Đều Là Xuyên Việt Dựa Vào Cái Gì Ta Thành Phạm Nhân
Chương 111: Ngài dẫn hắn theo sẽ trốn không thoát
Sau khi Lý Thu Thủy và Lý Trường Thiên bàn xong chuyện quan trọng thì nàng về lại phòng mình, Lý Trường Thiên vốn muốn tiễn nàng nhưng Lý Thu Thủy lo lắng trong Thiên Khuyết Sơn Trang đông người phức tạp nên khéo léo từ chối Lý Trường Thiên.
Bên ngoài lầu các mưa gió mịt mù, gió mạnh thổi hắt nước mưa vào, mặc dù Lý Thu Thủy đi ở phía trong cùng của hành lang nhưng nửa ống tay áo vẫn ướt đẫm.
Nàng không ngẩng nhìn phía trước mà cúi đầu suy nghĩ xem làm thế nào mới có thể tránh né truy binh thuận lợi rời khỏi Thiên Khuyết Sơn Trang.
Bây giờ Hàn Nhai vẫn chưa hoài nghi nàng.
Nàng vẫn có thể đi kiệu tùy ý ra vào Thiên Khuyết Sơn Trang nhưng sẽ có thị vệ đi theo.
Nhưng tránh đi những thị vệ kia cũng không khó.
Nhưng nhiều nhất là nửa ngày chuyện nàng trốn đi sẽ bị phát hiện.
Trong nửa ngày ngắn ngủi này, nàng và Lý Trường Thiên có thể trốn bao xa?
Nếu rời đi vào ban đêm có phải sẽ có thêm thời gian chạy trốn hay không?
Hoặc nếu hai người không đi đường lớn thì có thể thuận lợi thoát được truy binh không?
Mọi thứ đều không chắc chắn khiến người ta bất an.
Lý Thu Thủy bất giác khẽ thở dài.
Đúng lúc này, một tia chớp trắng lóa xẹt qua chân trời, ngoài lầu các giáng xuống một tiếng sấm đinh tai nhức óc.
Lý Thu Thủy giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn lên.
Nàng thấy trước cửa phòng mình có một người.
Lý Thu Thủy đột ngột cứng đờ tại chỗ, toàn thân rét run, tay chân lạnh buốt.
Lại là một tia chớp cắt ngang bầu trời đêm, thế giới lập tức bừng sáng.
Lần này Lý Thu Thủy đã thấy rõ bộ dạng người kia.
Hắn đúng là A Sử Na Ba Lặc!!!
A Sử Na Ba Lặc nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu nhìn Lý Thu Thủy, sau đó sải bước đi về phía nàng.
Lý Thu Thủy sợ đến nỗi mặt trắng bệch, quay đầu bỏ chạy.
A Sử Na Ba Lặc tiến lên chụp lấy cánh tay nàng: "Quận chúa?! Ngài sao vậy?"
Tiếng thét sợ hãi của Lý Thu Thủy cuối cùng vẫn bật ra khỏi cổ, nàng ra sức đánh A Sử Na Ba Lặc không biết là người hay quỷ, muốn thoát khỏi sự kiềm chế của hắn: "Aaa, quỷ, thả ta ra."
"Quỷ? Quận chúa! Ta là A Vô mà, ngài không nhận ra ta sao?" A Vô luống cuống nói.
"A Vô......" Lý Thu Thủy sững sờ quay đầu lại.
Nàng tĩnh tâm nhìn thật kỹ mới phát hiện người kia quả thật là A Vô.
A Vô nói: "Quận chúa, Hàn đại nhân bảo ta sau này sau dịch dung thành A Sử Na Ba Lặc, ngài...... ngài như vậy là sao?!"
Chân Lý Thu Thủy mềm nhũn suýt nữa ngã xuống, cũng may A Vô kịp thời đỡ lấy nàng.
Sợ bóng sợ gió một trận, Lý Thu Thủy ổn định cảm xúc rồi đứng vững lại: "A Vô, nửa đêm mà ngươi còn đứng trước cửa phòng ta làm gì?"
"Lúc nãy quận chúa nói dạ dày khó chịu nên ta nhờ người mua thuốc, muốn đưa cho quận chúa nhưng quận chúa không ở trong phòng nên ta đứng đây chờ." A Vô lấy ra một bình sứ đựng thuốc, luống cuống nói.
"A......" Lý Thu Thủy ngẩn người.
Nàng chỉ muốn tìm đại một lý do giúp Lý Trường Thiên thoát tội, không ngờ A Vô lại tưởng thật, còn ghi nhớ trong lòng.
"A Vô, cám ơn ngươi......" Lý Thu Thủy xúc động đưa tay cầm lấy bình thuốc.
Nàng chợt nhớ lại hơn nửa năm trước, khi nàng sắp xuất phát từ Bắc Địch về Trung Nguyên, một ngày nào đó nàng nhìn biên cương cát vàng đầy trời nói với A Vô.
"Lúc trước ở Bắc Địch sống quá vất vả nên luôn muốn về Trung Nguyên, nhưng hôm nay thật sự có thể trở về thì lại hoảng sợ luống cuống, cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì, nếu đời này có được giây phút an nhàn thì tốt biết mấy."
A Vô nghi ngờ hỏi nàng: "Quận chúa không nhớ nhà, không nhớ Hàn đại nhân phụ thân ngài sao?"
Lý Thu Thủy cười nhạt không trả lời.
"Thật ra......" A Vô do dự hồi lâu rồi chậm rãi lên tiếng, "Nếu quận chúa không muốn tham gia vào đấu tranh hỗn loạn thì chỉ cần nói với Hàn đại nhân, dù sao Hàn đại nhân chỉ có mình ngài là con gái, nhất định sẽ đau lòng quận chúa, nếu quận chúa muốn thì có thể......có thể dẫn ta theo, ta nguyện ý cùng quận chúa đi ngắm nhìn những nơi phồn hoa như gấm ở Trung Nguyên."
"Ừm? Vì sao?" Lý Thu Thủy cong mắt cười nói.
"Ta có thể bảo vệ quận chúa." A Vô nói.
"Không, ý ta là sao ngươi biết ta muốn đi ngắm nhìn những nơi phồn hoa như gấm?" Lý Thu Thủy hỏi.
A Vô lúng túng không nói nên lời.
Lý Thu Thủy cười hỏi: "A Vô ngươi thì sao? Ngươi có nơi nào muốn đi không?"
"Ta......" A Vô vẫn không trả lời được.
"A Vô, thuật dịch dung chẳng những phải ngâm nước thuốc mà còn phải tập rút xương đổi giọng, rất khó mà cũng rất đau đúng không?" Lý Thu Thủy nhìn A Vô, trong mắt đều là trìu mến và thiện ý, "Một thân một mình sống nhiều năm như vậy khổ lắm nhỉ?"
A Vô kinh ngạc nhìn nàng.
"Ngươi thích không? Thích dịch dung ấy?" Lý Thu Thủy hỏi.
A Vô: "Ta...... Ta làm theo lệnh của Hàn đại nhân......"
"Đồ ngốc." Lý Thu Thủy nhịn không được đưa tay, cảm khái vỗ đầu hắn, "Ta đang hỏi ngươi đấy, hỏi ngươi có thích chuyện này hay không, cũng là người đáng thương."
Khi Lý Thu Thủy dịu dàng xoa đầu A Vô, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một cảm xúc chưa bao giờ cảm thụ.
Nàng đang hỏi ta? Hỏi ta có thích chuyện này hay không?
Nhưng A Vô từ năm sáu tuổi trở đi chưa bao giờ làm chính mình.
Hắn dịch dung rất tài tình, hắn có thể làm bất cứ người nào trên đời, nhưng hắn chưa từng làm chính mình.
Nhưng Lý Thu Thủy chẳng những cho hắn danh tự mà còn nói.
"Ta đang hỏi ngươi đấy."
Đến đây chiếc thuyền con phiêu bạt trên biển rộng mênh mông cuối cùng đã tìm được bến đỗ.
A Vô phát hiện chỉ cần có Lý Thu Thủy ở đây thì hắn có thể làm chính mình, hắn sống trên thế gian này không cần phải mượn vỏ bọc của người khác nữa.
-
Lý Thu Thủy nhìn A Vô trước mắt, nhớ lại mấy năm qua hắn trung thành tận tâm với mình.
Nhớ tới hắn từng nói.
"Nếu quận chúa muốn rời khỏi cuộc đấu tranh quyền mưu này, ta nhất định sẽ che chở quận chúa."
Lý Thu Thủy chợt nghĩ.
Chuyện bỏ trốn nàng có thể nói cho A Vô không?
Không, không thể.
A Vô rốt cuộc vẫn ở bên Hàn Nhai lâu năm hơn, lòng người khó lường, loại chuyện này tất nhiên càng ít người biết càng tốt.
Nhưng nếu có A Vô giúp đỡ thì nói không chừng nàng ra khỏi Thiên Khuyết Sơn Trang mà không mang theo thị vệ cũng sẽ không làm người khác sinh nghi, từ đó chạy trốn sẽ càng thuận lợi hơn.
"Quận chúa, sao ngài lại thất thần vậy." A Vô bất an hỏi, "Vì ta làm ngài sợ nên ngài tức giận sao?"
"Không có, ngươi lui ra đi, thuốc này ta nhận, đa tạ." Lý Thu Thủy nhẹ nhàng nói.
A Vô cúi đầu hành lễ rồi đứng dậy cáo lui, trong đáy mắt đều là hụt hẫng.
Lý Thu Thủy nhìn theo hắn, bỗng nhiên không đành lòng.
Nàng nhớ trước kia từng hỏi A Vô.
Trước khi theo Hàn Nhai học dịch dung thì làm gì.
A Vô nhàn nhạt trả lời: "Lang thang ngoài đường."
"A......" Lý Thu Thủy kinh ngạc, "Phụ mẫu của A Vô đâu?"
"Mất mùa, đều chết hết rồi." A Vô nói.
Lý Thu Thủy không khỏi nhớ đến Lý Trường Thiên.
Nhớ khi nàng mới gặp Lý Trường Thiên, trên người hắn đều là vết bầm tím vì bị bắt nạt, bị ném đá, móng tay cào hoặc là bị đấm.
Khi đó Lý Trường Thiên cũng mới sáu tuổi mà thôi.
Kỳ thật đều là những người đáng thương cả!
Đều là thân bất do kỷ, đều là không nơi nương tựa!
"A Vô!" Lý Thu Thủy bỗng nhiên gọi lại A Vô đang muốn rời đi, "Ngươi theo ta vào phòng một lát, ta có chuyện muốn nói với ngươi."
-
Lý Thu Thủy dẫn A Vô vào phòng, bảo hắn ngồi cạnh bàn rồi rót cho hắn chén trà.
A Vô kinh sợ: "Quận chúa không thể, chuyện vặt vãnh này cứ để ta làm."
"Không sao." Lý Thu Thủy trấn an hắn, sau đó đặt chén trà trước mặt A Vô.
"Quận chúa hôm nay sao vậy?" A Vô dè dặt hỏi.
Lý Thu Thủy ngồi nghiêm trang trên ghế, trầm tư hồi lâu rồi ngẩng lên nhìn vào mắt A Vô: "A Vô...... Ngươi và ta đã quen biết ba năm, mặc dù thời gian không dài nhưng ta cảm thấy giữa chúng ta luôn luôn ăn ý, hiểu rõ tính nhau, chỉ là ta không biết ngươi thấy ta thế nào?"
A Vô vội vàng nói: "Quận chúa ôn nhu, khéo hiểu lòng người, có thể gặp quận chúa là may mắn của ta."
"Vậy nếu bảo ngươi....." Lý Thu Thủy do dự hồi lâu, cuối cùng cắn môi nói, "Bảo ngươi lựa chọn giữa ta và Hàn đại nhân......"
"Ta chọn quận chúa."
A Vô nôn nóng đến nỗi chưa nghe Lý Thu Thủy nói xong đã trả lời ngay chẳng chút do dự.
Lý Thu Thủy giật mình.
"Ta nguyện vì quận chúa xông pha khói lửa." A Vô nói rõ từng chữ.
"A Vô." Lý Thu Thủy không do dự nữa mà nói thẳng, "Ta muốn rời khỏi nơi này, rời Thiên Khuyết Sơn Trang để tìm một nơi thanh tịnh không có đấu đá, không có nội bộ phân tranh."
Dù A Vô không rõ vì sao Lý Thu Thủy đột nhiên có ý nghĩ như vậy nhưng vẫn lập tức nói: "Nghe nói quận chúa từ nhỏ đã được Hàn đại nhân yêu thương, việc này chỉ cần quận chúa nói với Hàn đại nhân thì Hàn đại nhân nhất định sẽ không đành lòng để quận chúa khốn khổ, sẽ ủng hộ......"
"Không, không thể nói cho Hàn đại nhân, chúng ta lén rời khỏi đây đi." Lý Thu Thủy lắc đầu.
"Vì sao?" A Vô hoang mang.
A Vô đột nhiên nghĩ đến chuyện gì nên liền hỏi: "Chẳng lẽ mục đích quận chúa rời đi là vì muốn dẫn theo Lý Trường Thiên sao?"
"Đúng vậy." Lý Thu Thủy gật đầu, "A Vô ngươi cũng biết chuyện nghĩa tử Tần Quyết Minh chạy trốn Hàn đại nhân sớm muộn gì cũng tra ra kẻ chủ mưu, vì Trường Thiên, ta phải dẫn đệ ấy đi."
Vì Trường Thiên?
Lửa giận vô hình bỗng nhiên tràn ngập lồng ngực A Vô.
Lại là hắn! Lại là tên ngốc kia!
Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì hắn có thể khiến quận chúa quan tâm như thế, hắn chỉ là rác rưởi mà thôi!
A Vô hít sâu một hơi rồi nói: "Quận chúa, ngài cần gì phải vì hắn mà trở mặt với Hàn đại nhân? Hiện giờ Hàn đại nhân vì muốn tìm ra kẻ đã cứu nghĩa tử Tần Quyết Minh nên phái thị vệ canh gác mỗi một lối ra ở Thiên Khuyết Sơn Trang, người ngoài không thể rời đi! Lý Trường Thiên có chắp cánh cũng khó thoát! Quận chúa, hắn lúc nào cũng liên lụy ngài cả! Ngài cứ bỏ mặc tên đần độn kia đi! Hắn chẳng qua chỉ theo ngài ở Bắc Địch mấy năm, nói không chừng những năm này hắn giả điên giả dại, lúc trước theo ngài đi Bắc Địch chỉ vì muốn trèo cây bắt phượng hoàng mà thôi! Ta biết quận chúa ngài ôn nhu, nhưng ngài đừng vì tên ngu xuẩn kia......"
Bốp!
Tiếng bạt tai vang lên quẩn quanh mọi ngóc ngách trong phòng.
A Vô quay đầu, những lời còn lại nghẹn ứ trong cổ.
Lý Thu Thủy tức giận đến toàn thân phát run: "Ra ngoài."
"Quận chúa......" A Vô còn muốn nói điều gì.
"Xem như hôm nay ta chưa từng gặp ngươi." Lý Thu Thủy nói dứt khoát.
"Quận chúa, hắn đi không được, chỉ cần ngài mang theo hắn thì tuyệt đối sẽ không thoát được đâu!" A Vô bỗng dưng đứng dậy rống to, "Nửa năm trước hắn chết, dù ngài khóc mấy ngày nhưng chẳng phải về sau vẫn sống tốt lắm sao? Không có hắn thì sao? Ta cũng có thể ở bên ngài mà, ta cũng có thể làm đệ đệ của ngài, ta có thể dịch dung thành hắn, ta có thể biến thành hắn, là tự hắn muốn chết, muốn cứu phạm nhân của Hàn đại nhân, đây đều là hắn tự chuốc lấy, hắn gieo quả đắng thì tự hắn nuốt! Quận chúa cần gì phải vì hắn mà ưu sầu! Cần gì phải vì hắn mà phản kháng phụ thân của ngài chứ!"
A Vô rống xong thì hai mắt đỏ ngầu, đứng cạnh bàn thở hổn hển.
Lý Thu Thủy lẳng lặng nhìn hắn, thản nhiên nói: "Xong chưa? Nói xong thì ra ngoài đi."
Sắc mặt A Vô tái xanh, hắn cúi đầu, hai tay rũ xuống bên người siết chặt thành quyền, móng tay ghim vào da.
Hắn hít một hơi thật sâu rồi nói: "Quấy nhiễu quận chúa rồi, cáo lui."
Dứt lời A Vô quay người ra khỏi phòng.
Ngoài phòng cuồng phong gào thét, mưa gió mịt mù, quả thực lạnh đến lợi hại.
Bên ngoài lầu các mưa gió mịt mù, gió mạnh thổi hắt nước mưa vào, mặc dù Lý Thu Thủy đi ở phía trong cùng của hành lang nhưng nửa ống tay áo vẫn ướt đẫm.
Nàng không ngẩng nhìn phía trước mà cúi đầu suy nghĩ xem làm thế nào mới có thể tránh né truy binh thuận lợi rời khỏi Thiên Khuyết Sơn Trang.
Bây giờ Hàn Nhai vẫn chưa hoài nghi nàng.
Nàng vẫn có thể đi kiệu tùy ý ra vào Thiên Khuyết Sơn Trang nhưng sẽ có thị vệ đi theo.
Nhưng tránh đi những thị vệ kia cũng không khó.
Nhưng nhiều nhất là nửa ngày chuyện nàng trốn đi sẽ bị phát hiện.
Trong nửa ngày ngắn ngủi này, nàng và Lý Trường Thiên có thể trốn bao xa?
Nếu rời đi vào ban đêm có phải sẽ có thêm thời gian chạy trốn hay không?
Hoặc nếu hai người không đi đường lớn thì có thể thuận lợi thoát được truy binh không?
Mọi thứ đều không chắc chắn khiến người ta bất an.
Lý Thu Thủy bất giác khẽ thở dài.
Đúng lúc này, một tia chớp trắng lóa xẹt qua chân trời, ngoài lầu các giáng xuống một tiếng sấm đinh tai nhức óc.
Lý Thu Thủy giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn lên.
Nàng thấy trước cửa phòng mình có một người.
Lý Thu Thủy đột ngột cứng đờ tại chỗ, toàn thân rét run, tay chân lạnh buốt.
Lại là một tia chớp cắt ngang bầu trời đêm, thế giới lập tức bừng sáng.
Lần này Lý Thu Thủy đã thấy rõ bộ dạng người kia.
Hắn đúng là A Sử Na Ba Lặc!!!
A Sử Na Ba Lặc nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu nhìn Lý Thu Thủy, sau đó sải bước đi về phía nàng.
Lý Thu Thủy sợ đến nỗi mặt trắng bệch, quay đầu bỏ chạy.
A Sử Na Ba Lặc tiến lên chụp lấy cánh tay nàng: "Quận chúa?! Ngài sao vậy?"
Tiếng thét sợ hãi của Lý Thu Thủy cuối cùng vẫn bật ra khỏi cổ, nàng ra sức đánh A Sử Na Ba Lặc không biết là người hay quỷ, muốn thoát khỏi sự kiềm chế của hắn: "Aaa, quỷ, thả ta ra."
"Quỷ? Quận chúa! Ta là A Vô mà, ngài không nhận ra ta sao?" A Vô luống cuống nói.
"A Vô......" Lý Thu Thủy sững sờ quay đầu lại.
Nàng tĩnh tâm nhìn thật kỹ mới phát hiện người kia quả thật là A Vô.
A Vô nói: "Quận chúa, Hàn đại nhân bảo ta sau này sau dịch dung thành A Sử Na Ba Lặc, ngài...... ngài như vậy là sao?!"
Chân Lý Thu Thủy mềm nhũn suýt nữa ngã xuống, cũng may A Vô kịp thời đỡ lấy nàng.
Sợ bóng sợ gió một trận, Lý Thu Thủy ổn định cảm xúc rồi đứng vững lại: "A Vô, nửa đêm mà ngươi còn đứng trước cửa phòng ta làm gì?"
"Lúc nãy quận chúa nói dạ dày khó chịu nên ta nhờ người mua thuốc, muốn đưa cho quận chúa nhưng quận chúa không ở trong phòng nên ta đứng đây chờ." A Vô lấy ra một bình sứ đựng thuốc, luống cuống nói.
"A......" Lý Thu Thủy ngẩn người.
Nàng chỉ muốn tìm đại một lý do giúp Lý Trường Thiên thoát tội, không ngờ A Vô lại tưởng thật, còn ghi nhớ trong lòng.
"A Vô, cám ơn ngươi......" Lý Thu Thủy xúc động đưa tay cầm lấy bình thuốc.
Nàng chợt nhớ lại hơn nửa năm trước, khi nàng sắp xuất phát từ Bắc Địch về Trung Nguyên, một ngày nào đó nàng nhìn biên cương cát vàng đầy trời nói với A Vô.
"Lúc trước ở Bắc Địch sống quá vất vả nên luôn muốn về Trung Nguyên, nhưng hôm nay thật sự có thể trở về thì lại hoảng sợ luống cuống, cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì, nếu đời này có được giây phút an nhàn thì tốt biết mấy."
A Vô nghi ngờ hỏi nàng: "Quận chúa không nhớ nhà, không nhớ Hàn đại nhân phụ thân ngài sao?"
Lý Thu Thủy cười nhạt không trả lời.
"Thật ra......" A Vô do dự hồi lâu rồi chậm rãi lên tiếng, "Nếu quận chúa không muốn tham gia vào đấu tranh hỗn loạn thì chỉ cần nói với Hàn đại nhân, dù sao Hàn đại nhân chỉ có mình ngài là con gái, nhất định sẽ đau lòng quận chúa, nếu quận chúa muốn thì có thể......có thể dẫn ta theo, ta nguyện ý cùng quận chúa đi ngắm nhìn những nơi phồn hoa như gấm ở Trung Nguyên."
"Ừm? Vì sao?" Lý Thu Thủy cong mắt cười nói.
"Ta có thể bảo vệ quận chúa." A Vô nói.
"Không, ý ta là sao ngươi biết ta muốn đi ngắm nhìn những nơi phồn hoa như gấm?" Lý Thu Thủy hỏi.
A Vô lúng túng không nói nên lời.
Lý Thu Thủy cười hỏi: "A Vô ngươi thì sao? Ngươi có nơi nào muốn đi không?"
"Ta......" A Vô vẫn không trả lời được.
"A Vô, thuật dịch dung chẳng những phải ngâm nước thuốc mà còn phải tập rút xương đổi giọng, rất khó mà cũng rất đau đúng không?" Lý Thu Thủy nhìn A Vô, trong mắt đều là trìu mến và thiện ý, "Một thân một mình sống nhiều năm như vậy khổ lắm nhỉ?"
A Vô kinh ngạc nhìn nàng.
"Ngươi thích không? Thích dịch dung ấy?" Lý Thu Thủy hỏi.
A Vô: "Ta...... Ta làm theo lệnh của Hàn đại nhân......"
"Đồ ngốc." Lý Thu Thủy nhịn không được đưa tay, cảm khái vỗ đầu hắn, "Ta đang hỏi ngươi đấy, hỏi ngươi có thích chuyện này hay không, cũng là người đáng thương."
Khi Lý Thu Thủy dịu dàng xoa đầu A Vô, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một cảm xúc chưa bao giờ cảm thụ.
Nàng đang hỏi ta? Hỏi ta có thích chuyện này hay không?
Nhưng A Vô từ năm sáu tuổi trở đi chưa bao giờ làm chính mình.
Hắn dịch dung rất tài tình, hắn có thể làm bất cứ người nào trên đời, nhưng hắn chưa từng làm chính mình.
Nhưng Lý Thu Thủy chẳng những cho hắn danh tự mà còn nói.
"Ta đang hỏi ngươi đấy."
Đến đây chiếc thuyền con phiêu bạt trên biển rộng mênh mông cuối cùng đã tìm được bến đỗ.
A Vô phát hiện chỉ cần có Lý Thu Thủy ở đây thì hắn có thể làm chính mình, hắn sống trên thế gian này không cần phải mượn vỏ bọc của người khác nữa.
-
Lý Thu Thủy nhìn A Vô trước mắt, nhớ lại mấy năm qua hắn trung thành tận tâm với mình.
Nhớ tới hắn từng nói.
"Nếu quận chúa muốn rời khỏi cuộc đấu tranh quyền mưu này, ta nhất định sẽ che chở quận chúa."
Lý Thu Thủy chợt nghĩ.
Chuyện bỏ trốn nàng có thể nói cho A Vô không?
Không, không thể.
A Vô rốt cuộc vẫn ở bên Hàn Nhai lâu năm hơn, lòng người khó lường, loại chuyện này tất nhiên càng ít người biết càng tốt.
Nhưng nếu có A Vô giúp đỡ thì nói không chừng nàng ra khỏi Thiên Khuyết Sơn Trang mà không mang theo thị vệ cũng sẽ không làm người khác sinh nghi, từ đó chạy trốn sẽ càng thuận lợi hơn.
"Quận chúa, sao ngài lại thất thần vậy." A Vô bất an hỏi, "Vì ta làm ngài sợ nên ngài tức giận sao?"
"Không có, ngươi lui ra đi, thuốc này ta nhận, đa tạ." Lý Thu Thủy nhẹ nhàng nói.
A Vô cúi đầu hành lễ rồi đứng dậy cáo lui, trong đáy mắt đều là hụt hẫng.
Lý Thu Thủy nhìn theo hắn, bỗng nhiên không đành lòng.
Nàng nhớ trước kia từng hỏi A Vô.
Trước khi theo Hàn Nhai học dịch dung thì làm gì.
A Vô nhàn nhạt trả lời: "Lang thang ngoài đường."
"A......" Lý Thu Thủy kinh ngạc, "Phụ mẫu của A Vô đâu?"
"Mất mùa, đều chết hết rồi." A Vô nói.
Lý Thu Thủy không khỏi nhớ đến Lý Trường Thiên.
Nhớ khi nàng mới gặp Lý Trường Thiên, trên người hắn đều là vết bầm tím vì bị bắt nạt, bị ném đá, móng tay cào hoặc là bị đấm.
Khi đó Lý Trường Thiên cũng mới sáu tuổi mà thôi.
Kỳ thật đều là những người đáng thương cả!
Đều là thân bất do kỷ, đều là không nơi nương tựa!
"A Vô!" Lý Thu Thủy bỗng nhiên gọi lại A Vô đang muốn rời đi, "Ngươi theo ta vào phòng một lát, ta có chuyện muốn nói với ngươi."
-
Lý Thu Thủy dẫn A Vô vào phòng, bảo hắn ngồi cạnh bàn rồi rót cho hắn chén trà.
A Vô kinh sợ: "Quận chúa không thể, chuyện vặt vãnh này cứ để ta làm."
"Không sao." Lý Thu Thủy trấn an hắn, sau đó đặt chén trà trước mặt A Vô.
"Quận chúa hôm nay sao vậy?" A Vô dè dặt hỏi.
Lý Thu Thủy ngồi nghiêm trang trên ghế, trầm tư hồi lâu rồi ngẩng lên nhìn vào mắt A Vô: "A Vô...... Ngươi và ta đã quen biết ba năm, mặc dù thời gian không dài nhưng ta cảm thấy giữa chúng ta luôn luôn ăn ý, hiểu rõ tính nhau, chỉ là ta không biết ngươi thấy ta thế nào?"
A Vô vội vàng nói: "Quận chúa ôn nhu, khéo hiểu lòng người, có thể gặp quận chúa là may mắn của ta."
"Vậy nếu bảo ngươi....." Lý Thu Thủy do dự hồi lâu, cuối cùng cắn môi nói, "Bảo ngươi lựa chọn giữa ta và Hàn đại nhân......"
"Ta chọn quận chúa."
A Vô nôn nóng đến nỗi chưa nghe Lý Thu Thủy nói xong đã trả lời ngay chẳng chút do dự.
Lý Thu Thủy giật mình.
"Ta nguyện vì quận chúa xông pha khói lửa." A Vô nói rõ từng chữ.
"A Vô." Lý Thu Thủy không do dự nữa mà nói thẳng, "Ta muốn rời khỏi nơi này, rời Thiên Khuyết Sơn Trang để tìm một nơi thanh tịnh không có đấu đá, không có nội bộ phân tranh."
Dù A Vô không rõ vì sao Lý Thu Thủy đột nhiên có ý nghĩ như vậy nhưng vẫn lập tức nói: "Nghe nói quận chúa từ nhỏ đã được Hàn đại nhân yêu thương, việc này chỉ cần quận chúa nói với Hàn đại nhân thì Hàn đại nhân nhất định sẽ không đành lòng để quận chúa khốn khổ, sẽ ủng hộ......"
"Không, không thể nói cho Hàn đại nhân, chúng ta lén rời khỏi đây đi." Lý Thu Thủy lắc đầu.
"Vì sao?" A Vô hoang mang.
A Vô đột nhiên nghĩ đến chuyện gì nên liền hỏi: "Chẳng lẽ mục đích quận chúa rời đi là vì muốn dẫn theo Lý Trường Thiên sao?"
"Đúng vậy." Lý Thu Thủy gật đầu, "A Vô ngươi cũng biết chuyện nghĩa tử Tần Quyết Minh chạy trốn Hàn đại nhân sớm muộn gì cũng tra ra kẻ chủ mưu, vì Trường Thiên, ta phải dẫn đệ ấy đi."
Vì Trường Thiên?
Lửa giận vô hình bỗng nhiên tràn ngập lồng ngực A Vô.
Lại là hắn! Lại là tên ngốc kia!
Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì hắn có thể khiến quận chúa quan tâm như thế, hắn chỉ là rác rưởi mà thôi!
A Vô hít sâu một hơi rồi nói: "Quận chúa, ngài cần gì phải vì hắn mà trở mặt với Hàn đại nhân? Hiện giờ Hàn đại nhân vì muốn tìm ra kẻ đã cứu nghĩa tử Tần Quyết Minh nên phái thị vệ canh gác mỗi một lối ra ở Thiên Khuyết Sơn Trang, người ngoài không thể rời đi! Lý Trường Thiên có chắp cánh cũng khó thoát! Quận chúa, hắn lúc nào cũng liên lụy ngài cả! Ngài cứ bỏ mặc tên đần độn kia đi! Hắn chẳng qua chỉ theo ngài ở Bắc Địch mấy năm, nói không chừng những năm này hắn giả điên giả dại, lúc trước theo ngài đi Bắc Địch chỉ vì muốn trèo cây bắt phượng hoàng mà thôi! Ta biết quận chúa ngài ôn nhu, nhưng ngài đừng vì tên ngu xuẩn kia......"
Bốp!
Tiếng bạt tai vang lên quẩn quanh mọi ngóc ngách trong phòng.
A Vô quay đầu, những lời còn lại nghẹn ứ trong cổ.
Lý Thu Thủy tức giận đến toàn thân phát run: "Ra ngoài."
"Quận chúa......" A Vô còn muốn nói điều gì.
"Xem như hôm nay ta chưa từng gặp ngươi." Lý Thu Thủy nói dứt khoát.
"Quận chúa, hắn đi không được, chỉ cần ngài mang theo hắn thì tuyệt đối sẽ không thoát được đâu!" A Vô bỗng dưng đứng dậy rống to, "Nửa năm trước hắn chết, dù ngài khóc mấy ngày nhưng chẳng phải về sau vẫn sống tốt lắm sao? Không có hắn thì sao? Ta cũng có thể ở bên ngài mà, ta cũng có thể làm đệ đệ của ngài, ta có thể dịch dung thành hắn, ta có thể biến thành hắn, là tự hắn muốn chết, muốn cứu phạm nhân của Hàn đại nhân, đây đều là hắn tự chuốc lấy, hắn gieo quả đắng thì tự hắn nuốt! Quận chúa cần gì phải vì hắn mà ưu sầu! Cần gì phải vì hắn mà phản kháng phụ thân của ngài chứ!"
A Vô rống xong thì hai mắt đỏ ngầu, đứng cạnh bàn thở hổn hển.
Lý Thu Thủy lẳng lặng nhìn hắn, thản nhiên nói: "Xong chưa? Nói xong thì ra ngoài đi."
Sắc mặt A Vô tái xanh, hắn cúi đầu, hai tay rũ xuống bên người siết chặt thành quyền, móng tay ghim vào da.
Hắn hít một hơi thật sâu rồi nói: "Quấy nhiễu quận chúa rồi, cáo lui."
Dứt lời A Vô quay người ra khỏi phòng.
Ngoài phòng cuồng phong gào thét, mưa gió mịt mù, quả thực lạnh đến lợi hại.
Tác giả :
Y Nùng Dĩ Nực