Đen Trắng
Chương 42: Anh em [1]+[2] …
Anh em [1] Hai năm nay, hình thức ở chung hàng năm của Đường Dịch và Kỉ Dĩ Ninh luôn bị vây quanh trong vòng tuần hoàn luân phiên thế này: ‘Giai đoạn tuần trăng mật – Giai đoạn không được tự nhiên – Giai đoạn tuần trăng mật, mà nguyên nhân chính đều được Kỉ Dĩ Ninh ban tặng.
Nói đến tính cách của Kỉ Dĩ Ninh, nếu dùng từ ngữ tích cực một chút để hình dung, thì chính là ‘Ôn hòa’; còn nếu dùng từ ngữ tiêu cực một chút mà nói thì sao, thì chính là ‘Nguội’. Vợ chồng mà, mỗi ngày cùng sống chung với nhau dưới một mái hiên cùng nhau ăn cùng nhau ngủ, làm sao tránh khỏi chuyện động tay động chân chứ, mà sau khi Kỉ Dĩ Ninh và Đường Dịch có ma sát nhỏ, phản ứng của Kỉ Dĩ Ninh chính là: Không có phản ứng……
Ăn cơm đọc sách ngủ, Kỉ Dĩ Ninh làm từng bước một, cho dù rõ ràng là hai người đang giận nhau, cô vẫn có thể cho rằng chuyện gì cũng chưa xảy ra, sáng sớm trước khi Đường Dịch ra khỏi nhà cô có thể bình thản ung dung đeo caravat cho anh, đến buổi tối cô cũng có thể gọi điện thoại cho anh hỏi anh có về ăn cơm hay không, cứ như vậy vài ngày sau, người đầu tiên bại trận nhất định đều là Đường Dịch. Nhìn Kỉ Dĩ Ninh cứ như một người máy nguội lạnh như vậy, trong lòng Đường Dịch lại bùng lên một ngọn lửa vô danh, cuối cùng đám lửa đó cũng bùng lên ý tưởng hứng thú trong đầu là: ‘Phải ăn cô!’.
Sau khi ăn cô, tất cả hờn dỗi đều tiêu tán thành vô hình ở trên giường. Đàn ông mà, dục hỏa thuận rồi nên cái gì cũng thuận.
Cứ như vậy, giai đoạn không được tự nhiên chấm dứt, hai người lại tiến vào giai đoạn tuần trăng mật.
Cho nên lúc này đây, sau khi Đường Dịch bắt nạt Kỉ Dĩ Ninh, Kỉ Dĩ Ninh cũng không còn như người máy nữa, mà là thật sự bị anh làm khóc rồi, điều này quả thực là một bước nhảy vọt! Đường Dịch ngoài miệng thì nói ‘Dĩ Ninh, thực xin lỗi’, nhưng kỳ thật trong lòng lại đang rất kích động ~~ thực rõ ràng, chuyện lần này, chính là một chuyện quan trọng! Một loại tán thành! Là một bước ngoặt trong quan hệ vợ chồng của bọn họ!
Vì thế, trong trạng thái tâm lý ngập tràn những điều tích cực hướng về phía trước, Đường Dịch cũng tùy theo mà đến ‘Giai đoạn tuần trăng mật’ này, càng phát ra nùng tình mật ý (tình ý mặn nồng) cùng với Kỉ Dĩ Ninh.
Dưới bối cảnh của loại nùng tình mật ý đó, Đường Dịch thậm chí còn có lương tâm nhớ tới Tô Tiểu Miêu. Nghĩ đến ngày đó anh làm Tiểu Miêu bị thương, Dịch thiếu gia của chúng ta lại hiếm khi mới quật khởi lòng anh hùng thương hương tiếc ngọc.
Vì thế, gọi điện thoại, giải thích, mời ăn cơm bồi tội.
– Cuộc điện thoại này đương nhiên không phải gọi cho Tô Tiểu Miêu .
Đường Dịch là một người khôn khéo cỡ nào chứ, đối với tâm lý của mọi người đều nắm rõ như lòng bàn tay, biết rõ dựa vào tập tính hoang dã như Tô Tiểu Miêu thì quả quyết sẽ không đem chuyện này để trong lòng, cho nên, đối tượng anh gọi đến không phải Tiểu Miêu, mà là Đường Kính.
Trên thế giới này, người có thể đem chuyện ‘Đường Dịch bóp tay Tô Tiểu Miêu’ thành chuyện nghiêm trọng như ‘Hoa Kỳ đánh Iraq’ , Đường Kính, tất nhiên cũng chỉ có Đường Kính mà thôi.
Vì thế, một ngày nào đó, Đường Dịch đang ở trong văn phòng công ty quyết định thật nhanh gọi hai cuộc điện thoại cho Đường Kính, lời trao đổi trong cuộc gọi đó chính là mời anh đi uống rượu, quả nhiên, trong điện thoại, Đường Kính công thức hóa vải ra hai chữ: Không rảnh. Sau đó liền cúp điện thoại.
Đường Dịch ý tứ thâm sâu nhìn cái điện thoại bị cắt đứt trong tay.
Thực rõ ràng, vị nhị thiếu gia của Đường gia kia đang phát giận với anh.
Khiêm Nhân ở một bên yếu ớt lên tiếng:“Kính thiếu có thể đang tức giận, có muốn tôi qua đó một chuyến không?"
“Không cần."
Đường Dịch coi như không có việc gì nở nụ cười, buông điện thoại, chậm rãi mở miệng nói:“Người như Đường Kính này là phải dỗ dành……"
Anh rất hiểu, đối với Đường Kính, chỉ có thể ra tay mềm nhẹ, không thể cứng rắn được.
……
Khiêm Nhân của chúng ta nói rất đúng, Đường Kính quả thật đang tức giận bừng bừng với Đường Dịch.
Chuyện này lại nói tiếp, kỳ thật Đường Dịch cũng có chút oan.
Ngày đó đúng là Đường Dịch bóp tay Tô Tiểu Miêu, cũng xác thực làm cô ấy bị thương một chút, tuy nhiên, Tô tiểu thư của chúng ta là một người kiên cường như thế nào chứ, cổ tay bị thương chẳng phải là chuyện to lớn gì, hàng năm cô bị thương lớn thương nhỏ cũng nhiều lắm rồi, không sao, vẫn còn có thể chạy có thể nhảy được.
Cho nên, Tô tiểu thư của chúng ta không thèm đem cái chuyện nhỏ nhặt này để trong lòng, cô cứ gào thét khẩu hiệu nên vì sự nghiệp tin tức mới của Trung Quốc mà cống hiến, thế nên một lần nữa cô ấy lại lao đầu vào trận địa tin tức này. (Tiểu Dương: Tiểu Miêu là phóng viên mà!) Cứ như vậy, sau một trận đấu tranh anh dũng, sau một vòng lăn đánh mới, vốn chỉ là một vết thương cũ nhỏ bé trên tay Tô Tiểu Miêu đó giờ đây lại bị thêm một vết thương mới nữa, rốt cục nó cũng bị sưng lên thành cái bánh bao nhân thịt heo.
Đường Kính vào một ngày nào đó nhìn thấy cổ tay phải của cô sưng to như vậy, quả thực cũng có hướng máy móc làm xu thế, Đường Kính hoảng hốt vội vàng ôm lấy cô đi đến bệnh viện.
Không nghĩ tới bệnh viện cũng không phải là một nơi thanh tịnh gì, bên trong đó còn có kẻ xấu, khi Thiệu Kì Hiên vừa thấy bộ dáng nóng như lửa đốt của Đường Kính, thì bác sĩ Thiệu này chỉ e thiên hạ không loạn, càng thêm ra sức rao hàng.
Trong toàn bộ quá trình kiểm tra, bác sĩ Thiệu luôn dùng biểu tình ngôn ngữ chân tay kịch liệt đau đớn để đàn áp, thường thường thâm trầm nói với Đường Kính một câu ‘Vết thương này của cô ấy rất khó lành đó~~~’, hơn nữa khi Tô Tiểu Miêu không chịu tiêm lại cứ tru lên thảm thiết như tiếng giết heo quả thực là đen kịt cả bầu trời, tất cả những điều này cộng lại, thực sự khiến cho tâm can tì phế thận [1] của Đường Kính tất cả đều đảo ngược lại một lần.
[1] Tâm can tì phế thận là ngũ tạng: năm bộ phận quan trọng trong vùng ngực và bụng của con người. Tâm là tim, can là gan, tì là lá lách, phế là phổi, thận là hai quả thận.
Trong lòng Đường Kính thật là luyến tiếc a a a ~~~ dưới cơn giận dữ đó, anh liền đem tất cả tội danh đều đổi lên đầu Đường Dịch.
– Ồ, anh có thể không luyến tiếc mà xuống tay với Tiểu Miêu, anh không thương tiếc Tiểu Miêu của tôi nhưng mà tôi lại coi cô ấy là bảo bối đó!
Đường Kính nổi giận đùng đùng, quyết tâm không thèm để ý đến Đường Dịch nữa.
Ai ngờ Đường Dịch này lại rất có kiên nhẫn, sau khi bị Đường Kính cự tuyệt hai lần lại vẫn có thể kiên trì mỗi ngày gọi một cuộc điện thoại đến, chỉ nói rằng muốn cùng anh đi ra ngoài uống rượu, trong lòng Đường Kính buồn bực nửa ngày, Đường Dịch à, chỉ bằng cá tính âm u từng trận gió thổi của anh thì sẽ có tích cực nhiệt tình hướng về phía trước như vậy sao?
Đường Dịch giống như nổi lên hưng trí, kiên trì không ngừng gọi điện thoại, vào một ngày nào đó, Đường Kính rốt cục cũng nói với anh ‘Lần sau đi, em mời’, Đường Dịch lập tức nói ‘Tốt, vậy ngày mai nhé!’.
Sau khi Đường Kính cúp điện thoại rốt cục không thể nhịn được nữa, ở trong lòng nghiến răng nửa ngày: Người đàn ông này chẳng lẽ là người nước ngoài sao? Không biết người Trung Quốc chúng tôi khi cự tuyệt người khác thì thích tùy tiện khách khí một chút ư?
Đường Kính hiển nhiên không đem chuyện này để trong lòng.
Thế nên ngày hôm sau anh đã phạm phải một sai lầm mà đời này anh chưa bao giờ phạm phải.
Buổi chiều ngày hôm sau, Tiểu Miêu bay tới công ty Đường Kính.
– đương nhiên không phải vì thể hiện tình yêu mà đến thăm Đường Kính.
Người thích ở bên ngoài náo nhiệt như Tiểu Miêu lại có thể ngoan ngoãn đến công ty tìm Đường Kính, vậy khẳng định chỉ có một nguyên nhân: Cuối tháng, phiếu phiếu (chi phiếu đó ^^)của cô bị hết cả rồi, tiêu hết, so, cô không có tiền …… (so là từ gốc nhá! )
Vô luận là làm một chuyện gì Tiểu Miêu đều coi trọng ba chữ: Lực và mĩ (sức mạnh và vẻ đẹp). Cho dù là rất muốn phiếu phiếu, Tiểu Miêu cũng có trình độ riêng, còn nếu dùng loại vẻ mặt cầu xin rên rỉ một câu ‘Lão công ~~ nuôi dưỡng em đi ~~’ thì tuyệt đối không phải phương thức hợp với thẩm mỹ của Tô Tiểu Miêu.
Các bước mà Tiểu Miêu của chúng ta thực hiện là như thế này: Bước đầu tiên, đi vào văn phòng; bước thứ hai, cùng Đường Kính tâm sự, nói chuyện gì không quan trọng, mấu chốt là phải đem lực chú ý của Đường Kính chuyển dời lên người cô là được; bước thứ ba, bắt lấy Đường Kính!
Sự thật chứng minh, trong nguyên tắc của Đường Kính hiển nhiên có một lỗ hổng là Tô Tiểu Miêu, ban đầu Đường Kính còn có thể dùng nguyên tắc kiên trì mà vùi đầu vào công việc, mười phút sau Đường Kính liền tâm viên ý mã [2]……
[2] Tâm viên ý mã là cái tâm như con khỉ, cái ý như con ngựa.
Tâm viên là cái Tâm như con khỉ, ý nói cái Tâm lúc nào cũng nhảy nhót như con khỉ, hết tưởng việc nầy lại tưởng việc khác, không lúc nào lặng yên. Do đó, người tu cần phải định cái Tâm, kềm giữ không cho dao động, tư tưởng không không.
Ý mã là cái ý nghĩ như con ngựa, lúc nào cũng muốn chạy đi, chạy theo ngoại cảnh, không chịu đứng yên.
Bàn tay đột nhiên kéo lấy Tiểu Miêu, nhanh chóng đẩy ngã cô lên bàn làm việc, ngón tay của Đường Kính chậm rãi dao động trên người cô, một đường xuống phía dưới.
“Hôm nay lại chủ động như vậy, phải không?"
Tiểu Miêu cũng không phản bác, cô muốn anh phải mê mẩn. Vì phiếu phiếu, hy sinh một chút thịt thịt cũng đáng thôi.=____=
Đường Kính cúi người hôn cô, ngón tay dao động đến bên hông cô, muốn tháo nút thắt cởi bỏ quần dài của cô, đột nhiên chạm vào cái gì đó trong túi cô, Đường Kính ngừng lại động tác, lấy nó ra mới thấy rõ, là một cái ví lép xẹp.
Đường Kính không nghĩ nhiều, khẽ cười, hỏi:“Tiền đủ dùng không?" Cuối tháng rồi, người này thì cả ngày gây rắc rối nên mới có thể tiêu tiền thật nhanh?
Tiểu Miêu mở to hai mắt đen lúng liếng nháy mắt mấy cái với anh:“Không đủ thì anh cấp nha ~~~?"
“……"
Con mẹ nó! Rất đáng yêu! (Tiểu Dương: khụ khụ khụ….. nghĩa gốc đó ===. Cũng có thể để là : “Chết tiệt! Rất đáng yêu!" Nhưng để thế kia sẽ thấy rõ anh Kính này bị mê muội thế nào! *hắc hắc*)
Lý trí của Đường Kính nhất thời biến mất, nhanh tay kéo quần dài của cô xuống, vén cao cái áo len của cô lên, sau đó cả người liền đè ép lên.
“Anh cấp……" Bàn tay tham tiến vào trong đồ lót của cô, giọng nói của Đường Kính thực mê hoặc lòng người:“Em muốn bao nhiêu, anh đều cấp……"
Giữa lúc trong văn phòng Đường Kính đang lửa nóng bừng bừng đó, thì điện thoại nội bộ bỗng nhiên vang lên, Đường Kính hoàn toàn phản ứng theo bản năng nhận điện thoại, nói một câu:“A lô ~~~?"
“……"
Trợ lý chỉ nghe thấy giọng nói ở đầu dây bên kia của Đường Kính mang theo tình sắc mười phần, không khí ám muội, trăm chuyển ngàn hồi…… Trợ lý bị dọa đến ‘Đoàng’ một tiếng liền rớt điện thoại.
Lúc này Đường Kính mới tỉnh táo, vội vàng hoàn hồn:“Ai vậy? Tôi là Đường Kính!"
“Đường, Đường tiên sinh…… Có người, có người tìm anh……"
“Tôi bề bộn nhiều việc, không rảnh."
Đường Kính bất chấp tất cả, phủi tay liền treo điện thoại. Nói đùa à, bây giờ anh đang bận rộn thế này, nếu mà có người đến thật thì chẳng phải là nghẹn chết anh hay sao.
Hơi thở của Tiểu Miêu cũng đã rối loạn, Đường Kính đặt cả người cô nằm lên bàn, vùi đầu trước ngực cô rồi cắn xuống. Đến giờ thì Đường Kính đã biết giá trị sử dụng thật sự của cái bàn làm việc này, ừm, đủ lớn, đủ thoải mái, thân mình của Tiểu Miêu cũng nhỏ nhắn, ôm cô trên bàn thế này, cũng không làm loạn đống tài liệu trên đó.
Lôi kéo tay cô cởi bỏ khóa kéo quần dài của mình, Đường Kính cắn môi cô, thấp giọng mời:“…… Làm đi, được không?"
Đáy mắt của Tiểu Miêu bị anh biến thành một lớp sương mù, cố mở miệng nói quanh co một tiếng.
Đường Kính nở nụ cười,“Anh coi như em đồng ý nhé……"
Lời còn chưa dứt, ngón tay của Đường Kính đã giơ ra, kéo quần lót của cô xuống.
Cùng lúc đó, một tràng tiếng đập cửa vang lên.
(Tiểu Dương: Có lẽ các bạn sẽ hồi hộp, chờ mong nên mình không chia chương này ra ^^)
Anh em [2] “……"
Đường Kính và Tô Tiểu Miêu đồng thời hoàn hồn.
Đường Kính thật sự có cả ý muốn giết người!
Nhưng mặc cho Đường Kính có nghĩ muốn giết người như thế nào, thì cũng không thể để lão bà của mình khỏa thân trước mặt người khác được? Vì thế Đường Kính cuống quít luống cuống tay chân đem quần áo trùm lên người Tô Tiểu Miêu, Tiểu Miêu gấp gáp lo lắng kêu lên‘Quần của em! Còn quần lót của em nữa!~~’ đáng thương cô còn chưa mặc đồ lót mà……
Đường Kính vội vàng nhặt đồ lót của cô lên, vừa định mặc giúp cô, chỉ nghe ‘Phanh’ một tiếng, cửa lớn của văn phòng bị một người đá văng ra.
Đường Kính quyết định thật nhanh ôm lấy Tiểu Miêu nhét xuống dưới bàn làm việc!
Cương trực đứng thẳng người dậy, vừa ngẩng đầu, gương mặt chờ mong của Đường Dịch liền rơi vào mắt.
“……"
Trong lòng Đường Kính đang dùng dao chém vạn lần lên cái người mới đến này. Ngẫm lại cũng đúng, người có khả năng đá tung cửa văn phòng của anh, trừ bỏ Đường Dịch ra thì thật sự không ai dám làm.
“Ai nha sao anh lại đến đây thế ~~~?"
Vừa mới mở miệng, Đường Kính đã nghĩ muốn tát cho mình một cái. Mới vừa diễn như vậy xong, một thân tình dục còn chưa rút đi, đó là giọng nói của mình sao, Đường Kính nghe vào cũng cảm thấy thực mất hồn……
Đường Dịch thật không giống như tưởng tượng lại có phúc không vạch trần anh, cười cười, bộ dáng ôn hòa nói:“Không phải là đi ra ngoài uống rượu sao?"
“À……"
Đường Kính bật ra một tiếng, cúi thấp đầu, liếc mắt nhìn đến Tiểu Miêu đang chui dưới gầm bàn vất vả mặc đồ lót, Đường Kính có tật giật mình khụ một tiếng:“…… Chuyện đó à, hôm nay em có tài liệu phải xem, đổi ngày khác được không?"
“Không cần." Đường Dịch bình tĩnh nhàn nhã ngồi xuống ghế sô pha, hướng về phía anh nâng nâng cằm:“Vậy thì bây giờ em xem luôn đi."
“……"
Đường Dịch thực tri kỷ cười với anh:“Em cứ bận rộn việc của em."
“Vậy anh làm gì chứ?"
“Anh nhìn em bận rộn."
“……"
Đường Kính thấy mình thật là đang phí hơi thừa lời, lại đi đụng phải một người không có nói đạo lý gì như Đường Dịch, Đường Kính thực sự không có biện pháp nào nữa.
Vì tranh thủ thời gian cho Tô Tiểu Miêu mặc quần áo, Đường Kính đành phải ngồi xuống, giấu cô ở dưới cái bàn của mình, Đường Kính bắt đầu làm bộ nghiêm trang xem tài liệu.
Năm phút đồng hồ sau, lại nghe thấy giọng nói của Đường Dịch chậm rãi vang lên:“…… Đường Kính, em đang giận anh đúng không?"
– Tôi mà làm lão bà của anh bị thương thì anh có tức giận không hả?
Gió lạnh đang gào thét từng trận trong lòng Đường Kính: Anh dám khẳng định, nếu anh làm Kỉ Dĩ Ninh bị thương, Đường Dịch không đánh anh là không thể.
Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng rốt cuộc huynh trưởng như cha, Đường Kính đành nhẫn mà cười cười:“Ha ha, sao có thể chứ, giữa anh và em làm sao có chuyện đó được."
“Ồ, như vậy……" Đường Dịch gật gật đầu, bất ngờ lại hỏi ra một câu:“…… Nói như vậy thì chúng ta vẫn là anh em tốt?"
– aizz, mẹ nó, muốn làm anh em tốt với tôi sao? Biến đi ~~!
Thật sự rất muốn nói như vậy á ~~~
Tuy nhiên Đường Kính anh là người như thế nào chứ, chỉ là nghĩ như vậy thôi, có tức giận đến đâu thì cũng chỉ là nhất thời, những lời nói bực bội này cũng chỉ để trong lòng mà ngẫm lại thôi, tuyệt không thể thật sự nói ra miệng được.
Vì thế, nhờ thừa hưởng tính cách của mẹ, Đường Kính lại gặt hái được một nụ cười tươi sáng động lòng người:“Đương nhiên, chúng ta là anh em mà ~~~" Giọng nói thật sự vô cùng chân thành……
Đường Dịch vừa lòng.
Đường Kính liền buồn bực ……
Thời gian cứ trôi qua từng giây một.
Tiểu Miêu phải chui xuống dưới bàn, vì cái nơi chật hẹp thế này nên Tiểu Miêu chỉ có thể mặc được quần lót chứ không thể mặc được quần dài, rung rung hai cái đùi trơn nhẵn, Tiểu Miêu ôm đùi Đường Kính vụng trộm kêu khổ: Khi nào thì em mới có thể ra ngoài hử……
Đường Kính hoạt động đầu óc, anh rất muốn đuổi cái tên đang ngồi trên ghế sô pha kia đi.
Bỗng nhiên lại nghe thấy Đường Dịch chậm rì rì nói:“Anh đang nghĩ đến Tiểu Miêu đã ở nơi này với em……"
!!!
“Ha ha ha!" Ngay cả Đường Kính cũng cảm thấy mình cười thật giả tạo, nhưng vẫn cố kiên trì tiếp tục cười:“Làm sao có thể chứ!"
Đường Dịch cười cười, không nói chuyện.
Nói cái gì vậy, Đường Kính không thể để anh biết nguyên nhân mình không ra ngoài uống rượu được, lại càng không muốn cho Đường Dịch phát hiện mình và Tiểu Miêu đang gian tình, giống như chỉ cần bị Đường Dịch biết, Đường Kính liền cảm thấy không có mặt mũi nào nhìn anh nữa.
Đường Dịch nhàn nhã thở dài:“Không ở đây à? Vậy thì đáng tiếc quá……"
“Sao?"
Đường Dịch chậm rãi lấy một cái túi giấy từ phía sau ra:“Chẳng là anh muốn đưa cho Tiểu Miêu, số lượng lớn ……"
What?!
Đường Kính nhất thời cảm thấy đùi mình bị người ta bấu một cái thật mạnh, chịu đựng đau đớn cúi đầu, chỉ thấy Tiểu Miêu đang ngồi xổm dưới chân mình, phi thường chân chó chờ mong anh: Đường Kính! Trong tay Đường Dịch là what?what?!~~~
Đường Kính bất đắc dĩ, chỉ có thể hỏi giúp cô.
“Số lượng lớn cái gì?"
“Bánh bao……"
“……"
Đường Dịch cười cười:“Có một không hai đó, một cái bánh bao trị giá năm trăm vạn."
Con mẹ nó! Anh có thể bậy bạ hơn một chút được không?!
Đường Kính đang muốn mắng thì lại cảm thấy đùi mình bùng lên từng trận đau đớn kịch liệt, cúi đầu nhìn, chỉ thấy hai tay của Tiểu Miêu đang gắt gao bấu chặt vào đùi mình, nước mắt nóng bỏng chảy ròng ròng nhìn anh đầy chờ mong: Đường Kính, em muốn ăn! Em muốn ăn a a a a!~~~
Tô Tiểu Miêu cô mỗi ngày chỉ bỏ được năm xu mua bánh bao để cắn trên đường về nhà, nay lại có một cái bánh bao năm trăm vạn thế này! Thật là hấp dẫn đến mức nào chứ?!
Trong lòng Đường Kính thực điên mất thôi: Ngu ngốc! Bình thường thì khôn khéo phải chết! Cứ nhắc đến ăn là chỉ số thông mình biến đâu hết rồi hả! Cũng không ngẫm lại xem trên thế giới này có cái bánh bao nào năm trăm vạn không! Cũng không phải làm bằng vàng đấy chứ!
Tiểu Miêu làm sao có thể nghe vào được, hiệu ứng thần tượng của Đường Dịch quá cường đại rồi, hình tượng bánh bao mà liên quan đến Đường Dịch cũng lập tức vĩ đại vô cùng, Tiểu Miêu ở dưới bàn vẫn sống chết bấu đùi Đường Kính.
Đường Dịch đột nhiên hỏi:“Đường Kính, dưới bàn của em có tiếng gì thế nhỉ?"
“……"
Tiểu Miêu lập tức bất động.
Đường Dịch tuyệt không buông tha:“Sao? Tiếng động gì thế?"
“Hamster……" [3]
“…… À?"
Đường Kính thực bực bội, nhưng vẫn vội vàng nói:“Ha ha ha! Là Hamster! Tiểu Miêu nuôi nó ở văn phòng em! Nó có vẻ sợ người lạ, cho nên em không cho nó đi ra……"
“Ồ, vậy à……"
Đường Dịch gật đầu một cái coi như đã hiểu, nhưng đột nhiên lại bật ra một câu:“Nghe nói Hamster ngửi thấy mùi người lạ thì sẽ kêu to mà, sao anh lại không nghe thấy tiếng kêu của nó nhỉ?"
Đường Kính quyết định thật nhanh đá một cái vào Tiểu Miêu đang ngồi dưới bàn, ý bảo cô phải giúp anh che giấu. Anh nhớ rõ bản lĩnh giả tiếng động vật của Tiểu Miêu cũng không tệ mà, vào ngày hai người gặp nhau, cô cũng đã dùng chiêu này để cứu anh đó.
Vì thế Đường Kính tin tưởng mười phần, lại đá Tiểu Miêu vài phát nữa, ý bảo cô phải nhanh chóng giả làm Hamster kêu lên vài tiếng.
Trong lòng Tiểu Miêu đang buồn bực aaa……
Quần áo của cô còn không chỉnh đó, Đường Kính lại không chỉ không cho cô ra ngoài, mà còn không cho cô ăn bánh bao nữa, bây giờ còn muốn cô học tiếng con chuột kêu lên sao, thậm chí anh còn đá cô vài phát nữa chứ, Tiểu Miêu thực là buồn bực, cố gắng ngậm miệng không kêu.
Đường Kính xấu xa lại đá cô vài phát nữa.
“Uông uông uông uông uông uông uông uông uông uông uông uông uông uông uông uông uông uông!!!!!"
Dưới cái bàn, một trận tiếng kêu của chó dữ hùng hồn vang lên……
Dường như cả thế giới đột nhiên im lặng……
Đường Dịch thở dài bật ra một câu:“Hamster Đường Kính nuôi, quả nhiên không giống người thường nhỉ……"
Ngay cả ha ha cười một tiếng Đường Kính cũng lười, buồn bực nhìn Đường Dịch.
“Cười đi cười đi, cười đủ rồi thì mau đi ra ngoài."
Đường Dịch rốt cục cũng ngừng trêu đùa anh, đứng dậy bước đến đó, đặt một cái túi to lên bàn anh, sau đó ánh mắt thẳng một đường xuống phía dưới, ý tứ thâm sâu nhìn một bộ phận có ý nghĩa quan trọng trên thân thể Đường Kính, giọng nói nhàn nhã của Đường Dịch vang lên:“Đường Kính, lần sau muốn nói dối thì nhớ rõ phải kéo cho tốt cái khóa quần dài lên đó……"
“……"
Trời đất! Vừa rồi thật sự đã quên khóa quần mình bị Tiểu Miêu kéo xuống! Đường Kính nhất thời mất hết ý tưởng ……
Đường Dịch cười cười rồi đi ra ngoài.
Đường Kính ôm Tiểu Miêu ra, giúp cô mặc quần áo vào, lại nhớ tới cái gì đó vừa rồi Đường Dịch để lại, Đường Kính cầm nó lên nhìn, ách, bên trong quả nhiên có bánh bao.
Tiểu Miêu thích thú đến mức chảy nước miếng, nhanh tay đoạt lấy cái bánh rồi cắn một miếng.
Mới cắn được một miếng, Tiểu Miêu liền bất động, nguyên nhân chính là, cô cắn phải một thứ.
Là một tờ giấy giấu trong bánh bao.
Đường Kính vội vàng giành lấy tờ giấy, nhìn kỹ, mới phát hiện đó dĩ nhiên là một tờ chi phiếu, giá trị vừa đúng năm trăm vạn.
Ở một chỗ trống, có chữ viết tay đẹp đẽ độc đáo của Đường Dịch: Tiền thuốc men của Tiểu Miêu, lời xin lỗi của anh.
Ôi chao, Đường Dịch thật là hào phóng thật là cao thượng, ngay cả lời xin lỗi mà cũng lãng mạn như vậy, số tiền lại lớn nữa chứ……
Đường Kính gõ xuống đầu cô:“Mau mặc quần áo."
“Ồ ồ".>
Đường Kính vội vàng chạy ra ngoài hành lang, nhìn thấy Đường Dịch đứng dưới lầu đang chuẩn bị lái xe rời đi, Đường Kính vội vàng gọi điện thoại cho anh.
“Cái đó, tiền đó em không thể nhận." Có lời giải thích của anh, cũng là đủ rồi.
Đường Dịch cười: “Không phải anh đưa cho em, là anh đưa cho Tiểu Miêu, em không có quyền lợi hỏi đến."
Đường Kính không nói gì. Anh biết, Đường Dịch mà quyết định chuyện gì thì không ai có thể phản kháng được.
Đường Kính cúi đầu. Rốt cuộc là trước đó mình tức giận cái gì chứ? Tức giận vì Đường Dịch làm Tiểu Miêu bị thương sao, hay là tức giận vì Đường Dịch không săn sóc không ôn nhu?
Đúng rồi, có lẽ, cả hai đều có.
Luôn nghĩ đến, Đường Dịch là thần, anh ấy là người thân duy nhất trên đời này của mình, cho tới nay, Đường Dịch luôn dùng phương thức độc đáo để bảo vệ một người anh em cùng cha khác mẹ là mình, lâu ngày Đường Kính cũng có một loại ảo giác thế này: Nếu Đường Dịch không thể đối đãi ôn nhu với người Đường Kính yêu thương, như vậy giữa mình Đường Dịch, dù có hai mươi năm quan hệ ràng buộc không thể nói nên lời, cũng chỉ đến thế mà thôi.
Đây mới là điều Đường Kính thật sự tức giận, nguyên nhân chân chính khiến anh khổ sở. Cảm tình, vô luận là loại gì, muốn trong một đêm cắt bỏ nó, thì đúng là một chuyện khiến người ta thương tâm.
Tuy nhiên, may mắn, may mắn Đường Dịch cho tới bây giờ cũng chưa từng làm anh thất vọng, anh nên biết, Đường Dịch là tín ngưỡng, sẽ không làm người khác phải thất vọng.
Vì thế, Đường Kính cũng khẽ mỉm cười, sau cơn mưa trời lại nắng, anh sửa miệng hỏi –
“Hôm nay còn muốn ra ngoài uống rượu không? Em mời……"
Câu nói cửa miệng, ngày sau muốn làm huynh đệ, thì đừng sinh ra trong nhà đế vương.
Đường Kính nghĩ, gặp được Đường Dịch, đó chính là điều rất may mắn của anh, trở thành một ngoại lệ trong câu nói này.
Nói đến tính cách của Kỉ Dĩ Ninh, nếu dùng từ ngữ tích cực một chút để hình dung, thì chính là ‘Ôn hòa’; còn nếu dùng từ ngữ tiêu cực một chút mà nói thì sao, thì chính là ‘Nguội’. Vợ chồng mà, mỗi ngày cùng sống chung với nhau dưới một mái hiên cùng nhau ăn cùng nhau ngủ, làm sao tránh khỏi chuyện động tay động chân chứ, mà sau khi Kỉ Dĩ Ninh và Đường Dịch có ma sát nhỏ, phản ứng của Kỉ Dĩ Ninh chính là: Không có phản ứng……
Ăn cơm đọc sách ngủ, Kỉ Dĩ Ninh làm từng bước một, cho dù rõ ràng là hai người đang giận nhau, cô vẫn có thể cho rằng chuyện gì cũng chưa xảy ra, sáng sớm trước khi Đường Dịch ra khỏi nhà cô có thể bình thản ung dung đeo caravat cho anh, đến buổi tối cô cũng có thể gọi điện thoại cho anh hỏi anh có về ăn cơm hay không, cứ như vậy vài ngày sau, người đầu tiên bại trận nhất định đều là Đường Dịch. Nhìn Kỉ Dĩ Ninh cứ như một người máy nguội lạnh như vậy, trong lòng Đường Dịch lại bùng lên một ngọn lửa vô danh, cuối cùng đám lửa đó cũng bùng lên ý tưởng hứng thú trong đầu là: ‘Phải ăn cô!’.
Sau khi ăn cô, tất cả hờn dỗi đều tiêu tán thành vô hình ở trên giường. Đàn ông mà, dục hỏa thuận rồi nên cái gì cũng thuận.
Cứ như vậy, giai đoạn không được tự nhiên chấm dứt, hai người lại tiến vào giai đoạn tuần trăng mật.
Cho nên lúc này đây, sau khi Đường Dịch bắt nạt Kỉ Dĩ Ninh, Kỉ Dĩ Ninh cũng không còn như người máy nữa, mà là thật sự bị anh làm khóc rồi, điều này quả thực là một bước nhảy vọt! Đường Dịch ngoài miệng thì nói ‘Dĩ Ninh, thực xin lỗi’, nhưng kỳ thật trong lòng lại đang rất kích động ~~ thực rõ ràng, chuyện lần này, chính là một chuyện quan trọng! Một loại tán thành! Là một bước ngoặt trong quan hệ vợ chồng của bọn họ!
Vì thế, trong trạng thái tâm lý ngập tràn những điều tích cực hướng về phía trước, Đường Dịch cũng tùy theo mà đến ‘Giai đoạn tuần trăng mật’ này, càng phát ra nùng tình mật ý (tình ý mặn nồng) cùng với Kỉ Dĩ Ninh.
Dưới bối cảnh của loại nùng tình mật ý đó, Đường Dịch thậm chí còn có lương tâm nhớ tới Tô Tiểu Miêu. Nghĩ đến ngày đó anh làm Tiểu Miêu bị thương, Dịch thiếu gia của chúng ta lại hiếm khi mới quật khởi lòng anh hùng thương hương tiếc ngọc.
Vì thế, gọi điện thoại, giải thích, mời ăn cơm bồi tội.
– Cuộc điện thoại này đương nhiên không phải gọi cho Tô Tiểu Miêu .
Đường Dịch là một người khôn khéo cỡ nào chứ, đối với tâm lý của mọi người đều nắm rõ như lòng bàn tay, biết rõ dựa vào tập tính hoang dã như Tô Tiểu Miêu thì quả quyết sẽ không đem chuyện này để trong lòng, cho nên, đối tượng anh gọi đến không phải Tiểu Miêu, mà là Đường Kính.
Trên thế giới này, người có thể đem chuyện ‘Đường Dịch bóp tay Tô Tiểu Miêu’ thành chuyện nghiêm trọng như ‘Hoa Kỳ đánh Iraq’ , Đường Kính, tất nhiên cũng chỉ có Đường Kính mà thôi.
Vì thế, một ngày nào đó, Đường Dịch đang ở trong văn phòng công ty quyết định thật nhanh gọi hai cuộc điện thoại cho Đường Kính, lời trao đổi trong cuộc gọi đó chính là mời anh đi uống rượu, quả nhiên, trong điện thoại, Đường Kính công thức hóa vải ra hai chữ: Không rảnh. Sau đó liền cúp điện thoại.
Đường Dịch ý tứ thâm sâu nhìn cái điện thoại bị cắt đứt trong tay.
Thực rõ ràng, vị nhị thiếu gia của Đường gia kia đang phát giận với anh.
Khiêm Nhân ở một bên yếu ớt lên tiếng:“Kính thiếu có thể đang tức giận, có muốn tôi qua đó một chuyến không?"
“Không cần."
Đường Dịch coi như không có việc gì nở nụ cười, buông điện thoại, chậm rãi mở miệng nói:“Người như Đường Kính này là phải dỗ dành……"
Anh rất hiểu, đối với Đường Kính, chỉ có thể ra tay mềm nhẹ, không thể cứng rắn được.
……
Khiêm Nhân của chúng ta nói rất đúng, Đường Kính quả thật đang tức giận bừng bừng với Đường Dịch.
Chuyện này lại nói tiếp, kỳ thật Đường Dịch cũng có chút oan.
Ngày đó đúng là Đường Dịch bóp tay Tô Tiểu Miêu, cũng xác thực làm cô ấy bị thương một chút, tuy nhiên, Tô tiểu thư của chúng ta là một người kiên cường như thế nào chứ, cổ tay bị thương chẳng phải là chuyện to lớn gì, hàng năm cô bị thương lớn thương nhỏ cũng nhiều lắm rồi, không sao, vẫn còn có thể chạy có thể nhảy được.
Cho nên, Tô tiểu thư của chúng ta không thèm đem cái chuyện nhỏ nhặt này để trong lòng, cô cứ gào thét khẩu hiệu nên vì sự nghiệp tin tức mới của Trung Quốc mà cống hiến, thế nên một lần nữa cô ấy lại lao đầu vào trận địa tin tức này. (Tiểu Dương: Tiểu Miêu là phóng viên mà!) Cứ như vậy, sau một trận đấu tranh anh dũng, sau một vòng lăn đánh mới, vốn chỉ là một vết thương cũ nhỏ bé trên tay Tô Tiểu Miêu đó giờ đây lại bị thêm một vết thương mới nữa, rốt cục nó cũng bị sưng lên thành cái bánh bao nhân thịt heo.
Đường Kính vào một ngày nào đó nhìn thấy cổ tay phải của cô sưng to như vậy, quả thực cũng có hướng máy móc làm xu thế, Đường Kính hoảng hốt vội vàng ôm lấy cô đi đến bệnh viện.
Không nghĩ tới bệnh viện cũng không phải là một nơi thanh tịnh gì, bên trong đó còn có kẻ xấu, khi Thiệu Kì Hiên vừa thấy bộ dáng nóng như lửa đốt của Đường Kính, thì bác sĩ Thiệu này chỉ e thiên hạ không loạn, càng thêm ra sức rao hàng.
Trong toàn bộ quá trình kiểm tra, bác sĩ Thiệu luôn dùng biểu tình ngôn ngữ chân tay kịch liệt đau đớn để đàn áp, thường thường thâm trầm nói với Đường Kính một câu ‘Vết thương này của cô ấy rất khó lành đó~~~’, hơn nữa khi Tô Tiểu Miêu không chịu tiêm lại cứ tru lên thảm thiết như tiếng giết heo quả thực là đen kịt cả bầu trời, tất cả những điều này cộng lại, thực sự khiến cho tâm can tì phế thận [1] của Đường Kính tất cả đều đảo ngược lại một lần.
[1] Tâm can tì phế thận là ngũ tạng: năm bộ phận quan trọng trong vùng ngực và bụng của con người. Tâm là tim, can là gan, tì là lá lách, phế là phổi, thận là hai quả thận.
Trong lòng Đường Kính thật là luyến tiếc a a a ~~~ dưới cơn giận dữ đó, anh liền đem tất cả tội danh đều đổi lên đầu Đường Dịch.
– Ồ, anh có thể không luyến tiếc mà xuống tay với Tiểu Miêu, anh không thương tiếc Tiểu Miêu của tôi nhưng mà tôi lại coi cô ấy là bảo bối đó!
Đường Kính nổi giận đùng đùng, quyết tâm không thèm để ý đến Đường Dịch nữa.
Ai ngờ Đường Dịch này lại rất có kiên nhẫn, sau khi bị Đường Kính cự tuyệt hai lần lại vẫn có thể kiên trì mỗi ngày gọi một cuộc điện thoại đến, chỉ nói rằng muốn cùng anh đi ra ngoài uống rượu, trong lòng Đường Kính buồn bực nửa ngày, Đường Dịch à, chỉ bằng cá tính âm u từng trận gió thổi của anh thì sẽ có tích cực nhiệt tình hướng về phía trước như vậy sao?
Đường Dịch giống như nổi lên hưng trí, kiên trì không ngừng gọi điện thoại, vào một ngày nào đó, Đường Kính rốt cục cũng nói với anh ‘Lần sau đi, em mời’, Đường Dịch lập tức nói ‘Tốt, vậy ngày mai nhé!’.
Sau khi Đường Kính cúp điện thoại rốt cục không thể nhịn được nữa, ở trong lòng nghiến răng nửa ngày: Người đàn ông này chẳng lẽ là người nước ngoài sao? Không biết người Trung Quốc chúng tôi khi cự tuyệt người khác thì thích tùy tiện khách khí một chút ư?
Đường Kính hiển nhiên không đem chuyện này để trong lòng.
Thế nên ngày hôm sau anh đã phạm phải một sai lầm mà đời này anh chưa bao giờ phạm phải.
Buổi chiều ngày hôm sau, Tiểu Miêu bay tới công ty Đường Kính.
– đương nhiên không phải vì thể hiện tình yêu mà đến thăm Đường Kính.
Người thích ở bên ngoài náo nhiệt như Tiểu Miêu lại có thể ngoan ngoãn đến công ty tìm Đường Kính, vậy khẳng định chỉ có một nguyên nhân: Cuối tháng, phiếu phiếu (chi phiếu đó ^^)của cô bị hết cả rồi, tiêu hết, so, cô không có tiền …… (so là từ gốc nhá! )
Vô luận là làm một chuyện gì Tiểu Miêu đều coi trọng ba chữ: Lực và mĩ (sức mạnh và vẻ đẹp). Cho dù là rất muốn phiếu phiếu, Tiểu Miêu cũng có trình độ riêng, còn nếu dùng loại vẻ mặt cầu xin rên rỉ một câu ‘Lão công ~~ nuôi dưỡng em đi ~~’ thì tuyệt đối không phải phương thức hợp với thẩm mỹ của Tô Tiểu Miêu.
Các bước mà Tiểu Miêu của chúng ta thực hiện là như thế này: Bước đầu tiên, đi vào văn phòng; bước thứ hai, cùng Đường Kính tâm sự, nói chuyện gì không quan trọng, mấu chốt là phải đem lực chú ý của Đường Kính chuyển dời lên người cô là được; bước thứ ba, bắt lấy Đường Kính!
Sự thật chứng minh, trong nguyên tắc của Đường Kính hiển nhiên có một lỗ hổng là Tô Tiểu Miêu, ban đầu Đường Kính còn có thể dùng nguyên tắc kiên trì mà vùi đầu vào công việc, mười phút sau Đường Kính liền tâm viên ý mã [2]……
[2] Tâm viên ý mã là cái tâm như con khỉ, cái ý như con ngựa.
Tâm viên là cái Tâm như con khỉ, ý nói cái Tâm lúc nào cũng nhảy nhót như con khỉ, hết tưởng việc nầy lại tưởng việc khác, không lúc nào lặng yên. Do đó, người tu cần phải định cái Tâm, kềm giữ không cho dao động, tư tưởng không không.
Ý mã là cái ý nghĩ như con ngựa, lúc nào cũng muốn chạy đi, chạy theo ngoại cảnh, không chịu đứng yên.
Bàn tay đột nhiên kéo lấy Tiểu Miêu, nhanh chóng đẩy ngã cô lên bàn làm việc, ngón tay của Đường Kính chậm rãi dao động trên người cô, một đường xuống phía dưới.
“Hôm nay lại chủ động như vậy, phải không?"
Tiểu Miêu cũng không phản bác, cô muốn anh phải mê mẩn. Vì phiếu phiếu, hy sinh một chút thịt thịt cũng đáng thôi.=____=
Đường Kính cúi người hôn cô, ngón tay dao động đến bên hông cô, muốn tháo nút thắt cởi bỏ quần dài của cô, đột nhiên chạm vào cái gì đó trong túi cô, Đường Kính ngừng lại động tác, lấy nó ra mới thấy rõ, là một cái ví lép xẹp.
Đường Kính không nghĩ nhiều, khẽ cười, hỏi:“Tiền đủ dùng không?" Cuối tháng rồi, người này thì cả ngày gây rắc rối nên mới có thể tiêu tiền thật nhanh?
Tiểu Miêu mở to hai mắt đen lúng liếng nháy mắt mấy cái với anh:“Không đủ thì anh cấp nha ~~~?"
“……"
Con mẹ nó! Rất đáng yêu! (Tiểu Dương: khụ khụ khụ….. nghĩa gốc đó ===. Cũng có thể để là : “Chết tiệt! Rất đáng yêu!" Nhưng để thế kia sẽ thấy rõ anh Kính này bị mê muội thế nào! *hắc hắc*)
Lý trí của Đường Kính nhất thời biến mất, nhanh tay kéo quần dài của cô xuống, vén cao cái áo len của cô lên, sau đó cả người liền đè ép lên.
“Anh cấp……" Bàn tay tham tiến vào trong đồ lót của cô, giọng nói của Đường Kính thực mê hoặc lòng người:“Em muốn bao nhiêu, anh đều cấp……"
Giữa lúc trong văn phòng Đường Kính đang lửa nóng bừng bừng đó, thì điện thoại nội bộ bỗng nhiên vang lên, Đường Kính hoàn toàn phản ứng theo bản năng nhận điện thoại, nói một câu:“A lô ~~~?"
“……"
Trợ lý chỉ nghe thấy giọng nói ở đầu dây bên kia của Đường Kính mang theo tình sắc mười phần, không khí ám muội, trăm chuyển ngàn hồi…… Trợ lý bị dọa đến ‘Đoàng’ một tiếng liền rớt điện thoại.
Lúc này Đường Kính mới tỉnh táo, vội vàng hoàn hồn:“Ai vậy? Tôi là Đường Kính!"
“Đường, Đường tiên sinh…… Có người, có người tìm anh……"
“Tôi bề bộn nhiều việc, không rảnh."
Đường Kính bất chấp tất cả, phủi tay liền treo điện thoại. Nói đùa à, bây giờ anh đang bận rộn thế này, nếu mà có người đến thật thì chẳng phải là nghẹn chết anh hay sao.
Hơi thở của Tiểu Miêu cũng đã rối loạn, Đường Kính đặt cả người cô nằm lên bàn, vùi đầu trước ngực cô rồi cắn xuống. Đến giờ thì Đường Kính đã biết giá trị sử dụng thật sự của cái bàn làm việc này, ừm, đủ lớn, đủ thoải mái, thân mình của Tiểu Miêu cũng nhỏ nhắn, ôm cô trên bàn thế này, cũng không làm loạn đống tài liệu trên đó.
Lôi kéo tay cô cởi bỏ khóa kéo quần dài của mình, Đường Kính cắn môi cô, thấp giọng mời:“…… Làm đi, được không?"
Đáy mắt của Tiểu Miêu bị anh biến thành một lớp sương mù, cố mở miệng nói quanh co một tiếng.
Đường Kính nở nụ cười,“Anh coi như em đồng ý nhé……"
Lời còn chưa dứt, ngón tay của Đường Kính đã giơ ra, kéo quần lót của cô xuống.
Cùng lúc đó, một tràng tiếng đập cửa vang lên.
(Tiểu Dương: Có lẽ các bạn sẽ hồi hộp, chờ mong nên mình không chia chương này ra ^^)
Anh em [2] “……"
Đường Kính và Tô Tiểu Miêu đồng thời hoàn hồn.
Đường Kính thật sự có cả ý muốn giết người!
Nhưng mặc cho Đường Kính có nghĩ muốn giết người như thế nào, thì cũng không thể để lão bà của mình khỏa thân trước mặt người khác được? Vì thế Đường Kính cuống quít luống cuống tay chân đem quần áo trùm lên người Tô Tiểu Miêu, Tiểu Miêu gấp gáp lo lắng kêu lên‘Quần của em! Còn quần lót của em nữa!~~’ đáng thương cô còn chưa mặc đồ lót mà……
Đường Kính vội vàng nhặt đồ lót của cô lên, vừa định mặc giúp cô, chỉ nghe ‘Phanh’ một tiếng, cửa lớn của văn phòng bị một người đá văng ra.
Đường Kính quyết định thật nhanh ôm lấy Tiểu Miêu nhét xuống dưới bàn làm việc!
Cương trực đứng thẳng người dậy, vừa ngẩng đầu, gương mặt chờ mong của Đường Dịch liền rơi vào mắt.
“……"
Trong lòng Đường Kính đang dùng dao chém vạn lần lên cái người mới đến này. Ngẫm lại cũng đúng, người có khả năng đá tung cửa văn phòng của anh, trừ bỏ Đường Dịch ra thì thật sự không ai dám làm.
“Ai nha sao anh lại đến đây thế ~~~?"
Vừa mới mở miệng, Đường Kính đã nghĩ muốn tát cho mình một cái. Mới vừa diễn như vậy xong, một thân tình dục còn chưa rút đi, đó là giọng nói của mình sao, Đường Kính nghe vào cũng cảm thấy thực mất hồn……
Đường Dịch thật không giống như tưởng tượng lại có phúc không vạch trần anh, cười cười, bộ dáng ôn hòa nói:“Không phải là đi ra ngoài uống rượu sao?"
“À……"
Đường Kính bật ra một tiếng, cúi thấp đầu, liếc mắt nhìn đến Tiểu Miêu đang chui dưới gầm bàn vất vả mặc đồ lót, Đường Kính có tật giật mình khụ một tiếng:“…… Chuyện đó à, hôm nay em có tài liệu phải xem, đổi ngày khác được không?"
“Không cần." Đường Dịch bình tĩnh nhàn nhã ngồi xuống ghế sô pha, hướng về phía anh nâng nâng cằm:“Vậy thì bây giờ em xem luôn đi."
“……"
Đường Dịch thực tri kỷ cười với anh:“Em cứ bận rộn việc của em."
“Vậy anh làm gì chứ?"
“Anh nhìn em bận rộn."
“……"
Đường Kính thấy mình thật là đang phí hơi thừa lời, lại đi đụng phải một người không có nói đạo lý gì như Đường Dịch, Đường Kính thực sự không có biện pháp nào nữa.
Vì tranh thủ thời gian cho Tô Tiểu Miêu mặc quần áo, Đường Kính đành phải ngồi xuống, giấu cô ở dưới cái bàn của mình, Đường Kính bắt đầu làm bộ nghiêm trang xem tài liệu.
Năm phút đồng hồ sau, lại nghe thấy giọng nói của Đường Dịch chậm rãi vang lên:“…… Đường Kính, em đang giận anh đúng không?"
– Tôi mà làm lão bà của anh bị thương thì anh có tức giận không hả?
Gió lạnh đang gào thét từng trận trong lòng Đường Kính: Anh dám khẳng định, nếu anh làm Kỉ Dĩ Ninh bị thương, Đường Dịch không đánh anh là không thể.
Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng rốt cuộc huynh trưởng như cha, Đường Kính đành nhẫn mà cười cười:“Ha ha, sao có thể chứ, giữa anh và em làm sao có chuyện đó được."
“Ồ, như vậy……" Đường Dịch gật gật đầu, bất ngờ lại hỏi ra một câu:“…… Nói như vậy thì chúng ta vẫn là anh em tốt?"
– aizz, mẹ nó, muốn làm anh em tốt với tôi sao? Biến đi ~~!
Thật sự rất muốn nói như vậy á ~~~
Tuy nhiên Đường Kính anh là người như thế nào chứ, chỉ là nghĩ như vậy thôi, có tức giận đến đâu thì cũng chỉ là nhất thời, những lời nói bực bội này cũng chỉ để trong lòng mà ngẫm lại thôi, tuyệt không thể thật sự nói ra miệng được.
Vì thế, nhờ thừa hưởng tính cách của mẹ, Đường Kính lại gặt hái được một nụ cười tươi sáng động lòng người:“Đương nhiên, chúng ta là anh em mà ~~~" Giọng nói thật sự vô cùng chân thành……
Đường Dịch vừa lòng.
Đường Kính liền buồn bực ……
Thời gian cứ trôi qua từng giây một.
Tiểu Miêu phải chui xuống dưới bàn, vì cái nơi chật hẹp thế này nên Tiểu Miêu chỉ có thể mặc được quần lót chứ không thể mặc được quần dài, rung rung hai cái đùi trơn nhẵn, Tiểu Miêu ôm đùi Đường Kính vụng trộm kêu khổ: Khi nào thì em mới có thể ra ngoài hử……
Đường Kính hoạt động đầu óc, anh rất muốn đuổi cái tên đang ngồi trên ghế sô pha kia đi.
Bỗng nhiên lại nghe thấy Đường Dịch chậm rì rì nói:“Anh đang nghĩ đến Tiểu Miêu đã ở nơi này với em……"
!!!
“Ha ha ha!" Ngay cả Đường Kính cũng cảm thấy mình cười thật giả tạo, nhưng vẫn cố kiên trì tiếp tục cười:“Làm sao có thể chứ!"
Đường Dịch cười cười, không nói chuyện.
Nói cái gì vậy, Đường Kính không thể để anh biết nguyên nhân mình không ra ngoài uống rượu được, lại càng không muốn cho Đường Dịch phát hiện mình và Tiểu Miêu đang gian tình, giống như chỉ cần bị Đường Dịch biết, Đường Kính liền cảm thấy không có mặt mũi nào nhìn anh nữa.
Đường Dịch nhàn nhã thở dài:“Không ở đây à? Vậy thì đáng tiếc quá……"
“Sao?"
Đường Dịch chậm rãi lấy một cái túi giấy từ phía sau ra:“Chẳng là anh muốn đưa cho Tiểu Miêu, số lượng lớn ……"
What?!
Đường Kính nhất thời cảm thấy đùi mình bị người ta bấu một cái thật mạnh, chịu đựng đau đớn cúi đầu, chỉ thấy Tiểu Miêu đang ngồi xổm dưới chân mình, phi thường chân chó chờ mong anh: Đường Kính! Trong tay Đường Dịch là what?what?!~~~
Đường Kính bất đắc dĩ, chỉ có thể hỏi giúp cô.
“Số lượng lớn cái gì?"
“Bánh bao……"
“……"
Đường Dịch cười cười:“Có một không hai đó, một cái bánh bao trị giá năm trăm vạn."
Con mẹ nó! Anh có thể bậy bạ hơn một chút được không?!
Đường Kính đang muốn mắng thì lại cảm thấy đùi mình bùng lên từng trận đau đớn kịch liệt, cúi đầu nhìn, chỉ thấy hai tay của Tiểu Miêu đang gắt gao bấu chặt vào đùi mình, nước mắt nóng bỏng chảy ròng ròng nhìn anh đầy chờ mong: Đường Kính, em muốn ăn! Em muốn ăn a a a a!~~~
Tô Tiểu Miêu cô mỗi ngày chỉ bỏ được năm xu mua bánh bao để cắn trên đường về nhà, nay lại có một cái bánh bao năm trăm vạn thế này! Thật là hấp dẫn đến mức nào chứ?!
Trong lòng Đường Kính thực điên mất thôi: Ngu ngốc! Bình thường thì khôn khéo phải chết! Cứ nhắc đến ăn là chỉ số thông mình biến đâu hết rồi hả! Cũng không ngẫm lại xem trên thế giới này có cái bánh bao nào năm trăm vạn không! Cũng không phải làm bằng vàng đấy chứ!
Tiểu Miêu làm sao có thể nghe vào được, hiệu ứng thần tượng của Đường Dịch quá cường đại rồi, hình tượng bánh bao mà liên quan đến Đường Dịch cũng lập tức vĩ đại vô cùng, Tiểu Miêu ở dưới bàn vẫn sống chết bấu đùi Đường Kính.
Đường Dịch đột nhiên hỏi:“Đường Kính, dưới bàn của em có tiếng gì thế nhỉ?"
“……"
Tiểu Miêu lập tức bất động.
Đường Dịch tuyệt không buông tha:“Sao? Tiếng động gì thế?"
“Hamster……" [3]
“…… À?"
Đường Kính thực bực bội, nhưng vẫn vội vàng nói:“Ha ha ha! Là Hamster! Tiểu Miêu nuôi nó ở văn phòng em! Nó có vẻ sợ người lạ, cho nên em không cho nó đi ra……"
“Ồ, vậy à……"
Đường Dịch gật đầu một cái coi như đã hiểu, nhưng đột nhiên lại bật ra một câu:“Nghe nói Hamster ngửi thấy mùi người lạ thì sẽ kêu to mà, sao anh lại không nghe thấy tiếng kêu của nó nhỉ?"
Đường Kính quyết định thật nhanh đá một cái vào Tiểu Miêu đang ngồi dưới bàn, ý bảo cô phải giúp anh che giấu. Anh nhớ rõ bản lĩnh giả tiếng động vật của Tiểu Miêu cũng không tệ mà, vào ngày hai người gặp nhau, cô cũng đã dùng chiêu này để cứu anh đó.
Vì thế Đường Kính tin tưởng mười phần, lại đá Tiểu Miêu vài phát nữa, ý bảo cô phải nhanh chóng giả làm Hamster kêu lên vài tiếng.
Trong lòng Tiểu Miêu đang buồn bực aaa……
Quần áo của cô còn không chỉnh đó, Đường Kính lại không chỉ không cho cô ra ngoài, mà còn không cho cô ăn bánh bao nữa, bây giờ còn muốn cô học tiếng con chuột kêu lên sao, thậm chí anh còn đá cô vài phát nữa chứ, Tiểu Miêu thực là buồn bực, cố gắng ngậm miệng không kêu.
Đường Kính xấu xa lại đá cô vài phát nữa.
“Uông uông uông uông uông uông uông uông uông uông uông uông uông uông uông uông uông uông!!!!!"
Dưới cái bàn, một trận tiếng kêu của chó dữ hùng hồn vang lên……
Dường như cả thế giới đột nhiên im lặng……
Đường Dịch thở dài bật ra một câu:“Hamster Đường Kính nuôi, quả nhiên không giống người thường nhỉ……"
Ngay cả ha ha cười một tiếng Đường Kính cũng lười, buồn bực nhìn Đường Dịch.
“Cười đi cười đi, cười đủ rồi thì mau đi ra ngoài."
Đường Dịch rốt cục cũng ngừng trêu đùa anh, đứng dậy bước đến đó, đặt một cái túi to lên bàn anh, sau đó ánh mắt thẳng một đường xuống phía dưới, ý tứ thâm sâu nhìn một bộ phận có ý nghĩa quan trọng trên thân thể Đường Kính, giọng nói nhàn nhã của Đường Dịch vang lên:“Đường Kính, lần sau muốn nói dối thì nhớ rõ phải kéo cho tốt cái khóa quần dài lên đó……"
“……"
Trời đất! Vừa rồi thật sự đã quên khóa quần mình bị Tiểu Miêu kéo xuống! Đường Kính nhất thời mất hết ý tưởng ……
Đường Dịch cười cười rồi đi ra ngoài.
Đường Kính ôm Tiểu Miêu ra, giúp cô mặc quần áo vào, lại nhớ tới cái gì đó vừa rồi Đường Dịch để lại, Đường Kính cầm nó lên nhìn, ách, bên trong quả nhiên có bánh bao.
Tiểu Miêu thích thú đến mức chảy nước miếng, nhanh tay đoạt lấy cái bánh rồi cắn một miếng.
Mới cắn được một miếng, Tiểu Miêu liền bất động, nguyên nhân chính là, cô cắn phải một thứ.
Là một tờ giấy giấu trong bánh bao.
Đường Kính vội vàng giành lấy tờ giấy, nhìn kỹ, mới phát hiện đó dĩ nhiên là một tờ chi phiếu, giá trị vừa đúng năm trăm vạn.
Ở một chỗ trống, có chữ viết tay đẹp đẽ độc đáo của Đường Dịch: Tiền thuốc men của Tiểu Miêu, lời xin lỗi của anh.
Ôi chao, Đường Dịch thật là hào phóng thật là cao thượng, ngay cả lời xin lỗi mà cũng lãng mạn như vậy, số tiền lại lớn nữa chứ……
Đường Kính gõ xuống đầu cô:“Mau mặc quần áo."
“Ồ ồ".>
Đường Kính vội vàng chạy ra ngoài hành lang, nhìn thấy Đường Dịch đứng dưới lầu đang chuẩn bị lái xe rời đi, Đường Kính vội vàng gọi điện thoại cho anh.
“Cái đó, tiền đó em không thể nhận." Có lời giải thích của anh, cũng là đủ rồi.
Đường Dịch cười: “Không phải anh đưa cho em, là anh đưa cho Tiểu Miêu, em không có quyền lợi hỏi đến."
Đường Kính không nói gì. Anh biết, Đường Dịch mà quyết định chuyện gì thì không ai có thể phản kháng được.
Đường Kính cúi đầu. Rốt cuộc là trước đó mình tức giận cái gì chứ? Tức giận vì Đường Dịch làm Tiểu Miêu bị thương sao, hay là tức giận vì Đường Dịch không săn sóc không ôn nhu?
Đúng rồi, có lẽ, cả hai đều có.
Luôn nghĩ đến, Đường Dịch là thần, anh ấy là người thân duy nhất trên đời này của mình, cho tới nay, Đường Dịch luôn dùng phương thức độc đáo để bảo vệ một người anh em cùng cha khác mẹ là mình, lâu ngày Đường Kính cũng có một loại ảo giác thế này: Nếu Đường Dịch không thể đối đãi ôn nhu với người Đường Kính yêu thương, như vậy giữa mình Đường Dịch, dù có hai mươi năm quan hệ ràng buộc không thể nói nên lời, cũng chỉ đến thế mà thôi.
Đây mới là điều Đường Kính thật sự tức giận, nguyên nhân chân chính khiến anh khổ sở. Cảm tình, vô luận là loại gì, muốn trong một đêm cắt bỏ nó, thì đúng là một chuyện khiến người ta thương tâm.
Tuy nhiên, may mắn, may mắn Đường Dịch cho tới bây giờ cũng chưa từng làm anh thất vọng, anh nên biết, Đường Dịch là tín ngưỡng, sẽ không làm người khác phải thất vọng.
Vì thế, Đường Kính cũng khẽ mỉm cười, sau cơn mưa trời lại nắng, anh sửa miệng hỏi –
“Hôm nay còn muốn ra ngoài uống rượu không? Em mời……"
Câu nói cửa miệng, ngày sau muốn làm huynh đệ, thì đừng sinh ra trong nhà đế vương.
Đường Kính nghĩ, gặp được Đường Dịch, đó chính là điều rất may mắn của anh, trở thành một ngoại lệ trong câu nói này.
Tác giả :
Triêu Tiểu Thành