Đến Phủ Khai Phong Làm Nhân Viên Công Vụ
Quyển 5 - Chương 9: Trong thạch động hiểm nguy dồn dập, sát ý kinh hoàng nồng nặc bủa vây

Đến Phủ Khai Phong Làm Nhân Viên Công Vụ

Quyển 5 - Chương 9: Trong thạch động hiểm nguy dồn dập, sát ý kinh hoàng nồng nặc bủa vây

Hang động ẩm thấp, bức bối khó nhịn, tiếng nước nhỏ giọt trên mặt đất khẽ khua dậy từng đợt hồi âm.

Ánh lửa lay động chiếu rọi vào dung nhan khuynh thành của Băng Cơ, bóng sáng chồng chất xen lẫn, tô điểm vẻ duyên dáng say lòng người.

Kim Kiền nhìn đăm đăm vào khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ của Băng Cơ, hô hấp ngưng trệ, cả đầu đều bị chiếm lĩnh bởi hàng loạt câu hỏi kinh ngạc cảm thán.

Băng Cơ là nhân vật phản diện sao?

Nghe danh hiệu đó tối thiểu phải là trong tầng lớp lãnh đạo?

Lãnh đạo tối cao, nhân vật cấp bậc đại BOSS được xưng là "Chủ nhân"!

Đoàn quân áo đen xác sống lẫn quân đội mặt nạ sắt có vẻ như đều là cấp dưới của "Chủ nhân" này?

Chẳng lẽ từ sau vụ Trần Châu, ta đã bị theo dõi?

Nghĩ vậy, Kim Kiền không khỏi run lên trong lòng, mắt nhỏ lại dời về phía tên mặt sắt kia.

Tên, tên "Thủy Sứ" tân nhậm này là ai? Đừng nói cũng là người ta quen chứ?

"Băng Cơ cô nương...tại sao lại là cô?" Đinh Nguyệt Hoa run giọng nói.

Băng Cơ bị đánh rơi mặt nạ, sắc mặt tái nhợt, đôi môi không còn chút máu, thân hình kịch liệt giãy giụa mấy cái, nhưng không cách nào thoát ra khỏi vòng kìm kẹp của tên hắc y đang áp chế mình, chỉ có thể yên lặng buông rủ mi mắt, che khuất đôi mắt đẹp như hồ thu.

Tên mặt sắt cười lạnh một tiếng, dùng hai ngón tay hung hăng bóp chặt cằm Băng Cơ, bắt buộc Băng Cơ phải hướng mặt về phía hai người Kim, Đinh, cười nói: "Thủy Sứ đại nhân tiền nhiệm, cơ hội như thế này, sao không để bọn họ nhìn cho kỹ xem Băng Cơ cô nương băng thanh ngọc khiết ngươi rốt cuộc là loại hàng nào?"

Trên chiếc cằm bị bóp chặt của Băng Cơ rỉ ra hai vệt máu, đôi mắt đẹp hằn lên tơ đỏ, cắn răng trầm giọng nói: "Buông ra!"

Giọng nói lúc này đã không còn khàn đục, mà đã khôi phục lại âm sắc thường khi.

"A, là bản công tử mạo phạm mỹ nhân, có lỗi có lỗi. Nay nàng đã là người của bản công tử, bản công tử phải nên thương hương tiếc ngọc mới đúng!"

Tên mặt sắt nhẹ nhàng lắc đầu, buông cằm Băng Cơ ra, năm ngón tay trắng mảnh nhẹ nhàng quét qua da thịt nõn nà bên má Băng Cơ, giọng khàn khàn chậm thả ra mềm mỏng: "Băng Cơ, nàng rốt cuộc cũng là của ta..."

Tên này giống như có chút biến thái.

Cứ như có một con sâu róm bò ngược từ dưới lưng, một trận kinh tởm làm người ta buồn nôn trào ra từ tận đáy lòng, khiến Kim Kiền và Đinh Nguyệt Hoa cùng lúc run bắn một cái.

Thân hình Băng Cơ run lên dữ dội, con ngươi ứ máu dữ tợn trừng về hướng tên mặt sắt, răng gần như muốn cắn nát đôi môi anh đào.

"Haizz, Băng Cơ, sao nàng lại như thế, bản công tử thật đau lòng mà..." Tên mặt sắt thở dài một hơi, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi cánh hoa của Băng Cơ, lắc đầu nói: "Nàng không muốn thấy mấy tên này đúng không, ta lập tức mang bọn chúng đi ngay!"

Nói đến đây, tên mặt sắt chậm rãi xoay người, nhìn về phía đám người Kim Kiền.

Da đầu Kim Kiền run lên, vội vàng dựa sát vào Đinh Nguyệt Hoa bên cạnh, Đinh Nguyệt Hoa mắt lạnh như điện, hung hăng trừng mắt đáp lại tên mặt sắt.

"Mang Nhất Chi Mai về địa lao, về phần Kim Kiền ----" Tên mặt sắt nghiêng nghiêng đầu, nghĩ ngợi: "À ---- đánh gãy hai chân, xong rồi cũng đưa về địa lao..."

Tên mặt sắt còn chưa dứt lời, chợt nghe Băng Cơ hét lớn một tiếng: "Ngươi thật to gan! Kim Kiền là người chủ nhân muốn, vậy mà ngươi cũng dám làm bị thương?"

Tên mặt sắt xoay qua nhìn Băng Cơ, lắc đầu nói: "Bản công tử phế đi hai chân Kim Kiền là muốn chặt đứt ý định chạy trốn của hắn, để cho hắn toàn tâm toàn ý hầu hạ chủ nhân thôi!"

"Ngươi!" Băng Cơ vừa thốt ra được một chữ, đã bị tên mặt sắt phát tay điểm huyệt, tức thì tê liệt không còn động tĩnh, chỉ có thể dùng đôi mắt hung ác trừng tên mặt sắt.

"Cảnh tượng đẫm máu như vậy, bản công tử không đành lòng cho nàng xem đâu." Tên mặt sắt mềm giọng nói: "Hôm kia hoa phù dung trong vườn Túy Sương đều đã nở rộ, đẹp không sao tả xiết, chi bằng nàng đến vườn ngắm hoa đi nhé."

Nói đến đây, tên mặt sắt ngẩng đầu, ra lệnh với bốn tên hắc y bên cạnh ghế bành: "Đưa Băng Cơ đến Túy Sương viên, chiêu đãi thật tốt, không được thất lễ."

Bốn tên hắc y gật đầu, nâng Băng Cơ dậy đi về hướng một hang động khác.

Tên mặt sắt nhìn chăm chú theo bóng dáng Băng Cơ dần biến mất vào bóng tối, mới lưu luyến xoay đầu đi, nhìn về phía đám người Kim Kiền, chậm rì rì nói: "Được rồi, rốt cuộc cũng không còn ai cản trở... Người đâu, chặt chân Kim giáo úy trước!"

Lập tức có bốn tên hắc y theo lệnh đi tới hướng Kim Kiền, khí thế hung hăng, hết sức tàn bạo.

Cứu mạng a a a!!

Trong lòng Kim Kiền kêu rên không ngừng, mông cọ đất, hai tay hai chân nhất tề xuất trận, lết lết chạy trốn về phía sau, nhưng vừa chạy được hai bước, đã bị một một dị vật chặn mất đường lui, chính là Nhất Chi Mai đang té xỉu nằm vắt ngang ra đất.

Không phải chứ, tên Đen Đủ Đường ngươi cũng quá mức không biết chọn chỗ nằm mà!

"Kim Kiền, ngươi đừng sợ! Có ta ở đây, đừng hòng ai đả thương được ngươi!" giọng của Đinh Nguyệt Hoa nhanh nhẹn truyền tới.

Chợt thấy Đinh Nguyệt Hoa gắng gượng chống lấy thân thể đã mềm nhũn, đứng dậy lê một bước che ở phía trước Kim Kiền.

Đinh tiểu thư, quá nghĩa khí!

Mắt nhỏ Kim Kiền nhất thời đỏ bừng.

Vấn đề ở chỗ ngươi hiện tại là bồ tát bùn qua sông ----- thân mình còn khó giữ, vẫn nên chừa chút sức lực chạy trốn đi!

Quả nhiên đúng như suy nghĩ của Kim Kiền, chỉ nghe tên mặt sắt hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói: "Giết đứa nữ nhân chướng mắt này ngay cho ta! Chỉ trông thấy đã làm người ta buồn bực!"

Bốn tên hắc y lập tức chuyển mục tiêu sang Đinh Nguyệt Hoa, sát khí toàn thân tăng lên khốc liệt, bốn cánh tay đồng loạt vồ lấy đao rộng, đánh về hướng Đinh Nguyệt Hoa.

Lưng Đinh Nguyệt Hoa thẳng tắp, khí thế không chút kém cạnh, xoay dây xích trên cổ tay đón lấy dưỡi thép.

Kim Kiền chợt cảm thấy bên cạnh Đinh Nguyệt Hoa vờn quanh một trận ánh đao bóng kiếm, một mảnh rối loạn hoa mắt, trong khoảnh khắc, bốn tên hắc y đều đồng thời rút lui một bước.

Một tia sáng hy vọng lóe lên trước mắt: chẳng lẽ Đinh Nguyệt Hoa đã khôi phục công lực rồi sao.

Nhưng vào giây tiếp theo, hy vọng của Kim Kiền liền vỡ tan như bong bóng xà phòng.

Thân hình Đinh Nguyệt Hoa run lên kịch liệt, bất chợt gục đầu xuống, nôn ra một miệng máu tươi.

"Hừ, đã ăn phải Tản Công tán mà còn dồn lực vận công, quả là muốn tìm cái chết!" Tên mặt sắt cười mỉa khinh thường.

Tiếp sau câu nói của tên mặt sắt, bốn tên hắc y vừa lui ra lại vọt tiến lên.

Phu nhân tương lai của người lãnh đạo trực tiếp!

Da đầu Kim Kiền giật lên, dùng cả tay lẫn chân bò dậy định lao tới trước cứu mỹ nhân, thình lình, một vật thể lạnh lẽo bất ngờ túm lấy cổ tay Kim Kiền.

Á á á á!!

Nếu không phải lúc này Kim Kiền đang bị điểm á huyệt, nhất định phải gào thét đến chói tai.

Tóc gáy cả người Kim Kiền dựng thẳng, run rẩy quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cánh tay trắng bệch nổi đầy gân xanh đang siết chặt lấy cổ tay mình, nhìn theo cánh tay này, người vừa tóm lấy mình chính là Nhất Chi Mai.

Nhưng ngoài cánh tay ra thì từ lưng trở xuống, tạo hình vùi đầu xuống đất của Nhất Chi Mai căn bản đều không xê dịch.

Xác, xác chết trỗi dậy?

Xì xì xì, Đen Đủ Đường còn chưa có chết đâu!

Ngay lúc Kim Kiền đang cố sức đấu tranh tâm lý, bàn tay bắt lấy cổ tay Kim Kiền lại chầm chầm dịch xuống, cầm lấy bàn tay Kim Kiền ---- một vật lạ hình tròn nhẹ lăn vào trong tay Kim Kiền.

Mắt nhỏ Kim Kiền chợt banh to.

Thể tích này, cảm giác này, còn có mùi vị này...Đây, đây đây đây rõ ràng là đạn dược của ta mà!

Phía trước, Đinh Nguyệt Hoa đã sắp chống đỡ không được, lúc này đã trúng ba chưởng, liên tục nôn ra máu đỏ.

"Đùng ----"

Một trận khói đen kèm theo mùi trứng thối tanh tưởi ù ù phóng ra, nháy mắt đã chật ních cả phòng động.

Ặc, sao lại là "Đạn thối"!

Kim Kiền vừa bụm mũi hắt xì ho khan không ngớt, vừa âm thầm kêu khổ.

Khói đen nồng đặc tỏa ra trong hang động ước chừng một ly trà nhỏ mới dần dần tán đi, nhưng mùi hôi thối vẫn ngập ngụa khắp nơi làm người ta buồn nôn.

Tầm mắt Kim Kiền dần dần sáng tỏ ngay trong mùi thối đặc biệt này, nheo mắt nhìn lại tình hình lúc này, nhất thời vui mừng quá đỗi.

Tất cả bọn hắc y trong động, bao gồm cả bốn tên hắc y đang tấn công về hướng Đinh Nguyệt Hoa, thân hình đều đứng cứng ngắc như cọc gỗ chết, cùng nhìn về một hướng duy nhất, tia đỏ trong mắt lúc sáng lúc tối, cứ như đèn thông tin bị chặt đứt tín hiệu.

Mà nơi tụ họp ánh mắt của tất cả bọn hắc y, chính là chủ nhân của bọn chúng ---- tên mặt sắt mới đó còn kiêu ngạo vạn phần ---- lúc này trên cổ lại chặn ngang một cây đao găm bén nhọn dài ba tấc, không thể cựa quậy dù một chút.

Còn người phía sau tên mặt sắt, tay áo dài hắc y, tóc bạc bay bay, tuy phải kéo lê một cái chân gãy xương biến dạng, nhưng vẻ mặt vẫn như xưa lười nhác thản nhiên ---- đúng là người mới đó còn nằm rạp trên đất nửa chết nửa sống, Nhất Chi Mai.

Tình thế đảo ngược, cá muối trở mình rồi!

Kim Kiền mừng rỡ trong lòng.

Đinh Nguyệt Hoa lui về bên cạnh Kim Kiền, tuy sắc mặt trắng bệch nhưng tinh thần coi như không tệ, thở nhẹ một hơi nói: "Làm tốt lắm..."

"Trên người ngươi vẫn còn giấu dao găm cơ đấy." Tên mặt sắt kia dù lâm vào tình cảnh khốn đốn, nhưng lại không tức giận mà chỉ mỉm cười: "Quả nhiên đã xem thường ngươi."

"Tại hạ là một tên trộm, dù sao cũng nên giữ lại chút bản lĩnh để bỏ chạy chứ!" Nhất Chi Mai nhếch mày cười đáp lại.

"Không thể ngờ được Nhất Chi Mai ngươi bị giẫm gãy một chân, ăn cả Tản Công tán, mà còn có bản lĩnh bực này, bản công tử thật là càng lúc càng vừa ý ngươi rồi!"

Theo câu nói của tên mặt sắt, trong con ngươi của bọn hắc y bốn phía đột nhiên bùng nổ ánh đỏ, đồng loạt áp sát về phía Nhất Chi Mai.

"Tiến lên một bước nữa, chủ tử của các ngươi nhất định phải chết!" Dao găm trong tay Nhất Chi Mai đột nhiên kề sát cổ tên mặt sắt, một vệt máu đỏ như tơ chảy xuống từ lưỡi dao.

"Dừng lại!" Tên mặt sắt vội quát lên một tiếng chói tai.

Bọn hắc y lập tức dừng bước, ánh đỏ trong mắt yếu xuống.

"Nếu ngươi dám làm bị thương nửa sợi lông tơ của bản công tử, thì kiếp này đừng hòng nhìn thấy đồ đệ của ngươi!" Tên mặt sắt nghiến răng nghiến lợi nói.

Đồ đệ của Nhất Chi Mai? Là Tiểu Dật!!

Tên mặt nạ biến thái này quả nhiên là bắt Tiểu Dật để uy hiếp Nhất Chi Mai!!

Kim Kiền âm thầm cắn răng.

"Công tử có thể thử xem là ngươi chết trước, hay là đồ nhi của ta chết trước!" Trong mắt phượng của Nhất Chi Mai bắn ra tia hung ác, dao găm trong tay cắt xuống một đường, tức thì da thịt rách nứt, máu đỏ chảy xuống, nhuộm đỏ một vùng.

Thân hình tên mặt sắt run lên dữ dội.

"Công tử đã nghĩ kỹ chưa?" Giọng Nhất Chi Mai lạnh lùng.

"Được, được!" Âm thanh bật ra từ trong cổ họng của tên mặt sắt: "Mang tên tiểu quỷ kia lại đây!"

Tiếng nói vừa dứt, liền có một tên tách ra khỏi đám hắc y, vội vàng đi ra khỏi phòng động.

Ước chừng nửa nén hương sau, một trận tiếng bước chân cùng với tiếng xích ma sát vang lên từ xa đến gần, chỉ thấy tên hắc y kia mang theo một thiếu niên thấp bé chậm rãi đi vào phòng động.

Thiếu niên kia quần áo tả tơi, sắc mặt xanh trắng, đôi môi nứt nẻ, hai mắt to hõm xuống thật sâu, cổ chân cổ tay đều treo xích sắt khóa đồng, mỗi bước đi đều phải cực kỳ gắng sức, chính là đệ đệ của Nhan Tra Tán ---- Nhan Tra Dật.

"Tiểu Dật, ngươi không sao chứ?" Mắt phượng Nhất Chi Mai hiện lên một tia hàn ý, giọng trầm xuống vài phần.

Ánh mắt mờ mịt vô thần của Tiểu Dật bất lực nhìn quanh phòng động một vòng, khi phát hiện ra Nhất Chi Mai, đôi mắt to đột nhiên sáng bừng, nhưng nháy mắt tiếp theo, ánh mắt dừng lại trên đùi phải gãy xương biến dạng của Nhất Chi Mai, hai mắt nhất thời ửng đỏ, giọng phát ra khàn khàn: "Ta đã nói từ sớm rồi mà, ta sẽ không nhận ngươi làm sư phụ, ta không có nửa điểm quan hệ với ngươi, ngươi còn tới làm cái gì?"

"Tiểu quỷ thối, ngươi quản được ta ư!" Nhất Chi Mai thở nhẹ một hơi, nhếch mày cười: "Ta thích đến thì đến."

"Ngươi, ngươi, đồ quái nhân, quái nhân..." Hai mắt Tiểu Dật đỏ bừng, cố cầm giữ nước mắt nói.

"Tên quái nhân tại hạ một khi đã nhận ngươi làm đồ đệ, thì cho dù ngươi có trốn tới chân trời cũng chạy không thoát!" Nhất Chi Mai hạ giọng: "Được rồi, khóc lóc sướt mướt như vậy làm sao đảm đương nổi danh hiệu đại đệ tử của Mai môn! Lại đây đi."

"Ta, ta mới không khóc!" Tiểu Dật gắng sức cắn răng, lau nước mắt, vẻ mặt quật cường, kéo lê dây xích dài ngoằn đi tới phía sau Nhất Chi Mai.

"Kim huynh, Đinh tiểu thư, các người cũng lại đây." Nhất Chi Mai hướng tới Kim Kiền và Đinh Nguyệt Hoa nói.

Kim Kiền và Đinh Nguyệt Hoa đỡ nhau, chệnh choạng đi đến bên cạnh Nhất Chi Mai.

"Kim Kiền? Sao ngươi, ngươi cũng ----" Tiểu Dật vừa thấy Kim Kiền bước đến, rõ ràng hoảng hốt không nhỏ.

Kim Kiền cười khổ, nâng tay làm động tác chào hỏi không tiếng động.

"Chẳng lẽ cũng là do Tiểu Dật..." Tiểu Dật hung hăng cắn môi dưới, một đôi mắt to như mắt thỏ.

"Không cần lo lắng, chúng ta sẽ ra khỏi đây ngay thôi!" Nhất Chi Mai mỉm cười, ấn dao găm trong tay, nói khẽ với tên mặt sắt: "Công tử đang định dẫn đường cho chúng ta mà! Công tử ngài nói vậy có đúng không?"

Tên mặt sắt ngửa cổ, cất giọng nói: "Được! Cho các ngươi đi!" Lại quát lên với bọn hắc y nhân bốn phía: "Tránh ra, tất cả tránh ra!"

Ánh đỏ trong mắt bọn hắc y chợt lóe, đồng loạt lui về phía sau.

Nhất Chi Mai kéo theo cái chân bị thương, dẫn tên mặt sắt đi đầu, Tiểu Dật theo sát phía sau, Kim Kiền ở giữa, Đinh Nguyệt Hoa chặn hậu.

Mỗi bước đi tới, bọn hắc y chung quanh lại mỗi bước thít chặt vòng vây, như thể mây đen tiếp cận áp bức tâm thần, mới đi không đến một trượng, trên trán mọi người đã toát ra mồ hôi lấm tấm.

Đột nhiên, tên mặt sắt đi đầu lảo đảo một cái, dường như vấp phải thứ gì.

Nhất Chi Mai dừng lại theo, lập tức lôi tên mặt sắt dậy, lưỡi đao sít sao áp sát lấy cổ tên mặt sắt, trầm giọng quát: "Công tử, ngươi phải cẩn thận một chút, con dao nhỏ này của tại hạ vừa mài lưỡi, rất bén!"

Tên mặt sắt không hé răng, chỉ khe khẽ gật đầu.

Ngay trong khoảnh khắc gật đầu ấy, đằng sau chiếc mặt nạ sắt màu bạc truyền ra một tiếng the thé chói tai, giống như tiêu lại giống như sáo, bén nhọn khoét tâm.

Kim Kiền nhất thời quá hoảng sợ, đây đúng là âm thanh đã nghe được vài lần lúc gặp phải đoàn quân xác sống, vội quay đầu cảnh giác bọn hắc y bốn phía.

Mắt đỏ của bọn hắc y vẫn như cũ, không động đậy, cũng không bất thường.

Là, là sao?

Kim Kiền đang khó hiểu trong lòng, thình lình nghe thấy Đinh Nguyệt Hoa phía sau thét to kinh hoàng:

"Nhất Chi Mai!!"

Kim Kiền quay phắt đầu, một vệt đỏ tươi bắn ra trước mắt, chỉ một thoáng, khung cảnh chỉ còn một màu đỏ hãi hùng.

Nhất Chi Mai lưng tứa ra máu tươi, chậm chạp quay đầu, nhìn vào hung thủ vừa đâm mình bị thương, vẻ mặt không thể tin.

Trên dây xích dài ngoằn, dính đầy máu của Nhất Chi Mai, trên đôi tay nhỏ gầy, run rẩy nắm một cây dao găm nhuộm máu, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt không chút biểu cảm, bên trong đôi mắt to hõm sâu, trôi nổi ánh đỏ lập lòe.

Là Tiểu Dật!!

Đại não Kim Kiền ngắt điện, toàn thân cứng đờ, mãi đến khi Đinh Nguyệt Hoa lảo đảo tiến lên, đỡ lấy Nhất Chi Mai đang ngã xuống đất, Kim Kiền mới đột ngột hoàn hồn, cũng lao người qua.

Trên mông Nhất Chi Mai vạch ta một vết thương dài hai tấc, máu tuôn như xối, vết thương sâu hoắm, đệ nhất thần trộm sắc mặt trắng bệch ngập trong màu máu đỏ rực, làm người ta khiếp sợ.

Đinh Nguyệt Hoa muốn vận công điểm huyệt cầm máu, tiếc rằng công lực tiêu tán, cố gắng mấy lần vẫn không hề có tác dụng, còn phải cưỡng ép bản thân vận công, cuối cùng ộc ra một ngụm máu tươi.

"Không có việc gì..." Thần sắc Nhất Chi Mai giống hệt giấy vàng, giọng nói như gió thổi qua có thể tan đi bất cứ lúc nào.

"Đừng nói nữa!" Đinh Nguyệt Hoa lấy tay bịt chặt miệng vết thương của Nhất Chi Mai, nghiêm giọng nói.

Kim Kiền luống cuống tay chân lần mò bao châm túi dược trong lòng nhưng không có kết quả, lúc này mới nhớ ra túi dược đã bị lấy đi, bao châm lại không mang theo trên người, nhất thời trong lòng cuồng loạn, xé phăng nửa vạt áo dưới, hợp lực với Đinh Nguyệt Hoa hung hăng đè chặt miệng vết thương của Nhất Chi Mai, mặt đầy mồ hôi lạnh, trong lòng âm thầm thôi miên mình:

Không có việc gì, không có việc gì, tuy rằng vết thương rất sâu, nhưng chỉ bị thương ở mông, chỗ này da dày thịt béo, không gây hại đến gân cốt, không có việc gì, không có việc gì!

"Bé ngoan, làm tốt lắm." Tên mặt sắt chặn lại vết thương ở cổ, chầm chậm xoay người, nghiến răng nghiến lợi nói: "Không uổng công ta cho ngươi ăn nhiều thứ tốt như vậy!"

Tiểu Dật chậm rãi quay đầu, cơ mặt biểu cảm đều cứng ngắc, cứ như con rối gỗ mất hết hồn phách.

Trên mặt nạ lạnh băng hiện lên một tia âm u, tên mặt sắt đưa tay đè giữ mặt nạ, lập tức một tiếng tiêu chói tai phát ra từ phía sau mặt nạ sắt.

Cả người Kim Kiền run lên, ngoái đầu nhìn lại, chợt thấy ánh đỏ trong mắt Tiểu Dật chớp sáng, giơ phắt dao găm trong tay lên cao, đâm về hướng Đinh Nguyệt Hoa.

"Đinh tiểu thư!" Nhất Chi Mai thần sắc đại biến, ánh sáng trong mắt đột nhiên mờ mịt, hai mắt đảo lật, tức thì ngất lịm.

Đinh Nguyệt Hoa bỗng chốc xoay người, khuôn mặt thanh tú biến sắc, muốn tránh đi cũng đã không còn kịp.

Á á á !!

Trong lòng Kim Kiền kêu thét không ngừng, trơ mắt nhìn ngọn dao mang theo tia chết lao vút tới gần, xẹt qua ánh chớp lóa mắt trong không trung, lại bất ngờ dừng lại cách đỉnh đầu Đinh Nguyệt Hoa không đến một tấc.

"Tí tách."

Một chất lỏng ấm nóng nhỏ giọt trên trán của Đinh Nguyệt Hoa.

Tiểu Dật vẻ mặt cứng đờ, trong đôi mắt lập lòe ánh đỏ chầm chậm chảy ra giọt nước mắt trong trẻo.

"Sư, sư phụ..." Giọng nói đứt quãng tràn ra từ đôi môi run run.

Tiểu Dật...

Chóp mũi Kim Kiền cay xè, phẫn hận nghiến răng, Đinh Nguyệt Hoa cắn chặt môi, đột nhiên trừng hướng tên mặt sắt.

Tên mặt sắt hình như có chút kinh ngạc, ngây ra nhìn Tiểu Dật một lúc lâu sau, mới chậm rãi lắc đầu nói: "Xem ra lượng thuốc không đủ rồi!"

Nói đến đây, nhẹ nhàng vung tay, bọn hắc y vây chung quanh lập tức chen lên, xông về phía bốn người như bầy ong độc.

Xong rồi, lần này chết chắc rồi!

Kim Kiền chợt lạnh trong lòng, chỉ có thể trừng mắt nhìn bọn hắc y nhân giơ trường đao vọt tới trước mắt mình, hàn quang trong vắt, xoáy ngược luồng gió xiết.

Thình lình, một vật lạ rít gió phóng tới, "Keng" một tiếng cắt trường đao thành hai đoạn, nhìn theo đoạn đao rớt xuống đất kia, dưới ánh lửa chập choạng có thể nhận ra chính là một viên đá nhỏ trơn nhẵn.

"Kẻ nào?" Tên mặt sắt kêu lớn.

Chỉ nghe trong động đáp lại bằng tiếng phá không xé gió, ám khí giống như châu chấu vèo vèo đột kích, góc độ xảo quyệt, vừa nhanh vừa hiểm, keng keng keng mấy tiếng liên hồi, trường đao trong tay bọn hắc y từng cái bị đánh gãy, mấy tên hắc y đứng gần Kim Kiền nhất lại bị ám khí trực tiếp đánh nát xương mày, máu chảy đầy mặt, ngã uỵch xuống đất.

"Là kẻ nào? Mau đi ra cho ta!" Tên mặt sắt nhất thời trong lòng đại loạn, cả kinh la lên.

Lời còn chưa dứt, chợt nghe tiếng gió ào ào rung chuyển bên trong động, như thể mấy trăm con dơi lật cánh, bất ngờ giữa không trung tung ra chiếc lưới đánh cá rộng hơn mười trượng, đổ ập xuống, vây đánh cả đám người Kim Kiền và bọn hắc y vào trong lòng lưới.

Nháy mắt tiếp theo, chợt thấy bốn đầu của lưới đánh cá xoay vần hai vệt bóng đen giống như ma quỷ, đao đến toát thịt, trước mắt sắc máu tung tóe, bọn hắc y trong lưới rầm rầm gục ngã.

Tên mặt sắt còn chưa kịp hồi phục tinh thần, liền bị một thanh kiếm dài lạnh băng vắt ngang cổ, vừa khít ngay trên miệng vết thương vừa bị Nhất Chi Mai cắt ra.

Người cầm kiếm chậm rãi lộ diện từ phía sau tên mặt sắt ----- mắt hoa đào sáng quắc, tuấn dung hoa mỹ, bạch sam tựa ánh trăng.

"Bạch Ngọc Đường? Sao, sao lại là ngươi?" Giọng tên mặt sắt lần đầu tiên thay đổi, không còn là loại âm thanh khàn khàn, ngược lại càng giống với giọng của một nam tử trẻ tuổi.

"Chính là Bạch gia gia nhà ngươi đây!" Bạch Ngọc Đường lạnh giọng cười, một hàng răng trắng lóe sáng lạnh lẽo.

Hai trận gió táp thổi qua, hai bóng người vừa xử lý xong bọn hắc y lập tức lao tới bên cạnh Đinh Nguyệt Hoa, một người lấy chuôi đao đánh ngất Tiểu Dật, người còn lại bảo vệ bên cạnh Nguyệt Hoa, giọng nói của hai người Đinh thị song hiệp cùng lúc vang lên: "Nguyệt Hoa, muội không sao chứ?"

"Muội không sao, nhưng Nhất Chi Mai hắn..." Trong giọng nói của Đinh Nguyệt Hoa chứa thêm độ rung chưa từng có.

Đinh Triệu Huệ, Đinh Triệu Lan lúc này mới thấy rõ thương thế của Nhất Chi Mai, bất giác hoảng hốt.

Ngón tay của Đinh Triệu Huệ điểm như bay lên hai huyệt đạo của Nhất Chi Mai, Đinh Triệu Lan lấy ra kim sang dược (*), trút cả bình vào miệng vết thương của Nhất Chi Mai, máu chảy như xối cuối cùng cũng có xu hướng đông lại.

(*) Thuốc chữa vết thương đao kiếm.

Kim Kiền xé vạt áo xuống bó lại chặt chẽ miệng vết thương của Nhất Chi Mai, sau khi thu xếp ổn thỏa xong, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, chỉ cảm thấy cả người như nhũn ra, thân hình nhoáng lên một cái, đổ về phía sau.

Một cánh tay ấm áp đột nhiên vòng lấy eo Kim Kiền, tiếng tim đập như nổi trống dán chặt bên tai, mùi hương cỏ xanh nhàn nhạt nhất thời quanh quẩn bên thân.

Hết sức thần kỳ, trái tim đang treo ở giữa không trung của Kim Kiền nháy mắt về lại chỗ cũ.

Đầu tiên, đập vào mắt chính là chiếc giầy đen ngắn quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, áo dài thuần lam, đai lưng ánh trăng, cùng với khuôn mặt tái nhợt.

Sắc mặt như giấy, đôi môi ảm đạm, trong mắt che kín tơ đỏ, con ngươi đen láy nhìn cố định Kim Kiền, ánh sáng trong con ngươi chấn động.

Mắt nhỏ Kim Kiền nhất thời ứa lệ, cầm lấy cổ tay Triển Chiêu.

Thân hình Triển Chiêu run lên, cánh tay ôm lấy Kim Kiền tức thì siết chặt.

Chợt thấy Kim Kiền khép mở miệng mấy lần, cũng không thể phát ra tiếng, trong mắt sáng của Triển Chiêu xẹt qua một tia hoảng sợ, lại thấy Kim Kiền hoa tay múa chân một trận ở cổ họng mình, mới thầm thả ra một hơi, nâng tay giải á huyệt cho Kim Kiền, giọng khàn khàn: "Kim Kiền, đừng sợ..."

"Triển đại nhân, ngài đừng sợ, vừa rồi thuộc hạ đã giúp ngài xem mạch, trên người ngài chẳng qua chỉ bị vài vết thương ngoài da, trở về để thuộc hạ khai ra cho ngài hai toa thuốc, an dưỡng thật tốt mấy ngày, cam đoan không ra nửa tháng Triển đại nhân liền sinh long hoạt hổ!"

Nửa câu dỗ dành của Triển Chiêu lập tức bị cái miệng bô bô của Kim Kiềm vừa được giải huyệt xong làm nghẹn trở về.

Trong mắt Triển Chiêu hiện lên một tia yên tâm, cánh tay ôm Kim Kiền chậm rãi rời đi: "Kim giáo úy không có việc gì là tốt rồi."

"Không có việc gì! Không có việc gì!" Kim Kiền lau mồ hôi lạnh trên thái dương và nước đọng trên khóe mắt nói.

"Triển Chiêu? Không, không thể nào!" Tên mặt sắt thét to: "Ngươi không thể nào biết được chỗ này!"

"Ồn chết được!" Bạch Ngọc Đường vẻ mặt mất kiên nhẫn, thuận tay điểm qua một chút, tên mặt sắt tức thì cứng đờ toàn thân giọng câm đặc.

"Nhất Chi Mai thế nào, chết hay chưa?" Bạch Ngọc Đường lại cất giọng hỏi.

"Còn chưa chết." Đinh Triệu Lan trầm giọng đáp.

"Nhưng xem ra cũng mau thôi." Đinh Triệu Huệ lắc đầu.

Đinh Nguyệt Hoa nghe vậy đột nhiên ngẩng mạnh đầu, vẻ mặt khiếp sợ.

"Đừng gấp, đừng gấp, để cho ta xem xem." Kim Kiền ngồi xổm xuống, lấy tay bắt mạch một lát, lại tỉ mỉ đánh giá miệng vết thương, sắc mặt nhất thời trầm xuống, nhíu mày nói: "Nội công tiêu tán, xương đùi gãy, trong lòng tích tụ, cộng thêm mấy ngày không cơm nước, dinh dưỡng không tốt, lúc này lại mất máu quá nhiều, máu huyết mất cân bằng, phẫn nộ công tâm...Hừ, nếu túi dượccủa ta còn ở đây..."

Nói đến đây, mắt nhỏ Kim Kiền đột nhiên sáng ngời, cọ người đứng lên, đuổi mấy bước đến trước tên mặt sắt, xắn tay áo định thò vào trong lòng tên mặt sắt.

Bộp!!

Hai bàn tay đồng thời bắt lấy cổ tay Kim Kiền.

"Kim giáo úy (Tiểu Kim tử), ngươi muốn làm gì hả?" Một miêu một thử cùng lúc lên tiếng.

Kim Kiền giương mắt, chỉ thấy Triển Chiêu không biết từ khi nào đã theo sau mình và Bạch Ngọc Đường phía sau tên mặt sắt, cả hai đều lộ ra khuôn mặt đen kịt trừng mắt nhìn thẳng mình.

"Cái đó ----" Kim Kiền chớp mắt mấy cái, không hiểu nói: "Túi dược của ta ở trên người hắn, ta chỉ muốn tìm thôi, bên trong còn có mấy viên thuốc giữ mạng bổ huyết..."

"Để Ngũ gia (Triển mỗ) tìm giúp ngươi." Hai người đồng thanh đáp.

Ôi chao? Một miêu một thử này từ khi nào lại ăn ý như vậy chứ?

Kim Kiền cực kỳ khó hiểu.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc nhau, lại cùng lúc quay mặt đi, mỗi người một bên lục lọi nửa ngày trên người tên mặt sắt, rốt cuộc cũng lục ra được túi dược của Kim Kiền.

Kim Kiền nhất thời mừng rỡ, vội nhận lấy túi dược chạy đến bên cạnh Nhất Chi Mai, lôi ra một bình sứ trắng, đổ ra một viên thuốc màu vàng, nhét vào trong miệng Nhất Chi Mai.

Một lát sau, hô hấp của Nhất Chi Mai đã trôi chảy hơn rất nhiều. Kim Kiền lại xoa bóp mấy cái trên vài huyệt vị của Nhất Chi Mai, không bao lâu, Nhất Chi Mai liền tỉnh táo lại.

Mắt phượng mở ra, ánh mắt rời rạc, trong miệng thì thào: "Tiểu Dật..."

"Không có việc gì, chỉ bị ngất thôi!" Kim Kiền vội trả lời.

"Đinh tiểu thư..." Thần sắc Nhất Chi Mai hoảng hốt, lại nói ra một câu.

"Ta không sao!" Đinh Nguyệt Hoa đè giữ cánh tay Nhất Chi Mai.

Trong mắt phượng dần dần lấy lại thần sắc, tinh thần khôi phục, Nhất Chi Mai chuyển động hai mắt, nhìn lướt qua đội hình vây quanh bốn phía, câu thứ ba chính là: "Ta nói này mấy vị đại hiệp, các người thật là đến chậm quá đi!"

"Ngươi còn dám nói chúng ta đến chậm!" Bạch Ngọc Đường nhất thời giậm chân giận dữ, quát: "Ngươi lén lút giấu bản đồ trong kẽ chuôi kiếm của Thối Miêu mà cũng không thèm nói một tiếng, nếu không phải là tiểu ca Nhan gia tinh mắt, chỉ sợ bây giờ chúng ta còn chưa nhìn thấy đâu!"

Nhất Chi Mai thở dài: "Lúc ấy thời gian cấp bách, tại hạ lại bị người giám sát, có thể tìm được cơ hội để lại bản đồ đã là cực kỳ khó khăn..."

"Được thôi! Coi như ngươi tùy cơ ứng biến!" Bạch Ngọc Đường cắn răng:

"Nhưng cái đó là bản đồ rách gì hả? Quả thực còn giống gà bới hơn cả chữ của Tiểu Kim Tử!"

"Trong điều kiện có hạn, có thể vẽ thành như vậy đã là không tệ!" Nhất Chi Mai chậm rãi đứng dậy, ho khan hai tiếng nói.

"Cũng không tệ sao?" Đinh Triệu Huệ liếc bằng nửa con mắt: "Hai chúng ta tìm suốt một ngày mới tìm được cửa vào, thiếu chút nữa gấp chết."

Nhất Chi Mai cười gượng hai tiếng: "Tại hạ vẽ lại bằng trí nhớ, có thể có chút lệch lạc."

Mọi người đồng loạt thở dài.

Triển Chiêu nhìn qua Tiểu Dật đang ngất xỉu dưới đất, nhíu mày nói: "Lần này Mai huynh bắt đi Kim giáo úy và Đinh tiểu thư, có phải là vì Tiểu Dật không?"

Nhất Chi Mai liếc nhìn Tiểu Dật, ánh mắt chuyển lạnh, gật đầu nói: "Khi tại hạ và Tiểu Dật vừa đến Hàng Châu, Tiểu Dật đã bị tên mặt sắt này bắt mất, không những vậy hắn còn lấy việc này uy hiếp tại hạ, tại hạ lúc ấy không còn cách nào khác, chỉ có thể nghe theo hắn mà hành xử..." Nói đến đây liền ôm quyền, cúi đầu nói: "Lụy chư vị hoảng sợ, tại hạ khó thoái thác được tội này, đặc biệt ở đây tạ tội!"

"Ta không trách ngươi!" Đinh Nguyệt Hoa đột nhiên ra tiếng, chuyển hướng mọi người, cất cao giọng nói: "Nhất Chi Mai bị người uy hiếp mới phải hành động bất đắc dĩ, nhưng nếu không có hắn liều mình cứu giúp, Nguyệt Hoa và Kim giáo úy chắc hẳn không sống được đến giờ phút này."

"Đúng vậy, đúng vậy, tên mặt nạ kia mới là kẻ gây tội!" Kim Kiền cũng tiếp lời tố cáo công khai: "Dùng Tiểu Dật uy hiếp Nhất Chi Mai chưa nói, sau đó lại muốn giết Đinh tiểu thư, còn đánh gãy chân của Nhất Chi Mai, khống chế Tiểu Dật đâm Nhất Chi Mai bị thương, là hắn tâm địa độc ác, tội nghiệt tày trời!"

Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về tên mặt sắt đang cứng ngắc tại chỗ, sát khí hừng hực thiêu đốt.

"Ngũ gia ta thật muốn nhìn xem ngươi rốt cuộc là thứ phế vật gì!" Bạch Ngọc Đường phẫn nộ rít lên, hất tay đánh bật ra vỏ kiếm, cạch một tiếng kích rơi mặt nạ của tên mặt sắt.

Mặt nạ sắt leng keng rơi xuống đất, lộ ra chân tướng của người phía sau mặt nạ.

Tất cả con mắt đều nhất tề trợn lên, một lúc lâu sau ----

"Haizz? Không biết!" Bạch Ngọc Đường nhíu mày lắc đầu.

"Cái mặt này hình như hơi quen..." Kim Kiền híp mắt nhỏ.

Mày kiếm Triển Chiêu trói chặt.

Gương mặt dưới mặt nạ sắt, lông mày nhạt mắt một mí, mũi cao môi mỏng, mặt trắng như phấn, ngầm chứa khí chất thư sinh, nhưng vẻ độc ác trong ánh mắt lại gắn lên khuôn mặt cũng coi như đoan chính này, làm khắp người nồng nặc tỏa ra mùi kẻ xấu.

"Là ---- Giang Xuân Nam?" Đinh Triệu Lan kêu lên vẻ không thể tin.

"Giang Xuân Nam?" Kim Kiền cong cong đầu, nheo mắt nhìn lại một lúc lâu sau, mới đột nhiên nhớ ra, không khỏi kinh hô: "Là lão tam Vân Dung xã, phú hào Hàng Châu, Giang gia Giang Xuân Nam?"

"Đúng là hắn!" Đinh Triệu Huệ quả quyết.

"Có lầm hay không vậy!" Kim Kiền cào lấy tóc kêu lên kinh ngạc.

Không phải tên này là hạng nước tương đậu nành sao? Thế nào mà vừa lắc mình biến một cái đã thành nhân vật phản diện Boss trung cấp rồi?

Bạch Ngọc Đường nhíu lại mắt hoa đào, điểm giải á huyệt của Giang Xuân Nam, nhe răng trắng hỏi: "Nói mau! Tại sao lại bắt Tiểu Kim tử và Đinh Nguyệt Hoa?"

Sắc mặt Giang Xuân Nam xanh mét, hai mắt nhắm nghiền, không nói được lời nào.

"Không nói chứ gì!" Đinh Triệu Huệ hừ lạnh một tiếng, lôi ra nụ cười nham hiểm, rút đao dài bên hông ra, khua tay múa chân trên người Giang Xuân Nam một hồi nói: "Không biết Giang công tử có từng nghe qua lăng trì hay chưa? Đó là xẻo từ ngực đến tứ chi, tổng cộng phải xẻo ba trăm sáu mươi nhát, nghe nói sau khi xẻo xong, người đó còn có thể sống thêm vài canh giờ nữa! Nhìn Giang công tử đây da mỏng thịt mềm, chắc là cắt lên rất đã ghiền!"

Mọi người nhìn về phía Đinh Triệu Huệ, đồng loạt rùng mình một cái.

Thân hình Giang Xuân Nam run lên kịch liệt, nhưng vẫn trầm mặc không đáp.

Đinh Triệu Huệ nheo mắt lại: "Ừm, để cho ta suy nghĩ chút xem, nên cắt ở đâu trước đây?" Nói xong, giơ đao dài vạch tới ngực Giang Xuân Nam.

"Đinh nhị hiệp, chậm đã!" Triển Chiêu đột nhiên lên tiếng: "Còn phải giao tên này cho quan phủ xử lý nữa."

"Không thành vấn đề! Bất quá chỉ là cắt bớt hai ba miếng thịt để thử đao thôi." Đinh Triệu Huệ đáp.

"Chớ nên lạm dụng tư hình." Triển Chiêu tiến lên một bước, ngăn Đinh Triệu Huệ lại.

Đinh Triệu Lan cũng tiến lên một bước khuyên nhủ: "Nhị đệ, đừng xúc động."

Đinh Triệu Huệ thở phì phò thu đao về, hung hăng lườm Giang Xuân Nam một cái: "Xem như ta nể mặt Triển đại nhân, tha cho tiểu tử ngươi một lần!"

"Tiểu Miêu, ngươi cần gì phải bảo vệ một tên ác nhân như hắn?" Bạch Ngọc Đường ôm bả vai, vẻ mặt không tán thành.

"Triển mỗ chỉ hành xử theo lẽ công bằng mà thôi." Triển Chiêu trầm giọng nói, lại nhìn về phía Giang Xuân Nam: "Giang Xuân Nam, tội ác của ngươi, khi lên công đường thẩm tra sẽ rõ ràng minh bạch."

Không ngờ lời này vừa nói ra, Giang Xuân Nam mới đó còn có bộ dạng chết rồi, đột nhiên trợn trừng hai mắt, ánh mắt âm u lạnh lẽo rợn người, khí chất bạo ngược cơ hồ tuôn ra như trút: "Triển Chiêu, lần này ra ta đi sai một nước cờ, để cho ngươi chiếm lợi thế, nhưng ngươi chớ nên đắc ý, ta đang nắm trong tay tử huyệt của ngươi, một ngày nào đó ngươi sẽ chết trong tay ta!"

"Tên tù nhân hèn hạ, còn dám mở miệng ngông cuồng!" Đinh Triệu Huệ nện một đấm vào mũi Giang Xuân Nam, mũi Giang Xuất Nam nhất thời đổ máu xối xả.

"Tiểu Miêu, ngươi với tên này có oán thù gì sao?" Bạch Ngọc Đường ngạc nhiên hỏi.

Triển Chiêu nhíu mày lắc đầu: "Triển mỗ với người này chỉ gặp mặt vài lần, cũng chưa bao giờ nói chuyện qua, tại sao lại có thù oán gì?"

"Nhưng mà..." Bạch Ngọc Đường vẻ mặt trầm sắc, nhìn về phía Giang Xuân Nam.

Một mảnh yên lặng.

Đinh Triệu Lan tiến lên một bước: "Ta thấy tên này hành động kỳ quái, làm việc quỷ dị, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta vẫn nên cấp tốc rời khỏi thì tốt hơn!"

"Đinh đại ca nói rất phải." Triển Chiêu gật đầu.

"Kia..." Kim Kiền chỉ vào bọn hắc y bị lưới đánh cá bao lại, nằm đổ như ngã rạ: "Mấy tên đồng bọn đó thì sao? Chúng ta chỉ có vài người, chẳng lẽ còn phải áp giải cả bọn chúng ra ngoài à?"

"Cái này đơn giản thôi!" Đinh Triệu Huệ cười khà khà, cùng với Đinh Triệu Lan lấy ra hai bó dây thừng từ cái bọc buộc sau lưng, đưa cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường một bó, bốn người cùng mở dây buộc bên ngoài dây thừng ra, cột bên ngoài lưới đánh cá đang bao lấy bọn hắc y, thân hình hai người hoán đổi, quấn mấy vòng mới dừng tay, lúc này, bọn hắc y bị bó chặt thành một đống giống hệt cái bánh chưng, chớ nói chạy ra, ngay cả nhích một cái cũng nhích không được.

"Dây thừng và lưới đánh cá này đều được bện thành từ chín sợi tơ vàng, cho dù bọn chúng có bản lĩnh độn thổ thông thiên, cũng không cách nào giãy thoát ra khỏi." Đinh Triệu Lan nói.

Đinh Triệu Huệ đập đập tay phủi bụi: "Hừ, dùng đến bảo vật gia truyền Đinh gia chiêu đãi các ngươi, đã là phúc cho các ngươi! Trước hết cứ buộc bọn chúng trong này, đợi sau khi chúng ta ra khỏi đây, mới gọi quan phủ đến giải quyết hậu quả, bớt cho chúng ta mang theo mấy thứ rườm rà này làm liên lụy." Dứt lời, lại rút ra một sợi dây thừng, mang đến bên cạnh Giang Xuân Nam bện thật chắc mấy vòng, chỉ chừa lại hai cái đùi có thể thoải mái đi lại, cuối cùng nhếch mày nói: "Khà khà, Giang công tử, cũng buộc cho ngươi một sợi vậy, miễn cho ngươi nói ta bên trọng bên khinh!"

Lúc Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Đinh thị song hiệp bận rộn bên này, thì ba người bên kia cũng không nhàn rỗi.

Nhất Chi Mai gọi Đinh Nguyệt Hoa và Kim Kiền bước lại gần, lần mò rút ra từ dưới đế giầy một cái kim dài, đảo vòng lên khóa sắt trên tay chân mình và hai người vài cái, dây xích liền rầm rập tháo ra dễ dàng.

"Mai huynh hảo bản lĩnh!" Hai mắt Kim Kiền lấp lánh sao.

Đinh Nguyệt Hoa liếc mắt nhìn Nhất Chi Mai một cái: "Quả nhiên là đồ trộm!"

Vẻ mặt Nhất Chi Mai đắc ý: "Quá khen, quá khen!"

Dứt lời, lại nghiêng ngả lảo đảo nửa đi nửa nhảy đến bên cạnh Tiểu Dật, tháo bỏ dây xích cho Tiểu Dật.

Kim Kiền lập tức đuổi kịp, sau khi bắt mạch sơ qua liền báo cáo tình hình cho Nhất Chi Mai, Tiểu Dật đúng là trúng phải một loại quái độc, nhưng độc trúng không sâu, vẫn còn có cách chữa trị.

Duy có một điều mà Kim Kiền không nói với Nhất Chi Mai, là loại độc này đối với Kim Kiền mà nói, lại có một loại cảm giác cực kỳ quen thuộc.

Sau khi Nhất Chi Mai nghe được kết luận của Kim Kiền, rốt cuộc thả lỏng tâm tư, xoa đầu Tiểu Dật, nhẹ giọng nói: "Đồ nhi yên tâm, chúng ta sẽ lập tức ra khỏi đây thôi."

Dưới ánh đuốc mơ hồ, trong mắt phượng Nhất Chi Mai lưu chuyển ánh nước, thần sắc hiền hòa, dường như ngay tại đây trên đỉnh đầu của giang hồ đệ nhất thần trộm đang phủ chụp một vầng sáng thần thánh.

Ánh sáng trong mắt Đinh Nguyệt Hoa chớp lên, thốt nhiên xoay mặt đi.

Thoáng chốc đáy lòng Kim Kiền như bị ngâm vào nước đá, lạnh cùng khắp.

Không vì cái gì khác, mà chỉ vì dưới ngọn đèn tờ mờ, trên khuôn mặt cười nhạt của Đinh Nguyệt Hoa như thể nhuộm lên một chút sắc đỏ.

Á á á, chẳng lẽ phu nhân tương lai của người lãnh đạo trực tiếp lại bị giang hồ đệ nhất thần trộm này cưỡm đi mất?"

Ai nấy đều một lòng hướng về nhà như tên bắn, tất nhiên không phát hiện trong lòng Kim Kiền đang chuyển động một phen mãnh liệt, đợi sau khi giải quyết mọi việc đâu vào đó xong xuôi, một nhóm chín người liền chia đuốc cầm trong tay bắt đầu ra khỏi động.

Bạch Ngọc Đường cầm bản đồ dẫn đầu, Đinh Triệu Huệ áp giải Giang Xuân Nam theo sát sau đó, Đinh Triệu Lan đỡ Nhất Nhất Chi Mai, Đinh Nguyệt Hoa che chắn ở giữa, Triển Chiêu cõng Tiểu Dật trên lưng cùng với Kim Kiền đi ở cuối hàng. Ra khỏi phòng động men theo đường hầm bên phải, đi thẳng về phía trước.

Trong đường động này khắp nơi đều ẩm thấp, vô cùng trơn dính rất khó đặt chân, đường đi gấp khúc, thêm nhiều lối rẽ, Bạch Ngọc Đường đi trước cực kỳ thận trọng, vài lần dừng lại xác nhận lối đi.

Một đường trầm lặng, ước chừng đi được một nén nhang, trước mắt mới dần tràn vào ánh sáng, tinh thần mọi người run lên, dưới chân lập tức nhanh thêm vài phần.

Thình lình, Bạch Ngọc Đường đi phía trước "Hả?" vang một tiếng, thân hình khựng lại đột ngột.

"Làm sao vậy?" Đinh Triệu Huệ mở miệng hỏi, ấn theo Giang Xuân Nam đi nhanh lên vài bước, ló người ra nhìn, nhất thời quá hoảng sợ: "Sao lại như vậy được?"

Mọi người cũng vội đi lên phía trước, định thần nhìn lại, đều khiếp sợ cùng cực.

Đèn đuốc sáng rực, cột đá ghế bành, một đống hỗn độn, còn có băng nhóm hắc y bị trói thành bánh chưng ---- đúng là phòng động vừa đi khỏi.

Mắt sáng của Triển Chiêu tối sầm, sắc mặt ngưng trọng, huyệt thái dương Kim Kiền giật nảy hỗn loạn.

"Tại sao?" Bạch Ngọc Đường trợn mắt há mồm, nhìn vào bản đồ trong tay, ngây ngốc nói: "Rõ ràng là ta đi theo lối ra, sao lại lẩn quẩn về đây?"

Nhất Chi Mai mặt đầy kinh ngạc, nhìn quanh bốn phía: "Không thể nào, bản đồ này hoàn toàn là do tại hạ vẽ ra theo đường thoát, con đường đó tại hạ đã dò qua nhiều lần, không thể có chuyện nhầm lẫn!"

"Chắc không phải là nước mũi Bạch ngươi đi nhầm đường rồi chứ?" Đinh Nguyệt Hoa hỏi.

Đinh Triệu Lan trầm ngâm: "Có phải là rẽ sai lối nào hay không?"

Bạch Ngọc Đường lắc đầu: "Mỗi ngã rẽ ta đều để lại ký hiệu, tuyệt đối không thể đi nhầm, trừ phi ----"

"Trừ phi cái gì?" Đinh Triệu Huệ gấp giọng hỏi.

Bạch Ngọc Đường gập bản đồ trong tay lại, trừng hướng Giang Xuân Nam: "Nơi này không phải là hang động bình thường, mà là ngầm chứa trận kỳ môn độn giáp (*), cho nên đường vào động và đường xuất động hoàn toàn không giống nhau."

(*)Môn là Bát Môn, tức là tám cửa. Tám cửa gồm có Hưu Môn, Sinh Môn, Thương Môn, Đỗ Môn, Cảnh Môn, Tử Môn, Kinh Môn và Khai Môn. Tám cửa này là từ tám phương vị của Bát Quái mà ra. Trong quân sự còn có tên khác là Bát Trận Đồ. Tên các cửa trong Bát Trận Đồ là Thiên Môn, Địa Môn, Phong Môn, Vân Môn, Long Môn, Hổ Môn, Điểu Môn và Xà Môn. Bát Trận Đồ này xem thì rất đơn giản, dễ dàng nhưng kỳ thực thì thiên biến vạn hóa, cao siêu thần diệu. Bát Môn thực tế là tám loại cảm ứng điện từ của hệ Mặt Trời và Trái Đất đối với con người ta. (Theo wiki)

Mọi người thần sắc đại biến, đồng loạt nhìn về phía Giang Xuân Nam.

Giang Xuân Nam hơi hơi nhướng mắt nhìn chung quanh một vòng, khóe miệng vạch lên đường cong xiêu vẹo, dưới ánh lửa lay động, gương mặt dính bết máu mũi khô lộ ra vẻ âm u, giống hệt như la sát: "Đúng vậy, địa đạo này chính là một trận pháp bát quái, nếu không có người dẫn đường, đừng nói ngươi đi qua một lần, cho dù có đi qua trăm lần ngàn lần, cũng đừng hòng ra được!"

"Thật vậy sao?" Đinh Triệu Huệ nhìn Giang Xuân Nam đang toát ra nụ cười xấu xa: "Ta nói này Giang công tử, ngươi chắc hẳn biết đường ra đúng không!"

"Bản công tử đương nhiên biết!" Giang Xuân Nam cười lạnh: "Nhưng hà cớ gì bản công tử phải nói cho các ngươi chứ? Dù sao đi ra ngoài thì cũng chỉ có đường chết, không bằng ở lại đây, cho các vị giang hồ đại hiệp các ngươi cùng chết với bản công tử, chẳng phải rất vui sao?"

"Phi! Ngươi mà xứng?" Đinh Triệu Huệ đạp một cước vào ngực Giang Xuân Nam, nhổ phẹt ra ngụm nước bọt.

Giang Xuân Nam phun ra một miệng máu, ho khan hai tiếng: "Nếu các ngươi không tin, vậy thử lại đi! Cho dù có đi tới chết cũng không ra được đâu!"

"Ta không tin, Ngũ đệ, chúng ta đi lại một lần!" Đinh Triệu Huệ lạnh giọng nói.

Bạch Ngọc Đường đứng thẳng giữa phòng động, mắt hoa đào tỏa ánh sáng quắc, nhìn chung quanh bốn phía, phút chốc lên tiếng: "Hang động này quả nhiên có chút cổ quái." Lại quay đầu nhìn mọi người nói: "Để mình ta dò lại lần nữa xem sao."

"Không ổn, một mình Ngũ đệ quá mức nguy hiểm." Đinh Triệu Lan lắc đầu.

Đinh Triệu Huệ gật đầu: "Để ta đi cùng với đệ thì ổn hơn."

"Nước mũi Bạch ngươi đừng có cậy mạnh!" Đinh Nguyệt Hoa nhíu mày.

Bạch Ngọc Đường ném qua một ánh mắt xem thường: "Bạch Ngũ gia ta từ nhỏ đã nghiên cứu qua thuật bát quái cơ quan, kỳ môn độn giáp, đây chẳng qua chỉ là một trận bát quái nho nhỏ, Ngũ gia ta còn không để vào mắt, các người cứ thành thành thật thật ở lại đây, chờ tin tốt của Ngũ gia đi!" Dứt lời, áo bào trắng chợt lóe, lập tức chạy về hướng đường động.

"Bạch huynh, mọi sự cẩn thận." Triển Chiêu gấp giọng hô.

"Ngũ gia cẩn thận đó ----" Kim Kiền cũng kéo căng cuống họng.

"Yên tâm đi -----" Tiếng của Bạch Ngọc Đường đáp lại từ xa xa.

"Uổng công thôi!" Giang Xuân Nam hừ lạnh một tiếng, lập tức được đổi lại bằng một đấm hung bạo của Đinh Triệu Huệ, tức thì không còn động tĩnh.

Trong động lại khôi phục yên tĩnh.

Mọi người ngồi trên đất lấy lại sức lực, Đinh thị song hiệp mỗi người một bên nhìn chòng chọc Giang Xuân Nam, Đinh Nguyệt Hoa ngồi bên cạnh điều tức, Nhất Chi Mai bị thương ở mông, ngồi không xong, chỉ có thể tìm chỗ khô ráo nằm nghé vào bên cạnh Tiểu Dật, nét mặt lo lắng.

Chỉ có Triển Chiêu đứng thẳng tắp ở trước đường động, vẫn không nhúc nhích nhìn theo hướng Bạch Ngọc Đường rời đi.

Kim Kiền vừa mệt vừa đói, ngồi bệt dưới đất, cảm thấy hai mắt túa ra đom đóm, dù thả lỏng nửa ngày cũng không có hiệu quả gì, thân thể vẫn nặng trĩu như nhồi chì, thế nhưng một đôi mắt nhỏ lại khư khư nhìn lên lam ảnh thẳng tắp kia, trái ngắm một cái, phải ngắm một cái, càng ngắm càng hoảng hốt, cảm giác như mông bị đâm chọc, đứng ngồi không yên, cuối cùng không thể không kéo theo hai chân nặng trĩu như sắt, tiến đến bên cạnh Triển Chiêu, mở miệng khuyên nhủ: "Triển đại nhân, hay là ngài ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi?"

Triển Chiêu chậm rãi lắc đầu, tiếng nói trong trẻo có chút khàn khàn, giọng nói nhẹ đến mức chỉ Kim Kiền có thể nghe rõ: "Lần này...Là Triển mỗ làm liên lụy mọi người."

"Ôi chao?" Kim Kiền sửng sốt, nghĩ rằng chính mình vừa nghe lầm.

"Nếu không phải là Triển mỗ nhờ vả Đinh thị song hiệp và Bạch huynh giúp Khai Phong phủ tra án, bọn họ căn bản sẽ không bị liên lụy, nếu Nhất Chi Mai không biết Triển mỗ, cũng sẽ không gặp phải đại kiếp nạn này...Còn Tiểu Dật, chẳng qua chỉ là một đứa trẻ khờ khạo, nếu không gặp phải Triển mỗ, làm sao lại..."

"Triển đại nhân..." Kim Kiền nắm lấy ống tay áo Triển Chiêu.

Thân hình Triển Chiêu run lên, chầm chậm quay đầu, nhìn về phía Kim Kiền.

Con ngươi đen tối tăm, thần sắc tái nhợt, khuôn mặt tuấn tú trong suốt như sứ ngọc, dường như một cái chạm vào cũng vỡ nát.

Cơ tim Kim Kiền giật lên một cái, ngón tay nắm lấy ống tay áo Triển Chiêu thốt nhiên buột chặt, vừa định mở miệng nói, thình lình nghe bên trong động truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, nhất thời tinh thần rét run.

Triển Chiêu đột ngột tiến lên trước một bước, mọi người phía sau đồng loạt đứng lên, vẻ mặt căng thẳng nhìn vào trong đường động.

Chợt thấy trong đường động một người lảo đảo đi ra, áo trắng như tuyết dính đầy vết máu và bụi bẩn, trên tuấn dung hoa mỹ lẫn lộn mồ hôi và vết thương.

"Bạch Ngọc Đường!" Triển Chiêu kinh hô một tiếng, bước lên đỡ lấy bóng người trắng toát đang sắp ngã gục xuống đất.

"Ngũ gia người bị thương rồi!!!!" Kim Kiền hầu như lủi lên cùng một lúc với Triển Chiêu, thét to.

Thân hình Bạch Ngọc Đường chao đảo, vịn lấy cánh tay Triển Chiêu ổn định cơ thể, giương mắt liếc nhìn Triển Chiêu và Kim Kiền, nhếch miệng cười: "Thối Miêu, Tiểu Kim Tử, cái mặt đó của các ngươi là sao hả? Chẳng qua là Ngũ gia ta nhất thời sơ ý một chút, giẫm sai vài bước, đâu có gì ghê gớm!" Dừng một chút, lại ngoác miệng chửi to một câu: "Bà nó cái tên lập trận, quá tà môn!"

Đinh thị song hiệp, Đinh Nguyệt Hoa và Nhất Chi Mai đồng thời lao tới bên cạnh Bạch Ngọc Đường, nhìn vào chiếc áo trắng ngày thường không nhiễm một hạt bụi lúc này lại dính đầy vết máu, giọng nói bình thường ương ngạnh kiêu ngạo bây giờ lại không còn sức lực, đến đây tất cả đều tối sầm mặt.

"Không cần lo lắng, vừa rồi ta đã mò ra cửa, chỉ cần dò lại một lần nữa..." Bạch Ngọc Đường đứng thẳng người, cứng cỏi nói.

"Ngũ gia!"

"Ngũ đệ!"

"Bạch huynh!"

"Nước mũi Bạch!"

"Bạch huynh, đừng thăm dò nữa!" Ngón tay thon dài cầm lấy cánh tay Bạch Ngọc Đường.

"Thối Miêu, ngươi tránh ra!" Mày kiếm Bạch Ngọc Đường dựng thẳng.

"Không được tìm nữa..." Tiếng nói trong trẻo như thể bịt kín một tầng cát bụi.

Thân hình Bạch Ngọc Đường run lên, giương mắt nhìn Triển Chiêu: "Tiểu Miêu..."

"Ha ha ha, vẫn là Triển đại nhân biết thức thời!" Tiếng cười khàn bén nhọn chói tai của Giang Xuân Nam va chạm vào vách đá toàn hang động: "Bạch Ngọc Đường, lần này là mạng ngươi lớn, may mắn không đi đến cửa tử, nếu không ngươi đã sớm biến thành con chuột khô! Ha ha ha ha."

"Bây giờ ta sẽ giết ngươi!" Đinh Triệu Huệ rút phăng đao thép.

"Nếu bản công tử chết rồi, thì các ngươi cũng không sống được!" Giang Xuân Nam vẻ mặt không chút sợ hãi.

"Như vậy cũng là ngươi chết trước!" Đinh Triệu Huệ vung đao thép lên, lưỡi đao lạnh tức khắc chém tới cổ của Giang Xuân Nam.

"Keng!" Hai lưỡi đao va chạm, một trường đao khác chặn lại lưỡi thép của Đinh Triệu Huệ.

"Nhị đệ, không thể lỗ mãng!" Đinh Triệu Lan trầm giọng nói: "Nếu đúng như lời hắn nói, thì hắn chết rồi có thể sẽ rất phiền toái."

Đinh Triệu Huệ hung hăng buông đao thép ra: "Vậy giờ phải làm sao đây?"

"Nguyệt Hoa thấy hình phạt lăng trì mà nhị ca nói lúc nãy hình như cũng không tệ." Đinh Nguyệt Hoa tiến lên một bước nói.

"Nếu không thì đánh gãy gân mạch người này cũng được?" Nhất Chi Mai nhếch mắt phượng.

Kim Kiền giơ túi dược trong tay lên: "Ta còn có mấy viên bọ rữa, sau khi ăn vào, xác bọ rữa trong thuốc lập tức phá trứng bò ra, cắn gặm lục phủ ngũ tạng, đến lúc đó ngũ tạng như bị đốt cháy, rất thống khổ!"

"Kim giáo úy cái này được!" Đinh Triệu Huệ vỗ đùi.

Sắc mặt Giang Xuân Nam trầm xuống, hung tợn trừng mắt với Kim Kiền, âm u nói: "Trí nhớ của bản công tử không được tốt, nếu để phân tâm, nhớ lầm đường thì thật là không hay! Đến lúc đó, các ngươi sẽ cùng một lúc đến điện Diêm Vương đưa tin!"

Một trận yên lặng.

Mọi người đều nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Giang Xuân Nam.

Đây là ngang ngạnh sợ hung ác, hung ác sợ không muốn sống mà!

Kim Kiền hung tợn nghiến chặt răng.

Giang Xuân Nam nhìn xung quanh một vòng, khóe miệng xếch lên vẽ ra một nụ cười: "Nếu muốn bản công tử dẫn đường cũng không khó, bản công tử chỉ cần Triển đại nhân hứa một lời."

"Hứa gì?" Triển Chiêu tiến lên một bước, trầm giọng nói.

"Tiểu Miêu, ngươi đừng mắc mưu hắn! Lời nói của tên tiểu nhân hèn hạ bực này làm sao có thể tin?" Bạch Ngọc Đường kinh hô.

Triển Chiêu khoát tay chặn đứng câu nói của Bạch Ngọc Đường, tiếp tục nhìn Giang Xuân Nam: "Là hứa gì?"

Giang Xuân Nam nghiêng nghiêng đầu: "Chỉ cần Triển đại nhân hứa sau khi rời khỏi đây sẽ thả bản công tử, bản công tử tự nhiên sẽ mang bọn ngươi ra ngoài. Bản công tử tin tưởng,Triển đại nhân là chính nhân quân tử, quân tử đã ừ một tiếng, thì tứ mã nan truy, tuyệt đối không nuốt lời!"

Thần sắc mọi người chùng xuống.

Triển Chiêu cau mày, hàn ý rét lạnh bắn thẳng đến Giang Xuân Nam.

Trong cuống họng Giang Xuân Nam phát ra tiếng cười: "Thế nào, Triển đại nhân không đáp ứng à? A, đúng rồi, Triển đại nhân là đại quan tứ phẩm đương triều, cho dù phải chết ở chỗ này, cũng coi như là hy sinh thân mình vì nước vì dân chết có ý nghĩa, thật là vinh quang vạn phần, làm không tốt cũng được truy phong thành hộ vệ trung quân linh tinh gì đó, tự nhiên sẽ đặt cái chết ra ngoài rồi! Chỉ đáng thương cho Cẩm mao thử Bạch Ngọc Đường đại danh lừng lẫy trên giang hồ, Đinh thị song hiệp, đệ nhất thần trộm Nhất Chi Mai, Tiểu Dật ngây thơ đáng yêu, còn có Đinh đại tiểu thư như hoa như ngọc đều phải chôn cùng với một nhân vật nhỏ bé không chút tiếng tăm như ta!"

"Tiểu nhân bực này, vẫn nên giết sạch!" Đinh Triệu Huệ cầm đao thép sắp sửa lao tới trước, lại bị Đinh Triệu Lan gắt gao chặn lại.

Con ngươi của Giang Xuân Nam đảo qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Kim Kiền, trên môi lại vạch ra một ý cười lạnh lẽo âm u, bước tới trước ngả người ra, áp sát đến bên tai Triển Chiêu, đè thấp giọng nói: "Còn có vị Kim giáo úy Khai Phong phủ, thiếu niên thanh xuân chính trực, tiền đồ vô hạn, chẳng lẽ Triển đại nhân bỏ mặc hắn chết được sao?"

Thân hình Triển Chiêu run lên, trong mắt sáng thoáng chốc tuôn ra sát khí cuồng bạo.

"Không đành lòng chứ gì ----" Giang Xuân Nam cười lạnh nói.

Triển Chiêu hung hăng nắn chặt quyền, môi mỏng trắng nhợt, đứng yên một lát, mới xoay thân nhìn về phía mọi người, ánh sáng trong con ngươi lập lòe bất định.

Mọi người giật nảy trong lòng.

"Thối Miêu, đừng nói ngươi muốn đáp ứng hắn chứ hả?" Bạch Ngọc Đường gầm lên.

"Triển đại nhân, hai huynh đệ ta dù phải tình nguyện chết, cũng không muốn cúi đầu dưới tên tiểu nhân gian nịnh này!" Đinh thị song hiệp đồng thanh đồng khí.

Đinh Nguyệt Hoa khẽ cười một tiếng, liếc mắt nhìn huynh trưởng nhà mình: "Đại ca, nhị ca, dù sao chân nhân kia cũng nói, nếu Nguyệt Hoa chưa t
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại