Đêm Trước Ly Hôn
Chương 33: Tỷ thí võ
Tiễn bước Lâm Khai Nguyên , Kiều Vi Nhã ngồi ở ghế trên trầm mặc không nói, Khương Hạo đi vào mà cô cũng không biết.
Thẳng đến khi Khương Hạo đem cái chén đặt lên bàn thủy tinh phát ra tiếng kêu cô mới giật mình nhìn lại.
Khương Hạo cuời nhẹ nói: "Kiều tiểu thư, cô bấy giờ cũng là một quân nhân đó, tác phong của quân nhan là cái gì, kiên quyết phục tùng mệnh lệnh, làm việc có tình nhưng cũng mạnh mẽ vang dội, dũng cảm bất khuất, kiên cường. Luôn lo nghĩ mọi chuyện đó tuyệt đói không phải là tác phong của quân nhân, làm việc gì cũng chỉ cần không thẹn với lương tâm là được."
"Khương Hạo, anh gọi tôi là Tiểu Vi hay Vi Vi cũng được, anh cũng đã nói chúng ta là chiến hữu, nếu đã là chiến hữu cũng không cần gọi tôi là Kiều tiểu thư nầy nọ , hơn nữa, anh còn đang có chuyện tìm tôi, tôi đoán có đúng không?"
Khương Hạo cười nói: "Đúng vậy, cô có thể thay quần áo được không, tôi muốn cùng cô luận võ một chút, tôi có vài năm học thái quyền, thái quyền lý chân pháp, chiêu thức có vẻ hơi tàn nhẫn, mà chiêu võ đá xoáy chân của Kiều gia các người, nghe nói trước đây tỉnh nội là k có địch thủ, tổ tiên còn từng đả bại bọn phương Tây, cho nên, ta muốn biết, võ thuật bác đại tinh thâm của quốc gia chúng so với của các ngươi, rốt cuộc bên nào chiếm thượng phong hơn."
Kiều Vi Nhã sang sảng cười, "Được, Khương Hạo, anh đi đem cho tôi bộ quần áo, tôi với anh tỷ thí, mấy năm nay, tôi cơ hồ là chưa có được trận thực chiến nào, thật sự rất muốn cung người khác đánh một trận."
Chỉ chốc lát sau, Khương Hạo trở về, đưa cho nàng một bộ quân trang mới, "Đồ mới, cô mau thay đi, tôi ở cửa chờ cô."
Kiều Vi Nhã thay quần áo, nhìn nhìn đôi xăng đan dươi chân mình, thật sự hối hận sao mình có thể đi đôi dép này ra ngoài được chứ.
Nàng lấy một sợi dây buộc tóc lên, sau đó búi lại.
Sau khi nhìn thấyKiều Vi Nhã đi ra, Khương Hạo nhìn chằm chắm đánh giá, cười nói: "Tiểu vi, cô trời sinh có dáng làm quân nhân rồi, tư thế oai hùng hiên ngang."
Trong lúc vô tình, Khương Hạo thấy được đôi dep xăng đan cô đang đi, cười nói: "Nhìn tôi đi, thật sự là trùng hợp mà, cô đi giày cỡ bao nhiêu, chỗ tôi có một đôi giày bằng vải cỡ 38 là giầy tốt đó, lần trước khi bạn gái tôi đến chơi đã đem nó tới, không biết cô có thể đi vừa hay không?"
"Thật sự trùng hợp, tôi cũng đi giày cỡ 38 ."
"Chờ, tôi đi lấy cho cô."
Thay giầy, Kiều Vi Nhã cảm giác tốt lên rất nhiều.
"Đi Sân huấn luyện, mấy tên lính trong kia cũng muốn làm khán giả."
Kiều Vi Nhã cười nói: "Khương Hạo, anh có phải hay không đã sớm mưu tính trước rồi?"
Khương Hạo không chút nào che giấu cười ha hả, "Đúng vậy, tôi sớm đã tính toán trước rồi, chính là muốn cũng hiệp nữ cô tỷ thí một phen, toàn bộ quân doanh này, còn chưa có được người nào thắng quá tôi đâu."
Kiều Vi Nhã cuối cũng cũng bị kích thích ý chí chiến đấu, đi theo Khương Hạo tới sân huấn luyện.
Vừa đến sân huấn luyện, Kiều Vi Nhã liền trở nên nghiêm túc hẳn lên, sân huấn luyện bị vây quanh bởi một vòng binh lính, người nào người nào người nấy ngồi ngay ngắn chỉnh tể, Kiều Vi Nhã vừa nhìn thấy rận thế này, liền biết chính mình rơi vào hố mất rồi .
Khương Hạo giảo hoạt cười, "Tiểu vi, chào đi."
Kiều Vi Nhã gật gật đầu, "Khương Hạo, ông nội của tôi nói qua, nếu ở trong tỉnh thua người ta thì dù ông co chuyển thế đầu thai cũng nhất định trở về tìm tôi, cho nên, tôi sẽ dùng hết toàn lực. Luận võ là lúc khó tránh khỏi có thương tích, anh không cần bởi vì tôi là một nữ nhân mà nhương cho tôi, vì tôi sẽ không nương tay đâu."
Khương Hạo vẻ mặt cũng trở nên trịnh trọng hơn, "Tiểu vi, trận luận võ ngày hôm nay cũng không phải là nhát thời nổi long tham, cô sớm muộn gì cũng sẽ gặp phải ngày này, một thân quân trang này cũng không phải dễ mặc như vậy, không phải ai nghĩ muốn mặc dều sẽ mặc được, lại càng không phải bởi vì cô muốn mặc nên sẽ thoát được ."
Lời này nói ra, đã biểu hiện ý kiến của hắn thực rõ ràng, thực hiển nhiên, hắn đối Kiều Vi Nhã người đi cửa sau này, thập phần bất mãn.
Một giây kia, Kiều Vi Nhã bỗng nhớ tới bộ phim truyền hình mà bây giờ không còn chiếu nữa “ Binh lính đột kích", Khương Hạo này, cực kỳ giống Liên đội trưởng Cao Thành. Kiều Vi Nhã đối với quân nhân sùng kính như vậy, cũng là từ sau khi xem xong bộ phim đó. Nằm mơ cũng không thể nghĩ đến được, chính mình cũng có một ngày được mặc bộ quân trang này, lúc này, nội tâm cô đột nhiên sinh áy náy, bởi vì sở tác sở vi của mình, vì tư tâm của bản thân mà tham gia, thật sự rất xin lỗi bộ quân trang này
Hai người vừa đi vào trung tâm huấn luyện, tiếng vỗ tay như sấm liền vang lên.
Quân lính thực nghi hoặc, phó đội trưởng được xưng là thiết nhân này, làm sao có thể cùng một nữ nhân luận võ cơ chứ, cho dù thắng được, cũng không tính là thắng đẹp.
Bọn họ chưa bao giờ có thể nghĩ tới, phó đội trưởng này của họ, cũng có thể bị một cô gái đánh bại
Kiều Vi Nhã hai tay liền ôm quyền, "Khương Hạo, mời!"
Khương Hạo hồ nghi nói: "Tiểu vi, cô không cần làm nóng thân trước sao? Hoạt động một chút, mới không dễ dàng bị thương."
Kiều Vi Nhã lắc đầu, "Khương Hạo, nếu trực tiếp gặp phải đối thủ, đối thủ sẽ cho anh thời gian chuẩn bị trước sao? Chúng ta dây cũng không phải đánh một trận đấu tập thể dục, đạo học võ chân chính, là tính thực chiến, nó chú trọng năng lực ứng biến linh hoạt khi gặp phải địch nhân, chiêu thức mà là sát chiêu, vậy thì ta mới có khả năng sống, chiêu thức đá xoáy chân như gió của Kiều gia chúng ta, cung không phải giống như ở sân thể dục chỉ có một chiêu một thức, cho nên, mời đánh."
Đá xoáy chân của Kiều gia chính là chú trọng tiên phát chế nhân, thời điểm Khương Hạo còn đang hết sức trầm tư, Kiều Vi Nhã đã muốn nhanh chóng tấn công tới.
Khương Hạo vẫn còn đang suy nghĩ câu nói kia của Kiều Vi Nhã, đạo lý chân chính của việc học võ, không phải giống như trận đấu tập thể dục một chiêu một thức, mà hắn mấy năm nay, chính là căn cứ vào tinh thần luyện võ giống như tập thể dục, khắc khổ luyện tập giả thái quyền, tự nhận hành có chút thành tựu, trên đời này khó có địch thủ.
Thế nhưng lời nói của Kiều Vi Nhã, đối với Khương Hạo thật sự như là một cú đấm, làm hắn hiểu ra. Hắn bây giờ không còn tồn tại một chút khinh thị nào đối với Kiều Vi Nhã nữa, còn thật sự cùng cô nghiêm túc đấu võ.
Khương Hạo sùng bái nhất chính là một quyền vương người Thái Lan, người này tên là Aphila · Pauhiran, là một cao thủ đánh quyền ở thái lan, Aphila trong cuộc sống đấu quyền hơn 28 năm, thành tựu có thể nói là nhiều vô kể, liên tục đánh bại những cao thủ cấp thái quyền, quán quân Tây Dương quyền, cộng hợp 7 hạng nhiều, tài nghệ này để lại ấn tượng sâu sắc cho người người học quyền võ, cho tới tận bây giờ vẫn còn lưu danh sử sách, á phi lặc được ghi nhận là anh hùng thiên cổ có một không hai . Chỗ hơn người của hắn, chính là ở chỗ khả năng kết hợp tứ chi của hắn nhuần nhuyễn, liên tục tấn công đối thủ. Mà một trong những chiêu thức nổi tiếng của hắn, là liên hoàn cước, không chỉ có kinh mãnh vô cùng, lũ khuất cường địch, hơn nữa đặc biệt thích dùng chân trái tung cước, thường hay sổ chân, chuyên tấn công vào vùng thắt lưng, đánh cho địch không kịp phản kháng, cho nên mới có danh hiệu là Đá xoáy chân nhanh như gió (cái chỗ này nó tả linh tinh quá Nấm bịa 1 số chỗ thôi cả nhà thông cảm ).
Khương Hạo say mê nghiên cứu công phu của Aphila đã đến mức như si như cuồng.
Kiều Vi Nhã cũng thầm giật mình, Khương Hạo tuyệt đối là một địch thủ mạnh, mỗi chiêu thức của hắn, đều đằng đằng sát khí, lực đạo mười phần, khuyết điểm duy nhất chính là tuy kiên cường có thừa, nhưng linh hoạt không đủ, mà khiếm khuyết của hắn, lại đúng là sở trường trong chiêu thức của Kiều gia.
Hai người ngươi tới ta đi, nửa giờ , không phân thắng bại, Khương Hạo trong lòng bội phục, trong lòng liền nóng lên ( chỗ này chắc như kiểu đánh k thắng thì càng đánh càng hăng ý, nhưng mà bản dịch nó thế thôi Nấm cũng cứ dịch thế vậy ), không nói đến thắng thua, Kiều Vi Nhã có thể kiên trì trên nửa giờ đánh nhau với hắn mà không thở hồng hộc, ngược lại càng đánh càng hăng, thật sự là làm hắn nhìn với cặp mắt khác xưa.
Trên sân huấn luyện, lặng ngắt như tờ, quân lính ngừng thở, ánh mắt trừng lớn nhìn hai người trên sân vần nhau người tới ta đi, cảm thấy thật thần kỳ.
Phó đội trường (thực gia bản dịch là đội trưởng, nhưng mà chỗ đội trưởng chỗ lại phó nên Nấm để phó hết ), rốt cục gặp được đối thủ , nhưng lại là một nữ binh.
Kiều Vi Nhã đối với cách đánh của Khương Hạo đã có đủ nghiên cứu, nàng nhẹ giọng cười, "Đắc tội !"
Chiếu thức tối tuyệt mật của Kiều gia, tên là truy phong trục ảnh, là một chiêu thức rất nhanh mạnh, một chiêu mười ba thức, hành động liền mạch lưu loát, làm cho người ta không thể nào ứng đối.
Kiều Vi Nhã từ trước mặt Khương Hạo nhanh chóng chuyển tới sau lưng của hắn, lúc chân sau nàng đảo qua người Khương Hạo, hắn vẫn còn chưa kịp phản ứng liền bị đánh ngã xuống sân.
Bọn lính sửng sốt hai giây sau, tiếng hoan hô sấm dậy.
Kiều Vi Nhã nâng Khương Hạo dậy, cười nói: "Khương phó trưởng đoàn, tôi bây giờ đã có đủ tư cách chưa?"
Khương Hạo lại cười nói: "Tiểu vi, tôi cho người quay camera lại, này không xem như gia quy nhà cô chứ? Nếu cô không đồng ý, tôi ngay lập tức kêu người xóa đi."
Kiều Vi Nhã lắc đầu, "Sẽ không, Khương phó trưởng đoàn, tôi không có tự mình truyền thụ cho người nào khác, không tính là vi phạm lời hứa của gia gia, hơn nữa, tôi hiện tại dung chưa đến một phần ba các chiêu thức, ( kì thực Nấm đã không còn ngạc nhiên khi edit đến đây nữa, chắc tg là fan hắc bang nữ cường, chỉ bực mình bà chị này giỏi vậy mà kiếp trước thảm quá) thực ra tôi chỉ muốn hướng anh chúng minh rằng, võ công Kiều gia không phải chỉ là khua tay múa chân, võ công trung hoa cũng không phải giống như người đời đồn đại, không chịu nổi một chiêu."
"Cô. . . . . . Cô nói là thật sự?"
"Là thật , đừng quên, quốc gia chúng ta cũng không phải chỉ có 56 năm lịch sử."
Khương Hạo vỗ vỗ đất trên người, hỏi: "Tiểu vi, cô thật sự không thể dạy lại sao?"
"Không thể!"
"Vậy cô vì sao dạy cho Đông Đông?"
"Tôi là mẹ nuôi của hắn."
"Cô sẽ không sợ tương lai tôi đi hỏi Đông Đông sao?" Hai người vừa đi, Khương Hạo vẫn đang ở một bên không cam lòng hỏi.
Kiều Vi Nhã cười, "Nếu anh ở trước mặt Đông Đông có cái sức quyến rũ như vậy, vậy đó là bản lĩnh của anh."
"Tiểu vi, cô không biết lời của cô rất cố chấp sao? Cô hiện tại chỉ có một đứa con gái, cho dù con bé học có võ công, cũng chưa chắc đã có thể có thành tựu như của cô, cứ như vậy, không phải tương đương đem võ công này thất truyền sao? Nếu cô dạy cho mọi người, có thể đem võ công của Kiều gia nhà cô phát dương quang đại, cô không cho rằng đậy là một chuyện tốt hay sao?"
Kiều Vi Nhã lắc đầu, "Khương Hạo, tôi thừa nhân tôi là một người rất cố chấp, nhưng tôi càng muốn tuân thủ quy huấn của tổ gia, có lẽ anh cảm thấy chuyện gia quy tổ huấn này thực sự rất vớ vẩn, nhưng con người tôi chính là như vậy, chuyện này là chuyện thật vĩnh viễn sẽ không thay đổi, cho dù anh lấy quân lệnh áp chế tôi, tôi cũng sẽ không làm, trăm ngàn năm qua, thất truyền gì đó nhiều lắm, tôi tất nhiên không muốn võ công Kiều gia thất truyền, nhưng tôi tin tưởng, con gái mình sẽ không làm cho võ công này thất truyền."
Khương Hạo thở dài một hơi, hắn rốt cuộc thấy được trình độ cô chấp của Kiều Vi Nhã, do đó nếu như hắn muốn thuyết phục nàng, đây là nhiệm vụ bất khả thi.
"Tiểu vi, tôi hỏi cô một câu được không, chồng cô có thể muốn học võ công của Kiều gia nhà cô hay không?"
Kiều Vi Nhã lắc đầu, "Sẽ không, chuyện này hắn không quan tâm." (chị võ đoán quá, hắn có thể trước kia không quan tâm nhưng bây giờ thì chưa chắc, chưa kể con gái chị biết đâu cũng sẽ nói cho bố nó biết)
"Cô trước đi tắm đi, chúng ta sau đó nói chuyện."
Kiều Vi Nhã gật gật đầu, hướng phòng tắm tắm rửa thay quần áo một chút rồi đến phòng làm việc của Khương Hạo.
Đồ ăn đã muốn chuẩn bị tốt, Khương Hạo cười nói: "Giờ ăn tạm một ít đi, ít hôm nữa sẽ có cơ hội gặp nhau ở nội thành, đến lúc đo tôi mời cô đi Toàn tụ Đức ăn vịt nướng. Tôi đoán, cô tôi cũng sẽ không mang cô đi ăn vịt nướng, vợ chồng hai người bọn họ đều không thích ăn vịt nướng."
Kiều Vi Nhã cười nói: "Anh không nói, tôi còn không biết trong nội thành cũng có một nhà hàng Toàn Tụ Đức đâu."
"Cô có muốn uống bia lạnh không?"
"Cám ơn, tôi chỉ có thể uống một chút."
( Nấm bắt đầu ship cp này rồi, anh Na9 lâu thấy xh, mà lại chẳng có j để nói, toàn là chuyện cũ thôi)
Khương Hạo đưa cho cô một cái ly đổ đấy bia lạnh, thở dài một hơi, hắn vẫn là không cam lòng, hắn nhất định phải thuyết phục Kiều Vi Nhã, để cô đêm võ công Kiều gia truyền thụ ra ngoài.
Hai người vừa giơ lên ly rượu, điện thoại vang , Kiều Vi Nhã cầm lấy điện thoại, vừa thấy là Lâm Khai Nguyên , nhanh chóng tiếp .
"Chị Vi, em. . . . . . Em xin lỗi chị, vừa rồi người trong nhà cấp tốc chạy đến đậy nói cho em biết, có người đem nhà chúng ta đập phá, bảo nếu chúng ta không nói thật, liền đem cả xe của em đập luôn, Cổ Khánh Nhất đã biết. . . . . . Khụ. . . . . . Khụ. . . . . ."
Cắt đứt điện thoại, Kiều Vi Nhã lửa giận công tâm, hoàn toàn đã quên mất đậy là nơi nào, toàn lực dùng quyền đánh đổ, đồ trên bàn gì đó đều bị cô hất đổ kêu lách cách, một vết nứt hiện thật dài trên mặt bàn, liền có thể thấy được, cô dùng nhiều khí lực đến thế nào.
"Cô định làm cái gì vậy!" Khương Hạo một phen giữ chặt nàng, "Cô là quân nhân, quân nhân nên dùng mưu lược của quân nhân để giải quyết chuyện này!"
"Khương Hạo, Tôi thật sự không nhịn được nữa, cũng không muốn nhịn nữa !" Là tại cô mới đem đến rắc rối cho Lâm Khải Nguyên, tuy mặt ngoài cô không nói, nhưng trong lương tâm vẫn cảm thấy day dứt bất an.
"Việc nhỏ không tốt, mưu lớn sẽ loạn, chuyện này, cô cứ giao cho tôi làm đi, nói thật cho cô biết, chuyện của cô, tôi rất rõ ràng, tôi là hứa với cô tôi rồi, chuyện này của cô nhất định sẽ giúp cô gải quyết thật tốt, những người bên ngoài kia cô không cần lo lắng, cô bây giờ đi ra ngoài đó, bonnj họ cầu còn không được, cô trước cứ ngồi đây đợi đi, tối kêu người làm đồ ăn mang lên cho cô, để tôi mang người đi gaiair quyết chuyện này."
Kiều Vi Nhã bị hắn nhấn ở ghế trên, "Vừa rồi thời điểm lúc luận võ, tôi thấy cô là một người có lý trí, biết suy nghĩ, như thế nào đến hiện tại, tôi lại phát hiện ra mình nhìn lầm rồi."
Kiều Vi Nhã đành phải ngồi xuống, có chiến sĩ liền nhanh chóng tiến vào, thu dọn đống hỗn loạn trên mặt đất.
Khương Hạo thay đổi một thân quân trang đi ra, chỉ vào Kiều Vi Nhã nói: "Cô hiện tại ngoan ngoãn ngây người ngồi tại chỗ này, đây là mệnh lệnh, quân lệnh như núi, hiểu chưa?"
"Anh định dẫn người đi đánh nhau à?" Kiều Vi Nhã hồ nghi nhìn hắn.
Thẳng đến khi Khương Hạo đem cái chén đặt lên bàn thủy tinh phát ra tiếng kêu cô mới giật mình nhìn lại.
Khương Hạo cuời nhẹ nói: "Kiều tiểu thư, cô bấy giờ cũng là một quân nhân đó, tác phong của quân nhan là cái gì, kiên quyết phục tùng mệnh lệnh, làm việc có tình nhưng cũng mạnh mẽ vang dội, dũng cảm bất khuất, kiên cường. Luôn lo nghĩ mọi chuyện đó tuyệt đói không phải là tác phong của quân nhân, làm việc gì cũng chỉ cần không thẹn với lương tâm là được."
"Khương Hạo, anh gọi tôi là Tiểu Vi hay Vi Vi cũng được, anh cũng đã nói chúng ta là chiến hữu, nếu đã là chiến hữu cũng không cần gọi tôi là Kiều tiểu thư nầy nọ , hơn nữa, anh còn đang có chuyện tìm tôi, tôi đoán có đúng không?"
Khương Hạo cười nói: "Đúng vậy, cô có thể thay quần áo được không, tôi muốn cùng cô luận võ một chút, tôi có vài năm học thái quyền, thái quyền lý chân pháp, chiêu thức có vẻ hơi tàn nhẫn, mà chiêu võ đá xoáy chân của Kiều gia các người, nghe nói trước đây tỉnh nội là k có địch thủ, tổ tiên còn từng đả bại bọn phương Tây, cho nên, ta muốn biết, võ thuật bác đại tinh thâm của quốc gia chúng so với của các ngươi, rốt cuộc bên nào chiếm thượng phong hơn."
Kiều Vi Nhã sang sảng cười, "Được, Khương Hạo, anh đi đem cho tôi bộ quần áo, tôi với anh tỷ thí, mấy năm nay, tôi cơ hồ là chưa có được trận thực chiến nào, thật sự rất muốn cung người khác đánh một trận."
Chỉ chốc lát sau, Khương Hạo trở về, đưa cho nàng một bộ quân trang mới, "Đồ mới, cô mau thay đi, tôi ở cửa chờ cô."
Kiều Vi Nhã thay quần áo, nhìn nhìn đôi xăng đan dươi chân mình, thật sự hối hận sao mình có thể đi đôi dép này ra ngoài được chứ.
Nàng lấy một sợi dây buộc tóc lên, sau đó búi lại.
Sau khi nhìn thấyKiều Vi Nhã đi ra, Khương Hạo nhìn chằm chắm đánh giá, cười nói: "Tiểu vi, cô trời sinh có dáng làm quân nhân rồi, tư thế oai hùng hiên ngang."
Trong lúc vô tình, Khương Hạo thấy được đôi dep xăng đan cô đang đi, cười nói: "Nhìn tôi đi, thật sự là trùng hợp mà, cô đi giày cỡ bao nhiêu, chỗ tôi có một đôi giày bằng vải cỡ 38 là giầy tốt đó, lần trước khi bạn gái tôi đến chơi đã đem nó tới, không biết cô có thể đi vừa hay không?"
"Thật sự trùng hợp, tôi cũng đi giày cỡ 38 ."
"Chờ, tôi đi lấy cho cô."
Thay giầy, Kiều Vi Nhã cảm giác tốt lên rất nhiều.
"Đi Sân huấn luyện, mấy tên lính trong kia cũng muốn làm khán giả."
Kiều Vi Nhã cười nói: "Khương Hạo, anh có phải hay không đã sớm mưu tính trước rồi?"
Khương Hạo không chút nào che giấu cười ha hả, "Đúng vậy, tôi sớm đã tính toán trước rồi, chính là muốn cũng hiệp nữ cô tỷ thí một phen, toàn bộ quân doanh này, còn chưa có được người nào thắng quá tôi đâu."
Kiều Vi Nhã cuối cũng cũng bị kích thích ý chí chiến đấu, đi theo Khương Hạo tới sân huấn luyện.
Vừa đến sân huấn luyện, Kiều Vi Nhã liền trở nên nghiêm túc hẳn lên, sân huấn luyện bị vây quanh bởi một vòng binh lính, người nào người nào người nấy ngồi ngay ngắn chỉnh tể, Kiều Vi Nhã vừa nhìn thấy rận thế này, liền biết chính mình rơi vào hố mất rồi .
Khương Hạo giảo hoạt cười, "Tiểu vi, chào đi."
Kiều Vi Nhã gật gật đầu, "Khương Hạo, ông nội của tôi nói qua, nếu ở trong tỉnh thua người ta thì dù ông co chuyển thế đầu thai cũng nhất định trở về tìm tôi, cho nên, tôi sẽ dùng hết toàn lực. Luận võ là lúc khó tránh khỏi có thương tích, anh không cần bởi vì tôi là một nữ nhân mà nhương cho tôi, vì tôi sẽ không nương tay đâu."
Khương Hạo vẻ mặt cũng trở nên trịnh trọng hơn, "Tiểu vi, trận luận võ ngày hôm nay cũng không phải là nhát thời nổi long tham, cô sớm muộn gì cũng sẽ gặp phải ngày này, một thân quân trang này cũng không phải dễ mặc như vậy, không phải ai nghĩ muốn mặc dều sẽ mặc được, lại càng không phải bởi vì cô muốn mặc nên sẽ thoát được ."
Lời này nói ra, đã biểu hiện ý kiến của hắn thực rõ ràng, thực hiển nhiên, hắn đối Kiều Vi Nhã người đi cửa sau này, thập phần bất mãn.
Một giây kia, Kiều Vi Nhã bỗng nhớ tới bộ phim truyền hình mà bây giờ không còn chiếu nữa “ Binh lính đột kích", Khương Hạo này, cực kỳ giống Liên đội trưởng Cao Thành. Kiều Vi Nhã đối với quân nhân sùng kính như vậy, cũng là từ sau khi xem xong bộ phim đó. Nằm mơ cũng không thể nghĩ đến được, chính mình cũng có một ngày được mặc bộ quân trang này, lúc này, nội tâm cô đột nhiên sinh áy náy, bởi vì sở tác sở vi của mình, vì tư tâm của bản thân mà tham gia, thật sự rất xin lỗi bộ quân trang này
Hai người vừa đi vào trung tâm huấn luyện, tiếng vỗ tay như sấm liền vang lên.
Quân lính thực nghi hoặc, phó đội trưởng được xưng là thiết nhân này, làm sao có thể cùng một nữ nhân luận võ cơ chứ, cho dù thắng được, cũng không tính là thắng đẹp.
Bọn họ chưa bao giờ có thể nghĩ tới, phó đội trưởng này của họ, cũng có thể bị một cô gái đánh bại
Kiều Vi Nhã hai tay liền ôm quyền, "Khương Hạo, mời!"
Khương Hạo hồ nghi nói: "Tiểu vi, cô không cần làm nóng thân trước sao? Hoạt động một chút, mới không dễ dàng bị thương."
Kiều Vi Nhã lắc đầu, "Khương Hạo, nếu trực tiếp gặp phải đối thủ, đối thủ sẽ cho anh thời gian chuẩn bị trước sao? Chúng ta dây cũng không phải đánh một trận đấu tập thể dục, đạo học võ chân chính, là tính thực chiến, nó chú trọng năng lực ứng biến linh hoạt khi gặp phải địch nhân, chiêu thức mà là sát chiêu, vậy thì ta mới có khả năng sống, chiêu thức đá xoáy chân như gió của Kiều gia chúng ta, cung không phải giống như ở sân thể dục chỉ có một chiêu một thức, cho nên, mời đánh."
Đá xoáy chân của Kiều gia chính là chú trọng tiên phát chế nhân, thời điểm Khương Hạo còn đang hết sức trầm tư, Kiều Vi Nhã đã muốn nhanh chóng tấn công tới.
Khương Hạo vẫn còn đang suy nghĩ câu nói kia của Kiều Vi Nhã, đạo lý chân chính của việc học võ, không phải giống như trận đấu tập thể dục một chiêu một thức, mà hắn mấy năm nay, chính là căn cứ vào tinh thần luyện võ giống như tập thể dục, khắc khổ luyện tập giả thái quyền, tự nhận hành có chút thành tựu, trên đời này khó có địch thủ.
Thế nhưng lời nói của Kiều Vi Nhã, đối với Khương Hạo thật sự như là một cú đấm, làm hắn hiểu ra. Hắn bây giờ không còn tồn tại một chút khinh thị nào đối với Kiều Vi Nhã nữa, còn thật sự cùng cô nghiêm túc đấu võ.
Khương Hạo sùng bái nhất chính là một quyền vương người Thái Lan, người này tên là Aphila · Pauhiran, là một cao thủ đánh quyền ở thái lan, Aphila trong cuộc sống đấu quyền hơn 28 năm, thành tựu có thể nói là nhiều vô kể, liên tục đánh bại những cao thủ cấp thái quyền, quán quân Tây Dương quyền, cộng hợp 7 hạng nhiều, tài nghệ này để lại ấn tượng sâu sắc cho người người học quyền võ, cho tới tận bây giờ vẫn còn lưu danh sử sách, á phi lặc được ghi nhận là anh hùng thiên cổ có một không hai . Chỗ hơn người của hắn, chính là ở chỗ khả năng kết hợp tứ chi của hắn nhuần nhuyễn, liên tục tấn công đối thủ. Mà một trong những chiêu thức nổi tiếng của hắn, là liên hoàn cước, không chỉ có kinh mãnh vô cùng, lũ khuất cường địch, hơn nữa đặc biệt thích dùng chân trái tung cước, thường hay sổ chân, chuyên tấn công vào vùng thắt lưng, đánh cho địch không kịp phản kháng, cho nên mới có danh hiệu là Đá xoáy chân nhanh như gió (cái chỗ này nó tả linh tinh quá Nấm bịa 1 số chỗ thôi cả nhà thông cảm ).
Khương Hạo say mê nghiên cứu công phu của Aphila đã đến mức như si như cuồng.
Kiều Vi Nhã cũng thầm giật mình, Khương Hạo tuyệt đối là một địch thủ mạnh, mỗi chiêu thức của hắn, đều đằng đằng sát khí, lực đạo mười phần, khuyết điểm duy nhất chính là tuy kiên cường có thừa, nhưng linh hoạt không đủ, mà khiếm khuyết của hắn, lại đúng là sở trường trong chiêu thức của Kiều gia.
Hai người ngươi tới ta đi, nửa giờ , không phân thắng bại, Khương Hạo trong lòng bội phục, trong lòng liền nóng lên ( chỗ này chắc như kiểu đánh k thắng thì càng đánh càng hăng ý, nhưng mà bản dịch nó thế thôi Nấm cũng cứ dịch thế vậy ), không nói đến thắng thua, Kiều Vi Nhã có thể kiên trì trên nửa giờ đánh nhau với hắn mà không thở hồng hộc, ngược lại càng đánh càng hăng, thật sự là làm hắn nhìn với cặp mắt khác xưa.
Trên sân huấn luyện, lặng ngắt như tờ, quân lính ngừng thở, ánh mắt trừng lớn nhìn hai người trên sân vần nhau người tới ta đi, cảm thấy thật thần kỳ.
Phó đội trường (thực gia bản dịch là đội trưởng, nhưng mà chỗ đội trưởng chỗ lại phó nên Nấm để phó hết ), rốt cục gặp được đối thủ , nhưng lại là một nữ binh.
Kiều Vi Nhã đối với cách đánh của Khương Hạo đã có đủ nghiên cứu, nàng nhẹ giọng cười, "Đắc tội !"
Chiếu thức tối tuyệt mật của Kiều gia, tên là truy phong trục ảnh, là một chiêu thức rất nhanh mạnh, một chiêu mười ba thức, hành động liền mạch lưu loát, làm cho người ta không thể nào ứng đối.
Kiều Vi Nhã từ trước mặt Khương Hạo nhanh chóng chuyển tới sau lưng của hắn, lúc chân sau nàng đảo qua người Khương Hạo, hắn vẫn còn chưa kịp phản ứng liền bị đánh ngã xuống sân.
Bọn lính sửng sốt hai giây sau, tiếng hoan hô sấm dậy.
Kiều Vi Nhã nâng Khương Hạo dậy, cười nói: "Khương phó trưởng đoàn, tôi bây giờ đã có đủ tư cách chưa?"
Khương Hạo lại cười nói: "Tiểu vi, tôi cho người quay camera lại, này không xem như gia quy nhà cô chứ? Nếu cô không đồng ý, tôi ngay lập tức kêu người xóa đi."
Kiều Vi Nhã lắc đầu, "Sẽ không, Khương phó trưởng đoàn, tôi không có tự mình truyền thụ cho người nào khác, không tính là vi phạm lời hứa của gia gia, hơn nữa, tôi hiện tại dung chưa đến một phần ba các chiêu thức, ( kì thực Nấm đã không còn ngạc nhiên khi edit đến đây nữa, chắc tg là fan hắc bang nữ cường, chỉ bực mình bà chị này giỏi vậy mà kiếp trước thảm quá) thực ra tôi chỉ muốn hướng anh chúng minh rằng, võ công Kiều gia không phải chỉ là khua tay múa chân, võ công trung hoa cũng không phải giống như người đời đồn đại, không chịu nổi một chiêu."
"Cô. . . . . . Cô nói là thật sự?"
"Là thật , đừng quên, quốc gia chúng ta cũng không phải chỉ có 56 năm lịch sử."
Khương Hạo vỗ vỗ đất trên người, hỏi: "Tiểu vi, cô thật sự không thể dạy lại sao?"
"Không thể!"
"Vậy cô vì sao dạy cho Đông Đông?"
"Tôi là mẹ nuôi của hắn."
"Cô sẽ không sợ tương lai tôi đi hỏi Đông Đông sao?" Hai người vừa đi, Khương Hạo vẫn đang ở một bên không cam lòng hỏi.
Kiều Vi Nhã cười, "Nếu anh ở trước mặt Đông Đông có cái sức quyến rũ như vậy, vậy đó là bản lĩnh của anh."
"Tiểu vi, cô không biết lời của cô rất cố chấp sao? Cô hiện tại chỉ có một đứa con gái, cho dù con bé học có võ công, cũng chưa chắc đã có thể có thành tựu như của cô, cứ như vậy, không phải tương đương đem võ công này thất truyền sao? Nếu cô dạy cho mọi người, có thể đem võ công của Kiều gia nhà cô phát dương quang đại, cô không cho rằng đậy là một chuyện tốt hay sao?"
Kiều Vi Nhã lắc đầu, "Khương Hạo, tôi thừa nhân tôi là một người rất cố chấp, nhưng tôi càng muốn tuân thủ quy huấn của tổ gia, có lẽ anh cảm thấy chuyện gia quy tổ huấn này thực sự rất vớ vẩn, nhưng con người tôi chính là như vậy, chuyện này là chuyện thật vĩnh viễn sẽ không thay đổi, cho dù anh lấy quân lệnh áp chế tôi, tôi cũng sẽ không làm, trăm ngàn năm qua, thất truyền gì đó nhiều lắm, tôi tất nhiên không muốn võ công Kiều gia thất truyền, nhưng tôi tin tưởng, con gái mình sẽ không làm cho võ công này thất truyền."
Khương Hạo thở dài một hơi, hắn rốt cuộc thấy được trình độ cô chấp của Kiều Vi Nhã, do đó nếu như hắn muốn thuyết phục nàng, đây là nhiệm vụ bất khả thi.
"Tiểu vi, tôi hỏi cô một câu được không, chồng cô có thể muốn học võ công của Kiều gia nhà cô hay không?"
Kiều Vi Nhã lắc đầu, "Sẽ không, chuyện này hắn không quan tâm." (chị võ đoán quá, hắn có thể trước kia không quan tâm nhưng bây giờ thì chưa chắc, chưa kể con gái chị biết đâu cũng sẽ nói cho bố nó biết)
"Cô trước đi tắm đi, chúng ta sau đó nói chuyện."
Kiều Vi Nhã gật gật đầu, hướng phòng tắm tắm rửa thay quần áo một chút rồi đến phòng làm việc của Khương Hạo.
Đồ ăn đã muốn chuẩn bị tốt, Khương Hạo cười nói: "Giờ ăn tạm một ít đi, ít hôm nữa sẽ có cơ hội gặp nhau ở nội thành, đến lúc đo tôi mời cô đi Toàn tụ Đức ăn vịt nướng. Tôi đoán, cô tôi cũng sẽ không mang cô đi ăn vịt nướng, vợ chồng hai người bọn họ đều không thích ăn vịt nướng."
Kiều Vi Nhã cười nói: "Anh không nói, tôi còn không biết trong nội thành cũng có một nhà hàng Toàn Tụ Đức đâu."
"Cô có muốn uống bia lạnh không?"
"Cám ơn, tôi chỉ có thể uống một chút."
( Nấm bắt đầu ship cp này rồi, anh Na9 lâu thấy xh, mà lại chẳng có j để nói, toàn là chuyện cũ thôi)
Khương Hạo đưa cho cô một cái ly đổ đấy bia lạnh, thở dài một hơi, hắn vẫn là không cam lòng, hắn nhất định phải thuyết phục Kiều Vi Nhã, để cô đêm võ công Kiều gia truyền thụ ra ngoài.
Hai người vừa giơ lên ly rượu, điện thoại vang , Kiều Vi Nhã cầm lấy điện thoại, vừa thấy là Lâm Khai Nguyên , nhanh chóng tiếp .
"Chị Vi, em. . . . . . Em xin lỗi chị, vừa rồi người trong nhà cấp tốc chạy đến đậy nói cho em biết, có người đem nhà chúng ta đập phá, bảo nếu chúng ta không nói thật, liền đem cả xe của em đập luôn, Cổ Khánh Nhất đã biết. . . . . . Khụ. . . . . . Khụ. . . . . ."
Cắt đứt điện thoại, Kiều Vi Nhã lửa giận công tâm, hoàn toàn đã quên mất đậy là nơi nào, toàn lực dùng quyền đánh đổ, đồ trên bàn gì đó đều bị cô hất đổ kêu lách cách, một vết nứt hiện thật dài trên mặt bàn, liền có thể thấy được, cô dùng nhiều khí lực đến thế nào.
"Cô định làm cái gì vậy!" Khương Hạo một phen giữ chặt nàng, "Cô là quân nhân, quân nhân nên dùng mưu lược của quân nhân để giải quyết chuyện này!"
"Khương Hạo, Tôi thật sự không nhịn được nữa, cũng không muốn nhịn nữa !" Là tại cô mới đem đến rắc rối cho Lâm Khải Nguyên, tuy mặt ngoài cô không nói, nhưng trong lương tâm vẫn cảm thấy day dứt bất an.
"Việc nhỏ không tốt, mưu lớn sẽ loạn, chuyện này, cô cứ giao cho tôi làm đi, nói thật cho cô biết, chuyện của cô, tôi rất rõ ràng, tôi là hứa với cô tôi rồi, chuyện này của cô nhất định sẽ giúp cô gải quyết thật tốt, những người bên ngoài kia cô không cần lo lắng, cô bây giờ đi ra ngoài đó, bonnj họ cầu còn không được, cô trước cứ ngồi đây đợi đi, tối kêu người làm đồ ăn mang lên cho cô, để tôi mang người đi gaiair quyết chuyện này."
Kiều Vi Nhã bị hắn nhấn ở ghế trên, "Vừa rồi thời điểm lúc luận võ, tôi thấy cô là một người có lý trí, biết suy nghĩ, như thế nào đến hiện tại, tôi lại phát hiện ra mình nhìn lầm rồi."
Kiều Vi Nhã đành phải ngồi xuống, có chiến sĩ liền nhanh chóng tiến vào, thu dọn đống hỗn loạn trên mặt đất.
Khương Hạo thay đổi một thân quân trang đi ra, chỉ vào Kiều Vi Nhã nói: "Cô hiện tại ngoan ngoãn ngây người ngồi tại chỗ này, đây là mệnh lệnh, quân lệnh như núi, hiểu chưa?"
"Anh định dẫn người đi đánh nhau à?" Kiều Vi Nhã hồ nghi nhìn hắn.
Tác giả :
Thiên Sơn Hồng Diệp