Đen Ăn Đen
Chương 32: Cuộc chiến thứ ba hai
Ngày hôm sau, Mạc Ninh đi thẳng đến cục thuế vụ.
Hứa Thư Hoài lúc trước đưa cho cô cách thức liên lạc với người ở nơi này, cũng để thuận tiện cho công tác của cô đã sớm đem các đồng nghiệp của hắn giới thiệu hết với cô. Khi đó Hứa Thư Hoài còn nói: “Về sau khó tránh khỏi gặp phải một số đồng nghiệp tiến thủ, nếu ngày nào đó bọn họ thăng quan phát tài, chúng ta có thể dựa hơi họ một chút cũng tốt".
Nhưng mà hôm nay, những đồng nghiệp này bộ dạng đều thực cẩn thận, đối với vụ việc của Hứa Thư Hoài cũng không có nguyện ý nhiều lời, cô thật vất vả mới hỏi được tình hình của Hứa Thư Hoài, Mạc Ninh nhớ tới câu nói kia, lại cảm thấy có chút bi ai. Có chút gì đó, vẫn là không thể nói thành lời.
Hứa Thư Hoài bởi vì là kẻ khả nghi nhận hối lộ nên đã bị tạm thời cách ly thẩm tra.
Sau khi rời khỏi cục thuế vụ, Mạc Ninh lại đi đến chỗ Hứa Thư Hoài bị tạm giam, quản giáo truyền lời của anh nói anh không muốn gặp bất cứ người nào. Mạc Ninh tức giận, nhờ quản giáo chuyển lời: “Nếu anh hy vọng ba anh bởi vì anh ngồi tù mà bệnh tim bột phát, anh tốt nhất vĩnh viễn đừng gặp tôi nữa".
Lúc vị quản giáo trở ra, Hứa Thư Hoài theo phía sau. Anh ta mặc trên người bộ quần áo tù rộng thùng thình, Mạc Ninh lúc này mới ý thức được anh gầy đi rất nhiều, râu mọc lộn xộn trên mặt, hai mắt thâm quầng suy sụp, vừa thấy Mạc Ninh, nháy mắt anh cúi gằm mặt xuống.
Mạc Ninh hết sức kìm chế sự tức giận, bình tĩnh nói với hắn: “Bác Hứa và dì Hứa tìm anh khắp nơi, tết Trung thu bố mẹ em đã đi một chuyến tới đây, coi như là vì anh. Gần đây thân thể của bố anh không được tốt".
Hứa Thư Hoài cúi đầu, bộ dạng bất cần đời trước kia hoàn toàn không thấy, anh ta giống như con muỗi bị dính điện, không còn cách nào ngoài rớt xuống. Mạc Ninh có chút đau lòng, dùng ngữ khí nhẹ nhàng hơn: “Sau khi lập án thì nói cho bố mẹ anh biết đi? Anh hi vọng em nói thế nào với bọn họ?".
Hứa Thư Hoài trầm mặc trong vài phút, sau đó mở miệng, giọng nói thật sự có vị chua chat nói: “Việc này anh đã xử lý tốt, sẽ không có người tìm đến bố mẹ anh. Anh chỉ cầu em… Đừng nói cho bọn họ biết".
Mạc Ninh không có nói tiếp, cô biết lúc này cảm xúc của Hứa Thư Hoài rất yếu ớt, cô thông cảm với anh chờ cảm xúc của anh tốt lên. Cũng không lâu lắm, Hứa Thư Hoài lại lần nữa mở miệng: “Em gần đây, có khỏe không?".
“Ừ, khá tốt".
“Nghe nói em và Cố Chuẩn của Vincent đang qua lại?".
“Đúng vậy".
“Anh ta đối với em có tốt không?". Lúc hỏi câu này, Hứa Thư Hoài làm như vô ý ngẩng đầu lên, chạm vào ánh mắt Mạc Ninh đang nhìn, lại nháy mắt cúi đầu.
Tuy rằng chỉ là một lát, Mạc Ninh lại rõ ràng thấy nước mắt trong mắt anh chưa rút, nghĩ đến cảm tình anh đối chính mình, Mạc Ninh biết nên ngưng hẳn đề tài này tại đây, trở lại nói: “Em sẽ nói với hai bác anh…".
“Nói cho bọn họ anh đã đi du học" Hứa Thư Hoài ngắt lời của cô, sau đó đột nhiên đứng lên, xoay người, nói: “Chúc em hạnh phúc". Sau đó cũng không quay đầu lại rời đi.
Không có nhìn lại, trong đầu cô bây giờ là hình ảnh Hứa Thư Hoài cô đơn rời đi, thật lâu không tiêu tan.
Lần này chắc là đã kích lớn nhất từ trước đến giờ đối với Hứa Thư Hoài, đến mức Mạc Ninh trông thấy anh cũng không dám trách cứ tại sao anh lại lâm vào tình trạng này, không dám hỏi anh có thể bị kết án hay không, không dám nói anh một câu đúng hay không. Dù sao mười mấy năm tình bạn, Hứa Thư Hoài như hiện tại, cô cảm thấy áy náy, cảm thấy giống như mắc nợ anh cái gì.
Vì thế cô đành phải đem phần ý xin lỗi của Hứa Thư Hoài chuyển dời đến cha mẹ anh, trong điện thoại, cô nhắn nhủ lời của Hứa Thư Hoài, cũng thay anh thực hiện nghĩa vụ của con cái, đối với cha mẹ anh hỏi han ân cần, quan tâm gấp đôi. Việc Hứa Thư Hoài bị giam giữ, ai cũng không biết.
Trung thu đi qua, chính là kỳ nghỉ quốc khánh dài hạn.
Trong tòa soạn báo, cả nam lẫn nữ đã sớm tụ tập thành nhóm bàn bạc với nhau nên đi chỗ nào du lịch, cuối cùng thống nhất ý kiến là đi xuống phía nam tìm một hòn đảo nhỏ nào đó, phơi nắng, chơi thoải mái vài ngày. Có người hỏi ý kiến Mạc Ninh, Mạc Ninh vốn không có ý muốn ra ngoài, nhưng sau khi xem mấy cái hình ảnh bọn họ đưa cho lại đột nhiên muốn đi chơi.
Mong muốn nhất là được cùng đi với anh. Tuy rằng biết anh cũng không nhất định có thời gian, Mạc Ninh vẫn là nhịn không được gọi sang Mĩ cho anh.
“Uhm, quốc khánh sắp đến rồi". Mạc Ninh khéo léo nói.
“Ừ, sau đó?". Cố Chuẩn bên kia nói còn có âm thanh lách cách đánh máy.
“Anh, anh chừng nào thì trở về?".
“Không rõ. Chuyện lần này có vẻ phiền toái, về sẽ nói cho em biết". m thanh đánh máy dừng lại, anh hỏi: “Làm sao vậy?".
“Không có gì, sắp tới tòa soạn tổ chức đi du lịch quốc khánh…". Nói tới đây, Mạc Ninh cảm thấy ngữ khí của mình nghe giống như con dâu nhỏ, vì thế thay đổi khẩu khí: “Vốn muốn cùng anh cùng đi du lịch …"
Bên kia đột nhiên truyền đến tiếng cười trầm thấp của ai đó, không có êm tai như Dạ Oanh (chim sơn ca), trực tiếp đánh vào tâm của Mạc Ninh. Bị cười trêu chọc như vậy, Mạc Ninh cảm thấy trong lòng ngứa ngày, lại không thể giải quyết được, nửa ngày không thông.
“Cười đã chưa?".
“Không tốt lắm".
“Vậy anh cười cái gì?".
“Muốn cười thôi".
Mạc Ninh cũng muốn cười, nhưng nhịn xuống, hỏi: “Vậy anh sẽ về chứ?".
“Anh sẽ cố hết sức". Dừng một chút, kia lại có thanh âm bàn phím, “Định đi nơi nào chưa?".
“Đi đến một cái đảo nhỏ ở phía nam tên là đảo Tahiti". Ý cười vui vẻ, Mạc Ninh bổ sung nói: “Có lẽ anh chưa từng nghe qua chỗ này, đây là mấy người đồng nghiệp của em tìm được, cũng có biển, cũng không phải giới hạn trong Đông Nam Á, lại tiện nghi và tương đối được… giá cả lại hợp lý".
“Đúng là không tệ".
Kế tiếp, đoàn người của tòa soạn báo thẳng tiến bước vào sân bay, làm thủ tục, tắt điện thoại di động. Mạc Ninh cũng chưa nhìn thấy Cố Chuẩn, cũng không thấy anh gọi điện giải thích, vì cái gì không gửi cho cô một tin nhắn. Cô không rõ lắm vì sao Trương Kiệt Chí cùng Phó Tịch Nhan hiện tại lại đi theo đoàn, nhưng nhìn ra được, ánh mắt hai người nhìn cô đều có chút khoe mẽ, thêm chút trào phúng, ý tứ hàm xúc.
Mạc Ninh không nhàm chán đến mức đi so đo ý tứ với hai người này, trong lòng lại vẫn có chút buồn bực. Thiếu chút nữa là mang hành lý quay về, không đi nữa.
Mọi người ở Thâm Quyến chuyển máy bay, bay thẳng đến Sydney. Lại từ Sydney chuyển máy bay, bay thẳng về phía địa điểm đã chọn.
Hai ngày một đêm sau, tòa soạn báo một hàng tới được nơi kêu Tahiti. Hướng dẫn viên du lịch là một cô giái trẻ, tốt nghiệp đại học ngoại ngữ, tiếng Anh lưu loát, nghe nói cô ấy còn tinh thông ba ngoại ngữ khác nữa. Ra khỏi sân bay lên xe bus, lúc này đã là đêm khuya, những người khác đại khái là ngăn không được phấn khích, cũng không như thế nào an phận. Mạc Ninh lại cảm thấy mệt chết đi, dựa vào lưng ghế ngồi chợp mắt. Trong mơ hồ, giống như đã xảy ra chuyện gì đó bất ngờ, trên xe vang lên một trận huyên náo.
Đến được khách sạn đã là rạng sáng, Mạc Ninh nhận thẻ phòng, đi thẳng lên phòng, leo lên giường nặng nề ngủ. Làm một giấc mơ đẹp, trong mơ Cố Chuẩn cưỡi một đám mây bảy sắc cầu vồng đáp xuống trước mặt cô, bầu trời, bãi biển làm nền cho anh, cách xuất hiện của anh thật thần kỳ, làm những người đi cùng cô kinh ngạc không thôi, khiếp sợ nhất là Phó Tịch Nhan cùng Trương Kiệt Chí, biểu tình của bọn họ cũng rực rỡ không kém. Mạc Ninh ở trong mơ nhớ tới, thì rachuyện bất ngờ trên xe bus chính là Phó Tịch Nhan cùng Trương Kiệt Chí không khai ở trên xe hôn nhau.
Hơn một giờ chiều ngày hôm sau, mọi người được hướng dẫn viên du lịch dẫn đến bờ biển giới thiệu sơ qua, sau đó để lại mọi người tự do hoạt động. Rất nhiều đồng nghiệp của cô vì muốn nịnh nọt Trương Kiệt Chí, và muốn cùng Phó Tịch Nhan ở chung một chỗ, đều kết thành bầy đàn đi theo hai người bọn họ.
Cảnh biển ở Đảo Tahiti này rất đẹp, gió rất lớn, ấm áp, ẩm ướt, thổi vào mặt mặt tựa như được một bàn tay to cái ấm áp vuốt ve. Mạc Ninh không mặt áo tắm, mặc một chiếc áo dài mỏng manh, ôm cánh tay đi dọc trên bờ cát, gió thổi phồng quần cô, mái tóc dài cũng phiêu tán trong không trung. Mùa này người đến bờ biển du lịch cũng không ít người, trừ bỏ người da vàng, người da trắng cũng rất nhiều. Có người thấy cô, thật nhiệt tình vẫy tay với nàng, nói một câu “Hello", Mạc Ninh hết thảy mỉm cười đáp trả.
Trên bờ biển mọi người phần lớn mặc áo tắm trực tiếp nằm ngửa ở trên bờ cát, Mạc Ninh cố hết sức không nhìn tới bọn họ, cô bước tiếp, ngẩng đầu lên, phía trước xuất hiện một hàng người trần chuồng, có nam có nữ, không có một ai mặc quần áo trên người.
Nơi này là khu tắm lõa thể sao? Nghĩ như vậy, Mạc Ninh không khỏi đỏ mặt. Xấu hổ chuyển tầm mắt, nâng tay vuốt vuốt tóc, vội vàng xoay người đi chỗ khác. Kiếm một cái ghế nằm, cô liền ngồi xuống, tìm góc độ thoải mái, nằm ngắm bầu trời xanh biếc vời vợi cùng với những tảng đá lớn lởm chởm đằng xa mọc lên trên đảo Tahiti này.
Bên tai truyền đến các âm thanh ngôn ngữ khác nhau, ánh mặt trời không lớn, Mạc Ninh nhắm mắt, lẳng lặng cảm thụ gió hòa cùng ánh nắng. Nằm được một lúc, trước mắt đột nhiên thổi qua một bóng người, nghiêng đầu nhìn, thì ra có người vừa ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô.
Người nọ nhận thấy được ánh mắt của Mạc Ninh, cũng quay đầu lại nhìn cô, sau một lúc lâu, lộ ra một hàm răng trắng noãn: “Hi! Là người Trung Quốc sao?".
Mạc Ninh bị bộ dáng người nọ làm cho hoa mắt, nghe được ngôn ngữ quen thuộc, cô không thể không mỉm cười đáp lại: “Đúng vậy".
Người nọ vừa nghe tựa hồ cũng thật cao hứng: “Tôi là người Bắc Kinh, cô ở đâu?".
“Người thành phố J, nhưng hiện tại đang làm việc ở thành phố G".
“Tôi gọi là Khâu Tuân, xin hỏi phương danh?".
“Mạc Ninh".
“Lần đầu tiên tới chỗ này sao?". Khâu Tuân tuy rằng là người Bắc Kinh, nghe giọng lại không giống giọng Bắc Kinh cho lắm. Diện mạo cũng là góc cạnh rõ ràng, thực anh tuấn. Màu da đại khái là bị phơi nắng, có chút rám nắng.
Mạc Ninh gật gật đầu: “Đơn vị tổ chức đi". Tại nơi đất khách quê người, cảm thấy rằng có duyên phận rất lớn mới gặp được đồng hương ngồi ngay cạnh, xem cùng ngắm phong cảnh, cùng đón gió biển thổi.
Khâu Tuân nói: “Tôi thường tới chỗ này. Đây là địa phương có rất nhiều điều thú vị", nghe nội dung lời nói có lẽ sẽ cảm thấy người này thực không khiêm tốn, nhưng khi Mạc Ninh nghe anh ta nói lời này, lại cảm thấy anh ta thực khiêm tốn.
“Tôi chỉ biết nơi này có phong cảnh biển".
“Ha ha". Khâu Tuân cười vang, “Không lạ, không lạ. Hành trình của mọi người là mấy ngày?".
“Một tuần".
“Ồ, như vậy". Khâu Tuân chuyển tầm mắt, khóe miệng vẫn lộ vẻ tươi cười, “Vừa rồi thấy Mạc tiểu thư ở phía trước đột nhiên thu chân, là bị dọa sao?".
Mạc Ninh “A" một tiếng, không nghĩ tới anh ta sẽ nói cái này. Nhưng là, không biết vì sao, nguyên bản là chuyện xấu hổ, tại bối cảnh này, cô lại không thấy xấu hổ, cực tự nhiên trả lời: “Quả thật thực không quen, trước kia tôi chỉ nghe nói qua, nhìn… vẫn là có chút chấn động. Thẳng thắn mà nói, tôi là người bảo thủ".
Khâu Tuân lại cười to, nói: “Đã nhìn ra".
“Khâu tiên sinh thường tới chỗ này hay thường đi du ngoạn khắp nơi?". Mạc Ninh vòng vo chuyển đề tài.
“Vâng, có lẽ phải nói, tôi hầu như ít về nước".
Mạc Ninh “Ồ" một tiếng, xuất phát từ phép lịch sự, cô không hỏi chi tiết thêm nữa. Như đoán được thế nào cô không hỏi tiếp, Khâu Tuân tự nói: “Tôi trước kia là làm IT, sự nghiệp làm được nhất định môn quy, sẽ không rất nguyện ý lại cắm rễ, rất phí tinh lực. Không làm gì, bỏ bê hai năm, đi khắp các nơi lớn nhỏ trên thế giới tìm niềm vui".
“Nghe thấy khiến cho người ta cảm thấy hâm mộ". Mạc Ninh chân thành nói.
Khâu Tuân cười cười, còn nói: “Mạc tiểu thư bảo thủ, cô có đồng ý nhận lời mời của tôi, ngày mai cùng tôi đi biển chơi? Tôi mang cô đi chơi".
Mạc Ninh rơi vào suy nghĩ.
“Nếu cô tới nơi này cùng với bạn trai, hoặc là bạn trai cô không hy vọng cô đi chơi cùng người đàn ông xa lạ, cô có thể trực tiếp từ chối tôi".
Mạc Ninh ngẩng đầu nhìn hắn, hắn như cũ cười với cô. Tâm buông lỏng, cô thật sự bị hấp dẫn, gật gật đầu nói: “Được!".
Hứa Thư Hoài lúc trước đưa cho cô cách thức liên lạc với người ở nơi này, cũng để thuận tiện cho công tác của cô đã sớm đem các đồng nghiệp của hắn giới thiệu hết với cô. Khi đó Hứa Thư Hoài còn nói: “Về sau khó tránh khỏi gặp phải một số đồng nghiệp tiến thủ, nếu ngày nào đó bọn họ thăng quan phát tài, chúng ta có thể dựa hơi họ một chút cũng tốt".
Nhưng mà hôm nay, những đồng nghiệp này bộ dạng đều thực cẩn thận, đối với vụ việc của Hứa Thư Hoài cũng không có nguyện ý nhiều lời, cô thật vất vả mới hỏi được tình hình của Hứa Thư Hoài, Mạc Ninh nhớ tới câu nói kia, lại cảm thấy có chút bi ai. Có chút gì đó, vẫn là không thể nói thành lời.
Hứa Thư Hoài bởi vì là kẻ khả nghi nhận hối lộ nên đã bị tạm thời cách ly thẩm tra.
Sau khi rời khỏi cục thuế vụ, Mạc Ninh lại đi đến chỗ Hứa Thư Hoài bị tạm giam, quản giáo truyền lời của anh nói anh không muốn gặp bất cứ người nào. Mạc Ninh tức giận, nhờ quản giáo chuyển lời: “Nếu anh hy vọng ba anh bởi vì anh ngồi tù mà bệnh tim bột phát, anh tốt nhất vĩnh viễn đừng gặp tôi nữa".
Lúc vị quản giáo trở ra, Hứa Thư Hoài theo phía sau. Anh ta mặc trên người bộ quần áo tù rộng thùng thình, Mạc Ninh lúc này mới ý thức được anh gầy đi rất nhiều, râu mọc lộn xộn trên mặt, hai mắt thâm quầng suy sụp, vừa thấy Mạc Ninh, nháy mắt anh cúi gằm mặt xuống.
Mạc Ninh hết sức kìm chế sự tức giận, bình tĩnh nói với hắn: “Bác Hứa và dì Hứa tìm anh khắp nơi, tết Trung thu bố mẹ em đã đi một chuyến tới đây, coi như là vì anh. Gần đây thân thể của bố anh không được tốt".
Hứa Thư Hoài cúi đầu, bộ dạng bất cần đời trước kia hoàn toàn không thấy, anh ta giống như con muỗi bị dính điện, không còn cách nào ngoài rớt xuống. Mạc Ninh có chút đau lòng, dùng ngữ khí nhẹ nhàng hơn: “Sau khi lập án thì nói cho bố mẹ anh biết đi? Anh hi vọng em nói thế nào với bọn họ?".
Hứa Thư Hoài trầm mặc trong vài phút, sau đó mở miệng, giọng nói thật sự có vị chua chat nói: “Việc này anh đã xử lý tốt, sẽ không có người tìm đến bố mẹ anh. Anh chỉ cầu em… Đừng nói cho bọn họ biết".
Mạc Ninh không có nói tiếp, cô biết lúc này cảm xúc của Hứa Thư Hoài rất yếu ớt, cô thông cảm với anh chờ cảm xúc của anh tốt lên. Cũng không lâu lắm, Hứa Thư Hoài lại lần nữa mở miệng: “Em gần đây, có khỏe không?".
“Ừ, khá tốt".
“Nghe nói em và Cố Chuẩn của Vincent đang qua lại?".
“Đúng vậy".
“Anh ta đối với em có tốt không?". Lúc hỏi câu này, Hứa Thư Hoài làm như vô ý ngẩng đầu lên, chạm vào ánh mắt Mạc Ninh đang nhìn, lại nháy mắt cúi đầu.
Tuy rằng chỉ là một lát, Mạc Ninh lại rõ ràng thấy nước mắt trong mắt anh chưa rút, nghĩ đến cảm tình anh đối chính mình, Mạc Ninh biết nên ngưng hẳn đề tài này tại đây, trở lại nói: “Em sẽ nói với hai bác anh…".
“Nói cho bọn họ anh đã đi du học" Hứa Thư Hoài ngắt lời của cô, sau đó đột nhiên đứng lên, xoay người, nói: “Chúc em hạnh phúc". Sau đó cũng không quay đầu lại rời đi.
Không có nhìn lại, trong đầu cô bây giờ là hình ảnh Hứa Thư Hoài cô đơn rời đi, thật lâu không tiêu tan.
Lần này chắc là đã kích lớn nhất từ trước đến giờ đối với Hứa Thư Hoài, đến mức Mạc Ninh trông thấy anh cũng không dám trách cứ tại sao anh lại lâm vào tình trạng này, không dám hỏi anh có thể bị kết án hay không, không dám nói anh một câu đúng hay không. Dù sao mười mấy năm tình bạn, Hứa Thư Hoài như hiện tại, cô cảm thấy áy náy, cảm thấy giống như mắc nợ anh cái gì.
Vì thế cô đành phải đem phần ý xin lỗi của Hứa Thư Hoài chuyển dời đến cha mẹ anh, trong điện thoại, cô nhắn nhủ lời của Hứa Thư Hoài, cũng thay anh thực hiện nghĩa vụ của con cái, đối với cha mẹ anh hỏi han ân cần, quan tâm gấp đôi. Việc Hứa Thư Hoài bị giam giữ, ai cũng không biết.
Trung thu đi qua, chính là kỳ nghỉ quốc khánh dài hạn.
Trong tòa soạn báo, cả nam lẫn nữ đã sớm tụ tập thành nhóm bàn bạc với nhau nên đi chỗ nào du lịch, cuối cùng thống nhất ý kiến là đi xuống phía nam tìm một hòn đảo nhỏ nào đó, phơi nắng, chơi thoải mái vài ngày. Có người hỏi ý kiến Mạc Ninh, Mạc Ninh vốn không có ý muốn ra ngoài, nhưng sau khi xem mấy cái hình ảnh bọn họ đưa cho lại đột nhiên muốn đi chơi.
Mong muốn nhất là được cùng đi với anh. Tuy rằng biết anh cũng không nhất định có thời gian, Mạc Ninh vẫn là nhịn không được gọi sang Mĩ cho anh.
“Uhm, quốc khánh sắp đến rồi". Mạc Ninh khéo léo nói.
“Ừ, sau đó?". Cố Chuẩn bên kia nói còn có âm thanh lách cách đánh máy.
“Anh, anh chừng nào thì trở về?".
“Không rõ. Chuyện lần này có vẻ phiền toái, về sẽ nói cho em biết". m thanh đánh máy dừng lại, anh hỏi: “Làm sao vậy?".
“Không có gì, sắp tới tòa soạn tổ chức đi du lịch quốc khánh…". Nói tới đây, Mạc Ninh cảm thấy ngữ khí của mình nghe giống như con dâu nhỏ, vì thế thay đổi khẩu khí: “Vốn muốn cùng anh cùng đi du lịch …"
Bên kia đột nhiên truyền đến tiếng cười trầm thấp của ai đó, không có êm tai như Dạ Oanh (chim sơn ca), trực tiếp đánh vào tâm của Mạc Ninh. Bị cười trêu chọc như vậy, Mạc Ninh cảm thấy trong lòng ngứa ngày, lại không thể giải quyết được, nửa ngày không thông.
“Cười đã chưa?".
“Không tốt lắm".
“Vậy anh cười cái gì?".
“Muốn cười thôi".
Mạc Ninh cũng muốn cười, nhưng nhịn xuống, hỏi: “Vậy anh sẽ về chứ?".
“Anh sẽ cố hết sức". Dừng một chút, kia lại có thanh âm bàn phím, “Định đi nơi nào chưa?".
“Đi đến một cái đảo nhỏ ở phía nam tên là đảo Tahiti". Ý cười vui vẻ, Mạc Ninh bổ sung nói: “Có lẽ anh chưa từng nghe qua chỗ này, đây là mấy người đồng nghiệp của em tìm được, cũng có biển, cũng không phải giới hạn trong Đông Nam Á, lại tiện nghi và tương đối được… giá cả lại hợp lý".
“Đúng là không tệ".
Kế tiếp, đoàn người của tòa soạn báo thẳng tiến bước vào sân bay, làm thủ tục, tắt điện thoại di động. Mạc Ninh cũng chưa nhìn thấy Cố Chuẩn, cũng không thấy anh gọi điện giải thích, vì cái gì không gửi cho cô một tin nhắn. Cô không rõ lắm vì sao Trương Kiệt Chí cùng Phó Tịch Nhan hiện tại lại đi theo đoàn, nhưng nhìn ra được, ánh mắt hai người nhìn cô đều có chút khoe mẽ, thêm chút trào phúng, ý tứ hàm xúc.
Mạc Ninh không nhàm chán đến mức đi so đo ý tứ với hai người này, trong lòng lại vẫn có chút buồn bực. Thiếu chút nữa là mang hành lý quay về, không đi nữa.
Mọi người ở Thâm Quyến chuyển máy bay, bay thẳng đến Sydney. Lại từ Sydney chuyển máy bay, bay thẳng về phía địa điểm đã chọn.
Hai ngày một đêm sau, tòa soạn báo một hàng tới được nơi kêu Tahiti. Hướng dẫn viên du lịch là một cô giái trẻ, tốt nghiệp đại học ngoại ngữ, tiếng Anh lưu loát, nghe nói cô ấy còn tinh thông ba ngoại ngữ khác nữa. Ra khỏi sân bay lên xe bus, lúc này đã là đêm khuya, những người khác đại khái là ngăn không được phấn khích, cũng không như thế nào an phận. Mạc Ninh lại cảm thấy mệt chết đi, dựa vào lưng ghế ngồi chợp mắt. Trong mơ hồ, giống như đã xảy ra chuyện gì đó bất ngờ, trên xe vang lên một trận huyên náo.
Đến được khách sạn đã là rạng sáng, Mạc Ninh nhận thẻ phòng, đi thẳng lên phòng, leo lên giường nặng nề ngủ. Làm một giấc mơ đẹp, trong mơ Cố Chuẩn cưỡi một đám mây bảy sắc cầu vồng đáp xuống trước mặt cô, bầu trời, bãi biển làm nền cho anh, cách xuất hiện của anh thật thần kỳ, làm những người đi cùng cô kinh ngạc không thôi, khiếp sợ nhất là Phó Tịch Nhan cùng Trương Kiệt Chí, biểu tình của bọn họ cũng rực rỡ không kém. Mạc Ninh ở trong mơ nhớ tới, thì rachuyện bất ngờ trên xe bus chính là Phó Tịch Nhan cùng Trương Kiệt Chí không khai ở trên xe hôn nhau.
Hơn một giờ chiều ngày hôm sau, mọi người được hướng dẫn viên du lịch dẫn đến bờ biển giới thiệu sơ qua, sau đó để lại mọi người tự do hoạt động. Rất nhiều đồng nghiệp của cô vì muốn nịnh nọt Trương Kiệt Chí, và muốn cùng Phó Tịch Nhan ở chung một chỗ, đều kết thành bầy đàn đi theo hai người bọn họ.
Cảnh biển ở Đảo Tahiti này rất đẹp, gió rất lớn, ấm áp, ẩm ướt, thổi vào mặt mặt tựa như được một bàn tay to cái ấm áp vuốt ve. Mạc Ninh không mặt áo tắm, mặc một chiếc áo dài mỏng manh, ôm cánh tay đi dọc trên bờ cát, gió thổi phồng quần cô, mái tóc dài cũng phiêu tán trong không trung. Mùa này người đến bờ biển du lịch cũng không ít người, trừ bỏ người da vàng, người da trắng cũng rất nhiều. Có người thấy cô, thật nhiệt tình vẫy tay với nàng, nói một câu “Hello", Mạc Ninh hết thảy mỉm cười đáp trả.
Trên bờ biển mọi người phần lớn mặc áo tắm trực tiếp nằm ngửa ở trên bờ cát, Mạc Ninh cố hết sức không nhìn tới bọn họ, cô bước tiếp, ngẩng đầu lên, phía trước xuất hiện một hàng người trần chuồng, có nam có nữ, không có một ai mặc quần áo trên người.
Nơi này là khu tắm lõa thể sao? Nghĩ như vậy, Mạc Ninh không khỏi đỏ mặt. Xấu hổ chuyển tầm mắt, nâng tay vuốt vuốt tóc, vội vàng xoay người đi chỗ khác. Kiếm một cái ghế nằm, cô liền ngồi xuống, tìm góc độ thoải mái, nằm ngắm bầu trời xanh biếc vời vợi cùng với những tảng đá lớn lởm chởm đằng xa mọc lên trên đảo Tahiti này.
Bên tai truyền đến các âm thanh ngôn ngữ khác nhau, ánh mặt trời không lớn, Mạc Ninh nhắm mắt, lẳng lặng cảm thụ gió hòa cùng ánh nắng. Nằm được một lúc, trước mắt đột nhiên thổi qua một bóng người, nghiêng đầu nhìn, thì ra có người vừa ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô.
Người nọ nhận thấy được ánh mắt của Mạc Ninh, cũng quay đầu lại nhìn cô, sau một lúc lâu, lộ ra một hàm răng trắng noãn: “Hi! Là người Trung Quốc sao?".
Mạc Ninh bị bộ dáng người nọ làm cho hoa mắt, nghe được ngôn ngữ quen thuộc, cô không thể không mỉm cười đáp lại: “Đúng vậy".
Người nọ vừa nghe tựa hồ cũng thật cao hứng: “Tôi là người Bắc Kinh, cô ở đâu?".
“Người thành phố J, nhưng hiện tại đang làm việc ở thành phố G".
“Tôi gọi là Khâu Tuân, xin hỏi phương danh?".
“Mạc Ninh".
“Lần đầu tiên tới chỗ này sao?". Khâu Tuân tuy rằng là người Bắc Kinh, nghe giọng lại không giống giọng Bắc Kinh cho lắm. Diện mạo cũng là góc cạnh rõ ràng, thực anh tuấn. Màu da đại khái là bị phơi nắng, có chút rám nắng.
Mạc Ninh gật gật đầu: “Đơn vị tổ chức đi". Tại nơi đất khách quê người, cảm thấy rằng có duyên phận rất lớn mới gặp được đồng hương ngồi ngay cạnh, xem cùng ngắm phong cảnh, cùng đón gió biển thổi.
Khâu Tuân nói: “Tôi thường tới chỗ này. Đây là địa phương có rất nhiều điều thú vị", nghe nội dung lời nói có lẽ sẽ cảm thấy người này thực không khiêm tốn, nhưng khi Mạc Ninh nghe anh ta nói lời này, lại cảm thấy anh ta thực khiêm tốn.
“Tôi chỉ biết nơi này có phong cảnh biển".
“Ha ha". Khâu Tuân cười vang, “Không lạ, không lạ. Hành trình của mọi người là mấy ngày?".
“Một tuần".
“Ồ, như vậy". Khâu Tuân chuyển tầm mắt, khóe miệng vẫn lộ vẻ tươi cười, “Vừa rồi thấy Mạc tiểu thư ở phía trước đột nhiên thu chân, là bị dọa sao?".
Mạc Ninh “A" một tiếng, không nghĩ tới anh ta sẽ nói cái này. Nhưng là, không biết vì sao, nguyên bản là chuyện xấu hổ, tại bối cảnh này, cô lại không thấy xấu hổ, cực tự nhiên trả lời: “Quả thật thực không quen, trước kia tôi chỉ nghe nói qua, nhìn… vẫn là có chút chấn động. Thẳng thắn mà nói, tôi là người bảo thủ".
Khâu Tuân lại cười to, nói: “Đã nhìn ra".
“Khâu tiên sinh thường tới chỗ này hay thường đi du ngoạn khắp nơi?". Mạc Ninh vòng vo chuyển đề tài.
“Vâng, có lẽ phải nói, tôi hầu như ít về nước".
Mạc Ninh “Ồ" một tiếng, xuất phát từ phép lịch sự, cô không hỏi chi tiết thêm nữa. Như đoán được thế nào cô không hỏi tiếp, Khâu Tuân tự nói: “Tôi trước kia là làm IT, sự nghiệp làm được nhất định môn quy, sẽ không rất nguyện ý lại cắm rễ, rất phí tinh lực. Không làm gì, bỏ bê hai năm, đi khắp các nơi lớn nhỏ trên thế giới tìm niềm vui".
“Nghe thấy khiến cho người ta cảm thấy hâm mộ". Mạc Ninh chân thành nói.
Khâu Tuân cười cười, còn nói: “Mạc tiểu thư bảo thủ, cô có đồng ý nhận lời mời của tôi, ngày mai cùng tôi đi biển chơi? Tôi mang cô đi chơi".
Mạc Ninh rơi vào suy nghĩ.
“Nếu cô tới nơi này cùng với bạn trai, hoặc là bạn trai cô không hy vọng cô đi chơi cùng người đàn ông xa lạ, cô có thể trực tiếp từ chối tôi".
Mạc Ninh ngẩng đầu nhìn hắn, hắn như cũ cười với cô. Tâm buông lỏng, cô thật sự bị hấp dẫn, gật gật đầu nói: “Được!".
Tác giả :
Cư Ni Nhĩ Tư