Đến Cổ Đại Làm Vương Gia

Chương 20 20 Thi Đấu 1


Hôm nay là ngày thi đấu diễn ra, với một sự kiện mang tầm cỡ xuyên biên giới này các khâu chuẩn bị đã được lên kế hoạch từ cả một năm trước.

Mọi thứ được tổ chức đều hết sức chuyên nghiệp.
Tôi cùng Thần Phù ngồi nghỉ ở trong lều trại, bên ngoài mọi người đang tấp lập chạy qua chạy lại.
"Không cần quá hồi hộp" Thần Phù nói rồi đặt tay lên tay tôi.
Thật là ấm áp làm sao, tôi cầm tay Thần Phù khẽ nói
"Ngươi tin chúng ta sẽ thắng được ko"
"Sẽ thắng được" Thần Phù nói một cách kiên định
"Ta cũng tin chúng ta nhất định sẽ thắng" Tôi mỉm cười nắm chặt tay hắn
Bỗng tấm mành đc kéo lên, Ngọc Hòa từ bên ngoài chạy vào, vừa vào vừa nói
"Thật là hưng phấn quá đi, hưng phấn quá, tưởng tượng đến cảnh ta thắng giải đấu hôm nay làm ta cả đêm không ngủ được"
Hàng này thật tự tin quá đi, tôi hỏi hắn
"Tối qua ngươi không ngủ chút nào à"
Ngọc Hòa ngồi xuống chiếc ghế đối diện tôi, tự rói cho mình một tách trà
"Ta hồi hộp quá, không ngủ được, ta nghĩ đến cảnh lên nhận giải oai phong lẫm liệt, bên dưới bao em gái xinh đẹp hò reo, thật con mẹ nó, hưng phấn" hắn nói xong uống một hơi cạn sạch tách trà rồi đặt nó xuống bàn đầy khí phách.
Đúng là không sợ đối thủ mạnh như bò, chỉ sợ đồng đội ngu như heo.

Cái tên Ngọc Hòa này kiến tôi cảm giác thật ko biết có tin được không mà.
*Tùng, tùng, tùng* Tiếng trống gõ dồn dập
"Sắp bắt đầu rồi đấy, mau ra xem" Ngọc Hòa nói rồi nhanh chân đi ra ngoài
Tôi cũng vô cùng hưng phấn, một hồi trống làm nhiệt huyết trong người tôi dâng trào, chỉ muốn được cống hiến hết hình cho quốc gia.
"Thần Phù, ra ngoài kia đi" Tôi kéo tay Thần Phù đi ra ngoài
Mọi người đều đang tập trung về chỗ khai mạc giải thi đấu, người chủ chì mùa giải năm nay là một quan viên trong lễ bộ, một người trẻ tuổi và hoạt ngôn.
Tôi cùng Thần Phù đứng xa xa nghe phát biểu, trên khán đài người chủ chỉ cố gắng cất cao giọng nói của mình để hoàn thành bài phát biểu khai mạc.


Buổi sáng nay các nước sẽ làm quen với địa điểm thi đấu, buổi chiều sẽ bắt đầu thi làm thơ, bắn cung, ngày mai sẽ thi biện luận, đấu võ.
Tôi cùng Thần Phù đi dạo quanh, chỗ thi đấu được tổ chức tại một khu săn bắn của hoàng gia.

Nơi đây vô cùng rộng rãi và thoáng mát, bên ngoài có một rào chắn để người dân có thể đứng từ ngoài theo dõi kết quả cuộc thi.

Bỗng tôi thấy như có ai đang nhìn mình, tôi quay lại thì thấy ánh mắt sắc lạnh của tên fan cuồng tướng quân Anh Vũ.

Mấy người fan cuồng này thật sự đáng sợ quá đi.
Thần Phù kéo tôi về phía trước, như muốn che chắn tôi lại "Đi thôi" Không hiểu sao tôi cảm nhận được sát ý toát ra từ phía Thần Phù, tôi gật đầu rồi đi theo hắn.
- ---
"Chuẩn bị xong chưa" Thần Phù kẽ hỏi
"Xong rồi" Tôi hít một hơi thật sâu rồi chuẩn bị bước lên sâu khấu thi đấu.

Cuộc thi đầu tiên diễn ra là thi làm thơ, giám khảo sẽ được 3 nước đề cử và chọn ra.

Tôi bước lên sân khấu cùng với những tràng vô tay cổ động nhiệt liệt từ cổ động viên nước nhà.
Lần lượt 15 người thi đấu của 3 nước đều lên hết sân khấu, tôi nhìn xuống khán đài thấy Thần Phù đang ngồi dưới đó, tập trung hướng về phía tôi, tên Ngọc Hòa thì vẫy vẫy tay ra hiệu cho tôi thi cố lên, hoàng đế anh trai tôi cùng hoàng hậu ngồi trên đài cao cũng nhìn tôi mỉm cười.

Tôi có cảm giác như đang đi thi đại học vậy, bao nhiêu người đặt hy vọng lên mình.
"Năm năm lại một lần, chúng ta lại được gặp nhau tại cuộc thi làm thơ, nơi hội tụ những thi sĩ hàng đầu của ba nước.

Nơi đây chúng ta sẽ được thưởng thức những bài thơ hay nhất, gặp những con người ưu tú nhất, và tìm ra quán quân cho ngôi vị thơ vương.

Mọi người đã sẵn sàng cho cuộc thi ngày hôm nay chưaaaaaa" Người dân chương trình đứng trên bục khuấy động không khí.
Qua bài phát biểu của MC, mọi người bên dưới như được uống máu gà, không khí sôi nổi, rộn ràng hẳn lên.

Trước mặt chúng tôi là một tập giấy để viết thơ, vòng thi đầu tiên chủ đề là hoa.

Đứng bên cạnh tôi đây là tên fan cuồng của tướng quân Anh Vũ, hắn cười khinh bỉ nhìn tôi, tôi chẳng thèm để ý đến hắn.
Tôi cầm bút lên cố gắng nắn nót viết từng chữ, xin thứ lỗi chứ tôi đã cố gắng rất nhiều để có thể làm quen với việc viết bút lông thời này.

Viết thơ về hoa, trong đầu tôi vội nhảy số về bài thơ Sen của bậc thi hào ngày xưa.
"Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh, bông trắng lại chen nhị vàng
Nhị vàng, bông trắng, lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn"
Sau nửa canh giờ, tất cả các bài thi được thu lại, giám khảo truyền tay nhau từng bài thi rồi chấm chấm, thảo luận.
Sau một hồi thảo luận giám khảo quyết định chọn ra 10 người suất sắc nhất vào vòng tiếp theo.
Nhờ mượn thơ của các thi hào ngày trước tôi cũng may mắn được lọt vào top 10, tên fan cuồng A Kiệt cũng lọt vào vòng trong.

Các bài thi trong top 10 lần lượt được đọc lên, đến bài của tôi do chữ xấu quá hay sao, tên thái giám đọc thơ cứ bị giật cục vấp mãi mới đọc xong.

Tuy có chút vấp nhưng ý nghĩ nội dung thơ vẫn không thay đổi, mấy học sĩ bên dưới nghe xong vội vàng ghi lại xong còn gật gù khen hay.
Tôi nghe thấy tên A Kiệt bên cạnh kẽ hừ một tiếng, hừ hừ cái gì mà hừ hừ, suốt ngày chưng cái bộ mặt khó ưa đấy ra cho ai xem chứ.
Tôi nhìn xuống khán giả bên dưới, tên Ngọc Hòa đang vỗ tay nhiệt tình, Thần Phù khẽ cười cười hướng về tôi.

Nhìn nụ cười của mỹ nhân kiến tôi cảm thấy có thể viết ra mấy chục bài thơ nữa.
Vòng thi thứ hai nhanh chóng được diễn ra, với đề tài sông núi
Tôi nhớ đến bài thơ Côn Sơn ca* của của Nguyễn Trãi.

Tôi nhanh chóng cầm bút lên nắn nót viết lại

Sau khi bài thơ của tôi được đọc lên, bên dưới mấy người vỗ tay khen hay.

Ánh mắt của mọi người nhìn tôi đã không còn giống như tôi là tên không học vấn không nghề nghiệp nữa mà có thêm vài phần nể phục, nghiền ngẫm.

Tôi lại thuận lợi lọt vào vòng trong.
Vòng ba chỉ còn năm người, đề bài sẽ được bốc thăm ngẫu nhiên.

Sau khi bốc thăm thí sinh sẽ có tầm 15p suy nghĩ và đọc ra bài thơ của mình.

Trong năm người còn lại có một người người nước Lệ Thủy, hai người nước Đại Nam, hai người nước Vũ An.

Cái tên A Kiệt cũng có chút tài năng, hắn là trong hai người nước Đại Nam còn trụ lại.
- ------------------------
*Côn Sơn Ca
Tác giả: Nguyễn Trãi
Côn Sơn hữu tuyền, kì thanh linh linh nhiên, ngô dĩ vi cầm huyền.
Côn Sơn hữu thạch, vũ tẩy đài phô bích, ngô dĩ vi đạm tịch.
Nham trung hữu tùng, vạn lí thúy đồng đồng, ngô ư thị hồ yên tức kì trung
Lâm trung hữu trúc, thiên mẫu ấn hàn lục, ngô ư ngâm tiếu kì trắc
Vấn quân hà bất quy khứ lai, bán sinh trần thổ trường giao cốc?
Vạn chung cửu đỉnh hà tất nhiên, ẩm thủy phạn sơ tùy phận túc.
Quân bất kiến Đổng trác hoàng kim doanh nhất ổ
Nguyên tải hồ tiêu bát bách hộc
Hựu thúc kiến Bá Di dữ Thúc Tề, Thú Dương ngạ tự bất thực túc?
Hiền ngu lưỡng giả bất tương mâu, diệc các tự cầu kì sở dục
Nhân sinh bách tuế nội, tất cánh đồng thảo mộc
Hoan bi ưu lạc điệt vãng lai, nhất vinh nhất tạ hoàn tương tục.
Khâu sơn hoa ốc diệc ngẫu nhiên, tử hậu thùy vinh cánh thùy nhục.
Nhân gian nhược hữu Sào Do đồ, khuyến cừ thính ngã sơn trung khúc.

Dịch thơ:
Bài ca Côn Sơn
Côn Sơn suối chảy rì rầm,
Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai.
Côn Sơn có đá rêu phơi,
Ta ngồi trên đá như ngồi đệm êm.
Trong ghềnh thông mọc như nêm,
Tìm nơi bóng mát ta lên ta nằm.
Trong rừng có bóng trúc râm,
Dưới màu xanh mát ta ngâm thơ nhàn.
Về đi sao chẳng sớm toan,
Nửa đời vướng bụi trần hoàn làm chi?
Muôn chung chín vạc làm gì,
Cơm rau nước lã nên tuỳ phận thôi.
Đổng, Nguyên để tiếng trên đời,
Hồ tiêu ăm ắp, vàng mười chứa chan.
Lại kia trên núi Thú San,
Di, Tề nhịn đói chẳng màng thóc Chu.
Hai đàng khó sánh hiền ngu,
Đều làm cho thỏa được như ý mình.
Trăm năm trong cuộc nhân sinh,
Người như cây cỏ thân hình nát tan.
Hết ưu lạc đến bi hoan,
Tốt tươi khô héo, tuần hoàn đổi thay.
Núi gò đài các đó đây,
Chết rồi ai biết đâu ngày nhục vinh.
Sào, Do bằng có tái sinh,
Hãy nghe khúc hát bên ghềnh Côn Sơn..

Tác giả : Candy Rùa
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại