Đến Tương Lai Tôi Là Học Bá
Chương 11: Bạn cùng phòng
Edit: Thủy Lưu Ly
Nhìn Quang Não trong tay, Mạc Vấn cảm thấy cứ ở lại khách sạn như vậy cũng không phải chuyện tốt, nếu Phó viện trưởng đã nói cậu mau chóng nhập học, vậy thì bây giờ cứ đóng gói lại mà đi thôi.
Khối cũ đã bắt đầu đi học mấy ngày trước, nhưng còn tân sinh vì còn phải chờ đợi kết quả kì thi tuyển nên mới khai giảng chậm hơn một chút, bây giờ kết quả đã có, nói không chừng ngày mai cũng sẽ nhập học luôn.
Nói ra thì cả người Mạc Vấn không có bao nhiêu đồ đạt, lại nghĩ trên người mình chỉ có mỗi một bộ quần áo, cho nên cậu quyết định thuận tiện đi tìm nơi cắt may để may thêm vài bộ trang phục cổ trang nữa làm đồ thay đổi, kiểu dáng xuân hạ thu đông đều có đủ cả.
Đến cửa học viện Horst, vài vị giáo sư đã ngồi trên ghế chờ đợi học viên.
Mạc Vấn cảm giác ngày hôm nay bảng hiệu học viện giống như không giống bình thường lắm, liền ngẩng đầu liếc mắt nhìn.
Thì ra bảng hiện học viện Horst đã trở thành một màn hình thật lớn, bên trên là tên tuổi của những học viên có kết quả đứng đầu trong đợt thi tuyển vừa rồi.
Lúc Mạc Vấn nhìn xem đã vừa vặn né qua dòng chữ chúc mừng Mạc Vấn có thành tích đứng đầu hệ viễn cổ trên màn hình.
Lúc trước khi làm bài thi, bởi vì câu hỏi quá đơn giản nên Mạc Vấn đã thấy xấu hổ một lần vì thế lần này cậu mới không nhìn, bình tĩnh lại chỗ các vị giáo sư để báo danh.
Trong đó, vị giáo sư cách Mạc Vấn gần nhất ngẩng đầu liếc mắt nhìn cậu, máy móc mở miệng hỏi: “Nói tên và số báo danh đi."
“Mạc Vấn, số báo danh 2298." Mạc Vấn ngắn gọn trả lời vấn đề.
Lúc này cũng có mấy tân sinh mang theo hành lý đi về hướng này, sau khi nghe xong, vị giáo sư đang thò tay lấy tư liệu đăng ký cứng đờ người.
Nghe tên Mạc Vấn, vị giáo sư phụ trách tra tư liệu nâng kính mắt, cố ý ngẩng đầu liếc nhìn cậu, mới đáp lời: “Há, trò chính là người có thành tích đứng đầu hệ viễn cổ năm nay, ký túc xá của trò ở tòa nhà số 3, phòng 802."
Nói xong cũng vừa vặn có thêm tân sinh tiến đến đăng ký, vị giáo sư này vươn cổ nhìn xa xa một chút, phát hiện càng lúc càng nhiều người, cho nên không tiếp tục nói cụ thể cho Mạc Vấn nữa.
“Trên đường đi trò tìm học viên khóa trên hỏi thăm một chút sẽ biết, tòa nhà số 3 phần lớn đều là năm ba cả." Nói xong, giáo sư đeo kính mặc kệ Mạc Vấn, tiếp tục bình tĩnh giải quyết vấn đề cho học viên kế tiếp.
Thấy thế Mạc Vấn chỉ đành thành thật tự mình tiến vào học viện, vòng ra sau lớp học.
Cậu tin rằng không có một học viện nào lại xây ký túc xá trước khu dạy học cả.
Mà sau lớp học, đúng là có một con đường được trải bằng đá cuội nhỏ, hai bên là hai hàng cây xanh thẳng tắp, tươi tốt.
Mạc Vấn đi dọc theo con đường này, quả nhiên có thể nhìn thấy vài tòa nhà cao lớn gần đấy, xa xa còn có thể nhìn thấy có không ít nam sinh không ngừng ra ra vào vào.
Là nơi này! Mạc Vấn đứng dưới lầu, ngẩng đầu tìm tòa nhà số ba.
Chắc hẳn bây giờ có một số người không có tiết nhỉ? Lúc Mạc Vấn đi vào, đã lập tức nhìn thấy hai nam sinh một trước một sau đuổi theo nhau chạy ra ngoài.
Người chạy trước vừa thấy Mạc Vấn đã đỏ mặt, vì cậu ta chỉ mang tất mà không xỏ giày.
Mạc Vấn lịch sự cười với nam sinh kia, mở miệng hỏi thăm phòng mình ở đâu: “Bạn học, xin hỏi cậu có biết phòng 802 ở đâu không?"
“802?" Nam sinh không xỏ giày quay đầu liếc nhìn người đuổi theo mình, gấp gáp thở hổn hển, đặt mông ngồi xuống đất trả lời: “Chắc là lầu tám, cậu lên lầu tám tìm xem."
Lầu tám, sau khi nói cám ơn, Mạc Vấn thong thả nâng bước đi về phía thang máy.
Đúng, bây giờ vẫn còn có thang máy.
Ngoại trừ thao tác càng thêm tiện lợi, bên trong càng thoải mái hơn chút thì cũng không thay đổi gì lớn lắm.
Xem ra có nhà lớn phải có thang máy, cho dù khoa học kỹ thuật phát triển thế nào cũng phải giống vậy thôi.
Mạc Vấn đứng trước cửa phòng 802, vặn vặn tay nắm cửa, không phản ứng, lại vặn, cũng không phản ứng.
Mạc Vấn khó xử, nhìn chung quanh một chút, vừa vặn nhìn thấy một người mắt xanh từ trong thang máy xuất hiện.
“Bạn học, cho hỏi, cửa này phải mở thế nào?" Mạc Vấn đúng lúc gọi đối phương lại, hỏi.
Thanh niên mắt xanh hơi dừng bước, sau đó bước tới căn phòng gần Mạc Vấn, dùng tay chỉ chỉ bộ phận không rõ gắn trên khoảng tường kế cửa phòng.
Mạc Vấn quay đầu nhìn lại, đúng là có một thứ như vậy thật, nhưng mà cậu phải làm gì tiếp theo!
Nhìn Mạc Vấn còn đứng tại chỗ lo lắng, thanh niên cũng không mở miệng nói chuyện, mà đứng đối diện cửa phòng mình, ghé mắt lại gần bộ phận không rõ kia, sau đó, trong nháy mắt, cánh cửa vốn đóng chặt lập tức mở ra.
Tiếp theo anh ta xem như Mạc Vấn không tồn tại mà cao quý lãnh diễm đi vào, cũng tiện tay đóng cửa lại.
Thật là một thanh niên cao ngạo.
Từ khi đến nơi này, Mạc Vấn thực sự phát hiện rất nhiều đóa hoa kỳ lạ trên thế gian.
Không phải Mạc Vấn chưa từng gặp núi băng hình người nhưng tốt xấu gì người ta cũng mở miệng nói chuyện, giờ so với vị này, những người kia chỉ hơi hơi lạnh nhạt một chút mà thôi.
Mạc Vấn học hành động của đối phương, ghé mắt vào dụng cụ quét võng mạc, quả nhiên cửa phòng 802 lập tức mở ra.
Là hai phòng ngủ hai phòng làm việc, vừa vào, Mạc Vấn đã có thể nắm được tình huống cơ bản của căn phòng này.
So với tưởng tượng của cậu thì tốt hơn rất nhiều.
Trong phòng vô cùng yên tĩnh, cửa hai phòng ngủ đều đóng chặt, nói vậy có lẽ bạn cùng phòng của cậu vẫn chưa đến. Mạc Vấn dứt khoát chọn một phòng, chuẩn bị vào ở.
Không phải nói học viên bình thường và học viên hệ cơ giáp đều phân chỗ ở sao? Sợ nếu hai bên ở cùng mà xảy ra mâu thuẫn thì học viên hệ cơ giáp sẽ ‘nhỡ tay’ dùng cơ giáp ‘đập’ học viên bình thường.
Thế nhưng lúc vừa vào ký túc xá, nam sinh mang bít tất không mang giày kia rõ ràng có mang máy dò cảm ứng cơ giáp trên cổ tay mà. Hơn nữa dễ thấy rằng nam sinh mắt xanh kia cũng có một vòng cảm ứng giống vậy.
Có điều Mạc Vấn cũng không đặc biệt chú ý những thứ này, chỉ đoán là ký túc xá bên học viên bình thường thiếu phòng ở mà thôi.
Thu dọn xong mấy bộ quần áo mới mua, Mạc Vấn tiến vào khoang ngủ đông lần nữa, chuẩn bị trước khi tới giờ ăn tối lại đánh mấy trận cày điểm.
Nhưng đúng lúc này ngoài phòng khách xuất hiện tiếng vang.
Vạn bất đắc dĩ, Mạc Vấn không thể làm gì khác hơn là ra khỏi khoang ngủ đông xem thử có phải bạn cùng phòng mình đã đến rồi hay không.
Vừa kéo cửa phòng ngủ ra nhìn, quả thật là bạn cùng phòng, hơn nữa còn là người quen, là cậu nhóc nói muốn ở cùng ký túc xá với cậu, Pohl.
Pohl hiển nhiên đã sớm biết bạn cùng phòng mình là ai, thấy Mạc Vấn xuất hiện, trên mặt cậu ta lập tức lộ ra một nụ cười tươi rói, giơ tay chào bắt chuyện: “Này, Mạc, cậu đến sớm thế."
Nói xong, Pohl hơi vất vả di chuyển mấy túi đồ cậu ta mang đến.
Mạc Vấn cũng đi tới thu dọn đồ đạt giúp Pohl, trả lời: “Trước vẫn ở tại khách sạn, sau khi nhận được thông báo thì lập tức lại đây."
“Thông báo?" Pohl hơi lấy làm kinh hãi, sau đó đột nhiên hiểu ra: “Tớ nhớ rồi, người có thành tích đứng đầu luôn có thông báo, quả nhiên thành tích của cậu cao hơn tớ."
Mạc Vấn quan sát vẻ mặt Pohl một lúc, phát hiện Pohl cũng không quá để ý đến chuyện hơn thua này mới cười lắc đầu: “Trùng hợp mà thôi."
“Cậu đừng khiêm tốn." Nói xong, giống như nhớ ra chuyện gì, Pohl vội vàng ôm một chiếc rương lớn trong chiếc túi du lịch ra, vừa muốn mở khóa, lại bỗng dưng ngừng lại.
Pohl ngẩng đầu nhìn Mạc Vấn, cười có chút chột dạ: “Mạc, cậu có thích động vật nhỏ không?"
“Động vật nhỏ?" Mạc Vấn giống đoán được cái gì, hơi nhếch khóe môi: “Rất thích, sao vậy, cậu mang tới?"
Pohl lúng túng cười vài tiếng, sau đó mở rương ra, một cái bóng màu vàng sáng lập tức bá đạo lao nhanh ra ngoài, vòng quanh mấy vòng trong phòng rồi điên cuồng chạy trốn.
Lần này Pohl càng lúng túng, cậu ta có chút luống cuống tay chân, chỉ chỉ thú cưng còn không chịu đứng im một chỗ của mình, lại rụt rè nhìn Mạc Vấn, muốn giải thích gì đó thay thú cưng mình để bạn cùng phòng khòng không tức giận.
Mạc Vấn nhìn vật nhỏ đang điên cuồng nhảy nhót kia, đột nhiên cảm thấy khá quen mắt, thật giống một con mèo vằn hổ?
Sắc mặt Pohl hơi đỏ lên, Mạc Vấn không thể làm gì khác hơn là nói vài câu khen ngợi chú mèo của đối phương để hóa giải tình trạng lúng túng hiện tại của Pohl.
“Pohl, mèo cậu nuôi rất hoạt bát, hơn nữa rất giống con tôi đã từng thấy."
“Hả, thật, thật sao?" Pohl kinh ngạc đến mức nói lắp, nhưng vẫn thăm dò gọi tên meo meo nhà mình để nó dừng lại, trên mặt cậu ta còn lóe lên một chút sung sướng: “Vậy đúng là quá khéo, có điều tuy mèo vằn hổ rất bình thường, nhưng rất khó bắt được, nghe anh trai tớ nói anh ấy phải mất ròng rã bốn ngày mới dùng tốc độ nhanh nhẹn, thân thủ cao siêu bức nó vào một góc rồi mang đi."
Nói xong cậu ta nháy mắt một cái, lộ ra ánh mắt cậu hiểu được nhìn Mạc Vấn: “Là do tự anh ấy nói như vậy."
Cách nói chuyện này đúng là giống như đã từng quen biết nhỉ.
Nhìn meo meo nào đấy đứng từ trên cao nhìn xuống, Mạc Vấn cảm thấy đây chính là vật nhỏ lúc trước đã bị cậu dùng kỹ năng tóm được.
“Nhảy xuống." Mạc Vấn vẫy vẫy tay.
“Miêu ~" “Miêu gào ~" “Gào gào gào gào ~ “
Vật nhỏ kiêu ngạo rướn cổ gào mấy cái, dường như còn nhớ Mạc Vấn là người bắt được nó, mới rũ đầu, nhảy xuống.
Có điều nó không lại chỗ Mạc Vấn trái lại nhảy lên giường Pohl, dáng đi quý sờ tộc tìm một góc yên lặng, quay mông với hai người, nhắm mắt, ngủ.
Pohl quả thật bị cảnh tượng này làm giật mình. Cậu ta nhìn meo meo nhà mình, lại nhìn Mạc Vấn một cái, than thở: “Mimi ở nhà tớ không đến mấy ngày, cho nên có lẽ vì chưa quen thuộc nên luôn phá đồ đạt…"
Nói đoạn, Pohl lấy Quang Não của mình ra, thở dài: “Cái này là cái thứ ba rồi, hai cái trước đều bị nó phá hỏng cả, vì thế trong nhà vẫn khuyên tớ đem Mimi đến đấy làm bạn."
“Cái gì mà Pohl con cần có thú cưng làm bạn, rồi cái gì thú cưng chỉ có khi ở bên cạnh chủ nhân mới đáng yêu." Pohl tỏ vẻ tang thương lên án meo meo nhà mình: “Trong nhà không ai có thể quản nó, nó cũng không thèm nghe ai, khiến tớ khi biết tin phải mang nó đến học viện, nội tâm đã muốn tan vỡ thế nào."
“Tớ cỡ nào lo lắng không ai chấp nhận nó, từ đó về sau cũng không ai chịu làm bạn chung phòng với tớ nữa."
Mạc Vấn: “…"
Cậu tự bổ não như vậy thật sự được ổn cả chứ?
Nói tới chỗ này, Pohl bỗng nhiên chuyển đề tài, nhìn nhìn Mạc Vấn, trên môi lộ ra một nụ cười như gió xuân: “Nếu cậu có thể làm Mimi yên tĩnh lại thì quá tốt rồi, ba năm làm bạn cùng phòng của chúng ta nhất định sẽ vô cùng vui vẻ."
Mà Mạc Vấn cũng không ngại trong sinh hoạt hằng ngày của mình thêm vào một con mèo, cho nên cậu gật gật đầu, xem như đồng ý cho thú cưng của bạn cùng phòng ở lại.
Nhìn Quang Não trong tay, Mạc Vấn cảm thấy cứ ở lại khách sạn như vậy cũng không phải chuyện tốt, nếu Phó viện trưởng đã nói cậu mau chóng nhập học, vậy thì bây giờ cứ đóng gói lại mà đi thôi.
Khối cũ đã bắt đầu đi học mấy ngày trước, nhưng còn tân sinh vì còn phải chờ đợi kết quả kì thi tuyển nên mới khai giảng chậm hơn một chút, bây giờ kết quả đã có, nói không chừng ngày mai cũng sẽ nhập học luôn.
Nói ra thì cả người Mạc Vấn không có bao nhiêu đồ đạt, lại nghĩ trên người mình chỉ có mỗi một bộ quần áo, cho nên cậu quyết định thuận tiện đi tìm nơi cắt may để may thêm vài bộ trang phục cổ trang nữa làm đồ thay đổi, kiểu dáng xuân hạ thu đông đều có đủ cả.
Đến cửa học viện Horst, vài vị giáo sư đã ngồi trên ghế chờ đợi học viên.
Mạc Vấn cảm giác ngày hôm nay bảng hiệu học viện giống như không giống bình thường lắm, liền ngẩng đầu liếc mắt nhìn.
Thì ra bảng hiện học viện Horst đã trở thành một màn hình thật lớn, bên trên là tên tuổi của những học viên có kết quả đứng đầu trong đợt thi tuyển vừa rồi.
Lúc Mạc Vấn nhìn xem đã vừa vặn né qua dòng chữ chúc mừng Mạc Vấn có thành tích đứng đầu hệ viễn cổ trên màn hình.
Lúc trước khi làm bài thi, bởi vì câu hỏi quá đơn giản nên Mạc Vấn đã thấy xấu hổ một lần vì thế lần này cậu mới không nhìn, bình tĩnh lại chỗ các vị giáo sư để báo danh.
Trong đó, vị giáo sư cách Mạc Vấn gần nhất ngẩng đầu liếc mắt nhìn cậu, máy móc mở miệng hỏi: “Nói tên và số báo danh đi."
“Mạc Vấn, số báo danh 2298." Mạc Vấn ngắn gọn trả lời vấn đề.
Lúc này cũng có mấy tân sinh mang theo hành lý đi về hướng này, sau khi nghe xong, vị giáo sư đang thò tay lấy tư liệu đăng ký cứng đờ người.
Nghe tên Mạc Vấn, vị giáo sư phụ trách tra tư liệu nâng kính mắt, cố ý ngẩng đầu liếc nhìn cậu, mới đáp lời: “Há, trò chính là người có thành tích đứng đầu hệ viễn cổ năm nay, ký túc xá của trò ở tòa nhà số 3, phòng 802."
Nói xong cũng vừa vặn có thêm tân sinh tiến đến đăng ký, vị giáo sư này vươn cổ nhìn xa xa một chút, phát hiện càng lúc càng nhiều người, cho nên không tiếp tục nói cụ thể cho Mạc Vấn nữa.
“Trên đường đi trò tìm học viên khóa trên hỏi thăm một chút sẽ biết, tòa nhà số 3 phần lớn đều là năm ba cả." Nói xong, giáo sư đeo kính mặc kệ Mạc Vấn, tiếp tục bình tĩnh giải quyết vấn đề cho học viên kế tiếp.
Thấy thế Mạc Vấn chỉ đành thành thật tự mình tiến vào học viện, vòng ra sau lớp học.
Cậu tin rằng không có một học viện nào lại xây ký túc xá trước khu dạy học cả.
Mà sau lớp học, đúng là có một con đường được trải bằng đá cuội nhỏ, hai bên là hai hàng cây xanh thẳng tắp, tươi tốt.
Mạc Vấn đi dọc theo con đường này, quả nhiên có thể nhìn thấy vài tòa nhà cao lớn gần đấy, xa xa còn có thể nhìn thấy có không ít nam sinh không ngừng ra ra vào vào.
Là nơi này! Mạc Vấn đứng dưới lầu, ngẩng đầu tìm tòa nhà số ba.
Chắc hẳn bây giờ có một số người không có tiết nhỉ? Lúc Mạc Vấn đi vào, đã lập tức nhìn thấy hai nam sinh một trước một sau đuổi theo nhau chạy ra ngoài.
Người chạy trước vừa thấy Mạc Vấn đã đỏ mặt, vì cậu ta chỉ mang tất mà không xỏ giày.
Mạc Vấn lịch sự cười với nam sinh kia, mở miệng hỏi thăm phòng mình ở đâu: “Bạn học, xin hỏi cậu có biết phòng 802 ở đâu không?"
“802?" Nam sinh không xỏ giày quay đầu liếc nhìn người đuổi theo mình, gấp gáp thở hổn hển, đặt mông ngồi xuống đất trả lời: “Chắc là lầu tám, cậu lên lầu tám tìm xem."
Lầu tám, sau khi nói cám ơn, Mạc Vấn thong thả nâng bước đi về phía thang máy.
Đúng, bây giờ vẫn còn có thang máy.
Ngoại trừ thao tác càng thêm tiện lợi, bên trong càng thoải mái hơn chút thì cũng không thay đổi gì lớn lắm.
Xem ra có nhà lớn phải có thang máy, cho dù khoa học kỹ thuật phát triển thế nào cũng phải giống vậy thôi.
Mạc Vấn đứng trước cửa phòng 802, vặn vặn tay nắm cửa, không phản ứng, lại vặn, cũng không phản ứng.
Mạc Vấn khó xử, nhìn chung quanh một chút, vừa vặn nhìn thấy một người mắt xanh từ trong thang máy xuất hiện.
“Bạn học, cho hỏi, cửa này phải mở thế nào?" Mạc Vấn đúng lúc gọi đối phương lại, hỏi.
Thanh niên mắt xanh hơi dừng bước, sau đó bước tới căn phòng gần Mạc Vấn, dùng tay chỉ chỉ bộ phận không rõ gắn trên khoảng tường kế cửa phòng.
Mạc Vấn quay đầu nhìn lại, đúng là có một thứ như vậy thật, nhưng mà cậu phải làm gì tiếp theo!
Nhìn Mạc Vấn còn đứng tại chỗ lo lắng, thanh niên cũng không mở miệng nói chuyện, mà đứng đối diện cửa phòng mình, ghé mắt lại gần bộ phận không rõ kia, sau đó, trong nháy mắt, cánh cửa vốn đóng chặt lập tức mở ra.
Tiếp theo anh ta xem như Mạc Vấn không tồn tại mà cao quý lãnh diễm đi vào, cũng tiện tay đóng cửa lại.
Thật là một thanh niên cao ngạo.
Từ khi đến nơi này, Mạc Vấn thực sự phát hiện rất nhiều đóa hoa kỳ lạ trên thế gian.
Không phải Mạc Vấn chưa từng gặp núi băng hình người nhưng tốt xấu gì người ta cũng mở miệng nói chuyện, giờ so với vị này, những người kia chỉ hơi hơi lạnh nhạt một chút mà thôi.
Mạc Vấn học hành động của đối phương, ghé mắt vào dụng cụ quét võng mạc, quả nhiên cửa phòng 802 lập tức mở ra.
Là hai phòng ngủ hai phòng làm việc, vừa vào, Mạc Vấn đã có thể nắm được tình huống cơ bản của căn phòng này.
So với tưởng tượng của cậu thì tốt hơn rất nhiều.
Trong phòng vô cùng yên tĩnh, cửa hai phòng ngủ đều đóng chặt, nói vậy có lẽ bạn cùng phòng của cậu vẫn chưa đến. Mạc Vấn dứt khoát chọn một phòng, chuẩn bị vào ở.
Không phải nói học viên bình thường và học viên hệ cơ giáp đều phân chỗ ở sao? Sợ nếu hai bên ở cùng mà xảy ra mâu thuẫn thì học viên hệ cơ giáp sẽ ‘nhỡ tay’ dùng cơ giáp ‘đập’ học viên bình thường.
Thế nhưng lúc vừa vào ký túc xá, nam sinh mang bít tất không mang giày kia rõ ràng có mang máy dò cảm ứng cơ giáp trên cổ tay mà. Hơn nữa dễ thấy rằng nam sinh mắt xanh kia cũng có một vòng cảm ứng giống vậy.
Có điều Mạc Vấn cũng không đặc biệt chú ý những thứ này, chỉ đoán là ký túc xá bên học viên bình thường thiếu phòng ở mà thôi.
Thu dọn xong mấy bộ quần áo mới mua, Mạc Vấn tiến vào khoang ngủ đông lần nữa, chuẩn bị trước khi tới giờ ăn tối lại đánh mấy trận cày điểm.
Nhưng đúng lúc này ngoài phòng khách xuất hiện tiếng vang.
Vạn bất đắc dĩ, Mạc Vấn không thể làm gì khác hơn là ra khỏi khoang ngủ đông xem thử có phải bạn cùng phòng mình đã đến rồi hay không.
Vừa kéo cửa phòng ngủ ra nhìn, quả thật là bạn cùng phòng, hơn nữa còn là người quen, là cậu nhóc nói muốn ở cùng ký túc xá với cậu, Pohl.
Pohl hiển nhiên đã sớm biết bạn cùng phòng mình là ai, thấy Mạc Vấn xuất hiện, trên mặt cậu ta lập tức lộ ra một nụ cười tươi rói, giơ tay chào bắt chuyện: “Này, Mạc, cậu đến sớm thế."
Nói xong, Pohl hơi vất vả di chuyển mấy túi đồ cậu ta mang đến.
Mạc Vấn cũng đi tới thu dọn đồ đạt giúp Pohl, trả lời: “Trước vẫn ở tại khách sạn, sau khi nhận được thông báo thì lập tức lại đây."
“Thông báo?" Pohl hơi lấy làm kinh hãi, sau đó đột nhiên hiểu ra: “Tớ nhớ rồi, người có thành tích đứng đầu luôn có thông báo, quả nhiên thành tích của cậu cao hơn tớ."
Mạc Vấn quan sát vẻ mặt Pohl một lúc, phát hiện Pohl cũng không quá để ý đến chuyện hơn thua này mới cười lắc đầu: “Trùng hợp mà thôi."
“Cậu đừng khiêm tốn." Nói xong, giống như nhớ ra chuyện gì, Pohl vội vàng ôm một chiếc rương lớn trong chiếc túi du lịch ra, vừa muốn mở khóa, lại bỗng dưng ngừng lại.
Pohl ngẩng đầu nhìn Mạc Vấn, cười có chút chột dạ: “Mạc, cậu có thích động vật nhỏ không?"
“Động vật nhỏ?" Mạc Vấn giống đoán được cái gì, hơi nhếch khóe môi: “Rất thích, sao vậy, cậu mang tới?"
Pohl lúng túng cười vài tiếng, sau đó mở rương ra, một cái bóng màu vàng sáng lập tức bá đạo lao nhanh ra ngoài, vòng quanh mấy vòng trong phòng rồi điên cuồng chạy trốn.
Lần này Pohl càng lúng túng, cậu ta có chút luống cuống tay chân, chỉ chỉ thú cưng còn không chịu đứng im một chỗ của mình, lại rụt rè nhìn Mạc Vấn, muốn giải thích gì đó thay thú cưng mình để bạn cùng phòng khòng không tức giận.
Mạc Vấn nhìn vật nhỏ đang điên cuồng nhảy nhót kia, đột nhiên cảm thấy khá quen mắt, thật giống một con mèo vằn hổ?
Sắc mặt Pohl hơi đỏ lên, Mạc Vấn không thể làm gì khác hơn là nói vài câu khen ngợi chú mèo của đối phương để hóa giải tình trạng lúng túng hiện tại của Pohl.
“Pohl, mèo cậu nuôi rất hoạt bát, hơn nữa rất giống con tôi đã từng thấy."
“Hả, thật, thật sao?" Pohl kinh ngạc đến mức nói lắp, nhưng vẫn thăm dò gọi tên meo meo nhà mình để nó dừng lại, trên mặt cậu ta còn lóe lên một chút sung sướng: “Vậy đúng là quá khéo, có điều tuy mèo vằn hổ rất bình thường, nhưng rất khó bắt được, nghe anh trai tớ nói anh ấy phải mất ròng rã bốn ngày mới dùng tốc độ nhanh nhẹn, thân thủ cao siêu bức nó vào một góc rồi mang đi."
Nói xong cậu ta nháy mắt một cái, lộ ra ánh mắt cậu hiểu được nhìn Mạc Vấn: “Là do tự anh ấy nói như vậy."
Cách nói chuyện này đúng là giống như đã từng quen biết nhỉ.
Nhìn meo meo nào đấy đứng từ trên cao nhìn xuống, Mạc Vấn cảm thấy đây chính là vật nhỏ lúc trước đã bị cậu dùng kỹ năng tóm được.
“Nhảy xuống." Mạc Vấn vẫy vẫy tay.
“Miêu ~" “Miêu gào ~" “Gào gào gào gào ~ “
Vật nhỏ kiêu ngạo rướn cổ gào mấy cái, dường như còn nhớ Mạc Vấn là người bắt được nó, mới rũ đầu, nhảy xuống.
Có điều nó không lại chỗ Mạc Vấn trái lại nhảy lên giường Pohl, dáng đi quý sờ tộc tìm một góc yên lặng, quay mông với hai người, nhắm mắt, ngủ.
Pohl quả thật bị cảnh tượng này làm giật mình. Cậu ta nhìn meo meo nhà mình, lại nhìn Mạc Vấn một cái, than thở: “Mimi ở nhà tớ không đến mấy ngày, cho nên có lẽ vì chưa quen thuộc nên luôn phá đồ đạt…"
Nói đoạn, Pohl lấy Quang Não của mình ra, thở dài: “Cái này là cái thứ ba rồi, hai cái trước đều bị nó phá hỏng cả, vì thế trong nhà vẫn khuyên tớ đem Mimi đến đấy làm bạn."
“Cái gì mà Pohl con cần có thú cưng làm bạn, rồi cái gì thú cưng chỉ có khi ở bên cạnh chủ nhân mới đáng yêu." Pohl tỏ vẻ tang thương lên án meo meo nhà mình: “Trong nhà không ai có thể quản nó, nó cũng không thèm nghe ai, khiến tớ khi biết tin phải mang nó đến học viện, nội tâm đã muốn tan vỡ thế nào."
“Tớ cỡ nào lo lắng không ai chấp nhận nó, từ đó về sau cũng không ai chịu làm bạn chung phòng với tớ nữa."
Mạc Vấn: “…"
Cậu tự bổ não như vậy thật sự được ổn cả chứ?
Nói tới chỗ này, Pohl bỗng nhiên chuyển đề tài, nhìn nhìn Mạc Vấn, trên môi lộ ra một nụ cười như gió xuân: “Nếu cậu có thể làm Mimi yên tĩnh lại thì quá tốt rồi, ba năm làm bạn cùng phòng của chúng ta nhất định sẽ vô cùng vui vẻ."
Mà Mạc Vấn cũng không ngại trong sinh hoạt hằng ngày của mình thêm vào một con mèo, cho nên cậu gật gật đầu, xem như đồng ý cho thú cưng của bạn cùng phòng ở lại.
Tác giả :
Kỷ Nam Thành