Đến Phủ Khai Phong Làm Nhân Viên Công Vụ
Quyển 4 - Chương 5: Nhị sư xuất hiện ở Du Lâm thôn hiến diệu kế lại sợ anh hùng

Đến Phủ Khai Phong Làm Nhân Viên Công Vụ

Quyển 4 - Chương 5: Nhị sư xuất hiện ở Du Lâm thôn hiến diệu kế lại sợ anh hùng

Lúc nửa đêm, bóng đêm dày đặc, vùng ngoại ô của Thanh trấn một mảnh đen tĩnh mịch, chỉ có thanh âm của Nhất Chi Mai đặc biệt rõ ràng

“Triển đại nhân! Trộm nhi này không phải là đồ đệ của tại hạ! Chuyện Thanh trấn mất dược liệu, xác thực không quan hệ tới tại hạ!"

“Cái gì?! Bảo vật hoàng cung bị mất trộm? Cùng tại hạ có quan hệ gì đâu?!"

“Tại hạ đi vào hoàng cung trộm bảo khi nào? Bạch huynh ngươi đừng vu cáo hãm hại tại hạ"

“Bảo vật Hoàng cung bị mất trộm và Thanh trấn bị mất dược liệu? Triển đại nhân, cái này, cái này… cũng không có liên quan với nhau đi!"

“Từ sau khi chia tay các vị cho đến hôm nay, vẫn theo khuôn phép cũ, cửa chính không ra cửa trong không bước, là bách tính thiện lương hạng nhất!"

“Tại hạ oan uổng a… Triển đại nhân, ngươi phải trả trong sạch lại cho tại hạ a…"

Kim Kiền nhìn ba đạo thân ảnh cách đó không xa, thở dài

Từ một khắc đồng hồ trước, tựa như chỉ có thể nghe được một mình Nhất Chi Mai ở bên kia hô to gọi nhỏ, tuy rằng nghe không rõ hai người Triển, Bạch đem Nhất Chi Mai hỏi vấn đề gì, nhưng từ câu trả lời của Nhất Chi Mai cũng có thể đoán được vài phần…

Chỉ là, trình độ thẩm vấn của Tiểu Miêu cùng Bạch Thử này cũng là đồ bỏ đi, hỏi hơn nửa đêm, cũng chỉ nghe Nhất Chi Mai hô to oan uổng, ngay cả nửa cọng đầu mối cũng hỏi không ra, Kim Kiền nghe xong hai mí mắt đánh vào nhau, lòng bàn chân phát đau, cuối cùng không chịu được cơn buồn ngủ, đặt mông ngồi trên mặt đất, ngắm nhìn ba người nhịn không được mở miệng nói:

“Ở vùng hoang vắng không trăng gió lớn, ba đại nam nhân cù cưa cù nhằng1, còn thành ra thống gì?"

(1: do dự, không dứt khoát)

“Xin hỏi vị ca ca này xưng hô như thế nào?"

Một tiếng kêu “ca ca" vừa ngọt ngào, lại thanh thúy, Kim Kiền nghe xong giật mình một cái, quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện thì ra chính mình vừa vặn ngồi ngay bên cạnh tiểu trộm nhi tự xưng là Tiểu Dật kia, lúc này, tiểu trộm nhi đang dùng một đôi con ngươi phát sáng nhìn mình chằm chằm

Vừa rồi tối om không thấy rõ, bây giờ cách rất gần, Kim Kiền mới nhìn rõ, bộ dạng của tiểu trộm nhi này thật đúng là ¾¾ đòi hỉ a

Lông mày nhỏ vài dài, đôi mắt vừa sáng vừa lớn, lông mi dài dày đặc, cái miệng nhỏ nhắn màu hồng nhạt, thân hình trẻ con tinh tế, tuy rằng trên gương mặt một khối đen, một khối vàng, vừa bùn vừa đất, nhưng làn da lộ ra ngoài lại rất trắng nõn, tiểu trộm nhi này cũng chỉ mới mười hai mười ba tuổi, cái khác đều không cần nói, một lòng đi tới, liền khiến cho lòng người sinh ra hảo cảm, hận không thể nhét hai xâu hồ lô đường vào trong tay hắn Huống chi lúc này Tiểu Dật đang dùng diễn cảm ba phần đáng yêu bảy phần nhu thuận nhìn chằm chằm Kim Kiền, hơn nữa một tiếng “ca ca" giòn tan, Kim Kiền nghe xong ngay cả xương cốt cũng run lên ba phần, buột miệng nói ra: “Ta gọi là Kim Kiền"

“Thì ra là Kim ca ca" Tiểu Dật rũ mắt gọi một tiếng, “Kim ca ca, còn bao lâu sư phụ mới có thể trở lại a?"

“Cái này…" Kim Kiền liếc ba người ở phương xa còn đang dây dưa không rõ, thở dài nói, “Sợ là còn một lúc nữa"

“Nga" Tiểu Dật nhu thuận gật đầu, “Tiểu Dật rất thông minh, Tiểu Dật không quấy rầy sư phụ" Dứt lời, thân thể lắc lư trái phải, lông mày nhăn thành một đường, bộ dáng thập phần khó chịu

“Ngươi không thoải mái chỗ nào sao?" Kim Kiền vội vàng tiến lên hỏi

“Tiểu Dật rất khỏe, Tiểu Dật không có bị roi của sư phụ buộc chặt mà khó chịu" Tiểu Dật cau mày, gục đầu xuống nhỏ giọng nói

“Roi?" Kim Kiền sững sốt, mắt vừa nhìn lại, lúc này mới kịp phản ứng, thì ra roi mềm của Nhất Chi Mai vẫn còn quấn chặt ở trên người tiểu Dật

Chỉ thấy thân thể nhỏ gầy của Tiểu Dật bị mấy vòng roi da trói lại, da thịt trên cánh tay đều có chút vặn vẹo biến hình, hơn nữa Tiểu Dật gắt gao nhăn lại lông mày, làm lông mi run rẩy, đôi mắt hơi đỏ lên, môi trắng hồng nhẹ nhàng giương lên…

“Ừng ực" Kim Kiền cảm giác tiếng nuốt nước miếng của mình có chút lớn

Này, này, cái này, cái này… dường như, tựa hồ, đại khái, có chút không thuần khiết a!

“Khụ khụ, vậy ta giúp ngươi cởi ra" Kim Kiền ho khan hai tiếng, bước lên phía trước thuần thục cởi roi da trên người Tiểu Dật ra

“Cảm tạ Kim ca ca" Tiểu Dật xoa cánh tay đứng lên, hướng Kim Kiền bày ra khuôn mặt tươi cười hồn nhiên

“Không, không cần khách khí, tiện tay mà thôi…" Kim Kiền chậm rãi đứng dậy, nhìn vào khuôn mặt tươi cười của Tiểu Dật đứng trước mặt so với mình thấp hơn nửa cái đầu, chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, trong lòng mềm nhũn, không phát hiện ra thần sắc thoáng qua…

Ngay khi Kim Kiền lộ ra thần sắc hoảng sợ chớp mắt một cái, chỉ thấy tinh quang trong mắt Tiểu Dật lóe lên, bỗng nhiên vung tay, một sợi dây thừng thuận thế bay ra, giống như mãng xà, ‘vèo’ một cái đã đem Kim Kiền buộc thành một cái bánh chưng

Kim Kiền chỉ cảm thấy hô hấp bị kiềm hãm, hàn quang trước mắt lóe lên, một thanh đao nhọn trong nháy mắt liền đặt ở trên cổ mình

“Thả ta đi, bằng không tính mạng của người này khó bảo toàn!" Bên tai, chợt nghe thấy thanh âm trong trẻo băng lãnh của Tiểu Dật giống như bọc ba tầng hàn băng

Ba người đang tranh luận cách đó không xa nhất thời im bặt, ba đạo thân ảnh lóe lên, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Nhất Chi Mai liền đi tới trước mặt Tiểu Dật và Kim Kiền…

Nhất Chi Mai giống như thở phào nhẹ nhõm, hướng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ôm quyền nói: “Triển đại nhân, Bạch huynh, thấy chưa, xú tiểu quỷ này quả nhiên tâm tư khó lường Tại hạ cùng nó tuyệt không có nửa điểm quan hệ!"

Bạch Ngọc Đường nhíu mày cười một tiếng: “Tiểu tử thối, lộ tẩy rồi nhé! Ta đã nói người lười biếng giống như Môi huynh, như thế nào sẽ đi làm chuyện thu nhận đồ đệ lao tâm lao lực như thế"

Triển Chiêu không nói lời nào, một đôi con ngươi đen trầm phía trên râu mép nhìn chằm chằm vào Kim Kiền

Kim Kiền trợn mắt nhìn cả người bị buộc chặt, cổ bị mũi đao chỉ vào, hô hấp không thông, máu chảy không thuận, tế bào não lại như đánh máu gà nhanh chóng vận chuyển, trong nháy mắt liền cho ra kết luận tình trạng của mình

Đầu tiên, xú tiểu quỷ này không phải là đồ đệ của Nhất Chi Mai, bằng không sẽ không lợi dụng ta làm con tin thoát thân

Thứ hai, ba tên đối diện này sợ sớm đã đoán ra thân phận của tiểu quỷ này, bằng không sẽ không ‘vững như kiềng ba chân’ như thế

Cuối cùng, trong lúc ta nhất thời không xem xét, nhất thời nhẹ dạ, nhất thời buông lỏng, nhất thời vô ý, nhất thời… nói chung chính là trúng “mỹ nhân kế" của xú tiểu quỷ này… Chậm đã, tiểu quỷ này là giống đực, cho nên xác nhận lại là “mỹ nam kế"… Từ từ, bề ngoài của tiểu quỷ này ngay cả lông cánh cũng chưa đủ đi… Khụ khụ, cho nên chính là “mỹ chính thái kế"

Chậc chậc, thực sự là thẹn với giá trị kinh nghiệm của ta trong cuộc tiến hành trường kỳ bền vững đối với sắc đẹp của Ngự Miêu, thần tượng đứng đầu trong Khai Phong phủ!

“Chẳng lẽ các ngươi không nghe thấy? Thả ta đi, bằng không tính mạng của người này khó bảo toàn!" Tiểu Dật nhìn thấy ba người đối diện phản ứng như thế, không khỏi sửng sốt, lại hét lên một tiếng

“Biết khinh công của chính mình không bằng bọn ta, không có biện pháp thoát thân, liền bắt người uy hiếp, xú tiểu quỷ ngược lại còn có chút đầu óc, chỉ là con tin này…" Nhất Chi Mai nhìn Tiểu Dật, lười biếng nói,"Tại hạ cùng với người này cũng chỉ là sơ giao mà thôi…" Ngụ ý, ta cùng người này không quen biết, ngươi thích làm gì liền làm đi…

Bạch Ngọc Đường thì là một bộ dạng xem kịch vui, hai tay khoanh lại: “Ngược lại ta muốn nhìn xem tiểu tử ngươi có thể đùa giỡn ra trò gì?"

Kim Kiền nghe vậy nguội lạnh trong lòng, thầm nghĩ: hai tên vô lương tâm này quả nhiên không có chút tình cảm…

Tâm tư vừa chuyển, ánh mắt Kim Kiền mang theo hi vọng duy nhất dời đến trên người Triển Chiêu, trong lòng thầm hô: Miêu đại nhân a, niệm tình chúng ta cùng làm chung một phủ, ngài có thể ngàn vạn lần đừng thấy chết mà không cứu a …

Không ngờ Triển Chiêu lại cứng rắn quăng ra một câu: “Bị một hài đồng dễ dàng bắt lại như thế, còn ra thể thống gì?!"

Bị một tiếng này cảnh tỉnh, bỗng nhiên khiến Kim Kiền như thể hồ quán đỉnstrong, lập tức nhớ lại một câu cơ bản của đường lối Đảng: tự lực cánh sinh, khó khăn gian khổ xây dựng sự nghiệp! Sách, cầu người không bằng cầu mình, nếu như ba người này thấy chết mà không cứu, thì ta tự cứu!

(2: câu này là nói về Phật giáo giáo huấn trí tuệ, khiến người hoàn toàn giác ngộ)

Nghĩ vậy, hai tay của Kim Kiền ở dưới dây thừng lắc lư trái phải, muốn đưa tay kéo túi thuốc trong lòng ngực, nhưng cố sức giãy giụa nửa ngày, dây thừng đem cánh tay cùng thân thể chặt chẽ cuốn lấy, một chút cũng không nới lỏng, đừng nói cho vào túi thuốc, ngay cả đưa cánh tay lên nửa phần cũng không có khả năng

Xong đời rồi!

Lúc này diễn cảm trên mặt Kim Kiền chỉ có một câu có thể hình dung: Khóc không ra nước mắt!

“Này!" Cảm giác cái cổ mát lạnh, đao nhọn trong tay Tiểu Dật lại gần sát cổ của Kim Kiền hai phân, bên tai chợt nghe Tiểu Dật lạnh lùng nói: “Chẳng lẽ ngươi chỉ là một gã sai vặt của bọn họ, địa vị thấp, cho nên bọn họ đối với sống chết của ngươi không thèm để ý tới?"

Da mặt Kim Kiền co quắp…

Tốt xấu gì ta cũng là một Tòng hiệu úy lục phẩm, hiện giờ lại suy bại đến địa vị gã sai vặt, thật sự là không còn mặt mũi nào a

Tiểu Dật thấy Kim Kiền không có động tĩnh gì, nhướng mày, lẩm bẩm nói thầm: “Vốn tưởng rằng có một con tin có thể có thêm vài phần thắng, không ngờ lại bắt một gã sai vặt vô dụng…"

Nói đến đây, lại thở dài một hơi, liền không có động tĩnh gì, giống như đang tự hỏi cái gì…

Kim Kiền cố sức chuyển đôi mắt lướt qua, thấy Tiểu Dật hơi nhếch môi dưới, trong lòng không khỏi giật mình: Tiểu quỷ này không phải tính toán đem con tin vô dụng như ta giết đi a?

Tựa như muốn nghiệm chứng phỏng đoán của của Kim Kiền, chỉ thấy thanh đao nhọn kia chậm rãi rời khỏi cổ Kim Kiền…

Hai mắt Kim Kiền mở lớn: không tốt, theo như những gì mình biết khi xem phim truyền hình, một giây sau cây đao này tất nhiên sẽ không chút lưu tình đâm ta thành tổ ong!

Nghĩ vậy, Kim Kiền cũng không biết khí lực từ đâu tới, một chân dùng sức hướng xuống dưới giẫm một cái, đúng lúc giẫm lên trên đầu ngón chân của Tiểu Dật: “A!" Tiểu Dật buồn bực hô to, thân thể lùi về phía sau một bước, thân thể Kim Kiền nhân cơ hội bỗng nhiên cong về phía trước, một cú tiêu chuẩn ném qua vai đem Tiểu Dật ở phía sau gánh như gánh bao bố lật ngã trên mặt đấy, chỉ là Kim Kiền cũng vì bị dây thừng trong tay Tiểu Dật kiềm chế, cả người cũng lao về phía trước, ‘bẹp’ một cái, khuôn mặt ‘hôn’ vào ổ rơm bày ra trên mặt đất, miệng ăn đầy bụi tro

Trong lúc té đến choáng váng, Kim Kiền láng máng nghe thấy mấy người trên đỉnh đầu thảo luận…

“Chiêu này của Kim huynh có chút lợi hại, không biết là chiêu thức của môn phái nào?" Đây là Nhất Chi Mai hơi có vẻ ngạc nhiên

“Chiêu này của Tiểu Kim, ngược lại có chút ý tứ, thối miêu, chiêu này là thế nào, chẳng lẽ ngươi dạy?" Đây là Bạch Ngọc Đường hết sức tò mò

“Triển mỗ chưa từng dạy" Đây là Triển Chiêu hơi buồn bực

“Vậy mà nhân lúc ta nhất thời nhẹ dạ, dám làm như thế, như thế…đê, đê tiện…" Đây là đồng học Tiểu Dật ở bên cạnh bưng lấy mu bàn chân lăn qua lăn lại trên đất

Mặt Kim Kiền hướng dưới đất lưng hướng lên trời, trong lòng thầm hô…

Chư vị, không cần phỏng đoán, hàm lượng động tác kỹ thuật cao của “thuật nữ tử phòng thân" này cũng không phải là bọn sinh vật giống đực các ngươi có thể lĩnh hội

*

Kim Kiền nhớ rõ, thời điểm chính mình vẫn còn là người hiện đại tiên tiến, cảnh sát trong ti vi không phải thường hay xuất ra một lời thoại kinh điển: “Ngươi có quyền giữ im lặng, nhưng mỗi câu ngươi nói sẽ là bằng chứng trước tòa"…

Nói cách khác, tất cả tội phạm đều có quyền lợi im lặng

Mà bây giờ, lại có một vị nhân sĩ đang thi hành “trầm mặc" tới cùng

Vẫn là một mảnh tối đen tĩnh mịch ở vùng ngoại ô của Thanh trấn, Kim Kiền đang thực thi hết phận sự công việc thẩm vấn của nhân viên công vụ Khai Phong phủ

Phạm nhân bị trói rất chắc, trộm nhi Tiểu Dật không có cách nào nhúc nhích, lúc này, khuôn mặt nhu thuận đáng yêu của hắn sớm đã ném tới nước Java, chỉ còn vẻ mặt hờ hững trừng mắt nhìn Kim Kiền, không nói được lời nào…

“Tiểu Dật, vì sao ngươi đến Thanh trấn ăn cắp dược liệu?" Vẻ mặt Kim Kiền trang nghiêm

Tiểu Dật không đáp, đầu chuyển sang một bên

“Vì kiếm tiền?" Kim Kiền suy đoán có lý

Tiểu Dật nhìn Kim Kiền bắn ra một ánh mắt khinh thường

Kim Kiền vội ho một tiếng:"Khụ, cũng đúng, nếu như là vì kiếm tiền thì trực tiếp trộm bạc là được rồi, cần gì phải làm chuyện thừa đi trộm dược liệu như vậy…Đổi vấn đề, vì sao ngươi phải giả mạo đồ đệ của Nhất Chi Mai?"

“…"

“Khụ khụ, vậy, vậy Tiểu Dật ngươi họ gì?"

“…"

“Bao nhiêu tuổi?"

“…"

“Nhà ở đâu?"

“…"

“Có nhà có xe không? Có cưới vợ chưa…"

“…"

Kim Kiền đầu đầy hắc tuyến (là thế này nè : ==|||), quay đầu lại nhìn ba người phía sau lưng, cười gượng hai tiếng: “Có lẽ một ném ban nãy đem đầu của hắn đập hỏng rồi, nên biến thành câm điếc…"

“Hừ" Cuối cùng Tiểu Dật cũng phát ra âm thanh ¾¾ khinh thường hừ lạnh

“Bạch huynh, xem ra để Kim huynh đi dò la không hề thích hợp a"

Nhất Chi Mai khoanh tay trước ngực, lười biếng nói

“Kỳ quái, ban nãy Tiểu Kim Tử cùng tiểu quỷ này không phải tán gẫu rất hợp ý sao? Tại sao bây giờ một câu cũng không ra được?" Bạch Ngọc Đường buồn bực vuốt cằm

Triển Chiêu nhíu mày, đang muốn cất bước tiến lên, lại bị Bạch Ngọc Đường bắt được bả vai…

“Tiểu Miêu, chờ một chút, để Môi huynh thử xem, đều là người trong đồng đạo, có thể…

“Đúng đúng, khẳng định có tiếng nói chung" Kim Kiền phụ họa

“Được rồi, tại hạ liền thử bản lĩnh một chút" Nhất Chi Mai đi đến trước mặt Tiểu Dật, con ngươi ở trên người Tiểu Dật xoay tròn một vòng, ống tay áo rung lên, hai cánh tay ở hai bên kéo gò mà của Tiểu Dật, “Tiểu quỷ, tại sao lại mạo hiểm thừa nhận là đồ đệ của tại hạ để hãm hại tại hạ?"

Da mặt Tiểu Dật bị kéo biến thành một cái bánh nướng, đôi mắt lại đặc biệt tinh ranh sáng lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Nhất Chi Mai không nói lời nào

“Còn không nói?" Hai tay Nhất Chi Mai dùng lực, da mặt của Tiểu Dật lại bị kéo rộng ra vài phần

Tiểu Dật không kêu một tiếng…

“Ngươi là một xú tiểu quỷ!" Một tay của Nhất Chi Mai nhéo da mặt Tiểu Dật, một tay cầm lên roi mềm, ở giữa không trung ‘ba’ một tiếng vung lên, uy hiếp nói, “Nếu không nói, cẩn thận roi da của tại hạ!"

Lần này, Tiểu Dật không chỉ không trả lời, ngược lại còn nhìn Nhất Chi Mai lườm một cái

“Ngươi, ngươi ngươi ngươi!" Nhất Chi Mai tức giận đến mức đỉnh đầu bốc đầy khói

“Mai huynh, hà tất cùng hài đồng tranh chấp" Bạch Ngọc Đường chậm rãi tiến lên, vỗ nhẹ bả vai Nhất Chi Mai, “Thiếu kiên nhẫn như vậy, nếu truyền đi chẳng phải hạ thấp thân phận của Môi huynh sao" (haizzz, Mặc Tâm tỷ này … lúc thì Mai, lúc thì Môi, loạn cả lên >"<)

Nhất Chi Mai liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường một cái: “Lẽ nào Bạch huynh có cao chiêu gì?"

“Đâu có." Bạch Ngọc Đường đem Nhất Chi Mai đẩy qua một bên, đi tới trước người Tiểu Dật, mắt hoa đào nhíu lại, bày ra một khuôn mặt tươi cười tự cho là thập phần thân thiết nói: “Tiểu quỷ, chúng ta không phải là người xấu, chỉ muốn hỏi mấy vấn đề mà thôi."

Lông rậm đen nhánh trên nốt ruồi đón gió đung đưa, kết hợp với cặp mắt hoa đào phong tình vạn chủng của Bạch Ngọc Đường.

Kim Kiền ở một bên rùng mình một cái, trước mắt hiện ra một cảnh tượng kinh điển: tú bà trongkhu làng chơimột mặt thân thiết cười nói: Nữ nhi a, ma ma cũng là vì muốn tốt cho ngươi, mỗ viên ngoại vốn là người tốt, ngươi đi theo đi a…(khu tập trung nhiều kỹ viện)

Một trận gió đêm thổi qua…Lạnh quá…Kim Kiền co bả vai lại.

Tiểu Dật nhìn thoáng qua Bạch Ngọc Đường, vừa nghiêng đầu, vừa hừ lạnh một tiếng.

“Hảo, tiểu quỷ ngươi!" Bạch Ngọc Đường nhíu lại hai hàng lông mày, khuôn mặt tươi cười thoáng chốc trở nên vạn phần xinh đẹp, duỗi ra hai tay nhéo hai má của Tiểu Dật, dùng sức hướng hai bên kéo duỗi da mặt, gương mặt của Tiểu Dật nhất thời biến thành bánh nướng trứng gà hình bầu dục, “Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!"

“Bạch huynh!" Triển Chiêu thở dài một hơi, tiến lên đánh văng hai trảo chuột, trừng mắt liếc Bạch Ngọc Đường, ngồi xổm người xuống, hai mắt cùng Tiểu Dật song song nhìn thẳng nói: “Bọn ta có chuyện quan trọng trên người, chỉ muốn hỏi thăm chuyện của Thanh trấn, mong rằng ngươi dựa theo sự thật mà nói."

Phía trên râu mép rối bời, là một đôi con ngươi đen lấp lánh, trong trẻo như nước, trong sáng như gương, chiếu sáng trong ánh trăng, nội tâm hoàn toàn thuần khiết.

Tiểu Dật rõ ràng ngây người trong nháy mắt, nhưng phút chốc liền khôi phục như thường, lẳng lặng nhìn chằm chằm Triển Chiêu một lát, đột nhiên mở miệng nói: “Ta biết cũng có thể nói cho ngươi biết, nhưng sau khi hỏi xong, nhất định thả ta đi."

Lời vừa nói ra, sắc mặt của Nhất Chi Mai và Bạch Ngọc Đường nhất thời tối sầm.

Sau lưng Kim Kiền cũng phát lạnh một trận, thầm nghĩ: Mặt của Tiểu Miêu này cho dù bị râu mép lớn phá tướng, thi triển “Mỹ miêu kế" cũng không yếu kém chút nào, thực sự là công lực càng ngày càng tăng! Mà tiểu quỷ này lại càng thái quá, lần đầu đối mặt với công kích sắc đẹp của Tiểu Miêu, vậy mà trong nháy mắt liền khôi phục như cũ, còn có thể trấn định cò kè mặc cả như thế, sau này tiền đồ nhất định là không thể hạn lượng!

Triển Chiêu bình tĩnh nhìn vào Tiểu Dật, gật đầu nói: “Được."

Tiểu Dật nhìn chằm chằm Triển Chiêu một lát, ngẩng đầu: “Hỏi đi."

“Vì sao ngươi phải giả làm đồ nhi của tại hạ?" Nhất Chi Mai tranh hỏi trước.

Tiểu Dật nhìn Nhất Chi Mai khẽ cau mày nói: “Ta vốn là trộm nhi, gặp phải người trong quan phủ đương nhiên sẽ suy nghĩ kế thoát thân, mạo hiểm thừa nhận cũng chỉ là tự bảo vệ mình."(truyện được đăng tải độc quyền tại

“Làm sao ngươi biết chúng ta là người trong quan phủ?" Kim Kiền cả kinh nói.

Tiểu Dật nhìn về phía Kim Kiền, ánh mắt lại tăng thêm vài phần khinh thường, thở dài nói: “Là cái người gọi là Nhất Chi Mai kia nói."

Mọi người đồng thời đem ánh mắt bắn về phía Nhất Chi Mai.

“Tại hạ nói qua bao giờ?" Nhất Chi Mai kinh hô.

“Ngươi gọi người râu mép kia là “Triển đại nhân", người có thể được xưng là “đại nhân", nhất định không phải là bá tánh bình thường, mà là người của quan phủ."

Mọi người bắn ánh mắt sắc bén về phía Nhất Chi Mai…

Nhất Chi Mai cười gượng: “Nhất thời lỡ lời, nhất thời lỡ lời."

“Vậy tại sao ngươi lại biết danh xưng của Nhất Chi Mai?" Bạch Ngọc Đường xen vào hỏi.

“Chính các ngươi nói." Dường như Tiểu Dật có chút không kiên nhẫn, bĩu môi, đột nhiên sầm mặt, mở miệng nói:

“Trên giang hồ người nào không biết thủ pháp dịch dung của Nhất Chi Mai có một không hai trong thiên hạ, trò hề nhỏ này của chúng ta sợ rằng vẫn không vào được mắt thần của Mai huynh đi?"

Thanh âm vừa ra khỏi miệng, mọi người đều cả kinh.

Bởi vì câu nói này, ngữ khí, âm điệu, đều làmột mô một dạngvới Bạch Ngọc Đường, ngoại trừ thanh âm hơi có vẻ non nớt ra, còn lại giống nhau như đúc, quả thực chính là một phiên bản hài đồng của Bạch Ngọc Đường.(= giống nhau, nhưng ta thích để hán việt hơn a ~ hí hí)

Tiểu Dật nhìn mọi người một cái, tiếp tục bắt chước ngữ khí của Nhất Chi Mai: “Bạch huynh quá khen, giả dạng này của Bạch huynh, thật sự là ngoài dự đoán của mọi người, Nhất Chi Mai tự đánh giá vẫn không có bản lĩnh có thể đem người giả trang thành bộ dạng như thế, thật sự là hổ thẹn."

Lần này cũng là tám phần tương tự.

Vẻ mặt mọi người ngạc nhiên, còn hai mắt của Nhất Chi Mai lại càng lả tả tỏa sáng.

Tiểu Dật quét nhìn mọi người một vòng, lại nói: “Các ngươi đã hoài nghi việc ở Thanh trấn là do Nhất Chi Mai gây nên, mà Nhất Chi Mai lại vì sợ ta bị quan phủ bắt mà ra tay cứu giúp, ta liền thuận tiện đẩy thuyền, giả vờ là đồ đệ của người này, giá họa cho hắn để thoát thân."

Mọi người kinh hãi, không khỏi cùng nhìn nhau.

Kim Kiền lại càng kinh hãi không thôi, thầm nghĩ: Cảm tình tiểu quỷ này cái gì cũng không biết, chỉ dựa vào sở hở của mấy câu trong lúc nói chuyện rò rỉ ra, liền lập tức quyết định diễn xuất một màn khổ tình đồ nhi nhận sư phụ, cũng tính toán dúng cái ‘đánh lừa dư luận’ này để lặng lẽ chuồn mất ¾¾ đáng sợ a, thực sự là: nhân tinh chính thái!

“Thấy công phu của ba người lợi hại, ta biết chỉ dựa vào công phu của mình tất nhiên sẽ trốn không thoát, cho nên liền dùng kế bắt cóc người yếu nhất trong bốn người các ngươi làm con tin, vốn tưởng rằng không có sơ hở, nào ngờ…." Nói đến đây, gương mặt của Tiểu Dật căng cứng, liếc ngang mắt nhìn Kim Kiền một cái, “Người quan phủ cũng dùng chiêu thức hạ lưu như vậy, thực sự là bất ngờ."

“Khụ khụ, tình thế bức bách, bỏ qua, bỏ qua." Kim Kiền cười gượng hai tiếng.

“Các ngươi còn muốn hỏi cái gì?" Tiểu Dật lạnh mặt nói :"Nếu như không còn, có thể thả ta ra không?"

Bốn phía im lặng.

“Việc Thanh trấn mất dược liệu là do ngươi gây nên?" Triển Chiêu hỏi.

“Đúng vậy." Tiểu Dật gật đầu.

“Vì sao phải lấy trộm dược liệu?" Triển Chiêu lại hỏi.

Tiểu Dật ngẩng đầu, hai mắt to bình tĩnh nhìn Triển Chiêu, vẻ mặt nghiêm nghị: “Đương nhiên là vì cứu người!"

Mọi người nghe vậy sửng sốt, Kim Kiền lại càng cả kinh, chỉ cảm thấy có loại dự cảm không hiểu ập tới.

Sắc mặt Triển Chiêu dần dần đọng lại: “Cứu người nào?"

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn hờ hững của Tiểu Dật tràn đầy một nét trầm ngưng: “Thôn dân của Du Lâm thôn!"

“Du Lâm thôn?!" Kim Kiền kinh hô.

“Chẳng lẽ ngươi là người của Du Lâm thôn?" Bạch Ngọc Đường cả kinh nói.

“Đúng vậy." Tiểu Dật nhìn sắc mặt kinh dị của mọi người, có chút buồn bực.

Triển Chiêu cau mày, đột nhiên đứng lên, cởi hai sợi dây thừng trên người Tiểu Dật ra, trầm giọng nói: “Bọn ta vì chuyện của Du Lâm thôn mà đến, thỉnh ngươi dẫn đường, đi tới Du Lâm thôn."

“A?" Trên gương mặt của Tiểu Dật lần đầu tiên xuất hiện vẻ kinh ngạc, “Các ngươi?"

“Sự việc trọng đại, xin hãy dẫn đường." Triển Chiêu trầm giọng nói lại lần nữa.

Tiểu Dật nhìn chăm chú con ngươi đen lấp lánh trước mặt một hồi lâu, đột nhiên đứng dậy: “Được, ta tin ngươi!"

Dứt lời, xoay người chạy nhanh, Triển Chiêu theo sát phía sau, đương nhiên Kim Kiền theo sát cấp trên của mình.

Bạch Ngọc Đường đi lên trước hai bước, lại dừng thân hình, nhìn bóng lưng của Tiểu Dật, sờ cằm nói: “Môi huynh, Ngũ Gia ta vẫn cảm thấy thân pháp của tiểu quỷ này cùng ngươi có vài phần tương tự."

Nhất Chi Mai nhìn bóng lưng của Tiểu Dật cũng có điều suy nghĩ: “Thủ pháp hắn dùng dây thừng buộc Kim huynh, cùng chiêu thức sử dụng roi mềm của tại hạ, dường như cũng có vài phần tương tư."

“Này này, chẳng lẽ tiểu quỷ này thật sự là đồ nhi của ngươi…"

“Bạch huynh nói giỡn, nếu thật là đồ nhi của tại hạ, tại sao một chút ấn tượng tại hạ cũng không có?"

“Có lẽ Môi huynh lười nhớ đi."

“…."

Du Lâm thôn, cách Thanh trấn mườidặm3về phía Tây, thôn dân hơn ba mươi người, đa phần lấy trồng trọt ruộng đồng, mua bánnông vậtmà sống(đồ vật nông dân), thôn dân chất phát lương thiện, không tranh với đời. Nhưng nửa tháng trước, chẳng biết tại sao toàn bộ thôn dân trong thôn lại cùng lúc bị cùng một loại quái bệnh, đi khắp nơi tìm thầy thuốc trong phạm vi hơn mấy chục dặm, đều chẩn đoán không ra loại bệnh gì. Còn có mấy nhà y quán của Thanh trấnmượn gió bẻ măng4, rõ ràng chẩn không ra nguyên nhân bệnh lại dám cố định lên giá, hướng thôn dân của Du Lâm thôn bán ra dược liệu quý báu với giá cao, được xưng là có thể ‘thuốc đến bệnh đi’. Thôn dân của Du lâm thôn đều là bách tính trung thực, làm sao có năng lực dùng nhiều tiền đi mua dược liệu quý báu, cho nên chỉ có thể hết hy vọng chờ đợi ở trong nhà, mặc dù quái bệnh kia một ngày một nặng hơn, toàn bộ thôn dân lập tức liền muốn buông tay quy thiên.

(3: đơn vị đo chiều dài, 1 dặm bằng 1/2 km

4: nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thừa nước đục thả câu, nước đục béo cò)

“Chờ một chút, nếu ngươi cũng là người của Du Lâm thôn, tại sao không thấy chút sắc bệnh nào? Còn có tinh thần chạy đến y quán trong thị trấn trộm dược liệu như thế?" Kim Kiền nghe một nửa, đột nhiên cảm thấy không thích hợp liền hỏi.

Tiểu Dật liếc ngang nhìn Kim Kiền một cái, trong miệng thầm thì một câu: “Ngu ngốc."(truyện được đăng tải độc quyền tại

“Xú tiểu quỷ ngươi nói gì đó!" Kim Kiền gần như muốn phát điên, đáng tiếc không ai chú ý.

“Bệnh của tiểu quỷ ngươi được người chữa hết?" Nhất Chi Mai suy đoán nói.

Tiểu quỷ gật đầu.

“Vậy người chữa bệnh cho ngươi tại sao không chữa bệnh cho những thôn dân khác trong Du Lâm thôn?" Kim Kiền lại hỏi.

Tiểu Dật tiếp tục vứt cho Kim Kiền một ánh mắt coi thường: “Ngu ngốc."

“Xú tiểu quỷ ngươi!" Kim Kiền giậm chân, tuy nhiên cũng không có ai để ý.

“Chẳng lẽ thiếu dược liệu, mà ngươi trộm những dược liệu kia chính là…" Bạch Ngọc Đường chợt hiểu ra.

“Đúng vậy, những dược liệu kia chính là dược liệu có thể chữa trị quái bệnh của Du Lâm thôn." Tiểu Dật nói.

“Tiểu quỷ ngươi có phương thuốc trị liệu quái bệnh?" Nhất Chi Mai hỏi.

“Ta không có, nhưng có người có." Tiểu Dật đáp.

“Nga?" Bạch Ngọc Đường có chút hăng hái nói, “Danh y trong phạm vi hơn mười dặm đều không thể chẩn ra nguyên nhân bị quái bệnh, lại có người có thể kê ra phương thuốc chữa trị, nhân vật như vậy ta không thể không gặp một lần."

“Người kê phương thuốc ở nơi nào?" Triển Chiêu hỏi.

“Ở nhà của ta.." Khuôn mặt của Tiểu Dật lạnh lên, nói: “Đáng lẽ tối nay ta có thể dựa theo phương thuốc gom đủ dược liệu, hiện giờ chuyện bị phá hủy, không biết hai quái lão đầu kia vẫn có thể…." Nói đến đây, Tiểu Dật lại giống như một tiểu lão đầu thở dài nói.

“Hai quái lão đầu?" Bạch Ngọc Đường nhíu lại lông mày: “Chẳng lẽ chính là người kê phương thuốc?"

Tiểu Dật gật đầu.

“Hai người? Quái lão đầu?" Bỗng nhiên Kim Kiền có một loại dự cảm thập phần không ổn, vội vàng hỏi: “Quái lão đầu có bộ dạng gì?"

“Bộ dạng gì…" Trên mặt Tiểu Dật đột nhiên xuất hiện một loại diễn cảm vô cùng khó hiểu: “Nói chung là rất quái lạ."

“Có lẽ là thế ngoại cao nhân." Triển Chiêu suy đoán.

Bạch Ngọc Đường, Nhất Chi Mai liếc mắt nhìn nhau, như có điều suy nghĩ

Chỉ có Kim Kiền bắt đầu đổ mồ hôi lạnh sau lưng, trong lòng thầm hô: a di đà Phật, thượng đế phù hộ, quái lão đầu trên thế gian này nhiều biết bao nhiêu, ngàn vạn lần không nên là hai người ta nghĩ tới a!

Mọi người không nói gì, bước đi vội vàng, lúc sắc trời sắp sáng, liền đi tới một thôn xóm, phóng mắt nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài thôn này là một mảnh tĩnh mịch, ngay cả tiếng gà gáy chó sủa cũng không nghe thấy, làm cho lòng người sinh ra khác thường.

Mọi người cùng nhau trầm mặc, đi theo Tiểu Dật xuôithôn lộtiến về phía trước(đường xá trong thôn), không bao lâu liền đến trước sân của một ngôi nhà, bên trong sân chỉ có ba gian phòng xá đỉnh rơm gạch đất, một nửa tườngviện, cánh cửa nông rộng, hiển nhiên không phải là gia đình phú quý.(sân = viện, chỗ này ta thấy thích dùng từ viện hơn nên mọi người đừng thắc mắc nha ^^)

“Đến rồi, đây chính là nhà ta."

Tiểu Dật đứng ở trước cửa sân, hít sâu mấy hơi, lại chần chừ không tiến lên, không thấy có ý định vào cửa.

Bốn người đứng ở phía sau Tiểu Dật có chút buồn bực.

“Tiểu quỷ này chẳng lẽ đang sợ hãi?" Bạch Ngọc Đường suy đoán.

“Sợ cái gì?" Nhất Chi Mai buồn bực, “Ban nãy bị chúng ta bắt được, tiểu quỷ này lại rất trấn định, không có chút sắc mặt sợ hãi, hiện giờ cũng chỉ là tiến vào cửa nhà mình, có cái gì đáng sợ?"

Kim Kiền âm thầm hô: Nếu như hai quái lão đầu kia thực sự chính là suy nghĩ bất hạnh trong lòng ta, thì không khó lý giải tại sao Tiểu Dật này lại sợ như vậy.

Triển Chiêu liếc mắt nhìn Tiểu Dật lùi bước mà không tiến lên, liền nâng bước chân đi lên trước, giơ tay muốn gõ cửa sân, nhưng tay còn chưa chạm đến cánh cửa, hai cánh cửa đóng chặt kia đột nhiên ‘chi nha’ một tiếng tự động mở ra, sau cánh cửa hiện ra một người.

Mọi người vừa thấy người này, đều sửng sờ.

Chỉ thấy người này, lông mày tinh tế chạm tóc mai, hai tròng mắt trong suốt, lông mi dày nhưphiến5, da trắng như ngọc, thân hình cao to, tóc búi theo kiểu thư sinh, một thân trường sam nho sinh mộc mạc, một thư sinh nho nhã có tướng mạo hảo anh tuấn, chỉ là con mắt này, cái mũi này, gương mặt này, cái cằm này….

[5: phiến ở đây là cánh quạt; nhưng cũng là cánh, tấm (đồ vật hình quạt), túm lại có thể hiểu nhiều nghĩa a~]

Ánh mắt mọi người từ trên mặt của thư sinh trong cửa dời đến trên mặt Tiểu Dật, lại từ trên mặt Tiểu Dật dời đến trên mặt thư sinh.

Thư sinh này chính là một Tiểu Dật bản phóng to a.

Chỉ thấy thư sinh kia nhìn Tiểu Dật, thở ra một hơi dài, nhẹ giọng nói: “Cả đêm nay đi đâu?"

Lại nhìn Tiểu Dật kia, giống như thay đổi thành một người khác, lạnh nhạt ban nãy hoàn toàn biến mất, ngược lại là một bộ dạng nhu thuận mười phần mười, cúi đầu đáp: “Ca, đệ đã trở về."

Mọi người hiểu rõ: khó trách bộ dạng giống nhau như vậy, thì ra là huynh đệ, chỉ là nhìn không ra, một thư sinh nho nhã như vậy, đệ đệ lại là một trộm nhi, thực sự là việc đời khó lường.

“Ta hỏi đệ cả đêm này đi đâu?" Thanh âm của thư sinh kia đề cao vài phần, lại lộ ra một chút lãnh ý, có vẻ rất nghiêm khắc.

Tiểu Dật hơi rụt bả vai, đột nhiên quay người lại, một phen níu lấy Kim Kiền đẩy tới trước mặt thư sinh nói: “Tiểu Dật, Tiểu Dật đi tìm đại phu, chính là vị này."

Mọi người đều sửng sốt.

Thư sinh kia cũng sửng sờ, bắt đầu tinh tế quan sát y phục của Kim Kiền, đột nhiên ôm quyền nói: “Xin hỏi vị tiểu huynh đệ này thực sự là đại phụ?"

“A?" Kim Kiền ngẩn ngơ, cảm giác Tiểu Dật ở phía sau không ngừng ngắt cánh tay của mình, lại nhìn thấy ánh mắt lạnh thấu xương của Triển Chiêu đầy mặt râu ria, vội vàng gật đầu nói: “Đúng đúng đúng, ta là một đại phu."

Chỉ thấy Tiểu Dật tiến lên kéo cánh tay thư sinh, âm thanh mềm mại nói: “Tiểu Dật thấy hai vị ân công mỗi ngày đều phối dược khổ cực như vậy, cho nên liền nghĩ muốn tìm người về giúp đỡ, lúc này mới đi ra ngoài suốt đêm tìm đại phu, tìm cả đêm mới tìm được một vị, nên về trễ, ca ca đừng tức giận Tiểu Dật a."

Lúc này sắc mặt của thư sinh mới trì hoãn vài phần, lại nhìn đám người Triển Chiêu ở phía sau Kim Kiền ôm quyền hỏi: “Mấy vị này là…."

“Là người giúp đỡ ta, người giúp đỡ…." Kim Kiền vội vàng dàn xếp nói.

“Thì ra là thế, thật là sơ suất, mời vào." Thư sinh vội vàng chắp tay thi lễ mời mấy người vào sân.

Kim Kiền ở phía sau thư sinh, vừa đi vào trong viện vừa không ngừng vụng trộm quay đầu lại hướng mấy người Tiểu Dật nháy mắt mấy cái. Thầm nghĩ trong lòng .

Ai ya, thư sinh kia thật sự là lão ca của nhân tinh chính thái này? Thân trang phục này của ta tạm thời không nói, ít nhiều vẫn có mấy phần bộ dáng của thầy thuốc vân du bốn phương, nhưng một thân tạo hình xã hội đen của Tiểu Miêu và Bạch Thử kia, còn có Nhất Chi Mai một thân y phục dạ hành đạo tặc đúng chuẩn, nhìn như thế nào cũng không giống người tốt, thư sinh này thậm chí ngay cả hỏi cũng không hỏi một câu liền để người ta vào cửa nhà, đừng nói so với nhân tinh đệ đệ kia, cho dù so với người khác, thư sinh này cũng rất không có lòng phòng bị người khác đi….

Sau khi mọi người đi vào chính phòng ngồi xuống, thư sinh lại hướng mấy người ôm quyền nói: “Tại hạ là Nhan Tra Tán, vị tiểu đệ này của tại hạ là Nhan Tra Dật, hai huynh đệ chúng ta trước tiên ở nơi này tạ ơn mấy vị."

Khóe mắt của Kim Kiền quét một vòng, thấy mấy người khác đều giữ im lặng, lúc này mới nhớ tới chính mình mới là đại phu dẫn đầu, vội vàng đáp lễ nói: “Thì ra là Nhan huynh, không cần khách khí, không cần khách khí…. Nhưng mà, tạ ơn mấy người chúng ta làm gì?"

Tiểu Dật ở bên kia lại dường như phóng ra một ánh mắt khinh thường.

Nhan Tra Tán cười nói: “Các ngài đi theo Tiểu Dật đến đây, tất nhiên đã biết tình trạng hiện nay của Du Lâm thôn, hiện giờ thôn dân của Du Lâm thôn đều bị quái bệnh, nguyên nhân không rõ, nguy hiểm một sớm một chiều, rất nhiều thầy thuốc trong phạm vi mười dặm đều sợ hãi trốn tránh, lúc này các ngài lại có thể đến Du Lâm thôn giúp đỡ, đủ thấy các ngài là người lòng mang đại nghĩa, Nhan mỗ làm sao có thể không tạ ơn."

“Nhất tay chi lao, nhất tay chi lao6." Lúc này mới Kim Kiền phản ứng, cười gượng hai tiếng.

(6: tiện tay giúp đỡ)

“Nhan huynh khách khí, bọn ta đến đây chính là để giúp đỡ người khác, không thể nhận đại lễ này." Triển Chiêu ôm quyền nói: “Nhưng không biết hai vị thầy thuốc có thể trị liệu quái bệnh trong miệng Tiểu Dật hiện nay đang ở nơi nào, có thể mang bọn ta đi gặp hay không? “

“Đó là đương nhiên, các ngài đi theo ta ¾¾" Nhan Tra Tán đứng dậy làm ra một tư thế mời, mới vừa đi được hai bước, đột nhiên dừng lại, do dự một chút, lại nói: “Theo lý mà nói, hai vị ân công cứu tính mạng của huynh đệ Nhan mỗ, hiện nay lại phải bận rộn cứu trị thôn dân, Nhan mỗ nói hai vị ân công như vậy thực sự không hề ổn thỏa, thế nhưng các vị có thể trọng nghĩa tương trợ, Nhan mỗ…."

“Hai vị ân công tính tình đặc biệt, hành sự quái dị, cùng hai vị ân công nói chuyện làm việc đều phải suy tính cẩn thận rồi mới làm, những điều này Tiểu Dật đã nói cho bọn họ biết rồi, ca ca không cần lo lắng." Đột nhiên Tiểu Dật tiếp lời nói, lại nhìn mấy người ném qua một cái ánh mắt.

“Tiểu Dật…" Nhan Tra Tán quay đầu lại nhìn đệ đệ một cái, dường như có chút bất đắc dĩ, lại dường như thở phào nhẹ nhõm: “Nếu như các vị đã biết, Nhan mỗ liền không cần phải nhiều lời nữa…."

“Không cần phải nhiều lời nữa? Hừ! Ngươi nói còn thiếu sao?" Một giọng nói âm dương quái khí đột nhiên từ ngoài phòng truyền vào.

Mọi người trong phòng nhất thời đều sợ hãi, nên biết mọi người trong phòng này, ngoại trừ huynh đệ Nhan thị cùng Kim Kiền, vô luận người nào cũng là cao thủ số một số hai trên giang hồ, nhưng trước khi người ở ngoài cửa lên tiếng, ai cũng không phát hiện ra có người ở ngoài phòng.

“Độc lão đầu, nhìn ngươi hù dọa người ta kìa." Lại là một thanh âm già nua trầm thấp truyền vào.

Mọi người càng kinh hãi hơn, thì ra ngoài phòng không chỉ có một người, mà là hai người.

Còn Kim Kiền thì từ lúc nghe được âm thanh đầu tiên, cả người đã lạnh buốt, giống như rớt vào hầm băng, ba hồn bảy vía bị hù dọa bay đi một nửa.

Chậc chậc, cư nhiên thật là hai lão này, vận khí của ta cũng quá xui xẻo đi.

Hai người ngoài phòng một trước một sau đi vào chính phòng, người đi trước, toàn thân trường bào rộng thùng thình, ngoài tím trong hồng, tóc bạc như tuyết, mi dài như ngân, sắc mặt xanh trắng, yêu khí quấn thân, còn người đi sau, tóc bạc mặt hồng, tinh thần sáng ngời, bào sam trắng tuyết, đạo cốt tiên phong, hai hàng lông mày sặc sỡ diễm lệ, chính là hai vị ân sư thụ nghiệp “Y tiên" và “Độc thánh" mà Kim Kiền sợ muốn chết, chỉ nguyện cả đời không qua lại với nhau.

“Keng!" Hàn quang bất ngờ hiện lên, thân xoáy như gió, hàn khí lạnh thấu xương dâng lên, Kim Kiền chỉ cảm thấy một cổ kình phong đập vào mặt, bị hoa mắt một trận, lúc hoàn hồn, bản thân đã bị Triển Chiêu ngăn ở phía sau, thân ảnh trước mắt như cây tùng thẳng tắp, Cự khuyết ra khỏi vỏ, trực tiếp chỉ vào hai vị lão giả trước mặt, sát khí bức người.

“Triển, Triển…." Kim Kiền kinh ngạc.(truyện được đăng tải độc quyền tại

Mọi người cũng đều giật mình không thôi, Bạch Ngọc Đường phản ứng nhanh nhất, lủi thân một cái đi tới bên cạnh Triển Chiêu như lâm đại địch, hạ thấp giọng hỏi: “Này, xú miêu ngươi, tại sao vô duyên vô cớ liền xù lông7hả? Công Tôn tiên sinh dặn đi dặn lại8muốn chúng ta che giấu thân phận, hiện giờ ngay cả Cự Khuyết ngươi cũng rút ra, đây không phải là chiêu cáo thiên hạ ngươi chính là con mèo giữ cửa của Khai Phong phủ sao?"

(7:ý ở đây chắc là nổi lên sát khí a~

8: chỗ này hán việt là ‘ngàn dặn dò vạn dặn dò’, cũng giống như dặn đi dặn lại, cho nên ta để tiếng việt lun ^^)

“Triển….Nam… Khụ…, ngươi đây là…" Trong miệng Nhất Chi Mai lẩm bẩm mấy cái danh xưng cũng không biết nên dùng cái này, chỉ có thể dùng một đôi mắt phượng căng đến trượt tròn.

Huynh đệ Nhan thị đã sớm bị một thân sát khí của Triển Chiêu chấn đến thay đổi sắc mặt.

Một thân sát khí của Triển Chiêu khiến cho người ta sợ hãi, thẳng tắp trừng mắt nhìn hai vị lão giả đối diện, Cự khuyết phát ra tiếng ‘ông ông’, một tay duỗi về phía sau vững vàng nắm lấy cổ tay Kim Kiền.

Cổ tay bị Triển Chiêu nắm có chút đau nhức, Kim Kiền thầm hô không ổn, lúc này mới nhớ tới trước đây không lâu hai lão này và Tiểu Miêu dường như gặp qua một lần, mà tình hình khi đó… hình như Tiểu Miêu nhận định hai người này là nhân vật nguy hiểm mưu hại ta… Này này này, cảnh tượng quỷ dị như vậy nên ứng phó thế nào a?!

“Y tiên" cùng “Độc thánh" ở đối diện nhìn thấy phản ứng của Triển Chiêu như thế, cũng là hơi sững sờ.

“Độc thánh" khẽ nhíu chân mày, lạnh lùng nói: “Đại hồ tử này là ai?"(người có râu mép lớn thường được gọi là ‘đại hồ tử’)

“Y tiên" tinh tế quan sát Triển Chiêu một vòng, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói: “Ta tưởng là ai? Thì ra là tiểu hỏa xinh đẹp kia!"

Tiểu hỏa xinh đẹp?

Bạch Ngọc Đường cùng Nhất Chi Mai nghe được miêu tả như vậy, da mặt không khỏi giật giật.

Còn huynh đệ Nhan thị thì ở trên mặt Triển Chiêu xoay tròn một cái, một mặt buồn bực.

Tiểu Dật lẩm bẩm trong miệng: “Họ Triển này đầy mặt râu mép lớn, làm sao có thể nhìn ra xinh đẹp hay là xấu xí? Hai lão đầu này ngay cả ánh mắt nhìn người cũng quái dị như vậy."

“Tiểu hỏa xinh đẹp?" Độc thánh âm trầm quét Triển Chiêu một vòng, “Nói như thế ngược lại quả thật có chút giống, như vậy người ở phía sau lưng không phải là…"

“Độc lão đầu!" Y tiên đột nhiên lên tiếng cắt ngang nửa câu sau của Độc thánh.

Độc thánh liếc mắt trừng Y tiên một cái: “Ta biết."

“Các người là ai?" Thanh âm của Triển Chiêu giống như hàn băng sương giá nứt ra, lạnh buốt thấm người.

Bạch Ngọc Đường, Nhất Chi Mai vừa thấy bộ dạng Triển Chiêu như vậy, sắc mặt cũng trầm xuống, vẻ mặt đề phòng trừng mắt nhìn hai lão đầu, huynh đệ Nhan thị cứng ngắc tại chỗ, động cũng không dám động.

Kim Kiền được Triển Chiêunghiêm nghiêm thực thựcngăn ở phía sau(chặt chẽ, kín đáo), mồ hôi thấm ướt lưng, con ngươi giống như con quay loạn chuyển vèo vèo:

Tiểu Miêu nhận định hai lão đầu này không phải là người tốt ( trên thực tế cũng không tính là người tốt lành gì ), còn ta lại không thể thừa nhận bọn họ là hai vị sư phụ của mình ( trên thực tế mấy ngày trước hai lão đầu này mới đến cảnh báo ta có người nhắm vào thân phận của bọn họ, có ý đồ bất chính ), nhưng hiện tại nếu như không tiến hành giải thích nói rõ, hai bên nhất định sẽ vung tay đánh nhau…A, a, a, một bên là sư phụ đắc tội không được, một bên là cấp trên kiên quyết không thể đắc tội… Trời ạ, đây không phải là muốn lấy mạng già của ta hay sao a…

“Chúng ta là ai?" Y tiên vuốt râu trầm ngâm một lát, đột nhiên ngẩng đầu, “Tại sao ngươi không hỏi tiểu tử họ Kim ở phía sau ngươi?"

Kim Kiền nhất thời giật mình một cái: Này, lão già ngài tuyên bố chính là muốn đem củ khoai lang phỏng tay ném cho ta hả!

“Kim huynh?"

“Tiểu Kim Tử?"

“Kim Kiền?"

Ba thanh âm khác nhau đồng thời ra khỏi miệng.

“A…cái này…" Một cổ tay của Kim Kiền bị Triển Chiêu gắt gao nắm lấy, một tay khác đem đầu loạn thành ổ gà, “Chính là, trên thực tế, cái đó…." Nhắm mắt lại, tim đập tứ tung, lên tiếng nói, “Hai vị tiền bối này chính là “Y tiên quỷ kiến sầu" và “Quỷ thần độc thánh" uy chấn giang hồ, đại danh đỉnh đỉnh!"

“Cái gì?" Nhất Chi Mai thét lên một tiếng kinh hãi, liếc mắt hai người một cái, một người nóng nảy một người ôn hòa, ngay lập tức quyết đoán phân biệt ra được người nào là Độc thánh người nào là Y tiên, lại kinh hãi phát hiện khoảng cách của mình cùng vị lão đầu ăn mặcyêu dãtương đối gần(đẹp đẽ diêm dúa), mặt liền biến sắc, mũi chân điểm một cái, thân hình vụt qua chạy tới phía sau Triển Chiêu, bên cạnh Kim Kiền núp ở sau lưng Tiểu Miêu.

“Hai vị tiền bối Y tiên và Độc thánh đều không phải là ở trong cuộc quyết chiến mười năm trướcđồng quy vu tận…"(trạng thái phẫn nộ muốn đối phương cùng chết với mình)

Miệng Bạch Ngọc Đường mở ra có thể nhét thêm một quả trứng gà vào.

Vẻ mặt Y tiên kinh ngạc, hiển nhiên cũng chưa từng dự đoán được Kim Kiền lại nói ra sự thật, ngón tay vuốt râu dừng ở giữ không trung.

Hai mắt Độc thánh híp híp, lại khôi phục như cũ.

Hai bên đối nghịch hồi lâu, cuối cùng Triển Chiêu phá vỡ trầm mặc.

“Thì ra là hai vị tiền bối Y tiên và Độc thánh, không biết tại sao hai vị tiền bối lại xuất hiện ở nơi này?" Lúc Triển Chiêu hỏi thì mặt không đổi sắc, nhưng Kim Kiền lại từ lòng bàn tay nắm lấy cổ tay mình đang chảy ra mồ hôi lạnh để phán đoán, Tiểu Miêu này dường nhưtạclông tạc đến lợi hại.(bùng nổ)

“Cái này…. chẳng lẽ các ngươi không hoài nghi tiểu tử họ Kim kia là tùy miệng nói bậy sao?" Y tiên dừng một chút, có phần kinh ngạc nói.

“Tuy rằng ngày thường trong miệng của Tiểu Kim Tử lúc nào cũng không có lời thật, nhưng lúc con thối miêu nào đó tạc lông thì lời nói đích thực làcâu câu thực ngôn9." Bạch Ngọc Đường rất có lòng tổng kết nói.

(9: mỗi câu đều là lời nói thật)

“Huống chi lấy phong thái cùng khí độ của hai vị tiền bối đến xem, lời của Kim huynh nói không giả a." Nhất Chi Mai nửa phụ họa nữa nịnh hót nói.

“Kim Kiền chưa từng…." Triển Chiêu nói được một nửa, chẳng biết nghĩ tới điều gì, dừng một chút mới tiếp tục nói, “Chưa từng ở trên đại sự lừa gạt Triển mỗ."

Kim Kiền nghe đến đây, suýt nữa lệ nóng doanh tròng: Tiểu Miêu, Bạch Thử, Nhất Trực Mai! Không ngờ hình tượng của ta ở trong lòng các ngươi lại chói lọi đồ sộ như thế, thực không uổng công ta một trận thực tâm thực ý với các ngươi a!

“Hừ! Vậy tại sao các ngươi không hỏi hắn, hắn cùng chúng ta có quan hệ như thế nào?" Độc thánh hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm nói.

Kim Kiền vừa mới dâng lên đốm nhỏ cảm động ngay lập tức bị một câu nói của Nhị sư phụ dập tắt tất cả.

Nhị sư phụ ngài tốt lắm, rõ ràng là hai người các ngài dặn đi dặn lại, nói đừng để lộ thân phận đệ tử quan môn của Y tiên và Độc thánh, để phòng ngừa kẻ xấu lợi dụng hoặc đuổi giết, tại sao chỉ trong chớp mắt, lại đem ta quẳng vào trong đống lửa?

Một câu nói này của Độc thánh, lại đem tiêu điểm của ánh mắt mọi người chuyển dời đến trên người Kim Kiền.

Chỉ có Y tiên tựa tiếu phi tiếu nhìn Độc thánh liếc mắt một cái, thở dài một hơi.

Ánh mắt sáng quắc của mọi người đính lên Kim Kiền, trừng mắt, ưỡn thẳng ngực, lên tiếng nói: “Ta cùng hai vị tiền bối chỉ có duyên gặp mặt một lần, cũng không có quan hệ gì."

Lời vừa nói ra, Y tiên đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại cười một tiếng, liếc mắt về phía Độc thánh ở bên cạnh, chỉ thấy sắc mặt của Độc thánh âm trầm, con ngươi dường như rỉ ra sắc xanh.

“Gặp mặt một lần?" Bạch Ngọc Đường nói: “Tiểu Kim Tử nhận biết hai vị tiền bối cũng là vì gặp mặt một lần?"

“Chẳng lẽ lần trước…" Triển Chiêu thấp giọng hỏi.

Khóe mắt Kim Kiền nhìn sắc mặt của Độc thánh, gian khổ nuốt một ngụm nước bọt, nhìn về phía Triển Chiêu gật đầu, tiếp tục nói: “Lần trước hai vị tiền bối nhìn thấy tại hạ, nói tại hạ cócốt cách thanh kỳ, đầu óc linh hoạt, cho nên tính toán thu nhận tại hạ làm đồ đệ, đương nhiên cách làm của hai vị tiền bối có chút biến thái, khụ, là có chút kích động… Cho nên mới dẫn đến Triển, Triển đại ca hiểu lầm."(khung xương rõ ràng hiếm thấy; thanh ở đây có nhiều nghĩa: trong suốt, rõ ràng, đơn thuần)

“Đầu óc linh hoạt cũng liền thôi, cốt cách thanh kỳ? Chẳng bằng nói chỉ còn lại xương cốt…" Nhất Chi Mai bên cạnh nôn ra.(chỗ này là chắc chê KK gầy như que củi á)

“Thu nhận ngươi làm đồ đệ?" Triển Chiêu xem xét hai người đối diện, trong mắt vẫn tràn đầy phòng bị, “Thế nhưng lúc Triển mỗ chạy tới, rõ ràng bọn họ định làm hại ngươi…."

“Hiểu lầm! Hiểu lầm!" Kim Kiền vội vàng làm sáng tỏ, “Tình huống khi đó là, là hai vị tiến bối chuẩn bị đưa cho ta một ít quà gặp mặt!"

“Quà gặp mặt?" Vẻ mặt Triển Chiêu nghi hoặc nặng hơn.

“Không, không sai!" Kim Kiền liên tiếp gật đầu, thầm nghĩ: Câu này chính là lời nói thật, tuy rằng quà gặp mặt có hơi chút kinh thế hãi tục.

“Là quà gặp mặt gì?" Bạch Ngọc Đường tiến lên trước hỏi.

“Một người định để cho Kim Kiền ăn độc cổ, một người chuẩn bị hướng bảy gân tám mạch của Kim Kiền hạ châm." TriểnChiêu lẳng lặng nói.

Sắc mặt của Bạch Ngọc Đường liền biến đổi: “Quà gặp mặt này quả nhiên…. có phong thái của cao nhân tiền bối!"

“Cho nên, bây giờ Kim huynh là đồ đệ của hai vị tiền bối?" Lời của Nhất Chi Mai khiến mọi người chấn kinh.

“Dĩ nhiên không phải!" Kim Kiền hô to một tiếng, lại làm cho mọi người hoảng sợ hơn.

Chỉ thấy sắc mặt Kim Kiền cung kính nói: “Hai vị tiền bối là người nào? Lúc trước chính là nhân vật rung chuyển trời đất, phong quang vô hạn, người nghe kinh tâm, người thấy rơi lệ, ta đối với hai vị tiền bối chính là tình cảm ngưỡng mộ, chính làcao sơn ngưỡng chỉ10, giống như nước sông cuồn cuộn, liên tục không ngừng! Hai vị tiền bối nguyện ý thu nhận tại hạ làm đồ đệ, vinh hạnh đặc biệt như thế, cho dù ta quỳ rạp xuống đất bái thiên tạ địa cũng khó mà biểu đạt vui sướng của ta."

(10: núi cao: đạo đức cao thượng; ngưỡng: ngưỡng vọng, ngửa mặt trông lên; chỉ: câu từ ngữ khí kết thúc => ý chỉ người có phẩm đức cao thượng, sẽ được người ta kính ngưỡng)

Sắc mặt của Độc thánh rõ ràng tốt hơn vài phần, Y tiên lại bắt đầu chậm rãi vuốt râu mép…

“Chỉ là," Kim Kiền lại thay đổi sắc mặt đau thương: “Tại hạ là tên khất cái, có thể được đại nhân…Khụ, chủ nhân ưu ái, có một chỗ mưu sinh, đã là phúc phận thiên đại, không dám tiếp tục tưởng nghĩ nơi khác, huống chi các huynh đệ trong phủ đối với ta giống như huynh đệ thân sinh, Triển đại ca đối với ta lại càng cởi mở, lưỡng lạc tháp đao11, lên núi cao xuống biển lửa ngay cả lông mày cũng không…"

(11: giúp bạn không màng đến sống chết)

“Khụ!" Triển Chiêu ho khan một tiếng…

“Chính là… cái kia… đối với ta so với thân huynh đệ còn thân hơn, vừa nghĩ tới phải rời khỏi các vị huynh đệ, ta lại giống như bị móc tim, rút phổi, nội tâm hoàn toàn đau đớn, cho nên chỉ có thể cự tuyệt ý tốt của hai vị tiền bối… Cho nên, hiện giờ ta cùng hai vị tiền bối không có chút quan hệ nào"

Bô bô nói xong, ngay cả bản thân Kim Kiền cũng có chút dương dương tự đắc

Hừ hừ, một đoạn thật giả mỗi thứ một nửa này, có độ tin cậy cao hơn 50%, cho dù Tiểu Miêu ‘thất khiếu linh lung tâm’12, Công Tôn Trúc Tử ở đây, sợ cũng không tìm ra một chút sơ hở nào Hơn nửa, trong đoạn lí do thoái thác này, vừa nịnh bợ hai vị sư phụ, cực kỳ thỏa mãn lòng hư vinh của hai lão già này, lại nhấn mạnh lòng trung thành của ta đối với Khai Phong phủ, thuận tiện trấn an Tiểu Miêu đang tạc lông, quan trọng nhất là, đem quan hệ của ta cùng Y tiên Độc thánh phủi sạch sẽ, thật là nhất cử tam đắc13

(12: tim có 7 lổ: trích từ truyện Phong Thần, nói về nhân vật Tỷ Can thừa tướng là hoàng thúc của Trụ Vương nhà Ân, Tỷ Can là người có lòng trung trinh, chính trực, nhiều lần can gián vua Trụ, sau Đắc Kỷ muốn hại ông, lập kế giả bệnh, bảo cần phải có thất khiếu lung linh tâm ăn mới khỏi bệnh, Trụ vương lại có thể đồng ý, yêu cầu Tỷ Can giao trái tim ra Kết quả Tỷ Can nhờ có pháp thuật Khương Tử Nha bảo hộ, sau khi moi tim ra vẫn không chết Nhưng trên đường trở về, Tỷ Can gặp một phụ nhân rao bán cải vô tâm, Tỷ Can ghìm ngựa hỏi nàng một câu: “Người nếu là Vô Tâm thì thế nào?" phụ nhân kia đáp: “người Vô Tâm sẽ chết" kết quả Tỷ Can nhất thời hô một tiếng, máu chảy đầm đìa, rồi chết Về sau chỉ người rất thông minh tài ba, nói chung người nhân tài về cả nhân cách lẫn khả năng làm việc

13: một hành động được cả ba đường tiện lợi)

Chậc chậc, ở trong tình huống khẩn cấp như vậy, ta còn có thể phát huy trình độ như thế, tiềm lực trong người quả nhiên đều ép hết ra ngoài!

“Kim huynh cũng không dễ dàng a!" Nhất Chi Mai cảm khái nói

Triển Chiêu liếc mắt nhìn Kim Kiền một cái, sát khí dần dần đè xuống, ‘ba’ một tiếng thu hồi bảo kiếm, hướng Y tiên Độc thánh ôm quyền: “Vừa rồi vãn bối có điều mạo phạm, mong hai vị tiền bối rộng lòng tha thứ"

“Hừ" Độc thành lắc cổ một cái, sắc mặt không vui

“Được rồi, được rồi" Y tiên vui tươi hớn hở giảng hòa: “Lần trước là chúng ta không suy nghĩ chu toàn, đều là hiểu lầm"

“Nếu như hai vị tiền bối xuống núi, chắc hẳn đã biết trị liệu quái bệnh của Du Lâm thôn như thế nào, hai vị tiền đã bối tính trước kỹ càng" Triển Chiêu lại nói

“Đó là đương nhiên" Độc thánh nói: “Độc của hai huynh đệ kia chính là do chúng ta giải"

“Độc?" Kim Kiền cả kinh: “Ý của tiền bối là, thôn dân của một thôn này không phải là bị quái bệnh mà là…
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại