Đeo Nhẫn Rồi Là Phải Cưới
Chương 7: Con heo chăm ngủ
Tuấn nhìn nó dịu dàng rồi vuốt nhẹ tóc nó.
- Hai đứa ơi xuống ăn cơm nào - Bà Bích gọi vọng từ dưới nhà lên
- Thôi xuống ăn đi ạ, em cũng đói rồi - Nó xoa bụng cười híp mắt
- Dạ vâng, để thần dẫn đường cho công chúa ạ - Anh cười rồi cầm tay nó kéo đi
- Xí xí, để bổn công chúa tự đi, ngươi chỉ cần theo sau xách váy là được rồi ha haaa - Nó đứng khựng lại, rồi lại bước lên trên anh hai bước, quay mặt lại nói, cười và chạy..
- Công chúa, em chết chắc - Anh nhìn theo bóng nó chạy mà phì cười rồi đuổi theo
Bữa trưa diễn ra rôm rả, mọi người cùng nhau ăn uống, trò chuyện, bàn về mọi thứ từ trên trời xuống dưới đất, rồi lại quay về chuyện đám cưới tụi nó và tiếp theo đó lại kể về " sự tích tình yêu" của hai cặp vợ chồng thông gia thời trẻ. Thật là không khí của gia đình hạnh phúc.
Đến chiều
- Thôi tạm biệt, chúng tôi về nhé - Ông Long bước ra ngoài nhà nói
- Ấy, sao về sớm thế ở lại dùng nốt bữa tối đi, bạn bè lâu ngày hội tụ mà - Ông Hoàng nói
- Thôi thôi, mới chỉ cất đồ dạc thôi là tụi tôi đã chạy sang đây rồi đấy, chưa kịp ổn định nữa - Bà Thanh tiếp lời thay chồng
- Dạ vâng đúng đó, không phiền hai bác đâu ạ. Chào hai bác con về - Anh cười nhẹ cúi đầu chào
- Vậy bữa nào lại qua nhé, chúng ta vẫn có nhiều chuyện cần bàn, phải không? - Bà Bích nói ngụ ý
- Rõ, thôi tụi tôi về đây - Ông Hoàng nói rồi bước vào xe
- Dạ chào hai bác - Anh cười toan bước đi bỗng như sực nhớ ra điều gì lại vội quay lại về phía nó - Linh mai có đến trường không? Anh đến đón em
- Mai em có, không cần đâu ạ, phiền anh lắm - Nó xua tay
- Vậy mai 6 giờ nhé, anh đợi - Anh cười rồi cũng bước vào xe
- Ơ ơ nhưng mà... - Nó chưa kịp thốt lên thì chiếc xe đã vụt đi nhanh chóng
- Hoàn hồn lại đi cô nương, mai chồng cô đến rước đi học rồi nhé , đừng có vui quá mà mất ngủ đấy - Bà Bích nhìn nó cười gian
- Phải đó con gái hahaa - Ông Hoàng cũng hùa theo vợ mà trêu nó, mặt nó lúc này bắt đầu ửng hồng trông thật đáng yêu. Bất giác nó đặt tay lên trước ngực, tim đập loạn xạ, miệng vô thức lẩm bẩm - Thật không bình thường.
Một ngày lại qua đi nhanh chóng, mới chợp mắt được một chút mà trời đã sáng rồi. Trên chiếc giường màu tím thân thuộc, một con heo lái, í lộn một cô con gái vẫn đang say giấc. Tư thế ngủ của cô lúc này " rất ư là có duyên". Chả hiểu ngủ kiểu gì hay đêm qua mơ vồ được đồ ăn mà người nằm sấp xuống sát mép giường, một chân thì chạm đất, một chân ở trên giường, tóc tai thì khỏi nói, bù con bố xù. Khi ánh nắng chói chang chiếu vào gương mặt ấy, thì đôi mắt cô bé khẽ nheo lại chưa kịp thích ứng. Đưa tay rụi rụi mắt, cô gái từ từ ngồi dậy và...
- Oáp - Cô mở mồm ngáp một phát đã hết sức - Ngủ thật đã nha.Ủa mà sao cứ thấy lạ lạ sao nhỉ? - Nó vươn vai rồi thấy có gì đó không ổn, quay sang nhìn đồng hồ thì - Cái gì 23 giờ á? Mình hẹn giờ rồi mà, sao lại hỏng vào cái lúc này thế? - Nó nhăn nhó vò đầu bứt tai chạy đi làm vệ sinh cá nhân với tốc độ ánh sáng, sau khi xong xuôi thì phi một mạch từ trên lầu xuống, bước chân nó nghe thật êm tai " rầm rầm rầm" cứ kiểu như là trời sắp sập.
- Ba mẹ ơi, sao không gọi con dậy ạ, con muộn rồi làm sao..... đ...đây - Nó vừa chạy xuống vừa nói, ngước mặt lên thì lắp bắp - Ơ.. anh..anh Tuấn....
- Hai đứa ơi xuống ăn cơm nào - Bà Bích gọi vọng từ dưới nhà lên
- Thôi xuống ăn đi ạ, em cũng đói rồi - Nó xoa bụng cười híp mắt
- Dạ vâng, để thần dẫn đường cho công chúa ạ - Anh cười rồi cầm tay nó kéo đi
- Xí xí, để bổn công chúa tự đi, ngươi chỉ cần theo sau xách váy là được rồi ha haaa - Nó đứng khựng lại, rồi lại bước lên trên anh hai bước, quay mặt lại nói, cười và chạy..
- Công chúa, em chết chắc - Anh nhìn theo bóng nó chạy mà phì cười rồi đuổi theo
Bữa trưa diễn ra rôm rả, mọi người cùng nhau ăn uống, trò chuyện, bàn về mọi thứ từ trên trời xuống dưới đất, rồi lại quay về chuyện đám cưới tụi nó và tiếp theo đó lại kể về " sự tích tình yêu" của hai cặp vợ chồng thông gia thời trẻ. Thật là không khí của gia đình hạnh phúc.
Đến chiều
- Thôi tạm biệt, chúng tôi về nhé - Ông Long bước ra ngoài nhà nói
- Ấy, sao về sớm thế ở lại dùng nốt bữa tối đi, bạn bè lâu ngày hội tụ mà - Ông Hoàng nói
- Thôi thôi, mới chỉ cất đồ dạc thôi là tụi tôi đã chạy sang đây rồi đấy, chưa kịp ổn định nữa - Bà Thanh tiếp lời thay chồng
- Dạ vâng đúng đó, không phiền hai bác đâu ạ. Chào hai bác con về - Anh cười nhẹ cúi đầu chào
- Vậy bữa nào lại qua nhé, chúng ta vẫn có nhiều chuyện cần bàn, phải không? - Bà Bích nói ngụ ý
- Rõ, thôi tụi tôi về đây - Ông Hoàng nói rồi bước vào xe
- Dạ chào hai bác - Anh cười toan bước đi bỗng như sực nhớ ra điều gì lại vội quay lại về phía nó - Linh mai có đến trường không? Anh đến đón em
- Mai em có, không cần đâu ạ, phiền anh lắm - Nó xua tay
- Vậy mai 6 giờ nhé, anh đợi - Anh cười rồi cũng bước vào xe
- Ơ ơ nhưng mà... - Nó chưa kịp thốt lên thì chiếc xe đã vụt đi nhanh chóng
- Hoàn hồn lại đi cô nương, mai chồng cô đến rước đi học rồi nhé , đừng có vui quá mà mất ngủ đấy - Bà Bích nhìn nó cười gian
- Phải đó con gái hahaa - Ông Hoàng cũng hùa theo vợ mà trêu nó, mặt nó lúc này bắt đầu ửng hồng trông thật đáng yêu. Bất giác nó đặt tay lên trước ngực, tim đập loạn xạ, miệng vô thức lẩm bẩm - Thật không bình thường.
Một ngày lại qua đi nhanh chóng, mới chợp mắt được một chút mà trời đã sáng rồi. Trên chiếc giường màu tím thân thuộc, một con heo lái, í lộn một cô con gái vẫn đang say giấc. Tư thế ngủ của cô lúc này " rất ư là có duyên". Chả hiểu ngủ kiểu gì hay đêm qua mơ vồ được đồ ăn mà người nằm sấp xuống sát mép giường, một chân thì chạm đất, một chân ở trên giường, tóc tai thì khỏi nói, bù con bố xù. Khi ánh nắng chói chang chiếu vào gương mặt ấy, thì đôi mắt cô bé khẽ nheo lại chưa kịp thích ứng. Đưa tay rụi rụi mắt, cô gái từ từ ngồi dậy và...
- Oáp - Cô mở mồm ngáp một phát đã hết sức - Ngủ thật đã nha.Ủa mà sao cứ thấy lạ lạ sao nhỉ? - Nó vươn vai rồi thấy có gì đó không ổn, quay sang nhìn đồng hồ thì - Cái gì 23 giờ á? Mình hẹn giờ rồi mà, sao lại hỏng vào cái lúc này thế? - Nó nhăn nhó vò đầu bứt tai chạy đi làm vệ sinh cá nhân với tốc độ ánh sáng, sau khi xong xuôi thì phi một mạch từ trên lầu xuống, bước chân nó nghe thật êm tai " rầm rầm rầm" cứ kiểu như là trời sắp sập.
- Ba mẹ ơi, sao không gọi con dậy ạ, con muộn rồi làm sao..... đ...đây - Nó vừa chạy xuống vừa nói, ngước mặt lên thì lắp bắp - Ơ.. anh..anh Tuấn....
Tác giả :
Đỗ Hồng