Đèn Lồng Hoa Lệ
Chương 5: Biến thành ác linh
“Tất cả ra ngoài hết đi!"
Đội trưởng Lâm lập tức rút người ra khỏi phòng, ngay lúc này cánh cửa đã tự động đóng sầm lại. Đèn trong phòng nhấp nhái liên tục như sắp tắt, mùi ác linh nồng nặc đến gần. U Tịch nín thở để không phải nôn mửa, cô đứng yên, ánh mắt chăm chú nhìn về hư vô trước mặt.
Phía phòng trên, các cảnh sát khác phàn nàn về U Tịch: “ Cô ta là nhà ngoại cảm chứ đâu phải cảnh sát, sao cô ta có quyền đó chứ?"
Đội trưởng Lâm hầm hầm nhìn bọn họ, nghiến răng nghiến lợi nói: “ Cô ta là do cục trưởng đề cử, cô ta có quyền chỉ huy hiện trường nếu cần thiết. Cái quan trọng là bây giờ có đến hai cái xác, tiền trả cho cô ta xong là chúng ta phải ăn mỳ gói hết tháng rồi. Cục trưởng chỉ đề cử cô ta chứ không chi thêm tiền để trả cho cô ta. Tôi khổ quá mà, kiểu này bao giờ mới kiếm đủ tiền cưới vợ đây?"
“Ra đây đi! Mới chết ba ngày đã biến thành ác linh, cũng có bản lĩnh đó."
U Tịch vừa xoay xoay chiếc đồng hồ có hình dáng bắt mắt trên tay phải vừa nói. Vẫn không có gì xuất hiện, cô hừ một cái rồi nói tiếp: “Xem ra là muốn nếm thử Sinh Tử roi rồi!"
Từ chiếc đồng hồ trên tay U Tịch ló ra một sợi roi màu đỏ rực hư ảo như ma trơi, cô đi thêm mấy bước, giơ tay trái vén màn. Tiếng cười khanh khách vang lên, một cái đầu người xoay ngược từ đâu rơi xuống rồi dừng lại ngang mặt U Tịch. Hai con mắt đỏ ngầu như mắt của chó Địa Ngục cùng một chiếc lưỡi dài thò ra tận đất.
Roi Sinh Tử trên tay U Tịch quất tới, chiếc lưỡi dài đứt làm hai, cái đầu co rúm rồi gào rít dữ dội. Roi Sinh Tử cuộn tròn trong đồng hồ Sinh Tử, nó được làm từ đuôi của một loại quái ngư, là ác thú canh giữ U Minh trì sâu dưới vạn trượng Hoàng Tuyền. Một khi bị roi Sinh Tử quất trúng, cho dù là ác linh hay âm hồn bình thường đều bị khốn khổ.
“Cô là ai?"
Một giọng nói khàn khàn vang lên, U Tịch nhìn vào gương đối diện bồn tắm, một người đàn ông hình thù quái dị từ trong bồn tắm từ từ ngoi lên. Hai mắt đỏ ngầu, cái miệng rách nát được may vá vụng về và một bộ lông như lông chồn đang chi chít trên người. Nó chỉ xuất hiện trong gương chứ không hề có bên ngoài.
U Tịch nở một cười khó đoán, cô nói: “Ta tên là U Tịch, hồn chủ U Tịch. Ngươi biết ta không?"
Cái bóng trong gương nham nhở nói: “Nghe nói hồn chủ đời này phế lắm. Để ta xem ngươi làm được gì."
“Phế nhưng bổn toạ vẫn vặn cổ mày được đấy con trai!"
U Tịch vừa dứt lời thì roi Sinh Tử cũng đã quất tới, tấm gương vỡ nát, dĩ nhiên cái bóng cũng phải nhảy ra ngoài. Nó gào rú ghê rợn, hai mắt đỏ ngầu nhìn U Tịch như muốn ăn tươi nuốt sống. U Tịch không mảy may đếm xỉa, cô lùi lại, bỏ đôi giày đỏ đang mang ra. Trên cổ chân phải cô đeo một chiếc vòng treo một chiếc chuông gió, đó là chiếc chuông gió gọi âm hồn.
Lúc này cái bóng đột nhiên tháo chạy, nó nhảy cái tõm vào trong bồn tắm đầy nước. U Tịch tặc lưỡi một cái, cô nhón chân rướn người tới vun roi Sinh Tử ra. Chiếc chuông gió trên chân cô phát ra âm thanh leng keng lạnh ngắt. Roi Sinh Tử quất vào trong bồn tắm, ngang qua cái xác của cảnh sát lúc nãy. Cái xác lập tức biến dạng nhưng cái bóng kia đã trốn thoát mất rồi.
U Tịch thu roi về, cô xỏ chân vào giày và gấp rút chạy lên trên. Sau đó cô hướng ra cổng khu nghĩ dưỡng mà chạy trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người. Đội trưởng Lâm đưa đội trở xuống hiện trường nhặt xác. Cái xác đáng thương của cảnh xác bị roi Sinh Tử quất trúng một cách vô tội vạ khiến ai nấy kinh hãi. Đội trưởng Lâm nhìn vệt roi in hằn trên bồn tắm thì xác định được cái xác chắn chắn ở trong đó. Vì vậy anh đã cho rút cạn nước trong bồn rồi nhặt cả hai cái xác ra ngoài.
Hiện tại là 1 giờ trưa, giữa ban ngày như thế này khó lòng dụ được ác linh ra, nhưng cũng không thể hành động truy sát như ban đêm được. U Tịch tức giận hét vào mặt Đại Ngâu: “Sao ngươi không xuống dưới hả, để nó chạy thoát như thế. Nếu như còn không tìm được, ta hẳn phải nghe mười vị dưới kia tụng bài. Thật phiền chết mà!"
Đại Ngâu lựa chọn im lặng đi theo phía sau U Tịch quay về. 4 giờ chiều, gà ở trong khu gáy lên ba tiếng kì dị. U Tịch đang nhắm mắt nghỉ ngơi vội bật dậy, xách cổ Đại Ngâu chạy ra ngoài. Ác linh tìm đến cửa, nhưng nó không thể bước ra được hàng rào hoa Xương. Loài hoa này được U Tịch mang từ núi Linh Sơn về trồng, nó bảo vệ ngôi nhà bên trong khỏi ác linh và những thế lực đen tối khác.
Hoa Xương hình dáng như tên gọi, thân nó giống như loài Xương Rồng leo nhưng lại nở ra hoa màu trắng tuyết tuyệt đẹp. Đoá hoa to bằng nắm tay phụ nữ và có đến vài trăm cánh hoa. Lúc này ác linh bên ngoài đang tàn phá, những cánh hoa Xương tung bay trong gió. Một cánh hoa bay đến tay U Tịch, cô nghiền nát cánh hoa trong tay rồi vun roi Sinh Tử, chân không chạm đất vượt khỏi hàng rào.
Roi Sinh Tử vung ra hai lần, ác linh đều né khỏi. Tà khí của nó rất mạnh so với buổi trưa, U Tịch lùi về, đứng lên lưng Đại Ngâu. Không thể ngờ ác linh lại tháo chạy lần nữa, hai bọn họ khẩn trương đuổi theo. Nhưng mùi của ác linh lúc gần lúc xa khiến cho U Tịch khó lòng nhận ra. Cô đứng sững sờ chờ Đại Ngâu quay về lấy đèn lồng. Lúc này một cậu bé tầm 10 tuổi, làn da rất trắng chạy đến bên cạnh U Tịch, nó nheo mắt hai lần rồi nói: “Chị gái xinh đẹp, chị tìm người có hình dáng xấu xí phải không? Em nhìn thấy nó chạy về phía rừng thông rồi."
U Tịch cau mày nhìn thằng bé, với làn da của nó thì rất giống với người chết, nhưng cô không ngửi thấy mùi âm hồn. Thằng bé nở một nụ cười rất đẹp, U Tịch nghi ngờ hỏi: “Em nhìn thấy chị?"
Thằng bé gật đầu, cô hỏi tiếp: “Em là con người?"
Thằng bé lại gật đầu, U Tịch đưa tay lên ướm trên mặt thằng bé, sau khi xác nhận nó chính là con người thì cô gấp gáp nói: “Đi đi cậu bé, nhìn thấy những thứ này là điều xui xẻo đấy. Đây không phải là thứ nên nhìn đâu, mau về nhà đi."
Đại Ngâu mang đèn lồng ra rồi, U Tịch cầm lấy đèn lồng rồi cùng Đại Ngâu hướng rừng thông mà đến. Thằng bé vẫn đứng nhìn theo bóng lưng U Tịch cho đến khi mẹ nó ra hỏi: “Con làm gì ở đây thế?"
“Mẹ ơi, con vừa nhìn thấy một chị gái mặc váy đỏ, đi chân đất và cầm theo đèn lồng đấy ạ!"
Mẹ thằng bé nghe nó nói thế thì mồ hôi trên trán đổ xuống, bà vội vã che mắt nó lại rồi run run giọng nói: “ Không được nhìn, tuyệt đối không được nhìn."
“Sao thế hả mẹ?"
Thằng bé gỡ tay mẹ nó rồi còn dõi mắt theo hướng rừng thông tìm kiếm, nó cho rằng chị gái kia vô cùng xinh đẹp. Bà mẹ thấy thế càng thêm sợ hãi, như muốn ngã quỵ xuống, bà nói như rên rỉ: “Bởi vì bất cứ ai nhìn thấy cô ta đều phải chết. Đó là truyền thuyết hàng nghìn năm nay rồi. Cô ta là quỷ áo đỏ dẫn linh hồn con người xuống Địa Ngục."
Đội trưởng Lâm lập tức rút người ra khỏi phòng, ngay lúc này cánh cửa đã tự động đóng sầm lại. Đèn trong phòng nhấp nhái liên tục như sắp tắt, mùi ác linh nồng nặc đến gần. U Tịch nín thở để không phải nôn mửa, cô đứng yên, ánh mắt chăm chú nhìn về hư vô trước mặt.
Phía phòng trên, các cảnh sát khác phàn nàn về U Tịch: “ Cô ta là nhà ngoại cảm chứ đâu phải cảnh sát, sao cô ta có quyền đó chứ?"
Đội trưởng Lâm hầm hầm nhìn bọn họ, nghiến răng nghiến lợi nói: “ Cô ta là do cục trưởng đề cử, cô ta có quyền chỉ huy hiện trường nếu cần thiết. Cái quan trọng là bây giờ có đến hai cái xác, tiền trả cho cô ta xong là chúng ta phải ăn mỳ gói hết tháng rồi. Cục trưởng chỉ đề cử cô ta chứ không chi thêm tiền để trả cho cô ta. Tôi khổ quá mà, kiểu này bao giờ mới kiếm đủ tiền cưới vợ đây?"
“Ra đây đi! Mới chết ba ngày đã biến thành ác linh, cũng có bản lĩnh đó."
U Tịch vừa xoay xoay chiếc đồng hồ có hình dáng bắt mắt trên tay phải vừa nói. Vẫn không có gì xuất hiện, cô hừ một cái rồi nói tiếp: “Xem ra là muốn nếm thử Sinh Tử roi rồi!"
Từ chiếc đồng hồ trên tay U Tịch ló ra một sợi roi màu đỏ rực hư ảo như ma trơi, cô đi thêm mấy bước, giơ tay trái vén màn. Tiếng cười khanh khách vang lên, một cái đầu người xoay ngược từ đâu rơi xuống rồi dừng lại ngang mặt U Tịch. Hai con mắt đỏ ngầu như mắt của chó Địa Ngục cùng một chiếc lưỡi dài thò ra tận đất.
Roi Sinh Tử trên tay U Tịch quất tới, chiếc lưỡi dài đứt làm hai, cái đầu co rúm rồi gào rít dữ dội. Roi Sinh Tử cuộn tròn trong đồng hồ Sinh Tử, nó được làm từ đuôi của một loại quái ngư, là ác thú canh giữ U Minh trì sâu dưới vạn trượng Hoàng Tuyền. Một khi bị roi Sinh Tử quất trúng, cho dù là ác linh hay âm hồn bình thường đều bị khốn khổ.
“Cô là ai?"
Một giọng nói khàn khàn vang lên, U Tịch nhìn vào gương đối diện bồn tắm, một người đàn ông hình thù quái dị từ trong bồn tắm từ từ ngoi lên. Hai mắt đỏ ngầu, cái miệng rách nát được may vá vụng về và một bộ lông như lông chồn đang chi chít trên người. Nó chỉ xuất hiện trong gương chứ không hề có bên ngoài.
U Tịch nở một cười khó đoán, cô nói: “Ta tên là U Tịch, hồn chủ U Tịch. Ngươi biết ta không?"
Cái bóng trong gương nham nhở nói: “Nghe nói hồn chủ đời này phế lắm. Để ta xem ngươi làm được gì."
“Phế nhưng bổn toạ vẫn vặn cổ mày được đấy con trai!"
U Tịch vừa dứt lời thì roi Sinh Tử cũng đã quất tới, tấm gương vỡ nát, dĩ nhiên cái bóng cũng phải nhảy ra ngoài. Nó gào rú ghê rợn, hai mắt đỏ ngầu nhìn U Tịch như muốn ăn tươi nuốt sống. U Tịch không mảy may đếm xỉa, cô lùi lại, bỏ đôi giày đỏ đang mang ra. Trên cổ chân phải cô đeo một chiếc vòng treo một chiếc chuông gió, đó là chiếc chuông gió gọi âm hồn.
Lúc này cái bóng đột nhiên tháo chạy, nó nhảy cái tõm vào trong bồn tắm đầy nước. U Tịch tặc lưỡi một cái, cô nhón chân rướn người tới vun roi Sinh Tử ra. Chiếc chuông gió trên chân cô phát ra âm thanh leng keng lạnh ngắt. Roi Sinh Tử quất vào trong bồn tắm, ngang qua cái xác của cảnh sát lúc nãy. Cái xác lập tức biến dạng nhưng cái bóng kia đã trốn thoát mất rồi.
U Tịch thu roi về, cô xỏ chân vào giày và gấp rút chạy lên trên. Sau đó cô hướng ra cổng khu nghĩ dưỡng mà chạy trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người. Đội trưởng Lâm đưa đội trở xuống hiện trường nhặt xác. Cái xác đáng thương của cảnh xác bị roi Sinh Tử quất trúng một cách vô tội vạ khiến ai nấy kinh hãi. Đội trưởng Lâm nhìn vệt roi in hằn trên bồn tắm thì xác định được cái xác chắn chắn ở trong đó. Vì vậy anh đã cho rút cạn nước trong bồn rồi nhặt cả hai cái xác ra ngoài.
Hiện tại là 1 giờ trưa, giữa ban ngày như thế này khó lòng dụ được ác linh ra, nhưng cũng không thể hành động truy sát như ban đêm được. U Tịch tức giận hét vào mặt Đại Ngâu: “Sao ngươi không xuống dưới hả, để nó chạy thoát như thế. Nếu như còn không tìm được, ta hẳn phải nghe mười vị dưới kia tụng bài. Thật phiền chết mà!"
Đại Ngâu lựa chọn im lặng đi theo phía sau U Tịch quay về. 4 giờ chiều, gà ở trong khu gáy lên ba tiếng kì dị. U Tịch đang nhắm mắt nghỉ ngơi vội bật dậy, xách cổ Đại Ngâu chạy ra ngoài. Ác linh tìm đến cửa, nhưng nó không thể bước ra được hàng rào hoa Xương. Loài hoa này được U Tịch mang từ núi Linh Sơn về trồng, nó bảo vệ ngôi nhà bên trong khỏi ác linh và những thế lực đen tối khác.
Hoa Xương hình dáng như tên gọi, thân nó giống như loài Xương Rồng leo nhưng lại nở ra hoa màu trắng tuyết tuyệt đẹp. Đoá hoa to bằng nắm tay phụ nữ và có đến vài trăm cánh hoa. Lúc này ác linh bên ngoài đang tàn phá, những cánh hoa Xương tung bay trong gió. Một cánh hoa bay đến tay U Tịch, cô nghiền nát cánh hoa trong tay rồi vun roi Sinh Tử, chân không chạm đất vượt khỏi hàng rào.
Roi Sinh Tử vung ra hai lần, ác linh đều né khỏi. Tà khí của nó rất mạnh so với buổi trưa, U Tịch lùi về, đứng lên lưng Đại Ngâu. Không thể ngờ ác linh lại tháo chạy lần nữa, hai bọn họ khẩn trương đuổi theo. Nhưng mùi của ác linh lúc gần lúc xa khiến cho U Tịch khó lòng nhận ra. Cô đứng sững sờ chờ Đại Ngâu quay về lấy đèn lồng. Lúc này một cậu bé tầm 10 tuổi, làn da rất trắng chạy đến bên cạnh U Tịch, nó nheo mắt hai lần rồi nói: “Chị gái xinh đẹp, chị tìm người có hình dáng xấu xí phải không? Em nhìn thấy nó chạy về phía rừng thông rồi."
U Tịch cau mày nhìn thằng bé, với làn da của nó thì rất giống với người chết, nhưng cô không ngửi thấy mùi âm hồn. Thằng bé nở một nụ cười rất đẹp, U Tịch nghi ngờ hỏi: “Em nhìn thấy chị?"
Thằng bé gật đầu, cô hỏi tiếp: “Em là con người?"
Thằng bé lại gật đầu, U Tịch đưa tay lên ướm trên mặt thằng bé, sau khi xác nhận nó chính là con người thì cô gấp gáp nói: “Đi đi cậu bé, nhìn thấy những thứ này là điều xui xẻo đấy. Đây không phải là thứ nên nhìn đâu, mau về nhà đi."
Đại Ngâu mang đèn lồng ra rồi, U Tịch cầm lấy đèn lồng rồi cùng Đại Ngâu hướng rừng thông mà đến. Thằng bé vẫn đứng nhìn theo bóng lưng U Tịch cho đến khi mẹ nó ra hỏi: “Con làm gì ở đây thế?"
“Mẹ ơi, con vừa nhìn thấy một chị gái mặc váy đỏ, đi chân đất và cầm theo đèn lồng đấy ạ!"
Mẹ thằng bé nghe nó nói thế thì mồ hôi trên trán đổ xuống, bà vội vã che mắt nó lại rồi run run giọng nói: “ Không được nhìn, tuyệt đối không được nhìn."
“Sao thế hả mẹ?"
Thằng bé gỡ tay mẹ nó rồi còn dõi mắt theo hướng rừng thông tìm kiếm, nó cho rằng chị gái kia vô cùng xinh đẹp. Bà mẹ thấy thế càng thêm sợ hãi, như muốn ngã quỵ xuống, bà nói như rên rỉ: “Bởi vì bất cứ ai nhìn thấy cô ta đều phải chết. Đó là truyền thuyết hàng nghìn năm nay rồi. Cô ta là quỷ áo đỏ dẫn linh hồn con người xuống Địa Ngục."
Tác giả :
Độc Hành Nhân (Tịch Hạ)