Đeo Nhẫn Rồi Là Phải Cưới
Chương 85: Quá khứ của quản gia
Nó lười biếng nằm dài trên sofa, hai tay ôm gối chăm chú xem bộ phim truyền hình tình cảm Hàn Quốc. Trên màn hình lớn đang chiếu cảnh nữ chính đang ủy khuất mà khóc do bị nam chính lừa dối, còn anh ta cũng chỉ biết đau lòng nói ‘ Chính vì muốn tốt cho em nên anh mới giấu… Nhưng anh vẫn luôn yêu em’. Không rõ nam chính lừa dối cô gái ấy điều gì, chỉ biết rằng có vẻ là một chuyện lớn. Tập phim kết thúc bằng hình ảnh hai người đối mặt với nhau bằng nước mắt, bi thương.
Mặt nó lạnh tanh định bấm chuyển kênh nhưng phút chốc khựng lại…. Chờ đã, những lời tối hôm đó anh nói là có ý gì, còn nữa thái độ của mọi người đối với mình cũng có gì đó rất kì lạ…Đặc biệt dạo này có cảm giác không được khỏe cho lắm. Đang chìm trong dòng suy nghĩ, tiếng quản gia vang lên “ Cô chủ mau lại đây dùng bữa tối"
Nó vâng một tiếng rồi xóa đi suy nghĩ trong đầu bước tới bàn ăn “ Dì à chờ một nữa đi, Tuấn vẫn chưa về"
Quản gia vội khoát tay “ À tôi quên chưa nói với cô, cậu chủ có gọi điện về nói hôm nay phải tham dự một bữa tiệc kỉ niệm nên không về dùng bữa. Nhưng cậu nói chắc chắn sẽ về sớm với cô, dặn cô ngoan ngoãn dùng bữa đầy đủ"
Quản gia vừa nói vừa nhìn nó cười, ngay cả một người cũng đã có tuổi như bà khi được tận mắt từng ngày nhìn và cảm nhận cuộc sống của hai người thì không khỏi ngưỡng mộ. Cũng giống như cảm giác của một bà mẹ khi thấy con mình sống hạnh phúc bên một nửa của mình. Bà luôn coi nó như con ruột của mình, mỗi khi nhìn thấy nó vui bà cũng sẽ mỉm cười, khi nó khóc bà sẽ thấy đau lòng, xót xa.
Nó đỏ mặt né tránh cái nhìn của bà “ Dì sao cứ nhìn con chằm chằm vậy?"
“ Không có gì chỉ là tôi đang ước giá như mình cũng có được một đứa con gái như cô chủ thì tốt biết mấy" Bất giác bà thốt ra câu này, một lúc sau mới cảm thấy mất tự nhiên
“ Nhắc mới nhớ từ lúc dì tớ đây con chưa có hỏi, dì có con trai hay con gái gì không?" Vừa nói nó vừa kéo tay bà ngồi xuống ghế sofa trò chuyện.
Bà im lặng, chỉ đơn giản là nhìn nó với vẻ không biết có nên nói hay không.
Thấy bà có vẻ bối rối, nó vỗ nhè nhẹ vai bà “ Không sao dì không muốn nói thì thôi vậy, đừng trách con nhé, con chỉ ….." Chưa kịp dứt lời giọng bà đã vang lên “ Ta có một đứa con gái, con bé nhỏ hơn cô chủ một tuổi.."
Nó nắm tay bà cười nhẹ “ Vậy sao? Dì có một tiểu công chúa mà lại giấu kĩ như thế là không được nha. Có thể cho con gặp mặt được không, con rất tò mò, dì nhìn rất đẹp chắc chắn cô ấy cũng sẽ kế thừa vẻ đẹp của dì" Hơn nữa tuổi cũng gần bằng nó nên có thể hai người sẽ trở thành bạn thì sao.
Quản gia lắc đầu nói với vẻ mặt buồn bã “ Không, con bé đang ở nước ngoài….. cùng với người đàn ông đó" Càng về sau tiếng bà càng nhỏ dần, có gì đó rất bi thương.
“ Người đàn ông? Là ai vậy? Nếu con nhớ không nhầm thì chồng của dì đã…."
“ Đúng, ông ấy mất lâu rồi… Cũng chính vì lí do này nên nó với bỏ đi cùng người mà nó gọi là bạn trai"
Nó nhíu mày “ Bỏ đi sao?"
Quản gia gật đầu nói giọng trầm thấp “ Gia đình ta rất đỗi tầm thường, tuy không nói là khó khăn thiếu thốn đến mức phải cần tiền trợ cấp từ nhà nước nhưng cũng không thể nói là đầy đủ. Trước khi đến đây ta chỉ là một người phụ nữ bình thường, hàng ngày cùng chồng buôn bán tại tiệm bánh nhỏ, đứa con gái ấy cũng rất ngoan ngoãn ngày ngày chăm chỉ đến trường, thành tích học tập cũng đạt loại tốt, luôn được thầy cô khen ngợi. Cuộc sống như vậy cứ diễn ra êm đềm, người mẹ như ta đây chỉ mong ước được trải qua những tháng ngày như vậy là đã mãn nguyện lắm rồi….. Thế nhưng không bao lâu sau con bé đột nhiên thay đổi thái độ, nó luôn cáu gắt, bực bội khi trở về nhà, nó nói ở trường ai ai cũng thuộc tầng lớp thượng lưu, bạn cùng trang lứa đến trường đều có xe sang trọng đưa đón, có tiền để chi trả cho những thứ mình thích còn với nó thì không. Nó nói mình ghét việc phải đạp xe đến trường và điều khiến ta đau lòng nhất đó là khi nó nói mình ghét thân phận hiện giờ, chỉ là con của một người bán bánh…… Hai chúng ta không thể ngờ được có một ngày đứa con gái mình yêu thương nhất của mình lại thốt ra những lời này. Nhất là bố con bé, ông vô cùng đau lòng, vì muốn cho con bé được cuộc sống đầy đủ hơn đã nhận liền một lúc mấy công việc, lúc đó ngay cả ta cũng không biết chuyện này. Ông ấy nói rằng mình có một ông bạn nào đó giới thiệu cho một mối làm ăn…. Khoảng thời gian sau đó, con bé nói mình sẽ dọn đến kí túc xá nên sẽ ít về nhà, nói nó tự lo cho mình được. Từ ngày con bé dọn đi nó không hề về xin một đồng nào để đóng học phí hay sinh hoạt, ta lo lắng không biết có phải nó đi làm thâu đêm ở đâu đó không bởi thời gian học của nó luôn kín tuần, nhưng đến khi hỏi một vài đứa bạn cùng lớp của nó ta mới biết nó đã bỏ học, còn có người nói nhìn thấy nó thường xuyên đi ăn hay mua sắm cùng một người đàn ông giàu có nào đó….."
Nói đến đây bà đột nhiên im lặng, mắt cũng đã rơm rớm nước. Nó vội ôm lấy bà xoa vai an ủi, giọng bà lại tiếp “ Mà người đàn ông có thực chất không phải người tử tế gì, nghe nói là công tử đào hoa, yêu nhiều người cùng một lúc. Con bé mặc dù biết điều này nhưng vẫn cố chấp đi theo, cả hai chúng ta đều ra sức ngăn cản vẫn không thay đổi được gì. Bố nó trong lúc tức giận đã nói ‘ Nếu mày đi theo nó, ta với mày không còn một chút quan hệ’. Tưởng rằng nó sẽ ngoan ngoãn nghe theo nhưng không, nó chỉ lạnh nhạt nói ‘ Tùy các người’ rồi quay gót rời đi. Cuộc sống của hai vợ chồng khi đó chỉ còn mệt mỏi, tuyệt vọng…… Không lâu sau đó ông ấy gặp tai nạn giao thông khi đang vẫn chuyển hàng hóa, tình hình rất nguy kịch. Thời điểm bác sĩ nói vào nhìn mặt bệnh nhân lần cuối, tim ta có cảm giác không còn đập nữa, thật sự không thể thở nổi…. tuyệt vọng, ta cố gắng lấy điện thoại gọi cho con bé mong rằng trước khi ông nhắm mắt có thể nói chuyện được với con bởi nó là đứa ông thương hơn tính mạng của mình. Thế nhưng chưa kịp mừng rỡ vì kết nối được và báo tin, lại là sự đau lòng khôn xiết khi đáp lại những lời cầu khẩn chỉ là sự im lặng của nó, trước khi cúp máy ta chỉ kịp nghe nó thở dài rồi nói một câu ‘ Tôi đang ở sân bay chuẩn bị rời khỏi đây, bảo trọng’. Tiếng điện thoại ngắt máy vang lên cũng là lúc máy đo nhịp tim truyền một đường thẳng……. Ông ấy ra đi trong tuyệt vọng, ta đau lắm, rất đau…."
Quản gia bi thương khóc lớn, nó ngồi nghe suốt từ đầu cũng đã rơi nước mắt, nó cũng không thể tin được bà lại phải trải qua chuyện quá mức đau lòng như vậy. Nó ôm chặt lấy bà cố gắng trấn an “ Dì… qua rồi, đừng quá đau lòng….. Vẫn còn có con ở đây"
“ Cô chủ… có được đứa con như cô, tôi có chết…..cũng cam lòng"
Nó đưa tay lau nước mắt cho bà nghẹn ngào nói “ Dì đừng nói vậy….. Con vẫn luôn coi dì là mẹ ruột của mình"
Tại sao chứ? Nó không ngừng thắc mắc, đối với cha mẹ ruột của mình tại sao lại có thể tàn nhẫn như vậy. Chỉ vì tiền tài, địa vị mà nhẫn tâm từ bỏ người thân, rốt cuộc đây là loại người gì chứ?
“ Sau bao nhiêu năm…. Dì vẫn luôn nhớ đến con gái sao?... Có đáng không?" Nó kiên định hỏi
Quản gia cố lau nước mắt còn đọng lại buồn bã lên tiếng “ Cho dù có chuyện gì xảy ra, nó vẫn là máu mủ, ruột thịt của ta… làm sao không quan tâm được"
“ Nhưng… chính cô ta là người gây ra mọi chuyện mà… Xin thứ lỗi cho con nói thẳng, người gián tiếp hại bác trai chính là con gái của dì, nếu không phải cô ta thì bác ấy sẽ không phải vất vả đi làm những công việc bán mạng và càng không phải đau lòng đến mức…." Nói kích động nói nhưng đến đây đành dừng lại vì thấy gương mặt nhợt nhạt của bà.
Quản gia nói nhẹ “ Ta chỉ mong nó được bình an, dù sao ta cũng không trách nó, cũng tại khi đó gia đình không đủ điều kiện để trang trải cho cuộc sống của nó…. Không thể trách nó"
“ Dì…" Nó không vui lên tiếng lại bị bà cắt ngang, bà nắm lấy tay nó nhẹ nhàng nói “ Chuyện qua rồi cứ để nó trôi đi, hiện giờ được sống như này đã là mãn nguyện lắm rồi, ta không muốn thêm điều gì nữa cả"
Nó dang tay ôm chặt lấy bà, đối với người phụ nữ bên cạnh mình nó không biết có bao nhiêu là xót xa. Dì ấy là một người mẹ tốt, người mẹ vĩ đại. “ Dì à, con không ngại có thêm người mẹ thứ ba đâu"
“ Ngoài bà chủ ra còn ai khác sao?"
“ Là một người phụ nữ rất rất tốt, dì ấy chăm sóc con từ nhỏ, dì là mẹ nuôi của con… Nhưng giờ mẹ nuôi bỏ con mà đi rồi" Nó đáng thương kể lại
Quản gia cười khẽ, vuốt tóc nó “ Cô chủ đáng yêu như vậy ai nỡ xa cơ chứ?"
Nó ngẩng đầu lên nhìn bà với vẻ mặt khó tin “ Dì nói con đáng yêu sao?"
“ Đương nhiên, cô chủ của chúng ta rất xinh đẹp lại tốt bụng nữa, ai cũng thích hết"
Nó xụ mặt xuống “ Trong khi ai cũng nói con đáng ghét thì dì lại nói con đáng yêu, không cần an ủi con đâu. Ngay cả con cũng thấy bản thân mình đáng ghét đây, con cũng không biết sao nữa chỉ là rất dễ giận, khi không vừa mắt sẽ rất bực bội."
Quản gia chợt nhớ tới lời anh nói khi dẫn nó trở về nhà thì gật gù nói “ Ai mà chẳng như vậy, cô chủ nghĩ nhiều thôi" Dứt lời liền kéo vội nó đi đến bàn ăn “ Mau lại ăn tối, ăn uống không đúng giờ sẽ không tốt đâu"
Nó uể oải đi theo bà, nhưng khi đi đến bàn ăn, mới nhìn thấy bát canh cá lớn đã nhăn mặt, cạm giác khó chịu đó lại ập đến, không chịu được nó chạy vội vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Thật ra không lâu trước đây nó đã bị như thế này rồi, cho rằng mình ăn uống không tốt nên mới khó chịu, nó cũng không nói cho anh bởi sợ anh lo lắng. Việc ở công ty cũng đã khiến anh đủ mệt rồi.
Ở bên ngoài giọng quan gia lo lắng vang lên “ Cô chủ không sao chứ?"
Nó bước ra ngoài với vẻ mệt mỏi “ Con không sao đâu, con cũng không muốn ăn nữa"
“ Sao thế được phải ăn chút gì đó, để ta đi làm món khác cho cô nhé"
Nó vội giữ tay bà lại lắc đầu “ Phiền dì lắm, cứ mặc con đi. Con quen rồi chịu được mà"
Bà vẫn luôn thắc mắc tại sao không thấy nó nghén hóa ra nó vẫn giấu luôn không để ai nhìn thấy. Cảm giác này rất khổ sở, nếu cậu chủ biết chuyện này sẽ rất đau lòng cho xem.
Vì thế bà nhìn nó thở dài “ Không nên giấu rồi tự chịu như vậy, sẽ không thoải mái. Giai đoạn này sẽ rất mệt mỏi nhưng sẽ sớm qua thôi, ta sẽ chăm sóc cho cô chủ"
Nó nhíu mày “ Dì nói như vậy là có ý gì? Dạo này con thấy dì rất hay nói những lời kì lạ, rốt cuộc có chuyện gì giấu con?"
Quản gia vội xua tay “ Ta nào dám giấu cô chủ chuyện gì, chỉ là dạo này thấy cô chủ hay mệt mỏi nên lo lắng thôi"
“ Thật không có chuyện gì giấu con?"
“ Ta đảm bảo" Nối dối luôn khiến lòng bà day dứt, huống hồ người bị lừa lại là cô chủ
Nó nhìn bà một hồi sau đó thở dài xoay người đi lên lầu “ Con về phòng nghỉ ngơi trước"
“ Cô chủ phải ăn …" Chưa kịp nói hết nó đã chen vào “ Lát dì nấu cho con một chút cháo là được rồi, ngoài ra con không muốn ăn gì khác"
“ Vậy được" Dù sao cũng hơn là nó không ăn gì
Nó đứng bên ngoài ban công vô thức nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài, trong đầu không ngừng xâu chuỗi mọi việc lại với nhau. Nhất định là có vấn đề, mà rất cỏ thể chính là điều nó đang nghĩ tới. Gương mặt xinh đẹp thoáng nhăn lại, nở nụ cười lạnh lẽo nó nói khẽ “ Để xem rốt cuộc các người giấu tôi được bao lâu"
Mặt nó lạnh tanh định bấm chuyển kênh nhưng phút chốc khựng lại…. Chờ đã, những lời tối hôm đó anh nói là có ý gì, còn nữa thái độ của mọi người đối với mình cũng có gì đó rất kì lạ…Đặc biệt dạo này có cảm giác không được khỏe cho lắm. Đang chìm trong dòng suy nghĩ, tiếng quản gia vang lên “ Cô chủ mau lại đây dùng bữa tối"
Nó vâng một tiếng rồi xóa đi suy nghĩ trong đầu bước tới bàn ăn “ Dì à chờ một nữa đi, Tuấn vẫn chưa về"
Quản gia vội khoát tay “ À tôi quên chưa nói với cô, cậu chủ có gọi điện về nói hôm nay phải tham dự một bữa tiệc kỉ niệm nên không về dùng bữa. Nhưng cậu nói chắc chắn sẽ về sớm với cô, dặn cô ngoan ngoãn dùng bữa đầy đủ"
Quản gia vừa nói vừa nhìn nó cười, ngay cả một người cũng đã có tuổi như bà khi được tận mắt từng ngày nhìn và cảm nhận cuộc sống của hai người thì không khỏi ngưỡng mộ. Cũng giống như cảm giác của một bà mẹ khi thấy con mình sống hạnh phúc bên một nửa của mình. Bà luôn coi nó như con ruột của mình, mỗi khi nhìn thấy nó vui bà cũng sẽ mỉm cười, khi nó khóc bà sẽ thấy đau lòng, xót xa.
Nó đỏ mặt né tránh cái nhìn của bà “ Dì sao cứ nhìn con chằm chằm vậy?"
“ Không có gì chỉ là tôi đang ước giá như mình cũng có được một đứa con gái như cô chủ thì tốt biết mấy" Bất giác bà thốt ra câu này, một lúc sau mới cảm thấy mất tự nhiên
“ Nhắc mới nhớ từ lúc dì tớ đây con chưa có hỏi, dì có con trai hay con gái gì không?" Vừa nói nó vừa kéo tay bà ngồi xuống ghế sofa trò chuyện.
Bà im lặng, chỉ đơn giản là nhìn nó với vẻ không biết có nên nói hay không.
Thấy bà có vẻ bối rối, nó vỗ nhè nhẹ vai bà “ Không sao dì không muốn nói thì thôi vậy, đừng trách con nhé, con chỉ ….." Chưa kịp dứt lời giọng bà đã vang lên “ Ta có một đứa con gái, con bé nhỏ hơn cô chủ một tuổi.."
Nó nắm tay bà cười nhẹ “ Vậy sao? Dì có một tiểu công chúa mà lại giấu kĩ như thế là không được nha. Có thể cho con gặp mặt được không, con rất tò mò, dì nhìn rất đẹp chắc chắn cô ấy cũng sẽ kế thừa vẻ đẹp của dì" Hơn nữa tuổi cũng gần bằng nó nên có thể hai người sẽ trở thành bạn thì sao.
Quản gia lắc đầu nói với vẻ mặt buồn bã “ Không, con bé đang ở nước ngoài….. cùng với người đàn ông đó" Càng về sau tiếng bà càng nhỏ dần, có gì đó rất bi thương.
“ Người đàn ông? Là ai vậy? Nếu con nhớ không nhầm thì chồng của dì đã…."
“ Đúng, ông ấy mất lâu rồi… Cũng chính vì lí do này nên nó với bỏ đi cùng người mà nó gọi là bạn trai"
Nó nhíu mày “ Bỏ đi sao?"
Quản gia gật đầu nói giọng trầm thấp “ Gia đình ta rất đỗi tầm thường, tuy không nói là khó khăn thiếu thốn đến mức phải cần tiền trợ cấp từ nhà nước nhưng cũng không thể nói là đầy đủ. Trước khi đến đây ta chỉ là một người phụ nữ bình thường, hàng ngày cùng chồng buôn bán tại tiệm bánh nhỏ, đứa con gái ấy cũng rất ngoan ngoãn ngày ngày chăm chỉ đến trường, thành tích học tập cũng đạt loại tốt, luôn được thầy cô khen ngợi. Cuộc sống như vậy cứ diễn ra êm đềm, người mẹ như ta đây chỉ mong ước được trải qua những tháng ngày như vậy là đã mãn nguyện lắm rồi….. Thế nhưng không bao lâu sau con bé đột nhiên thay đổi thái độ, nó luôn cáu gắt, bực bội khi trở về nhà, nó nói ở trường ai ai cũng thuộc tầng lớp thượng lưu, bạn cùng trang lứa đến trường đều có xe sang trọng đưa đón, có tiền để chi trả cho những thứ mình thích còn với nó thì không. Nó nói mình ghét việc phải đạp xe đến trường và điều khiến ta đau lòng nhất đó là khi nó nói mình ghét thân phận hiện giờ, chỉ là con của một người bán bánh…… Hai chúng ta không thể ngờ được có một ngày đứa con gái mình yêu thương nhất của mình lại thốt ra những lời này. Nhất là bố con bé, ông vô cùng đau lòng, vì muốn cho con bé được cuộc sống đầy đủ hơn đã nhận liền một lúc mấy công việc, lúc đó ngay cả ta cũng không biết chuyện này. Ông ấy nói rằng mình có một ông bạn nào đó giới thiệu cho một mối làm ăn…. Khoảng thời gian sau đó, con bé nói mình sẽ dọn đến kí túc xá nên sẽ ít về nhà, nói nó tự lo cho mình được. Từ ngày con bé dọn đi nó không hề về xin một đồng nào để đóng học phí hay sinh hoạt, ta lo lắng không biết có phải nó đi làm thâu đêm ở đâu đó không bởi thời gian học của nó luôn kín tuần, nhưng đến khi hỏi một vài đứa bạn cùng lớp của nó ta mới biết nó đã bỏ học, còn có người nói nhìn thấy nó thường xuyên đi ăn hay mua sắm cùng một người đàn ông giàu có nào đó….."
Nói đến đây bà đột nhiên im lặng, mắt cũng đã rơm rớm nước. Nó vội ôm lấy bà xoa vai an ủi, giọng bà lại tiếp “ Mà người đàn ông có thực chất không phải người tử tế gì, nghe nói là công tử đào hoa, yêu nhiều người cùng một lúc. Con bé mặc dù biết điều này nhưng vẫn cố chấp đi theo, cả hai chúng ta đều ra sức ngăn cản vẫn không thay đổi được gì. Bố nó trong lúc tức giận đã nói ‘ Nếu mày đi theo nó, ta với mày không còn một chút quan hệ’. Tưởng rằng nó sẽ ngoan ngoãn nghe theo nhưng không, nó chỉ lạnh nhạt nói ‘ Tùy các người’ rồi quay gót rời đi. Cuộc sống của hai vợ chồng khi đó chỉ còn mệt mỏi, tuyệt vọng…… Không lâu sau đó ông ấy gặp tai nạn giao thông khi đang vẫn chuyển hàng hóa, tình hình rất nguy kịch. Thời điểm bác sĩ nói vào nhìn mặt bệnh nhân lần cuối, tim ta có cảm giác không còn đập nữa, thật sự không thể thở nổi…. tuyệt vọng, ta cố gắng lấy điện thoại gọi cho con bé mong rằng trước khi ông nhắm mắt có thể nói chuyện được với con bởi nó là đứa ông thương hơn tính mạng của mình. Thế nhưng chưa kịp mừng rỡ vì kết nối được và báo tin, lại là sự đau lòng khôn xiết khi đáp lại những lời cầu khẩn chỉ là sự im lặng của nó, trước khi cúp máy ta chỉ kịp nghe nó thở dài rồi nói một câu ‘ Tôi đang ở sân bay chuẩn bị rời khỏi đây, bảo trọng’. Tiếng điện thoại ngắt máy vang lên cũng là lúc máy đo nhịp tim truyền một đường thẳng……. Ông ấy ra đi trong tuyệt vọng, ta đau lắm, rất đau…."
Quản gia bi thương khóc lớn, nó ngồi nghe suốt từ đầu cũng đã rơi nước mắt, nó cũng không thể tin được bà lại phải trải qua chuyện quá mức đau lòng như vậy. Nó ôm chặt lấy bà cố gắng trấn an “ Dì… qua rồi, đừng quá đau lòng….. Vẫn còn có con ở đây"
“ Cô chủ… có được đứa con như cô, tôi có chết…..cũng cam lòng"
Nó đưa tay lau nước mắt cho bà nghẹn ngào nói “ Dì đừng nói vậy….. Con vẫn luôn coi dì là mẹ ruột của mình"
Tại sao chứ? Nó không ngừng thắc mắc, đối với cha mẹ ruột của mình tại sao lại có thể tàn nhẫn như vậy. Chỉ vì tiền tài, địa vị mà nhẫn tâm từ bỏ người thân, rốt cuộc đây là loại người gì chứ?
“ Sau bao nhiêu năm…. Dì vẫn luôn nhớ đến con gái sao?... Có đáng không?" Nó kiên định hỏi
Quản gia cố lau nước mắt còn đọng lại buồn bã lên tiếng “ Cho dù có chuyện gì xảy ra, nó vẫn là máu mủ, ruột thịt của ta… làm sao không quan tâm được"
“ Nhưng… chính cô ta là người gây ra mọi chuyện mà… Xin thứ lỗi cho con nói thẳng, người gián tiếp hại bác trai chính là con gái của dì, nếu không phải cô ta thì bác ấy sẽ không phải vất vả đi làm những công việc bán mạng và càng không phải đau lòng đến mức…." Nói kích động nói nhưng đến đây đành dừng lại vì thấy gương mặt nhợt nhạt của bà.
Quản gia nói nhẹ “ Ta chỉ mong nó được bình an, dù sao ta cũng không trách nó, cũng tại khi đó gia đình không đủ điều kiện để trang trải cho cuộc sống của nó…. Không thể trách nó"
“ Dì…" Nó không vui lên tiếng lại bị bà cắt ngang, bà nắm lấy tay nó nhẹ nhàng nói “ Chuyện qua rồi cứ để nó trôi đi, hiện giờ được sống như này đã là mãn nguyện lắm rồi, ta không muốn thêm điều gì nữa cả"
Nó dang tay ôm chặt lấy bà, đối với người phụ nữ bên cạnh mình nó không biết có bao nhiêu là xót xa. Dì ấy là một người mẹ tốt, người mẹ vĩ đại. “ Dì à, con không ngại có thêm người mẹ thứ ba đâu"
“ Ngoài bà chủ ra còn ai khác sao?"
“ Là một người phụ nữ rất rất tốt, dì ấy chăm sóc con từ nhỏ, dì là mẹ nuôi của con… Nhưng giờ mẹ nuôi bỏ con mà đi rồi" Nó đáng thương kể lại
Quản gia cười khẽ, vuốt tóc nó “ Cô chủ đáng yêu như vậy ai nỡ xa cơ chứ?"
Nó ngẩng đầu lên nhìn bà với vẻ mặt khó tin “ Dì nói con đáng yêu sao?"
“ Đương nhiên, cô chủ của chúng ta rất xinh đẹp lại tốt bụng nữa, ai cũng thích hết"
Nó xụ mặt xuống “ Trong khi ai cũng nói con đáng ghét thì dì lại nói con đáng yêu, không cần an ủi con đâu. Ngay cả con cũng thấy bản thân mình đáng ghét đây, con cũng không biết sao nữa chỉ là rất dễ giận, khi không vừa mắt sẽ rất bực bội."
Quản gia chợt nhớ tới lời anh nói khi dẫn nó trở về nhà thì gật gù nói “ Ai mà chẳng như vậy, cô chủ nghĩ nhiều thôi" Dứt lời liền kéo vội nó đi đến bàn ăn “ Mau lại ăn tối, ăn uống không đúng giờ sẽ không tốt đâu"
Nó uể oải đi theo bà, nhưng khi đi đến bàn ăn, mới nhìn thấy bát canh cá lớn đã nhăn mặt, cạm giác khó chịu đó lại ập đến, không chịu được nó chạy vội vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Thật ra không lâu trước đây nó đã bị như thế này rồi, cho rằng mình ăn uống không tốt nên mới khó chịu, nó cũng không nói cho anh bởi sợ anh lo lắng. Việc ở công ty cũng đã khiến anh đủ mệt rồi.
Ở bên ngoài giọng quan gia lo lắng vang lên “ Cô chủ không sao chứ?"
Nó bước ra ngoài với vẻ mệt mỏi “ Con không sao đâu, con cũng không muốn ăn nữa"
“ Sao thế được phải ăn chút gì đó, để ta đi làm món khác cho cô nhé"
Nó vội giữ tay bà lại lắc đầu “ Phiền dì lắm, cứ mặc con đi. Con quen rồi chịu được mà"
Bà vẫn luôn thắc mắc tại sao không thấy nó nghén hóa ra nó vẫn giấu luôn không để ai nhìn thấy. Cảm giác này rất khổ sở, nếu cậu chủ biết chuyện này sẽ rất đau lòng cho xem.
Vì thế bà nhìn nó thở dài “ Không nên giấu rồi tự chịu như vậy, sẽ không thoải mái. Giai đoạn này sẽ rất mệt mỏi nhưng sẽ sớm qua thôi, ta sẽ chăm sóc cho cô chủ"
Nó nhíu mày “ Dì nói như vậy là có ý gì? Dạo này con thấy dì rất hay nói những lời kì lạ, rốt cuộc có chuyện gì giấu con?"
Quản gia vội xua tay “ Ta nào dám giấu cô chủ chuyện gì, chỉ là dạo này thấy cô chủ hay mệt mỏi nên lo lắng thôi"
“ Thật không có chuyện gì giấu con?"
“ Ta đảm bảo" Nối dối luôn khiến lòng bà day dứt, huống hồ người bị lừa lại là cô chủ
Nó nhìn bà một hồi sau đó thở dài xoay người đi lên lầu “ Con về phòng nghỉ ngơi trước"
“ Cô chủ phải ăn …" Chưa kịp nói hết nó đã chen vào “ Lát dì nấu cho con một chút cháo là được rồi, ngoài ra con không muốn ăn gì khác"
“ Vậy được" Dù sao cũng hơn là nó không ăn gì
Nó đứng bên ngoài ban công vô thức nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài, trong đầu không ngừng xâu chuỗi mọi việc lại với nhau. Nhất định là có vấn đề, mà rất cỏ thể chính là điều nó đang nghĩ tới. Gương mặt xinh đẹp thoáng nhăn lại, nở nụ cười lạnh lẽo nó nói khẽ “ Để xem rốt cuộc các người giấu tôi được bao lâu"
Tác giả :
Đỗ Hồng