Đều Là Thiên Kim Chọc Họa

Chương 4

Trong vườn Phủ Gia Cát, Phương Hoán Thanh nhắm mắt đón nhận từng cơn gió mơn man, vẻ mặt bình thản như đang ở nhà.

“Tiểu thư, cô có muốn ăn hoa quế cao không? Là lão gia dặn em mang đến cho cô đó." Thu Hương ngồi trước mặt nàng vừa rót trà vừa nói.

“Đợi lát nữa đã, bây giờ bụng ta nhét không vô." Phương Hoán Thanh thỏa mãn vỗ về bụng."Hô, lâu rồi không được ăn ngon như vậy! Ta ở đây trừ 3 bữa chính ra cũng không ăn vặt, em đừng nghĩ Gia Cát Diệp có tiền sẽ xài sang, thực ra trình độ keo kiệt của hắn có thể so sánh với cha ta đó!

Không đúng, chắc Gia Cát Diệp keo hơn, cha ta đối với người trong nhà cũng không keo, ăn mặc đều chọn thứ tốt nhất, còn Gia Cát Diệp bề ngoài giống nhà buôn, thực ra trong ruột vẫn là tên nô tài, ta xem cái này gọi là mèo vẫn hoàn mèo."

“Nhưng em thấy Gia Cát Diệp đối với tiểu thư cũng không tệ, không phải hắn cho tiểu thư mang người đến giúp việc sao? Bởi vậy tiểu thư mới rảnh rỗi ở đây uống trà với em, thực ra, việc này hắn không tệ, đúng không?" Không phải Thu Hương bênh vực Gia Cát Diệp, nàng thực cảm thấy Gia Cát Diệp làm như vậy đã là tốt lắm rồi.

Phương Hoán Thanh suy nghĩ một chút, Thu Hương nói cũng đúng, chuyện này nàng thực sự không chối cãi được.

Nhờ phúc Gia Cát Diệp, bây giờ nàng có thể đem việc giao cho người hầu làm, mình chỉ cần đợi họ làm xong kiểm tra là được, dù sao Gia Cát Diệp cũng không để ý, mỗi ngày đi sớm về trễ để mặc nàng làm gì thì làm.

Ở Phủ Gia Cát, trừ quản gia Nguyên Đồng lắm lời, nàng sống rất thoải mái, Quách đại nương đối với nàng tốt lắm, tuy rằng Gia Cát Diệp lạnh nhạt với nàng, nhưng cũng không cố ý gây hấn, rất nhanh, nàng sẽ sớm rời khỏi nơi đây.

“Lúc trước em sợ Gia Cát Diệp đối xử không tốt với tiểu thư, bây giờ mới biết là em lắm chuyện, Gia Cát Diệp đối với tiểu thư thực không tệ, không phải sao?" Thu Hương cười nói.

“Hừ! Không phải vì ta dùng khổ nhục kế (dùng tổn thất của bản thân đến đổi lấy ích lợi lớn hơn từ đối phương) sao?" Phương Hoán Thanh nhìn vết thương ở cổ tay trái, may mà vết sẹo cũng không lớn, nếu thực để tay nàng thêm một vết sẹo khó coi, cả đời nàng cũng không bỏ qua cho Gia Cát Diệp.

“Trừ khổ nhục kế, còn có mỹ nhân kế (.. dùng sắc đẹp dụ dỗ anh Diệp đấy mà =.=) nữa!" Thu Hương cười đến gian."Tiểu thư, cô không thấy Gia Cát Diệp là tình cũ khó quên sao?"

“Tình cũ khó quên? Không thể nào!" Phương Hoán Thanh không cần nghĩ ngợi đã chối.

“Nếu không tình cũ khó quên, sao hắn lại để tiểu thư đem người vào nhà họ Phương được? Tiểu thư, cô đừng quên, ở đây cô là một nha hoàn, hắn mới là chủ, làm sao chủ lại nghe nha hoàn được? Tiểu thư không thấy lạ sao?"

“Cái này……"

Thu Hương nói cũng không phải không có lý. Gia Cát Diệp làm sao mặc kệ nàng sống chết được? Cho dù nàng dùng khổ nhục kế, hắn cũng có thể không để ý nàng không phải sao? Không lẽ hắn thực sự đối với nàng……

“Có thể sao?" Phương Hoán Thanh bối rối nhìn Thu Hương." Nếu hắn đối với ta tình cũ khó quên, sao lại muốn ta làm nha hoàn cho hắn được? Nếu vậy, hắn phải thương tiếc ta mới đúng chứ! Theo ta thấy, không phải hắn đối với ta tình cũ khó quên, mà là hận ta mới đúng."

“Có lẽ là vừa yêu vừa hận!" Thu Hương đoán."Có lẽ vì trước kia hắn không có được tiểu thư, chưa hết oán hận tiểu thư, nhưng hắn lại không quên được tiểu thư, cho nên hắn buộc tiểu thư làm nha hoàn cho hắn; để hắn được ở chung với tiểu thư cũng không bị người khác nói này nói nọ, cô thấy đúng không?"

Phương Hoán Thanh gật gật đầu."Ừm, em nói cũng đúng, nhưng vậy cũng đâu dính dáng gì đến ta, không phải sao? Mặc kệ hắn thế nào, ta phải làm nha hoàn của hắn, đây là chuyện thực không thể thay đổi nha!"

“Ai nói không thể thay đổi? Đương nhiên có thể!" Thu Hương vui vẻ nói với Phương Hoán Thanh:"Tiểu thư, cô nghĩ lại xem, nếu Gia Cát Diệp thích tiểu thư, có lẽ tiểu thư không cần ở đây suốt 1 năm, chỉ cần tiểu thư nói hắn mấy tiếng, dỗ hắn một chút, không chừng hắn liền cho tiểu thư về nhà!"

“Chuyện đâu có dễ vậy!" Phương Hoán Thanh lắc đầu, nàng kiên quyết nói:"Muốn ta cúi đầu với hắn, thà ta mặc kệ! Làm nha hoàn cho hắn đã thiệt thòi, còn để ta dỗ hắn, ta không muốn, chết cũng không!"

“Ai nha! Tiểu thư, cô nhịn một chút có thiệt gì đâu? Dù sao mọi người đều ở chung, nói vài câu dễ nghe cũng không thiếu miếng thịt nào. Nếu hắn chịu thả cô, chịu thiệt một chút cũng đáng, đúng không?" Thu Hương cho rằng cách này có thể được, cho nên nàng hết lời thuyết phục Phương Hoán Thanh.

Phương Hoán Thanh không chịu, mặt lạnh băng không nói gì.

Nàng biết Thu Hương nói có lý, nhưng nàng cũng có quy tắc của mình.

Đối mặt người khiến mình nhục nhã sâu sắc nhất, chịu nói chuyện với hắn đã là may mắn, nếu thực muốn nàng cúi đầu, nịnh hót a dua với hắn, vậy nàng thà chết còn hơn!

Thu Hương và những người khác quét dọn xong liền về Phương Phủ.

Phương Hoán Thanh trở lại phòng mình, đem giấu một ít đồ ăn vặt và bạc do Thu Hương “nhập khẩu trái phép" đem sang cho nàng.

Thực ra bây giờ nàng cũng không cần tiền, ở đây tuy chỉ ăn những món đơn giản thôn quê, mặc vải thô, nhưng ít ra nàng không bị đói, bị lạnh, hơn nữa bây giờ có người giúp nàng làm việc, ít nhất trước mắt nàng coi như vừa lòng cuộc sống bây giờ.

Nàng vốn không lo nghĩ gì, nhưng lời Thu Hương nói làm nàng không thể không nghĩ. Nếu thực như Thu Hương nói, Gia Cát Diệp vẫn có cảm tình đối với nàng, vậy nàng nên làm gì bây giờ?

4 năm trước nàng từ chối hắn, 4 năm sau nàng còn có thể nói không với hắn sao? Nếu hắn không làm ra chuyện quá đáng như vậy với nàng, nàng chắc sẽ suy nghĩ mà nhận lời hắn đi?

Trước kia, nàng không hiểu chuyện, khinh hắn là nô tài, bây giờ nàng đã không để ý điều này nữa, nếu hắn lại theo đuổi nàng, chắc nàng sẽ chịu..

Cái “chắc sẽ" này vẫn còn nhiều thứ để suy nghĩ, bởi vì nàng không thể dễ dàng bỏ qua những việc hắn làm với nàng và nhà họ Phương…… Vả lại, nàng không chắc hắn còn cảm tình với mình không, 4 năm có thể thay đổi rất nhiều việc, lòng người dễ đổi, cho dù trước kia hắn thực lòng thích nàng, mấy năm sau, nàng làm sao biết được hắn có thích người khác không?

Tuy nói người xinh đẹp như nàng rất khó gặp, nhưng nếu hắn thay lòng, dù thần tiên cũng không cản được…… Đến cùng Gia Cát Diệp còn thích nàng không? Loại chuyện này nàng không thể bơ mặt đi hỏi hắn, chỉ có thể ngầm hỏi thăm người khác xem.

Phương Hoán Thanh thừa dịp Gia Cát Diệp còn chưa trở về, nàng bê chậu nước, cầm khăn lau bước vào phòng hắn.

Nàng tính đem phòng hắn quét dọn một lần, xem có thể moi ra vài “vật chứng" chứng minh hắn đối với nàng tình cũ khó quên hay không.

Dưới gối không, trên giường không, trong tủ quần áo cũng không, cả ngăn tủ cũng không, chỗ có thể tìm đã tìm hết, vẫn không thấy thứ gì đáng nghi, vì thế nàng dời mục tiêu sang thư phòng của hắn.

Tìm lại tìm, lật lại lật, cuối cùng, trời cao không phụ lòng người, nàng tìm được một cái hộp đáng nghi.

Cái hộp đỏ thắm này rất giống dùng để chứa trang sức, nam giới như Gia Cát Diệp sao lại có đồ của nữ giới? Hộp này chắc chắn có vấn đề.

Nàng thực cẩn thận mở hộp, bên trong có thứ nàng thấy quen quen.

A! Đây không phải trâm cài đầu của nàng sao?

Phương Hoán Thanh lấy trâm ra xem kỹ, nàng chắc chắn chiếc trâm phượng vàng này là thứ nàng đánh mất trước đây. Nàng nhớ rõ là do vô ý đánh rơi lúc cùng Gia Cát Diệp cưỡi ngựa ra ngoài thành, vì chiếc trâm phượng này rất đẹp, nàng tiếc suốt mấy ngày đâu.

Bây giờ sự việc rõ ràng, thì ra trâm không phải do nàng đánh rơi mà là bị người cầm.

“Đáng giận Gia Cát Diệp, thì ra là chuyện tốt ngươi làm." Phương Hoán Thanh đem trâm nắm trong tay, không biết nên vui hay buồn.

Không ngờ Gia Cát Diệp dám lấy đi thứ nàng thích, còn cất giấu cẩn thận, dụng ý của hắn đã rõ, không phải sao? Nếu hắn hận nàng, sớm bẻ gẫy trâm mới đúng, thực đúng như Thu Hương nói, hắn thực còn cảm tình với nàng.

Phương Hoán Thanh nắm chặt cây trâm, trong lòng có chút chua sót cũng có rất nhiều ngọt ngào.

“Công tử, mừng cậu trở về!"

“Ừm." Gia Cát Diệp buồn bực nhìn Phương Hoán Thanh lúc này đang đứng trước cổng chờ đón mình trở về.

Ngày đặc biệt gì sao? Nếu không sao Phương Hoán Thanh lại chờ hắn về được? Ân cần với người mình ghét không phải kiểu cách của Phương Hoán Thanh.

“Công tử vất vả!" Không thèm để ý ánh mắt hoang mang của Gia Cát Diệp, Phương Hoán Thanh lại nói thật ngọt ngào: “Nô tỳ đã chuẩn bị rượu ngon thịt béo, mời công tử dùng."

Còn chuẩn bị cho hắn rượu thịt? Xem ra không chỉ hôm nay mới đặc biệt, có lẽ ngày mai mặt trời sẽ mọc đằng tây.

Gia Cát Diệp nghi ngờ nhìn Phương Hoán Thanh vào phòng ăn, khi thấy trên bàn bày rượu thịt phong phú, nghi hoặc trong lòng hắn bùng nổ.

“Phương Hoán Thanh, hôm nay cô bị bệnh hả?" Hắn nhịn không được hỏi.

“Công tử thật đáng ghét! Sao cậu nói như vậy được?" Phương Hoán Thanh cười duyên, nũng nịu."Hầu hạ công tử là việc của nô tỳ nha! Công tử, cậu mau ngồi xuống nếm thử, món này là sườn bì, là em nhờ Quách đại nương chỉ cách làm, còn nữa, món tôm hấp này cũng vậy.

Đây là lần đầu tiên em vào bếp, không biết công tử ăn vừa miệng không, công tử cậu thử xem, nếu không hài lòng phải nói em biết đó, để lần sau em làm cho công tử ăn vừa miệng hơn."

Gia Cát Diệp nhìn nàng, sau đó ngồi xuống.

“Công tử, mời dùng."

Phương Hoán Thanh gắp 1 miếng sườn bì bỏ vào chén hắn.

Nàng chờ mong nhìn hắn cắn 1 miếng."Công tử, ăn ngon không?"

“Cũng không tệ lắm." Gia Cát Diệp buông chén đũa, nhìn chằm chằm nàng, “Nói đi! Lần này cô lại muốn gì?"

“Muốn gì cơ?" Phương Hoán Thanh đứng hình." Nô tỳ chẳng muốn gì, chỉ muốn cho công tử vui vẻ 1 chút."

“Thật sao?" ánh mắt Gia Cát Diệp tràn ngập nghi ngờ.(O.o)

“Đương nhiên là thật!" Phương Hoán Thanh nổi giận."Ngươi nghi ngờ ta sao? Thế nào? Ta không thể đối xử với ngươi tốt 1 chút a? Ngươi muốn ta chán ghét ngươi ngươi mới vui vẻ, đúng không?"

Đáng giận! Tức chết nàng! Nếu không vì hắn đối với nàng tình cũ khó quên, nàng đã mặc xác hắn rồi.

Nàng thực cảm động tấm lòng hắn đối với mình cho nên mới làm chút việc cho hắn vui, không ngờ là nàng lấy làm việc rỗi hơi: Hắn không biết ơn thì thôi, lại còn hoài nghi nàng, đã vậy nàng vào phòng bếp cả buổi vì cái gì a? Hắn thực sự rất vô lương tâm !

“Ta chỉ là cảm thấy lạ, không phải cô rất chán ghét ta sao? Sao tự nhiên lại vô duyên vô cớ thay đổi?"

Khi Phương Hoán Thanh nổi giận đùng đùng, Gia Cát Diệp ngược lại rất bình tĩnh.

“Ngươi không thích ta đối xử tốt với ngươi sao? Nói dối!"

Phương Hoán Thanh đem trâm phượng dằn mạnh trên bàn, Gia Cát Diệp vừa nhìn sắc mặt liền đổi.

“Ngươi xem đây là cái gì? Đây là trâm cài đầu của ta nha, ngươi nói xem, sao ngươi có nó?" Nàng lớn tiếng.

“Cô lục soát thư phòng của ta?" Gia Cát Diệp mắt lạnh nhìn nàng.

“Ta đâu có lục soát? Ta là nha hoàn, thay chủ quét dọn phòng là việc của ta, ta chỉ vô ý tìm được." Nàng nói đúng lý hợp tình.

Gia Cát Diệp liếc xéo nàng 1 cái, bình tĩnh nói: “Cô đã tìm được vậy ta đây liền trả cho cô!"

Phương Hoán Thanh nghe xong giận dữ, “A, ngươi muốn trốn tội sao? Năm đó ngươi trộm đi trâm cài đầu của ta, ngươi không thấy có lỗi với ta sao?"

Gia Cát Diệp mặt không đỏ thở không loạn nói: “Năm đó là ta nhặt được chiếc trâm này, cũng không phải trộm đi, trâm ta giữ cũng không có nguyên nhân gì khác, là ta quên chuyện này thôi! Ta nhận là do ta sơ sót, nhưng cô cũng có sai đúng không? Nếu cô cho rằng ta trộm đi cây trâm này, vậy cô coi như trộm lại trâm của ta, như vậy huề nhau, chúng ta không ai nợ ai, cũng không cần xin lỗi không phải sao?"

“Ngươi!" Phương Hoán Thanh giận nói không nên lời. Không đúng, Gia Cát Diệp phản ứng cùng nàng nghĩ hoàn toàn không giống nhau.

Gia Cát Diệp đáng lẽ khi nhìn thấy trâm liền xin lỗi nàng, sau đó nói những năm gần đây hắn vẫn nhớ đến nàng, hắn vẫn thích nàng, rồi nàng sẽ thực cảm động, bỏ qua việc hắn trộm trâm của nàng. Sau nữa, hắn sẽ không lại để nàng làm nha hoàn, mà đưa nàng về nhà, bọn họ sẽ có 1 bắt đầu mới, nàng cũng sẽ suy nghĩ xem muốn nhận cảm tình của hắn hay không, chuyện phải như vậy mới đúng nha!

Ai biết nàng lại đoán sai rồi!

Nhìn hắn hững hờ như vậy, không lẽ hắn không phải vì nhớ mãi không quên mới giữ trâm bên người ? Không lẽ hắn thực chỉ là lỡ quên nói với nàng chuyện này?

Gia Cát Diệp nhìn khuôn mặt đỏ hồng của nàng, cười khẽ."Chẳng lẽ cô nghĩ ta vì còn thích cô nên mới giữ trâm bên người?"

Không lẽ không đúng sao? Phương Hoán Thanh ánh mắt như hỏi hắn.

Gia Cát Diệp cười tự giễu."Không sai, trước kia là ta thích cô, thích đến quên cả thân phận mình, nhưng khi cô tàn nhẫn xé nát tim ta, tình cảm đó cũng tan thành mây khói, ta từng hận cô, nhưng đó là chuyện trước kia.

…Thực ra ta phải biết ơn cô mới đúng, bởi vì nếu không phải cô đả kích ta, có lẽ đời ta vẫn vậy, có thể đến giờ vẫn là nô tài, nhưng vì hận cô, ta mới có hôm nay. Nói thực, ta giữ cô bên cạnh, là muốn cô nhận ra ta không lại như xưa, không có ý tứ khác, nếu để cô hiểu lầm, kia thực là ta sơ sẩy, Phương đại tiểu thư, thực xin lỗi!"

Phương Hoán Thanh oán hận trừng hắn, nàng chưa từng mất mặt như vậy, ra là nàng nghĩ nhiều, hắn đã sớm bỏ qua nàng, chỉ có nàng còn để ý cảm tình trước kia. Bây giờ nghe hắn nói thẳng như vậy, nàng thực muốn tìm cái hốc mà chui xuống!

Gia Cát Diệp đứng lên, đi đến trước mặt nàng, nâng lên cằm nàng nhìn đôi mắt lóng lánh nước.

“Cô rất đẹp, nhưng ta đã không phải ta trước kia, cô định dùng sắc đẹp quyến rũ ta sao? Thực xin lỗi, làm cô thất vọng rồi; bây giờ cô với ta chỉ là đứa nha hoàn, 1 nha hoàn để ta sai khiến, cô đã không còn cao quý như xưa, Phương đại tiểu thư."

“Ngươi chết đi!" Phương Hoán Thanh lấy hết sức đẩy hắn ra, rống lớn với hắn: “Ngươi đừng vờ vịt! Ai muốn quyến rũ ngươi nha! Người ta ghét nhất chính là ngươi, tốt nhất là ngươi chết đi! Ta không muốn lại nhìn thấy ngươi !"

Nàng nhanh chóng quay mặt sang hướng khác, nàng không thể rơi nước mắt trước mặt hắn.

Phương Hoán Thanh vừa chạy vừa ôm mặt khóc.

Lần này hắn đạt thành ước nguyện, bởi vì hắn thương tổn nàng thực sự.

“Tiểu thư, ánh mắt cô sưng to quá nha! Cô đã khóc sao?"

Sáng hôm sau, vừa vào Phủ Gia Cát, Thu Hương nhìn thấy Phương Hoán Thanh liền kêu lớn.

“Còn không phải Gia Cát Diệp làm hại sao!" Phương Hoán Thanh dụi mắt liền đau.

Đáng giận Gia Cát Diệp! Hại nàng khóc cả buổi tối, nếu nàng khóc mù mắt, nàng chắc chắn phải lấy mắt của hắn đến đổi.

“Hắn nói gì đó không nên nói sao?" Thu Hương dịu dàng hỏi.

“Hắn sẽ xuống địa ngục!" Phương Hoán Thanh cau mày, mắt gần như không mở nổi.

“Chán ghét, ta đau đầu quá, tay chân cũng nặng nề……"

Thu Hương vội vàng sờ sờ trán nàng."Tiểu thư, trán cô nóng quá, nguy rồi, chắc là cô phát sốt rồi!"

“Phải không?" Phương Hoán Thanh sờ sờ trán mình. Thu Hương nói đúng, trán nàng nóng nóng, hèn chi nàng thấy không thoải mái.

“Tiểu thư, cô nghỉ ngơi trước đi!" Thu Hương vội dìu nàng về phòng.

“Nhưng ta……"

Phương Hoán Thanh thấy cả người mệt mỏi, nàng cản không được Thu Hương, đành để Thu Hương dìu nàng về phòng.

Thu Hương giúp dìu Phương Hoán Thanh đến bên giường."Tiểu thư, cô nghỉ ngơi 1 chút, em gọi người đi mời thầy thuốc." Vừa nói xong, Thu Hương vội vội vàng vàng lao đi gọi người đến.

“Thu Hương…… Không cần tìm thầy thuốc!" Phương Hoán Thanh cảm thấy Thu Hương làm lớn chuyện, nàng chỉ cần nghỉ ngơi trong chốc lát thôi.

Nàng nghĩ mình không sao, nhưng càng lúc càng thấy không thoải mái.

Mí mắt nàng trĩu xuống, cả người 1 chút sức lực cũng không, cả tay cũng nhấc không nổi.

Xem ra nàng bị bệnh thực, từ nhỏ đến lớn nàng vẫn thực khỏe mạnh, số lần mắc bệnh không đầy năm ngón tay, sao có thể đột nhiên lại bệnh được?

Chắc chắn là Gia Cát Diệp làm hại, vì giận hắn nàng mới mắc bệnh!

Nàng mệt mỏi nhắm mắt lại, trong đầu quay cuồng nghĩ đến khuôn mặt đáng giận của Gia Cát Diệp.

Hừ, bây giờ nàng bệnh, chắc chắn hắn thực vui mừng đi!

Phương Hoán Thanh bỗng dưng ngã bệnh, thầy thuốc dặn nàng phải nghỉ ngơi, chỉ cần qua vài ngày là ổn.

Phương Hoán Thanh bệnh cũng chỉ có thể nằm trên giường nghỉ, không thể làm việc, đối với nàng, đây coi như là trong cái rủi có cái may, có thể để nàng trở lại sống cuộc sống trước kia vài ngày.

Thu Hương vì muốn chăm sóc Phương Hoán Thanh, nên nàng xin Gia Cát Diệp ở lại Phủ Gia Cát.

“Tiểu thư, thực tốt quá! Gia Cát Diệp nói em có thể ở lại chăm sóc tiểu thư, em thấy hắn vẫn để ý tiểu thư đó!" Thu Hương cảm thấy Gia Cát Diệp cũng không thay đổi, hắn vẫn tốt như trước kia.

“Hắn thực để ý ta? Hắn là để ý ta có bệnh chết ở chỗ này không rồi tìm cách ăn nói với cha ta đi?" Phương Hoán Thanh nửa tin nửa ngờ hỏi Thu Hương:"Hắn thực để em ở lại? Hắn tốt bụng vậy sao? Ta không tin!"

“Là thực! Hắn còn dặn em chăm sóc tiểu thư cẩn thận kia, tiểu thư, em thấy hắn với cô thực có lòng, nếu không hắn cũng sẽ không……"

“Đừng nói nữa! Ta không nghĩ nghe em nói về hắn." Phương Hoán Thanh vội vã ngắt lời Thu Hương .

Lần trước nàng nghe lời Thu Hương, mới làm lành với Gia Cát Diệp, kết quả cũng là hoa rơi có ý nước chảy vô tình, nàng sẽ không mắc lại sai lầm như vậy, loại sai lầm chết người này, mắc 1 lần đã quá sức nàng.

“Tiểu thư, cô thực tức giận Gia Cát Diệp a?" Nàng đã nghi nguyên nhân tiểu thư mắc bệnh không đơn giản, nàng đoán đúng rồi, thực có dính dáng đến Gia Cát Diệp.

“Trừ bỏ hắn còn có ai a?" Phương Hoán Thanh mếu máo nói:"Em chưa biết hắn lạnh lùng với ta thế nào đâu, trong mắt hắn ta chỉ là 1 nha hoàn, không có xứng để hắn thích ta nha! Em về sau đừng nói hắn tình cũ khó quên với ta, ta không muốn nghe, cũng không thể để hắn nghe được, nếu không hắn lại cười nhạo ta !"

“Tiểu thư, em đã biết!" Thu Hương vội vàng an ủi nàng: “Tiểu thư, đừng tức giận, bây giờ cô không khỏe, phải nghỉ ngơi cho tốt. Cô muốn ăn gì? Ngày mai em về phủ mang qua cho cô."

Phương Hoán Thanh ngáp dài, “Chuyện ngày mai, ngày mai lại nói, bây giờ ta thấy hơi mệt, muốn ngủ 1 chút."

“Vậy tiểu thư ngủ 1 chút, khi nào ăn cơm chiều, em sẽ gọi cô dậy."

“Ừm."

Phương Hoán Thanh nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ kéo nàng chìm vào mộng đẹp.

Đêm tối đường vắng, trong tiếng côn trùng kêu vang, có 1 hình bóng cao lớn đột nhiên xuất hiện bên ngoài phòng Phương Hoán Thanh.

Trong phòng, Phương Hoán Thanh cùng Thu Hương ngủ thực say, hoàn toàn không nhận thấy có người đang trộm nhìn các nàng.

Cửa không tiếng động bị mở ra, vị khách không mời mà đến lướt qua Thu Hương lúc này đang ngủ gục trên bàn, dừng lại bên giường Phương Hoán Thanh.

Nhìn Phương Hoán Thanh ngủ ngọt ngào, người khách này mỉm cười.

Hắn không phải ai khác, chính là chủ nơi này – Gia Cát Diệp.

Hắn làm bộ như thờ ơ đối với Phương Hoán Thanh, nhưng thực ra lại lo lắng quan tâm nàng hơn ai hết, chẳng qua là không có mặt mũi đến xem nàng, chỉ có thể trộm đến phòng nàng.

Hắn cúi đầu nghe tiếng nàng hít thở, lại sờ sờ cái trán của nàng.

Tiếng nàng hít thở coi như đều đặn, nhiệt độ trán cũng không quá cao, chắc là nàng không sao.

Con bé nha hoàn yếu đuối này! Hắn tự nhận không ngược đãi nàng, việc nặng cũng không dám sai nàng làm, ai ngờ nàng vẫn chịu không nổi mà mắc bệnh, hắn nên bắt nàng làm thế nào đây? Thực là đau đầu nha!

Hắn chạm nhẹ vào khuôn mặt nàng, không biết có phải hắn ảo giác không, hình như nàng gầy một chút……

“Có lẽ, ta nên đối xử dịu dàng hơn với cô!" Hắn nói nhỏ.

Hắn vừa nói xong, Phương Hoán Thanh, dù đang trong giấc mơ, giật giật môi.

Nàng nói mớ: “Gia Cát Diệp, tên trứng thối xấu xa này……" Nói xong, nàng ngậm miệng, lại ngủ.

Gia Cát Diệp muốn cười lại không dám cười thành tiếng.

Không thể nào? Cả lúc ngủ nàng cũng muốn mắng hắn, nói vậy, nàng oán hận hắn nhiều lắm đi?

“Em là cái đồ phiền toái đáng yêu!" Gia Cát Diệp nhìn khuôn mặt vô cùng xinh đẹp của nàng, kìm lòng không được hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng.

Không ai biết hắn trộm nụ hôn của nàng, trừ ánh trăng.
Tác giả : Trịnh Nghiên
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại