Đèn Lồng Hoa Lệ
Chương 32: Trung Thu Trăng Máu
U Tịch căn bản không nhớ nổi đêm qua đã nói cái gì. Sáng hôm sau vừa thức dậy đã thấy một bàn đồ ăn ngon được bày sẵn trên bàn. Thiên Chí nhìn thấy cô, không giận dỗi mà mời cô cùng ăn. U Tịch không biết đã nhét biết bao nhiêu thức ăn vào miệng. Sau khi biết toàn bộ đều là do Thiên Chí mua, cô vừa gặm đùi gà vừa hỏi thầy Đỗ: “Thầy bói già, anh ta giàu lắm sao?"
Riêng thầy Đỗ rất oán giận, ông xoa bộ xương già ê ẩm vì bị Đại Ngâu già giẫm đạp đêm qua mà nói: “Cậu ta giàu lắm, một bức tranh của cậu ta có thể mua được ngôi nhà này của cô đó. Nhưng mà trước nay cậu ta đã bán trăm bức rồi."
Mắt của U Tịch sáng dần lên theo số tranh mà Thiên Chí đã bán được. Cô đột nhiên đứng phắt dậy, cười duyên dáng nói: “Thiên Chí, anh có thể ở lại đây bao lâu cũng được. Cứ tự nhiên như ở nhà mình nhé. Không cần dọn đi làm gì phiền phức, ở đây có tôi giữ ma cho anh."
Thầy Đỗ trợn đến mắt toàn tròng trắng, tặc lưỡi nói: “Trời ạ, thật là một người phụ nữ dung tục!"
“Im miệng!"
U Tịch nghiến răng, đưa bàn tay bóp không khí, thầy Đỗ lập tức ngậm miệng. Đại Ngâu vui đến mức biến thành chó, nó sủa sủa mấy cái, còn ngồi tướng chó vẫy đuôi. U Tịch hết nói nổi, cô ném xương đùi gà vào mặt nó: “Ngươi thật là một con chó thức thời, không có miếng chính kiến nào cả."
Đại Ngâu dù nó có vui quá nhưng dù sao nó cũng là chó tiên, vẫn chưa đi đến con đường ăn xương. Nó lấy chân trước đẩy khúc xương ra xa, hậm hực nghĩ “Không biết là ai vì miếng ăn mà vứt bỏ chính kiến liêm sỉ hết." Sau đó còn oán trách U Tịch đã lây cái tính dung tục cho nó mất rồi.
Nói đến thầy Đỗ, ban đầu ông cảm thấy U Tịch có mùi dơ bẩn không thể chịu nổi. Nhưng hiện tại ông cảm thấy, giữ cái mạng của mình trước đã. Dù sao mùi kia cũng không làm ông chết được, nhưng U Tịch mà điên lên thì ông chết không kịp trăn trối.
Diêm vương Địa Chí đứng trên tầng thượng của toà nhà trụ sở cảnh sát. Anh ta nhìn cảnh vật xung quanh bạt ngàn, cảm thấy những thứ này không đẹp đẽ gì. Anh ta ghét nhất là màu sắc sặc sỡ, vô cùng ghét. Bộ tây trang phẳng phiu mặc trên người, một vị cục trưởng trẻ tuổi người người kính trọng là lớp ngụy trang trên nhân gian của anh ta.
Khuôn mặt kia, dáng người kia thật quá đỗi giống với Lê Thiên Chí. Nhưng chỉ có một điểm khác duy nhất, đôi mắt của Lê Thiên Chí trong veo không một vết bẩn, tinh khiết như trân châu. Mà đôi mắt của anh ta lại vô cùng sắt bén, ánh lên đầy sát khí, âm u tăm tối.
Lúc này, một con quạ đen kêu vang mấy tiếng rồi bay đến, sau khi đáp xuống đã biến thành một chàng trai. Diêm vương Địa Chí nhìn nó, lạnh lùng hỏi: “U Tịch và tên người trần đó ở cùng nhau sao?"
Con quạ cung kính đáp: “Đúng vậy, còn có thêm một tên thầy bói quèn."
“Hai bọn chúng chưa bị con chó già Đại Ngâu doạ chết đó chứ. U Tịch này, đang nghĩ cái gì trong đầu vậy, muốn bổn vương bỏ cuộc à. Cô ấy thậm chí còn không biết bản thân là do ai ban cho đâu, thật là ngây thơ."
Nói đến U Tịch, khoé miệng lạnh lùng của anh ta hơi nhếch lên muốn cười, mà đôi mắt âm u kia cũng bừng sáng lên đôi chút. Con quạ đang khom người, nó cau mày hỏi: “Chủ nhân, ngài không nghĩ người trần kia quá giống Ứng Long sao. Liệu có khi nào..."
Diêm vương Địa Chí hừ lạnh một cái rồi nói: “Có lẽ chỉ là người giống người. Nếu không, làm sao bổn vương lại không cảm thấy mùi vị của anh trai Ứng Long trên người hắn chứ."
Đêm rằm tháng tám, trăng sáng vằng vặc trên bầu trời. Gió thu thổi qua nhè nhẹ, cả ngôi nhà của U Tịch trở nên vô cùng thơ mộng. Thiên Chí những ngày gần đây ăn ngủ rất được, ít ra không bị ma quỷ quấy phá. Vì vậy hôm nay đặc biệt mua về rất nhiều bánh trung thu, bày ra một bàn lớn trà bánh.
Nhưng tiếc là U Tịch hôm nay không có tâm trạng ăn uống, thầy Đỗ vì đã lớn tuổi không dám ăn vào ban đêm nên đã kê ghế bên ngoài sân ngồi ngắm trăng. Một bàn đầy trà bánh chỉ còn anh và Đại Ngâu ăn mà thôi. Đại Ngâu trước mặt người lạ không dám nói tiếng người, gần đây trông giống một con chó ngoan hiền hơn.
Đã hơn 9 giờ tối rồi nhưng chuông gió không hề reo lần nào. Đèn lồng trên cửa cũng bị ánh sáng trăng lấn át mà trở nên lu mờ. U Tịch ngồi bên cửa sổ trong phòng tiếp khách, buồn chán gác đầu lên bậu cửa sổ nhìn ra rừng thông. Cô cảm thấy không tốt lắm, những năm trước đây vào đêm trung thu cô sẽ vô cùng bận rộn. Bởi vì có những âm hồn vì nhãn quang đen tối không tìm thấy ánh sáng của đèn lồng. Phải đợi đến đêm trăng sáng nhất trong năm mới đến được Vô Tình Cư của U Tịch.
Còn đang suy nghĩ, U Tịch đột nhiên nghe thầy Đỗ ngoài sân hét lên một tiếng vang vọng. U Tịch con chân chạy ra, Đại Ngâu theo phía sau cô. Vừa đến cửa đã thấy thầy Đỗ mở cửa rào chạy ra ngoài như đang vội vã đuổi theo ai đó.
“Chết tiệt!"
U Tịch chửi thề một tiếng rồi cấp tốc chạy ra, nhưng vừa chạm đến ánh trăng cô đã khựng lại. Cô nheo mắt cau mày, lấy tay che nhìn lên mặt trăng. Hơn trăm năm nay cô từng biết lạnh là gì, thậm chí gió của Địa phủ cũng không mảy may khiến cô thấy lạnh chút nào. Nhưng hiện tại, cô run lên một cái, cảm thấy cái lạnh bao bọc toàn thân.
Trăng máu! Mặt trăng bị nhuộm đỏ rồi.
Tuy rằng không phải đêm trăng mùng bảy, nhưng nó thật sự đến rồi. Đêm nay sẽ có rất nhiều trẻ con cầm đèn lồng ra ngoài.
Đèn lồng!
U Tịch lắc đầu, cô không thể tưởng tượng nỗi số trẻ con phải chết trong đêm nay. Thảo nào...
Thảo nào đêm nay không có âm hồn đếm tìm cô. Bởi vì đèn lồng trong thiên hạ đêm nay có quá nhiều, âm hồn ngu dốt không thấy rõ, không phân biệt nỗi. Trăng máu đã quấy nhiễu bọn chúng, một khi bọn chúng tìm thấy trẻ con cầm đèn lồng. Nhất định, nhất định...
Trăng máu đỏ thẫm trên bầu trời, âm u và nồng mùi tanh tưởi. U Tịch nhìn ánh trăng đỏ soi vào làn da trắng nhợt nhạt của cô mà đầu óc quay cuồng.
Đại Ngâu đã đóng cửa rào lại từ bao giờ, nó đã hoàn toàn biến thành một con chó Địa ngục dữ tợn, hỏi U Tịch: “Chủ nhân, làm thế nào đây.Tôi đi Địa phủ mượn Âm binh nhé?"
Đại Ngâu đang muốn co chân chạy thì bị U Tịch kéo lại, cô lắc đầu nói: “Không được! Trăng máu nhất định sẽ soi tới Địa phủ, có lẽ hiện tại mấy vị dưới kia đã biết cả rồi. Trăng máu này rất có hại đến Âm binh, chỉ sợ một khi lên đây sẽ loạn càng thêm loạn."
“Vậy phải làm sao?"
“Ngươi vào nhà, đem Lê Thiên Chí nhốt vào phòng tiếp khách. Hắn ta có mệnh Thiên sát, mà trăng máu này đối với ai cũng đều có hại. Đi mau!"
Nhưng muộn rồi, Thiên Chí đã ra đến cửa. Anh nhìn lên bầu trời rồi nói: “Trăng máu, ánh trăng bị nguyền. Nhưng đêm nay không phải mùng bảy mà."
Riêng thầy Đỗ rất oán giận, ông xoa bộ xương già ê ẩm vì bị Đại Ngâu già giẫm đạp đêm qua mà nói: “Cậu ta giàu lắm, một bức tranh của cậu ta có thể mua được ngôi nhà này của cô đó. Nhưng mà trước nay cậu ta đã bán trăm bức rồi."
Mắt của U Tịch sáng dần lên theo số tranh mà Thiên Chí đã bán được. Cô đột nhiên đứng phắt dậy, cười duyên dáng nói: “Thiên Chí, anh có thể ở lại đây bao lâu cũng được. Cứ tự nhiên như ở nhà mình nhé. Không cần dọn đi làm gì phiền phức, ở đây có tôi giữ ma cho anh."
Thầy Đỗ trợn đến mắt toàn tròng trắng, tặc lưỡi nói: “Trời ạ, thật là một người phụ nữ dung tục!"
“Im miệng!"
U Tịch nghiến răng, đưa bàn tay bóp không khí, thầy Đỗ lập tức ngậm miệng. Đại Ngâu vui đến mức biến thành chó, nó sủa sủa mấy cái, còn ngồi tướng chó vẫy đuôi. U Tịch hết nói nổi, cô ném xương đùi gà vào mặt nó: “Ngươi thật là một con chó thức thời, không có miếng chính kiến nào cả."
Đại Ngâu dù nó có vui quá nhưng dù sao nó cũng là chó tiên, vẫn chưa đi đến con đường ăn xương. Nó lấy chân trước đẩy khúc xương ra xa, hậm hực nghĩ “Không biết là ai vì miếng ăn mà vứt bỏ chính kiến liêm sỉ hết." Sau đó còn oán trách U Tịch đã lây cái tính dung tục cho nó mất rồi.
Nói đến thầy Đỗ, ban đầu ông cảm thấy U Tịch có mùi dơ bẩn không thể chịu nổi. Nhưng hiện tại ông cảm thấy, giữ cái mạng của mình trước đã. Dù sao mùi kia cũng không làm ông chết được, nhưng U Tịch mà điên lên thì ông chết không kịp trăn trối.
Diêm vương Địa Chí đứng trên tầng thượng của toà nhà trụ sở cảnh sát. Anh ta nhìn cảnh vật xung quanh bạt ngàn, cảm thấy những thứ này không đẹp đẽ gì. Anh ta ghét nhất là màu sắc sặc sỡ, vô cùng ghét. Bộ tây trang phẳng phiu mặc trên người, một vị cục trưởng trẻ tuổi người người kính trọng là lớp ngụy trang trên nhân gian của anh ta.
Khuôn mặt kia, dáng người kia thật quá đỗi giống với Lê Thiên Chí. Nhưng chỉ có một điểm khác duy nhất, đôi mắt của Lê Thiên Chí trong veo không một vết bẩn, tinh khiết như trân châu. Mà đôi mắt của anh ta lại vô cùng sắt bén, ánh lên đầy sát khí, âm u tăm tối.
Lúc này, một con quạ đen kêu vang mấy tiếng rồi bay đến, sau khi đáp xuống đã biến thành một chàng trai. Diêm vương Địa Chí nhìn nó, lạnh lùng hỏi: “U Tịch và tên người trần đó ở cùng nhau sao?"
Con quạ cung kính đáp: “Đúng vậy, còn có thêm một tên thầy bói quèn."
“Hai bọn chúng chưa bị con chó già Đại Ngâu doạ chết đó chứ. U Tịch này, đang nghĩ cái gì trong đầu vậy, muốn bổn vương bỏ cuộc à. Cô ấy thậm chí còn không biết bản thân là do ai ban cho đâu, thật là ngây thơ."
Nói đến U Tịch, khoé miệng lạnh lùng của anh ta hơi nhếch lên muốn cười, mà đôi mắt âm u kia cũng bừng sáng lên đôi chút. Con quạ đang khom người, nó cau mày hỏi: “Chủ nhân, ngài không nghĩ người trần kia quá giống Ứng Long sao. Liệu có khi nào..."
Diêm vương Địa Chí hừ lạnh một cái rồi nói: “Có lẽ chỉ là người giống người. Nếu không, làm sao bổn vương lại không cảm thấy mùi vị của anh trai Ứng Long trên người hắn chứ."
Đêm rằm tháng tám, trăng sáng vằng vặc trên bầu trời. Gió thu thổi qua nhè nhẹ, cả ngôi nhà của U Tịch trở nên vô cùng thơ mộng. Thiên Chí những ngày gần đây ăn ngủ rất được, ít ra không bị ma quỷ quấy phá. Vì vậy hôm nay đặc biệt mua về rất nhiều bánh trung thu, bày ra một bàn lớn trà bánh.
Nhưng tiếc là U Tịch hôm nay không có tâm trạng ăn uống, thầy Đỗ vì đã lớn tuổi không dám ăn vào ban đêm nên đã kê ghế bên ngoài sân ngồi ngắm trăng. Một bàn đầy trà bánh chỉ còn anh và Đại Ngâu ăn mà thôi. Đại Ngâu trước mặt người lạ không dám nói tiếng người, gần đây trông giống một con chó ngoan hiền hơn.
Đã hơn 9 giờ tối rồi nhưng chuông gió không hề reo lần nào. Đèn lồng trên cửa cũng bị ánh sáng trăng lấn át mà trở nên lu mờ. U Tịch ngồi bên cửa sổ trong phòng tiếp khách, buồn chán gác đầu lên bậu cửa sổ nhìn ra rừng thông. Cô cảm thấy không tốt lắm, những năm trước đây vào đêm trung thu cô sẽ vô cùng bận rộn. Bởi vì có những âm hồn vì nhãn quang đen tối không tìm thấy ánh sáng của đèn lồng. Phải đợi đến đêm trăng sáng nhất trong năm mới đến được Vô Tình Cư của U Tịch.
Còn đang suy nghĩ, U Tịch đột nhiên nghe thầy Đỗ ngoài sân hét lên một tiếng vang vọng. U Tịch con chân chạy ra, Đại Ngâu theo phía sau cô. Vừa đến cửa đã thấy thầy Đỗ mở cửa rào chạy ra ngoài như đang vội vã đuổi theo ai đó.
“Chết tiệt!"
U Tịch chửi thề một tiếng rồi cấp tốc chạy ra, nhưng vừa chạm đến ánh trăng cô đã khựng lại. Cô nheo mắt cau mày, lấy tay che nhìn lên mặt trăng. Hơn trăm năm nay cô từng biết lạnh là gì, thậm chí gió của Địa phủ cũng không mảy may khiến cô thấy lạnh chút nào. Nhưng hiện tại, cô run lên một cái, cảm thấy cái lạnh bao bọc toàn thân.
Trăng máu! Mặt trăng bị nhuộm đỏ rồi.
Tuy rằng không phải đêm trăng mùng bảy, nhưng nó thật sự đến rồi. Đêm nay sẽ có rất nhiều trẻ con cầm đèn lồng ra ngoài.
Đèn lồng!
U Tịch lắc đầu, cô không thể tưởng tượng nỗi số trẻ con phải chết trong đêm nay. Thảo nào...
Thảo nào đêm nay không có âm hồn đếm tìm cô. Bởi vì đèn lồng trong thiên hạ đêm nay có quá nhiều, âm hồn ngu dốt không thấy rõ, không phân biệt nỗi. Trăng máu đã quấy nhiễu bọn chúng, một khi bọn chúng tìm thấy trẻ con cầm đèn lồng. Nhất định, nhất định...
Trăng máu đỏ thẫm trên bầu trời, âm u và nồng mùi tanh tưởi. U Tịch nhìn ánh trăng đỏ soi vào làn da trắng nhợt nhạt của cô mà đầu óc quay cuồng.
Đại Ngâu đã đóng cửa rào lại từ bao giờ, nó đã hoàn toàn biến thành một con chó Địa ngục dữ tợn, hỏi U Tịch: “Chủ nhân, làm thế nào đây.Tôi đi Địa phủ mượn Âm binh nhé?"
Đại Ngâu đang muốn co chân chạy thì bị U Tịch kéo lại, cô lắc đầu nói: “Không được! Trăng máu nhất định sẽ soi tới Địa phủ, có lẽ hiện tại mấy vị dưới kia đã biết cả rồi. Trăng máu này rất có hại đến Âm binh, chỉ sợ một khi lên đây sẽ loạn càng thêm loạn."
“Vậy phải làm sao?"
“Ngươi vào nhà, đem Lê Thiên Chí nhốt vào phòng tiếp khách. Hắn ta có mệnh Thiên sát, mà trăng máu này đối với ai cũng đều có hại. Đi mau!"
Nhưng muộn rồi, Thiên Chí đã ra đến cửa. Anh nhìn lên bầu trời rồi nói: “Trăng máu, ánh trăng bị nguyền. Nhưng đêm nay không phải mùng bảy mà."
Tác giả :
Độc Hành Nhân (Tịch Hạ)