Đến Tương Lai Tôi Là Học Bá
Chương 56
Edit: Thủy Lưu Ly
Mạc Vấn bị người mặc áo đen và Dick mang tới xe bay, xe bay là loại khoang dài, đại khái là sợ khi tiếp ứng gặp sự cố nên bên trong còn có khoảng bốn mươi người mặc đồ đen khác.
Dọc theo đường đi Dick rất ít khi nói chuyện, gã không nói chuyện, người mặc áo đen cũng không dám, cho nên bầu không khí vẫn luôn rất nặng nề, mãi đến tận khi xe bay dừng lại.
Nơi bọn họ muốn đi hẳn rất xa xôi hẻo lánh, cho nên tuy rằng có thể bay ngang qua nhưng không có nơi có thể dừng lại, vì thế bọn họ chỉ có thể tìm nơi đỗ tạm, rồi dùng chân đi bộ tới điểm đến.
Vẫn có người mặc đồ đen muốn nhận lấy Mạc Vấn từ tay Dick, nhưng đều bị ánh mắt của gã dọa lui. Tuy rằng bọn họ sợ thiếu gia mệt mỏi, nhưng càng sợ do không nghe theo mệnh lệnh mà bị trừng phạt.
Mạc Vấn cảm giác mình bị mang vào trong một tòa nhà bỏ hang, bởi trong thời đại này, ở đây còn dùng cầu thang để lên xuống.
Phải biết hiện tại, sự tồn tại của cầu thang đã bị xem là vật phẩm trang sức, thường chúng nó chỉ xuất hiện trong những gia đình giàu có, bởi như vậy bố cục sẽ thấy mỹ quan và tự nhiên hơn một chút.
Nhưng nơi Dick dẫn cậu tới rõ ràng không phải biệt thự nhà giàu, bởi lúc lên lầu, gió lạnh có thể lùa vào cổ áo cậu, cho nên làm gì có nhà phú hào nào lại không gắn nổi cửa sổ pha lê.
Cũng vì trận gió mát đột nhiên này, Mạc Vấn suýt nữa đã bị lộ tẩy, không nói những chuyện khác, nào có người đang bất tỉnh còn có thể run lên? Bị người đánh ngất thì phải có bộ dạng lúc ngất, Mạc Vấn miễn cưỡng duy trì trạng thái hôn mê.
Đúng vậy, Mạc Vấn đang giả vở, từ lúc bắt đầu cậu đã giả vờ, cũng vẫn luôn giả vờ đến hiện tại.
Thật ra vừa bắt đầu Mạc Vấn không hề nghi ngờ gì, vì người tìm cậu xin chữ ký quá bình thường, từ lúc cậu nổi danh, người tìm cậu xin ký tên chỉ nhiều không ít, chẳng qua khiến cậu nghĩ mãi không ra chính là mỗi người đều muốn cậu ôm một cái.
Nếu như fans cuồng nhiệt, muốn ôm một cái cũng rất bình thường, nhưng biểu cảm của một số người trong đó lại rất bình tĩnh, cho dù Mạc Vấn thật sự ôm kẻ đó, kẻ đó cũng chỉ mỉm cười, hoàn toàn khác biệt với biểu hiện ái mộ đến hai mắt tỏa sáng của những người khác.
Mạc Vấn vốn là một người dễ dàng đa nghi, cho nên lúc thấy tình huống như vậy, không khỏi nghi hoặc. Cho dù những người đó muốn xin chữ ký giúp người ta, thì cũng không cần thiết phải nằng nặc muốn cậu ôm một cái, như thế giống như đang cố ý kéo dài thời gian của cậu vậy.
Mỗi người đều muốn ôm, 30 người ít nhất cũng phải mất 30 phút, huống chi hiện trường không chỉ có 30 người.
Có điều loại nghi hoặc này rất nhanh bị cậu ném ra sau đầu, vì sau khi ký tên xong mọi người đều tản đi, cũng không có chỗ nào đáng chú ý, với lại bản thân Mạc Vấn ở tương lai là trẻ mồ côi, cho nên cậu cảm thấy bản thân không có điểm gì để người khác phải tốn công tốn sức bày âm mưu.
Chẳng qua suy nghĩ này rất nhanh đã tát vào mặt cậu, bởi Mạc Vấn nhận được tin nhắn đến từ Warner, mặc dù thông qua Quang Não của anh gửi đi, nhưng cậu biết đây tuyệt đối không phải bản thân Warner gửi.
Từ trước đến nay Warner đều hận không thể nhét cậu vào túi tiền mang đi, sao có thể để cậu lại một mình rồi rời đi trước, còn dùng tin nhắn bảo cậu đi tìm anh nữa chứ.
Trên thực tế, tuy thời gian hai người yêu nhau không lâu, nhưng trong phần tình cảm này, Warner tuyệt đối là bên mê muội, dính người không tha, cũng vì đều này, nếu lúc nãy không phải Mạc Vấn mở miệng để Warner về ký túc xá thu dọn đồ đạt trước, thì chỉ sợ anh sẽ ở ngoài chờ cậu đến tận trưa.
Cũng do hiểu rõ Warner như thế, Mạc Vấn mới biết người gửi tin nhắn này hoàn toàn không phải anh.
Bởi không ai biết được bề ngoài Warner trầm mặt ít lời, nhưng trong thực tế lại giống hệt con cún to xác dính người, dù biết rõ bạn đang làm việc cũng sẽ nhịn không được mà sáp lại cày độ tồn tại.
Tuy mỗi ngày Lambert và Amber thường gào chói mù mắt chó gì gì đấy, thật ra chỉ là nắm tay, sờ đầu gì gì mà chưa hề thật sự thấy ‘chói mù mắt chó’ đúng nghĩa.
Đương nhiên, lần xông bậy vào phòng ngủ kia thì trừ ra…
Chẳng qua khi nhìn thấy tin nhắn, vốn Mạc Vấn không định quan tâm, nhưng đột nhiên cậu nhớ đến lúc trước khi Warner bị bắt cóc, rõ ràng học viện Horst quản lý rất nghiêm ngặt, nhưng đám người kia vẫn có thể thần không biết quỷ không hay bắt Warner ra ngoài, có thể thấy bản lĩnh của bọn họ không hề đơn giản.
Trong mắt Mạc Vấn, Warner không có cơ giáp cũng giống như chú cún không còn răng vậy, lúc đó bị người điều khiển cơ giáp vây công không phải chỉ là chuyện tính theo phút sao, cho nên cậu mới muốn đích thân đi xem xem rốt cuộc ai muốn gây bất lợi với Warner.
Mạc Vấn quên bản thân cậu khi không còn đàn thì lực sát thương cũng không cao hơn bao nhiêu so với cún con, chẳng qua cậu lại rất yên tâm, bởi vì cậu chưa từng biểu diễn thủ đoạn cuối cùng trước mặt người đời.
Trong mắt mọi người, phụ trợ sư chỉ là phụ trợ sư mà thôi, chiến đấu vẫn là thiên hạ của cơ giáp sư.
Sau khi Mạc Vấn đến cửa học viện, phát hiện xung quanh vô cùng náo nhiệt, có lẽ vì cuộc thi tinh anh vừa kết thúc, học viên ngoài học viện đều thu dọn đồ đạt chuẩn bị rời đi. Điều này đâu có được, vậy sẽ không có cơ hội cho người xấu làm việc, dù sao bọn họ đều là người làm việc trong bóng tối, ở cửa học viện nhiều người như thế, bọn họ đâu có ngốc mà chọn ra tay ở đây.
Sau đó Mạc Vấn quyết định chọn ngõ hẻm mà đi, và sau đó thì xảy ra chuyện thật.
Lúc con dao kia bổ xuống, Mạc Vấn suýt nữa không kịp phản ứng, bởi cậu cứ nghĩ bọn họ sẽ dùng thuốc mê gì đó chứ, cơ mà đợi nửa ngày bọn họ lại cho cậu xem cái này?
Mạc vấn không ngờ mọi chuyện đều cho Dick làm ra. Bối cảnh, thân phận của Dick cậu hoàn toàn không biết, chỉ biết từ lúc Warner vừa vào học, Dick đã kết bạn, đồng hành với anh, vậy mà bây giờ, người bạn quen biết ba năm lại đâm Warner một đao.
Ba năm là khái niệm thế nào, cho dù một con chó hoang không quá thân thiện, thì sau khi bạn cho nó ăn ba năm, nó cũng sẽ vẫy đuôi khi gặp bạn.
Có lẽ tình bạn ba năm không là gì đối với Dick. Bỗng nhiên Mạc Vấn nghĩ, có lẽ lúc vừa bắt đầu gã đã ôm mục đích mà tiếp cận anh.
Bước chân của Dick đột nhiên ngừng lại, Mạc Vấn lập tức tập trung sự chú ý, sau đó, cậu bị đặt trên đệm trên sàn nhà, xong, Dick cũng đứng dậy tạm thời rời đi.
Tại sao lại nói là tạm thời, bởi vì trước khi đi gã đã nói với cấp dưới, nói gã đi liên hệ Warner, để bọn họ canh chừng Mạc Vấn.
Xem ra mục tiêu của bọn họ vẫn là Warner. Mạc Vấn cười gằn trong lòng, chẳng qua, Dick nghĩ xuống tay với cậu càng ổn thỏa hơn so với Warner một chút, bởi dù phụ trợ sư có trâu bò thế nào cũng chỉ là một phụ trợ sư mà thôi, tất cả kỹ năng có thể gây thương tổn đều triển khai quay quanh cơ giáp sư.
Chức mừng anh, Dick, anh thành công bắt lấy Trường Ca Kiếm Tam hiếm hoi còn sót lại. Đánh chủ ý lên tôi, anh sẽ có kinh hỉ.
Mạc Vấn mới nằm trên đất một hồi thì Dick đã trở lại, có lẽ Warner tỏ ra không tin lời gã, cho nên gã mới trở về cho Warner nhìn thấy Mạc Vấn đã bị gã bắt cóc.
Khi Warner ở một đầu khác của Quang Não nhìn thấy người yêu không chút phản ứng nằm yên trên đất, sắc mặt lập tức trầm xuống, đỏ mắt lớn tiếng quát Dick: “Có gì thì tới tìm tôi này, bắt cóc một phụ trợ sư thì được cái gì, xem như ba năm qua mắt tôi bị mù mới coi cậu là anh em."
Dick bị mắng, vẻ mặt có hơi không tự nhiên, chỉ thấy gã cúi đầu liếc mắt nhìn Mạc Vấn nằm trên đất một cái, rồi mới ngẩng đầu nhìn lại Warner: “Tôi không có làm hại cậu ta, nếu cậu muốn tôi trả cậu ta về, vậy dùng chính mình đến trao đổi đi." Nói xong, mắt gã chăm chú nhìn Warner, giọng nói trầm xuống: “Phải đến một mình, thêm một người, thì đừng trách tôi làm gì Mạc Vấn của cậu! Tuyệt đối đừng giở trò, xung quanh đây tôi có gắn rất nhiều máy quay."
Warner nóng ruột lại đau lòng, dưới tình huống này anh chỉ muốn bảo vệ người yêu, dù sao Mạc Vấn da mỏng thịt mềm, sao có thể chịu được vị đắng như thế.
“Nói địa chỉ, tôi sẽ tới ngay, hi vọng cậu giữ lời." Warner trầm giọng nói.
Dick cười cợt: “Đương nhiên, dù sao tôi cũng từng thích Mạc Mạc, tôi sẽ không để cậu ấy chịu khổ."
Warner xiết chặt nắm đấm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn kỹ Dick.
“Ha ha, đừng nhìn tôi như vậy." Dick cười to: “Nếu không phải tôi đưa cậu ấy đến xem cậu thi đấu, hai người còn chưa biết đến lúc nào mới có thể quen biết nhau. Tính ra, tôi cũng xem như là ông mai của hai người, ha ha ha ha, đúng là tạo hóa trêu người, lúc đó rõ ràng là tôi nhìn thấy cậu ấy trước."
Warner cau mày: “Tình cảm không phân thứ tự trước sau, huống chi tôi cũng không nhìn ra cậu thích Mạc Mạc chỗ nào."
“Không nhìn ra?" Dick châm chọc: “Không nhìn ra là được rồi, lúc trước tôi cho rằng cậu ấy là người bình thường, cho nên đã nghĩ nếu hai người đến với nhau, thứ tôi chiếm được sẽ nhiều hơn thứ tôi mất đi, nhưng không ngờ cậu ấy lại ẩn giấu thân phận phụ trợ sư."
Warner không muốn nói thêm gì nữa, vừa định đóng Quang Não nhanh chóng chạy tới, chợt phát hiện Mạc Vấn vốn đang hôn mê phía sau Dick, lén dùng tay phải ra hiệu.
Ngón trỏ và ngón giữa duỗi ra, có thể hiểu là ‘hai’, cũng có thể là ‘oh yeah’. Warner: “…"
Người yêu của tôi thích chơi trò chơi bị người bắt cóc, cầu hỏi tôi nên làm gì bây giờ, gấp, đang online chờ!
Warner lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, biết Mạc Vấn vẫn duy trì tỉnh táo, anh lập tức yên tâm hơn nhiều. Anh không dám nhìn nhiều sợ bị Dick phát hiện cái gì, cho nên sau khi lấy được địa chỉ liền vội vội vàng vàng khởi động cơ giáp tìm tới.
Dick không có nhấn mạnh bảo Warner không được dùng cơ giáp, bởi ở đây có rất nhiều người canh giữ, hoàn toàn không sợ Warner một người một ngựa xông tới, huống chi điều khiển cơ giáp thì tốc độ sẽ nhanh hơn một chút.
Không phải Dick coi thường Warner, chủ yếu là cơ giáp học sinh dùng và cơ giáp cải tạo chiến đấu không hề cùng một cấp bậc. Cơ giáp học sinh dùng không có vũ khí có mức độ tổn thương quá lớn, mà cơ giáp bên Dick đều xếp vào thiết bị quân dụng, cho nên không cần sợ cơ giáp học sinh của Warner.
Cứ tưởng tượng đi, một người cầm súng máy đối diện một người cầm dao phay, mi sẽ sợ hãi người chỉ dùng dao phay sao?
Sau khi đóng Quang Não, có vẻ nỗi lòng của Dick cũng không được bình tĩnh lắm, gã vẫn không ngừng đi tới đi lui. Theo lý thuyết, mục đích đã đạt được thì tâm tình của gã nên rất tốt mới đúng, nhưng dường như không phải như vậy.
“Thiếu gia, vẫn không có tin tức của chủ nhân sao?"
Trong nhóm người mặt đồ đen, Tân là tâm phúc của cha Dick, y vẫn nhớ mệnh lệnh của chủ nhân, lấy dũng khí mở miệng dò hỏi Dick.
Dick hạ mi: “Không có, cho nên tôi mới vội vã khống chế Warner, tám chín phần mười là cha đã bị lão Vick nham hiểm giam giữ."
Lỗ tai của Mạc Vấn lặng lẽ dựng thẳng lên, Vick không phải là cha của Warner sao? Thủ lĩnh giam giữ cha của Dick làm gì? Hơn nữa vì sao lúc Dick nhắc đến thủ lĩnh một quốc gia lại không có chút tôn kính nào như thế? Đây là vấn đề mà cậu không nghĩ ra.
Trong đầu bỗng nhiên có một suy nghĩ xẹt qua, tin tức ngày đó trên Quang Não của Warner dần rõ ràng lên, (Nghi ngờ đại lão súng đạn bị bí mật khống chế.)
Chẵng lẽ đó là cha của Dick? Nghĩ vậy, Mạc Vấn hơi hiểu ra động cơ gây án của Dick, hóa ra là muốn một đổi một, dùng Warner để ép thủ lĩnh thả cha mình ra.
Vậy đám người bắt cóc Warner lúc trước có phải là Dick không? Mạc Vấn nhắm mắt lại tiếp tục giả vờ hôn mê, nhưng lỗ tai vẫn dựng lên lắng nghe mấy người Dick nói chuyện.
“Thiếu gia, nghe nói địa vị của vị phụ trợ này là cái này." Một người áo đen giơ ngón tay cái lên cao, biểu thị địa vị của Mạc Vấn trong giới phụ trợ vô cùng cao thượng, mặt hắn lộ vẻ lo lắng: “Nhỡ cậu ta tỉnh lại sẽ không quấy rầy kế hoạch của chúng ta chứ."
Tân nghe xong, rất tán thành mà gật gật đầu, tuy rằng khống chế người làm việc có thời gian hạn chế, nhưng nhỡ trong thời gian này đột nhiên tỉnh lại quấy rối bọn họ thì làm làm sao bây giờ, suy nghĩ một chút, Tân nhìn Dick, hơi khó khăn mở miệng: “Thiếu gia, cậu xem…"
Dick quay đầu nhìn Mạc Vấn không chút cảm giác nằm yên trên đất: “Không cần, cứ để cậu ta ở đó đi, không yên lòng thì trói lại."
Mới vừa quay đầu đi, đột nhiên Dick như nghĩ ra chuyện gì, gã đổi ý.
“Được rồi, lấy đàn của cậu ta ra, người thì không cần trói."
Mạc Vấn đang nghe trộm: “…"
Mắt thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần, nhịp tim của Mạc Vấn lần sau lại kịch liệt hơn lần trước, xem ra đã đến lúc không thể không bại lộ.
Ngay lúc Mạc Vấn chuẩn bị nhảy dựng lên, thiết bị cảnh báo trong tòa nhà đột nhiên kéo vang, đây là trình tự Dick đã sớm cài đặt sẵn, nếu như có người tới gần trong vòng mười mét, thì máy cảnh báo sẽ vang lên.
Dick đứng bật dậy, trầm giọng ra lệnh: “Đến rồi! Lập tức khởi động cơ giáp!" Nói xong, gã cười gằn: “Đến thật nhanh, đưa máy truyền tin cho tôi."
Tân đứng cạnh đưa Quang Não đến, Dick bắt đầu liên hệ Warner.
“Được rồi, tôi thấy cậu, bây giờ muốn lên, cậu phải xuống khỏi cơ giáp, tự mình đi bộ lên." Sau khi kết nối được, Dick mệnh lệnh Warner.
Warner ngoan ngoãn xuống khỏi cơ giáp. Hết cách rồi, Mạc Vấn còn nằm trong tay đối phương, anh không dám không nghe.
Dick thấy Warner nghe lời như thế, trên mặt lộ vẻ thỏa mãn: “Rất tốt, hiện tại cậu lên lầu đi, tôi và Mạc Vấn đều ở đây."
Warner đánh giá xung quanh một hồi, trước mặt là một tòa nhà hai tầng bỏ đi, chiếm diện tích vô cùng lớn, căn bản không có ai đi ngang qua nơi này, là một nơi rất tốt để bắt cóc người ta.
“Đừng nhìn khắp nơi! Lên mau!" Không biết tại sao dù chỉ nhìn thấy Warner đến một mình, trong lòng Dick vẫn có chút hoảng hốt, thế nhưng gã đã nhanh chóng đè nén loại tâm tình này xuống.
Lúc nhìn thấy Warner xuất hiện từ chỗ ngoặc, Dick quỷ thần xui khiến quay đầu liếc mắt về phía Mạc Vấn, đối phương còn đang nằm yên trên mặt đất, nhưng trong lòng gã lại càng hoảng.
Hiện tại chỉ còn một mình Tân không vào cơ giáp, Dick mệnh lệnh Tân: “Nhanh chóng lấy đàn Mạc Vấn ra chỗ khác."
Có lẽ Mạc Vấn và Warner hợp tác trong thi đấu đã khiến Dick có bóng ma trong lòng, nói chung hiện tại gã cảm thấy hơi sợ hãi, chỉ khi không nhìn thấy đàn của đối phương mới khá hơn một chút.
“Vâng thiếu gia." Tân gật gật đầu, xoay người lại gần Mạc Vấn.
Tân cúi người xuống, đưa tay đặt trên người Mạc Vấn, chẩn bị xoay người đối phương lại lấy đàn cổ sau lưng đối phương đi.
Mạc Vấn lại đột nhiên mở mắt, cũng tặng cho Tân một nụ cười không tiếng động.
Tân kinh hãi há miệng, trong chốc lát không kịp phát ra âm thanh, y hoàn toàn không ngờ, Mạc Vấn không chỉ vô cùng tỉnh táo, hơn nữa còn cho y một loại cảm giác hết sức nguy hiểm.
Chính là lúc này!
Mạc Vấn lập tức rút kiếm mà lên, rút vũ khí chưa bao giờ rút ra từ trong đàn cổ, đây là kiếm của Trường Ca môn, một thanh kiếm đặc thù có thể cất giấu trong đàn cổ.
Mạc Vấn bị người mặc áo đen và Dick mang tới xe bay, xe bay là loại khoang dài, đại khái là sợ khi tiếp ứng gặp sự cố nên bên trong còn có khoảng bốn mươi người mặc đồ đen khác.
Dọc theo đường đi Dick rất ít khi nói chuyện, gã không nói chuyện, người mặc áo đen cũng không dám, cho nên bầu không khí vẫn luôn rất nặng nề, mãi đến tận khi xe bay dừng lại.
Nơi bọn họ muốn đi hẳn rất xa xôi hẻo lánh, cho nên tuy rằng có thể bay ngang qua nhưng không có nơi có thể dừng lại, vì thế bọn họ chỉ có thể tìm nơi đỗ tạm, rồi dùng chân đi bộ tới điểm đến.
Vẫn có người mặc đồ đen muốn nhận lấy Mạc Vấn từ tay Dick, nhưng đều bị ánh mắt của gã dọa lui. Tuy rằng bọn họ sợ thiếu gia mệt mỏi, nhưng càng sợ do không nghe theo mệnh lệnh mà bị trừng phạt.
Mạc Vấn cảm giác mình bị mang vào trong một tòa nhà bỏ hang, bởi trong thời đại này, ở đây còn dùng cầu thang để lên xuống.
Phải biết hiện tại, sự tồn tại của cầu thang đã bị xem là vật phẩm trang sức, thường chúng nó chỉ xuất hiện trong những gia đình giàu có, bởi như vậy bố cục sẽ thấy mỹ quan và tự nhiên hơn một chút.
Nhưng nơi Dick dẫn cậu tới rõ ràng không phải biệt thự nhà giàu, bởi lúc lên lầu, gió lạnh có thể lùa vào cổ áo cậu, cho nên làm gì có nhà phú hào nào lại không gắn nổi cửa sổ pha lê.
Cũng vì trận gió mát đột nhiên này, Mạc Vấn suýt nữa đã bị lộ tẩy, không nói những chuyện khác, nào có người đang bất tỉnh còn có thể run lên? Bị người đánh ngất thì phải có bộ dạng lúc ngất, Mạc Vấn miễn cưỡng duy trì trạng thái hôn mê.
Đúng vậy, Mạc Vấn đang giả vở, từ lúc bắt đầu cậu đã giả vờ, cũng vẫn luôn giả vờ đến hiện tại.
Thật ra vừa bắt đầu Mạc Vấn không hề nghi ngờ gì, vì người tìm cậu xin chữ ký quá bình thường, từ lúc cậu nổi danh, người tìm cậu xin ký tên chỉ nhiều không ít, chẳng qua khiến cậu nghĩ mãi không ra chính là mỗi người đều muốn cậu ôm một cái.
Nếu như fans cuồng nhiệt, muốn ôm một cái cũng rất bình thường, nhưng biểu cảm của một số người trong đó lại rất bình tĩnh, cho dù Mạc Vấn thật sự ôm kẻ đó, kẻ đó cũng chỉ mỉm cười, hoàn toàn khác biệt với biểu hiện ái mộ đến hai mắt tỏa sáng của những người khác.
Mạc Vấn vốn là một người dễ dàng đa nghi, cho nên lúc thấy tình huống như vậy, không khỏi nghi hoặc. Cho dù những người đó muốn xin chữ ký giúp người ta, thì cũng không cần thiết phải nằng nặc muốn cậu ôm một cái, như thế giống như đang cố ý kéo dài thời gian của cậu vậy.
Mỗi người đều muốn ôm, 30 người ít nhất cũng phải mất 30 phút, huống chi hiện trường không chỉ có 30 người.
Có điều loại nghi hoặc này rất nhanh bị cậu ném ra sau đầu, vì sau khi ký tên xong mọi người đều tản đi, cũng không có chỗ nào đáng chú ý, với lại bản thân Mạc Vấn ở tương lai là trẻ mồ côi, cho nên cậu cảm thấy bản thân không có điểm gì để người khác phải tốn công tốn sức bày âm mưu.
Chẳng qua suy nghĩ này rất nhanh đã tát vào mặt cậu, bởi Mạc Vấn nhận được tin nhắn đến từ Warner, mặc dù thông qua Quang Não của anh gửi đi, nhưng cậu biết đây tuyệt đối không phải bản thân Warner gửi.
Từ trước đến nay Warner đều hận không thể nhét cậu vào túi tiền mang đi, sao có thể để cậu lại một mình rồi rời đi trước, còn dùng tin nhắn bảo cậu đi tìm anh nữa chứ.
Trên thực tế, tuy thời gian hai người yêu nhau không lâu, nhưng trong phần tình cảm này, Warner tuyệt đối là bên mê muội, dính người không tha, cũng vì đều này, nếu lúc nãy không phải Mạc Vấn mở miệng để Warner về ký túc xá thu dọn đồ đạt trước, thì chỉ sợ anh sẽ ở ngoài chờ cậu đến tận trưa.
Cũng do hiểu rõ Warner như thế, Mạc Vấn mới biết người gửi tin nhắn này hoàn toàn không phải anh.
Bởi không ai biết được bề ngoài Warner trầm mặt ít lời, nhưng trong thực tế lại giống hệt con cún to xác dính người, dù biết rõ bạn đang làm việc cũng sẽ nhịn không được mà sáp lại cày độ tồn tại.
Tuy mỗi ngày Lambert và Amber thường gào chói mù mắt chó gì gì đấy, thật ra chỉ là nắm tay, sờ đầu gì gì mà chưa hề thật sự thấy ‘chói mù mắt chó’ đúng nghĩa.
Đương nhiên, lần xông bậy vào phòng ngủ kia thì trừ ra…
Chẳng qua khi nhìn thấy tin nhắn, vốn Mạc Vấn không định quan tâm, nhưng đột nhiên cậu nhớ đến lúc trước khi Warner bị bắt cóc, rõ ràng học viện Horst quản lý rất nghiêm ngặt, nhưng đám người kia vẫn có thể thần không biết quỷ không hay bắt Warner ra ngoài, có thể thấy bản lĩnh của bọn họ không hề đơn giản.
Trong mắt Mạc Vấn, Warner không có cơ giáp cũng giống như chú cún không còn răng vậy, lúc đó bị người điều khiển cơ giáp vây công không phải chỉ là chuyện tính theo phút sao, cho nên cậu mới muốn đích thân đi xem xem rốt cuộc ai muốn gây bất lợi với Warner.
Mạc Vấn quên bản thân cậu khi không còn đàn thì lực sát thương cũng không cao hơn bao nhiêu so với cún con, chẳng qua cậu lại rất yên tâm, bởi vì cậu chưa từng biểu diễn thủ đoạn cuối cùng trước mặt người đời.
Trong mắt mọi người, phụ trợ sư chỉ là phụ trợ sư mà thôi, chiến đấu vẫn là thiên hạ của cơ giáp sư.
Sau khi Mạc Vấn đến cửa học viện, phát hiện xung quanh vô cùng náo nhiệt, có lẽ vì cuộc thi tinh anh vừa kết thúc, học viên ngoài học viện đều thu dọn đồ đạt chuẩn bị rời đi. Điều này đâu có được, vậy sẽ không có cơ hội cho người xấu làm việc, dù sao bọn họ đều là người làm việc trong bóng tối, ở cửa học viện nhiều người như thế, bọn họ đâu có ngốc mà chọn ra tay ở đây.
Sau đó Mạc Vấn quyết định chọn ngõ hẻm mà đi, và sau đó thì xảy ra chuyện thật.
Lúc con dao kia bổ xuống, Mạc Vấn suýt nữa không kịp phản ứng, bởi cậu cứ nghĩ bọn họ sẽ dùng thuốc mê gì đó chứ, cơ mà đợi nửa ngày bọn họ lại cho cậu xem cái này?
Mạc vấn không ngờ mọi chuyện đều cho Dick làm ra. Bối cảnh, thân phận của Dick cậu hoàn toàn không biết, chỉ biết từ lúc Warner vừa vào học, Dick đã kết bạn, đồng hành với anh, vậy mà bây giờ, người bạn quen biết ba năm lại đâm Warner một đao.
Ba năm là khái niệm thế nào, cho dù một con chó hoang không quá thân thiện, thì sau khi bạn cho nó ăn ba năm, nó cũng sẽ vẫy đuôi khi gặp bạn.
Có lẽ tình bạn ba năm không là gì đối với Dick. Bỗng nhiên Mạc Vấn nghĩ, có lẽ lúc vừa bắt đầu gã đã ôm mục đích mà tiếp cận anh.
Bước chân của Dick đột nhiên ngừng lại, Mạc Vấn lập tức tập trung sự chú ý, sau đó, cậu bị đặt trên đệm trên sàn nhà, xong, Dick cũng đứng dậy tạm thời rời đi.
Tại sao lại nói là tạm thời, bởi vì trước khi đi gã đã nói với cấp dưới, nói gã đi liên hệ Warner, để bọn họ canh chừng Mạc Vấn.
Xem ra mục tiêu của bọn họ vẫn là Warner. Mạc Vấn cười gằn trong lòng, chẳng qua, Dick nghĩ xuống tay với cậu càng ổn thỏa hơn so với Warner một chút, bởi dù phụ trợ sư có trâu bò thế nào cũng chỉ là một phụ trợ sư mà thôi, tất cả kỹ năng có thể gây thương tổn đều triển khai quay quanh cơ giáp sư.
Chức mừng anh, Dick, anh thành công bắt lấy Trường Ca Kiếm Tam hiếm hoi còn sót lại. Đánh chủ ý lên tôi, anh sẽ có kinh hỉ.
Mạc Vấn mới nằm trên đất một hồi thì Dick đã trở lại, có lẽ Warner tỏ ra không tin lời gã, cho nên gã mới trở về cho Warner nhìn thấy Mạc Vấn đã bị gã bắt cóc.
Khi Warner ở một đầu khác của Quang Não nhìn thấy người yêu không chút phản ứng nằm yên trên đất, sắc mặt lập tức trầm xuống, đỏ mắt lớn tiếng quát Dick: “Có gì thì tới tìm tôi này, bắt cóc một phụ trợ sư thì được cái gì, xem như ba năm qua mắt tôi bị mù mới coi cậu là anh em."
Dick bị mắng, vẻ mặt có hơi không tự nhiên, chỉ thấy gã cúi đầu liếc mắt nhìn Mạc Vấn nằm trên đất một cái, rồi mới ngẩng đầu nhìn lại Warner: “Tôi không có làm hại cậu ta, nếu cậu muốn tôi trả cậu ta về, vậy dùng chính mình đến trao đổi đi." Nói xong, mắt gã chăm chú nhìn Warner, giọng nói trầm xuống: “Phải đến một mình, thêm một người, thì đừng trách tôi làm gì Mạc Vấn của cậu! Tuyệt đối đừng giở trò, xung quanh đây tôi có gắn rất nhiều máy quay."
Warner nóng ruột lại đau lòng, dưới tình huống này anh chỉ muốn bảo vệ người yêu, dù sao Mạc Vấn da mỏng thịt mềm, sao có thể chịu được vị đắng như thế.
“Nói địa chỉ, tôi sẽ tới ngay, hi vọng cậu giữ lời." Warner trầm giọng nói.
Dick cười cợt: “Đương nhiên, dù sao tôi cũng từng thích Mạc Mạc, tôi sẽ không để cậu ấy chịu khổ."
Warner xiết chặt nắm đấm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn kỹ Dick.
“Ha ha, đừng nhìn tôi như vậy." Dick cười to: “Nếu không phải tôi đưa cậu ấy đến xem cậu thi đấu, hai người còn chưa biết đến lúc nào mới có thể quen biết nhau. Tính ra, tôi cũng xem như là ông mai của hai người, ha ha ha ha, đúng là tạo hóa trêu người, lúc đó rõ ràng là tôi nhìn thấy cậu ấy trước."
Warner cau mày: “Tình cảm không phân thứ tự trước sau, huống chi tôi cũng không nhìn ra cậu thích Mạc Mạc chỗ nào."
“Không nhìn ra?" Dick châm chọc: “Không nhìn ra là được rồi, lúc trước tôi cho rằng cậu ấy là người bình thường, cho nên đã nghĩ nếu hai người đến với nhau, thứ tôi chiếm được sẽ nhiều hơn thứ tôi mất đi, nhưng không ngờ cậu ấy lại ẩn giấu thân phận phụ trợ sư."
Warner không muốn nói thêm gì nữa, vừa định đóng Quang Não nhanh chóng chạy tới, chợt phát hiện Mạc Vấn vốn đang hôn mê phía sau Dick, lén dùng tay phải ra hiệu.
Ngón trỏ và ngón giữa duỗi ra, có thể hiểu là ‘hai’, cũng có thể là ‘oh yeah’. Warner: “…"
Người yêu của tôi thích chơi trò chơi bị người bắt cóc, cầu hỏi tôi nên làm gì bây giờ, gấp, đang online chờ!
Warner lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, biết Mạc Vấn vẫn duy trì tỉnh táo, anh lập tức yên tâm hơn nhiều. Anh không dám nhìn nhiều sợ bị Dick phát hiện cái gì, cho nên sau khi lấy được địa chỉ liền vội vội vàng vàng khởi động cơ giáp tìm tới.
Dick không có nhấn mạnh bảo Warner không được dùng cơ giáp, bởi ở đây có rất nhiều người canh giữ, hoàn toàn không sợ Warner một người một ngựa xông tới, huống chi điều khiển cơ giáp thì tốc độ sẽ nhanh hơn một chút.
Không phải Dick coi thường Warner, chủ yếu là cơ giáp học sinh dùng và cơ giáp cải tạo chiến đấu không hề cùng một cấp bậc. Cơ giáp học sinh dùng không có vũ khí có mức độ tổn thương quá lớn, mà cơ giáp bên Dick đều xếp vào thiết bị quân dụng, cho nên không cần sợ cơ giáp học sinh của Warner.
Cứ tưởng tượng đi, một người cầm súng máy đối diện một người cầm dao phay, mi sẽ sợ hãi người chỉ dùng dao phay sao?
Sau khi đóng Quang Não, có vẻ nỗi lòng của Dick cũng không được bình tĩnh lắm, gã vẫn không ngừng đi tới đi lui. Theo lý thuyết, mục đích đã đạt được thì tâm tình của gã nên rất tốt mới đúng, nhưng dường như không phải như vậy.
“Thiếu gia, vẫn không có tin tức của chủ nhân sao?"
Trong nhóm người mặt đồ đen, Tân là tâm phúc của cha Dick, y vẫn nhớ mệnh lệnh của chủ nhân, lấy dũng khí mở miệng dò hỏi Dick.
Dick hạ mi: “Không có, cho nên tôi mới vội vã khống chế Warner, tám chín phần mười là cha đã bị lão Vick nham hiểm giam giữ."
Lỗ tai của Mạc Vấn lặng lẽ dựng thẳng lên, Vick không phải là cha của Warner sao? Thủ lĩnh giam giữ cha của Dick làm gì? Hơn nữa vì sao lúc Dick nhắc đến thủ lĩnh một quốc gia lại không có chút tôn kính nào như thế? Đây là vấn đề mà cậu không nghĩ ra.
Trong đầu bỗng nhiên có một suy nghĩ xẹt qua, tin tức ngày đó trên Quang Não của Warner dần rõ ràng lên, (Nghi ngờ đại lão súng đạn bị bí mật khống chế.)
Chẵng lẽ đó là cha của Dick? Nghĩ vậy, Mạc Vấn hơi hiểu ra động cơ gây án của Dick, hóa ra là muốn một đổi một, dùng Warner để ép thủ lĩnh thả cha mình ra.
Vậy đám người bắt cóc Warner lúc trước có phải là Dick không? Mạc Vấn nhắm mắt lại tiếp tục giả vờ hôn mê, nhưng lỗ tai vẫn dựng lên lắng nghe mấy người Dick nói chuyện.
“Thiếu gia, nghe nói địa vị của vị phụ trợ này là cái này." Một người áo đen giơ ngón tay cái lên cao, biểu thị địa vị của Mạc Vấn trong giới phụ trợ vô cùng cao thượng, mặt hắn lộ vẻ lo lắng: “Nhỡ cậu ta tỉnh lại sẽ không quấy rầy kế hoạch của chúng ta chứ."
Tân nghe xong, rất tán thành mà gật gật đầu, tuy rằng khống chế người làm việc có thời gian hạn chế, nhưng nhỡ trong thời gian này đột nhiên tỉnh lại quấy rối bọn họ thì làm làm sao bây giờ, suy nghĩ một chút, Tân nhìn Dick, hơi khó khăn mở miệng: “Thiếu gia, cậu xem…"
Dick quay đầu nhìn Mạc Vấn không chút cảm giác nằm yên trên đất: “Không cần, cứ để cậu ta ở đó đi, không yên lòng thì trói lại."
Mới vừa quay đầu đi, đột nhiên Dick như nghĩ ra chuyện gì, gã đổi ý.
“Được rồi, lấy đàn của cậu ta ra, người thì không cần trói."
Mạc Vấn đang nghe trộm: “…"
Mắt thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần, nhịp tim của Mạc Vấn lần sau lại kịch liệt hơn lần trước, xem ra đã đến lúc không thể không bại lộ.
Ngay lúc Mạc Vấn chuẩn bị nhảy dựng lên, thiết bị cảnh báo trong tòa nhà đột nhiên kéo vang, đây là trình tự Dick đã sớm cài đặt sẵn, nếu như có người tới gần trong vòng mười mét, thì máy cảnh báo sẽ vang lên.
Dick đứng bật dậy, trầm giọng ra lệnh: “Đến rồi! Lập tức khởi động cơ giáp!" Nói xong, gã cười gằn: “Đến thật nhanh, đưa máy truyền tin cho tôi."
Tân đứng cạnh đưa Quang Não đến, Dick bắt đầu liên hệ Warner.
“Được rồi, tôi thấy cậu, bây giờ muốn lên, cậu phải xuống khỏi cơ giáp, tự mình đi bộ lên." Sau khi kết nối được, Dick mệnh lệnh Warner.
Warner ngoan ngoãn xuống khỏi cơ giáp. Hết cách rồi, Mạc Vấn còn nằm trong tay đối phương, anh không dám không nghe.
Dick thấy Warner nghe lời như thế, trên mặt lộ vẻ thỏa mãn: “Rất tốt, hiện tại cậu lên lầu đi, tôi và Mạc Vấn đều ở đây."
Warner đánh giá xung quanh một hồi, trước mặt là một tòa nhà hai tầng bỏ đi, chiếm diện tích vô cùng lớn, căn bản không có ai đi ngang qua nơi này, là một nơi rất tốt để bắt cóc người ta.
“Đừng nhìn khắp nơi! Lên mau!" Không biết tại sao dù chỉ nhìn thấy Warner đến một mình, trong lòng Dick vẫn có chút hoảng hốt, thế nhưng gã đã nhanh chóng đè nén loại tâm tình này xuống.
Lúc nhìn thấy Warner xuất hiện từ chỗ ngoặc, Dick quỷ thần xui khiến quay đầu liếc mắt về phía Mạc Vấn, đối phương còn đang nằm yên trên mặt đất, nhưng trong lòng gã lại càng hoảng.
Hiện tại chỉ còn một mình Tân không vào cơ giáp, Dick mệnh lệnh Tân: “Nhanh chóng lấy đàn Mạc Vấn ra chỗ khác."
Có lẽ Mạc Vấn và Warner hợp tác trong thi đấu đã khiến Dick có bóng ma trong lòng, nói chung hiện tại gã cảm thấy hơi sợ hãi, chỉ khi không nhìn thấy đàn của đối phương mới khá hơn một chút.
“Vâng thiếu gia." Tân gật gật đầu, xoay người lại gần Mạc Vấn.
Tân cúi người xuống, đưa tay đặt trên người Mạc Vấn, chẩn bị xoay người đối phương lại lấy đàn cổ sau lưng đối phương đi.
Mạc Vấn lại đột nhiên mở mắt, cũng tặng cho Tân một nụ cười không tiếng động.
Tân kinh hãi há miệng, trong chốc lát không kịp phát ra âm thanh, y hoàn toàn không ngờ, Mạc Vấn không chỉ vô cùng tỉnh táo, hơn nữa còn cho y một loại cảm giác hết sức nguy hiểm.
Chính là lúc này!
Mạc Vấn lập tức rút kiếm mà lên, rút vũ khí chưa bao giờ rút ra từ trong đàn cổ, đây là kiếm của Trường Ca môn, một thanh kiếm đặc thù có thể cất giấu trong đàn cổ.
Tác giả :
Kỷ Nam Thành