trời cao đất rộng, thấy chết không sờn, bây giờ sống yên phận ở một góc hồi tưởng lại quá khứ, may mắn lớn nhất là dưỡng dục được hai nhi tử thông minh lanh lợi, mà dân chúng thấp cổ bé họng trên thế gian này cũng chỉ mong gia đình bình an, không lo cơm áo mà thôi."
"Những người dân này chỉ vì muốn bình an mà phải bị hy sinh hay sao?"
Hàn Nhai im lặng thật lâu rồi mới nói: "Thẩm đại nhân chớ nhiều lời, bây giờ kết cục đã định rồi."
"Ồ? Vậy sao?" Thẩm Triều chậm rãi hỏi.
Hàn Nhai khẽ giật mình, hắn liếc nhìn Thẩm Triều: "Dù ngươi có mật báo cho Tần Quyết Minh thì hắn dẫn binh tới Bạch Đế Thành cũng phải mất nửa canh giờ, trong nửa canh giờ này tướng sĩ Bắc Địch đã sớm chiếm được Bạch Đế Thành rồi."
Thẩm Triều nhìn ánh đuốc xa xăm.
"Hàn đại nhân, bọn hắn thật sự có thể chiếm lĩnh Bạch Đế Thành trong nửa canh giờ sao?"
-
Vào lúc này, ba ngàn binh sĩ Bắc Địch lũ lượt kéo về Bạch Đế Thành.
Đang đi trên đường núi thì mấy tên tướng sĩ Bắc Địch cầm đầu đột nhiên nhìn thấy gì đó nên giơ tay ra hiệu cho binh lính phía sau dừng lại.
Trên đường đá có một người đang đứng.
Hắn lẳng lặng đứng đó, tay cầm trường kiếm chặn đường, nhìn chằm chằm những binh sĩ Bắc Địch lưng hùm vai gấu mặc áo giáp.
"Chán sống rồi à, cút đi!" Một tên thủ lĩnh Bắc Địch rống to.
Thẩm Quỳnh Lâm nhìn đám tướng sĩ Bắc Địch kia rồi hít một hơi thật sâu.
Tuy lòng hắn bất an nhưng hôm nay không thể lui lại nửa bước.
Thẩm Quỳnh Lâm nắm chặt trường kiếm trong tay, lấy từ trong ngực ra một viên thuốc nhét vào miệng nuốt xuống.
Tên tướng sĩ Bắc Địch kia rốt cuộc không kiên nhẫn được nữa, giận dữ mắng một tiếng rồi vác đao chém tới Thẩm Quỳnh Lâm,.
Thẩm Quỳnh Lâm vội vàng rút kiếm ngăn cản.
Tiếng đao kiếm va nhau vang vọng khắp bầu trời đêm.
Cùng lúc đó, trong rừng cây hai bên đường đột nhiên có rất nhiều người xông ra!!!
Họ mặc áo vải nhìn như dân chúng thấp cổ bé họng, thậm chí có người còn cầm những nông cụ thô sơ như cuốc xẻng.
Nhưng trên miệng họ đều hô hào một câu.
"Không thể để những tên Bắc Địch này đi qua đây! Không thể để bọn hắn vào Bạch Đế Thành được!!!"
Chỉ trong giây lát, nơi này đã trở nên hỗn loạn, tiếng chém giết và tiếng hò hét nhanh chóng vọng đến lầu các Lâm Uyên.
Thấy đội ngũ tướng sĩ Bắc Địch đột nhiên bị đám người lao ra gây xáo trộn, Hàn Nhai đầu tiên là kinh ngạc nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, hắn khinh thường nói: "Theo ta biết thì thị vệ quan binh trong Bạch Đế Thành cộng lại không quá trăm người."
Thẩm Triều nói: "Không chỉ có quan binh mà phần lớn là dân chúng, có hiệp khách tiêu cục, có thủ vệ phủ đệ, có thương nhân buôn bán nhỏ."
"Bọn hắn có bao nhiêu người?" Hàn Nhai hỏi.
"Hơn hai ngàn người." Thẩm Triều trả lời, "Ta chỉ hiệu triệu vỏn vẹn bảy ngày mà thôi."
Hàn Nhai khinh thường cười lạnh: "Chỉ có hai ngàn sâu kiến mà dám cản đường, đúng là can đảm thật, Thẩm đại nhân đừng quên bọn hắn chưa được huấn luyện mà phải đối mặt với tinh binh Bắc Địch, huống chi người Bắc Địch có thể hình cường tráng, ngươi cảm thấy chỉ bằng những người này mà có thể ngăn được ba ngàn tướng sĩ Bắc Địch sao?"
Thẩm Triều nói: "Bọn hắn không ngăn được."
Hàn Nhai cười lạnh một tiếng.
Lời nói của Thẩm Triều bỗng nhiên xoay chuyển: "Nhưng không biết Hàn vương gia có từng nghe nói về một loại thuốc tên là Quỷ Lực Hoàn chưa."
Hàn Nhai khẽ giật mình.
Hắn biết loại thuốc này, nghe nói người nuốt vào sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ, lấy một địch mười, nhưng sau đó gân cốt sẽ rối loạn, phải tịnh dưỡng mấy tháng mới có thể hồi phục.
Hàn Nhai chợt nghĩ ra điều gì: "Ngươi đã ép những người này uống thuốc?"
"Ép?" Thẩm Triều chậm rãi lắc đầu, "Hàn vương gia, quận chúa rời đi nhiều năm khiến ngài trở nên ý chí sắt đá, ngay cả việc này cũng không hiểu được sao?"
"Hàn vương gia, họ đều tự nguyện uống thuốc."
"Bởi vì trong Bạch Đế Thành an bình yên tĩnh kia có người thân mà dù họ phải đổ máu cũng muốn bảo vệ! Có lẽ họ không hiểu đại nghĩa nhưng họ hiểu được cái gì gọi là nhà! Nhật nguyệt sáng tỏ, thế gian này ai cũng có người mình muốn bảo vệ, vật mình muốn giữ cả!"
"Chẳng phải Hàn vương gia cũng vì quận chúa nên mới đi đến bước đường này sao?"
-
Đêm đó ở sườn núi Thiên Khuyết Sơn Trang, tiếng gào thét vang vọng khắp trời, ánh lửa, ánh sáng từ đao kiếm và màu đỏ của máu làm chói cả mắt.
Tình hình chiến đấu rất thê thảm, khắp nơi đều là tay gãy chân đứt, khắp nơi đều là tiếng kêu la thảm thiết và tiếng khóc rống.
Nhưng...
Không một tướng sĩ Bắc Địch nào có thể rời khỏi Thiên Khuyết Sơn Trang.
Khi Tần Quyết Minh dẫn binh chạy tới thì thế cục vốn đang ngang ngửa nhanh chóng nghiêng về môt bên.
Tướng sĩ Bắc Địch tan tác, quăng mũ cởi giáp, sau khi bọn hắn thấy rõ hiện trạng thì không còn giãy dụa nữa.
Tần Quyết Minh căn dặn thủ hạ trói chặt tù binh Bắc Địch rồi mau chóng chữa trị cho người bị thương, cố sức cứu giúp mọi người, sau đó hắn cùng mấy chục thân tín và Yến Thù tụ họp lại, vội vàng tiến đến Thiên Khuyết Sơn Trang.
So với sườn núi thê thảm thì đỉnh núi hoàn toàn yên tĩnh, chỉ cách nhau vài trăm mét mà cứ như hai thế giới.
Tần Quyết Minh nhanh chóng tìm được Thẩm Triều, bên cạnh hắn có thị vệ đi theo, may mắn là không bị trọng thương.
Thẩm Triều hành lễ: "Tần đại nhân!"
Tần Quyết Minh đáp lễ rồi vội vàng hỏi Thẩm Triều: "Hàn Nhai ở đâu?"
Thẩm Triều lắc đầu: "Lúc nãy hỗn loạn, Hàn Nhai sai thích khách Hàn Nha khống chế thị vệ của ta, cũng chẳng biết hắn đi đâu nữa."
Tần Quyết Minh nhíu chặt mày.
Hàn Nhai chạy trốn?
Nhưng hiện giờ mỗi con đường ở Thiên Khuyết Sơn Trang đều có trọng binh canh giữ, hắn đã là cá trong chậu, có mọc cánh cũng khó thoát.
Tìm được hắn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
"Thẩm đại nhân, xin hỏi ngươi có biết Lý Trường Thiên ở đâu không?" Yến Thù lộ vẻ lo lắng hỏi Thẩm Triều.
Thẩm Triều chột dạ nhìn Yến Thù.
Một cánh tay của Yến Thù bị trật nên quấn vải trắng treo lên cổ, máu tươi thấm qua vải trắng đỏ rực, chứng tỏ là băng bó rất vội vàng.
Y đã tranh cãi với Tần Quyết Minh một trận mới được vào đây.
Nhớ tới Lý Trường Thiên nằm trong vũng máu, Thẩm Triều đột nhiên không biết phải mở miệng với Yến Thù thế nào, hắn lộ vẻ lúng túng, do dự nửa ngày mới nói: "Yến đại nhân...... Việc này ta cũng không rõ...... Thật xin lỗi......"
Yến Thù lập tức tâm loạn như ma, lòng nóng như lửa đốt.
Bỗng nhiên có thị vệ vội vàng đến báo đã tìm được Hàn Nhai!
Mấy người không dám chậm trễ mà bước nhanh đến chỗ kia.
Nhưng điều họ không nghĩ tới chính là Hàn Nhai cũng chẳng hốt hoảng chạy trốn.
Trái lại hắn ở ngay trong tiền sảnh lầu các.
Khi đám người chạy đến thì Hàn Nhai đã mặc triều phục trang nghiêm, ngồi trên ghế thái sư bằng gỗ tử đàn khảm sứ, bưng một chén trà thưởng thức với vẻ mặt lạnh nhạt.
Thấy mọi người ập vào, Hàn Nhai ngẩng lên bình tĩnh nói: "Chờ các vị đã lâu."
Mà trong tiền sảnh ngoại trừ Hàn Nhai còn có một người!
Người kia ngồi trên ghế thái sư bên cạnh Hàn Nhai, ở giữa ngăn cách bằng chiếc bàn trà gỗ đào.
Người kia giống như co ro hơn là ngồi, hắn e dè nép sát vào lưng ghế, vẻ mặt bối rối không biết làm sao.
Yến Thù nhìn thấy người kia thì lập tức tiến lên nửa bước nhưng bị Tần Quyết Minh cản lại.
Thẩm Triều cũng vô cùng ngạc nhiên.
Lý Trường Thiên đã chết sao có thể sống lại được?!
Thẩm Triều nhìn xuống ngực Lý Trường Thiên nhưng nơi đó không hề có dấu vết bị thương.
Hàn Nhai thấy Thẩm Triều kinh ngạc như vậy thì cười nói: "Ta cứ tưởng Thẩm vương gia đang làm trò quỷ, nhưng bây giờ xem ra Thẩm vương gia cũng không biết có chuyện gì, ta vốn định tìm một tên thủ hạ, ai ngờ gặp phải anh bạn này trong phòng hắn, nói thật khi mới thấy hắn ta cũng giật mình, nhưng ta cũng chẳng tin quỷ thần, ta nghĩ đi nghĩ lại mới đoán được phần nào nguyên nhân, nhưng đúng là kỳ diệu thật đấy, quận chúa cũng vì anh bạn này mà chết, không biết tình tiết trong đó rốt cuộc là gì?"
"Yến...... Yến Thù ca ca......" Lý Trường Thiên lúc này cũng nhìn thấy Yến Thù trong đám người.
Hắn ủy khuất gọi một câu, lảo đảo đứng dậy muốn đi tới chỗ Yến Thù.
Ngay khi Lý Trường Thiên cử động, trên cổ hắn bỗng nhiên xuất hiện một vết máu!
Một sợi chỉ bạc cực mảnh khó phát hiện đang quấn trên cổ Lý Trường Thiên, còn đầu kia bị Hàn Nhai nắm trong tay!
Hàn Nhai thản nhiên nói.
"Anh bạn, đừng manh động chứ."
Sau khi có lệnh, binh sĩ Bắc Địch kéo xuống dưới núi, bước chân rầm rập rung chuyển trời đất, theo gió gào thét xuyên qua rừng giống như tiếng cười nham hiểm của ác quỷ.
Mà cách đó không xa, Bạch Đế Thành hoàn toàn yên tĩnh, chẳng hề hay biết gì về cơn ác mộng đẫm máu sắp ập tới.
Hàn Nhai trơ mắt nhìn ba ngàn binh sĩ Bắc Địch đổ về Bạch Đế Thành, hắn chậm rãi nói: "Ta từng hoang mang không hiểu vì sao năm xưa tiên đế lại hèn yếu như vậy, không màng thể diện mà cứ mãi nhẫn nhịn nhượng bộ, sau này ta hiểu ra......"
"Bởi vì bọn hắn không mất đi người thân, chưa từng nếm mùi ly biệt."
"Bọn hắn trốn trong miếu thờ tổ tông, trốn sau tường thành vàng ngọc, chẳng chút xấu hổ đưa ra kế sách hòa thân, xin hỏi đem nàng ra để xã tắc yên ổn thì còn cần binh tướng làm gì?"
"Bọn hắn tưởng chỉ cần hòa thân là có thể an ổn ngồi trên ghế của mình, tiếp tục giấc mộng thiên tử, có thể vô ưu vô lo đứng trên triều đình, làm quan to hưởng bổng lộc, dù sao biên cương xa xôi gian khổ cũng chẳng liên quan gì đến bọn hắn, người đứng khóc giữa đầy trời cát bụi chỉ là một quận chúa không được nhắc đến trong sử sách mà thôi." Hàn Nhai nói chậm rãi, rõ ràng hắn nói rất bình tĩnh nhưng từng chữ khiến người ta rùng mình.
"Ta chỉ muốn để bọn hắn biết nếu cứ nhu nhược thì sớm muộn gì cũng có ngày chiến hỏa nổ ra ngay dưới chân bọn hắn."
Thẩm Triều thở dài thật sâu.
Vì vậy Hàn Nhai mới nhẫn tâm ra tay sát hại A Sử Na Ba Lặc và Lý Thu Thủy.
Sau khi họ chết đi, Bắc Địch chắc chắn sẽ dẫn binh đánh Trung Nguyên.
Hơn nữa để chặn hết đường lui của đương kim Hoàng thượng, không có kế sách khả thi nào, Hàn Nhai còn muốn mượn đao giết người, để máu nhuộm Bạch Đế Thành.
Một khi thù hận dâng lên, chiến tranh giữa Bắc Địch và Trung Nguyên chính là nước đổ khó hốt, ván đã đóng thuyền.
Nhưng Bạch Đế Thành phải chịu cảnh xương trắng chất thành núi, máu chảy lênh láng, xác chết khắp nơi trên đất sao?
Thẩm Triều đưa mắt nhìn tướng sĩ Bắc Địch giơ cao bó đuốc ở phía xa, hắn nói: "Hàn đại nhân, ta và ngươi hôm nay không còn nói suông về đại nghĩa hay nước nhà, ngươi có ơn với ta nhưng ta lại phản bội ngươi, ta làm theo đạo nghĩa thánh nhân, nói cho cùng chỉ là tiểu nhân ưu tư, thế nên ta không có quyền phán xét mọi hành vi của ngươi."
Nói xong Thẩm Triều chợt thở dài: "Ta từ nhỏ đã chinh chiến sa trường, không biết trời cao đất rộng, thấy chết không sờn, bây giờ sống yên phận ở một góc hồi tưởng lại quá khứ, may mắn lớn nhất là dưỡng dục được hai nhi tử thông minh lanh lợi, mà dân chúng thấp cổ bé họng trên thế gian này cũng chỉ mong gia đình bình an, không lo cơm áo mà thôi."
"Những người dân này chỉ vì muốn bình an mà phải bị hy sinh hay sao?"
Hàn Nhai im lặng thật lâu rồi mới nói: "Thẩm đại nhân chớ nhiều lời, bây giờ kết cục đã định rồi."
"Ồ? Vậy sao?" Thẩm Triều chậm rãi hỏi.
Hàn Nhai khẽ giật mình, hắn liếc nhìn Thẩm Triều: "Dù ngươi có mật báo cho Tần Quyết Minh thì hắn dẫn binh tới Bạch Đế Thành cũng phải mất nửa canh giờ, trong nửa canh giờ này tướng sĩ Bắc Địch đã sớm chiếm được Bạch Đế Thành rồi."
Thẩm Triều nhìn ánh đuốc xa xăm.
"Hàn đại nhân, bọn hắn thật sự có thể chiếm lĩnh Bạch Đế Thành trong nửa canh giờ sao?"
-
Vào lúc này, ba ngàn binh sĩ Bắc Địch lũ lượt kéo về Bạch Đế Thành.
Đang đi trên đường núi thì mấy tên tướng sĩ Bắc Địch cầm đầu đột nhiên nhìn thấy gì đó nên giơ tay ra hiệu cho binh lính phía sau dừng lại.
Trên đường đá có một người đang đứng.
Hắn lẳng lặng đứng đó, tay cầm trường kiếm chặn đường, nhìn chằm chằm những binh sĩ Bắc Địch lưng hùm vai gấu mặc áo giáp.
"Chán sống rồi à, cút đi!" Một tên thủ lĩnh Bắc Địch rống to.
Thẩm Quỳnh Lâm nhìn đám tướng sĩ Bắc Địch kia rồi hít một hơi thật sâu.
Tuy lòng hắn bất an nhưng hôm nay không thể lui lại nửa bước.
Thẩm Quỳnh Lâm nắm chặt trường kiếm trong tay, lấy từ trong ngực ra một viên thuốc nhét vào miệng nuốt xuống.
Tên tướng sĩ Bắc Địch kia rốt cuộc không kiên nhẫn được nữa, giận dữ mắng một tiếng rồi vác đao chém tới Thẩm Quỳnh Lâm,.
Thẩm Quỳnh Lâm vội vàng rút kiếm ngăn cản.
Tiếng đao kiếm va nhau vang vọng khắp bầu trời đêm.
Cùng lúc đó, trong rừng cây hai bên đường đột nhiên có rất nhiều người xông ra!!!
Họ mặc áo vải nhìn như dân chúng thấp cổ bé họng, thậm chí có người còn cầm những nông cụ thô sơ như cuốc xẻng.
Nhưng trên miệng họ đều hô hào một câu.
"Không thể để những tên Bắc Địch này đi qua đây! Không thể để bọn hắn vào Bạch Đế Thành được!!!"
Chỉ trong giây lát, nơi này đã trở nên hỗn loạn, tiếng chém giết và tiếng hò hét nhanh chóng vọng đến lầu các Lâm Uyên.
Thấy đội ngũ tướng sĩ Bắc Địch đột nhiên bị đám người lao ra gây xáo trộn, Hàn Nhai đầu tiên là kinh ngạc nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, hắn khinh thường nói: "Theo ta biết thì thị vệ quan binh trong Bạch Đế Thành cộng lại không quá trăm người."
Thẩm Triều nói: "Không chỉ có quan binh mà phần lớn là dân chúng, có hiệp khách tiêu cục, có thủ vệ phủ đệ, có thương nhân buôn bán nhỏ."
"Bọn hắn có bao nhiêu người?" Hàn Nhai hỏi.
"Hơn hai ngàn người." Thẩm Triều trả lời, "Ta chỉ hiệu triệu vỏn vẹn bảy ngày mà thôi."
Hàn Nhai khinh thường cười lạnh: "Chỉ có hai ngàn sâu kiến mà dám cản đường, đúng là can đảm thật, Thẩm đại nhân đừng quên bọn hắn chưa được huấn luyện mà phải đối mặt với tinh binh Bắc Địch, huống chi người Bắc Địch có thể hình cường tráng, ngươi cảm thấy chỉ bằng những người này mà có thể ngăn được ba ngàn tướng sĩ Bắc Địch sao?"
Thẩm Triều nói: "Bọn hắn không ngăn được."
Hàn Nhai cười lạnh một tiếng.
Lời nói của Thẩm Triều bỗng nhiên xoay chuyển: "Nhưng không biết Hàn vương gia có từng nghe nói về một loại thuốc tên là Quỷ Lực Hoàn chưa."
Hàn Nhai khẽ giật mình.
Hắn biết loại thuốc này, nghe nói người nuốt vào sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ, lấy một địch mười, nhưng sau đó gân cốt sẽ rối loạn, phải tịnh dưỡng mấy tháng mới có thể hồi phục.
Hàn Nhai chợt nghĩ ra điều gì: "Ngươi đã ép những người này uống thuốc?"
"Ép?" Thẩm Triều chậm rãi lắc đầu, "Hàn vương gia, quận chúa rời đi nhiều năm khiến ngài trở nên ý chí sắt đá, ngay cả việc này cũng không hiểu được sao?"
"Hàn vương gia, họ đều tự nguyện uống thuốc."
"Bởi vì trong Bạch Đế Thành an bình yên tĩnh kia có người thân mà dù họ phải đổ máu cũng muốn bảo vệ! Có lẽ họ không hiểu đại nghĩa nhưng họ hiểu được cái gì gọi là nhà! Nhật nguyệt sáng tỏ, thế gian này ai cũng có người mình muốn bảo vệ, vật mình muốn giữ cả!"
"Chẳng phải Hàn vương gia cũng vì quận chúa nên mới đi đến bước đường này sao?"
-
Đêm đó ở sườn núi Thiên Khuyết Sơn Trang, tiếng gào thét vang vọng khắp trời, ánh lửa, ánh sáng từ đao kiếm và màu đỏ của máu làm chói cả mắt.
Tình hình chiến đấu rất thê thảm, khắp nơi đều là tay gãy chân đứt, khắp nơi đều là tiếng kêu la thảm thiết và tiếng khóc rống.
Nhưng...
Không một tướng sĩ Bắc Địch nào có thể rời khỏi Thiên Khuyết Sơn Trang.
Khi Tần Quyết Minh dẫn binh chạy tới thì thế cục vốn đang ngang ngửa nhanh chóng nghiêng về môt bên.
Tướng sĩ Bắc Địch tan tác, quăng mũ cởi giáp, sau khi bọn hắn thấy rõ hiện trạng thì không còn giãy dụa nữa.
Tần Quyết Minh căn dặn thủ hạ trói chặt tù binh Bắc Địch rồi mau chóng chữa trị cho người bị thương, cố sức cứu giúp mọi người, sau đó hắn cùng mấy chục thân tín và Yến Thù tụ họp lại, vội vàng tiến đến Thiên Khuyết Sơn Trang.
So với sườn núi thê thảm thì đỉnh núi hoàn toàn yên tĩnh, chỉ cách nhau vài trăm mét mà cứ như hai thế giới.
Tần Quyết Minh nhanh chóng tìm được Thẩm Triều, bên cạnh hắn có thị vệ đi theo, may mắn là không bị trọng thương.
Thẩm Triều hành lễ: "Tần đại nhân!"
Tần Quyết Minh đáp lễ rồi vội vàng hỏi Thẩm Triều: "Hàn Nhai ở đâu?"
Thẩm Triều lắc đầu: "Lúc nãy hỗn loạn, Hàn Nhai sai thích khách Hàn Nha khống chế thị vệ của ta, cũng chẳng biết hắn đi đâu nữa."
Tần Quyết Minh nhíu chặt mày.
Hàn Nhai chạy trốn?
Nhưng hiện giờ mỗi con đường ở Thiên Khuyết Sơn Trang đều có trọng binh canh giữ, hắn đã là cá trong chậu, có mọc cánh cũng khó thoát.
Tìm được hắn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
"Thẩm đại nhân, xin hỏi ngươi có biết Lý Trường Thiên ở đâu không?" Yến Thù lộ vẻ lo lắng hỏi Thẩm Triều.
Thẩm Triều chột dạ nhìn Yến Thù.
Một cánh tay của Yến Thù bị trật nên quấn vải trắng treo lên cổ, máu tươi thấm qua vải trắng đỏ rực, chứng tỏ là băng bó rất vội vàng.
Y đã tranh cãi với Tần Quyết Minh một trận mới được vào đây.
Nhớ tới Lý Trường Thiên nằm trong vũng máu, Thẩm Triều đột nhiên không biết phải mở miệng với Yến Thù thế nào, hắn lộ vẻ lúng túng, do dự nửa ngày mới nói: "Yến đại nhân...... Việc này ta cũng không rõ...... Thật xin lỗi......"
Yến Thù lập tức tâm loạn như ma, lòng nóng như lửa đốt.
Bỗng nhiên có thị vệ vội vàng đến báo đã tìm được Hàn Nhai!
Mấy người không dám chậm trễ mà bước nhanh đến chỗ kia.
Nhưng điều họ không nghĩ tới chính là Hàn Nhai cũng chẳng hốt hoảng chạy trốn.
Trái lại hắn ở ngay trong tiền sảnh lầu các.
Khi đám người chạy đến thì Hàn Nhai đã mặc triều phục trang nghiêm, ngồi trên ghế thái sư bằng gỗ tử đàn khảm sứ, bưng một chén trà thưởng thức với vẻ mặt lạnh nhạt.
Thấy mọi người ập vào, Hàn Nhai ngẩng lên bình tĩnh nói: "Chờ các vị đã lâu."
Mà trong tiền sảnh ngoại trừ Hàn Nhai còn có một người!
Người kia ngồi trên ghế thái sư bên cạnh Hàn Nhai, ở giữa ngăn cách bằng chiếc bàn trà gỗ đào.
Người kia giống như co ro hơn là ngồi, hắn e dè nép sát vào lưng ghế, vẻ mặt bối rối không biết làm sao.
Yến Thù nhìn thấy người kia thì lập tức tiến lên nửa bước nhưng bị Tần Quyết Minh cản lại.
Thẩm Triều cũng vô cùng ngạc nhiên.
Lý Trường Thiên đã chết sao có thể sống lại được?!
Thẩm Triều nhìn xuống ngực Lý Trường Thiên nhưng nơi đó không hề có dấu vết bị thương.
Hàn Nhai thấy Thẩm Triều kinh ngạc như vậy thì cười nói: "Ta cứ tưởng Thẩm vương gia đang làm trò quỷ, nhưng bây giờ xem ra Thẩm vương gia cũng không biết có chuyện gì, ta vốn định tìm một tên thủ hạ, ai ngờ gặp phải anh bạn này trong phòng hắn, nói thật khi mới thấy hắn ta cũng giật mình, nhưng ta cũng chẳng tin quỷ thần, ta nghĩ đi nghĩ lại mới đoán được phần nào nguyên nhân, nhưng đúng là kỳ diệu thật đấy, quận chúa cũng vì anh bạn này mà chết, không biết tình tiết trong đó rốt cuộc là gì?"
"Yến...... Yến Thù ca ca......" Lý Trường Thiên lúc này cũng nhìn thấy Yến Thù trong đám người.
Hắn ủy khuất gọi một câu, lảo đảo đứng dậy muốn đi tới chỗ Yến Thù.
Ngay khi Lý Trường Thiên cử động, trên cổ hắn bỗng nhiên xuất hiện một vết máu!
Một sợi chỉ bạc cực mảnh khó phát hiện đang quấn trên cổ Lý Trường Thiên, còn đầu kia bị Hàn Nhai nắm trong tay!
Hàn Nhai thản nhiên nói.
"Anh bạn, đừng manh động chứ."
Tác giả :
Y Nùng Dĩ Nực