Đen Trắng Kết Hợp
Chương 43
Giờ này khắc này, trong phòng Dịch Tự yên tĩnh lạ thường, ánh sáng trên laptop bị bóng tối hòa tan, biến thành ánh sáng nhạt, nhuộm thành một loại không khí ái muội.
Lúc này Tô Dã Nghi cực kỳ tỉnh táo, cho nên, cảm giác bị người ta hôn môi tinh tế cô nhận thức thật sự rõ ràng, dòng kia từ trong kẽ môi vượt qua hơi thở tươi mát khiến cô không uống rượu cũng tự say mê, cô thoải mái lại hạnh phúc nhắm hai mắt lại. Lúc bắt đầu tay phải bị đè thật cao lên tường, dần dần, vì để cho mình có tư thế thăng bằng và cân đối, cô cực kỳ tự giác dán tay trái của mình lên tường, biết điều như con mèo nhỏ.
Tô Dã Nghi phối hợp khiến cho Dịch Tự buông lỏng bàn tay nắm tay phải cô, ngược lại chuyển qua dưới cằm cô, thoải mái khống chế cái đầu động đậy không hề trình tự của cô, tại thời điểm cô mê say, quyết đoán xâm nhập môi cô.
Tô Dã Nghi bị cảm giác xa lạ mà lại hưng phấn làm kinh sợ đến mở to hai mắt. Song song tầm mắt của cô chỉ có trán của Dịch Tự, cô rũ mắt cố gắng muốn thấy rõ hiện tại chuyện gì đang xảy ra, nhưng mà, con mắt thấp nhìn thấy lại là lông mi của Dịch Tự…
Mỗi khi anh chuyển một hướng, lông mi của anh sẽ rung động một chút…
Tại sao bộ dáng lông mi rung động của anh mê người như thế?
Trước kia khi Chu Nhất Nặc và Lộ Diêu ở cùng một chỗ đã từng nói với cô: “Hôn môi là chuyện rất hạnh phúc, nhất là cùng người đàn ông mình thích sâu sắc. Nhưng mà, nếu là cậu, vậy còn phải xem kỹ thuật của người đàn ông kia như thế nào." Khi đó Tô Dã Nghi vẫn say mê đọc tiểu thuyết ngôn tình, chỉ cảm thấy hôn môi gì đó, luôn luôn là chuyện của người khác, cách cô rất xa rất xa.
Nhưng mà hiện tại, cô cảm nhận được Dịch Tự cực kỳ rõ ràng, cô chưa từng trải qua việc hôn môi, không biết kỹ thuật của anh có được hay không, cô chỉ biết là, bị anh hôn một chút một chút như vậy, một chút sức lực cô cũng không có, toàn thân mềm nhũn, bàn tay ban đầu còn nghe lời đặt trên tường trong lúc không có ý thức buông xuống, về sau, lại lo lắng mình sẽ yếu ớt ngã xuống, vì thế cô giơ tay ôm lấy eo anh…
Bị động tác của cô chạm đến, Dịch Tự dừng lại.
Sự mát lạnh ngọt ngào kia lui đi, Tô Dã Nghi mở to mắt, sức lực của cô còn chưa khôi phục, ý nghĩ cũng còn đang rối loạn, lúc này giương mắt nhìn anh, ánh mắt và vẻ mặt đều mê ly, bàn tay cô lại cứ ôm eo anh chặt như thế…
Nụ hôn mang theo bão táp của Dịch Tự lại lần nữa kéo tới, gáy Tô Dã Nghi bị sức lực này bắt buộc chống đỡ lên cửa, vừa rồi cô còn có thể theo tiết tấu của Dịch Tự từ từ hôn trả anh, nhưng đến lúc này, cô giống như chỉ kịp phối hợp anh, hoàn toàn không kịp tự chủ làm…
Bây giờ cảm nhận là hoàn toàn mới, bỗng nhiên lên, bỗng nhiên xuống, bỗng nhiên kịch liệt, bỗng nhiên dồn dập, Tô Dã Nghi cảm thấy cô d.đ;l.q;đ sẽ đột nhiên không thở nổi ở một khắc, nhưng mà, mỗi khi cô cảm thấy cô sắp hít thở không thông mà chết, Dịch Tự sẽ tạm thời buông cô ra, đợi cô thay đầy đủ không khí, lại tiếp tục hút đi tất cả không khí trong môi cô…
Giống như đang ngồi trên mây xanh, cực kỳ kích thích, cực kỳ kích thích.
“Muốn nói cho tôi đáp án chưa?"
Khi nghe thấy giọng nói như thế, Tô Dã Nghi mới tính mở mắt ra, trong phòng vẫn là một mảnh tối đen, màn hình laptop đang lóe sáng hình vẽ bảo vệ, ngoại trừ tiếng hít thở nặng hơn vừa rồi, toàn bộ không có bất kỳ cái gì thay đổi.
Tô Dã Nghi thiếu chút nữa thì cho rằng vừa rồi cô nằm mơ, mãi đến khi cô cảm giác được vị trí đôi tay mình đang đặt, cô nhanh như chớp thu tay về, không thể tin nhìn chúng nó.
Rốt cuộc cô vén quần áo của anh lên khi nào thế?
“Tô Dã Nghi?"
Giọng nói của Dịch Tự mang theo một sức hấp dẫn mê người, người nghe được dứt khoát ngứa ngáy trong lòng. Tô Dã Nghi ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt nghi hoặc: “Cái gì?"
Ánh mắt của Dịch Tự sáng lấp lánh, giống như quả cầu pha lê đen vớt được từ trong nước, anh cứ thế nhìn cô, cực kỳ nghiêm túc hỏi: “Trong máy vi tính tại sao có ảnh chụp của tôi?"
Tô Dã Nghi còn đang nhớ lại cô lần mò trên thân thể Dịch Tự từ khi nào, lúc này nghe rõ ràng vấn đề này, toàn thân như lửa đốt, vội vàng vươn tay che mặt…
Bị Dịch Tự cắt ngang ngăn lại, ngay khi cô tránh cũng không thể tránh lại không biết đáp lại như thế nào, trong phòng khách đột nhiên truyền đến một tiếng kêu sợ hãi: “Ôi mẹ ơi! Đèn hỏng sao?"
Là giọng của Triệu Duyệt, anh còn đang kêu: “Tô Dã Nghi! Tô Dã Nghi! Cô mau ra đây đi! Tôi rất sợ đó!"
Lông mày Dịch Tự lập tức đông cứng lại, ánh mắt lạnh xuống.
Tô Dã Nghi đang rối rắm đáp án vấn đề kia của Dịch Tự, lúc này nghe được Triệu Duyệt ở bên ngoài gọi cô, chỉ cảm thấy là cứu binh đến rồi, vội vàng đáp: “Tôi ở chỗ này, ở chỗ này!"
Dịch Tự buông cô ra, cô lập tức tự do, xoay khóa cửa, bước nhanh đi ra ngoài.
Lần này hôn môi cùng Dịch Tự, tất cả ký ức của Tô Dã Nghi đều rất rõ ràng, bao gồm anh bắt đầu hôn cô như thế nào, hôn cô như thế nào… Từng chi tiết, cô đều nhớ rất rõ ràng.
Chính là vì rõ ràng, cô mới cảm thấy nghi hoặc.
Nếu nụ hôn lần trước là ngoài ý muốn, là bởi vì anh có chút nguyên nhân sinh lý…
Như thế lần này, Tô Dã Nghi lại làm sao cũng không có biện pháp coi nó đơn giản là ngoài ý muốn. Nhưng mà, ngoài ý muốn không thỏa đáng, cô có thể làm cái gì đây?
Tô Dã Nghi vươn ngón tay ra dán trên môi mình, cảm nhận được cái đó từng có nhiệt độ, nhắm mắt lại nghĩ, cô có thể… có thể cho rằng, anh là vì muốn hôn cô nên mới hôn cô không?
Nghĩ tới khả năng này, Tô Dã Nghi vốn là rung động, tiếp theo là đau lòng, một hồi một hồi.
Suy nghĩ đến đây, Tô Dã Nghi âm thầm hạ quyết tâm, nếu lần sau anh hôn cô, cô nhất định phải hỏi anh vì sao.
Trong thời gian còn lại của kì nghỉ dài hạn mùng Một tháng Năm, Triệu Duyệt trở về nhà, anh không d,đ.lqđ hành tung mơ hồ nữa, cũng không đêm không về ngủ nữa, mà là mỗi ngày lại ở nhà, kéo Tô Dã Nghi đi mua bữa sáng cho anh, làm đồ ăn Trung Quốc, làm bữa tối. Tô Dã Nghi nhịn một ngày, đến buổi tối rốt cuộc nhịn không được, tại thời điểm Triệu Duyệt chê cơm cô chưng không đủ hương vị cuối cùng bộc phát ra: “Anh có yên hay không! Tôi cũng không phải bảo mẫu của anh!"
Triệu Duyệt ngồi ở nhà ăn, trong tay vẫn còn cầm chiếc đũa, lần đầu tiên anh thấy Tô Dã Nghi nổi giận, có chút khiếp sợ, có chút buồn bực, từ từ, là cùng một loại với trẻ con uất ức bị mẹ răn dạy.
Tô Dã Nghi vốn là bởi vì suy nghĩ đến Dịch Tự mà suy nghĩ đến buồn phiền, cô không phải người tính tình hung bạo, vừa rồi gào lên với Triệu Duyệt, cô lập tức cũng hơi hối hận, lúc này nhìn thấy vẻ mặt này của Triệu Duyệt, cô nhịn không được giọng điệu chậm lại: “Lúc chưng cơm quên nhỏ hai giọt dầu, cho nên xem ra không có hương vị trước đây."
Triệu Duyệt buông đũa xuống, lẳng lặng đứng dậy, cũng không nhìn Tô Dã Nghi, cứ như vậy một người yên lặng đi ra sofa.
Thấy bộ dạng này của anh, Tô Dã Nghi có chút áy náy, tưởng anh tức giận, lập tức cũng đứng dậy theo, cũng đi đến chỗ sofa, chỉ thấy Triệu Duyệt ôm một cái gối ôm bộ dáng mất hồn mất vía.
Tô Dã Nghi đứng ở bên cạnh anh, nhẹ giọng kêu câu: “Này, tức giận rồi?"
Triệu Duyệt không nói chuyện, trong mắt, trên mặt đều là biểu cảm đau thương.
Tô Dã Nghi thấy anh không bình thường, ngồi xổm xuống nhìn mắt anh, nói: “Anh rốt cuộc bị làm sao vậy?"
Triệu Duyệt chậm chạp di chuyển ánh mắt, cuối cùng đối diện với cô, sau đó anh nói: “Bạn trai cũ của cô ấy trở lại."
Tô Dã Nghi không rõ chân tướng, lại hỏi một câu: “Bạn trai cũ của ai?"
Triệu Duyệt: “Trần Bách Mộng."
Trong nháy mắt Tô Dã Nghi hiểu rõ rất nhiều chuyện, bao gồm gần đây anh mất tích thần bí, bao gồm loại phản ứng bây giờ của anh, hóa ra là bạn trai cũ của Trần Bách Mộng trở lại.
“Tôi vốn cho rằng, kiên trì và cố gắng là có thể hòa tan trái tim một người phụ nữ, dù cho cô ấy ý chí sắt đá. Tôi vì cô ấy cắt đứt với người nhà, vì cô ấy mỗi ngày đi làm tan tầm, vì cô ấy làm rất nhiều chuyện trước kia tôi tuyệt đối không thể làm, tôi nghĩ, tôi chăm chỉ như vậy, nữ chính của tôi một ngày nào đó sẽ cảm động thôi, nhưng mà kết quả là, lại đều là một mình tôi tự biên tự diễn, tôi, Triệu Duyệt," Triệu Duyệt đưa tay chỉ vào chính mình, “Cho tới bây giờ cũng không phải là vai nam chính."
Tô Dã Nghi bị giọng điệu không hề gợn sóng mà lại giống như đau đớn tâm can của anh cuốn hút, loại cô đơn có chiều sâu, Tô Dã Nghi chưa từng thấy người đàn ông kia có, cô cực kỳ có thể hiểu được loại cảm giác này, cũng chính là hiểu như vậy, khiến cô không khỏi liên tưởng đến bản thân.
Tô Dã Nghi miễn cưỡng nặn ra nụ cười, an ủi: “Cũng không chắc chắn mà, chỉ là bạn trai cũ trở lại thôi, anh cũng nói là bạn trai cũ, ai biết bọn họ có thể tách ra lần nữa hay không chứ?"
Triệu Duyệt mất hồn nhìn cửa sổ thủy tinh cách đó không xa, bên ngoài ánh mặt trời đang chiếu sáng. Anh chán nản cười cười, nói: “Cô sai rồi, tôi có thể chấp nhận cô ấy có bạn trai mới, hoặc là lại kết giao bạn trai khác, nhưng chỉ riêng bạn trai cũ, chỉ cần người này xuất hiện, tôi liền bị phán tử hình hoàn toàn."
Lòng Tô Dã Nghi cả kinh, nói: “Có, có ý gì?"
Triệu Duyệt rũ mắt nhìn cô, thuận tay ném gối ôm đến một bên, tiến tới trước mặt cô, tinh tế nhìn mặt cô, nói: “Cái người bạn trai cũ này của Trần Bách Mộng… Là mối tình đầu của cô ấy, cũng là bạn trai duy nhất đến bây giờ." Thấy Tô Dã Nghi vẫn là vẻ mặt ngây thơ, Triệu Duyệt đột nhiên nở nụ cười, ngồi thẳng người, vỗ vỗ vị trí bên cạnh, nói với cô: “Tới đây, ngồi."
Tô Dã Nghi đứng lên, nghe lời ngồi xuống.
Triệu Duyệt bỗng nhiên nói: “Từ nay về sau, tôi không muốn nhắc đến người phụ nữ kia nữa. Cô đồng ý với tôi, cũng không nhắc tới cô ấy có được không?"
Tô Dã Nghi gật đầu, sau đó cô mơ hồ thấy trong mắt Triệu Duyệt có hơi nước.
Triệu Duyệt đúng lúc ngẩng đầu lên, lại dửng dưng cười, dang hai cánh tay nói với Tô Dã Nghi: “Tới đây, ôm tôi một cái!"
Tô Dã Nghi theo bản năng muốn quay người cự tuyệt, Triệu Duyệt bắt lấy cơ hội, đúng lúc trước khi cô chạy trốn ôm lấy cô.
“Cô động đậy nữa tôi lập tức khóc cho cô xem." Chỉ một câu như vậy, Triệu Duyệt đơn giản dừng sự vùng vẫy của Tô Dã Nghi lại. Nhưng cho dù anh nói như vậy, Tô Dã Nghi vẫn dần dần cảm giác được nơi bả vai anh ghé có hơi thấm ướt.
Tô Dã Nghi cực kỳ đau lòng, giơ tay vỗ lưng anh giống như dỗ trẻ con, nói: “Sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi."
Triệu Duyệt ghé trên vai cô rầu rĩ nói: “Trên người cô có mùi vị cô gái nhỏ."
Tô Dã Nghi cười: “Đó là mùi vị phụ nữ đấy!"
Triệu Duyệt bị lời nói của cô chọc cười: “Nếu cô không mặc đồ thì còn có chút mùi vị phụ nữ."
Tô Dã Nghi nghe vậy giận dữ, mạnh mẽ muốn đẩy anh ra, bị Triệu Duyệt đè lại, anh uất ức nói: “Ôm một lát, ôm một lát." Qua một lúc lâu sau, anh còn nói, “Sao tôi lại nói chuyện này cho cô chứ? Trước kia ai tôi cũng chưa nói cho đâu, chuyện uất ức mất mặt này tôi đều nói với cô, cô có biết đây chứng tỏ cái gì không?"
“Chứng tỏ anh coi tôi như khuê mật*." Nói xong, Tô Dã Nghi nhịn không được phát ra một tiếng cười “Phốc".
(*)Khuê mật: bạn thân cùng giới
Triệu Duyệt lẩm bẩm: “Cô hoài nghi giới tính đàn ông của tôi!"
Tô Dã Nghi cười ha ha, cũng tại thời điểm cô cười ha ha, chỗ cổng vòm vang lên tiếng mở cửa, người từ bên ngoài vào không một chút nghiêng, ánh mắt gọn gàng dứt khoát rơi vào trên người hai người đang ôm ấp cùng một chỗ trên sofa phòng khách.
Lúc này Tô Dã Nghi cực kỳ tỉnh táo, cho nên, cảm giác bị người ta hôn môi tinh tế cô nhận thức thật sự rõ ràng, dòng kia từ trong kẽ môi vượt qua hơi thở tươi mát khiến cô không uống rượu cũng tự say mê, cô thoải mái lại hạnh phúc nhắm hai mắt lại. Lúc bắt đầu tay phải bị đè thật cao lên tường, dần dần, vì để cho mình có tư thế thăng bằng và cân đối, cô cực kỳ tự giác dán tay trái của mình lên tường, biết điều như con mèo nhỏ.
Tô Dã Nghi phối hợp khiến cho Dịch Tự buông lỏng bàn tay nắm tay phải cô, ngược lại chuyển qua dưới cằm cô, thoải mái khống chế cái đầu động đậy không hề trình tự của cô, tại thời điểm cô mê say, quyết đoán xâm nhập môi cô.
Tô Dã Nghi bị cảm giác xa lạ mà lại hưng phấn làm kinh sợ đến mở to hai mắt. Song song tầm mắt của cô chỉ có trán của Dịch Tự, cô rũ mắt cố gắng muốn thấy rõ hiện tại chuyện gì đang xảy ra, nhưng mà, con mắt thấp nhìn thấy lại là lông mi của Dịch Tự…
Mỗi khi anh chuyển một hướng, lông mi của anh sẽ rung động một chút…
Tại sao bộ dáng lông mi rung động của anh mê người như thế?
Trước kia khi Chu Nhất Nặc và Lộ Diêu ở cùng một chỗ đã từng nói với cô: “Hôn môi là chuyện rất hạnh phúc, nhất là cùng người đàn ông mình thích sâu sắc. Nhưng mà, nếu là cậu, vậy còn phải xem kỹ thuật của người đàn ông kia như thế nào." Khi đó Tô Dã Nghi vẫn say mê đọc tiểu thuyết ngôn tình, chỉ cảm thấy hôn môi gì đó, luôn luôn là chuyện của người khác, cách cô rất xa rất xa.
Nhưng mà hiện tại, cô cảm nhận được Dịch Tự cực kỳ rõ ràng, cô chưa từng trải qua việc hôn môi, không biết kỹ thuật của anh có được hay không, cô chỉ biết là, bị anh hôn một chút một chút như vậy, một chút sức lực cô cũng không có, toàn thân mềm nhũn, bàn tay ban đầu còn nghe lời đặt trên tường trong lúc không có ý thức buông xuống, về sau, lại lo lắng mình sẽ yếu ớt ngã xuống, vì thế cô giơ tay ôm lấy eo anh…
Bị động tác của cô chạm đến, Dịch Tự dừng lại.
Sự mát lạnh ngọt ngào kia lui đi, Tô Dã Nghi mở to mắt, sức lực của cô còn chưa khôi phục, ý nghĩ cũng còn đang rối loạn, lúc này giương mắt nhìn anh, ánh mắt và vẻ mặt đều mê ly, bàn tay cô lại cứ ôm eo anh chặt như thế…
Nụ hôn mang theo bão táp của Dịch Tự lại lần nữa kéo tới, gáy Tô Dã Nghi bị sức lực này bắt buộc chống đỡ lên cửa, vừa rồi cô còn có thể theo tiết tấu của Dịch Tự từ từ hôn trả anh, nhưng đến lúc này, cô giống như chỉ kịp phối hợp anh, hoàn toàn không kịp tự chủ làm…
Bây giờ cảm nhận là hoàn toàn mới, bỗng nhiên lên, bỗng nhiên xuống, bỗng nhiên kịch liệt, bỗng nhiên dồn dập, Tô Dã Nghi cảm thấy cô d.đ;l.q;đ sẽ đột nhiên không thở nổi ở một khắc, nhưng mà, mỗi khi cô cảm thấy cô sắp hít thở không thông mà chết, Dịch Tự sẽ tạm thời buông cô ra, đợi cô thay đầy đủ không khí, lại tiếp tục hút đi tất cả không khí trong môi cô…
Giống như đang ngồi trên mây xanh, cực kỳ kích thích, cực kỳ kích thích.
“Muốn nói cho tôi đáp án chưa?"
Khi nghe thấy giọng nói như thế, Tô Dã Nghi mới tính mở mắt ra, trong phòng vẫn là một mảnh tối đen, màn hình laptop đang lóe sáng hình vẽ bảo vệ, ngoại trừ tiếng hít thở nặng hơn vừa rồi, toàn bộ không có bất kỳ cái gì thay đổi.
Tô Dã Nghi thiếu chút nữa thì cho rằng vừa rồi cô nằm mơ, mãi đến khi cô cảm giác được vị trí đôi tay mình đang đặt, cô nhanh như chớp thu tay về, không thể tin nhìn chúng nó.
Rốt cuộc cô vén quần áo của anh lên khi nào thế?
“Tô Dã Nghi?"
Giọng nói của Dịch Tự mang theo một sức hấp dẫn mê người, người nghe được dứt khoát ngứa ngáy trong lòng. Tô Dã Nghi ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt nghi hoặc: “Cái gì?"
Ánh mắt của Dịch Tự sáng lấp lánh, giống như quả cầu pha lê đen vớt được từ trong nước, anh cứ thế nhìn cô, cực kỳ nghiêm túc hỏi: “Trong máy vi tính tại sao có ảnh chụp của tôi?"
Tô Dã Nghi còn đang nhớ lại cô lần mò trên thân thể Dịch Tự từ khi nào, lúc này nghe rõ ràng vấn đề này, toàn thân như lửa đốt, vội vàng vươn tay che mặt…
Bị Dịch Tự cắt ngang ngăn lại, ngay khi cô tránh cũng không thể tránh lại không biết đáp lại như thế nào, trong phòng khách đột nhiên truyền đến một tiếng kêu sợ hãi: “Ôi mẹ ơi! Đèn hỏng sao?"
Là giọng của Triệu Duyệt, anh còn đang kêu: “Tô Dã Nghi! Tô Dã Nghi! Cô mau ra đây đi! Tôi rất sợ đó!"
Lông mày Dịch Tự lập tức đông cứng lại, ánh mắt lạnh xuống.
Tô Dã Nghi đang rối rắm đáp án vấn đề kia của Dịch Tự, lúc này nghe được Triệu Duyệt ở bên ngoài gọi cô, chỉ cảm thấy là cứu binh đến rồi, vội vàng đáp: “Tôi ở chỗ này, ở chỗ này!"
Dịch Tự buông cô ra, cô lập tức tự do, xoay khóa cửa, bước nhanh đi ra ngoài.
Lần này hôn môi cùng Dịch Tự, tất cả ký ức của Tô Dã Nghi đều rất rõ ràng, bao gồm anh bắt đầu hôn cô như thế nào, hôn cô như thế nào… Từng chi tiết, cô đều nhớ rất rõ ràng.
Chính là vì rõ ràng, cô mới cảm thấy nghi hoặc.
Nếu nụ hôn lần trước là ngoài ý muốn, là bởi vì anh có chút nguyên nhân sinh lý…
Như thế lần này, Tô Dã Nghi lại làm sao cũng không có biện pháp coi nó đơn giản là ngoài ý muốn. Nhưng mà, ngoài ý muốn không thỏa đáng, cô có thể làm cái gì đây?
Tô Dã Nghi vươn ngón tay ra dán trên môi mình, cảm nhận được cái đó từng có nhiệt độ, nhắm mắt lại nghĩ, cô có thể… có thể cho rằng, anh là vì muốn hôn cô nên mới hôn cô không?
Nghĩ tới khả năng này, Tô Dã Nghi vốn là rung động, tiếp theo là đau lòng, một hồi một hồi.
Suy nghĩ đến đây, Tô Dã Nghi âm thầm hạ quyết tâm, nếu lần sau anh hôn cô, cô nhất định phải hỏi anh vì sao.
Trong thời gian còn lại của kì nghỉ dài hạn mùng Một tháng Năm, Triệu Duyệt trở về nhà, anh không d,đ.lqđ hành tung mơ hồ nữa, cũng không đêm không về ngủ nữa, mà là mỗi ngày lại ở nhà, kéo Tô Dã Nghi đi mua bữa sáng cho anh, làm đồ ăn Trung Quốc, làm bữa tối. Tô Dã Nghi nhịn một ngày, đến buổi tối rốt cuộc nhịn không được, tại thời điểm Triệu Duyệt chê cơm cô chưng không đủ hương vị cuối cùng bộc phát ra: “Anh có yên hay không! Tôi cũng không phải bảo mẫu của anh!"
Triệu Duyệt ngồi ở nhà ăn, trong tay vẫn còn cầm chiếc đũa, lần đầu tiên anh thấy Tô Dã Nghi nổi giận, có chút khiếp sợ, có chút buồn bực, từ từ, là cùng một loại với trẻ con uất ức bị mẹ răn dạy.
Tô Dã Nghi vốn là bởi vì suy nghĩ đến Dịch Tự mà suy nghĩ đến buồn phiền, cô không phải người tính tình hung bạo, vừa rồi gào lên với Triệu Duyệt, cô lập tức cũng hơi hối hận, lúc này nhìn thấy vẻ mặt này của Triệu Duyệt, cô nhịn không được giọng điệu chậm lại: “Lúc chưng cơm quên nhỏ hai giọt dầu, cho nên xem ra không có hương vị trước đây."
Triệu Duyệt buông đũa xuống, lẳng lặng đứng dậy, cũng không nhìn Tô Dã Nghi, cứ như vậy một người yên lặng đi ra sofa.
Thấy bộ dạng này của anh, Tô Dã Nghi có chút áy náy, tưởng anh tức giận, lập tức cũng đứng dậy theo, cũng đi đến chỗ sofa, chỉ thấy Triệu Duyệt ôm một cái gối ôm bộ dáng mất hồn mất vía.
Tô Dã Nghi đứng ở bên cạnh anh, nhẹ giọng kêu câu: “Này, tức giận rồi?"
Triệu Duyệt không nói chuyện, trong mắt, trên mặt đều là biểu cảm đau thương.
Tô Dã Nghi thấy anh không bình thường, ngồi xổm xuống nhìn mắt anh, nói: “Anh rốt cuộc bị làm sao vậy?"
Triệu Duyệt chậm chạp di chuyển ánh mắt, cuối cùng đối diện với cô, sau đó anh nói: “Bạn trai cũ của cô ấy trở lại."
Tô Dã Nghi không rõ chân tướng, lại hỏi một câu: “Bạn trai cũ của ai?"
Triệu Duyệt: “Trần Bách Mộng."
Trong nháy mắt Tô Dã Nghi hiểu rõ rất nhiều chuyện, bao gồm gần đây anh mất tích thần bí, bao gồm loại phản ứng bây giờ của anh, hóa ra là bạn trai cũ của Trần Bách Mộng trở lại.
“Tôi vốn cho rằng, kiên trì và cố gắng là có thể hòa tan trái tim một người phụ nữ, dù cho cô ấy ý chí sắt đá. Tôi vì cô ấy cắt đứt với người nhà, vì cô ấy mỗi ngày đi làm tan tầm, vì cô ấy làm rất nhiều chuyện trước kia tôi tuyệt đối không thể làm, tôi nghĩ, tôi chăm chỉ như vậy, nữ chính của tôi một ngày nào đó sẽ cảm động thôi, nhưng mà kết quả là, lại đều là một mình tôi tự biên tự diễn, tôi, Triệu Duyệt," Triệu Duyệt đưa tay chỉ vào chính mình, “Cho tới bây giờ cũng không phải là vai nam chính."
Tô Dã Nghi bị giọng điệu không hề gợn sóng mà lại giống như đau đớn tâm can của anh cuốn hút, loại cô đơn có chiều sâu, Tô Dã Nghi chưa từng thấy người đàn ông kia có, cô cực kỳ có thể hiểu được loại cảm giác này, cũng chính là hiểu như vậy, khiến cô không khỏi liên tưởng đến bản thân.
Tô Dã Nghi miễn cưỡng nặn ra nụ cười, an ủi: “Cũng không chắc chắn mà, chỉ là bạn trai cũ trở lại thôi, anh cũng nói là bạn trai cũ, ai biết bọn họ có thể tách ra lần nữa hay không chứ?"
Triệu Duyệt mất hồn nhìn cửa sổ thủy tinh cách đó không xa, bên ngoài ánh mặt trời đang chiếu sáng. Anh chán nản cười cười, nói: “Cô sai rồi, tôi có thể chấp nhận cô ấy có bạn trai mới, hoặc là lại kết giao bạn trai khác, nhưng chỉ riêng bạn trai cũ, chỉ cần người này xuất hiện, tôi liền bị phán tử hình hoàn toàn."
Lòng Tô Dã Nghi cả kinh, nói: “Có, có ý gì?"
Triệu Duyệt rũ mắt nhìn cô, thuận tay ném gối ôm đến một bên, tiến tới trước mặt cô, tinh tế nhìn mặt cô, nói: “Cái người bạn trai cũ này của Trần Bách Mộng… Là mối tình đầu của cô ấy, cũng là bạn trai duy nhất đến bây giờ." Thấy Tô Dã Nghi vẫn là vẻ mặt ngây thơ, Triệu Duyệt đột nhiên nở nụ cười, ngồi thẳng người, vỗ vỗ vị trí bên cạnh, nói với cô: “Tới đây, ngồi."
Tô Dã Nghi đứng lên, nghe lời ngồi xuống.
Triệu Duyệt bỗng nhiên nói: “Từ nay về sau, tôi không muốn nhắc đến người phụ nữ kia nữa. Cô đồng ý với tôi, cũng không nhắc tới cô ấy có được không?"
Tô Dã Nghi gật đầu, sau đó cô mơ hồ thấy trong mắt Triệu Duyệt có hơi nước.
Triệu Duyệt đúng lúc ngẩng đầu lên, lại dửng dưng cười, dang hai cánh tay nói với Tô Dã Nghi: “Tới đây, ôm tôi một cái!"
Tô Dã Nghi theo bản năng muốn quay người cự tuyệt, Triệu Duyệt bắt lấy cơ hội, đúng lúc trước khi cô chạy trốn ôm lấy cô.
“Cô động đậy nữa tôi lập tức khóc cho cô xem." Chỉ một câu như vậy, Triệu Duyệt đơn giản dừng sự vùng vẫy của Tô Dã Nghi lại. Nhưng cho dù anh nói như vậy, Tô Dã Nghi vẫn dần dần cảm giác được nơi bả vai anh ghé có hơi thấm ướt.
Tô Dã Nghi cực kỳ đau lòng, giơ tay vỗ lưng anh giống như dỗ trẻ con, nói: “Sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi."
Triệu Duyệt ghé trên vai cô rầu rĩ nói: “Trên người cô có mùi vị cô gái nhỏ."
Tô Dã Nghi cười: “Đó là mùi vị phụ nữ đấy!"
Triệu Duyệt bị lời nói của cô chọc cười: “Nếu cô không mặc đồ thì còn có chút mùi vị phụ nữ."
Tô Dã Nghi nghe vậy giận dữ, mạnh mẽ muốn đẩy anh ra, bị Triệu Duyệt đè lại, anh uất ức nói: “Ôm một lát, ôm một lát." Qua một lúc lâu sau, anh còn nói, “Sao tôi lại nói chuyện này cho cô chứ? Trước kia ai tôi cũng chưa nói cho đâu, chuyện uất ức mất mặt này tôi đều nói với cô, cô có biết đây chứng tỏ cái gì không?"
“Chứng tỏ anh coi tôi như khuê mật*." Nói xong, Tô Dã Nghi nhịn không được phát ra một tiếng cười “Phốc".
(*)Khuê mật: bạn thân cùng giới
Triệu Duyệt lẩm bẩm: “Cô hoài nghi giới tính đàn ông của tôi!"
Tô Dã Nghi cười ha ha, cũng tại thời điểm cô cười ha ha, chỗ cổng vòm vang lên tiếng mở cửa, người từ bên ngoài vào không một chút nghiêng, ánh mắt gọn gàng dứt khoát rơi vào trên người hai người đang ôm ấp cùng một chỗ trên sofa phòng khách.
Tác giả :
Cư Ni Nhĩ Tư