Đem Toàn Thế Giới Tặng Cho Người
Chương 5 C5 Chương 5

Đem Toàn Thế Giới Tặng Cho Người

Chương 5 C5 Chương 5

Vốn nổi danh là một trường quý tộc hàng đầu tỉnh A, đại học S hầu như đã chiếm hơn 87% con nhà giàu của tỉnh, trong đó không ít hào môn hậu duệ quý tộc. Cũng vì như thế, các quy định của S khác xa với các trường khác, đặc biệt là ở Hội học viên.

Bởi do các học viên của trường S trên cơ bản đều là con cháu của các gia đình có quyền có thế, trường học quản lý dĩ nhiên không ít khó khăn, đơn giản liền trực tiếp ủy quyền cho Hội Sinh Viên làm việc, để cho những người thân mang bối cảnh hùng hậu lại có năng lực phẩm chất làm quản lý, lấy quyền trị quyền. Phương pháp này ưu điểm là có rất ít học sinh cả gan chống lại quyền quản lý của Hội, khuyết điểm lại ở chỗ quyền hành trên tay Hội quá lớn, thậm chí có thể ảnh hường đến các quyết định của trường ban ra.

Từ nguyên nhân đó, vì để lẩn tránh tiềm tàng tai họa ngầm, mỗi năm Hội sinh viên tuyển chọn thành viên vô cùng nghiêm khắc, không chỉ có khảo hạch thành tích cùng năng lực, đối với nhân phẩm càng có trọng đại yêu cầu, lý lịch mà có vết nhơ tuyệt không có khả năng tiến vào Hội. Quyền lợi càng lớn, trách nhiệm cũng càng to.

Mỗi năm tân sinh nhập học cũng là thời điểm mà Hội sinh viên bận bịu đến chạy không chạm chân lên mặt đất.

Liễu Khinh Huyền là thành viên cấp cao, trách nhiệm và công việc gánh vác trên người càng nặng nề, chờ nàng gõ xong chữ cuối cùng của bản kế hoạch hoạt động là lúc sắc trời bắt đầu muốn chuyển tối.

nàng khép lại máy tính, duỗi chân vặn eo, chuẩn bị đứng dậy. cửa phòng bỗng nhiên bị người ở ngoài đẩy mở ra, theo đó là một gương mặt khoa trương mỹ lệ thò vào. Đẹp mà mị đến nỗi gần biến thành yêu tinh, thêm vào đôi môi hồng hào rực rỡ, nổi bật như một tia lửa nhảy múa giữa đêm đen, minh diễm lóa mắt, chớp một cái có thể kéo hết tầm mắt mọi người lên mình.

"Khinh Huyền, kế hoạch viết xong rồi sao?"

"Đã xong rồi, bây giờ ngươi muốn xem sao?" Liễu Khinh Huyền vừa nói, vừa chuẩn bị mở lại máy tính.

"Không, không xem" Tô Nhiễm Nhiễm cương quyết, "Ta thật vất vả mới hoàn thành xong công việc của ngày hôm nay, một chút cũng không thèm làm khổ mình đeo thêm gánh nặng, ta chỉ là tới rủ ngươi cùng đi ăn cơm. Đi, đi canteen"

"Duyệt Duyệt đâu"


"Nhắc tới càng thấy ghét! Cái tên đó hội nghị kết thúc xong liền biến mất vô tung vô ảnh, căn bản không hề có ý chờ ta! Ta là đứa bé đáng thương bất lực, đành phải tới tìm ngươi an ủi, ngươi không nên giống cái tên kia vứt bỏ ta đi nha?" Tô Nhiễm Nhiễm vừa nói vừa biến thành yêu tinh xinh đẹp bám vào người, một câu đi kèm một giọt nước mắt nhìn qua thập phần đáng thương.

Liễu Khinh Huyền: "..."

"Tô hội trưởng, ngươi hôm nay chưa uống thuốc sao?"

"Không có, chờ ngươi đút thuốc cho ta đây" Tô Nhiễm Nhiễm cười xảo quyệt, "Muốn cái kiểu miệng kề miệng đút thuốc đó a a a"

"..."

Liễu Khinh Huyền trợn mắt nhìn Tô Nhiễm Nhiễm, đại khái là người đẹp nên có quyền đi ha, cho dù là động tác ngả ngớn từ người cô phát ra cũng không có chút phản cảm nào, ngược lại thêm phần nghịch ngợm đáng yêu.

"Tô hội trưởng không cần hình tượng nữa sao?"

"???" Tô Nhiễm Nhiễm nghi hoặc, "Cái thứ gọi là hình tượng này có bao giờ tồn tại trên người ta sao?"

"..."

"Được rồi, được rồi, không giỡn nữa, đi thôi ta đói!"

"Ừ" nhìn Tô Nhiễm Nhiễm rốt cuộc cũng khôi phục phong độ, Liễu Khinh Huyền len lén thở phào nhẹ nhõm, trong lòng vô cùng bất đắc dĩ. Ba ngày hai đợt đều phát bệnh một lần, Tô Nhiễm Nhiễm không cảm thấy chán sao?

Bản thân Tô Nhiễm Nhiễm là hội trưởng hội sinh viên trường S, ở S hoàn toàn có thể gánh được mấy chữ "quyền cao chức trọng" này, hơn nữa cô ta muốn quản lý học sinh, trước mặt người khác cần phải biểu hiện ra một hình tượng luôn luôn ít nói ít cười lạnh lùng xinh đẹp, cũng vì như thế mà hội sinh viên trường S phần lớn học sinh đều e dè kính sợ cô.

Một đường đi từ hội sinh viên tới canteen, chu vi mấy mét xung quanh hai người không ai dám xâm phạm luôn! Liễu Khinh Huyền từ lâu đã quen với kiểu này, thần sắc tự nhiên cùng Tô Nhiễm Nhiễm trò chuyện, so với bộ dáng ưa dính lên người người khác của Tô Nhiễm Nhiễm, nàng càng thích phong cách ý nhị lạnh lùng từ từ nói chuyện của bạn mình hơn. Lạnh thì lạnh, nhưng ít ra không có phát điên là được!

Liễu Khinh Huyền cùng Tô Nhiễm Nhiễm sóng vai bước lên lầu hai, vừa mới chuẩn bị ngồi đàng hoàng thì thấy Mạc Tiêu Tiêu cùng một người nam sinh vóc dáng cao cao đôi chân dài dài cùng nhau cười cười nói nói đi tới. Liễu Khinh Huyền hơi híp mắt, đem nam sinh bên cạnh Mạc Tiêu Tiêu đánh giá từ trên xuống dưới.

Đại khái chừng trên dưới một mét tám đi, so với hồi trưa nhìn thấy người nam sinh kia có lùn hơn tí xíu, trái lại gương mặt thật ra không kém cạnh chút nào, bất quá là hai phong thái bất đồng với nhau. Người nam sinh giữa trưa là mặt mày phong lưu khóe môi đa tình, liếc mắt nhìn một cái giống như dạng công tử bất cần đời trêu hoa ghẹo nguyệt.

Mà trước mắt người này...


Khoan đã, hình như bộ dáng có chỗ nào đó không thích hợp lắm...

"Nhiễm Nhiễm"

Tô Nhiễm Nhiễm đang lật xem menu, nghe gọi bèn ngẩng đầu lên nhìn Liễu Khinh Huyền đang ngồi đối diện, "Làm sao vậy?"

"Ngươi xem người kia, là nam hay là nữ?"

"Ai?" Tô Nhiễm Nhiễm nhướn mày, theo Liễu Khinh Huyền ánh mắt nhìn theo, nhất thời cả người như lâm vào suy nghĩ.

Tóc ngắn gọn gàng, ngũ quan mắt mũi mang theo vài phần anh khí, hơn nữa một thân ăn mặc phong cách trung tính như vậy vừa nhìn cơ hồ sẽ không đem người đó cùng hai chữ "nữ sinh" ghép chung với nhau. Tô Nhiễm Nhiễm quay đầu, tỉ mỉ xem kỹ hơn một chút biểu tình của bạn mình Liễu Khinh Huyền, ngữ khi mang theo vài phần quái dị

"Ngươi nhìn trúng người đó rồi?"

"???" Liễu Khinh Huyền sửng sốt, có chút không hiểu nổi ý tứ của Tô Nhiễm Nhiễm.

"Nữ sinh giống nam sinh như vậy, nếu không chú ý nhiều một chút hẳn là nhìn không ra", nói xong, Tô Nhiễm Nhiễm xấu xa cười một tiếng, "Ngươi như vậy lưu ý cô ta, còn không phải thích người ta rồi?"

Liễu Khinh Huyền: "..."

"E hèm..." Liễu Khinh Huyền liếc xéo Tô Nhiễm Nhiễm, "Ngươi cho rằng ta và ngươi giống nhau đều đồng tính luyến ái sao? Tốt nhất đừng nghĩ nhiều, não hoạt động nhiều quá sẽ bệnh, phải đi khám đó"


"Oh", Tô Nhiễm Nhiễm bày ra gương mặt lạnh nhạt, "Là ta quên mất, ngươi cùng ta đích thực không giống nhau, ngươi là lưỡng tính, nam nữ đều xơi"

Liễu Khinh Huyền: "..."

"Tình hữu nghị của chúng ta đã đi đến điểm cuối, tuyệt giao đi"

"Tuyệt giao?" Tô Nhiễm Nhiễm nhướn mày, miệng kéo tới mang tai trêu chọc, "Là tư thế gì?" [editor: bà Nhiễm Nhiễm này là đang liên tưởng tên gọi các loại make love position như là Khẩu... thôi ta không nói nữa]

Liễu Khinh Huyền: "..."

"Ý, Liễu học tỷ" Mạc Tiêu Tiêu đang tính cùng Đới Mộng Doanh tìm vị trí ngồi, ánh mắt lại lia tới Liễu Khinh Huyền đang ở cách đó không xa, nhất thời lộ ra thần sắc kinh hỉ, kéo Đới Mộng Doanh đi theo chào hỏi

"Tiêu Tiêu" thấy Mạc Tiêu Tiêu lại đây, Liễu Khinh Huyền lập tức đem cảm xúc khác thường trên gương mặt thu liễm tém gọn lại, mỉm cười đánh tiếng, "Đây là Tô Nhiễm Nhiễm, hội trưởng hội sinh viên, cùng lớp với ta"

"Xin chào, Tô học tỷ, ta là Mạc Tiêu Tiêu" Mạc Tiêu Tiêu ở kiếp trước cùng với Tô Nhiễm Nhiễm quan hệ không tồi, hoàn toàn không có ý sợ hãi, tự nhiên cùng cô lên tiếng chào.

"Xin chào" Tô Nhiễm Nhiễm mỉm cười đáp lại, nhìn Mạc Tiêu Tiêu nghiền ngẫm, nếu cô không lầm thì vừa nãy ánh mắt Liễu Khinh Huyền còn rơi trên bàn tay phải của Mạc Tiêu Tiêu khi kéo tay Đới Mộng Doanh đi qua. Có thể làm Liễu Khinh Huyền để ý tới, tân sinh này thú vị à nha!

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại