Đẹp Quá, Tôi Nhìn Không Nổi!
Chương 58 58 Bóng Đêm Đẹp Quá Không Dám Nhìn

Đẹp Quá, Tôi Nhìn Không Nổi!

Chương 58 58 Bóng Đêm Đẹp Quá Không Dám Nhìn


Mai Như Ngọc dùng một củ cà rốt thành công lừa một con lừa về nhà
Cho đến khi con lừa bị tròng dây vào cổ rồi, nó vẫn không ý thức được vận mệnh của mình đã thay đổi.
Nhưng nói cho cùng thật ra cũng không có gì khác biệt lớn quá, ba đồng bọn kia của nó bị bắt cũng là vấn đề thời gian thôi.

Suy cho cùng không có con lừa nào được thực sự phóng sinh vào rừng, hơn nữa khi mùa đông đến, nói không chừng những con lừa đã được thuần hóa này còn chủ động tìm đến đây để được "bao dưỡng" nữa kìa.
Nhưng con lừa này vẫn được mọi người xác nhận là một con lừa rất "mê trai đẹp".
Nếu nói Mai Như Ngọc dùng cà rốt dụ nó về nhà là ngẫu nhiên, có thể là do củ cà rốt trong tay Mai Như Ngọc thơm ngon hơn, nhưng đến lúc bắt con lừa giúp xới đất, gánh nước, cho dù sáu đại mỹ nam thay phiên nhau lắc lư trước mặt nó như nào, con lừa cứng đầu này chỉ chịu đi theo một mình Mai Như Ngọc.
Cho dù Tư Không Thịch có đẹp như thần tiên hạ phầm, khiến Mai Như Ngọc không kiềm chế được chảy máu mũi, cũng chẳng khiến con lừa bướng bỉnh này liếc thêm vài cái.

Dù sao thì nó cũng dính lấy Mai Như Ngọc, Mai Như Ngọc dắt nó đi chỗ nào nó liền đi chỗ đó, thậm chí còn lắc lắc đầu, vẫy vẫy tai giống như tự hào lắm vậy.
Tần Lãng không tin còn cố ý chìa cà rốt ra ý đồ mua chuộc con lừa cứng đầu này, nhưng nó vẫn ngoan cố phì phì nước miếng với hắn.

Đúng là suối nguồn vui vẻ của khán giả mà.
Thái độ của con lừa đối với Mã Kiêu, Âu Dương Tấn và Lãnh Túc cũng không khác là bao, bọn họ cho nó cà rốt tất nhiên nó sẽ ăn, nhưng muốn bảo nó đi theo, cho dù có nắm dây lôi đi nó cũng không đi, thậm chí còn lùi lại.

Phản ánh đầy đủ đặc điểm chủng tộc của nó.
Vì thế, một buổi chiều lao động thôi mà trên mạng đã bàn tán xôn xao:
【 Lừa có thể thành tinh không? 】
【 Lừa có mê cái đẹp không? 】
【 Lừa có thể phân biệt xấu đẹp không? 】
Dù sao, Lãng Hoa fan cũng cảm thấy thần tượng nhà mình đã bị kỳ thị về cả nhan sắc lẫn trí tuệ.
Nhưng có sự trợ giúp của con lừa, chỉ trong vòng một buổi chiều 6 người bọn họ cuối cùng cũng xới xong đất, gieo hạt và tưới nước.

Lúc gieo hạt, ai nấy đều cảm thấy phấn khích.
Mai Như Ngọc nhìn mảnh đất của mình nói: "Tôi trồng xà lách, còn là giống tốt nhất nữa.

Mười ngày nửa tháng là nhú lên rồi."
Mã đại ca nói: "Anh trồng một ít khoai tây, không biết có lớn nổi không nữa?"

Tần Lãng trồng bí ngô, Âu Dương Tấn trồng bắp cải, Lãnh Túc trồng ớt.
Còn mảnh của Tư Không Tịch lại trồng đầy cà chua.
Trồng trọt xong, ai nấy đều phấn chấn, nghĩ về tương lai với vụ mùa bội thu.
Màn đêm buông xuống, cuối cùng mọi người cũng có thể nghỉ ngơi một chút.
Lãnh Túc cuối cùng cũng có cơ hội lấy ra ca khúc hắn đã viết cho mọi người, đồng thời còn biên tập vũ đạo theo yêu cầu của Tần Lãng.
Ca khúc này mang âm hưởng sôi động lại tràn ngập sức sống thanh xuân, còn mang theo cả niềm hân hoan mùa vụ.
Điều quan trọng nhất là ca từ trong đó đều mang theo những nét tính cách riêng biệt của từng cá nhân.
【 Cá vui vẻ nhảy lên khỏi mặt nước, vịt trời ngại ngùng rơi xuống đất, Đắm đuối quãng thời gian đó.


Nghe đến khúc này, Mai Như Ngọc cũng không kìm được tiếng cười, Tư Không Tịch ngồi bên cũng bật cười lắc đầu.

Nhưng so với ca từ đặc sắc miêu tả nét riêng từng người thì vũ đạo được bạn nhỏ Lãnh Túc biên soạn mới là điểm nhấn lớn nhất.
Dưới sự cổ vũ của mọi người, Lãnh Túc đứng trước 6 cái camera nhảy một đoạn vũ điệu "Bồng lai thảnh thơi".
Rõ ràng bạn nhỏ Lãnh Túc lúc biên soạn vũ đạo đã tính đến những người tay chân không chịu phối hợp với nhau, nên toàn bộ bài nhảy đều khá đơn giản và nhịp nhàng.

Lúc Lãnh Túc nhảy múa, cả người tràn đầy sức sống cũng rất ngầu, rất đẹp trai
Nhưng đến lúc hắn vừa ngại vừa nghiêm túc mời 5 người còn lại cùng nhau nhảy thì từ Mai Như Ngọc đến Tư Không Tịch đều mỉm cười từ chối.
Tần Lãng còn lắc đầu như trống bỏi: "Không được! Không được! Chắc chắn không thể nhảy luôn được! Cậu biên soạn vũ đạo nên tất nhiên là biết nhảy rồi, bọn tôi đã nhảy nhót bao giờ đâu.

Bây giờ mà học còn không phải là làm trò cho người ta cười à, đã thế còn sụp đổ hết hình tượng? Tôi là mỹ nam an tĩnh đấy, tôi tuyệt đối không vứt bỏ hình tượng của mình."
Lãnh Túc: "......" Nếu không phải hắn có tuổi nghề nhỏ nhất trong những người ngồi đây, hắn thật sự muốn hỏi Tần Lãng một câu: Hình tượng của anh có còn chút nào nữa không mà đòi sụp đổ?
Vũ đạo mình biên soạn lại không ai muốn học, bạn nhỏ Lãnh Túc vô cùng thất vọng.

Vốn dĩ hắn cho rằng bài nhảy tập thể này vĩnh viễn không có cơ hội xuất hiện trước mặt mọi người thì cái người đạo diễn từ trước đến giờ đều không chịu làm người tốt cầm loa xuất hiện.

"Khụ! Khụ! Mấy mỹ nam này, thể theo yêu cầu của đại đa số khán giả và người hâm mộ, chúng tôi rất mong các vị có thể theo Lãnh Túc học vũ đạo "Bồng lai thảnh thơi".

Tất nhiên chúng tôi cũng không đưa ra yêu cầu này một cách vô lý.


Chỉ cần mấy cậu có thể học xong vũ đạo trước lúc đi ngủ sau đó tất cả cùng nhau nhảy một lần, thì các cậu sẽ nhận được đồ dùng nội thất do tổ chương trình chuẩn bị! Bật mí cho các cậu một chút, có giường và chăn gối vô cùng êm ái!"
Nghe thấy vậy biểu tình của năm người còn lại trở nên nghiêm túc hẳn.
Mai Như Ngọc nhướn mày nhìn đạo diễn: "Không phải chú bảo đây là nhật ký phấn đấu từ không đến có, phải tự mình làm sao? Nhảy thôi mà nhận được bộ dụng cụ phòng ngủ cũng là phấn đấu à?"
Viên Phúc cười hềnh hệch, phô hết cả hàm răng ra: "Không phải đây cũng là một dạng phấn đấu à? Vốn dĩ các cậu đều không biết nhảy nhưng các cậu lại cố gắng để học được một bài vũ đạo còn gì? Khiêu vũ cũng không dựa vào cái mặt được."
Mai Như Ngọc chẹp miệng: "Chú lúc nào cũng vậy.

Một mũi tên trúng hai con chim."
Viên Phúc đạo diễn nhìn Mai Như Ngọc: "Vậy cậu có nhảy không?"
Mai Như Ngọc: "Không có thử thách nào có thể làm khó được cháu! Sao lại không nhảy? Cũng chẳng phải cháu chưa từng nhảy bao giờ?"
Chưa nói đến chuyện cậu từng đóng nhân vật biết khiêu vũ, mấy năm nay để trở nên chuyên nghiệp hơn trong diễn xuất cậu còn đi học múa, học hát nữa kìa, thậm chí còn tham gia Xuân Vãn không dưới 5 lần.
(*Xuân Vãn: Gala đón giao thường của đài truyền hình Trung ương Trung Quốc)
Mai Như Ngọc vừa mở mồm nói muốn nhảy, Tư Không Tịch và Tần Lãng lập tức làm theo.

Năm người thì ba người quyết định học nhảy rồi, Mã Kiêu và Âu Dương Tấn cũng không thể không tham dự.

Bọn họ không muốn đến cuối cùng chỉ có hai người bọn họ là không có chăn gối thoải mái.

Như vậy thì bọn họ quá khốn khổ rồi.
Nhóm "Điền viên mỹ nam" cứ vậy được debut.
Lãnh Túc đứng phía trước và bắt đầu dẫn mọi người thực hiện động tác.
Động tác đầu tiên khá thú vị, giống như động tác đưa tay ra mở cửa, đồng thời nâng một chân trước lên, hơi di nhẹ chân sang bên trái như bước qua cánh cửa.

Ý nghĩa của động tác này chính là mở ra cánh cửa chốn "Bồng lai tiên cảnh", vui vẻ bước vào.
Động tác này của Lãnh Túc làm rất tiêu chuẩn, bước chân nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng năm người đằng sau là 5 loại phong cách hoàn toàn khác nhau.
Mai Như Ngọc lại là người có thể nhảy gần chuẩn nhất, so với cánh tay mềm oặt của Âu Dương Tấn, động tác cứng ngắc của Mã Kiêu, thì cậu chỉ cần nghiêm túc học theo động tác của Lãnh Túc là có thể nhảy được, có thể thấy được đã từng học nhảy.
Người nhảy ổn tiếp theo không ngờ lại là Tần Lãng, bắt bẻ một chút thì động tác của Tần Lãng cũng khá chuẩn.


Nhưng lúc nhảy hắn cứ như được thần linh mách bảo, mỗi lúc nhảy hắn còn nhún chân một cái, một động tác mà hắn làm thành hai động tác.

Nói chung thì nhìn cũng không khó coi, thậm chí trông còn dễ thương.

Nhưng Tần Lãng luôn thể hiện ta đây là người cool ngầu, lập tức khiến khu bình luận cười nghiêng ngả.
Cuối cùng là vũ đạo của Tư Không Tịch.
Ngay cả Mai Như Ngọc cũng không ngờ Tư Không Tịch lại có phong cách nhảy như vậy.
Cậu đứng ngay cạnh Tư Không Tịch nên có thể cảm nhận được chân tay hắn cứng đờ, giống như chưa từng học nhảy bao giờ.

Mà hắn cũng không nhảy theo ngay lúc Lãnh Túc dạy, chỉ ngước mắt nhìn Lãnh Túc nhảy đi nhảy lại vài lần một cách trầm lặng và nghiêm túc.

Khi mọi người cho rằng hắn chỉ nhìn mãi như vậy không học được gì thì Tư Không Tịch bắt đầu di chuyển.
Sau đó, hắn nhảy một đoạn vũ đạo giống hệt Lãnh Túc không khác tí gì.
Nếu không phải vì vũ đạo của Tư Không Tịch trật nhịp với nhạc từ đầu đến cuối, Mai Như Ngọc còn nghĩ có khi Tư Không Tịch đã học vũ đạo này từ trước rồi cũng nên.
Tần Lãng vốn tưởng rằng mình có thể một chiếm hết spotlight, lại mở to mắt không thể tin nổi nhìn Tư Không Tịch gào lên: "Có phải anh lén học trước rồi đúng không?!"
Sau đó hắn đã bị Mai Như Ngọc đá cho một cái.
Mã Kiêu không khỏi lộ ra vài phần bội phục: "Tư Không chưa từng học nhảy bao giờ, hẳn là coi bài nhảy này như một phần biểu diễn rồi đi."
Rõ ràng, Tư Không Tịch chính là làm như vậy.
Hắn chưa từng coi đoạn vũ đạo này của Lãnh Túc là vũ đạo để nhảy, cho nên không thèm để ý nhạc với điệu nhảy có khớp hay không.

Hắn chỉ dùng "siêu trí nhớ" của mình và kỹ thuật diễn đỉnh cao, ghi nhớ màn "biểu diễn" của Lãnh Túc sau đó diễn lại mà thôi.
Cho nên, động tác của Tư Không Tịch không sai chút nào, thậm chí trông còn mượt hơn Lãnh Túc.
Chỉ có những người hiểu rõ về diễn xuất mới có thể liếc mắt một cái là nhận ra được chỗ không thích hợp trong này.

Mai Như Ngọc và Mã Kiêu đều đã nhìn ra được.
Khán giả xem truyền hình trực tiếp lại muốn quỳ lạy Tư Không ảnh đế lần nữa.
【 Ông trời ơi! Coi vũ đạo như một màn biểu diễn rồi phục chế lại.

Đây có phải là việc con người làm được không?! 】
【 Để mình trả lời cho.

Đây không phải là việc người thường có thể làm được, nên Đại Tư Không không phải người.



Tần Lãng không cam lòng muốn học theo Tư Không Tịch phục chế lại đoạn nhảy, nhưng hắn trực tiếp rút lui giữa đường.

Hắn không cách nào nhớ hết được màn biểu diễn của Lãnh Túc.
Ngược lại Mai Như Ngọc lặng lẽ quan sát điệu nhảy của Lãnh Túc một hồi lâu, rồi đột nhiên nở một nụ cười tự mãn.
Cậu nhìn về phía Tư Không Tịch, Tư Không Tịch hơi nhướn mày.
Mai Như Ngọc bỗng nhiên đưa tay ra thực hiện động tác mở cửa, Tư Không Tịch nhìn cậu một lúc mới nở nụ cười bất lực, làm theo cậu.
Hai người giống như đang soi gương, mặt đối mặt cùng nhau nhảy xong một đoạn ngắn vũ đạo "Bồng lai thảnh thơi".
Động tác của hai người gần như giống nhau hoàn toàn, cuối cùng vũ đạo kết thúc với một động tác xoay người vẫy tay.
Dưới ánh lửa trại bập bùng, vũ đạo của hai người như một tia sáng huyền diệu khiến người ta muốn hét lên hào hứng.
Âu Dương Tấn ngồi bên đống lửa đột nhiên lắc đầu cảm thán: "Hai người thật là đáng sợ."
Sự hiện diện của hai người bọn họ trong giới giải trí khiến ánh sáng của những người khác đều bị che lấp đi hơn một nửa.
Cuối cùng sáu người vẫn cùng nhau nhảy xong "Bồng lai thảnh thơi" giành được toàn bộ tiếng vỗ tay và la hét của người coi, cũng kết thúc buổi ghi hình trực tiếp hôm nay.
Sau khi sáu người tắm rửa sạch sẽ vào phòng ngủ thì nhìn thấy trong phòng đã kê sẵn chiếc giường trúc lớn mới tinh xinh xắn, chăn gối mềm mại thuê phong cách cổ phong.
Mai Như Ngọc và Tần Lãng liếc nhau rồi nhanh chóng cùng nhào về một phía.
Tốc độ của Mai Như Ngọc nhanh hơn một bước, cậu nhanh chóng ngồi vào vị trí sát tường.

Tần Lãng chậm một bước, chỉ có thể phẫn hận định ngủ cạnh Mai Như Ngọc.
Sau đó, hắn liền phát hiện không biết từ khi nào Tư Không Tịch đã đứng cạnh hắn nở một nụ cười vô cùng giả dối, trực tiếp ngồi xuống vị trí cạnh Mai Như Ngọc.
Tần Lãng: "Auu~ Anh có ý gì?!
Tư Không Tịch tiếp tục cười nhìn hắn.
Tần Lãng: "......"
Tần Lãng: "Hứ!!!" Hắn dứt khoát quay đầu lại, lăn đến vị trí thứ ba, quay lưng về phía Tư Không Tịch tỏ vẻ phẫn nộ.
Mai Như Ngọc đứng ngoài hóng hớt toàn bộ câu chuyện còn cho rằng Tần Lãng sẽ làm ầm lên: "......"
Mã Kiêu, Âu Dương Tấn, Lãnh Túc: "......"
Người biết thức thời là người luôn sống lâu nhất.
Mọi người lục tục lên giường.
Sau khi mọi người lên giường hết, Tư Không Tịch xoay người lại đối diện với cặp mắt hoa đào xinh đẹp kia của Mai Như Ngọc.
Không có đèn ngủ, cả căn phòng đã chìm trong màn đêm huyền bí, Tư Không Tịch nhếch miệng cười.
Đưa tay ra kéo Mai Như Ngọc đang nửa nằm nửa ngồi trên giường xuống.
Bốn mắt nhìn nhau, hơi thở như chồng lên nhau.
Có người trong lòng như nổi trống, có người trong lòng lại như có con nai đang điên cuồng chạy loạn..

Tác giả : Đả Cương Thi
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại