Demon Princess! Can I Love You Again? (Phần 2)
Chương 12: Chỉ là sự cố
" Em có biết em rất ngốc không!? "
Lời nói không khác gì một quả pháo nhét vào lỗ tai, Red Fire đơ mặt, cảm giác bên tai mình vang dội âm thanh đùng đoàng nhức nhói. Cái gì chứ!? Ngốc!!!!???? Chẳng lẽ anh lại thông minh hơn nhỏ sao. Hừ! Từ khi loài người các anh còn ngồi xem mấy bộ phim trẻ con thì nhỏ đã được giáo sư Ái Thượng Phong cho đi xem phòng thí nghiệm và chế tạo vũ khí rồi. Có nói kẻ ngốc thì là tên anh trai đáng ghét của nhỏ ấy, rõ ràng đã 59 tuổi rồi mà chỉ biết ở trong phòng làm mấy thí nghiệm lặt vặt, một chút hiểu biết về vũ khí cũng không có. Tại sao ai cũng nói nhỏ ngốc vậy! Thật không công bằng! Unfair!!!!
Red Fire phụng phịu, bị cơn tức làm phồng cả mặt. Một lát sau, cơn tức ấy hóa thành những làn khói, tích tụ trên viền mắt, nặng trĩu rơi xuống làm nhòe ướt đi cả con ngươi.
Shin hết hồn, hoàn toàn không kịp trở tay, anh cũng không hiểu tại sao cô gái trong lòng mình lại khóc, nhưng khi nhìn những hạt lệ trong suốt thì nhau rơi xuống thì anh cũng không còn tâm trạng để suy nghĩ nữa, điều duy nhất bản thân có thể làm lúc này là lau nước mắt cho nhỏ. Anh lấy bàn tay ấm áp to lớn của mình xoa lên vầng má mềm mại, bờ môi nhẹ nhàng nuốt hết chất lỏng mặn chát vào trong miệng rồi vô thức nuốt trọn cả cánh môi hồng son.
Một khung cảnh ngọt ngào diễn ra, ý thức của cả hai rơi vào trong biển mộng.
Red Fire cũng không để ý, chỉ ngồi im như một khúc gỗ, mơ màng hưởng thụ. Một cỗ hương thơm nồng nàn, man mát tràn vào khoang miệng, tiếp theo đó là cảm giác lưỡi mình bị một vật ẩm ướt cuốn lấy, đung đưa nhè nhẹ rồi từ từ tiến sâu vào, khám phá những hơi thở thần bí, còn ẩn núp sâu trong.
Cứ như thế, tiếng thở dốc trong căn phòng xuất hiện ngày càng rõ hơn, bầu không khí mùa đông lạnh buốt bị nhiệt độ ân ái thân mật biến hóa, trở nên nóng rực. Cơ thể của Red Fire không còn chống đỡ được nữa liền lung lay ngã xuống. Thân thể cường trán của Shin cũng thuận theo phản ứng mà đè lên người nhỏ, cúc áo của hai người ma sát chặt chẽ với nhau, bất thình lình làm cho vai áo mỏng manh trên người nhỏ tuột xuống, lộ ra bầu ngực trắng bóc, điểm hai nụ hoa hồng non nớt, xinh đẹp.
Bất chợt, không gian bỗng dưng lại trở nên ngột ngạt, khó thở.
Con ngươi đen láy của Shin lấp lánh, mơ hồ ẩn hiện một ngọn lửa cháy tí tách, lập lòe. Nó chiếu rọi luồng ánh sáng nóng bỏng xuống nơi đồi núi kiêu hãnh ưỡn cong. Vùng cổ to lớn, hùng dũng của anh vô thức vang lên một "ực" tà mị. Tiếc là, Red Fire lúc này lại không hề nghe thấy, thần trí nửa nông nửa sâu khiến cho nhỏ không hề hay biết nguy hiểm cận kề, ánh mắt hồng ngọc thuần khiết vẫn ngây ngô, mơ màng, đôi lúc lại nhìn về một cõi vô định, cười quyến rũ.
"Red! "
"Ưm ~!?"
"Anh yêu em!"
Nói rồi, anh cúi xuống, cắn mút mạnh lên cánh môi ngọt lịm rồi nhanh chóng tách ra, ngậm lấy một trong hai bên đầu nhũ hoa, liếm láp. Âm thanh lách chách với cơn khoái cảm tê dại làm cơ thể tuyệt mỹ của nhỏ run lên, ưỡn cong, lộ ra những con đường lồi lõm mê hoặc. Red Fire hoàn toàn không ý thức được việc gì, để mặc anh hôn, bản thân còn muốn nhiều hơn nữa. Nghe được tiếng rên rỉ như cổ vũ, Shin càng thăm dò tiến tới, cởi nốt luôn cả cái váy trắng hồng, vứt lên một bên. Hai người như hai đóa hoa hoàn tan lại với nhau, không bao giờ bị tách khỏi. Cứ như thế, cho đến khi chiếc điện thoại trong túi quần của anh vì hoạt động quá kịch liệt mà rớt xuống, tạo ra luồng âm thanh đánh thức thần kinh ngủ say của Red Fire tỉnh dậy, làm cho ánh mắt mờ mịt mông lung bỗng dưng trở nên giật thót, kinh hoàng.
"Ơ!?"
Red Fire kinh ngạc, che miệng. Bản thân lập tức đẩy ngườiđàn ông trong lòng mình ra, tay chân vội vã cầm lấy cái chăn quấn quanh người. Con ngươi không còn lộ vẻ mơ hồ nữa mà là thập phần cảnh giác.
Rốt cuộc, nhỏ với anh đã làm gì vậy!?
Bất thình lình bị đẩy ngã, lượng men say trong người anh tức khắc tan biến hết. Shin đau đớn xoa đầu, nhăn nhó chép miệng, tầm mắt choáng váng đảo qua đảo lại một hồi thì vô cùng kinh ngạc với khung cảnh trước mắt.
Thật sự không biết phải diễn tả làm sao khi nhìn thấy nhỏ trong tình trạng lõa thể. Ngón tay nhỏ nhắn, thon dài cố siết chặt lấy tấm mềm, mím môi run rẩy, cảnh giác nhìn anh. Bất chợt, một cỗ ký ức tuôn trào tựa sóng biển dâng lên, đánh tan mọi ngóc ngách trong đầu. Shin lần nữa nhíu mày, xoa xoa trán rồi mới ý thức được đã xảy ra chuyện gì. Bản thân bất giác tràn ngập một cảm giác tội lỗi, ánh mắt đen trắng hối hận ngước lên nhìn nhỏ, khóe môi mấp máy định nói gì nhưng đành bất lực bỏ đi.
Khoảng cách giữa hai người bỗng dưng nới xa dần.
Red Fire lùi vào góc tường, run run nhìn bóng hình sắp khuất dần của sau cánh cửa. Thân thể tựa hồ bị một sợi dây nào đó kéo mạnh, dứt khoát chạy ra khỏi chỗ ngồi, nắm chặt lấy tay anh. Nhỏ biết cảm giác đau nhói đang hoàng hành dữ dội trong lòng là gì, cho dù anh có thể đã thiếu kìm chế nhưng suy cho cùng thì cũng tại nhỏ một phần.
Nhỏ không muốn cả hai phải hiểu lầm, nhỏ không muốn!
" Red!? "
"Em xin lỗi! Em xin lỗi!"
Anh rất bất ngờ khi câu nói xin lỗi lại phát từ miệng Red Fire. Đáng lẽ ra, người nên nói từ xin lỗi ấy phải là anh.
"Khụ! Khụ!...Tại sao em phải xin lỗi!? Anh còn sợ rằng em sẽ giận anh!"
Shin ho khù khụ, thở dài ão não, tay vơ đại một chiếc áo khoác quấn quanh thân thể trần truồng trong lồng ngực. Thật là, cho dù nhỏ có muốn làm gì thì cũng phải để ý bản thân một chút đã chứ.
"Ưm!?...Coi như chuyện ngày hôm nay chỉ là sự cố thôi được không!? Anh không cần phải day dứt! Dù sao thì........../////////....em...cũng - không - để - ý - đâu ////////////////! "
Càng nói, giọng càng nhỏ đi dần, Red Fire thật muốn tìm một cái hố chui xuống, vĩnh viễn không bao giờ trồi lên.
Quả thật, đây là lần đầu tiên, anh gặp một cô gái vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu như vậy. May mắn thay Red Fire là Ma Cà Rồng, nếu như nhỏ thật sự là con người thì chỉ sợ rằng sẽ bị kẻ khác dụ dỗ, lừa gạt. Lúc đó, bản thân sẽ rất khó tồn tại trong xã hội khắc nghiệt như thế này, cho dù có gia thế cao sang đi chăng nữa.
"Phụt! Hì hì! Thôi được rồi! Em mau mặc quần áo lại đi, anh xuống dưới bảo người hầu làm đồ ăn tối! Em muốn ăn món gì?"
"Ơ!? Ăn...ăn...ăn gì cũng được! Khẩu vị em tốt lắm a!"
"Thật không!? "
"Thật ạ!"
"Ừm!"
Cạch!
Tiếng cửa đóng lại, bầu không khí trở về chốn im lặng như lúc đầu. Nhỏ thở dài, rồi mặc lại quần áo chỉnh sửa gọn gàng, vầng má vẫn còn nhuộm sắc tố hồng, lan đến tận bên tai. Ngày hôm nay, đúng là thật hú vía, nếu như không nhờ vào tiếng điện thoại rớt thì bản thân suýt chút nữa là bị ăn rồi. Mặc dù, cảm giác đó rất tuyệt...nhưng nhỏ chưa sẵn sàng. Cho nên, đành xin lỗi Shin vậy!!!!!!
Red Fire chắp tay, cười hì hì. Ánh mắt bất chợt lướt qua khung cửa sổ, cơ thể tựa hồ như khí lạnh ngàn năm đóng băng.
Nãy giờ không để ý, khung cảnh bên ngoài u ám tới đánh sợ. Những hàng cây khô đứng thẳng hàng, yếu ớt, mục nát chống chọi với con bão tuyết. Đôi lúc lại xuất hiện một nhánh cây bị gió mạnh quật xuống, trông giống như những sinh mạng bị ác quỷ tước đoạt. Bất giác, môi Red Fire khẽ thốt lên.
"Black Moon!"
Lời nói không khác gì một quả pháo nhét vào lỗ tai, Red Fire đơ mặt, cảm giác bên tai mình vang dội âm thanh đùng đoàng nhức nhói. Cái gì chứ!? Ngốc!!!!???? Chẳng lẽ anh lại thông minh hơn nhỏ sao. Hừ! Từ khi loài người các anh còn ngồi xem mấy bộ phim trẻ con thì nhỏ đã được giáo sư Ái Thượng Phong cho đi xem phòng thí nghiệm và chế tạo vũ khí rồi. Có nói kẻ ngốc thì là tên anh trai đáng ghét của nhỏ ấy, rõ ràng đã 59 tuổi rồi mà chỉ biết ở trong phòng làm mấy thí nghiệm lặt vặt, một chút hiểu biết về vũ khí cũng không có. Tại sao ai cũng nói nhỏ ngốc vậy! Thật không công bằng! Unfair!!!!
Red Fire phụng phịu, bị cơn tức làm phồng cả mặt. Một lát sau, cơn tức ấy hóa thành những làn khói, tích tụ trên viền mắt, nặng trĩu rơi xuống làm nhòe ướt đi cả con ngươi.
Shin hết hồn, hoàn toàn không kịp trở tay, anh cũng không hiểu tại sao cô gái trong lòng mình lại khóc, nhưng khi nhìn những hạt lệ trong suốt thì nhau rơi xuống thì anh cũng không còn tâm trạng để suy nghĩ nữa, điều duy nhất bản thân có thể làm lúc này là lau nước mắt cho nhỏ. Anh lấy bàn tay ấm áp to lớn của mình xoa lên vầng má mềm mại, bờ môi nhẹ nhàng nuốt hết chất lỏng mặn chát vào trong miệng rồi vô thức nuốt trọn cả cánh môi hồng son.
Một khung cảnh ngọt ngào diễn ra, ý thức của cả hai rơi vào trong biển mộng.
Red Fire cũng không để ý, chỉ ngồi im như một khúc gỗ, mơ màng hưởng thụ. Một cỗ hương thơm nồng nàn, man mát tràn vào khoang miệng, tiếp theo đó là cảm giác lưỡi mình bị một vật ẩm ướt cuốn lấy, đung đưa nhè nhẹ rồi từ từ tiến sâu vào, khám phá những hơi thở thần bí, còn ẩn núp sâu trong.
Cứ như thế, tiếng thở dốc trong căn phòng xuất hiện ngày càng rõ hơn, bầu không khí mùa đông lạnh buốt bị nhiệt độ ân ái thân mật biến hóa, trở nên nóng rực. Cơ thể của Red Fire không còn chống đỡ được nữa liền lung lay ngã xuống. Thân thể cường trán của Shin cũng thuận theo phản ứng mà đè lên người nhỏ, cúc áo của hai người ma sát chặt chẽ với nhau, bất thình lình làm cho vai áo mỏng manh trên người nhỏ tuột xuống, lộ ra bầu ngực trắng bóc, điểm hai nụ hoa hồng non nớt, xinh đẹp.
Bất chợt, không gian bỗng dưng lại trở nên ngột ngạt, khó thở.
Con ngươi đen láy của Shin lấp lánh, mơ hồ ẩn hiện một ngọn lửa cháy tí tách, lập lòe. Nó chiếu rọi luồng ánh sáng nóng bỏng xuống nơi đồi núi kiêu hãnh ưỡn cong. Vùng cổ to lớn, hùng dũng của anh vô thức vang lên một "ực" tà mị. Tiếc là, Red Fire lúc này lại không hề nghe thấy, thần trí nửa nông nửa sâu khiến cho nhỏ không hề hay biết nguy hiểm cận kề, ánh mắt hồng ngọc thuần khiết vẫn ngây ngô, mơ màng, đôi lúc lại nhìn về một cõi vô định, cười quyến rũ.
"Red! "
"Ưm ~!?"
"Anh yêu em!"
Nói rồi, anh cúi xuống, cắn mút mạnh lên cánh môi ngọt lịm rồi nhanh chóng tách ra, ngậm lấy một trong hai bên đầu nhũ hoa, liếm láp. Âm thanh lách chách với cơn khoái cảm tê dại làm cơ thể tuyệt mỹ của nhỏ run lên, ưỡn cong, lộ ra những con đường lồi lõm mê hoặc. Red Fire hoàn toàn không ý thức được việc gì, để mặc anh hôn, bản thân còn muốn nhiều hơn nữa. Nghe được tiếng rên rỉ như cổ vũ, Shin càng thăm dò tiến tới, cởi nốt luôn cả cái váy trắng hồng, vứt lên một bên. Hai người như hai đóa hoa hoàn tan lại với nhau, không bao giờ bị tách khỏi. Cứ như thế, cho đến khi chiếc điện thoại trong túi quần của anh vì hoạt động quá kịch liệt mà rớt xuống, tạo ra luồng âm thanh đánh thức thần kinh ngủ say của Red Fire tỉnh dậy, làm cho ánh mắt mờ mịt mông lung bỗng dưng trở nên giật thót, kinh hoàng.
"Ơ!?"
Red Fire kinh ngạc, che miệng. Bản thân lập tức đẩy ngườiđàn ông trong lòng mình ra, tay chân vội vã cầm lấy cái chăn quấn quanh người. Con ngươi không còn lộ vẻ mơ hồ nữa mà là thập phần cảnh giác.
Rốt cuộc, nhỏ với anh đã làm gì vậy!?
Bất thình lình bị đẩy ngã, lượng men say trong người anh tức khắc tan biến hết. Shin đau đớn xoa đầu, nhăn nhó chép miệng, tầm mắt choáng váng đảo qua đảo lại một hồi thì vô cùng kinh ngạc với khung cảnh trước mắt.
Thật sự không biết phải diễn tả làm sao khi nhìn thấy nhỏ trong tình trạng lõa thể. Ngón tay nhỏ nhắn, thon dài cố siết chặt lấy tấm mềm, mím môi run rẩy, cảnh giác nhìn anh. Bất chợt, một cỗ ký ức tuôn trào tựa sóng biển dâng lên, đánh tan mọi ngóc ngách trong đầu. Shin lần nữa nhíu mày, xoa xoa trán rồi mới ý thức được đã xảy ra chuyện gì. Bản thân bất giác tràn ngập một cảm giác tội lỗi, ánh mắt đen trắng hối hận ngước lên nhìn nhỏ, khóe môi mấp máy định nói gì nhưng đành bất lực bỏ đi.
Khoảng cách giữa hai người bỗng dưng nới xa dần.
Red Fire lùi vào góc tường, run run nhìn bóng hình sắp khuất dần của sau cánh cửa. Thân thể tựa hồ bị một sợi dây nào đó kéo mạnh, dứt khoát chạy ra khỏi chỗ ngồi, nắm chặt lấy tay anh. Nhỏ biết cảm giác đau nhói đang hoàng hành dữ dội trong lòng là gì, cho dù anh có thể đã thiếu kìm chế nhưng suy cho cùng thì cũng tại nhỏ một phần.
Nhỏ không muốn cả hai phải hiểu lầm, nhỏ không muốn!
" Red!? "
"Em xin lỗi! Em xin lỗi!"
Anh rất bất ngờ khi câu nói xin lỗi lại phát từ miệng Red Fire. Đáng lẽ ra, người nên nói từ xin lỗi ấy phải là anh.
"Khụ! Khụ!...Tại sao em phải xin lỗi!? Anh còn sợ rằng em sẽ giận anh!"
Shin ho khù khụ, thở dài ão não, tay vơ đại một chiếc áo khoác quấn quanh thân thể trần truồng trong lồng ngực. Thật là, cho dù nhỏ có muốn làm gì thì cũng phải để ý bản thân một chút đã chứ.
"Ưm!?...Coi như chuyện ngày hôm nay chỉ là sự cố thôi được không!? Anh không cần phải day dứt! Dù sao thì........../////////....em...cũng - không - để - ý - đâu ////////////////! "
Càng nói, giọng càng nhỏ đi dần, Red Fire thật muốn tìm một cái hố chui xuống, vĩnh viễn không bao giờ trồi lên.
Quả thật, đây là lần đầu tiên, anh gặp một cô gái vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu như vậy. May mắn thay Red Fire là Ma Cà Rồng, nếu như nhỏ thật sự là con người thì chỉ sợ rằng sẽ bị kẻ khác dụ dỗ, lừa gạt. Lúc đó, bản thân sẽ rất khó tồn tại trong xã hội khắc nghiệt như thế này, cho dù có gia thế cao sang đi chăng nữa.
"Phụt! Hì hì! Thôi được rồi! Em mau mặc quần áo lại đi, anh xuống dưới bảo người hầu làm đồ ăn tối! Em muốn ăn món gì?"
"Ơ!? Ăn...ăn...ăn gì cũng được! Khẩu vị em tốt lắm a!"
"Thật không!? "
"Thật ạ!"
"Ừm!"
Cạch!
Tiếng cửa đóng lại, bầu không khí trở về chốn im lặng như lúc đầu. Nhỏ thở dài, rồi mặc lại quần áo chỉnh sửa gọn gàng, vầng má vẫn còn nhuộm sắc tố hồng, lan đến tận bên tai. Ngày hôm nay, đúng là thật hú vía, nếu như không nhờ vào tiếng điện thoại rớt thì bản thân suýt chút nữa là bị ăn rồi. Mặc dù, cảm giác đó rất tuyệt...nhưng nhỏ chưa sẵn sàng. Cho nên, đành xin lỗi Shin vậy!!!!!!
Red Fire chắp tay, cười hì hì. Ánh mắt bất chợt lướt qua khung cửa sổ, cơ thể tựa hồ như khí lạnh ngàn năm đóng băng.
Nãy giờ không để ý, khung cảnh bên ngoài u ám tới đánh sợ. Những hàng cây khô đứng thẳng hàng, yếu ớt, mục nát chống chọi với con bão tuyết. Đôi lúc lại xuất hiện một nhánh cây bị gió mạnh quật xuống, trông giống như những sinh mạng bị ác quỷ tước đoạt. Bất giác, môi Red Fire khẽ thốt lên.
"Black Moon!"
Tác giả :
Hoàng Lôi_Handsome