Đến Đây Nào Bác Sĩ Của Anh
Chương 53: Ánh sáng luôn xuất hiện vào lúc tối tăm nhất
Tô Nhất Minh trở về Trung Quốc sức lực cạn kiệt. Mấy ngày sau, không ngờ anh nhận được điện thoại của một người tên Lý Thanh, "Tô tiên sinh, tôi là bạn của Nghiêm Hoa, anh ta nói với tôi cần biệt thự của anh đang treo biển bán? Tôi đã xem qua ngôi nhà đó, rất thích bộ bàn ghế bằng gỗ giáng hương, muốn hỏi xem anh có bán không?"
Tô Nhất Minh lắc đầu, "Tỏi chỉ muốn bán nhà, không bán đổ đạc trong nhà. Tôi vất vả bao nhiêu năm trời mới sưu tầm được món đồ quý giá đó, không nỡ bán."
"Nếu tôi mua cả nhà và đồ đạc trong nhà thì thế nào? Tôi đã mời thầy phong thủy đến xem, biệt thự của anh phong thủy rất tốt, nhưng ông ta nói, đồ đạc trong nhà không thể đổi, nếu không sẽ mất phong thủy"
Tô Nhất Minh thầm mắng vớ vẩn, nếu phong thủy tốt thì có đến bước đường cùng thế này.
“Có lỗi với Lý tiên sinh, bộ bàn ghế đó quả thật không bán được. Tôi…"
Lý Thành nói giá cả, Tô Nhất Minh nghe mà động lòng, nếu bây giờ mà có số tiên mặt nhiều như thế, có lẽ công ty mình có thể từ cõi chết trở về.
Không đợi anh phản ứng đầu dây bên kia đã nói "Anh Tô, anh cứ suy nghĩ đi rồi trả lời cho tôi, tôi thật sự rất thành tâm mua biệt thự của anh. Bây giờ quay vòng vốn khó khăn, tiền mặt lên ngôi vua, trong tay phải có món tiền như vậy mới có thể tồn tại được. Nếu may mắn tồn tại được trong cuộc khủng hoảng kinh tế này thì mới có thể nắm bắt cơ hội mới. Anh Tô là người thông minh, tôi cũng không nói nhiều nữa..."
Tô Nhất Minh do dự một lát đã có câu trả lời. Tuy bộ bàn ghế đó vô cùng quý giá, nhưng Lý Thành nói không sai. Ghi có cầm nắm tiền mặt đó trong tay mới có tương lai, cơ hội như cơn gió thoảng qua, anh bây giờ cũng chẳng có tư cách để trả giá này nọ.
Giao dịch thành công chóng vánh, Lý Thành quả nhiên là người lắm tiền nhiều của, nói là làm, hợp đồng ký kết vui vẻ, tiền giao đưa cũng rất mau lẹ. Tô Nhất Minh thanh toán hết nợ nần, vực công ty dậy từ bờ vực phá sản.
Mấy hôm sau Nghiêm Hoa gọi điện đến nói rằng anh ta có một người bạn muốn xem hai phân xưởng của anh. "Anh ta tên là Triệu Quân An, làm thiết kế xây dựng giao thông công chính, gần đây muốn mở rộng quy mô nên muốn mua vài phân xưởng nữa, tôi giới thiệu đến chỗ anh xem."
Tuy cảm thấy có chút kỳ lạ khi gần đây Nghiêm Hoa liên tiếp xuất hiện trong thế giới của anh, nhưng Tô Nhất Minh vẫn cẩn thận điều tra về tiểu sử của Triệu Quân An, đãi ngộ anh ta như thượng khách.
Người này ngoài mặt thì khiêm tôn tự xưng mình là Tiểu Triệu nhưng trong lòng thì ngạo mạn coi trời bằng vung, ép giá để mua hai phân xưởng đang đóng cửa của Tô Nhất Minh, còn nói oang oang, "Anh Tô, bây giờ tình hình kinh tế khó khăn, phân xưởng của anh dóng cửa thật lãng phí, chi bằng bán cho tôi, đổi lấy ít tiền qua cơn bần hàn này."
Tô Nhất Minh mỉm cười lắc đầu, "Gần đây ngành của tôi thật không được sáng sủa cho lắm, bởi vậy để vượt qua khó khăn này, công ty tôi đã có phương án đề phòng, điều chỉnh phương châm kinh doanh. Tôi biết chính phủ muốn chấn hưng kinh tế đã có rất nhiêu hạng mục đầu tư các công trình cơ sở hạ tầng. Bởi thế tôi bỏ rất nhiều công sức để cải tạo dây chuyền sản xuất, sản xuất các thiết bị liên quan đến đường sắt. Đóng cửa phân xưởng cũng là để thuận lợi cho việc cải tạo. Hai phân xưởng này là nơi tăng doanh thu mới của chúng tôi, nên tôi không muốn bán. Nghe nói công ty của Triệu tiên sinh là đầu tàu về thiết bị ngành đường sắt, chúng tôi rất muốn mời Triệu tiên sinh hợp tác."
Triệu Quân An hơi bất ngờ, hừ một tiếng, nhung chẳng thèm chấp nhặt Tô Nhất Minh, ra vẻ làm ăn không thành thì nhân nghĩa vẫn còn, nhiệt tình mời anh ta tham quan dây chuyền sản xuất sau khi cải tạo, khoe ra những mẫu sản phẩm có tính năng ưu việt của công ty anh.
Tiễn Triệu Quân An ra về thì phó giám đốc đứng bên cạnh liền hỏi Tô Nhất Minh, vẻ không hiểu, "Giám đốc Tô, hai phân xưởng này chẳng phải là anh đang muốn bán sao? Sao bây giờ lại thay đổi ý định?"
Tô Nhất Minh cười đầy tự tin, "Trước đây tôi có nghe Nghiêm Hoa nói về việc chính phủ đầu tư vào thi công cơ sở hạ tầng, đã sớm có sự chuẩn bị để công ty khai thác sản phẩm mới, thị trường mới nhưng tiếc là vừa rồi do gặp khó khăn về vốn nên dự án này không thực hiện được, không có tiền cải tạo, cũng không có tiền khai thác thị trường. Cái tay Triệu Quân An này tôi đã điểu tra rồi, gốc gác lớn lắm, thực lực cũng rất mạnh. Nếu lão ta chịu hợp tác với chúng ta, tôi nghĩ đầu ra sản phẩm không phải chuyện gì lớn."
"Nhưng ông ta có chịu hợp tác với chúng ta không?". Phó giám đốc hoài nghi hỏi anh.
"Có thể lắm chứ." Tô Nhất Minh lại cười, "Chúng ta phải thử xem, nếu không thành thì bán phân xưởng cho hắn ta. Hắn ta gấp gáp khuếch trương mà, cần dây chuyền sản xuất hiện đại như của chúng ta, nguyên khu vực Hoa Đông này tôi biết, dây chuyển sản xuất tiên tiến như chúng ta hầu như không có. Đương nhiên hắn ta có thể vung tiền ra cải tạo dây chuyền sản xuất của mình. Nhưng như thế thì lỡ việc, mất đi cơ hội làm ăn tốt. Con đường nhanh nhất để khuếch trương chính là hợp nhất."
Không ngoài dự liệu của anh, một thời gian sau người đàn ông này lại đến, đồng ý hợp tác với anh một dự án mới, nhưng điều kiện vô cùng khắt khe. Tô Nhất Minh cắn răng đồng ý. Hiện tại đang khó khăn, cứ phải sống cái đã, huống hồ gì hợp tác với người này không chỉ có thể sống mà còn kiếm được khá khả quan, tuy miêng ngon phải dâng cho người khác. Nhưng đợi thời cơ chín muồi, anh có thể hất cẳng hắn ta, làm một mình.
Từ đó Tô Nhất Minh đã hoàn toàn vực dậy được công ty, anh cảm thấy mình vô cùng may mắn. Dù rằng anh biết vận may của anh đến rất vô duyên vô cớ. Nghiêm Hoa tuy là hàng xóm của anh nhưng giao tình giữa hai người rất nhạt nhẽo. Anh thật sự nghĩ không ra vì sao anh ta lại giúp mình.
Mây hôm sau anh gặp được Nghiêm Hoa trong một buổi tiệc chiêu đãi. Tô Nhất Minh thường tham gia những hoạt động thế này, nhưng rất ít gặp Nghiêm Hoa. Theo những tin ngoài lề trong giới của anh, Nghiêm Hoa là một người lầm lì ít nói, khác người, không bao giờ hòa nhập với người xung quanh. Nhưng điểu này không hề cản trở việc rất nhiều người trong giới muốn kết thân với Nghiêm Hoa, kính nể Nghiêm Hoa. Tóm lại, Nghiêm Hoa trong giới làm ăn là một sự tồn tại khác người.
Tô Nhất Minh âm thầm quan sát. Phần lớn thời gian Nghiêm Hoa không nói không rằng ngồi trước bàn tiệc, thỉnh thoảng chào hỏi dăm ba câu với những người đi tới, phần lớn là anh ta lắng nghe, thỉnh thoảng nói chút gì đó, cũng chỉ là những câu khách sáo. Quả nhiên là một cao thủ tính tình kỳ quái, hành tung khác thường.
Tô Nhất Minh cầm cốc rượu đi tới, vào thẳng vấn đề, "Mr. Nghiêm, vô cùng cảm ơn anh, gần đây đã giới thiệu cho tôi hai mối làm ăn lớn."
Nghiêm Hoa thờ ơ gật đầu, "Tôi chỉ là người đưa tin, làm cầu nối thôi."
"Nhưng rất đúng lúc." Tô Nhất Minh chân thành cảm ơn.
Nghiêm Hoa lại thờ ơ gật đầu, "Tôi biết. Đó là do tôi đã hứa với bác sĩ Trình."
"Bác sĩ... Trình? Bác sĩ Trình nào?". Tô Nhất Minh suýt chút cắn phải lưỡi, nói lắp ba lắp bắp.
Anh mắt Nghiêm Hoa chợt sắc lẹm, "Trình Vũ Phi, anh còn nhớ cô ta chứ? Cô ta gọi cho tôi nói công ty anh gặp khó khăn, muốn tôi cho vay tiền."
Tô Nhất Minh tiếp tục sững sờ.
“Cô ta vay tôi hai triệu rưỡi tệ, nói sau trả dần. Tôi nói với cô ta hai triệu rưỡi chỉ như muối bỏ bể, chẳng thể cứu anh ra khỏi dầu sôi lửa bỏng. Nhưng tôi đồng ý với cô ta sẽ giúp anh vượt qua lúc khó khăn này, tôi nghĩ mình đã làm được, cũng chẳng tốn công sức là bao."
Tô Nhất Minh đau xót. Hai triệu rưỡi tệ, bảo bối của anh, anh kiêu ngạo, anh thanh cao mà để Trình Vũ Phí đến trang sức anh tặng cũng không lấy đi, lại mở miệng vay một người đàn ông không quen không biết hai triệu rưỡi! Anh biết thu nhập một năm của cô vào khoảng trăm nghìn, năm nay cô ba mươi, làm việc đến lúc nghỉ hưu vừa đúng hai mươi lăm năm nữa. Hai triệu rưỡi là do cô ước chừng con số lớn nhất mà mình có thể trả được. Anh nhớ lại cách đây không lâu đã nói với cô rằng cô đã không cùng anh vượt qua hoạn nạn. Anh cảm thấy mình thật là một kẻ khốn nạn.
"Lý Thành luôn muốn làm hàng xóm của tôi, đúng lúc anh lại muốn bán nhà với giá thấp, tôi nói với anh ta chuyện này, hai người thuận mua vừa bán. Thực lực của Triệu Quân An rất hùng hậu, vì muốn khuếch trương địa bàn nên rất nóng vội, lại không tìm được đối tượng nào thích hợp để mua. Tôi giới thiệu cho anh, kết quả đều thắng lợi. Cuối cùng là do anh hợp tác thành công với anh ta kiếm được khoản lời lớn, đó là do bản lĩnh và vận may của anh, chẳng liên quan gì đến tôi. Tôi coi như đã hoàn thành lời hứa với bạn mình."
"Anh đã rất tận tình. Tôi nợ anh món nợ ân tình này." Tô Nhất Minh nói. Trong lòng anh hiểu rất rõ, nếu không phải là món tiền của Lý Thành khiến anh nhẹ gánh được đôi chút, nêu không có cú điện thoại của Nghiêm Hoa dự báo trò rẻ tiền của Triệu Quân An, có lẽ anh đã bán hai phân xưởng với giá rẻ mạt rồi, tuyệt đối không có chuyện hợp tác với Triệu Quân An như hiện nay.
"Đó là do vận may và nỗ lực của anh." Nghiêm Hoa vẫn lạnh lùng, rõ ràng không muốn nhận công.
"Nhưng mà Mr. Nghiêm, Vũ Phi chỉ là một bác sĩ bình thường, sao anh lại nể mặt cô ấy như vậy?", Tô Nhất Minh cuối cùng không nén được câu hỏi này trong lòng.
Nghiêm Hoa cười nhạt, "Chung Viễn nói hộ cô ta, tôi không thể làm mất mặt Chung Viễn."
"Chung Viễn?", Tô Nhất Minh không hiểu tình địch của anh sao lại có mắc mứu ở đây, trong lòng có chút không vui.
"Em tôi." Nghiêm Hoa gãy gọn giải thích. "Nó thích bác sĩ Trình."
Tô Nhất Minh suýt chút nhảy dựng lên, "Không thế nào, anh ta rõ ràng là thích Lâm Đồng!". Chẳng lẽ Chung Viễn lại đổi ý quay sang tán tỉnh bác sĩ bảo bối của anh rồi ư? Cái này cũng khó nói, một đóa hoa bá vương hùng hổ dữ dằn, Chung Viễn chắc chắn đã chịu khổ nhiều vì cô ta, đâu có giống như bảo bối của mình, dịu dàng chu đáo...
"Tôi thích bác sĩ Trình hơn. Tôi cảm thấy cô ta hợp với Chung Viễn nhà tôi hơn, cái cô Lâm Đồng đó không đáng tin, trước đây đã từng bỏ Chung Viễn..
Tô Nhất Minh bất lịch sự cười khùng khục, anh sờ vết sẹo bị Chung Viễn đánh, hình như bây giờ vẫn còn hơi đau. Người cao to như thế đường đường là một bác sĩ trưởng khoa ngoại, lại bị phụ nữ đá, anh cười muốn rơi cả răng.
Nghiêm Hoa nói tiếp: “Cô ấy bây giờ lại quay về làm phiền nó. Tôi thấy hai đứa nó chẳng hợp nhau chút nào, ở cùng nhau chẳng mấy ngày Chung Viễn đã bị sái cổ tay, chẳng thể mổ phẫu thuật được. Bác sĩ Trình vẫn tốt hơn."
Tay Chung Viễn bị thương? Hoa bá vương, làm tốt lắm! Đã báo thù giùm mình! Tô Nhất Minh reo lên trong lòng, tốt quá rồi, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, tốt nhất là mạnh bạo thêm chút nữa, phế một tay của anh chàng bác sĩ khoa ngoại đó, để anh ta suốt đời không đi cướp người phụ nữ của mình!
"Xem ra anh rẩt vui mừng?". Ánh mắt Nghiêm Hoa lại trở nên sắm lẹm.
"Ấy, tôi chỉ là nghĩ chủ nhiệm Chung ở nhà chơi đùa với hoa bá vương thế nào mà còn nguy hiểm hơn cả đua xe thế này. Anh ta đua xe lâu như thế rồi mà chẳng sao, chơi mới vài ngày mà cổ tay đã sái rồi." Tô Nhất Minh ác ý đoán mò, cười trên nỗi đau của người khác.
"Hoa bá vương?". Nghiêm Hoa cau mày, "Cái cách gọi này rất thích hợp với Lâm Đồng. Chung Viễn bị thương ở tay là do chơi với Quả Quả, nó với Lâm Đổng đúng là oan gia, ở gần nhau là gặp xui xẻo. Tôi vẫn cảm thấy bác sĩ Trình tốt hơn, dịu dàng hiền hòa, lại có tình có nghĩa, Quả Quả cũng rất thích cô ta... Tôi luôn muốn thuyết phục Chung Viễn đến với người phụ nữ khác."
"Tốt đến thế nào thì cô ấy cũng là của tôi rồi." Tô Nhất Minh cuối cùng không nhịn nổi nữa. Anh quả thật rất ghét cái cảm giác vật sở hữu của riêng anh bị người ta chỉ trỏ, nhấc lên bỏ xuống rồi cho vào túi mình
"Ba mươi chưa phải là Tết, ván đã đóng thuyền đâu. Hơn nữa cô ta cũng chẳng thích hợp với anh, thế giới của cô ta đẹp đẽ thuần khiết, còn giới của anh toàn là xấu xa xảo quyệt"
"Xấu thì không có quyền theo đuổi cái đẹp sao?"
"Có. Nhưng sự theo đuổi của anh có thể sẽ phá hủy mất vẻ đẹp đó"
"Không đến nỗi. Tôi không phức tạp như anh, không đủ nhẫn tâm để hủy hoại cuộc đời bảo bối của mình.."". Câu nói từ miệng buột ra, đợi anh phản ứng thì đã quá muộn.
Sắc mặt Nghìẻm Hoa bồng chốc sa sầm, ánh mắt trở nên giận dữ anh ta không nói lời nào đứng dậy, đi thẳng ra cửa, Tô Nhất Minh thẫn thờ nhìn cốc rượu, những bọt khí li ti đang từ từ nổi lên từ đáy ly, lên đến bề mặt thì vỡ tan. Theo tin ngoài lề, Nghiêm Hoa có được hào quang như hiện nay đều đánh đổi bằng những thứ quý giá nhất của anh ta. Anh ta có tiền, có quyền, nhưng lại vĩnh viễn mất đi người anh ta yêu thương nhất. Đây là vết thương lòng của anh ta, không được nhắc đến, nhắc đến là anh ta sẽ xù lông lên. Xem ra hôm nay mình đã đắc tội với gã này rồi.
Tô Nhất Minh thở dài, rõ ràng anh đã chạy sang Mỹ để cắt đứt mối lương duyên đó, lại còn vì cô mà đắc tội với người đàn ông đầy quyền lực này. Rõ ràng là anh sẵn sàng đắc tội với bất cứ người nào vì cô, thế mà lại hùng hùng hổ hổ đích thân dập tắt tất cả mọi hy vọng. Mình thật là thằng khốn nạn, ngu ngốc hết chỗ nói.
Mọi người bỗng dưng đối đãi với anh nồng nhiệt trở lại, lũ lượt đến chào anh, kín đáo hỏi về quan hệ giữa anh và Nghiêm Hoa. Tô Nhất Minh biết vì mình nói chuyện với Nghiêm Hoa lâu như vậy nên được mọi người trầm trổ ngưỡng mộ. Anh đành cười gượng.
Rất nhiều ngày Tô Nhất Minh sống trong cảm giác ngây ngây. Cứu được công ty cũng không làm anh vui chút nào. Anh đã mất đi thứ quý giá nhất trên đời này. Sau khi từ Mỹ về, Tô Nhất Minh cảm thấy mình như chết rồi, sống cũng chỉ là cái xác không hồn.
Tô Nhất Minh lắc đầu, "Tỏi chỉ muốn bán nhà, không bán đổ đạc trong nhà. Tôi vất vả bao nhiêu năm trời mới sưu tầm được món đồ quý giá đó, không nỡ bán."
"Nếu tôi mua cả nhà và đồ đạc trong nhà thì thế nào? Tôi đã mời thầy phong thủy đến xem, biệt thự của anh phong thủy rất tốt, nhưng ông ta nói, đồ đạc trong nhà không thể đổi, nếu không sẽ mất phong thủy"
Tô Nhất Minh thầm mắng vớ vẩn, nếu phong thủy tốt thì có đến bước đường cùng thế này.
“Có lỗi với Lý tiên sinh, bộ bàn ghế đó quả thật không bán được. Tôi…"
Lý Thành nói giá cả, Tô Nhất Minh nghe mà động lòng, nếu bây giờ mà có số tiên mặt nhiều như thế, có lẽ công ty mình có thể từ cõi chết trở về.
Không đợi anh phản ứng đầu dây bên kia đã nói "Anh Tô, anh cứ suy nghĩ đi rồi trả lời cho tôi, tôi thật sự rất thành tâm mua biệt thự của anh. Bây giờ quay vòng vốn khó khăn, tiền mặt lên ngôi vua, trong tay phải có món tiền như vậy mới có thể tồn tại được. Nếu may mắn tồn tại được trong cuộc khủng hoảng kinh tế này thì mới có thể nắm bắt cơ hội mới. Anh Tô là người thông minh, tôi cũng không nói nhiều nữa..."
Tô Nhất Minh do dự một lát đã có câu trả lời. Tuy bộ bàn ghế đó vô cùng quý giá, nhưng Lý Thành nói không sai. Ghi có cầm nắm tiền mặt đó trong tay mới có tương lai, cơ hội như cơn gió thoảng qua, anh bây giờ cũng chẳng có tư cách để trả giá này nọ.
Giao dịch thành công chóng vánh, Lý Thành quả nhiên là người lắm tiền nhiều của, nói là làm, hợp đồng ký kết vui vẻ, tiền giao đưa cũng rất mau lẹ. Tô Nhất Minh thanh toán hết nợ nần, vực công ty dậy từ bờ vực phá sản.
Mấy hôm sau Nghiêm Hoa gọi điện đến nói rằng anh ta có một người bạn muốn xem hai phân xưởng của anh. "Anh ta tên là Triệu Quân An, làm thiết kế xây dựng giao thông công chính, gần đây muốn mở rộng quy mô nên muốn mua vài phân xưởng nữa, tôi giới thiệu đến chỗ anh xem."
Tuy cảm thấy có chút kỳ lạ khi gần đây Nghiêm Hoa liên tiếp xuất hiện trong thế giới của anh, nhưng Tô Nhất Minh vẫn cẩn thận điều tra về tiểu sử của Triệu Quân An, đãi ngộ anh ta như thượng khách.
Người này ngoài mặt thì khiêm tôn tự xưng mình là Tiểu Triệu nhưng trong lòng thì ngạo mạn coi trời bằng vung, ép giá để mua hai phân xưởng đang đóng cửa của Tô Nhất Minh, còn nói oang oang, "Anh Tô, bây giờ tình hình kinh tế khó khăn, phân xưởng của anh dóng cửa thật lãng phí, chi bằng bán cho tôi, đổi lấy ít tiền qua cơn bần hàn này."
Tô Nhất Minh mỉm cười lắc đầu, "Gần đây ngành của tôi thật không được sáng sủa cho lắm, bởi vậy để vượt qua khó khăn này, công ty tôi đã có phương án đề phòng, điều chỉnh phương châm kinh doanh. Tôi biết chính phủ muốn chấn hưng kinh tế đã có rất nhiêu hạng mục đầu tư các công trình cơ sở hạ tầng. Bởi thế tôi bỏ rất nhiều công sức để cải tạo dây chuyền sản xuất, sản xuất các thiết bị liên quan đến đường sắt. Đóng cửa phân xưởng cũng là để thuận lợi cho việc cải tạo. Hai phân xưởng này là nơi tăng doanh thu mới của chúng tôi, nên tôi không muốn bán. Nghe nói công ty của Triệu tiên sinh là đầu tàu về thiết bị ngành đường sắt, chúng tôi rất muốn mời Triệu tiên sinh hợp tác."
Triệu Quân An hơi bất ngờ, hừ một tiếng, nhung chẳng thèm chấp nhặt Tô Nhất Minh, ra vẻ làm ăn không thành thì nhân nghĩa vẫn còn, nhiệt tình mời anh ta tham quan dây chuyền sản xuất sau khi cải tạo, khoe ra những mẫu sản phẩm có tính năng ưu việt của công ty anh.
Tiễn Triệu Quân An ra về thì phó giám đốc đứng bên cạnh liền hỏi Tô Nhất Minh, vẻ không hiểu, "Giám đốc Tô, hai phân xưởng này chẳng phải là anh đang muốn bán sao? Sao bây giờ lại thay đổi ý định?"
Tô Nhất Minh cười đầy tự tin, "Trước đây tôi có nghe Nghiêm Hoa nói về việc chính phủ đầu tư vào thi công cơ sở hạ tầng, đã sớm có sự chuẩn bị để công ty khai thác sản phẩm mới, thị trường mới nhưng tiếc là vừa rồi do gặp khó khăn về vốn nên dự án này không thực hiện được, không có tiền cải tạo, cũng không có tiền khai thác thị trường. Cái tay Triệu Quân An này tôi đã điểu tra rồi, gốc gác lớn lắm, thực lực cũng rất mạnh. Nếu lão ta chịu hợp tác với chúng ta, tôi nghĩ đầu ra sản phẩm không phải chuyện gì lớn."
"Nhưng ông ta có chịu hợp tác với chúng ta không?". Phó giám đốc hoài nghi hỏi anh.
"Có thể lắm chứ." Tô Nhất Minh lại cười, "Chúng ta phải thử xem, nếu không thành thì bán phân xưởng cho hắn ta. Hắn ta gấp gáp khuếch trương mà, cần dây chuyền sản xuất hiện đại như của chúng ta, nguyên khu vực Hoa Đông này tôi biết, dây chuyển sản xuất tiên tiến như chúng ta hầu như không có. Đương nhiên hắn ta có thể vung tiền ra cải tạo dây chuyền sản xuất của mình. Nhưng như thế thì lỡ việc, mất đi cơ hội làm ăn tốt. Con đường nhanh nhất để khuếch trương chính là hợp nhất."
Không ngoài dự liệu của anh, một thời gian sau người đàn ông này lại đến, đồng ý hợp tác với anh một dự án mới, nhưng điều kiện vô cùng khắt khe. Tô Nhất Minh cắn răng đồng ý. Hiện tại đang khó khăn, cứ phải sống cái đã, huống hồ gì hợp tác với người này không chỉ có thể sống mà còn kiếm được khá khả quan, tuy miêng ngon phải dâng cho người khác. Nhưng đợi thời cơ chín muồi, anh có thể hất cẳng hắn ta, làm một mình.
Từ đó Tô Nhất Minh đã hoàn toàn vực dậy được công ty, anh cảm thấy mình vô cùng may mắn. Dù rằng anh biết vận may của anh đến rất vô duyên vô cớ. Nghiêm Hoa tuy là hàng xóm của anh nhưng giao tình giữa hai người rất nhạt nhẽo. Anh thật sự nghĩ không ra vì sao anh ta lại giúp mình.
Mây hôm sau anh gặp được Nghiêm Hoa trong một buổi tiệc chiêu đãi. Tô Nhất Minh thường tham gia những hoạt động thế này, nhưng rất ít gặp Nghiêm Hoa. Theo những tin ngoài lề trong giới của anh, Nghiêm Hoa là một người lầm lì ít nói, khác người, không bao giờ hòa nhập với người xung quanh. Nhưng điểu này không hề cản trở việc rất nhiều người trong giới muốn kết thân với Nghiêm Hoa, kính nể Nghiêm Hoa. Tóm lại, Nghiêm Hoa trong giới làm ăn là một sự tồn tại khác người.
Tô Nhất Minh âm thầm quan sát. Phần lớn thời gian Nghiêm Hoa không nói không rằng ngồi trước bàn tiệc, thỉnh thoảng chào hỏi dăm ba câu với những người đi tới, phần lớn là anh ta lắng nghe, thỉnh thoảng nói chút gì đó, cũng chỉ là những câu khách sáo. Quả nhiên là một cao thủ tính tình kỳ quái, hành tung khác thường.
Tô Nhất Minh cầm cốc rượu đi tới, vào thẳng vấn đề, "Mr. Nghiêm, vô cùng cảm ơn anh, gần đây đã giới thiệu cho tôi hai mối làm ăn lớn."
Nghiêm Hoa thờ ơ gật đầu, "Tôi chỉ là người đưa tin, làm cầu nối thôi."
"Nhưng rất đúng lúc." Tô Nhất Minh chân thành cảm ơn.
Nghiêm Hoa lại thờ ơ gật đầu, "Tôi biết. Đó là do tôi đã hứa với bác sĩ Trình."
"Bác sĩ... Trình? Bác sĩ Trình nào?". Tô Nhất Minh suýt chút cắn phải lưỡi, nói lắp ba lắp bắp.
Anh mắt Nghiêm Hoa chợt sắc lẹm, "Trình Vũ Phi, anh còn nhớ cô ta chứ? Cô ta gọi cho tôi nói công ty anh gặp khó khăn, muốn tôi cho vay tiền."
Tô Nhất Minh tiếp tục sững sờ.
“Cô ta vay tôi hai triệu rưỡi tệ, nói sau trả dần. Tôi nói với cô ta hai triệu rưỡi chỉ như muối bỏ bể, chẳng thể cứu anh ra khỏi dầu sôi lửa bỏng. Nhưng tôi đồng ý với cô ta sẽ giúp anh vượt qua lúc khó khăn này, tôi nghĩ mình đã làm được, cũng chẳng tốn công sức là bao."
Tô Nhất Minh đau xót. Hai triệu rưỡi tệ, bảo bối của anh, anh kiêu ngạo, anh thanh cao mà để Trình Vũ Phí đến trang sức anh tặng cũng không lấy đi, lại mở miệng vay một người đàn ông không quen không biết hai triệu rưỡi! Anh biết thu nhập một năm của cô vào khoảng trăm nghìn, năm nay cô ba mươi, làm việc đến lúc nghỉ hưu vừa đúng hai mươi lăm năm nữa. Hai triệu rưỡi là do cô ước chừng con số lớn nhất mà mình có thể trả được. Anh nhớ lại cách đây không lâu đã nói với cô rằng cô đã không cùng anh vượt qua hoạn nạn. Anh cảm thấy mình thật là một kẻ khốn nạn.
"Lý Thành luôn muốn làm hàng xóm của tôi, đúng lúc anh lại muốn bán nhà với giá thấp, tôi nói với anh ta chuyện này, hai người thuận mua vừa bán. Thực lực của Triệu Quân An rất hùng hậu, vì muốn khuếch trương địa bàn nên rất nóng vội, lại không tìm được đối tượng nào thích hợp để mua. Tôi giới thiệu cho anh, kết quả đều thắng lợi. Cuối cùng là do anh hợp tác thành công với anh ta kiếm được khoản lời lớn, đó là do bản lĩnh và vận may của anh, chẳng liên quan gì đến tôi. Tôi coi như đã hoàn thành lời hứa với bạn mình."
"Anh đã rất tận tình. Tôi nợ anh món nợ ân tình này." Tô Nhất Minh nói. Trong lòng anh hiểu rất rõ, nếu không phải là món tiền của Lý Thành khiến anh nhẹ gánh được đôi chút, nêu không có cú điện thoại của Nghiêm Hoa dự báo trò rẻ tiền của Triệu Quân An, có lẽ anh đã bán hai phân xưởng với giá rẻ mạt rồi, tuyệt đối không có chuyện hợp tác với Triệu Quân An như hiện nay.
"Đó là do vận may và nỗ lực của anh." Nghiêm Hoa vẫn lạnh lùng, rõ ràng không muốn nhận công.
"Nhưng mà Mr. Nghiêm, Vũ Phi chỉ là một bác sĩ bình thường, sao anh lại nể mặt cô ấy như vậy?", Tô Nhất Minh cuối cùng không nén được câu hỏi này trong lòng.
Nghiêm Hoa cười nhạt, "Chung Viễn nói hộ cô ta, tôi không thể làm mất mặt Chung Viễn."
"Chung Viễn?", Tô Nhất Minh không hiểu tình địch của anh sao lại có mắc mứu ở đây, trong lòng có chút không vui.
"Em tôi." Nghiêm Hoa gãy gọn giải thích. "Nó thích bác sĩ Trình."
Tô Nhất Minh suýt chút nhảy dựng lên, "Không thế nào, anh ta rõ ràng là thích Lâm Đồng!". Chẳng lẽ Chung Viễn lại đổi ý quay sang tán tỉnh bác sĩ bảo bối của anh rồi ư? Cái này cũng khó nói, một đóa hoa bá vương hùng hổ dữ dằn, Chung Viễn chắc chắn đã chịu khổ nhiều vì cô ta, đâu có giống như bảo bối của mình, dịu dàng chu đáo...
"Tôi thích bác sĩ Trình hơn. Tôi cảm thấy cô ta hợp với Chung Viễn nhà tôi hơn, cái cô Lâm Đồng đó không đáng tin, trước đây đã từng bỏ Chung Viễn..
Tô Nhất Minh bất lịch sự cười khùng khục, anh sờ vết sẹo bị Chung Viễn đánh, hình như bây giờ vẫn còn hơi đau. Người cao to như thế đường đường là một bác sĩ trưởng khoa ngoại, lại bị phụ nữ đá, anh cười muốn rơi cả răng.
Nghiêm Hoa nói tiếp: “Cô ấy bây giờ lại quay về làm phiền nó. Tôi thấy hai đứa nó chẳng hợp nhau chút nào, ở cùng nhau chẳng mấy ngày Chung Viễn đã bị sái cổ tay, chẳng thể mổ phẫu thuật được. Bác sĩ Trình vẫn tốt hơn."
Tay Chung Viễn bị thương? Hoa bá vương, làm tốt lắm! Đã báo thù giùm mình! Tô Nhất Minh reo lên trong lòng, tốt quá rồi, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, tốt nhất là mạnh bạo thêm chút nữa, phế một tay của anh chàng bác sĩ khoa ngoại đó, để anh ta suốt đời không đi cướp người phụ nữ của mình!
"Xem ra anh rẩt vui mừng?". Ánh mắt Nghiêm Hoa lại trở nên sắm lẹm.
"Ấy, tôi chỉ là nghĩ chủ nhiệm Chung ở nhà chơi đùa với hoa bá vương thế nào mà còn nguy hiểm hơn cả đua xe thế này. Anh ta đua xe lâu như thế rồi mà chẳng sao, chơi mới vài ngày mà cổ tay đã sái rồi." Tô Nhất Minh ác ý đoán mò, cười trên nỗi đau của người khác.
"Hoa bá vương?". Nghiêm Hoa cau mày, "Cái cách gọi này rất thích hợp với Lâm Đồng. Chung Viễn bị thương ở tay là do chơi với Quả Quả, nó với Lâm Đổng đúng là oan gia, ở gần nhau là gặp xui xẻo. Tôi vẫn cảm thấy bác sĩ Trình tốt hơn, dịu dàng hiền hòa, lại có tình có nghĩa, Quả Quả cũng rất thích cô ta... Tôi luôn muốn thuyết phục Chung Viễn đến với người phụ nữ khác."
"Tốt đến thế nào thì cô ấy cũng là của tôi rồi." Tô Nhất Minh cuối cùng không nhịn nổi nữa. Anh quả thật rất ghét cái cảm giác vật sở hữu của riêng anh bị người ta chỉ trỏ, nhấc lên bỏ xuống rồi cho vào túi mình
"Ba mươi chưa phải là Tết, ván đã đóng thuyền đâu. Hơn nữa cô ta cũng chẳng thích hợp với anh, thế giới của cô ta đẹp đẽ thuần khiết, còn giới của anh toàn là xấu xa xảo quyệt"
"Xấu thì không có quyền theo đuổi cái đẹp sao?"
"Có. Nhưng sự theo đuổi của anh có thể sẽ phá hủy mất vẻ đẹp đó"
"Không đến nỗi. Tôi không phức tạp như anh, không đủ nhẫn tâm để hủy hoại cuộc đời bảo bối của mình.."". Câu nói từ miệng buột ra, đợi anh phản ứng thì đã quá muộn.
Sắc mặt Nghìẻm Hoa bồng chốc sa sầm, ánh mắt trở nên giận dữ anh ta không nói lời nào đứng dậy, đi thẳng ra cửa, Tô Nhất Minh thẫn thờ nhìn cốc rượu, những bọt khí li ti đang từ từ nổi lên từ đáy ly, lên đến bề mặt thì vỡ tan. Theo tin ngoài lề, Nghiêm Hoa có được hào quang như hiện nay đều đánh đổi bằng những thứ quý giá nhất của anh ta. Anh ta có tiền, có quyền, nhưng lại vĩnh viễn mất đi người anh ta yêu thương nhất. Đây là vết thương lòng của anh ta, không được nhắc đến, nhắc đến là anh ta sẽ xù lông lên. Xem ra hôm nay mình đã đắc tội với gã này rồi.
Tô Nhất Minh thở dài, rõ ràng anh đã chạy sang Mỹ để cắt đứt mối lương duyên đó, lại còn vì cô mà đắc tội với người đàn ông đầy quyền lực này. Rõ ràng là anh sẵn sàng đắc tội với bất cứ người nào vì cô, thế mà lại hùng hùng hổ hổ đích thân dập tắt tất cả mọi hy vọng. Mình thật là thằng khốn nạn, ngu ngốc hết chỗ nói.
Mọi người bỗng dưng đối đãi với anh nồng nhiệt trở lại, lũ lượt đến chào anh, kín đáo hỏi về quan hệ giữa anh và Nghiêm Hoa. Tô Nhất Minh biết vì mình nói chuyện với Nghiêm Hoa lâu như vậy nên được mọi người trầm trổ ngưỡng mộ. Anh đành cười gượng.
Rất nhiều ngày Tô Nhất Minh sống trong cảm giác ngây ngây. Cứu được công ty cũng không làm anh vui chút nào. Anh đã mất đi thứ quý giá nhất trên đời này. Sau khi từ Mỹ về, Tô Nhất Minh cảm thấy mình như chết rồi, sống cũng chỉ là cái xác không hồn.
Tác giả :
Như Thi Vấn