Đến Cuối Cùng, Chúng Ta Có Thể Ở Bên Nhau?!
Chương 31: Dục vọng
Cô đang suy nghĩ mông lung thì anh đi vào.
- Em suy nghĩ gì mà chăm chú thế?
- À...à không có gì đâu! Mà...bưu kiện gì gửi cho anh vậy?
- Chỉ là vài báo cáo về tình hình của công ty thôi.
- Ừm.
- Em ở nhà có thấy chán không? Hay là tìm việc làm đi. Không thể để anh nuôi em mãi được.
- Em là chỉ vừa chuyển qua nhà anh hôm nay thôi!
- Ừm. - anh cười.
- Đến công ty anh. Làm cho bộ phận thiết kế. Chẳng phải 13 năm trước em đã từng làm chấn động thế giới với tác phẩm của mình sao? - anh hỏi.
- Nhưng...
- Cứ quyết định như vậy. Sáng mai bắt đầu đi làm.
-...
Cuộc trò chuyện của họ cứ thế mà trôi qua... Nhược Nhi cũng đã nghe thấy... Hừ... Để xem hai người được bao lâu!
- Anh lên thư phòng.
- Được. Cũng đến giờ em xem Doraemon rồi!
- Trẻ con. - anh nói khiến mặt cô phụng phịu, chu mỏ giận dỗi. Trẻ con thì trẻ con, cô thích thì chính là thích đó!
___________ Thư phòng ___________
- Nhất Phàm. - Nhược Nhi đẩy cửa đi vào. Tay còn cầm theo một ly trà nóng.
- Có chuyện gì?
- Đây là trà em pha. Anh uống đi rồi cho em ý kiến. - cô đưa trà cho anh. Anh cười nhếch mép.
- Được.
" Cạch"
- Nhất Phàm à anh để bắp rang ở đâu? A! Cô... Đây là gì vậy? Trà?
- Ừm. Cô ấy nhờ anh uống thử. - cô lườm anh và cô ta.
- Hừ! Ực... - Quả nhiên là đang dụ dỗ anh. Thiên Ý cô sẽ không để cô ta đắc ý! Một hơi uống cạn ly trà kia.
- Dở tệ! - cô phun ra một câu nói khiến mặt Nhược Nhi đen lại, tay nắm thành quyền.
- Ra ngoài đi. - anh bảo cô ta đi ra ngoài.
- Em không biết cô ta có bỏ gì vào trà không mà lại dám uống à?
- Bỏ gì chứ? Nhưng mà... Nhất Phàm, sao không bật điều hòa lên. Em...em đột nhiên thấy nóng quá!
- Thuốc kích dục. - anh vừa dứt lời. Đột nhiên, toàn thân cô như lửa đốt. Cơ thể rạo rực vô cùng.
- Nhất Phàm... Em... - cô bắt đầu mơ hồ... Chỉ biết là rất nóng...
- Em...nóng...
- Bác sĩ Kỳ, nhanh qua đây, tôi cho cô 5 phút, nếu không kịp thì kết cục thế nào cô tự biết lấy. - anh lấy điện thoại gọi cho một vị bác sĩ nữ. ( Yoo said: Anh ơi! 5 phút là làm tới cái gì rồi! *che miệng cười gian*
- Em suy nghĩ gì mà chăm chú thế?
- À...à không có gì đâu! Mà...bưu kiện gì gửi cho anh vậy?
- Chỉ là vài báo cáo về tình hình của công ty thôi.
- Ừm.
- Em ở nhà có thấy chán không? Hay là tìm việc làm đi. Không thể để anh nuôi em mãi được.
- Em là chỉ vừa chuyển qua nhà anh hôm nay thôi!
- Ừm. - anh cười.
- Đến công ty anh. Làm cho bộ phận thiết kế. Chẳng phải 13 năm trước em đã từng làm chấn động thế giới với tác phẩm của mình sao? - anh hỏi.
- Nhưng...
- Cứ quyết định như vậy. Sáng mai bắt đầu đi làm.
-...
Cuộc trò chuyện của họ cứ thế mà trôi qua... Nhược Nhi cũng đã nghe thấy... Hừ... Để xem hai người được bao lâu!
- Anh lên thư phòng.
- Được. Cũng đến giờ em xem Doraemon rồi!
- Trẻ con. - anh nói khiến mặt cô phụng phịu, chu mỏ giận dỗi. Trẻ con thì trẻ con, cô thích thì chính là thích đó!
___________ Thư phòng ___________
- Nhất Phàm. - Nhược Nhi đẩy cửa đi vào. Tay còn cầm theo một ly trà nóng.
- Có chuyện gì?
- Đây là trà em pha. Anh uống đi rồi cho em ý kiến. - cô đưa trà cho anh. Anh cười nhếch mép.
- Được.
" Cạch"
- Nhất Phàm à anh để bắp rang ở đâu? A! Cô... Đây là gì vậy? Trà?
- Ừm. Cô ấy nhờ anh uống thử. - cô lườm anh và cô ta.
- Hừ! Ực... - Quả nhiên là đang dụ dỗ anh. Thiên Ý cô sẽ không để cô ta đắc ý! Một hơi uống cạn ly trà kia.
- Dở tệ! - cô phun ra một câu nói khiến mặt Nhược Nhi đen lại, tay nắm thành quyền.
- Ra ngoài đi. - anh bảo cô ta đi ra ngoài.
- Em không biết cô ta có bỏ gì vào trà không mà lại dám uống à?
- Bỏ gì chứ? Nhưng mà... Nhất Phàm, sao không bật điều hòa lên. Em...em đột nhiên thấy nóng quá!
- Thuốc kích dục. - anh vừa dứt lời. Đột nhiên, toàn thân cô như lửa đốt. Cơ thể rạo rực vô cùng.
- Nhất Phàm... Em... - cô bắt đầu mơ hồ... Chỉ biết là rất nóng...
- Em...nóng...
- Bác sĩ Kỳ, nhanh qua đây, tôi cho cô 5 phút, nếu không kịp thì kết cục thế nào cô tự biết lấy. - anh lấy điện thoại gọi cho một vị bác sĩ nữ. ( Yoo said: Anh ơi! 5 phút là làm tới cái gì rồi! *che miệng cười gian*
Tác giả :
JungYoohyee