Đến Tương Lai Tôi Là Học Bá
Chương 42
Edit: Thủy Lưu Ly
Xảy, xảy ra chuyện gì vậy.
Trong nháy mắt Amber cảm thấy thế giới xung quanh như yên tĩnh hẳn, trong tầm mắt của cậu ta chỉ còn nhìn thấy tàn thể của cơ giáp đối thủ bay lượn trong không trung, sau đó, rơi xuống đất.
Nửa người đối phương đều lộ ra bên ngoài, nửa phần đầu cơ giáp đã không còn, chỉ có thể dựa vào đài điều khiển và hai chân cơ giáp khổ sở chống đỡ, đáng thương hai tay đối thủ thậm chí còn chưa kịp rời khỏi đài điểu khiển, bản thân vẫn còn chìm trong trạng thái mờ mịt há hốc mồm.
Đây là mạnh mẽ để người trong cơ giáp lộ đầu ra ngoài hô hấp không khí mới mẻ à!
Amber giơ hai tay mình lên nhìn chút, trong lòng một vạn chiếc chiến hạm gào thét mà qua, chẳng lẽ chính mình bỗng nhiên thành đại lực sĩ? Không, đây là suy đoán khó tin nhất đầu năm nay.
Bỗng nhiên, Amber như ngộ ra điều gì, vội vàng xoay người, xuyên thấu qua cơ giáp nhìn Mạc Vấn đang đứng xa xa. Vẻ mặt Mạc Vấn bình tĩnh, sau khi thấy Amber đột nhiên nhìn mình, còn tốt tính đáp trả cho đối phương một nụ cười thật tươi.
Amber xoay người lại thật nhanh, trái tim thình thịch nhảy lên, cả người đều cảm thấy kinh hãi.
Lần này Amber khẳng định tuyệt đối là do Mạc Vấn làm, chỉ là cậu ta dùng cách nào chứ? Thật sự quá nghịch thiên rồi! Trình độ phụ trợ như thế hoàn toàn không cần thiết đến hệ phụ trợ nghe giảng bài.
Vốn Amber còn thấy khó hiểu khi Mạc Vấn quyết định chọn hệ lịch sử, bây giờ cậu ta lại cảm thấy Mạc Vấn đến hệ phụ trợ mới là kỳ quái, nếu không thật sự không khác gì đang lãng phí thời gian cả.
“Đệt, lo lắng làm gì, tiếp tục tiến lên đi." Sau khi lấy lại tinh thần, Dick mở miệng trước tiên. Cơ giáp của Dick bị ngược nghiêm trọng nhất, cho nên trong lòng tất nhiên sẽ không dễ chịu chút nào rồi.
Dick vừa nói xong đã không kịp đợi mà vọt đến trước mặt Terrence, giơ chân, nhắm ngay vị trí đầu cơ giáp Terrence mà quét ngang tới.
Terrence đương nhiên cũng không phải hạng ngồi không, ngay lúc Dick vừa tới gần đã vận sức chờ phát động, đến khi thấy chân Dick quét qua cũng nhanh chóng điều khiển cơ giáp nghiêng người ra sau né tránh.
Bởi vì lần này Terrence phản ứng rất nhanh, cho nên chân Dick chỉ quét đến vai Terrence, cái khác đều bị hắn né tránh hoàn mỹ.
Nhưng chỉ bằng cái quét ngang nhẹ nhàng này lại khiến vai cơ giáp Terrence bay đi!!! Cứ như thế mà bay đi…
Con mắt Dick gần như muốn rơi xuống đất, lúc mũi chân Dick đụng tới vai Terrence còn bao nhiêu sức lực trong lòng Dick tất nhiên hiểu rất rõ, cũng biết chỉ bằng chút sức lực cỏn con ấy, đặt trên người bất cứ cơ giáp nào, thậm chí còn không thể khiến đối phương rút lui, chứ nói chi đến tình huống lúc này, quả thật là đổi mới thế giới quan của người ta đấy.
Bây giờ, tình huống trên sân chính là, đoàn đội Warner đánh nát một bộ cơ giáp của đoàn đội Terrence còn chưa đủ, lại đá bay cánh tay cơ giáp bản thân Terrence.
Tất cả mọi người ở ngoài sân đều xôn xao, bởi vì bọn họ cũng không nhìn ra được cơ giáp Dick đã dùng bao nhiêu sức mạnh, cũng không biết làm sao cơ giáp Terrence lại không chịu nổi một kích như thế.
Terrence, hôm nay thật ra các cậu lấy nhầm cơ giáp rồi đúng không, là lỡ tay lấy mô hình plastic trong nhà đến thi đấu hử?!?
Tình huống như thế Warner cũng chưa từng thấy, có điều đã có mùng một anh cũng không ngại cho bọn hắn thêm cái mười lăm. Sau khi phát hiện Terrence né tránh được công kích của Dick, anh không chút nương tay mà ra chiêu.
Bản thân kỹ thuật cơ giáp của Terrence cũng không đến trình độ đại thần, nếu để Mạc Vấn nhận xét thì cậu cảm thấy hắn còn không bằng Xích Luyện trong đấu trường giả thuyết. Sở dĩ hắn tự tin hơn gấp mấy lần mà khiêu khích đoàn người Wanrer, hoàn toàn là do cơ giáp đoàn đội hắn đều có cài ám khí, chính là loại Dick đã phát hiện trước đó.
Sau khi tránh thoát được Dick, Terrence hoàn toàn không có cơ hội né tránh Warner, do đó chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ giáp mình chịu một đấm của Warner, sau đó bước theo gót chân hô hấp không khí mới mẻ của đồng đội.
“…"
Warner lại một lần nữa trơ mắt nhìn hài cốt cơ giáp bay lượn trên không trung.
Lần náo nhiệt này, cảm giác sân số 3 như vỡ òa, loại hiện tượng này nhìn siêu cấp HOT, chẳng qua nhìn thế nào cũng giống cảnh tượng trong phim chiến tranh.
Mấy câu hỏi kiểu như ‘Làm sao hay vậy?’ ‘Xảy ra chuyện gì?’ không ngừng có người hỏi ra, nhưng bọn họ biết không thể quấy rối thí sinh đang thi đấu, cho nên âm thanh cũng không quá lớn.
Thế nhưng Mạc Vấn vẫn nghe được, sau đó quay đầu nhìn họ một chút, ẩn sâu công cùng danh.
Mà cái này còn chưa hết, theo sát phía sau Terrence, là hai đồng đội khác của hắn.
Lambert cũng luôn nhìn chằm chằm đối thủ, chẳng qua vì cơ giáp bên Terrence yếu quá mức bình thường, cho nên đến tận lúc này Lambert vẫn không có ra tay.
Lambert không có ra tay không có nghĩa người khác cũng không muốn, đời này, đây là lần đầu Amber thể nghiệm cảm giác nổ nát cơ giáp đối thủ, sau đó cậu ta cảm thấy bản thân yêu sâu sắc cái cảm giác này.
Tuy rằng không phải dựa vào năng lực của chính mình, nhưng nhìn thấy cảnh tượng cơ giáp bay loạn vẫn khiến cậu ta không nhịn được mà cảm thấy tự hào. Xem đi, gia đánh xuyên qua cơ giáp của đối thủ nè!
Sau đó Amber thao túng cơ giáp của chính mình, vòng qua Lambert, lại một lần nữa đánh nát cơ giáp đối thủ.
Đúng là nát, bởi nắm đấm của Amber vừa đánh trúng vị trí giữa ngực của cơ giáp, đã nhìn thấy bắt đầu từ nơi đó không ngừng xuất hiện những vết nứt như mạng nhện, giống như Amber đánh vào không phải cơ giáp mà mà pha lê.
Phía bên mình liên tiếp xuất hiện tình huống như thế, thì đến kẻ ngu cũng biết chuyện này không đúng lắm, hiện tại bên Terrence chỉ còn lại hai người, một phụ trợ sư và một cơ giáp sư.
Phụ trợ bên Terrence chỉ là một phụ trợ sư sơ cấp có thuộc tính bình thường, dù sao hắn còn đang đến trường, trong học viện nào có nhiều phụ trợ trung cấp như vậy chứ, hơn nữa phụ trợ sư thuộc tính tốt cũng không nhiều hơn số lượng nữ sinh bao nhiêu. Cơ mà cảm giác của phụ trợ sư này tương đối thấp, nếu không phải hắn không ngừng chạy tới chạy lui đến giữa sân thì Mạc Vấn suýt chút đã quên mất còn có người này.
Cơ giáp sư may mắn còn sống sót duy nhất trong lòng hơi tan vỡ, điều kiện gã không được khá giả lắm, cho nên gã vô cùng yêu quý bộ cơ giáp duy nhất này, vì thế, trước khi Warner di chuyển đến trước mặt, gã lập tức gấp gáp mở miệng.
“Không đánh, tôi chịu thua, tôi chịu thua, đừng đánh tôi."
Chỉ thi đấu mà đối phương lại đánh ra hiệu quả đặc hiệu như thế, khiến trái tim vị cơ giáp sư đáng thương này không thể chịu đựng nổi, mới mồm miệng không rõ mà đầu hàng.
Sau đó, trận thi đấu đầu tiên của mấy người Mạc Vấn tuyên bố kết thúc, hiện tại thành tích là 1: 0, phá hoại cơ giáp đối phương là ba bộ, cộng thêm một người ngôn ngữ thác loạn.
Chuyện xảy ra trong sân số ba rất nhanh đã bao phủ toàn học viện, trên internet cũng đều lan truyền một lần, người người đều đang bình luận chuyện cơ giáp mấy người Terrence bi đánh đến mức không thể tái sử dụng.
Đây không phải xui xẻo bình thường, phải biết trình độ như thế thì cho dù có mang về xưởng cũng không nhất định có thể khôi phục như cũ. Đều rời ra từng mảnh từng mảnh rồi, cũng không phải chỉ đơn giản ghép hình lại là xong.
Trước không nói có ghép được hay không, cũng không có mấy thợ sửa chữa là rảnh rỗi đến mức mò trên đất tìm lại linh kiện để ghép lại, nếu rảnh như thế thì không bằng bỏ tiền mua một bộ mới còn hơn.
Mấy ngày đầu của cuộc thi vòng loại là lúc nhân số nhiều nhất, hơn nữa học viện Horst là học viện cơ giáp cỡ lớn trong mười học viện đứng đầu, những học viện khác chỉ tiện thể ăn theo mà thôi, cho nên có thể tưởng tượng khi cuộc thi khởi động, rốt cuộc có bao nhiêu cơ giáp tham gia.
Cho nên cho dù muốn sửa chữa cơ giáp thì cũng không kịp, bởi phải tiếp tục tham gia trận đấu kế tiếp.
Thời gian lúc đầu, đại khái thể lực của thí sinh có thể chống đỡ 2-3 trận, cho nên kẻ đục nước béo cò cũng rất nhiều, chỉ có càng về sau, tỉ lệ gặp cao thủ càng tăng, mới xuất hiện tình huống thể lực trôi đi nghiêm trọng mà không có cách nào lại thi đấu.
Đương nhiên có thể nói học viên có trình độ bình thường khi đối đầu với nhau cũng là một hồi đánh giằng co tiêu hao thể lực, vì thế sau khi đánh xong căn bản không còn thể lực để tiến hành trận đấu kế tiếp.
Thế nhưng xưa nay cuộc thi này đều không phải tổ chức vì muốn chăm sóc sức khỏe, có một câu nói là ưu thắng liệt thái *.
(*survival of the fittest (sự sống sót của loài thích hợp nhất), thuật ngữ Herbert Spencer, một triết gia; nhà lý thuyết chính trị tự do cổ điển; nhà lý thuyết xã hội học Anh, tạo ra trong Nguyên lý Sinh vật (Principles of Biology (1864), sau khi đọc Nguồn gốc muôn loài của Charles Darwin.Thuật ngữ này thừa nhận mạnh mẽ chọn lọc tự nhiên. Hay đơn giản hơn là giống loài thích nghi nhất, mạnh mẽ nhất sẽ sống sót.)
Nếu thi đấu với học viên bình thường còn thấy mệt đến thở hồng hộc thì sao có thể tiếp tục tiến về phía trước, mà dù có cố chấp thì đến lúc không còn thể lực hay năng lực không bằng cũng sẽ bị đào thải mà thôi.
Lúc trước ở Horst, vì cuộc thi vòng loại hệ viễn cổ mà Mạc Vấn đã nổi bật một lúc lâu, bây giờ thanh danh của cậu lại vang dội thêm lần nữa, không những thế lần nổi tiếng lần hai này đã vươn lên một tầm cao mới.
Lần này không phải bởi vì cậu là học bá hệ viễn cổ mà nổi danh, bản thân Mạc Vấn là một thành viên trong đoàn đội của Warner đã thành một kỳ tích.
Một học viên hệ lịch sử, một đoàn đội cơ giáp, theo lý thuyết cho dù thế giới có tận thế thì hai bên cũng không thể dính chung một chỗ, nhưng cố tình, bọn họ lại cùng ở trong một đội ngũ
Bởi vì Mạc Vấn chính là một phụ trợ sư.
Khi nhận được tin tức, học viên và giáo viên hệ phụ trợ đều ‘ha ha’ trong lòng.
Rốt cuộc hệ phụ trợ có cái gì mới khiến Mạc Vấn bỏ qua mà chọn hệ lịch sử, tất cả giáo viên hệ phụ trợ đều âm thầm quyết định trong lòng, cho dù Mạc Vấn có hối hận cũng sẽ ngăn cản cậu đến hệ phụ trợ học tập. Nhân sinh là phải biết chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của mình nhá thiếu niên, nếu đã lựa chọn thì cho dù quỳ cũng phải đi xong.
Nhưng Mạc Vấn hoàn toàn không có suy nghĩ muốn đến hệ phụ trợ, bởi hiện tại cậu đang rơi vào một chuyện khổ não không tên.
Là do sau khi bọn họ thi đấu xong với Terrence đến trận đấu buổi chiều, khi hai bên vừa lấy xong cơ giáp vào sân, đúng ngay lúc giáo viên vừa tuyên bố trận đấu bắt đầu thì năm người đối diện đã đồng loạt ôm bụng hô to: “Thưa thầy, em bị đau bụng, em xin bỏ quyền."
Nói thật, đây là lần đầu tiên mọi người được chiêm ngưỡng cảnh cơ giáp cao lớn như vậy mà ôm bụng giả vờ đau, chưa kể ngoài sân người đến xem đông nghìn nghịt, thấy tình huống như thế, tập thể đều há hốc mồm, không tin nổi. Đã nói chiến đấu nhiệt huyết sôi trào là đây à?
Mấy cậu sợ sệt đối thủ như vậy mẹ mấy cậu ở nhà có biết không?
Đương nhiên câu này là nói thầm trong lòng, cơ mà nếu mấy người bỏ quyền có nghe được thì có khi họ sẽ trả lời ‘Tin rằng mẹ tôi cũng sẽ ủng hộ tôi, dù sao thì chi phí có hơi cao’.
Tình huống như thế nếu xảy ra một lần hai lần thì không có gì, có thể nói là trùng hợp, nhưng đợi đến lần thứ năm, thứ sáu, trên mặt Mạc Vấn đã bắt đầu mất cảm giác.
Tui chỉ muốn nghiêm túc cẩn thận thi đấu thôi, nhưng sao lại khó như vậy…
Các người đừng bỏ quyền mà! Thiếu niên, bụng cậu từ từ đau đã, tui đảm bảo sẽ không tiếp tục phá hoại cơ giáp của các cậu nữa đâu, thật đấy!
Liên tục ba ngày, trừ trận đấu với Terrence kia thì Mạc Vấn và mấy người Warner không thi đấu thêm trận nào nữa, bởi đều là kiểu vừa mở màn đã ngay lập tức không chiến mà thắng, hơn nữa lý do đối thủ dùng đều giống nhau như đúc.
“Thưa thầy, bọn em đau bụng, bọn em xin bỏ quyền thi đấu."
Cậu đau bụng tự cậu biết, người khác đau bụng cậu cũng biết? CMN chứ đau bụng…
Các cậu dùng lý do trốn tránh thi đấu như vậy không thấy quá qua loa, không thấy quá không chịu trách nhiệm sao!
Đến cuối cùng đến ngay cả Lambert cũng cảm thấy bất đắc dĩ với tình huống như thế. Đúng là lúc bắt đầu Lambert thấy rất vui vẻ, không mất sức đã thắng, tiện lợi lại nhanh chóng, nhưng theo số lần bỏ quyền ngày càng nhiều, trong lòng Lambert dần dần xuất hiện cảm giác bị đè nén.
Còn có phải là đàn ông không vậy! Là đàn ông thì sảng khoái đánh một trận đi chứ.
Từ xưa đến nay, người thích xem náo nhiệt có không ít, một khi tin tức đối thủ của đoàn đội Warner liên tục bỏ quyền truyền ra, thì mỗi lần đến lượt họ thi đấu, ngoài sân đều vây quanh cả đám người, so với lúc trước còn nhiều hơn một nửa.
Đánh cược từ đánh cược thắng thua thành đánh được đối thủ có bỏ quyền hay không.
Tình huống như thế chí ít cũng sẽ kéo dài bốn, năm ngày, bởi vì trong một tuần lễ vẫn có thể đụng độ với đối thủ có trình độ bình thường, loại đối thủ này vừa nhìn thấy đối diện là Warner, thông thường đều sạch sẽ lưu loát lựa chọn bỏ quyền.
Dù sao danh tiếng Warner đã sớm lan truyền ra bên ngoài, hơn nữa vừa bắt đầu đoàn đội của anh đã biểu hiện hung tàn như thế, đã gần như khiến những đối thủ tiếp theo mất đi ý chí chiến đấu.
Nếu như là trước đây thì còn có không ít người thiêu thân lao đầu vào lửa, nhào lên chiến đấu, bởi học tra luôn muốn biết sự chênh lệch giữa bản thân với học bá, mà luận bàn với học bá chính là một cách khiến học tra tiến bộ thêm không ít.
Nhưng hiện tại, học bá một lời không hợp liền đánh nát cơ giáp không thể không khiến nhóm học tra chùng bước, cơ giáp hỏng rồi còn có quốc gia trợ giúp, nhưng nếu cần thay mới, chẳng lẽ quốc gia sẽ giúp mua cái mới cho sao?
Cho nên sau đó khi năm người Mạc Vấn xuất hiện trong sân thi đấu, đối phương lập tức rủ đầu xuống, không sai, đối thủ lại muốn nói đau bụng bỏ quyền.
Cánh tay Amber lập tức khoát lên vai Mạc Vấn, ghé đầu lại gần, ủ rũ nói: “Mạc, lần này làm sao bây giờ, mỗi ngày đều lúc ẩn lúc hiện trong học viện, sắp thành hồn ma đến nơi rồi."
Lambert gật gật đầu, liếc Mạc Vấn một cái: “Đúng vậy, giết gà dùng dao mổ trâu, cậu ra tay quá ác, lần này thì hay rồi, chỉ có thể tự mình chơi với chính mình."
Mạc Vấn không thể làm gì khác hơn là cười gượng: “Là do tôi, là do tôi, tôi không ngờ cơ giáp lại yếu ớt như vậy."
Dick nhìn Mạc Vấn thật sâu: “Không phải cơ giáp quá yếu ớt, mà là do cậu quá biến thái."
Warner bên cạnh cũng gật gật đầu, vẻ mặt rất tán thành.
Mạc Vấn: “…"
Lúc này, đám người cách đó không xa bỗng truyền đến vài tiếng kêt sợ hãi, âm thanh không phải đặc biệt to, chỉ là vị trí lúc này của mấy người Warner vừa vặn có thể nghe được mà thôi.
Dick nghiêng tai lắng nghe, xác định nói: “Bên kia đang thi đấu."
“Phí lời." Amber xem thường liếc Dick: “Bên kia là sân đấu số 6 được không?"
Trong nháy mắt Dick lập tức ngậm họng.
Dù gì rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, hơn nữa cùng ngày cuộc thi vòng loại bắt đầu toàn bộ học viên hệ phụ trợ và hệ cơ giáp đều được cho phép nghỉ học đến khi cuộc thi kết thúc, cho nên đoàn người dứt khoát quyết định chen vào sân đấu số 6 xem thử.
Amber đi trước mở đường, là người đầu tiên lẻn lên phía trước, sau đó chỉ thấy cậu ta túm lấy rào phòng hộ trợn to mắt.
“Là Ronald và Terrence, hai người bọn họ lại ghép chung một chỗ."
Mạc Vấn nhìn xuyên qua rào phòng hộ, quả nhiên là đoàn đội của hai người này, mà giờ khắc này, hai bên cũng chém giết tương đối kịch liệt.
Mạc Vấn vẫn luôn cảm thấy nơi so tài bố trí rào phòng hộ giống như bố trí vây xem cọp, sư tử trong vườn bách thú vậy, thế như cũng hết cách rồi, dù sao người ngoài sân đều không điều khiển cơ giáp, nếu không có gì phân chia ranh giới phòng hộ mà nhỡ sa chân vào thì có khi sẽ bị cơ giáp sư trong sân đấu ngộ thương, hay là đập chết.
Trình độ thao tác của đoàn đội Ronald không thấp, Mạc Vấn và mấy người Warner đã từng đấu luyện tập với bọn họ, cho nên cũng biết thực lực của đoàn đội Ronald cao hơn so với đoàn đội Terrence một đoạn.
Thế nhưng tình huốn trong sân lúc này không giống như những gì Mạc Vấn nghĩ lắm, bởi mấy người Ronald bị bên Terrence đè đánh.
Warner cẩn thận nhìn mấy lần, đã lập tức chỉ ra mấu chốt của vấn đề, mở miệng nhắc nhở Mạc Vấn: “Em nhìn kỹ tay cơ giáp của mấy người Terrence xem, bọn họ có cài vũ khí vào."
Mạc Vấn cẩn thận nhìn lại, quả nhiên dưới ngón tay có năm vật sắc nhọn, chính là thứ Warne đã nói, cũng không biết làm bằng gì, nhìn qua có cảm giác cực kỳ cứng rắn.
Cơ bản chỉ cần đụng tới cơ giáp bên Ronald đã có thể vẽ ra mấy dấu vết trên đó, nếu như dùng hết toàn lực, có khi cũng có thể rạch ra mấy lỗ hổng.
Mạc Vấn nhíu nhíu mày: “Thật đê tiện."
Amber đứng cạnh nhếch cao chân mày, nhìn Mạc Vấn nở nụ cười: “Đừng nóng giận, cậu xem cơ giáp bốn người bọ đều là mới, e rằng đã phải tốn một khoản tiền không nhỏ."
Lambert nghe vậy, hơi khó hiểu nhìn lại Mạc Vấn: “Tôi nhớ đoàn đội Terrence chỉ nát ba bộ cơ giáp, sao bốn người họ đều đổi bộ mới thế."
“Ha ha ha." Mạc Vấn khô cằn cười vài tiếng, đưa mắt thả lại vào sân đấu.
Tại sao bốn người đều đổi? Có lẽ là khi trở về, cơ giáp hiếm hoi còn lại tự mình làm vỡ nhỉ.
hết chương 42
Xảy, xảy ra chuyện gì vậy.
Trong nháy mắt Amber cảm thấy thế giới xung quanh như yên tĩnh hẳn, trong tầm mắt của cậu ta chỉ còn nhìn thấy tàn thể của cơ giáp đối thủ bay lượn trong không trung, sau đó, rơi xuống đất.
Nửa người đối phương đều lộ ra bên ngoài, nửa phần đầu cơ giáp đã không còn, chỉ có thể dựa vào đài điều khiển và hai chân cơ giáp khổ sở chống đỡ, đáng thương hai tay đối thủ thậm chí còn chưa kịp rời khỏi đài điểu khiển, bản thân vẫn còn chìm trong trạng thái mờ mịt há hốc mồm.
Đây là mạnh mẽ để người trong cơ giáp lộ đầu ra ngoài hô hấp không khí mới mẻ à!
Amber giơ hai tay mình lên nhìn chút, trong lòng một vạn chiếc chiến hạm gào thét mà qua, chẳng lẽ chính mình bỗng nhiên thành đại lực sĩ? Không, đây là suy đoán khó tin nhất đầu năm nay.
Bỗng nhiên, Amber như ngộ ra điều gì, vội vàng xoay người, xuyên thấu qua cơ giáp nhìn Mạc Vấn đang đứng xa xa. Vẻ mặt Mạc Vấn bình tĩnh, sau khi thấy Amber đột nhiên nhìn mình, còn tốt tính đáp trả cho đối phương một nụ cười thật tươi.
Amber xoay người lại thật nhanh, trái tim thình thịch nhảy lên, cả người đều cảm thấy kinh hãi.
Lần này Amber khẳng định tuyệt đối là do Mạc Vấn làm, chỉ là cậu ta dùng cách nào chứ? Thật sự quá nghịch thiên rồi! Trình độ phụ trợ như thế hoàn toàn không cần thiết đến hệ phụ trợ nghe giảng bài.
Vốn Amber còn thấy khó hiểu khi Mạc Vấn quyết định chọn hệ lịch sử, bây giờ cậu ta lại cảm thấy Mạc Vấn đến hệ phụ trợ mới là kỳ quái, nếu không thật sự không khác gì đang lãng phí thời gian cả.
“Đệt, lo lắng làm gì, tiếp tục tiến lên đi." Sau khi lấy lại tinh thần, Dick mở miệng trước tiên. Cơ giáp của Dick bị ngược nghiêm trọng nhất, cho nên trong lòng tất nhiên sẽ không dễ chịu chút nào rồi.
Dick vừa nói xong đã không kịp đợi mà vọt đến trước mặt Terrence, giơ chân, nhắm ngay vị trí đầu cơ giáp Terrence mà quét ngang tới.
Terrence đương nhiên cũng không phải hạng ngồi không, ngay lúc Dick vừa tới gần đã vận sức chờ phát động, đến khi thấy chân Dick quét qua cũng nhanh chóng điều khiển cơ giáp nghiêng người ra sau né tránh.
Bởi vì lần này Terrence phản ứng rất nhanh, cho nên chân Dick chỉ quét đến vai Terrence, cái khác đều bị hắn né tránh hoàn mỹ.
Nhưng chỉ bằng cái quét ngang nhẹ nhàng này lại khiến vai cơ giáp Terrence bay đi!!! Cứ như thế mà bay đi…
Con mắt Dick gần như muốn rơi xuống đất, lúc mũi chân Dick đụng tới vai Terrence còn bao nhiêu sức lực trong lòng Dick tất nhiên hiểu rất rõ, cũng biết chỉ bằng chút sức lực cỏn con ấy, đặt trên người bất cứ cơ giáp nào, thậm chí còn không thể khiến đối phương rút lui, chứ nói chi đến tình huống lúc này, quả thật là đổi mới thế giới quan của người ta đấy.
Bây giờ, tình huống trên sân chính là, đoàn đội Warner đánh nát một bộ cơ giáp của đoàn đội Terrence còn chưa đủ, lại đá bay cánh tay cơ giáp bản thân Terrence.
Tất cả mọi người ở ngoài sân đều xôn xao, bởi vì bọn họ cũng không nhìn ra được cơ giáp Dick đã dùng bao nhiêu sức mạnh, cũng không biết làm sao cơ giáp Terrence lại không chịu nổi một kích như thế.
Terrence, hôm nay thật ra các cậu lấy nhầm cơ giáp rồi đúng không, là lỡ tay lấy mô hình plastic trong nhà đến thi đấu hử?!?
Tình huống như thế Warner cũng chưa từng thấy, có điều đã có mùng một anh cũng không ngại cho bọn hắn thêm cái mười lăm. Sau khi phát hiện Terrence né tránh được công kích của Dick, anh không chút nương tay mà ra chiêu.
Bản thân kỹ thuật cơ giáp của Terrence cũng không đến trình độ đại thần, nếu để Mạc Vấn nhận xét thì cậu cảm thấy hắn còn không bằng Xích Luyện trong đấu trường giả thuyết. Sở dĩ hắn tự tin hơn gấp mấy lần mà khiêu khích đoàn người Wanrer, hoàn toàn là do cơ giáp đoàn đội hắn đều có cài ám khí, chính là loại Dick đã phát hiện trước đó.
Sau khi tránh thoát được Dick, Terrence hoàn toàn không có cơ hội né tránh Warner, do đó chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ giáp mình chịu một đấm của Warner, sau đó bước theo gót chân hô hấp không khí mới mẻ của đồng đội.
“…"
Warner lại một lần nữa trơ mắt nhìn hài cốt cơ giáp bay lượn trên không trung.
Lần náo nhiệt này, cảm giác sân số 3 như vỡ òa, loại hiện tượng này nhìn siêu cấp HOT, chẳng qua nhìn thế nào cũng giống cảnh tượng trong phim chiến tranh.
Mấy câu hỏi kiểu như ‘Làm sao hay vậy?’ ‘Xảy ra chuyện gì?’ không ngừng có người hỏi ra, nhưng bọn họ biết không thể quấy rối thí sinh đang thi đấu, cho nên âm thanh cũng không quá lớn.
Thế nhưng Mạc Vấn vẫn nghe được, sau đó quay đầu nhìn họ một chút, ẩn sâu công cùng danh.
Mà cái này còn chưa hết, theo sát phía sau Terrence, là hai đồng đội khác của hắn.
Lambert cũng luôn nhìn chằm chằm đối thủ, chẳng qua vì cơ giáp bên Terrence yếu quá mức bình thường, cho nên đến tận lúc này Lambert vẫn không có ra tay.
Lambert không có ra tay không có nghĩa người khác cũng không muốn, đời này, đây là lần đầu Amber thể nghiệm cảm giác nổ nát cơ giáp đối thủ, sau đó cậu ta cảm thấy bản thân yêu sâu sắc cái cảm giác này.
Tuy rằng không phải dựa vào năng lực của chính mình, nhưng nhìn thấy cảnh tượng cơ giáp bay loạn vẫn khiến cậu ta không nhịn được mà cảm thấy tự hào. Xem đi, gia đánh xuyên qua cơ giáp của đối thủ nè!
Sau đó Amber thao túng cơ giáp của chính mình, vòng qua Lambert, lại một lần nữa đánh nát cơ giáp đối thủ.
Đúng là nát, bởi nắm đấm của Amber vừa đánh trúng vị trí giữa ngực của cơ giáp, đã nhìn thấy bắt đầu từ nơi đó không ngừng xuất hiện những vết nứt như mạng nhện, giống như Amber đánh vào không phải cơ giáp mà mà pha lê.
Phía bên mình liên tiếp xuất hiện tình huống như thế, thì đến kẻ ngu cũng biết chuyện này không đúng lắm, hiện tại bên Terrence chỉ còn lại hai người, một phụ trợ sư và một cơ giáp sư.
Phụ trợ bên Terrence chỉ là một phụ trợ sư sơ cấp có thuộc tính bình thường, dù sao hắn còn đang đến trường, trong học viện nào có nhiều phụ trợ trung cấp như vậy chứ, hơn nữa phụ trợ sư thuộc tính tốt cũng không nhiều hơn số lượng nữ sinh bao nhiêu. Cơ mà cảm giác của phụ trợ sư này tương đối thấp, nếu không phải hắn không ngừng chạy tới chạy lui đến giữa sân thì Mạc Vấn suýt chút đã quên mất còn có người này.
Cơ giáp sư may mắn còn sống sót duy nhất trong lòng hơi tan vỡ, điều kiện gã không được khá giả lắm, cho nên gã vô cùng yêu quý bộ cơ giáp duy nhất này, vì thế, trước khi Warner di chuyển đến trước mặt, gã lập tức gấp gáp mở miệng.
“Không đánh, tôi chịu thua, tôi chịu thua, đừng đánh tôi."
Chỉ thi đấu mà đối phương lại đánh ra hiệu quả đặc hiệu như thế, khiến trái tim vị cơ giáp sư đáng thương này không thể chịu đựng nổi, mới mồm miệng không rõ mà đầu hàng.
Sau đó, trận thi đấu đầu tiên của mấy người Mạc Vấn tuyên bố kết thúc, hiện tại thành tích là 1: 0, phá hoại cơ giáp đối phương là ba bộ, cộng thêm một người ngôn ngữ thác loạn.
Chuyện xảy ra trong sân số ba rất nhanh đã bao phủ toàn học viện, trên internet cũng đều lan truyền một lần, người người đều đang bình luận chuyện cơ giáp mấy người Terrence bi đánh đến mức không thể tái sử dụng.
Đây không phải xui xẻo bình thường, phải biết trình độ như thế thì cho dù có mang về xưởng cũng không nhất định có thể khôi phục như cũ. Đều rời ra từng mảnh từng mảnh rồi, cũng không phải chỉ đơn giản ghép hình lại là xong.
Trước không nói có ghép được hay không, cũng không có mấy thợ sửa chữa là rảnh rỗi đến mức mò trên đất tìm lại linh kiện để ghép lại, nếu rảnh như thế thì không bằng bỏ tiền mua một bộ mới còn hơn.
Mấy ngày đầu của cuộc thi vòng loại là lúc nhân số nhiều nhất, hơn nữa học viện Horst là học viện cơ giáp cỡ lớn trong mười học viện đứng đầu, những học viện khác chỉ tiện thể ăn theo mà thôi, cho nên có thể tưởng tượng khi cuộc thi khởi động, rốt cuộc có bao nhiêu cơ giáp tham gia.
Cho nên cho dù muốn sửa chữa cơ giáp thì cũng không kịp, bởi phải tiếp tục tham gia trận đấu kế tiếp.
Thời gian lúc đầu, đại khái thể lực của thí sinh có thể chống đỡ 2-3 trận, cho nên kẻ đục nước béo cò cũng rất nhiều, chỉ có càng về sau, tỉ lệ gặp cao thủ càng tăng, mới xuất hiện tình huống thể lực trôi đi nghiêm trọng mà không có cách nào lại thi đấu.
Đương nhiên có thể nói học viên có trình độ bình thường khi đối đầu với nhau cũng là một hồi đánh giằng co tiêu hao thể lực, vì thế sau khi đánh xong căn bản không còn thể lực để tiến hành trận đấu kế tiếp.
Thế nhưng xưa nay cuộc thi này đều không phải tổ chức vì muốn chăm sóc sức khỏe, có một câu nói là ưu thắng liệt thái *.
(*survival of the fittest (sự sống sót của loài thích hợp nhất), thuật ngữ Herbert Spencer, một triết gia; nhà lý thuyết chính trị tự do cổ điển; nhà lý thuyết xã hội học Anh, tạo ra trong Nguyên lý Sinh vật (Principles of Biology (1864), sau khi đọc Nguồn gốc muôn loài của Charles Darwin.Thuật ngữ này thừa nhận mạnh mẽ chọn lọc tự nhiên. Hay đơn giản hơn là giống loài thích nghi nhất, mạnh mẽ nhất sẽ sống sót.)
Nếu thi đấu với học viên bình thường còn thấy mệt đến thở hồng hộc thì sao có thể tiếp tục tiến về phía trước, mà dù có cố chấp thì đến lúc không còn thể lực hay năng lực không bằng cũng sẽ bị đào thải mà thôi.
Lúc trước ở Horst, vì cuộc thi vòng loại hệ viễn cổ mà Mạc Vấn đã nổi bật một lúc lâu, bây giờ thanh danh của cậu lại vang dội thêm lần nữa, không những thế lần nổi tiếng lần hai này đã vươn lên một tầm cao mới.
Lần này không phải bởi vì cậu là học bá hệ viễn cổ mà nổi danh, bản thân Mạc Vấn là một thành viên trong đoàn đội của Warner đã thành một kỳ tích.
Một học viên hệ lịch sử, một đoàn đội cơ giáp, theo lý thuyết cho dù thế giới có tận thế thì hai bên cũng không thể dính chung một chỗ, nhưng cố tình, bọn họ lại cùng ở trong một đội ngũ
Bởi vì Mạc Vấn chính là một phụ trợ sư.
Khi nhận được tin tức, học viên và giáo viên hệ phụ trợ đều ‘ha ha’ trong lòng.
Rốt cuộc hệ phụ trợ có cái gì mới khiến Mạc Vấn bỏ qua mà chọn hệ lịch sử, tất cả giáo viên hệ phụ trợ đều âm thầm quyết định trong lòng, cho dù Mạc Vấn có hối hận cũng sẽ ngăn cản cậu đến hệ phụ trợ học tập. Nhân sinh là phải biết chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của mình nhá thiếu niên, nếu đã lựa chọn thì cho dù quỳ cũng phải đi xong.
Nhưng Mạc Vấn hoàn toàn không có suy nghĩ muốn đến hệ phụ trợ, bởi hiện tại cậu đang rơi vào một chuyện khổ não không tên.
Là do sau khi bọn họ thi đấu xong với Terrence đến trận đấu buổi chiều, khi hai bên vừa lấy xong cơ giáp vào sân, đúng ngay lúc giáo viên vừa tuyên bố trận đấu bắt đầu thì năm người đối diện đã đồng loạt ôm bụng hô to: “Thưa thầy, em bị đau bụng, em xin bỏ quyền."
Nói thật, đây là lần đầu tiên mọi người được chiêm ngưỡng cảnh cơ giáp cao lớn như vậy mà ôm bụng giả vờ đau, chưa kể ngoài sân người đến xem đông nghìn nghịt, thấy tình huống như thế, tập thể đều há hốc mồm, không tin nổi. Đã nói chiến đấu nhiệt huyết sôi trào là đây à?
Mấy cậu sợ sệt đối thủ như vậy mẹ mấy cậu ở nhà có biết không?
Đương nhiên câu này là nói thầm trong lòng, cơ mà nếu mấy người bỏ quyền có nghe được thì có khi họ sẽ trả lời ‘Tin rằng mẹ tôi cũng sẽ ủng hộ tôi, dù sao thì chi phí có hơi cao’.
Tình huống như thế nếu xảy ra một lần hai lần thì không có gì, có thể nói là trùng hợp, nhưng đợi đến lần thứ năm, thứ sáu, trên mặt Mạc Vấn đã bắt đầu mất cảm giác.
Tui chỉ muốn nghiêm túc cẩn thận thi đấu thôi, nhưng sao lại khó như vậy…
Các người đừng bỏ quyền mà! Thiếu niên, bụng cậu từ từ đau đã, tui đảm bảo sẽ không tiếp tục phá hoại cơ giáp của các cậu nữa đâu, thật đấy!
Liên tục ba ngày, trừ trận đấu với Terrence kia thì Mạc Vấn và mấy người Warner không thi đấu thêm trận nào nữa, bởi đều là kiểu vừa mở màn đã ngay lập tức không chiến mà thắng, hơn nữa lý do đối thủ dùng đều giống nhau như đúc.
“Thưa thầy, bọn em đau bụng, bọn em xin bỏ quyền thi đấu."
Cậu đau bụng tự cậu biết, người khác đau bụng cậu cũng biết? CMN chứ đau bụng…
Các cậu dùng lý do trốn tránh thi đấu như vậy không thấy quá qua loa, không thấy quá không chịu trách nhiệm sao!
Đến cuối cùng đến ngay cả Lambert cũng cảm thấy bất đắc dĩ với tình huống như thế. Đúng là lúc bắt đầu Lambert thấy rất vui vẻ, không mất sức đã thắng, tiện lợi lại nhanh chóng, nhưng theo số lần bỏ quyền ngày càng nhiều, trong lòng Lambert dần dần xuất hiện cảm giác bị đè nén.
Còn có phải là đàn ông không vậy! Là đàn ông thì sảng khoái đánh một trận đi chứ.
Từ xưa đến nay, người thích xem náo nhiệt có không ít, một khi tin tức đối thủ của đoàn đội Warner liên tục bỏ quyền truyền ra, thì mỗi lần đến lượt họ thi đấu, ngoài sân đều vây quanh cả đám người, so với lúc trước còn nhiều hơn một nửa.
Đánh cược từ đánh cược thắng thua thành đánh được đối thủ có bỏ quyền hay không.
Tình huống như thế chí ít cũng sẽ kéo dài bốn, năm ngày, bởi vì trong một tuần lễ vẫn có thể đụng độ với đối thủ có trình độ bình thường, loại đối thủ này vừa nhìn thấy đối diện là Warner, thông thường đều sạch sẽ lưu loát lựa chọn bỏ quyền.
Dù sao danh tiếng Warner đã sớm lan truyền ra bên ngoài, hơn nữa vừa bắt đầu đoàn đội của anh đã biểu hiện hung tàn như thế, đã gần như khiến những đối thủ tiếp theo mất đi ý chí chiến đấu.
Nếu như là trước đây thì còn có không ít người thiêu thân lao đầu vào lửa, nhào lên chiến đấu, bởi học tra luôn muốn biết sự chênh lệch giữa bản thân với học bá, mà luận bàn với học bá chính là một cách khiến học tra tiến bộ thêm không ít.
Nhưng hiện tại, học bá một lời không hợp liền đánh nát cơ giáp không thể không khiến nhóm học tra chùng bước, cơ giáp hỏng rồi còn có quốc gia trợ giúp, nhưng nếu cần thay mới, chẳng lẽ quốc gia sẽ giúp mua cái mới cho sao?
Cho nên sau đó khi năm người Mạc Vấn xuất hiện trong sân thi đấu, đối phương lập tức rủ đầu xuống, không sai, đối thủ lại muốn nói đau bụng bỏ quyền.
Cánh tay Amber lập tức khoát lên vai Mạc Vấn, ghé đầu lại gần, ủ rũ nói: “Mạc, lần này làm sao bây giờ, mỗi ngày đều lúc ẩn lúc hiện trong học viện, sắp thành hồn ma đến nơi rồi."
Lambert gật gật đầu, liếc Mạc Vấn một cái: “Đúng vậy, giết gà dùng dao mổ trâu, cậu ra tay quá ác, lần này thì hay rồi, chỉ có thể tự mình chơi với chính mình."
Mạc Vấn không thể làm gì khác hơn là cười gượng: “Là do tôi, là do tôi, tôi không ngờ cơ giáp lại yếu ớt như vậy."
Dick nhìn Mạc Vấn thật sâu: “Không phải cơ giáp quá yếu ớt, mà là do cậu quá biến thái."
Warner bên cạnh cũng gật gật đầu, vẻ mặt rất tán thành.
Mạc Vấn: “…"
Lúc này, đám người cách đó không xa bỗng truyền đến vài tiếng kêt sợ hãi, âm thanh không phải đặc biệt to, chỉ là vị trí lúc này của mấy người Warner vừa vặn có thể nghe được mà thôi.
Dick nghiêng tai lắng nghe, xác định nói: “Bên kia đang thi đấu."
“Phí lời." Amber xem thường liếc Dick: “Bên kia là sân đấu số 6 được không?"
Trong nháy mắt Dick lập tức ngậm họng.
Dù gì rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, hơn nữa cùng ngày cuộc thi vòng loại bắt đầu toàn bộ học viên hệ phụ trợ và hệ cơ giáp đều được cho phép nghỉ học đến khi cuộc thi kết thúc, cho nên đoàn người dứt khoát quyết định chen vào sân đấu số 6 xem thử.
Amber đi trước mở đường, là người đầu tiên lẻn lên phía trước, sau đó chỉ thấy cậu ta túm lấy rào phòng hộ trợn to mắt.
“Là Ronald và Terrence, hai người bọn họ lại ghép chung một chỗ."
Mạc Vấn nhìn xuyên qua rào phòng hộ, quả nhiên là đoàn đội của hai người này, mà giờ khắc này, hai bên cũng chém giết tương đối kịch liệt.
Mạc Vấn vẫn luôn cảm thấy nơi so tài bố trí rào phòng hộ giống như bố trí vây xem cọp, sư tử trong vườn bách thú vậy, thế như cũng hết cách rồi, dù sao người ngoài sân đều không điều khiển cơ giáp, nếu không có gì phân chia ranh giới phòng hộ mà nhỡ sa chân vào thì có khi sẽ bị cơ giáp sư trong sân đấu ngộ thương, hay là đập chết.
Trình độ thao tác của đoàn đội Ronald không thấp, Mạc Vấn và mấy người Warner đã từng đấu luyện tập với bọn họ, cho nên cũng biết thực lực của đoàn đội Ronald cao hơn so với đoàn đội Terrence một đoạn.
Thế nhưng tình huốn trong sân lúc này không giống như những gì Mạc Vấn nghĩ lắm, bởi mấy người Ronald bị bên Terrence đè đánh.
Warner cẩn thận nhìn mấy lần, đã lập tức chỉ ra mấu chốt của vấn đề, mở miệng nhắc nhở Mạc Vấn: “Em nhìn kỹ tay cơ giáp của mấy người Terrence xem, bọn họ có cài vũ khí vào."
Mạc Vấn cẩn thận nhìn lại, quả nhiên dưới ngón tay có năm vật sắc nhọn, chính là thứ Warne đã nói, cũng không biết làm bằng gì, nhìn qua có cảm giác cực kỳ cứng rắn.
Cơ bản chỉ cần đụng tới cơ giáp bên Ronald đã có thể vẽ ra mấy dấu vết trên đó, nếu như dùng hết toàn lực, có khi cũng có thể rạch ra mấy lỗ hổng.
Mạc Vấn nhíu nhíu mày: “Thật đê tiện."
Amber đứng cạnh nhếch cao chân mày, nhìn Mạc Vấn nở nụ cười: “Đừng nóng giận, cậu xem cơ giáp bốn người bọ đều là mới, e rằng đã phải tốn một khoản tiền không nhỏ."
Lambert nghe vậy, hơi khó hiểu nhìn lại Mạc Vấn: “Tôi nhớ đoàn đội Terrence chỉ nát ba bộ cơ giáp, sao bốn người họ đều đổi bộ mới thế."
“Ha ha ha." Mạc Vấn khô cằn cười vài tiếng, đưa mắt thả lại vào sân đấu.
Tại sao bốn người đều đổi? Có lẽ là khi trở về, cơ giáp hiếm hoi còn lại tự mình làm vỡ nhỉ.
hết chương 42
Tác giả :
Kỷ Nam Thành