Đến Tương Lai Tôi Là Học Bá
Chương 57
Edit: Thủy Lưu Ly
Thanh Tuyệt Ảnh Ca, sau khi đệ tử Trường Ca Môn triển khai chiêu thức này có thể hóa thân thành Bóng cầm kiếm chiến đấu, cũng nắm giữ chiêu thức kiếm kỹ đặc biệt
Skill này là skill có độ thương tổn cao duy nhất của Trường Ca, cho nên có thể thấy uy lực của nó mạnh cỡ nào, càng quan trọng hơn là bản thân Bóng đánh không chết, bởi vì có 80% né tránh và 80% giảm thương.
Tân trợn to hai mắt, trơ mắt nhìn Mạc Vấn đột nhiên nhảy lên, sau đó cầm kiếm vung về phía y.
Nhanh, quá nhanh! Con ngươi Tân kịch liệt co rút lại, trong lúc hoàn toàn không kịp phản ứng đã cảm thấy cổ họng đau xót, ngã xuống, ngất đi.
Mạc Vấn cố ý để Tân ngất đi, bởi từ đoạn đối thoại lúc trước giữa y và Dick, cậu hiểu Tân cũng là một trong những kẻ hiểu cha Dick rất rõ, nếu như ném Tân vào phòng cạy miệng tra hỏi thì có khi sẽ biết được rất nhiều tin tức hữu dụng.
Nhìn cơ giáp nháy mắt đã bao vây xung quanh, Mạc Vấn cười khẽ, nhấc kiếm không khiêng dè mà nhào lên đối đầu chính diện với tám cơ giáp.
Warner đã đứng ở đầu cầu thang, vị trí này có thể nhìn rõ tình huống bên trong lầu hai, trong ánh mắt khiếp sợ của anh, Mạc Vấn vung kiếm chém rụng hai tay của hai cơ giáp.
Nhìn bộ dạng Mạc Vấn vô cùng ung dung, lợi kiếm trong tay nhìn như nhẹ nhàng quơ múa, nhưng đã có thể một phân thành ba, lần lượt là cánh tay trái, cánh tay phải và bộ phận còn lại của loại cơ giáp được xưng là dù có dùng bom cũng không cách nào thương tổn.
Hoàn cảnh sinh hoạt từ nhỏ đã khiến Warner sớm biết sự lợi hại của cơ giáp quân dụng. Tuy cha anh vừa bắt đầu không phải là thủ lĩnh nhưng cũng là quan lớn cao tầng, cho nên lúc con cái nhà bình thường chỉ có thể đứng từ xa xa nhìn cơ giáp quân dụng, anh đã chạy long nhong khắp nơi trong quân đội.
Chờ đến khi hiểu chuyện, cha anh trở thành thủ lĩnh, anh càng lúc càng tự do chạy loạn trong quân ngũ, thậm chí còn có một bộ cơ giáp quân dụng đầu tiên trong đời.
Cũng vì thế Warner biết rất rõ trình độ rắn chắc của cơ giáp quân dụng. So với cơ giáp bình thường, trong tình huống dùng một nửa lực, cơ giáp quân dụng đã có thể đánh cho cơ giáp bình thường không thể tự gánh vác sinh hoạt. Không phải nói cơ giáp quân dụng có sức lực lớn, mà là dựa vào tính chất cứng rắn kia của cơ giáp quân dụng, cho nên lúc đối đầu với cơ giáp bình thường mới có thể chiếm thế thượng phong như thế.
Giống như khi hai chiếc xe bay va chạm vào nhau, sẽ luôn có một chiếc bởi vì chất lượng không bằng mà bị hỏng hóc nghiêm trọng.
Cũng vì Warner biết rõ cơ giáp quân dụng biến thái thế nào, cho nên hiện tại mới càng không dám tin tưởng chuyện Mạc vấn đang làm. Ở trong mắt anh, Mạc Vấn đã là phụ trợ sư lợi hại nhất, nhưng nhìn biểu hiện bây giờ, năng lực của cậu còn vượt qua phạm vi hiểu biết của anh đối với phụ trợ sư nữa.
Warner câm nín không nói ra lời, anh trơ mắt nhìn hai cơ giáp bị chém rụng hai cánh tay lui về sau một bước, lộ ra càng nhiều cơ giáp ở phía sau.
So với Warner kinh ngạc đến ngây người, có thể nói Dick đã bị Mạc Vấn dọa sợ hết hồn.
“Nhanh, nhanh ngăn cậu ta lại cho tôi!" Dick sợ đến mức sắp khóc, Mạc Vấn không dùng cơ giáp, cậu ta chỉ dùng một loại vũ khí lạnh không biết đã bị đào thải từ mấy ngàn năm trước nháy mắt giết chết hai cơ giáp, còn là loại cơ giáp quân dụng tiên tiến nhất.
Cung cấp trang bị cho quân bộ ai dám ăn bớt nguyên vật liệu, cho nên Mạc Vấn bảo chém là chém chứng tỏ đối phương có thực lực tuyệt đối.
Đây tuyệt đối không phải phụ trợ sư, tuyệt đối không phải!!! Dick điên cuồng gào thét trong lòng.
Dưới ánh mắt tuyệt vọng của Dick, Mạc Vấn nhanh chóng bay lên không, vung kiếm nhắm thẳng vào sáu chiếc cơ giáp còn xót lại, dùng sức chém ngang, cơ giáp nhanh chóng bị xé ra một cái miệng lớn.
“Đánh cậu ta! Dùng lực đánh cho tôi!" Dick bắt đầu điên cuồng, nếu cứ để Mạc Vấn tiếp tục như thế, e rằng tình thế sẽ thay đổi, Mạc Vấn vươn mình thành người làm chủ, mà bọn gã sẽ bị bắt trở thành tù nhân.
Mạc Vấn dùng khóe mắt nhìn thấy cơ giáp nào ra tay, lập tức dùng tốc độ lôi đình lột bỏ cánh tay của đối phương, ngắn ngủn mấy giây, sáu cơ giáp hoàn toàn bước theo gót chân của hai người anh em lúc trước, toàn thân từ trên xuống dưới chỉ còn một chân có thể động.
Hình tượng hiện tại của tám cơ giáp là như thế, vốn đây là một tình huống rất khôi hài buồn cười, lại khiến người ta cảm thấy không cười nổi. An nguy của thiếu gia là quan trọng nhất, tám cơ giáp dùng máy truyền tin thương lượng với nhau, run rẩy chạy như điên lại chỗ Mạc Vấn.
“Bọn tao liều mạng với mày!!!" Người mặt đồ đen trong cơ giáp rống to xông về phía trước, vẻ mặt tuyệt vọng giống như cô nương bị ác bá bắt nạt mà không thể đánh trả.
Bọn họ có ý định muốn dùng cơ giáp đâm chết Mạc Vấn tại chỗ. Áp lực Mạc Vấn cho bọn họ quá lớn, chỉ có con đường chết mới có thể trừ đi hoảng sợ.
“Mạc mạc!" Warner kinh hãi, không quan tâm bản thân không có phòng hộ gì, dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới, ý đồ muốn kéo Mạc Vấn thoát khỏi hiểm cảnh này.
Lúc này Mạc Vấn mới nhìn thấy Warrner, mặc dù cậu biết Warner đến rồi nhưng không biết đối phương trốn nơi nào, bây giờ thấy anh không để ý sống chết xông lại bảo vệ mình, trong lòng Mạc Vấn cảm động, nhưng ngoài miệng lại không quên mắng một câu ‘thật ngốc’.
Mắt đâu, mắt anh không thấy thân thể thật sự của cậu đang đứng bên cạnh Tân sao, cho dù muốn cứu cũng phải đến bên này, bảo vệ thân thể thật sự của cậu mới đúng.
Trong nháy mắt khi tám cơ giáp xông lại, Warner đã không kịp, anh nhìn Mạc Vấn cách đó không xa, giống như đây là lần cuối cùng nhìn thấy cậu.
“Không được!" Mắt Warner trừng lớn như muốn rách ra, cổ họng thậm chí còn phát ra tiếng nghẹn ngào, trong mắt anh, thân thể nho nhỏ của Mạc Vấn đã bị cơ giáp bao phủ.
Còn chưa kịp tuyệt vọng, khóe mắt Warner đột nhiên phát hiện một Mạc Vấn khác đang đứng trong góc.
Warner: “…"
Lúc này Mạc Vấn đang khống chế cây đàn trong tay, bắt đầu gảy, âm phù chậm rãi thẩm thấu vào cơ giáp, cũng khiến trái tim mấy người Dick phập phồng lên xuống.
Giống như Mạc Vấn không phải đang đánh đàn mà mà đang khống chế sợ dây tính mạng của bọn gã vậy.
Vết nứt tinh tế dần lan rộng trên cơ giáp, một người áo đen thử nhấc chân cơ giáp lên, sau đó, cả cơ giáp đều xụp xuống, lộ ra người áo đen đang ngồi bên trong.
Người áo đen mờ mịt quay đầu nhìn kỹ những người khác, sau đó đối diện với tầm mắt sợ hãi của Dick.
Lúc này Dick đã hối hận không kịp, nếu như sớm biết sức chiến đấu thật sự của Mạc Vấn, gã tình nguyện trực tiếp bắt trói Warner mà không đến trêu chọc Mạc Vấn.
Đáng tiếc gã lại xem Mạc Vấn là quả hồng nhũn, kết quả không ngờ quả hồng nhũn này thật ra mới là kẻ lợi hại nhất.
(lời edit: không xem là hồng mềm mà xem là hồng nhũn nhé =)))
Trước khi đội hộ vệ đến, Mạc Vấn đã giải quyết xong một đám phần tử nguy hiểm này. Những người này chuẩn bị vô cùng đầy đủ, Mạc Vấn để Warner tìm dây thừng trong góc, rồi sau đó cũng trói chung bọn chúng như châu chấu trên cùng một sợi dây lại với nhau.
Chờ đến thời gian Warner đã định trước, đội hộ vệ mới khoan thai đến chậm, chẳng qua lúc này mọi chuyện đã xong. Đội trưởng đội hộ vệ nhìn Mạc Vấn lại nhìn Warner, cuối cùng lúng túng nói: “Xin giao những phần tử nguy hiểm này lại cho chúng tôi."
Mạc Vấn giao đầu dây thừng lại cho đội trưởng, sau đó nhìn vị đội trưởng này ngổn ngang trong gió dắt một chuỗi người đi mất. Dick bị trói ở sau cùng, chỉ thấy gã cúi thấp đầu, bước chân cũng vô cùng nặng nề.
“Còn một người nữa." Mạc Vấn liếc mắt lại chỗ Tân, ra hiệu đội hộ vệ đi trói người.
Chờ sau khi mọi người giải tán hết, Warner lẳng lặng nhìn Mạc Vấn. Ngay lúc Mạc Vấn cho rằng Warner sẽ tra hỏi cậu, đối phương bỗng nhiên ôm chặt lấy cậu, Mạc Vấn ngẩng ra, cũng vươn tay ôm ngược lấy Warner.
“Em thật hư." Warner lẩm bẩm bên tai Mạc Vấn: “Em có biết sau khi em bị bắt cóc anh khó chịu bao nhiêu không? Nhất là khi anh biết mục đích của bọn họ là anh, là anh liên lụy em."
Trong việc này, Mạc Vấn có hơi chột dạ, nếu như không phải cậu nhất định muốn biết những người này là ai, cậu hoàn toàn có năng lực tránh khỏi lần bắt cóc này.
“Không ngờ người nhắm vào anh lại là Dick." Mạc Vấn hơi cảm khái: “Nếu không phải do lần này gã cuống lên làm bừa, thì chỉ sợ em cũng không nghĩ tới kẻ đứng sau là gã."
Nhắc đến Dick, Warner lập tức im lặng, anh đã từng thật sự xem đối phương là bạn tốt, cũng dùng chân thành đối xử với gã.
“Cha của Dick là Simon, là người kinh doanh súng đạn, cũng là một nhân vật huyền thoại." Warner nói cho mạc Vấn biết tin tức anh vừa nhận được: “Lúc trước người cố gắng tìm cách bắt cóc anh là Simon, bây giờ đã bị khống chế."
Mạc Vấn nhíu mày hồi lâu: “Ông ta bán súng đạn của ông ta là được rồi, sao đang yên đang lành lại muốn bắt cóc anh."
“Bởi vì Simon muốn cho cha một bài học, ông ta muốn nhắc bàn tay của cha đã vươn quá dài." Đối với chuyện này Warner nhìn tương đối rõ ràng, sau khi Mạc Vấn bị bắt cóc anh đã liên hệ với cha mình ngay lập tức, cũng biết được đầu đuôi câu chuyện.
Không nghĩ nhiều nữa, anh lập tức nói rõ điểm quan trọng ra: “Simon luôn muốn tiêu thụ linh kiện cơ giáp quân dụng và lôi đạn uy lực cực cao ở Coroner, phá loại ích lợi và sự ổn định bên trong quốc gia, cho nên lúc trước cha luôn hạn chế ông ta khắp nơi, nhưng bởi vì không có chứng cứ mà không thể trực tiếp tróc nã quy án."
(lời edit: cái này làm ta nhớ đến ĐL, cơ mà từ trước đến nay ta không thích truyện liên quan đến vấn đề chính trị, cho nên đến đây thôi =.=, sau này sẽ lựa kỹ hơn)
“Coroner…." Mạc Vấn xì cười một tiếng: “Chính là nơi to bằng móng tay trên bản đồ kia?"
Warner gật gật đầu: “Bọn họ vẫn muốn tách ra, tự thành lập quốc gia độc lập."
“Cho nên lúc Simon chế tạo linh kiện cơ giáp, không chỉ kiếm tiền lời từ quốc gia mà còn quay đầu bán cho Coroner." Mạc Vấn hiểu rõ loại người làm ăn này, một khi bị lợi ích làm mê muội, đừng nói đại nghĩa quốc gia dân tộc, chỉ cần không uy hiếp đến bản thân thì cái gì cũng có thể làm, kiếm tiền càng nhanh càng tốt, càng nhiều càng tốt.
“Đúng." Warner đáp: “Bởi vì gấp gáp muốn tách ra, bất kể chính phủ mua linh kiện và lôi đạn bao nhiêu tiền, bọn họ cũng lấy giá cả gấp 1.5 lần mua từ chỗ Simon."
Mạc Vấn nghe vậy tặc lưỡi không ngớt: “Không ngờ nha, nơi nhỏ như vậy lại có tiền như thế."
Warner giải thích tiếp: “Không phải bọn họ có tiền mà lúc quốc gia chọn mua linh kiện không dùng giá quá cao, dù sao số lượng cần rất lớn, cho dù tăng thêm một đồng mua mỗi linh kiện thì tổng hợp lại cũng là một khoản tiền lớn, vì thế bản thân bên chế tạo cũng không kiếm được quá nhiều."
Mạc Vấn hơi suy nghĩ một lát đã hiểu rõ, nếu như mi không chịu ép giá thì người khác ép, trên thế giới này không chỉ có một nhà bán, hoặc là kiếm ít một chút, hoặc là không kiếm được đồng nào.
Dù sao chỉ có một chính phủ, bọn họ không mua thì muốn bán cho ai được đây?
Dưới sự mê hoặc của tiền tài, Simon bí quá hóa liều.
Thế nhưng Simon thất bại, trong một lần giao dịch bởi vì không hoàn toàn xử lý tốt vấn đề bí mật nơi giao dịch, đã bị một đội ngũ sớm mai phục sẵn bắt sống.
Điều này khiến Dick đang tham gia cuộc thi tinh anh không thể không bại lộ sớm, bắt cóc Mạc Vấn.
Dick nghĩ rất hay, muốn một đổi một với Vick, có điều thủ đoạn này quá non nớt, hoàn toàn không học được chút bản lĩnh nào của cha gã.
“Có lẽ bản thân Simon cũng không ngờ mọi chuyện sẽ bại lộ nhanh như vậy." Leo lên cơ giáp, Warner đứng bên trên đưa tay ra, kéo Mạc Vấn lên.
“Người Simon có thể sử dụng hoàn toàn không chỉ như thế, chỉ vì muốn bảo vệ Dick mới không để gã biết ám hiệu liên lạc. Những người kia đều là kẻ liều mạng, lúc có năng lực khống chế bọn họ, bọn họ đương nhiên sẽ là một thanh đao tốt, nhưng nếu không thì bọn họ sẽ cắn ngược lại một cái." Warner để Mạc Vấn ngồi lên đùi mình, sau đó khởi động cơ giáp.
“Hiển nhiên, hiện tại Dick không đủ năng lực khiến những người kia sợ, cho nên Simon mới chưa dám để Dick tiếp xúc với bọn họ." Cuối cùng, Warner dùng giọng điệu bình tĩnh tổng kết: “Simon, Dick lần lượt bị tóm, Coroner sẽ rối loạn."
Mạc Vấn giả làm nhân sĩ hôn mê lâu như vậy, thân thể có hơi uể oải, cậu gác đầu lên vai Warner, vừa nghe anh nói chuyện vừa híp mắt nghỉ ngơi.
Khoang lái trong cơ giáp là một không gian không lớn, Mạc Vấn cảm thấy bên trong đều là mùi vị của Warner, xốc mí mắt lên, Mạc Vấn mở miệng hỏi: “Anh giặt quần áo bằng loại nào vậy?"
“Hãng Bí Đỏ" Warner trả lời, sau đó cúi đầu ngửi ngửi mùi trên quần áo mình: “Không dễ ngửi sao? Không dễ ngửi thì anh đổi loại ngay."
“Không, rất dễ ngửi, em cũng phải dùng." Mạc vấn nói.
Warner rốt cục cũng lộ ra nụ cười đầu tiên từ lúc hai người gặp mặt trong lần bắt cóc này: “Được, em muốn dùng hãng nào, vậy chỉ dùng hãng đó."
“Thật sao?" Mạc Vấn thuận miệng nói: “Vậy cho em cái hãng Warner đi."
Warner: “…"
Một lát sau, âm thanh của Warner mới vang lên: “Hãng Warner không có bột giặt quần áo, chỉ có hôn hãng Warner, em có muốn không?"
“Đừng." Mạc Vấn lập tức từ chối.
Dừng cơ giáp lại, Warner nâng cằm Mạc Vấn lên hôn, vừa hôn vừa mồm miệng không rõ nói: “Chậm, hãng này cưỡng chế biếu tặng, không nhận cũng không được."
Lập tức, trong cơ giáp chỉ còn lại tiếng hôn ướt át, ngọt ngấy của hai người nào đó.
Mạc Vấn nhắm mắt lại hôn trả Warner, cậu hôn rất mềm nhẹ lại ôn nhu, lập tức vuốt lên những bất an đã nảy sinh trong lòng Warner vì chuyện trước đó, dần dần, một loại rung động mới cũng bùng lên trong lòng.
Thấy Warner đang cởi quần áo mình, Mạc Vấn vội vàng lắc đầu ngăn lại: “Không được, không gian quá nhỏ."
Nghe vậy nhưng động tác của Warner cũng không ngừng lại, đôi môi còn ghé lại gần tai Mạc Vấn, cẩn thận liếm mút. Đây là khu vực mẫn cảm của Mạc Vấn, anh rất có kinh nghiệm.
Thân thể Mạc Vấn lập tức nhũn ra, Warner đầu tiên thăm dò phía sau mấy lần, sau đó mới chậm rãi chen vào.
Mạc Vấn ngửa đầu ra sau, phát ra tiếng nghẹn ngào tinh tế, ngón tay cũng bấu chặt lấy bả vai Warner. Trong nháy mắt, cảnh tượng bên trong cơ giáp trở nên cực kỳ nóng bóng.
Mạc Vấn bị động chịu đựng, trong lòng còn đang nghĩ đây được xem như là cơ (giáp) chấn sao?
Chờ tất cả kết thúc, Mạc Vấn có hơi mất sức tựa lên người Warner, mũi của cậu rất linh, mùi vị trên người Warner đã bị một loại mùi không thể nói che lấp, bồng bềnh trong không khí.
Chỉ có thể chờ đợi chúng nó chậm rãi tản đi, dù sao lúc này đang ở bên ngoài, tuy rằng mở cửa cơ giáp ra sẽ tan càng nhanh hơn, thế nhưng sắc mặt hai người còn đang ửng hồng như vậy, vừa nhìn đã biết mới làm chuyện tốt đẹp gì.
Có lẽ Mạc Vấn không muốn vì chuyện này mà lên đầu đề báo chí, sẽ rất mất mặt, cho nên sau khi chờ nhịp thở khôi phục như thường, mới để Warner tiếp tục điều khiển cơ giáp đi về phía trước.
“Chúng ta đang đi đâu?" Mạc Vấn quay đầu liếc nhìn kiến trúc bên ngoài, vô cùng xa lạ, cậu cũng không nhận ra đây là chỗ nào.
“Trực tiếp về cung." Warner vốn đang nhìn thẳng phía trước, sau khi nghe thấy Mạc Vấn hỏi, lập tức cúi đầu nhìn cậu trả lời: “Em không quên lễ đính hôn của chúng ta chứ."
“Đâu có đâu." Mạc Vấn lúng túng nở nụ cười, đúng là cậu đã quên mất.
Warner điều khiển cơ giáp chuyên chọn đường gần mà đi, không đến một hồi, Mạc Vấn đã nhìn thấy con đường quen thuộc. Dưới sự nhìn kỹ của đội hộ vệ, Warner từ ngoài cung nhảy lên thật cao, nhảy thẳng vào trong cung.
Cũng may thủ vệ gác cổng rất quen thuộc ngoại hình cơ giáp của Warner, nếu không hai người rất có khả năng bị ngăn lại, có khi hôm sau báo chí còn giật tít (Vương tử Warner bị đội hộ vệ Vương cung ngăn cản.) gì đó cũng chưa biết chừng.
Hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, Mạc Vấn cứ nghĩ sẽ rất khó ngủ nhưng có lẽ do Warner quấn cậu như bạch tuột, cho nên Mạc Vấn đã ngủ rất ngon.
….
Trời dần dần sáng, trong cung bắt đầu bận việc, công nhân viên đã rất lâu chưa bận rộn như vậy, hận không thể nhân thời gian làm hai mà sử dụng.
Trong hành lang, bên ngoài phòng, đâu đâu cũng có tiếng bước chân, mặc dù mọi người đều cố gắng để động tác của mình khẽ hơn một chút, nhưng vẫn phát ra âm thanh không nhỏ.
Trong phòng, Warner tỉnh ngủ trước, tốc độ anh ngủ nhanh hơn Mạc Vấn nhiều, cho nên sau khi nghe được động tĩnh đã bắt đầu tỉnh táo lại. Warner hôn lên trán Mạc Vấn một cái, xuống giường mặc quần áo rồi đi ra ngoài.
Nghi thức đính hôn rất rườm rà, vì thế đổi trang phục nên đổi sớm một chút, nếu không chỉ sợ đến giờ lại rối lên thì rất mệt.
Yvette tự tay cài nút lễ phục của con trai, ngẩng đầu nhìn con trai đẹp trai cao lớn, nước mắt không ngừng trào ra.
Warner sợ hết hồn, thấy mẹ mình rơi nước mắt, hơi luống cuống tay chân không biết làm sao: “Mẹ, đừng khóc." Anh cố gắng an ủi bà, thế nhưng nước mắt của bà càng chảy càng nhiều.
“Con trai, rốt cuộc con cũng lớn rồi." Yvette khàn khàn nói, trên mặt không giấu được vui mừng. Bà có tổng cộng hai đứa con, tuy đứa lớn nhất tới hiện tại chưa có tin tức gì, nhưng đứa nhỏ sắp đính hôn trước rồi.
Cecile vừa vào cửa đã thấy mẹ mình nhìn em trai vừa khóc vừa cười, lập tức tăng tốc đến dỗ ngon dỗ ngọt bà.
Yvette bị dăm ba câu của Cecile chọc bật cười, đẩy hắn một cái, cố ý nhắc nhở: “Warner cũng đính hôn rồi, lúc nào thì con định lĩnh một người về nhà cho mẹ xem mặt hả?"
“Ôi chao." Cecile vỗ đầu một cái: “Xem con này, con để quên lễ vật trong phòng mất rồi." Xong xong lập tức chạy biến mất dạng.
Yvette lắc đầu một cái: “Cái thằng này."
Nhìn đồng hồ, Yvette quay đầu hỏi quản gia: “Bên chỗ Mạc Mạc thế nào rồi, thằng bé rời giường chưa?"
Quản gia dùng máy truyền tin nhanh chóng liên lạc một hồi, lập tức cung kính trả lời: “Đã dậy rồi ạ, mấy người Frankish đang bận bịu giúp một tay."
Yvette thoả mãn gật gật đầu, nghiêng đầu đánh giá quần áo Warner, phát hiện không có vấn đề gì mới nói: “Đi theo mẹ, hôm nay có rất nhiều người đến, con cũng phải học giao tiếp, đừng hở một tí là bày mặt lạnh ra cho người ta xem.
“…" Warner câm nín.
Yvette thấy Warner không hề bị lay động, chỉ tiếc mài sắt không nên kim trừng đối phương. Bà có ý tốt muốn lót đường thay con trai, nhưng nó lại không muốn phối hợp.
Warner theo mẹ ra ngoài đón khách, Mạc Vấn ở trong phòng bị người xem là búp bê mà thay trang phục. Mạc Vấn cứ tưởng lúc đính hôn chỉ cần mặc lễ phục ra phòng khách đứng trưng một hồi là được rồi, không ngờ còn phải đè đầu cậu ra mà hóa với chả trang.
“Đây là son môi đúng không?" Mạc Vấn hơi ghét bỏ chỉ vào một loại mỹ phẩm: “Có thể không thoa được không? Nhơm nhớp khó chịu lắm."
Đừng hỏi tại sao cậu biết cảm giác sau khi thoa son, trước khi không có em gái, khi còn bé, Mạc Vấn quả thật như sống trong địa ngục.
Chuyên gia trang điểm hé miệng cười: “Màu môi của ngài rất đẹp, đây chỉ là son dưỡng môi bình thường, yên tâm, sẽ không làm ngài không thoải mái."
Mạc Vấn nghe vậy an tâm. Sau khi chuyên gia trang điểm vẽ vời trên mặt cậu hơn nửa tiếng đồng hồ, mới để cọ xuống tỉ mỉ nhìn thành quả lao động trước mặt, thỏa mãn gật gật đầu: “Da dẻ của Vương tử phi thật tốt, tôi làm nghề này hơn mười năm, lần đầu tiên gặp người có da mặt đẹp như vậy."
Mạc Vấn khẽ cười, chuyên gia trang điểm lập tức nhìn thẳng mắt.
Trước khi trang điểm, ngũ quan của Mạc Vấn đã vô cùng tinh xảo, vừa trang điểm lên, ưu điểm của ngũ quan hoàn toàn nổi bật lên. Lông mi dài cong, nhẹ chớp chớp như cánh bướm, lúc cậu nháy mắt nhìn chuyên gia trang điểm, chuyên gia trang điểm lập tức bị một tên bạo kích ôm ngực.
“Không xong rồi, tôi không thể nhìn nữa, nếu không tôi sẽ cướp rể mất." Chuyên gia trang điểm cố ý né mặt qua một bên, đùa giỡn với Mạc Vấn.
Tiểu vương tử mà nhìn thấy Vương từ phi thì nhất định sẽ không chống đỡ được, chuyên gia trang điểm ác ý cười thầm.
Mạc Vấn không biết trong lòng chuyên gia trang điểm đang trêu ghẹo cậu, chờ khi xong việc, quản gia đã đến tiếp ứng cậu, bất kể có thân thuộc hay không, người đính hôn phải một mình đi vào, đứng bên cạnh người yêu.
Từ bên ngoài Mạc Vấn đã sớm nhìn thấy bóng dáng Warner trong đại sảnh, khí chất của anh có một loại phong cách rất riêng, cho dù xung quanh có rất nhiều người nhưng cậu cũng có thể nhanh chóng tìm được anh.
Rõ ràng lúc này Warner đang đứng quay lưng với Mạc Vấn, nhưng khi cậu xuất hiện, như có cảm ứng tâm linh, anh đột nhiên quay đầu lại, cũng chuẩn xác bắt được cảnh tượng Mạc Vấn buộc cao tóc lên đang tiến vào sảnh.
Đây là lần đầu tiên Warner nhìn thấy Mạc Vấn mặc lễ phục, nằm trong dự đoán, hoàn toàn tôn lên vóc người hoàn mỹ của cậu.
Yvette đứng bên cạnh, thấy con trai nhìn chằm chằm cửa lớn, hung hăng cười nhạo, lập tức biết chắc Mạc Vấn đến rồi. Yvette từ phía sau đâm đâm Warner: “Có vợ quên mẹ ha, chân ngoài dài hơn chân trong ha."
Nếu như lúc trước Yvette tác thành hai người là do bà quá yêu con trai của mình, vậy bây giờ bà đã thấy thỏa mãn trăm lần vạn lần đối với Mạc Vấn. Cậu không chỉ tài năng, bộ dạng cũng rất dễ nhìn, có người như vậy làm người yêu là chuyện tốt dù có đốt đèn lồng cũng khó tìm.
Mạc Vấn đi tới trước mặt Warner, dừng lại, khẽ mỉm cười với anh, sau đó để mặc anh nắm tay mình mà không thả ra nữa.
“Hai đứa chú ý một chút, tiểu bối đều đang nhìn hai đứa kìa." Cecile vỗ vai Wanrer trêu ghẹo.
Đây là lần đầu tiên Mạc Vấn nhìn thấy anh Warner, trước chỉ nghe nói, chưa bao giờ gặp mặt. Nghe nói Cecile theo nghiệp chính (trị), chức vị công việc ở ngoại địa, nếu không phải em trai ruột thịt muốn đính hôn thì anh cũng không có thời gian trở về.
Quay đầu nhìn vị trí Cecile ra hiệu, Mạc Vấn 囧, quả nhiên có mấy đứa trẻ đang mở to đôi mắt ngây thơ trong sáng nhìn cậu và Warner.
Mạc Vấn lập tức rút tay về, bỏ lơ tầm mắt oán niệm của Warner, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra.
Lúc này, cha Warner, cũng chính là thủ lĩnh Vick, nhanh chân đi lên trước, giống như tất cả những buổi lễ đính hôn khác, sau khi cảm tạ các vị khách quý đã đến, mới tuyên bố chính sự.
Mạc Vấn đính hôn, dưới sự chứng kiến của mọi người, hai người hôn môi lẫn nhau. Xung quanh máy quay không ngừng quay chụp, ghi lại cảnh tượng này.
Hiện tại mạng lưới trực tiếp đã điên rồi, mỗi kênh trực tiếp đều chật ních vô số người xem, bọn họ có người là fans thủ lĩnh, có người là fans Mạc Vấn, cũng có không ít người là đến xem trò vui.
Khung bình luận vô cùng Hot, gần như chỉ cần màn ảnh quét qua chỗ Mạc Vấn, lập tức có một lượng lớn phụ đề bắn ra: Ảnh đẹp như tranh của tui, không cho mấy người xem.
Nói thật phụ đề như vậy rất phiền, cho nên những người ngồi không cũng nhào vô cấu xé.
Amber và Lambert đứng dưới dùng sức vỗ tay, bối cảnh của hai người họ đều không đơn giản, đặc biệt là Amber, từ nhỏ đã quen biết Warner, giao tình vô cùng tốt, bây giờ khi nhìn thấy bạn thân của mình đính hôn, trong lòng cũng thấy vui sướng thay cho đối phương.
Đáng tiếc trong năm người lại có một người không bao giờ có thể đến được, rõ ràng cuộc thi tinh anh chỉ mới qua một ngày, nhưng chính trong một ngày này, cái gì cũng đều thay đổi.
Hai người Amber và Lambert đã hiểu rõ những chuyện xảy ra, bọn họ vốn chỉ nghĩ Dick là một công tử nhà giàu, lại không ngờ cha của gã là Simon, là kẻ làm ăn xấu xa buôn bán vũ khí cho Coroner, khó trách khi hỏi về gia đình, đối phương đều đổi chủ đề. Tâm tình Amber còn hơi xuống dốc, nhìn thì tưởng hai người không hợp nhau, nhưng thật ra cảm tình lại vô cùng tốt. Warner bình thường trầm mặc ít lời, Lambert độc miệng muốn chết, chỉ có Dick là có thể hăng hái trò chuyện vài câu.
“Được rồi, đừng khổ sở, đây là sự lựa chọn của Dick." Nhấm nháp ly rượu trong tay, Lambert trầm giọng nói: “Bắt đầu từ lúc cậu ta lựa chọn ra tay với Warner, cậu ta và chúng ta đã không phải là bạn bè nữa."
Nói xong Lambert quay đầu liếc Amber một cái: “Cậu cũng đừng khổ sở, vẫn nên yêu quý em trai của cậu đi, tớ thấy thằng nhóc sắp bị tên nhãi Edward quyến rũ chạy mất rồi kia kìa."
Nói đến chuyện này, tinh thần Amber lập tức rung lên, suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra tên Edward này là ai, nhất thời nổi giận đùng đùng nói: “Một người bình thường lại muốn nhăm nhe Pohl, xem tớ có đánh gãy chân chó của thằng đó không!"
Người cuồng em trai thật hết chỗ nói, Lambert lắc đầu một cái: “Tớ thấy cũng rất tốt mà, Pohl là người bình thường, tìm một cơ giáp sư chưa chắc đã được hạnh phúc."
Amber căm tức Lambert: “Cậu nói vậy là có ý gì, em ấy là em trai của tớ, sao có thể không hạnh phúc được!"
“…" Lambert thấy Amber tức giận đỏ mắt, vội vàng đầu hàng: “Được rồi, nếu như đụng tới cậu, vậy nhất định sẽ rất hạnh phúc, được chưa."
Amber không nói lời nào, cậu ta biết lời Lambert có đạo lý, nhưng trong lòng cậu ta, pohl là tốt nhất, vừa nghĩ tới Pohl muốn tìm một bạn đời là hệ lịch sử, cậu đã thấy khó chịu trong lòng.
“Cậu xem, người ngồi đó có phải là Pohl không?" Lambert đụng cánh tay Amber một cái, vẻ mặt hơi cười trên đau khổ của người khác, lần này có náo nhiệt để xem rồi.
Quả nhiên, Amber vừa ngẩng, xác định người ngồi đó là Pohl, là đứa em trai cậu canh chừng từ nhỏ đến lớn, cho dù trang phục có khác lạ, cũng có thể nhận ra ngay lập tức.
Sắc mặt Amber xanh lại đỏ, nhìn Edward ngồi bên người Pohl, ý muốn lên đấu một trận đều có.
“Bình tĩnh, nếu lúc này cậu xông lên, Pohl sẽ ghi hận cậu cả đời." Lambert ngồi bên lành lạnh nói.
Amber lập tức thành thật, không cam lòng trừng tên nhãi nào đó, cuối cùng quyết định mắt không thấy tâm không phiền, quay đầu qua một bên.
Mạc Vấn vừa xuống đài đã chú ý đến trạng thái của Pohl và Edward, xem ra trong lúc cậu không có mặt, Pohl trôi qua tương đối đặc sắc.
Hai người lúc trước gặp mặt hận không thể làm thịt nhau giờ lại….
Cậu lại tin tưởng tình yêu rồi.
“Warner và Mạc Vấn đính hôn thì cậu ta tới làm gì, giống như quen thuộc lắm vậy." Amber thấp giọng phỉ nhổ Edward.
“Cha cậu ta thuộc bộ tài chính." Lambert duỗi ngón tay cái ra, tỏ vẻ địa vị rất cao: “Tính ra thì môn đăng hộ đối với nhà cậu được không, đừng luôn ghét bỏ như vậy."
Amber: “…" Có quan hệ với bộ tài chính thì còn học lịch sử làm gì, thế giới này thật phức tạp.
Amber bấm bụng nhịn đến trưa, lễ đính hôn vừa kết thúc, cậu ta đã vội vàng tìm bóng lưng Pohl mà vọt tới.
Mạc Vấn cũng mệt đến ngất ngư, đã rất lâu cậu không mang giày da, mặc lễ phục, cho nên lần này mặt lại mới thấy cả người không dễ chịu, đợi đến khi khách khứa đi cả cũng vội vội vàng vàng về phòng ngủ đổi quần áo.
Warner thấy hơi tiếc nuối, anh vốn định sẽ từ từ thưởng thức lúc hai người ở một mình.
Cuối cùng, dù không ở học viện Mạc Vấn cũng không cần ở nhà trọ nữa, từ đây, phòng của Warner chính là phòng của Mạc Vấn, hai người đã thương lượng cả rồi, chờ Warner tốt nghiệp sẽ mua nhà, đến lúc đó, hai người cùng dọn ra ngoài ở chung luôn.
Điều duy nhất khiến cậu không hài lòng là Wanrer sắp tốt nghiệp mà cậu còn phải chờ hai năm nữa.
Một đêm này hai người suy nghĩ rất nhiều về tương lai, mà Mạc Vấn cuối cùng cũng có một gia đình.
hết chương 57
Thanh Tuyệt Ảnh Ca, sau khi đệ tử Trường Ca Môn triển khai chiêu thức này có thể hóa thân thành Bóng cầm kiếm chiến đấu, cũng nắm giữ chiêu thức kiếm kỹ đặc biệt
Skill này là skill có độ thương tổn cao duy nhất của Trường Ca, cho nên có thể thấy uy lực của nó mạnh cỡ nào, càng quan trọng hơn là bản thân Bóng đánh không chết, bởi vì có 80% né tránh và 80% giảm thương.
Tân trợn to hai mắt, trơ mắt nhìn Mạc Vấn đột nhiên nhảy lên, sau đó cầm kiếm vung về phía y.
Nhanh, quá nhanh! Con ngươi Tân kịch liệt co rút lại, trong lúc hoàn toàn không kịp phản ứng đã cảm thấy cổ họng đau xót, ngã xuống, ngất đi.
Mạc Vấn cố ý để Tân ngất đi, bởi từ đoạn đối thoại lúc trước giữa y và Dick, cậu hiểu Tân cũng là một trong những kẻ hiểu cha Dick rất rõ, nếu như ném Tân vào phòng cạy miệng tra hỏi thì có khi sẽ biết được rất nhiều tin tức hữu dụng.
Nhìn cơ giáp nháy mắt đã bao vây xung quanh, Mạc Vấn cười khẽ, nhấc kiếm không khiêng dè mà nhào lên đối đầu chính diện với tám cơ giáp.
Warner đã đứng ở đầu cầu thang, vị trí này có thể nhìn rõ tình huống bên trong lầu hai, trong ánh mắt khiếp sợ của anh, Mạc Vấn vung kiếm chém rụng hai tay của hai cơ giáp.
Nhìn bộ dạng Mạc Vấn vô cùng ung dung, lợi kiếm trong tay nhìn như nhẹ nhàng quơ múa, nhưng đã có thể một phân thành ba, lần lượt là cánh tay trái, cánh tay phải và bộ phận còn lại của loại cơ giáp được xưng là dù có dùng bom cũng không cách nào thương tổn.
Hoàn cảnh sinh hoạt từ nhỏ đã khiến Warner sớm biết sự lợi hại của cơ giáp quân dụng. Tuy cha anh vừa bắt đầu không phải là thủ lĩnh nhưng cũng là quan lớn cao tầng, cho nên lúc con cái nhà bình thường chỉ có thể đứng từ xa xa nhìn cơ giáp quân dụng, anh đã chạy long nhong khắp nơi trong quân đội.
Chờ đến khi hiểu chuyện, cha anh trở thành thủ lĩnh, anh càng lúc càng tự do chạy loạn trong quân ngũ, thậm chí còn có một bộ cơ giáp quân dụng đầu tiên trong đời.
Cũng vì thế Warner biết rất rõ trình độ rắn chắc của cơ giáp quân dụng. So với cơ giáp bình thường, trong tình huống dùng một nửa lực, cơ giáp quân dụng đã có thể đánh cho cơ giáp bình thường không thể tự gánh vác sinh hoạt. Không phải nói cơ giáp quân dụng có sức lực lớn, mà là dựa vào tính chất cứng rắn kia của cơ giáp quân dụng, cho nên lúc đối đầu với cơ giáp bình thường mới có thể chiếm thế thượng phong như thế.
Giống như khi hai chiếc xe bay va chạm vào nhau, sẽ luôn có một chiếc bởi vì chất lượng không bằng mà bị hỏng hóc nghiêm trọng.
Cũng vì Warner biết rõ cơ giáp quân dụng biến thái thế nào, cho nên hiện tại mới càng không dám tin tưởng chuyện Mạc vấn đang làm. Ở trong mắt anh, Mạc Vấn đã là phụ trợ sư lợi hại nhất, nhưng nhìn biểu hiện bây giờ, năng lực của cậu còn vượt qua phạm vi hiểu biết của anh đối với phụ trợ sư nữa.
Warner câm nín không nói ra lời, anh trơ mắt nhìn hai cơ giáp bị chém rụng hai cánh tay lui về sau một bước, lộ ra càng nhiều cơ giáp ở phía sau.
So với Warner kinh ngạc đến ngây người, có thể nói Dick đã bị Mạc Vấn dọa sợ hết hồn.
“Nhanh, nhanh ngăn cậu ta lại cho tôi!" Dick sợ đến mức sắp khóc, Mạc Vấn không dùng cơ giáp, cậu ta chỉ dùng một loại vũ khí lạnh không biết đã bị đào thải từ mấy ngàn năm trước nháy mắt giết chết hai cơ giáp, còn là loại cơ giáp quân dụng tiên tiến nhất.
Cung cấp trang bị cho quân bộ ai dám ăn bớt nguyên vật liệu, cho nên Mạc Vấn bảo chém là chém chứng tỏ đối phương có thực lực tuyệt đối.
Đây tuyệt đối không phải phụ trợ sư, tuyệt đối không phải!!! Dick điên cuồng gào thét trong lòng.
Dưới ánh mắt tuyệt vọng của Dick, Mạc Vấn nhanh chóng bay lên không, vung kiếm nhắm thẳng vào sáu chiếc cơ giáp còn xót lại, dùng sức chém ngang, cơ giáp nhanh chóng bị xé ra một cái miệng lớn.
“Đánh cậu ta! Dùng lực đánh cho tôi!" Dick bắt đầu điên cuồng, nếu cứ để Mạc Vấn tiếp tục như thế, e rằng tình thế sẽ thay đổi, Mạc Vấn vươn mình thành người làm chủ, mà bọn gã sẽ bị bắt trở thành tù nhân.
Mạc Vấn dùng khóe mắt nhìn thấy cơ giáp nào ra tay, lập tức dùng tốc độ lôi đình lột bỏ cánh tay của đối phương, ngắn ngủn mấy giây, sáu cơ giáp hoàn toàn bước theo gót chân của hai người anh em lúc trước, toàn thân từ trên xuống dưới chỉ còn một chân có thể động.
Hình tượng hiện tại của tám cơ giáp là như thế, vốn đây là một tình huống rất khôi hài buồn cười, lại khiến người ta cảm thấy không cười nổi. An nguy của thiếu gia là quan trọng nhất, tám cơ giáp dùng máy truyền tin thương lượng với nhau, run rẩy chạy như điên lại chỗ Mạc Vấn.
“Bọn tao liều mạng với mày!!!" Người mặt đồ đen trong cơ giáp rống to xông về phía trước, vẻ mặt tuyệt vọng giống như cô nương bị ác bá bắt nạt mà không thể đánh trả.
Bọn họ có ý định muốn dùng cơ giáp đâm chết Mạc Vấn tại chỗ. Áp lực Mạc Vấn cho bọn họ quá lớn, chỉ có con đường chết mới có thể trừ đi hoảng sợ.
“Mạc mạc!" Warner kinh hãi, không quan tâm bản thân không có phòng hộ gì, dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới, ý đồ muốn kéo Mạc Vấn thoát khỏi hiểm cảnh này.
Lúc này Mạc Vấn mới nhìn thấy Warrner, mặc dù cậu biết Warner đến rồi nhưng không biết đối phương trốn nơi nào, bây giờ thấy anh không để ý sống chết xông lại bảo vệ mình, trong lòng Mạc Vấn cảm động, nhưng ngoài miệng lại không quên mắng một câu ‘thật ngốc’.
Mắt đâu, mắt anh không thấy thân thể thật sự của cậu đang đứng bên cạnh Tân sao, cho dù muốn cứu cũng phải đến bên này, bảo vệ thân thể thật sự của cậu mới đúng.
Trong nháy mắt khi tám cơ giáp xông lại, Warner đã không kịp, anh nhìn Mạc Vấn cách đó không xa, giống như đây là lần cuối cùng nhìn thấy cậu.
“Không được!" Mắt Warner trừng lớn như muốn rách ra, cổ họng thậm chí còn phát ra tiếng nghẹn ngào, trong mắt anh, thân thể nho nhỏ của Mạc Vấn đã bị cơ giáp bao phủ.
Còn chưa kịp tuyệt vọng, khóe mắt Warner đột nhiên phát hiện một Mạc Vấn khác đang đứng trong góc.
Warner: “…"
Lúc này Mạc Vấn đang khống chế cây đàn trong tay, bắt đầu gảy, âm phù chậm rãi thẩm thấu vào cơ giáp, cũng khiến trái tim mấy người Dick phập phồng lên xuống.
Giống như Mạc Vấn không phải đang đánh đàn mà mà đang khống chế sợ dây tính mạng của bọn gã vậy.
Vết nứt tinh tế dần lan rộng trên cơ giáp, một người áo đen thử nhấc chân cơ giáp lên, sau đó, cả cơ giáp đều xụp xuống, lộ ra người áo đen đang ngồi bên trong.
Người áo đen mờ mịt quay đầu nhìn kỹ những người khác, sau đó đối diện với tầm mắt sợ hãi của Dick.
Lúc này Dick đã hối hận không kịp, nếu như sớm biết sức chiến đấu thật sự của Mạc Vấn, gã tình nguyện trực tiếp bắt trói Warner mà không đến trêu chọc Mạc Vấn.
Đáng tiếc gã lại xem Mạc Vấn là quả hồng nhũn, kết quả không ngờ quả hồng nhũn này thật ra mới là kẻ lợi hại nhất.
(lời edit: không xem là hồng mềm mà xem là hồng nhũn nhé =)))
Trước khi đội hộ vệ đến, Mạc Vấn đã giải quyết xong một đám phần tử nguy hiểm này. Những người này chuẩn bị vô cùng đầy đủ, Mạc Vấn để Warner tìm dây thừng trong góc, rồi sau đó cũng trói chung bọn chúng như châu chấu trên cùng một sợi dây lại với nhau.
Chờ đến thời gian Warner đã định trước, đội hộ vệ mới khoan thai đến chậm, chẳng qua lúc này mọi chuyện đã xong. Đội trưởng đội hộ vệ nhìn Mạc Vấn lại nhìn Warner, cuối cùng lúng túng nói: “Xin giao những phần tử nguy hiểm này lại cho chúng tôi."
Mạc Vấn giao đầu dây thừng lại cho đội trưởng, sau đó nhìn vị đội trưởng này ngổn ngang trong gió dắt một chuỗi người đi mất. Dick bị trói ở sau cùng, chỉ thấy gã cúi thấp đầu, bước chân cũng vô cùng nặng nề.
“Còn một người nữa." Mạc Vấn liếc mắt lại chỗ Tân, ra hiệu đội hộ vệ đi trói người.
Chờ sau khi mọi người giải tán hết, Warner lẳng lặng nhìn Mạc Vấn. Ngay lúc Mạc Vấn cho rằng Warner sẽ tra hỏi cậu, đối phương bỗng nhiên ôm chặt lấy cậu, Mạc Vấn ngẩng ra, cũng vươn tay ôm ngược lấy Warner.
“Em thật hư." Warner lẩm bẩm bên tai Mạc Vấn: “Em có biết sau khi em bị bắt cóc anh khó chịu bao nhiêu không? Nhất là khi anh biết mục đích của bọn họ là anh, là anh liên lụy em."
Trong việc này, Mạc Vấn có hơi chột dạ, nếu như không phải cậu nhất định muốn biết những người này là ai, cậu hoàn toàn có năng lực tránh khỏi lần bắt cóc này.
“Không ngờ người nhắm vào anh lại là Dick." Mạc Vấn hơi cảm khái: “Nếu không phải do lần này gã cuống lên làm bừa, thì chỉ sợ em cũng không nghĩ tới kẻ đứng sau là gã."
Nhắc đến Dick, Warner lập tức im lặng, anh đã từng thật sự xem đối phương là bạn tốt, cũng dùng chân thành đối xử với gã.
“Cha của Dick là Simon, là người kinh doanh súng đạn, cũng là một nhân vật huyền thoại." Warner nói cho mạc Vấn biết tin tức anh vừa nhận được: “Lúc trước người cố gắng tìm cách bắt cóc anh là Simon, bây giờ đã bị khống chế."
Mạc Vấn nhíu mày hồi lâu: “Ông ta bán súng đạn của ông ta là được rồi, sao đang yên đang lành lại muốn bắt cóc anh."
“Bởi vì Simon muốn cho cha một bài học, ông ta muốn nhắc bàn tay của cha đã vươn quá dài." Đối với chuyện này Warner nhìn tương đối rõ ràng, sau khi Mạc Vấn bị bắt cóc anh đã liên hệ với cha mình ngay lập tức, cũng biết được đầu đuôi câu chuyện.
Không nghĩ nhiều nữa, anh lập tức nói rõ điểm quan trọng ra: “Simon luôn muốn tiêu thụ linh kiện cơ giáp quân dụng và lôi đạn uy lực cực cao ở Coroner, phá loại ích lợi và sự ổn định bên trong quốc gia, cho nên lúc trước cha luôn hạn chế ông ta khắp nơi, nhưng bởi vì không có chứng cứ mà không thể trực tiếp tróc nã quy án."
(lời edit: cái này làm ta nhớ đến ĐL, cơ mà từ trước đến nay ta không thích truyện liên quan đến vấn đề chính trị, cho nên đến đây thôi =.=, sau này sẽ lựa kỹ hơn)
“Coroner…." Mạc Vấn xì cười một tiếng: “Chính là nơi to bằng móng tay trên bản đồ kia?"
Warner gật gật đầu: “Bọn họ vẫn muốn tách ra, tự thành lập quốc gia độc lập."
“Cho nên lúc Simon chế tạo linh kiện cơ giáp, không chỉ kiếm tiền lời từ quốc gia mà còn quay đầu bán cho Coroner." Mạc Vấn hiểu rõ loại người làm ăn này, một khi bị lợi ích làm mê muội, đừng nói đại nghĩa quốc gia dân tộc, chỉ cần không uy hiếp đến bản thân thì cái gì cũng có thể làm, kiếm tiền càng nhanh càng tốt, càng nhiều càng tốt.
“Đúng." Warner đáp: “Bởi vì gấp gáp muốn tách ra, bất kể chính phủ mua linh kiện và lôi đạn bao nhiêu tiền, bọn họ cũng lấy giá cả gấp 1.5 lần mua từ chỗ Simon."
Mạc Vấn nghe vậy tặc lưỡi không ngớt: “Không ngờ nha, nơi nhỏ như vậy lại có tiền như thế."
Warner giải thích tiếp: “Không phải bọn họ có tiền mà lúc quốc gia chọn mua linh kiện không dùng giá quá cao, dù sao số lượng cần rất lớn, cho dù tăng thêm một đồng mua mỗi linh kiện thì tổng hợp lại cũng là một khoản tiền lớn, vì thế bản thân bên chế tạo cũng không kiếm được quá nhiều."
Mạc Vấn hơi suy nghĩ một lát đã hiểu rõ, nếu như mi không chịu ép giá thì người khác ép, trên thế giới này không chỉ có một nhà bán, hoặc là kiếm ít một chút, hoặc là không kiếm được đồng nào.
Dù sao chỉ có một chính phủ, bọn họ không mua thì muốn bán cho ai được đây?
Dưới sự mê hoặc của tiền tài, Simon bí quá hóa liều.
Thế nhưng Simon thất bại, trong một lần giao dịch bởi vì không hoàn toàn xử lý tốt vấn đề bí mật nơi giao dịch, đã bị một đội ngũ sớm mai phục sẵn bắt sống.
Điều này khiến Dick đang tham gia cuộc thi tinh anh không thể không bại lộ sớm, bắt cóc Mạc Vấn.
Dick nghĩ rất hay, muốn một đổi một với Vick, có điều thủ đoạn này quá non nớt, hoàn toàn không học được chút bản lĩnh nào của cha gã.
“Có lẽ bản thân Simon cũng không ngờ mọi chuyện sẽ bại lộ nhanh như vậy." Leo lên cơ giáp, Warner đứng bên trên đưa tay ra, kéo Mạc Vấn lên.
“Người Simon có thể sử dụng hoàn toàn không chỉ như thế, chỉ vì muốn bảo vệ Dick mới không để gã biết ám hiệu liên lạc. Những người kia đều là kẻ liều mạng, lúc có năng lực khống chế bọn họ, bọn họ đương nhiên sẽ là một thanh đao tốt, nhưng nếu không thì bọn họ sẽ cắn ngược lại một cái." Warner để Mạc Vấn ngồi lên đùi mình, sau đó khởi động cơ giáp.
“Hiển nhiên, hiện tại Dick không đủ năng lực khiến những người kia sợ, cho nên Simon mới chưa dám để Dick tiếp xúc với bọn họ." Cuối cùng, Warner dùng giọng điệu bình tĩnh tổng kết: “Simon, Dick lần lượt bị tóm, Coroner sẽ rối loạn."
Mạc Vấn giả làm nhân sĩ hôn mê lâu như vậy, thân thể có hơi uể oải, cậu gác đầu lên vai Warner, vừa nghe anh nói chuyện vừa híp mắt nghỉ ngơi.
Khoang lái trong cơ giáp là một không gian không lớn, Mạc Vấn cảm thấy bên trong đều là mùi vị của Warner, xốc mí mắt lên, Mạc Vấn mở miệng hỏi: “Anh giặt quần áo bằng loại nào vậy?"
“Hãng Bí Đỏ" Warner trả lời, sau đó cúi đầu ngửi ngửi mùi trên quần áo mình: “Không dễ ngửi sao? Không dễ ngửi thì anh đổi loại ngay."
“Không, rất dễ ngửi, em cũng phải dùng." Mạc vấn nói.
Warner rốt cục cũng lộ ra nụ cười đầu tiên từ lúc hai người gặp mặt trong lần bắt cóc này: “Được, em muốn dùng hãng nào, vậy chỉ dùng hãng đó."
“Thật sao?" Mạc Vấn thuận miệng nói: “Vậy cho em cái hãng Warner đi."
Warner: “…"
Một lát sau, âm thanh của Warner mới vang lên: “Hãng Warner không có bột giặt quần áo, chỉ có hôn hãng Warner, em có muốn không?"
“Đừng." Mạc Vấn lập tức từ chối.
Dừng cơ giáp lại, Warner nâng cằm Mạc Vấn lên hôn, vừa hôn vừa mồm miệng không rõ nói: “Chậm, hãng này cưỡng chế biếu tặng, không nhận cũng không được."
Lập tức, trong cơ giáp chỉ còn lại tiếng hôn ướt át, ngọt ngấy của hai người nào đó.
Mạc Vấn nhắm mắt lại hôn trả Warner, cậu hôn rất mềm nhẹ lại ôn nhu, lập tức vuốt lên những bất an đã nảy sinh trong lòng Warner vì chuyện trước đó, dần dần, một loại rung động mới cũng bùng lên trong lòng.
Thấy Warner đang cởi quần áo mình, Mạc Vấn vội vàng lắc đầu ngăn lại: “Không được, không gian quá nhỏ."
Nghe vậy nhưng động tác của Warner cũng không ngừng lại, đôi môi còn ghé lại gần tai Mạc Vấn, cẩn thận liếm mút. Đây là khu vực mẫn cảm của Mạc Vấn, anh rất có kinh nghiệm.
Thân thể Mạc Vấn lập tức nhũn ra, Warner đầu tiên thăm dò phía sau mấy lần, sau đó mới chậm rãi chen vào.
Mạc Vấn ngửa đầu ra sau, phát ra tiếng nghẹn ngào tinh tế, ngón tay cũng bấu chặt lấy bả vai Warner. Trong nháy mắt, cảnh tượng bên trong cơ giáp trở nên cực kỳ nóng bóng.
Mạc Vấn bị động chịu đựng, trong lòng còn đang nghĩ đây được xem như là cơ (giáp) chấn sao?
Chờ tất cả kết thúc, Mạc Vấn có hơi mất sức tựa lên người Warner, mũi của cậu rất linh, mùi vị trên người Warner đã bị một loại mùi không thể nói che lấp, bồng bềnh trong không khí.
Chỉ có thể chờ đợi chúng nó chậm rãi tản đi, dù sao lúc này đang ở bên ngoài, tuy rằng mở cửa cơ giáp ra sẽ tan càng nhanh hơn, thế nhưng sắc mặt hai người còn đang ửng hồng như vậy, vừa nhìn đã biết mới làm chuyện tốt đẹp gì.
Có lẽ Mạc Vấn không muốn vì chuyện này mà lên đầu đề báo chí, sẽ rất mất mặt, cho nên sau khi chờ nhịp thở khôi phục như thường, mới để Warner tiếp tục điều khiển cơ giáp đi về phía trước.
“Chúng ta đang đi đâu?" Mạc Vấn quay đầu liếc nhìn kiến trúc bên ngoài, vô cùng xa lạ, cậu cũng không nhận ra đây là chỗ nào.
“Trực tiếp về cung." Warner vốn đang nhìn thẳng phía trước, sau khi nghe thấy Mạc Vấn hỏi, lập tức cúi đầu nhìn cậu trả lời: “Em không quên lễ đính hôn của chúng ta chứ."
“Đâu có đâu." Mạc Vấn lúng túng nở nụ cười, đúng là cậu đã quên mất.
Warner điều khiển cơ giáp chuyên chọn đường gần mà đi, không đến một hồi, Mạc Vấn đã nhìn thấy con đường quen thuộc. Dưới sự nhìn kỹ của đội hộ vệ, Warner từ ngoài cung nhảy lên thật cao, nhảy thẳng vào trong cung.
Cũng may thủ vệ gác cổng rất quen thuộc ngoại hình cơ giáp của Warner, nếu không hai người rất có khả năng bị ngăn lại, có khi hôm sau báo chí còn giật tít (Vương tử Warner bị đội hộ vệ Vương cung ngăn cản.) gì đó cũng chưa biết chừng.
Hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, Mạc Vấn cứ nghĩ sẽ rất khó ngủ nhưng có lẽ do Warner quấn cậu như bạch tuột, cho nên Mạc Vấn đã ngủ rất ngon.
….
Trời dần dần sáng, trong cung bắt đầu bận việc, công nhân viên đã rất lâu chưa bận rộn như vậy, hận không thể nhân thời gian làm hai mà sử dụng.
Trong hành lang, bên ngoài phòng, đâu đâu cũng có tiếng bước chân, mặc dù mọi người đều cố gắng để động tác của mình khẽ hơn một chút, nhưng vẫn phát ra âm thanh không nhỏ.
Trong phòng, Warner tỉnh ngủ trước, tốc độ anh ngủ nhanh hơn Mạc Vấn nhiều, cho nên sau khi nghe được động tĩnh đã bắt đầu tỉnh táo lại. Warner hôn lên trán Mạc Vấn một cái, xuống giường mặc quần áo rồi đi ra ngoài.
Nghi thức đính hôn rất rườm rà, vì thế đổi trang phục nên đổi sớm một chút, nếu không chỉ sợ đến giờ lại rối lên thì rất mệt.
Yvette tự tay cài nút lễ phục của con trai, ngẩng đầu nhìn con trai đẹp trai cao lớn, nước mắt không ngừng trào ra.
Warner sợ hết hồn, thấy mẹ mình rơi nước mắt, hơi luống cuống tay chân không biết làm sao: “Mẹ, đừng khóc." Anh cố gắng an ủi bà, thế nhưng nước mắt của bà càng chảy càng nhiều.
“Con trai, rốt cuộc con cũng lớn rồi." Yvette khàn khàn nói, trên mặt không giấu được vui mừng. Bà có tổng cộng hai đứa con, tuy đứa lớn nhất tới hiện tại chưa có tin tức gì, nhưng đứa nhỏ sắp đính hôn trước rồi.
Cecile vừa vào cửa đã thấy mẹ mình nhìn em trai vừa khóc vừa cười, lập tức tăng tốc đến dỗ ngon dỗ ngọt bà.
Yvette bị dăm ba câu của Cecile chọc bật cười, đẩy hắn một cái, cố ý nhắc nhở: “Warner cũng đính hôn rồi, lúc nào thì con định lĩnh một người về nhà cho mẹ xem mặt hả?"
“Ôi chao." Cecile vỗ đầu một cái: “Xem con này, con để quên lễ vật trong phòng mất rồi." Xong xong lập tức chạy biến mất dạng.
Yvette lắc đầu một cái: “Cái thằng này."
Nhìn đồng hồ, Yvette quay đầu hỏi quản gia: “Bên chỗ Mạc Mạc thế nào rồi, thằng bé rời giường chưa?"
Quản gia dùng máy truyền tin nhanh chóng liên lạc một hồi, lập tức cung kính trả lời: “Đã dậy rồi ạ, mấy người Frankish đang bận bịu giúp một tay."
Yvette thoả mãn gật gật đầu, nghiêng đầu đánh giá quần áo Warner, phát hiện không có vấn đề gì mới nói: “Đi theo mẹ, hôm nay có rất nhiều người đến, con cũng phải học giao tiếp, đừng hở một tí là bày mặt lạnh ra cho người ta xem.
“…" Warner câm nín.
Yvette thấy Warner không hề bị lay động, chỉ tiếc mài sắt không nên kim trừng đối phương. Bà có ý tốt muốn lót đường thay con trai, nhưng nó lại không muốn phối hợp.
Warner theo mẹ ra ngoài đón khách, Mạc Vấn ở trong phòng bị người xem là búp bê mà thay trang phục. Mạc Vấn cứ tưởng lúc đính hôn chỉ cần mặc lễ phục ra phòng khách đứng trưng một hồi là được rồi, không ngờ còn phải đè đầu cậu ra mà hóa với chả trang.
“Đây là son môi đúng không?" Mạc Vấn hơi ghét bỏ chỉ vào một loại mỹ phẩm: “Có thể không thoa được không? Nhơm nhớp khó chịu lắm."
Đừng hỏi tại sao cậu biết cảm giác sau khi thoa son, trước khi không có em gái, khi còn bé, Mạc Vấn quả thật như sống trong địa ngục.
Chuyên gia trang điểm hé miệng cười: “Màu môi của ngài rất đẹp, đây chỉ là son dưỡng môi bình thường, yên tâm, sẽ không làm ngài không thoải mái."
Mạc Vấn nghe vậy an tâm. Sau khi chuyên gia trang điểm vẽ vời trên mặt cậu hơn nửa tiếng đồng hồ, mới để cọ xuống tỉ mỉ nhìn thành quả lao động trước mặt, thỏa mãn gật gật đầu: “Da dẻ của Vương tử phi thật tốt, tôi làm nghề này hơn mười năm, lần đầu tiên gặp người có da mặt đẹp như vậy."
Mạc Vấn khẽ cười, chuyên gia trang điểm lập tức nhìn thẳng mắt.
Trước khi trang điểm, ngũ quan của Mạc Vấn đã vô cùng tinh xảo, vừa trang điểm lên, ưu điểm của ngũ quan hoàn toàn nổi bật lên. Lông mi dài cong, nhẹ chớp chớp như cánh bướm, lúc cậu nháy mắt nhìn chuyên gia trang điểm, chuyên gia trang điểm lập tức bị một tên bạo kích ôm ngực.
“Không xong rồi, tôi không thể nhìn nữa, nếu không tôi sẽ cướp rể mất." Chuyên gia trang điểm cố ý né mặt qua một bên, đùa giỡn với Mạc Vấn.
Tiểu vương tử mà nhìn thấy Vương từ phi thì nhất định sẽ không chống đỡ được, chuyên gia trang điểm ác ý cười thầm.
Mạc Vấn không biết trong lòng chuyên gia trang điểm đang trêu ghẹo cậu, chờ khi xong việc, quản gia đã đến tiếp ứng cậu, bất kể có thân thuộc hay không, người đính hôn phải một mình đi vào, đứng bên cạnh người yêu.
Từ bên ngoài Mạc Vấn đã sớm nhìn thấy bóng dáng Warner trong đại sảnh, khí chất của anh có một loại phong cách rất riêng, cho dù xung quanh có rất nhiều người nhưng cậu cũng có thể nhanh chóng tìm được anh.
Rõ ràng lúc này Warner đang đứng quay lưng với Mạc Vấn, nhưng khi cậu xuất hiện, như có cảm ứng tâm linh, anh đột nhiên quay đầu lại, cũng chuẩn xác bắt được cảnh tượng Mạc Vấn buộc cao tóc lên đang tiến vào sảnh.
Đây là lần đầu tiên Warner nhìn thấy Mạc Vấn mặc lễ phục, nằm trong dự đoán, hoàn toàn tôn lên vóc người hoàn mỹ của cậu.
Yvette đứng bên cạnh, thấy con trai nhìn chằm chằm cửa lớn, hung hăng cười nhạo, lập tức biết chắc Mạc Vấn đến rồi. Yvette từ phía sau đâm đâm Warner: “Có vợ quên mẹ ha, chân ngoài dài hơn chân trong ha."
Nếu như lúc trước Yvette tác thành hai người là do bà quá yêu con trai của mình, vậy bây giờ bà đã thấy thỏa mãn trăm lần vạn lần đối với Mạc Vấn. Cậu không chỉ tài năng, bộ dạng cũng rất dễ nhìn, có người như vậy làm người yêu là chuyện tốt dù có đốt đèn lồng cũng khó tìm.
Mạc Vấn đi tới trước mặt Warner, dừng lại, khẽ mỉm cười với anh, sau đó để mặc anh nắm tay mình mà không thả ra nữa.
“Hai đứa chú ý một chút, tiểu bối đều đang nhìn hai đứa kìa." Cecile vỗ vai Wanrer trêu ghẹo.
Đây là lần đầu tiên Mạc Vấn nhìn thấy anh Warner, trước chỉ nghe nói, chưa bao giờ gặp mặt. Nghe nói Cecile theo nghiệp chính (trị), chức vị công việc ở ngoại địa, nếu không phải em trai ruột thịt muốn đính hôn thì anh cũng không có thời gian trở về.
Quay đầu nhìn vị trí Cecile ra hiệu, Mạc Vấn 囧, quả nhiên có mấy đứa trẻ đang mở to đôi mắt ngây thơ trong sáng nhìn cậu và Warner.
Mạc Vấn lập tức rút tay về, bỏ lơ tầm mắt oán niệm của Warner, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra.
Lúc này, cha Warner, cũng chính là thủ lĩnh Vick, nhanh chân đi lên trước, giống như tất cả những buổi lễ đính hôn khác, sau khi cảm tạ các vị khách quý đã đến, mới tuyên bố chính sự.
Mạc Vấn đính hôn, dưới sự chứng kiến của mọi người, hai người hôn môi lẫn nhau. Xung quanh máy quay không ngừng quay chụp, ghi lại cảnh tượng này.
Hiện tại mạng lưới trực tiếp đã điên rồi, mỗi kênh trực tiếp đều chật ních vô số người xem, bọn họ có người là fans thủ lĩnh, có người là fans Mạc Vấn, cũng có không ít người là đến xem trò vui.
Khung bình luận vô cùng Hot, gần như chỉ cần màn ảnh quét qua chỗ Mạc Vấn, lập tức có một lượng lớn phụ đề bắn ra: Ảnh đẹp như tranh của tui, không cho mấy người xem.
Nói thật phụ đề như vậy rất phiền, cho nên những người ngồi không cũng nhào vô cấu xé.
Amber và Lambert đứng dưới dùng sức vỗ tay, bối cảnh của hai người họ đều không đơn giản, đặc biệt là Amber, từ nhỏ đã quen biết Warner, giao tình vô cùng tốt, bây giờ khi nhìn thấy bạn thân của mình đính hôn, trong lòng cũng thấy vui sướng thay cho đối phương.
Đáng tiếc trong năm người lại có một người không bao giờ có thể đến được, rõ ràng cuộc thi tinh anh chỉ mới qua một ngày, nhưng chính trong một ngày này, cái gì cũng đều thay đổi.
Hai người Amber và Lambert đã hiểu rõ những chuyện xảy ra, bọn họ vốn chỉ nghĩ Dick là một công tử nhà giàu, lại không ngờ cha của gã là Simon, là kẻ làm ăn xấu xa buôn bán vũ khí cho Coroner, khó trách khi hỏi về gia đình, đối phương đều đổi chủ đề. Tâm tình Amber còn hơi xuống dốc, nhìn thì tưởng hai người không hợp nhau, nhưng thật ra cảm tình lại vô cùng tốt. Warner bình thường trầm mặc ít lời, Lambert độc miệng muốn chết, chỉ có Dick là có thể hăng hái trò chuyện vài câu.
“Được rồi, đừng khổ sở, đây là sự lựa chọn của Dick." Nhấm nháp ly rượu trong tay, Lambert trầm giọng nói: “Bắt đầu từ lúc cậu ta lựa chọn ra tay với Warner, cậu ta và chúng ta đã không phải là bạn bè nữa."
Nói xong Lambert quay đầu liếc Amber một cái: “Cậu cũng đừng khổ sở, vẫn nên yêu quý em trai của cậu đi, tớ thấy thằng nhóc sắp bị tên nhãi Edward quyến rũ chạy mất rồi kia kìa."
Nói đến chuyện này, tinh thần Amber lập tức rung lên, suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra tên Edward này là ai, nhất thời nổi giận đùng đùng nói: “Một người bình thường lại muốn nhăm nhe Pohl, xem tớ có đánh gãy chân chó của thằng đó không!"
Người cuồng em trai thật hết chỗ nói, Lambert lắc đầu một cái: “Tớ thấy cũng rất tốt mà, Pohl là người bình thường, tìm một cơ giáp sư chưa chắc đã được hạnh phúc."
Amber căm tức Lambert: “Cậu nói vậy là có ý gì, em ấy là em trai của tớ, sao có thể không hạnh phúc được!"
“…" Lambert thấy Amber tức giận đỏ mắt, vội vàng đầu hàng: “Được rồi, nếu như đụng tới cậu, vậy nhất định sẽ rất hạnh phúc, được chưa."
Amber không nói lời nào, cậu ta biết lời Lambert có đạo lý, nhưng trong lòng cậu ta, pohl là tốt nhất, vừa nghĩ tới Pohl muốn tìm một bạn đời là hệ lịch sử, cậu đã thấy khó chịu trong lòng.
“Cậu xem, người ngồi đó có phải là Pohl không?" Lambert đụng cánh tay Amber một cái, vẻ mặt hơi cười trên đau khổ của người khác, lần này có náo nhiệt để xem rồi.
Quả nhiên, Amber vừa ngẩng, xác định người ngồi đó là Pohl, là đứa em trai cậu canh chừng từ nhỏ đến lớn, cho dù trang phục có khác lạ, cũng có thể nhận ra ngay lập tức.
Sắc mặt Amber xanh lại đỏ, nhìn Edward ngồi bên người Pohl, ý muốn lên đấu một trận đều có.
“Bình tĩnh, nếu lúc này cậu xông lên, Pohl sẽ ghi hận cậu cả đời." Lambert ngồi bên lành lạnh nói.
Amber lập tức thành thật, không cam lòng trừng tên nhãi nào đó, cuối cùng quyết định mắt không thấy tâm không phiền, quay đầu qua một bên.
Mạc Vấn vừa xuống đài đã chú ý đến trạng thái của Pohl và Edward, xem ra trong lúc cậu không có mặt, Pohl trôi qua tương đối đặc sắc.
Hai người lúc trước gặp mặt hận không thể làm thịt nhau giờ lại….
Cậu lại tin tưởng tình yêu rồi.
“Warner và Mạc Vấn đính hôn thì cậu ta tới làm gì, giống như quen thuộc lắm vậy." Amber thấp giọng phỉ nhổ Edward.
“Cha cậu ta thuộc bộ tài chính." Lambert duỗi ngón tay cái ra, tỏ vẻ địa vị rất cao: “Tính ra thì môn đăng hộ đối với nhà cậu được không, đừng luôn ghét bỏ như vậy."
Amber: “…" Có quan hệ với bộ tài chính thì còn học lịch sử làm gì, thế giới này thật phức tạp.
Amber bấm bụng nhịn đến trưa, lễ đính hôn vừa kết thúc, cậu ta đã vội vàng tìm bóng lưng Pohl mà vọt tới.
Mạc Vấn cũng mệt đến ngất ngư, đã rất lâu cậu không mang giày da, mặc lễ phục, cho nên lần này mặt lại mới thấy cả người không dễ chịu, đợi đến khi khách khứa đi cả cũng vội vội vàng vàng về phòng ngủ đổi quần áo.
Warner thấy hơi tiếc nuối, anh vốn định sẽ từ từ thưởng thức lúc hai người ở một mình.
Cuối cùng, dù không ở học viện Mạc Vấn cũng không cần ở nhà trọ nữa, từ đây, phòng của Warner chính là phòng của Mạc Vấn, hai người đã thương lượng cả rồi, chờ Warner tốt nghiệp sẽ mua nhà, đến lúc đó, hai người cùng dọn ra ngoài ở chung luôn.
Điều duy nhất khiến cậu không hài lòng là Wanrer sắp tốt nghiệp mà cậu còn phải chờ hai năm nữa.
Một đêm này hai người suy nghĩ rất nhiều về tương lai, mà Mạc Vấn cuối cùng cũng có một gia đình.
hết chương 57
Tác giả :
Kỷ Nam Thành