Đến Chết Cũng Không Buông Tay
Chương 10: Cố chấp
Chương 10: Cố chấp
Editor: Hiểu Mịch
Đan Đan cũng không biết được mình trở về nhà với bộ dạng gì.
Mẹ Đan Đan ngồi trên ghế salon trong phòng khách, bà cố ý rửa mặt, trang điểm để che đi vẻ mặt tiều tụy, bà không thể để con gái bà phát hiện bất kỳ điều gì.
"Tối nay mẹ mệt, đồ ăn bán bên ngoài, sắp mang tới rồi."
Nhìn mẹ như vậy, bất giác, cô rất muốn nói với mẹ "Mẹ và cha ly hôn đi!"
"Mẹ, con đã ăn ở căn tin trường rồi". Đan Đan nói nhỏ
Mẹ Đan cũng không hỏi nhiều "Trên bàn có trái cây, con đem về phòng ăn đi, nghỉ ngơi cho khỏe"
Đan ngẩng đầu, con ngươi đen nhánh nhìn mẹ hỏi "Mẹ, cha đâu rồi?"
Mẹ cô ngừng trong giây lát, ôm cánh tay, ngón tay khẽ run, bà cúi đầu, làm như không có gì nói "Ba con đêm nay ra ngoài ăn cơm cùng đồng nghiệp"
"Ah"
Đan Đan về phòng mình, tay cầm "Cậu Bé Bọt Biển" ném lên giường, tựa lưng vào cửa, từ từ trượt người xuống, cô che miệng, kiềm chế cảm xúc.
Không thể khóc.
Tuyệt đối không thể khóc.
Từ trước tới nay cha cô lãnh đạm với gia đình như nào, cô sớm đã phải phát hiện ra.
Hôn nhân của cha mẹ cô xảy ra vấn đề cũng không phải chỉ mới ngày một ngày hai, vậy mà cô và em trai cứ thế mà lớn, điều này có ý vị gì đâu? Đan Đan không muốn nghĩ tiếp nữa.
Người Đan Đan lo lắng nhất là mẹ cô, người cô muốn xin lỗi nhất cũng chính là bà.
Vẫn chưa học xong năm tư đại học, cô và Hứa Lương Châu đăng ký kết hôn, tiền trảm hậu tấu, mẹ cô không chịu tha thứ cho cô, lấy chổi đánh đuổi hai người ra ngoài.
Về sau lại có một lần, Hứa Lương Châu lỡ miệng nói là do hắn cố ý, không chịu che dấu tâm tư trước mặt mẹ cô, cố tình làm mẹ cô chán ghét, như vậy cô chỉ còn có hắn là người nhà.
Tính chiếm hữu của Hứa Lương Châu cực mạnh, thời đại học còn tốt chút, biểu hiện cùng lắm chỉ là "dính người" chút (đeo bám, theo sát người ta), nhưng đến lúc kết hôn thì lại chính là "hai trở thành một" : không thích cô đi công tác, kiểm soát công cụ giao tiếp xã hội trên điện thoại di động của cô, mọi nơi mọi lúc đều muốn biết cô đang làm cái gì.
Lo được lo mất.
Kết hôn được bảy tám năm, hắn chỉ cho cô về nhà có hai lần, một lần còn bị đuổi ra ngoài, một lần khác là do cô lén trở về, cô trốn ở góc tường ngắm nhìn mẹ cô mang theo đồ ăn về nhà, hơn bốn mươi tuổi mà róc bạc đã đầy đầu.
Mẹ Đan sau cùng cũng ly hôn với Ba cô, mỗi người sống một mình, kiểu cô độc này có thể hiểu được.
Đan Đan nằm trên giường, chăn đắp đến cằm, ánh mắt vừa vặn lướt qua con gấu bông "Cậu bé bọt biển", cô thở dài, kinh hãi nhớ đến hôm nay mình cùng Hứa Lương Châu quá thân mật.
Cô kéo chăn trùm đầu, hạ quyết tâm từ giờ về sau sẽ không để chuyện tương tự phát sinh lần thứ hai.
Hứa Lương Châu, cô yêu không nổi.
Cô từng nghĩ có thể yên lành sống cùng mẹ cô...
Sáng sớm ngày thứ hai bắt đầu tiến hành, tiết đầu kiêm tra số học.
Đan Đan tới điểm thi vào 8 rưỡi sáng, cô và Tây Tử thi cùng phòng, sơ đồ chỗ ngồi được dán trên cửa, cô tìm tới chính vị trí ngồi của mình, hàng thứ nhất chỗ thứ ba, gần cửa sổ.
Hứa Lương Châu ngồi ngay ngắn phía sau cô.
Đúng là gặp quỷ.
Hứa Lương Châu là theo cô mà tới, chín giờ đúng đến phòng thi.
Khi hắn bước qua Đan Đan, hắn còn định băt chuyện, nhưng cô trưng ra bộ mặt 'đừng qua', một mạch không để ý đến bộ dạng của hắn.
Hứa Lương Châu ánh mắt lạnh càng lạnh, nhìn cô như kiểu cô qua cầu liền rút ván.
Bài thi truyền tới, thầy giáo đứng chủ giảng trên bục giảng, tái nhắc nhở mọi người không được gian lận.
Đan Đan vùi đầu bắt đầu viết, đề đầu tiên là trắc nghiệm, sau lưng cô có người dùng tay chọt chọt.
Đan Đan dừng bút trong tay, im lặng dời ghế của mình đi, cô cũng không có hứng thú phản ứng với người phía sau.
Hứa Lương Châu nở nụ cười băng lãnh, hắn đưa chân đạp cái chân ghế của cô đột ngột xé tan không khí yên tĩnh trong trường, khiến các thầy cô phải dòm qua.
Hứa Lương Châu nói lớn "Bạn học, cho mình mượn cây bút."
Đan Đan chịu đựng cơn giận dữ, ủy khuất lấy từ trong hộp bút ra một cây bút bi màu đen thẩy lên bàn hắn.
Hứa Lương Châu nhìn chằm chằm cây bút trên bàn, yên lặng một lát, lại chọc lưng cô.
Đan Đan nào lại dám không để ý tới hắn, thanh âm nho nhỏ, sợ người khác phát hiên "Cậu lại muốn làm cái gì?".
Hứa Lương Châu nhàn nhã quay cây bút trong tay, cười một cái "Mình không có bút xóa (tu chỉnh mang để tra lại đã).
"Mình cũng không có", Cô cắn răng nói.
Hứa Lương Châu vuốt cằm "Mình thấy rồi, trên bàn cậu kìa, cần gì phải nhỏ mọn vậy?"
"Bang' một tiếng, cô ném bút xóa qua, một câu cũng không muốn nói với hắn.
Hứa Lương Châu liền an phận ngồi vào bàn bắt đầu làm bài thi, đơn thuần quét vài cái, không có gì khó, nửa giờ thôi là làm xong.
Hắn chống đầu, cảm thấy thật nhàm chán, con mắt hạt châu chuyển động, nhìn chút phong cảnh ngoài cửa sổ rồi lại thu ánh mắt lại.
Hắn ngoẻo đầu, quan sát Đan Đan, thấy mình đối với cô cố chấp đến không thể hiểu được.
Giống khi còn bé ở nhà hắn đã bá chiếm món đồ chơi nào, người khác thử cũng đừng mong đụng vào được, hắn đi đến đâu cũng sẽ đem theo bên người.
Không có việc gì làm hắn liền nghĩ cách trêu chọc cô.
Muốn cô chỉ thả ánh mắt nơi mình, không dời đi đâu được nữa.
Hứa Lương Châu cứ như thế nhìn chằm chằm Đan Đan suốt một giờ đồng hồ, mong cho mau hết giờ, mà Đan Đan thì còn đang hí hoáy viết.
Hứa Lương Châu lại đá đá chân ghế, tỏ vẻ tốt bụng hạ thấp giọng nói "Cậu cùng lại viết sai rồi."
Người trước mặt không có phản ứng, Hứa Lương Châu nói tiếp: "Đáp án là một phần sáu."
Đan Đan bướng bỉnh không chịu sửa, Hứa Lương Châu nín cười : "Mười hai phần đâu, không chừng chỉ vì cái này mà cậu bị loại ra khỏi lớp trọng điểm, mình đoán mẹ cậu nhất định sẽ đánh chết cậu."
Con nhà gia giáo quản nghiêm thì đứa bé sẽ không được vui vẻ.
Đan Đan mím môi nhưng cũng lại như được lời nói của hắn nhắc nhở.
Cô muốn chuyển ban.
Không cần trả lời cũng không cần nhìn thấy hắn, ít ra cũng không thường xuyên thấy hắn như bây giờ.
Tây Tử và Cố Huân cách nhau lối đi nhỏ, Tây Tử ánh mắt không ngừng nhìn chằm chằm hướng Cố Huân bên kia, vừa nhìn vừa viết.
Số học quan trọng nhất đáp án trắc nghiệm.
Cô xem quá chuyên chú, nên không phát hiên giám thị coi thi đã đến phía sau lưng cô rồi.
Cố Huân nâng trán, ho khan một tiếng.
Tây Tử lập tức ngồi ngay ngắn.
Cố Huân ngồi xích qua bên Tây Tử cho cô nhìn một chút, hắn dở khóc dở cười, người này làm sao không biết, đem viết đáp án đề thứ nhất thành đáp án đề thứ hai.
Cố Huân nhấc tay, xin phép giám thị vào nhà vệ sinh, bài thi của hắn thì mở ra để trên bàn.
Tây Tử mừng húm, quả là rất dễ nhìn.
Nhưng mà, cô ta vẫn không phát hiện ra mình sao lại sai rồi.
Cố Huân ở trong nhà vệ sinh tính toán chuẩn thời gian mới về phòng thi, con nhỏ ngốc Tây Tử cái cổ duỗi dài như hươu cao cổ, hắn trông thấy còn phát mệt.
Cái này chắc ẻm viết xong rồi ha!?
Bài thi số học kết thúc lúc 11 giờ, Hứa Lương Châu người đã sớm mất dạng.
Hắn đồng ý đi khám bác sĩ tâm lý
Nhưng có một điều kiện tiên quyết, hắn muốn ông nội hắn nghĩ cách cho ba mẹ Đan Đan cho hắn học cùng.
Lọt phải hố người cố chấp, càng lún lại càng sâu.
Dùng chút thủ đoạn thỏa mãn chính mính hoàn toàn không có gì không tốt.
Hứa Lương Châu biết bác sĩ tâm lý đối với hắn không có tác dụng gì.
Hắn cố chấp là thâm căn cố đế, thấm từ trong xương mà ra.
Như lộ ra răng nanh lang sói.