Đẹp Quá, Tôi Nhìn Không Nổi!
Chương 63 63 So Sánh Quá Đẹp Không Dám Nhìn

Đẹp Quá, Tôi Nhìn Không Nổi!

Chương 63 63 So Sánh Quá Đẹp Không Dám Nhìn


Thứ tư, ngày 16 tháng 6.

Bốn vị huấn luyện viên Mai Như Ngọc, Tư Không Tịch, Thạch Thanh và Chu Nhật Thăng cùng vào đoàn phim《 Đường cùng 》.
Trước khi họ vào đoàn phim, 12 thí sinh bao gồm bốn người Trương Bân, Trình Lộ Nhiên, Tô Nhạc và Lưu Bán Tuyết đã vào đoàn quay phim được 3 ngày rồi.
Trong ba ngày này, các thí sinh phải làm quen với quy trình quay một bộ phim chân chính, tìm hiểu và học thuộc lời thoại nhân vật mình đóng.

Đồng thời, tất cả các kiến ​​thức và kỹ năng đã học về diễn xuất ở trường đại học đều được áp dụng vào thực tế trong những cảnh quay này.
Tính đi tính lại thì bọn họ chỉ có một tuần để quay, việc quay được một tác phẩm khiến họ hài lòng để có thể tiến vào bán kết trong tuần này chắc chắn là một thách thức rất lớn đối với họ.
Ngoài ra, việc quay phim trên phim trường hoàn toàn khác với việc ghi hình trên sân khấu ở trường quay tại tòa nhà Tân Giang, chuyện này đối với nhưng những diễn viên không nổi bật lắm lại là một ưu thế.

Xét cho cùng, khách mời và diễn viên chỉ cần mắc sai lầm trên sân khấu một lần thôi cũng có thể trở thành một lỗi rất nặng, nhưng nếu có cảnh nào trong lúc quay phim khiến họ không hài lòng, họ có thể quay đi quay lại nhiều lần miễn không trì hoãn tiến độ là được.
Như vậy sẽ tạo cơ hội cho những diễn viên thực lực kém hơn Trương Bân, Tô Nhạc như Khương Thế Vinh, Lý Lan Lan.

Có lẽ bọn họ không thể so với Trương Bân, Trình Lộ Nhiên về năng khiếu diễn xuất bẩm sinh, nhưng với nỗ lực chăm chỉ thì họ xứng đáng được đền đáp
Hơn nữa trong đoàn phim sẽ có đủ loại chuyện đột phát sinh ảnh hưởng đến biểu hiện của diễn viên, từ ánh đèn camera đến người của tổ đạo cụ có thể giúp đỡ bạn nhưng cũng có thể trở thành nhân tố ngáng chân bạn.

Tất cả đều có thể gây ra sự khác biệt lớn với hiệu quả quay chụp.
Người khác có thể không hiểu rõ chuyện này lắm, nhưng Tô Nhạc lại vô cùng rõ ràng.

Bởi vì cô ấy đã phải đối mặt với sự chất vấn lương tâm hay sự lựa chọn tương lai suốt ba ngày nay.
Cũng giống như nghiệt duyên luôn khiến người khác chán ghét, trong vòng loại bán kết này Tô Nhạc và Lưu Bán Tuyết lại được xếp vào một nhóm.
Lúc nhìn thấy kết quả rút thăm, thậm chí đến cả biểu tình chế giễu lẫn phẫn nộ, Tô Nhạc cũng làm không nổi.

Lần đầu tiên trong đời cô muốn bốc đồng vận dụng mối quan hệ của ba mẹ mình khiến Lưu Bán Tuyết cút khỏi tầm mắt mình.

Nhưng ba mẹ cô chẳng qua chỉ là những người kinh doanh bình thường, tổ thực hiện chương trình《 Minh tinh biểu diễn 》 càng không phải là thứ dùng tiền tài hay lợi ích điều khiển theo ý mình được.

Cho nên cuối cùng cô vẫn phải diễn chung Lưu Bán Tuyết, diễn vai hai chị em tốt vừa là bạn vừa là địch.
Cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện đối diễn giữa hai nhân vật này, Tô Nhạc nhịn không nổi tự giễu trong lòng.

Cô nghĩ khi cô và Lưu Bán Tuyết diễn vai kẻ thù của nhau, cô chỉ cần diễn một lần là qua.

Nhưng nếu đến lúc đóng vai bạn bè thân thiết có lẽ khuôn mặt ghen ghét với trái tim xấu xí kia sẽ hiển thị không sót chút nào trong máy quay.

Tuy rằng bởi vì sinh ra trong một gia đình như vậy nên Tô Nhạc cũng được coi như là một cô gái sắc sảo, khôn ngoan, nhưng suy cho cùng cô mới chỉ bước qua tuổi 20 không lâu.

Từ trước đến nay đều là thiên kim tiểu thư kiêu ngạo được cưng chiều, chưa bao giờ nếm trải mùi vị của kẻ thất bại làm bàn đạp cho người khác.

Cho nên kỹ xảo che giấu lòng đố kỵ ghen ghét, không cam tâm kém hơn nhiều so với việc che giấu sự kiêu ngạo và biểu hiện tự tin.

Ít nhất Tô Nhạc biết Trình Lộ Nhiên và Trương Bân đều cảm cảm nhận được cô có điều gì đó không ổn, nên cái người đối diện với cô là Lưu Bán Tuyết không cần nghĩ cũng biết cô ta cảm nhận được sự thù địch của mình dành cho cô ta.
Nhưng điều khiến Tô Nhạc càng cảm thấy khó chịu hơn là thái độ của Lưu Bán Tuyết.
Rõ ràng cô ta đã cảm nhận được sự chán ghét và thù địch của cô, rõ ràng trong ba ngày qua khi đối diễn với nhau cô luôn cố tình gài bẫy, ngáng chân đối thủ, nhưng Lưu Bán Tuyết không hề tỏ ra tức giận hay nói thậm chí cô ta còn chẳng để tâm đến cô.
Cô ta chỉ khôn khéo tránh thoát những cái bẫy mà cô bố trí, cũng chẳng thèm để ý đến việc ngáng chân của cô có làm ảnh hưởng đến cục diện toàn cảnh hay không.


Thậm chí Lưu Bán Tuyết chẳng có lấy một chút tâm tư muốn trả thù, tất cả trái tim và khối óc của cô đều đặt vào diễn xuất.
Tô Nhạc phối hợp diễn với Lưu Bán Tuyết ba ngày, càng phối hợp càng áp lực, càng quay càng tức giận.

Là tức giận trước hành động xấu xí và sự kém cỏi của bản thân, là đau xót trước sự "thanh tỉnh" của bản thân.
Tô Nhạc không thể không hoài nghi bản thân có lẽ đến một lúc nào đó sẽ suy sụp, thậm chí cô còn chuẩn bị cả ngàn cả vạn cách phát điên.

Vì thế cho nên người hiểu cô nhất, thương cô nhất trên đời đã ra tay.
Mới tối hôm qua thôi, Tô Nhạc nhận điện thoại của ba mình.

Trong điện thoại ba Tô đầy tự tin nói với cô con gái kiêu ngạo nhà mình: "Con cứ làm tốt việc của mình, đừng lo lắng! Lưu Bán Tuyết chắc chắn sẽ không lọt vào vòng bán kết.

Cô ta vĩnh viễn sẽ không thể trở thành chướng ngại trên con đường nghệ thuật của con."
"Ngoài ra, ngày mai con tránh xa cô ta ra.

Nhất là lúc diễn cảnh cháy nổ kia kìa."
Lúc nghe được câu đầu tiên ba cô nói, sự ức chế trong lòng Tô Nhạc bấy lâu nay chốc lát vui vẻ bay biến.

Cô thực sự muốn cái người tên Lưu Bán Tuyết này biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc đời mình.

Nhưng đến lúc nghe được câu nói thứ hai của ba cô, rất lâu sau cô mới hoàn hồn.
"......!Ba? Ba nói vậy là có ý gì? Ba định làm gì?! Cháy nổ gì? Ba tuyệt đối không được làm chuyện xấu!!"
Câu trả lời của ba Tô rất kỳ lạ: "Con yên tâm! Ba làm việc tự có chừng mực.

Sẽ ổn thôi.

Con cứ tập trung quay phim đi.

Cố lên!"
Tô Nhạc còn muốn hỏi thêm nhưng ba Tô đã cúp máy.
Sau đó Tô Nhạc trằn trọc mất ngủ.
Sự thật đằng sau cuộc kia quá mức đáng sợ, thế nên cho dù hôm nay Mai Như Ngọc và Tư Không Tịch bắt đầu vào đoàn hướng dẫn cũng không thể khiến cho Tô Nhạc chú ý đến hơn được.

c
Kể từ lúc quay cảnh đầu tiên vào lúc sáng, ánh mắt cô trên cơ bản chưa từng rời khỏi người Lưu Bán Tuyết.

Cũng có vài lần ánh mắt lơ đễnh nhìn hai nhân viên đạo cụ đang di chuyển đạo cụ đằng xa.
Trạng thái của cô như vậy quả thực có chút kỳ quái, nhưng suy cho cùng đây chỉ là một đoàn làm phim ngắn, tạm thời hợp lại một chỗ sau khi quay xong lại tách ra.

Mọi người cũng không thân quen nhau lắm nên chẳng ai hơi đâu muốn quan tâm những chuyện lông gà vỏ tỏi khác.

Dù sao có quá nhiều diễn viên với ngoại hình khác nhau, ai quan tâm bên ngoài khung máy quay bạn có bộ dạng gì? Chỉ cần bạn làm tốt công việc tốt, hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn, vậy là được rồi.
Nhưng thật ra Lưu Bán Tuyết bị Tô Nhạc nhìn chằm chằm ngừng lại một chút, đôi mắt xinh đẹp nhìn thẳng vào Tô Nhạc, nhàn nhạt chất vấn: "Có chuyện gì mà cô cứ nhìn chằm chằm tôi vậy?"
Khoảng khắc ấy, tim Tô Nhạc đập mạnh điên cuồng, cô cảm thấy giống như mình đã bị Lưu Bán Tuyết nhìn thấu.


Nhưng cô ta không thể nào biết được chuyện này.

Cô hít sâu một hơi, không trả lời câu hỏi của Lưu Bán Tuyết, thay vào đó cô lặng nhìn Lưu Bán Tuyết rồi hỏi: "Cô có từng nghĩ tới cuộc sống không có đóng phim chưa? Nếu sau này cô không đóng phim, cô sẽ làm gì?"
Lưu Bán Tuyết dường như không ngờ được Tô Nhạc sẽ hỏi cô câu này, cũng giống như chưa từng nghĩ đến một cuộc sống không có đóng phim.

Vì vậy cô khẽ nhíu mày suy nghĩ nghiêm túc một lúc mới đưa ra câu trả lời chắc chắn cho Tô Nhạc.
"Nếu tôi không đóng phim vậy chắc tôi đã chết rồi."
Tô Nhạc mở to mắt khi nghe được những lời này, cô gần như mất đi không chế gầm lên: "Không đóng phim thì cô sẽ chết?! Chẳng lẽ đối với cô đóng phim là cả cuộc sống sao?! Cô không cảm thấy như vậy là quá mức không bình thường sao?"
Nhưng Lưu Bán Tuyết lại là bình tĩnh nhìn cô, nàng bình tĩnh biểu đạt cô không cảm thấy câu trả lời của mình bất thường chỗ nào.
Tiếng hét cuồng loạn này của Tô Nhạc khiến người khác muốn không chú ý cũng không được.

Có hai thí sinh nam khác nhanh chóng chạy tới, hỏi hai người các cô đã xảy ra chuyện gì?
Tô Nhạc che mắt, giọng nghẹn ngào, nhận ra mình thất thố, cô lắc đầu qua quýt nói: "Thực xin lỗi tôi hơi kích động.

Xin lỗi đã làm phiền mọi người! Tôi qua kia bình tĩnh lại trước đã."
Nói xong cô bước nhanh đến ghế tựa bên cạnh nghỉ ngơi, muốn bản thân mình yên tĩnh một lát.
Nhưng lúc quay người đi về hướng ghế tựa, Tô Nhạc đã nhìn thấy cái người đàn ông không biết đã ngồi sẵn trên ghế từ lúc nào đang chống tay tựa cằm lên tay vịn ghế, nở nụ cười xinh đẹp đầy ác ý với cô.

Đúng vậy, khoảnh khắc Tô Nhạc nhìn thấy Mai Như Ngọc - người được mệnh danh là nam diễn viên có giá trị nhan sắc nghịch thiên kia, lộ ra nụ cười như vậy đáng sợ biết bao.
Rõ ràng vẫn là đôi mắt hoa đào xinh đẹp, vẫn là gương mặt không chút tỳ vết, nhưng lúc này khuôn mặt này trở nên vô cùng đáng sợ.
Mai Như Ngọc hơi nhướn mắt, bên trong như có tia sáng hiểm độc nào đó đang lập lòe, động tác và nụ cười như đang nói với Tô Nhạc rằng: Tôi tán thành mọi việc cô làm, muốn làm gì thì làm luôn đi.
Người không vì mình, trời tru đất diệt.
Bản tính con người vốn ác, xưa nay bất biến.
Cho nên, có gì phải sợ? Có gì phải đắn đo? Đừng kìm nén cái ác trong lòng cô!
Người đó chỉ lằng lặng ngồi kia nhìn bạn, chưa nói câu nào nhưng dường như tất cả những mặt đen tối nhất đều thể hiện rõ ràng.
Bước chân của Tô Nhạc cứ vậy dừng lại.
Lúc này, cô cảm thấy lông tơ toàn thân như dựng đứng cả lên, lạnh toát từ đầu đến chân.
Não cô kêu gào nhanh chóng tránh xa người đàn ông này ra nhưng cơ thể cô lại không thể cử động nổi.

Nhưng giây tiếp theo, khí thế và biểu tình của Mai Như Ngọc đã thay đổi.

Khí thế ác ý lúc nãy đã tan biến, ngay cả nụ cười trên khuôn mặt cậu cũng trở nên dịu dàng và nhân hậu hơn.
"Ơ kìa, Tô Nhạc làm sao thế? Sao nhìn thấy tôi lại không động đậy vậy? Cho dù tôi là huấn luyện viên cũng không cần cẩn trọng như thế.

Tôi thấy sắc mặt của em không ổn lắm, nào, đến đây ngồi nghỉ chút đi.

Tôi biết vòng loại 12 người chọn 4 vào vòng bán kết này khiến em cảm rất áp lực, bản thân Bán Tuyết cũng là một đối thủ rất mạnh, nhưng em không cần quá tạo áp lực cho bản thân.

Tôi cảm thấy bản thân em là người rất có tài năng."
Tô Nhạc nhìn bộ dạng này của Mai Như Ngọc, gần như hoài nghi cái người cô vừa nhìn thấy là ảo giác vậy.

Cứ đứng mãi ở chỗ này cũng không được nên Tô Nhạc cẩn thận tiến lên vài bước ngồi xuống cạnh Mai Như Ngọc.

Toàn bộ quá trình Mai Như Ngọc đều rất ôn hòa, khiến Tô Nhạc thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng ngay lúc này, Tô Nhạc lại nghe được câu nói tiếp theo của Mai Như Ngọc: "Chỉ là có hơi đáng tiếc, tài năng thiên phú của em vẫn kém hơn Bán Tuyết một tẹo."
"Trời đã sinh ra Du sao còn sinh ra Lượng? Nếu không có Bán Tuyết thì nhất định em là thí sinh nữ tỏa sáng nhất."
(* Du - Chu Công Cẩn hay còn gọi là Chu Du, là một tướng tài thời Tam Quốc; Lượng - Gia Cát Lượng hay còn gọi là Khổng Minh.

Câu nói là câu khá nổi tiếng Chu Du thốt lên trước khi chết trong tác phẩm Tam Quốc diễn nghĩa, mô tả Chu Du là một tướng tài nhưng mắc bệnh đố kỵ, vì thua kém tài trí của Gia Cát Lượng nên nên luôn tìm cách hãm hại nhân vật này.

Và cuối cùng bị Gia Cát Lượng bày kế chọc tức 3 lần, khiến vết thương tái phát mà chết.

Đây chỉ là tình tiết hư cấu của nhà văn không hề có trong lịch sử.

Đại ý là mình giỏi nhưng có người giỏi hơn)
Đôi tay Tô Nhạc siết chặt, đột nhiên quay đầu nhìn Mai Như Ngọc.

Mai Như Ngọc vẫn mang vẻ mặt dịu dàng đó, nhưng Tô Nhạc lại lần nữa cảm nhận một loại đáng sợ đến mức rùng mình kinh hãi.
Cô nghiến răng: "......! Cho dù có Lưu Bán Tuyết, em cũng không thua cô ấy!! Nhất định em sẽ đánh bại cô ấy bằng năng lực của mình!!"
Cho nên thầy không cần phải nói những lời khiến lòng người lay động, khiến người ta nảy sinh những suy nghĩ ác độc về nó!!
Tôi không phải loại người như thế! Tôi muốn quang minh chính đại áp đảo Lưu Bán Tuyết, chứ không phải hủy hoại cô ấy bằng những thủ đoạn hạ tiện!
"Ồ ~~~" Mai Như Ngọc không quay lại nhìn Tô Nhạc, thản nhiên nói: "Nói vậy, có lẽ sẽ là một con đường rất vất vả và áp lực đấy.

Chung quy một số người có tài năng thiên bẩm sẽ khiến những người chăm chỉ cố gắng cảm thấy tuyệt vọng."
Tô Nhạc nhắm hai mắt, sau đó đột nhiên đứng lên đi về phía đoàn làm phim.
"Em sẽ không tuyệt vọng."
Co dù con đường đó khiến cô chảy máu đầm đìa, khiến cô phát điên, cô cũng nhất định không tuyệt vọng!
Sau đó là mấy tiếng quay phim liên tục.

Mai Như Ngọc phụ trách nhóm của Tô Nhạc, thỉnh thoảng cũng có hướng dẫn đôi chút.
Người cậu hướng dẫn nhiều nhất nam thí sinh Khương Thế Vinh, người thứ hai chính là Tô Nhạc.

Còn đối với diễn xuất của Lưu Bán Tuyết, cậu gần như thừa nhận luôn.
Tâm trạng của Tô Nhạc vốn đã không ổn định, sự đối lập rõ ràng này lại càng khiến trạng thái của cô càng kém hơn.

Tuy rằng cô luôn tự nhủ sẽ cố gắng phấn đấu vượt lên chính mình, vượt qua Lưu Bán Tuyết.

Nhưng nghĩ được còn làm được hay không thì lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Ít nhất bây giờ cô vẫn chưa vượt qua được chính bản thân mình.
Kết quả, nỗi đau và sự ghen ghét lại lần nữa nảy mầm trong lòng cô.
Bây giờ đã hơn 5 giờ chiều, mọi người đã mệt nhoài sau một ngày quay phim vất vả.

Đã đến lúc quay cảnh vụ nổ lúc chạng vạng, đạo diễn vỗ tay lên dây cót tinh thần cho mọi người: "Mọi người tập trung tinh thần nào! Đây là cảnh cuối cùng của hôm nay, chúng ta tranh thủ quay một lần xong luôn nhé.

Cứ quay xong trước cảnh này đã, mấy ngày nữa nếu huấn luyện viên có gì muốn thay đổi thì chúng ta sẽ hoàn thiện sau."
Lưu Bán Tuyết và hai thí sinh nam khác cùng gật đầu
Tâm trạng chật vật giãy giụa của Tô Nhạc lên đến đỉnh điểm.
Nàng vừa nhìn thấy rồi! Vừa có một nhân viên tổ đạo cụ nhìn cô sau khi bố trí xong đạo cụ cháy nổ vào đúng vị trí.

Nhân viên đạo cụ kia đứng rất lâu ở vị trí mà Lưu Bán Tuyết lúc sau sẽ đứng, như thể nhắc nhở cô tránh xa vị trí này.
Tô Nhạc nhìn hắn ta đứng ở chỗ nó, miệng cô không ngừng run rẩy, hẳn là cô nên bảo mọi người dừng cảnh quay này lại.

Chỉ cần không quay cảnh này thì sẽ không có chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra.
Hoặc cô có thể nói cô không cảm thấy lo lắng về sự an toàn khi quay cảnh cháy nổ, bảo một nhân viên khác của tổ đạo cụ đi kiểm tra lại một chút....

"Dừng......"
Tô Nhạc khó khăn mở miệng, đang định nói chuyện thì ánh mắt cô dừng lại.
Cô nhìn thấy Trình Lộ Nhiên và Trương Bân đã sang bên này từ lúc nào, hai người bọn họ đều đang đứng nói chuyện với Lưu Bán Tuyết.

Ba người bọn họ đứng chung như thế tất cả tinh hoa hội tụ cùng một chỗ.
Chỉ có nàng một mình ở đây, ảm đạm và tầm thường.
Tô Nhạc ngậm miệng.
Tư Không Tịch cũng đi sang đứng cạnh Mai Như Ngọc, nhíu mày nhìn cô.
"Có lẽ em tính sai rồi.

Cây em muốn trồng khô hé, nó nở ra một đóa hoa độc ác.

"
Mai Như Ngọc mím môi, một lúc lâu sau mới nói:
"Tư Không Tịch.

Chúng ta đánh cuộc đi?! Người nào thua phải khỏa thân bơi một vòng quanh sông Tân Giang."
Mai Như Ngọc nói xong đột nhiên sải bước đi nhanh về trước, dưới ánh mắt kỳ quái của mọi người, cậu bước đến cạnh Tô Nhạc vỗ vai cô.

Không thể hiện cảm xúc gì, chỉ nghiêm túc nói:
"Cố lên."
Nói xong cậu xoay người rời đi.
Mọi người trong đoàn đều nở nụ cười, ai ai cũng học theo Mai Như Ngọc, cổ vũ bốn thí sinh chuẩn bị quay phim.
Nhưng tận đến lúc quay phim, Tô Nhạc vẫn mím chặt môi, không nói gì cũng không làm gì.
Hoàng hôn đỏ như máu, ánh đỏ rực nửa bầu trời.

Nửa còn lại là một màu đen hỗn độn với những đám mây u ám.
Mười phút sau, một tiếng nổ lớn kèm theo tiếng la hét của người trong đoàn làm phim vang lên.
Các nhân viên và những thí sinh khác vội vàng kinh hãi chạy lại, vừa la hét gọi bác sĩ, xe cấp cứu vừa hô to tên của Lưu Bán Tuyết và Tô Nhạc.
Mai Như Ngọc đứng đằng xa nhìn Lưu Bán Tuyết không chút thương tổn chỉ bị tro bụi bám đen cả mặt mày, còn Tô Nhạc bên cạnh lại đang ôm cánh tay, mặt mày tái nhợt, chậm rãi mỉm cười.
"Tư Không Tịch! Em thắng rồi!"
Sau đó trước mặt bao người, Tô Nhạc ôm cánh tay bị thương lên bước về phía Mai Như Ngọc, cuối cùng cô đứng trước mặt Mai Như Ngọc.

Quật cường thâm chí có chút hung dữ nói: "Em nói rồi, em sẽ không tuyệt vọng."
"Em không những sẽ không tuyệt vọng mà còn không bỏ cuộc! Thiên tài thì sao?! Em cũng là thiên tài!! Ai quy định em không thể đánh bại thiên tài?!"
"Em sẽ thắng!!!"
Tô Nhạc gần như gào lên với Mai Như Ngọc rồi xoay người mạnh mẽ cúi đầu với Lưu Bán Tuyết.
"Xin lỗi! Là tôi...!ƯM!"
Cô chưa kịp nói hết câu, Mai Như Ngọc đã đưa tay bịt chặt miệng cô lại.
Lưu Bán Tuyết mặt mày xám tro nhìn cô gái hai mắt đỏ ửng, nước mắt lã chã rơi, đột nhiên mỉm cười.
Dưới ánh mắt khó tin của Tô Nhạc, Lưu Bán Tuyết nói khẽ: "Cô đã cứu tôi, xin lỗi cái gì chứ?!"
"Thật ra cô cũng giống tôi.

Cô cũng rất thích đóng phim đúng không?"
"Tôi thích cách cô yêu thích việc đóng phim."
Tô Nhạc trợn to hai mắt, sau đó như người sống sót sau khi rơi xuống nước mất hết sức lực, lần đầu tiên trong đời cô khóc mà không màng đến hình tượng của mình.
"Tất nhiên là tôi thích đóng phim."
"Hức hức hức! Nhưng tôi vẫn ghét cô.

Hức hức hức!".

Tác giả : Đả Cương Thi
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại