[Phần 1] Dệt Ngân Hà Cho Em
Chương 198 ĐẤM VÀO BÔNG
Trì Nguyệt giật mình, trong hơi thở tràn ngập mùi hương mát lạnh, dịu nhẹ, trái tim cô như bị siết chặt. Cô thấy mình là một con thỏ trắng nhỏ rơi vào miệng dã thú, cô kháng cự, giãy giụa theo bản năng.
"Anh làm gì thế, mau buông ra!"
Kiều Đông Dương cũng chỉ muốn trêu chọc cô, suy nghĩ của anh chỉ như một thằng nhóc, muốn đẩy ngã cô như hai đứa bé đang chơi đùa với nhau, sau đó vui vẻ nhìn cô tỏ ra xấu hổ giận dữ. Thế nhưng cơ thể con gái mềm mại, trơn nhẵn như tơ lụa khiến trong lòng anh trỗi dậy một suy nghĩ xấu xa...
"Tôi chỉ muốn ôm thôi..." Anh buồn bực nói.
Trì Nguyệt chống tay vào vai anh: "Anh tránh ra rồi nói."
"Nguyệt Nguyệt..."
"Đừng gọi buồn nôn như vậy."
"Anh Trì!"
Hai má Trì Nguyệt đỏ bừng vì xấu hổ, suýt nữa làm cô nghẹn chết.
Cô nắm chặt tay Kiều Đông Dương, hung dữ muốn đẩy anh ra.
Cứ giằng co lôi kéo như vậy, Kiều Đông Dương vô tình kéo cổ áo cô hơi mở rộng cứ như lần đầu tiên cô tháo dây áo choàng tắm của anh, khiến cô lộ hàng ngay trước mặt anh.
Đôi mắt Kiều Đông Dương không rời ra nổi, hốc mũi nóng bừng, đầu óc choáng váng như bị thiêu đốt, máu trong người đột nhiên dâng lên rồi đột nhiên hạ xuống, như có thiên quân vạn mã đang cuộn trào...
"Trì Nguyệt."
Anh nhìn cô chằm chằm, không dám làm gì nữa.
Trì Nguyệt thoáng ngơ ngác, sau đó nhanh chóng kéo lại áo, khẽ kêu lên: "Nhắm mắt lại!"
Kiều Đông Dương thấy cảnh đẹp đã biến mất thì hơi ủ rũ nói: "Tôi không nhắm, đẹp như vậy mà."
Trì Nguyệt như bị sét đánh, vội vàng đứng lên: "Tôi không ngủ nữa, nhường chỗ cho anh đấy!"
Cô thật sự không chịu nổi bị anh hành hạ như thế.
Thế nhưng... áo ngủ lại gây họa.
Trì Nguyệt mặc chiếc áo này rất rộng rãi lỏng lẻo, cứ như trẻ con mặc quần áo người lớn, Kiều Đông Dương hơi kéo nó một cái, chiếc áo này lại giở trò xấu theo chủ nhân nó...
Khuôn mặt Trì Nguyệt đỏ bừng vì xấu hổ, cô không phải người dễ đỏ mặt, nhưng hai lần liên tiếp quần áo xộc xệch khiến cô không chấp nhận được.
"Anh muốn làm gì?"
Kiều Đông Dương thấy đôi mắt cô đỏ hoe thì trong lòng hoảng hốt, lúc này giơ hai tay lên tỏ vẻ chịu thua: "Tôi đảm bảo tôi không cố ý!"
Anh chỉ muốn giữ cô lại chứ không muốn cởϊ qυầи áo cô.
Thế nhưng việc cũng đã xảy ra, anh muốn giải thích rõ ràng với một cô gái đang tủi thân, sao có thể nói rõ được?
Kiều Đông Dương có lý mà không nói rõ được, vừa vô tội vừa buồn cười: "Tôi nói cho em biết, Trì Nguyệt, may mắn là em không phải thẩm phán, nếu không em sẽ tạo ra rất nhiều vụ án oan sai. Em nói xem nào, em nghĩ tôi là loại người gì?"
Trì Nguyệt cụp mắt, đôi mắt xinh đẹp, trong suốt như phủ một lớp sương mù: "Anh bắt nạt tôi. Không thông báo trước việc quay về Thân thành, làm tôi không mang theo quần áo, tôi không có quần áo mặc... Tôi là một cô gái không có quần áo mặc, chỉ có thể mặc áo ngủ của anh..."
Giọng nói càng lúc càng nhỏ, cuối cùng còn hơi tủi thân.
"... Anh không thấy tôi đang nhếch nhác thế nào sao? Mặc quần áo không vừa người cứ như một con ngốc, anh còn kéo áo tôi."
Cô lại cúi đầu thấp hơn: "Tôi không có quần áo, không có gì hết..."
Đầu óc Kiều Đông Dương choáng váng, cảm giác áy náy chiếm lấy lý trí.
Trong từng câu kể lể tố cáo của Trì Nguyệt, anh cảm thấy mình mặt dày đến đáng sợ.
"Mua! Mua luôn!"
Kiều Đông Dương khôn khéo hoàn toàn chịu thua Trì Nguyệt đang tủi thân. Vào lúc này, thậm chí anh đã quên mất mình muốn làm gì, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi Trì Nguyệt, tay kia tìm điện thoại gọi cho trợ lý Hầu.
"Hầu Tử! Mua mấy bộ quần áo nữ cho tôi."
"Áo khoác, ừ, nội y... Nói chung mua tất cả!"
"Cậu không biết? Gọi Tiểu Trương đến, cô ta không phải phụ nữ à?"
"Tôi sẽ gửi kích cỡ cho cậu."
"Đưa đến nhà tôi trước 12 giờ!"
Anh dặn dò xong liền mặc kệ trợ lý Hầu ở đầu bên kia đang suy nghĩ thế nào khi nhận một nhiệm vụ đột ngột như vậy, cúp máy rồi áy náy nhìn Trì Nguyệt: "Là tôi không tốt, tôi sơ ý..."
Trì Nguyệt cố gắng kiềm chế cảm giác buồn cười, kéo áo ngủ rộng rãi, ngồi xuống ôm đầu gối.
Dáng vẻ này, chiếc áo ngủ này, càng nhìn càng thấy cô nữ tính, yểu điệu và đáng thương.
"Vậy anh cảm thấy... có nên trừ điểm không?"
Kiều Đông Dương: "Nên!"
Đồng ý nhanh thế à?
Trì Nguyệt nhìn sang chỗ khác: "Lần này thì thôi, thấy anh cố gắng bù đắp như vậy, không trừ nữa."
Kiều Đông Dương ôm chặt cô: "Anh Trì rất khéo hiểu lòng người, hợp lý!"
Hừ! Trì Nguyệt lườm anh, đẩy anh ra rồi đứng lên, kéo ống quần lên để lộ ra bàn chân nhỏ trắng nõn, xỏ đôi dép lê cực lớn đi vào phòng vệ sinh: "Tôi đi thay quần áo!"
Kiều Đông Dương nhướn mày nằm xuống, trong lòng vui vẻ rạo rực.
Mười phút sau, đợi Trì Nguyệt rửa mặt, thay quần áo xong đi ra ngoài, Kiều Đông Dương đã không còn buồn ngủ nữa. Anh vừa ngâm nga vừa đi vào phòng vệ sinh tắm rửa, nhưng khi dòng nước ấm áp thấm ướt từ đầu đến chân, đầu óc anh cũng tỉnh táo lại. Không đúng!
Anh Kiều ngơ ngác, có phải tình cảnh vừa rồi hơi sai sai không?
Rõ ràng đã ôm người đẹp trong tay, anh phải chấm mút một chút chứ, sao đến cuối cùng lại bị lừa? Chẳng chấm mút được cái gì, còn bị cô nàng kia lừa một đống quần áo?
"Má!"
Kiều Đông Dương và mái tóc ướt sũng.
Anh thay quần áo đi ra ngoài, thấy Trì Nguyệt còn ngồi trong phòng ngủ.
Kiều Đông Dương đến gần, cúi đầu nhìn cô chằm chằm: "Giỏi nhỉ?"
Trì Nguyệt ngơ ngác: "Sao thế?"
Kiều Đông Dương bóng trán cô: "Tính kế tôi à?"
Trì Nguyệt híp mắt lại: "Có à?"
"Hừ!" Kiều Đông Dương cao ngạo, khóe môi sắp nhếch lên tận trời: "Được rồi, anh trai không so đo với em. Đi thôi, đi xuống dưới nhà với tôi."
Xuống dưới nhà?
Gặp ba mẹ anh?
Đầu óc Trì Nguyệt tê liệt, cô có thể không sợ hãi đối mặt với rất nhiều người, nhưng khi đối mặt với người lớn, nhất là người nhà của Kiều Đông Dương thì luôn cảm thấy không biết phải làm sao. Ôi!
Cô thở dài: "Anh Kiều, tôi không nạp tiền, không phải người chơi hệ nhân dân tệ."
Kiều Đông Dương vỗ vai cô: "Yên tâm, tôi bảo kê em. Ai dám bắt nạt em?"
Đây không phải một đề nghị tốt, nhưng đã đi đến đây rồi thì cũng chỉ có thể làm vậy thôi.
Trì Nguyệt hiểu nếu cô cứ trốn trong phòng ngủ không đi ra gặp người ta, không chỉ bất lịch sự mà còn khiến người ta ghét.
"Được!" Trì Nguyệt đứng lên, chuẩn bị sẵn tâm lý: "Tôi là trợ lý của anh, ông chủ đã ra lệnh thì không thể chối từ!"
Kiều Đông Dương mỉm cười nhìn cô, đẩy cùi chỏ về phía cô, ra hiệu cô khoác tay anh.
Trì Nguyệt nhíu mày, liếc nhìn anh: "Đã nói là bảo vệ tôi mà!"
Kiều Đông Dương kéo áo: "Đương nhiên. Nhưng em phải gọi tôi là anh trai tốt..."
"Ha ha ha, có một vài người thích được voi đòi tiền quá nhỉ?"
"Có vài người không thèm nể mặt ông chủ rồi."
"Ông chủ tốt!"
"Anh trai tốt!"
"Ha ha!"
"..."
Kiều Chính Sùng và Đông San vẫn đang ngồi chờ dưới nhà.
Thím Lý đã pha trà đến lần thứ hai, đang luống cuống tay chân, vô cùng cẩn thận đứng bên cạnh.
Trì Nguyệt bước xuống cầu thang xoay tròn, lúc cảm nhận được hai đôi mắt đang đánh giá mình, sống lưng cô cứng đờ.
Đến khi đi xuống nhà, cô thật sự cảm thấy hơi lúng túng. Cũng may, dù Kiều Chính Sùng hơi hung dữ nhưng ông sẽ không nói năng hung dữ với một cô gái nhỏ.
Ông lạnh lùng liếc nhìn Trì Nguyệt, khó chịu nói với Kiều Đông Dương: "Vào phòng sách nói chuyện!"
Kiều Đông Dương nhún vai không từ chối, anh đẩy Trì Nguyệt ngồi xuống sofa, lại dặn thím Lý đi chuẩn bị đồ ăn cho cô, sau đó cưng chiều xoa đầu cô: "Tôi đi nghe lão già kia lảm nhảm. Em chờ tôi ở đây nhé."
Lão già? Trì Nguyệt hơi xấu hổ: "Được."
Thím Lý đã chuẩn bị xong bữa sáng từ lâu, ân cần mang đến phòng khách, không để cô đi một bước nào.
Thế nhưng mẹ Kiều Đông Dương đang ngồi ngay trước mặt, Trì Nguyệt xấu hổ không muốn ăn.
Cô chào hỏi Đông San, đặt hai tay lên đầu gối, sống lưng thẳng tắp, nhưng lại không biết nên nói cái gì.
Đổng San mỉm cười nhìn cô: "Cháu đừng căng thẳng, cứ ăn đi."
Trì Nguyệt thấy hơi lúng túng: "Cháu không đói."
Đổng San mỉm cười dịu dàng: "Bỏ bữa sáng sẽ không tốt cho sức khỏe, các cháu không chịu để ý gì cả. Dù có chuyện quan trọng hơn nữa cũng không bằng việc ăn cơm. Cháu cứ ăn đi, xem có vừa miệng không, nếu không ngon thì để thím Lý đi làm lại."
Trì Nguyệt ngẩng đầu nhìn vào mắt bà, có thể nói thái độ của bà quá tốt.
Trì Nguyệt cũng bớt lo lắng: "Cảm ơn dì! Lát nữa cháu sẽ ăn sau."
Đổng San ôn hòa nhìn cô, cười đến híp cả mắt: "Hay là dì ăn chung với cháu nhé? Đúng lúc dì cũng thấy hơi đói."
Trì Nguyệt: "..."
Đây là một người rất tốt bụng, thông thường những người lớn tuổi rất chú trọng việc giữ gìn sức khỏe, không có chuyện bỏ bữa sáng.
Bà thấy cô hơi gò bó nên mới nói như vậy.
Trì Nguyệt không thể từ chối thêm nữa: "Vâng."
Thím Lý nhìn hai người, vô cùng vui vẻ nói: "Để tôi đi lấy đồ ăn cho bà chủ."
Hai người phụ nữ ngồi đối diện nhau mỗi người cầm một bát cháo, bầu không khí rất nhẹ nhàng.
Trong suy nghĩ của Trì Nguyệt, chắc chắn những người lớn tuổi thế này sẽ hỏi thăm tình hình cá nhân, ví dụ như mấy tuổi, gia đình làm nghề gì, nhà có mấy người, đi học đâu, bây giờ đang làm việc gì... Đây gần như là những câu hỏi tiêu chuẩn vào lần đầu tiên gặp mặt.
Thế nhưng bà không hỏi gì hết, chỉ hỏi Trì Nguyệt ăn có ngon không, đã quen chưa, còn nhiệt tình mời cô đến nhà chơi.
Trì Nguyệt không thể đồng ý, thậm chí cô còn không hiểu được thái độ của Kiều Đông Dương với bà.
"Cảm ơn dì." Cô mỉm cười nhìn Đổng San: "Dì đẹp quá, cũng rất dễ mến."
Đổng San mỉm cười vuốt tóc: "Thật sao? Cháu rất khéo miệng."
"Cháu đang nói thật, nhìn dì còn rất trẻ, cháu cũng không ngờ dì lại có một đứa con trai lớn như vậy."
Sắc mặt Đổng Van hơi thay đổi, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, chậm rãi cụp mắt xuống, bàn tay cầm thìa khuấy cháo trong bát, bà khẽ cười: "Đông Tử... không phải con ruột của dì."
Hả?
Trì Nguyệt lúng túng, lập tức xin lỗi: "Xin lỗi dì, cháu không biết."
Đổng San mỉm cười hiền lành, tỏ vẻ không quan tâm: "Có lẽ Đông Tử chưa kể với cháu. Dì tên Đổng San, là mẹ kế của Đông Tử. Dù không phải mẹ ruột, nhưng dì nhìn thằng bé lớn lên."
Cách gọi "mẹ kế" này rất chung chung, rất khó nói rõ mối quan hệ giữa bà và ông Kiều, nhưng Trì Nguyệt mơ hồ cảm thấy, Kiều Đông Dương bài xích Đổng San như vậy có liên quan đến mẹ anh...
Chẳng lẽ là kẻ thứ ba?
Cô không để lộ suy nghĩ trên khuôn mặt, chỉ mỉm cười nói.
"Dù Đổng. Cháu tên Trì Nguyệt, là trợ lý của anh Kiều."
Trợ lý? Đổng San giật mình nhìn Trì Nguyệt, dường như nghĩ đến chuyện gì đó, bà chỉ lắc đầu, mỉm cười thấu hiểu, cũng không vạch trần cô.
"Cháu nhanh ăn đi, để nguội sẽ không ngon nữa."
Trong phòng khách đang nói chuyện, trong phòng sách cũng vậy.
Thế nhưng bầu không khí nơi này không nhẹ nhàng hài hòa như trong phòng khách mà căng thẳng như trên chiến trường vậy.
Kiều Chính Sùng nổi giận đùng đùng, Kiều Đông Dương gác chân lên ghế, chậm rãi ăn hoa quả do thím Lý mang vào, dáng vẻ cợt nhà này khiến Kiều Chính Sùng cảm thấy như mình đang đấm vào bông, tức giận đến mức đỉnh đầu bốc khói, nội tạng sắp đảo lộn.
"Rốt cuộc con có nghe ba nói không?"
Kiều Đông Dương cầm cây tăm xiên một miếng hoa quả, cong môi mỉm cười.
"Đang nghe. Nói tiếp đi, ông chỉ còn mười phút thôi."
Anh chỉ cho ông tổng cộng hai mươi phút.
Điều này khiến Kiều Chính Sùng ngồi uống trà chờ anh gần một tiếng, rất muốn nhét thằng con trai này vào trong bụng đúc lại.