Đem Toàn Thế Giới Tặng Cho Người
Chương 47 C47 Chương 47

Đem Toàn Thế Giới Tặng Cho Người

Chương 47 C47 Chương 47

Rốt cuộc, Đới Mộng Doanh cũng không nỡ đánh tan nhiệt tình của Lưu Duyệt, đem cả mâm bánh ngọt khiêng trở về ký túc xá, mặt mày một kiểu sống không còn gì nuối tiếc.

Thôi kệ đi. Chính mình đã đồng ý nhận lấy, thì có phải quỳ cũng ráng mà ăn cho hết đi. Đới Mộng Doanh cắn răng hận đời đẩy cửa bước vào phòng.

Cửa vừa mở, liền nhìn thấy Liễu Khinh Huyền, Mạc Tiêu Tiêu ngồi vây quanh Tiêu Hàm Duyệt cùng nhau bình phẩm bánh ngọt, ngay lập tức cả người cậu đều cứng ngắt.

Tiêu Hàm Duyệt sao lại ở đây? Hơn nữa, có bánh ngọt, là sao?

Tiêu Hàm Duyệt nhàn nhạt quét mắt sang Đới Mộng Doanh, nhìn thấy trên tay cậu bưng một mâm bánh thì ánh mắt khẽ trầm xuống. Cô chợt thu tầm mắt trở về, không thèm để ý tới người đang đứng ngốc lăng đằng kia mà quay lại chuyên chú ăn bánh của chính mình làm.

Nếu Đới Mộng Doanh đã có nguyên một mâm bánh rồi, thì phần này coi như tự mình giải quyết là được!

Đới Mộng Doanh: "..."

Thấy động tác lạnh lùng của Tiêu Hàm Duyệt, bước chân Đới Mộng Doanh phiêu phiêu khập khiễng. Vừa mới tính chạy tới ngồi xuống bên cạnh cô cùng cô chém gió một chút chuyện Lưu Duyệt làm ra món bánh ngọt có vị vô cùng đáng nể, bây giờ cảm xúc gì cũng đều đóng băng hết ráo.

Cậu...hình như lại chọc Tiêu Hàm Duyệt giận nữa? Nghĩ đến mấy ngày hôm trước Tiêu Hàm Duyệt đối với cậu vô cùng lạnh lùng lãnh đạm, Đới Mộng Doanh gần như muốn đau tim. Khó khăn lắm mới dỗ Tiêu học tỷ hết giận, làm sao mà bây giờ lại đột nhiên giận nữa đây?

Gần nhất đã làm sai chuyện gì sao?

Đới Mộng Doanh ráng nhớ một chút, tích tắc liền cảm thấy vô cùng ủy khuất. Gần nhất chỉ có cùng Tiêu Hàm Duyệt hỏi thăm qua lại trên wechat...hơn nữa lúc kết thúc cuộc trò chuyện, bầu không khí rõ ràng rất thân thiện vui vẻ mà.

Lúc này rốt cuộc là tình huống gì đây?

Hai lỗ tai của Đới Mộng Doanh xụi lơ như chú thỏ bị bỏ đói, tròn xoe hai mắt nhìn Tiêu Hàm Duyệt mà buồn mênh mang, ánh nhìn long lanh như sắp ứa nước, thực giống thú cưng bị chủ thất sủng vứt qua một bên

Tiêu Hàm Duyệt đang giận mà, cho nên coi như vẫn thờ ơ như không thấy ánh mắt bi thảm của cậu phóng tới.

Đới Mộng Doanh thấy được người nọ đem mình lơ đẹp, tâm tình của cậu giống như chết rồi, nặng nề lê lết tới sofa ngồi xuống bên cạnh Mạc Tiêu Tiêu.

Rốt cuộc bản thân chọc giận Tiêu Hàm Duyệt hồi nào vậy? A a, hòan toàn không chút manh mối gì cả. Chẳng lẽ trong lúc cậu rời đi khỏi, nơi này đã xảy ra chuyện gì mà mình không biết sao? Càng nghĩ, Đới Mộng Doanh càng cảm thấy khả năng này rất lớn, nhịn không được dùng khuỷu tay khều khều Mạc Tiêu Tiêu.


Nhận thấy được ám hiệu cảu Đới Mộng Doanh, Mạc Tiêu Tiêu ngẩng đầu lên, lẳng lặng cùng Liễu Khinh Huyền trao đổi ánh mắt. Cả hai rất nhanh đã có thể dễ dàng ăn ý với nhau, cùng tự động xem nhẹ sự tồn tại của người nọ

Đới Mộng Doanh: "..." kiểu này sao giống như...bị xã hội ruồng bỏ?!

Cậu chỉ ra ngoài không tới mười phút nữa mà. Làm gì...trở về đã thành như vậy?

Khóe mắt Tiêu Hàm Duyệt vẫn luôn canh me trên người Đới Mộng Doanh, bất động thanh sắc mà đem đối phương đánh giá lên xuống. Lúc này nhãn thần chớp lóe, từ trên bàn cầm lên một cái bánh ngọt hình con thỏ nhỏ đưa đến chỗ Mạc Tiêu Tiêu:

"Tiêu Tiêu ngươi nếm thử cái này, nhân bánh là món socola mà ngươi thích nhất"

"Cám ơn Duyệt Duyệt" thấy Tiêu Hàm Duyệt giơ tay, Mạc Tiêu Tiêu nháy mắt liền hiểu ý tứ của cô, vô cùng biết cách phối hợp mà nở nụ cười ngọt ngào tặng cho đối phương đáp lễ.

Duyệt Duyệt?

Cư nhiên...Tiêu Tiêu kêu Tiêu Hàm Duyệt là Duyệt Duyệt?

Đới Mộng Doanh khiếp sợ nhìn môt vòng, cảnh tượng trước mắt rất chi là hài hòa. Ở cùng Tiêu Hàm Duyệt lâu như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên cậu thấy cô cười sáng lạn như vầy nha. Càng nghĩ, trái tim Đới Mộng Doanh càng hụt hẫng. Nhiều lần cậu muốn tham gia vào câu chuyện nước chảy mây trôi của ba người kia, nhưng cuối cùng bị làm lơ, thua thảm hại!

Thôi thì lẳng lặng đứng dậy về giường của mình, xốc chăn lên, đem cả người mai táng vào trong. Không nghe không thấy, khỏi mất công để ý!

Sự thật chứng minh cậu đã suy nghĩ quá là đơn giản. Mùa hè chăn dù có dầy cũng rất có nhân tính mà đủ mềm nhẹ thoáng mát, lúc này trùm lên thì có thể chống đỡ kiểu gì? Tới ánh sáng còn chui lọt qua, thì âm thanh nói cười rộn rã làm sao mà không đục thủng để bay vào màng nhĩ?

Tiếng nói cười đầy quan tâm của Tiêu Hàm Duyệt dành cho Tiêu Tiêu khi này khi nọ vang lên, trước ngực Đới Mộng Doanh càng nghe càng nặng trình trịch, ép tới hô hấp trao đổi khí cũng không nổi nữa.

Hà cớ gì lại cứ để ý chuyện này làm chi? Hà cớ gì mỗi lần nghe Tiêu Hàm Duyệt thân thiết với Mạc Tiêu Tiêu thì tim cậu lại đau nhói như vậy? bởi vì sao hả?

Bởi vì...bản thân thích Tiêu Hàm Duyệt sao.

Rõ ràng đây là câu nghi vấn, vào khoảnh khắc đầu óc vừa nghĩ tới thì lại biến thành cậu khẳng định. Mà đáp án này lại không khiến cho Đới Mộng Doanh kinh ngạc chút nào.

Cậu thích Tiêu Hàm Duyệt. điểm này không còn nghi ngờ gì nữa. có chăng là tự hỏi bản thân thích người ta là cái kiểu thích nào thôi.


Ngay từ hôm đi ăn cùng với Lăng Hàm Lộ, Đới Mộng Doanh đã phát hiện ra chính mình lại có cảm xúc chiếm hữu rất mạnh đối với Tiêu Hàm Duyệt rồi. mà lúc đó cậu cứ nghĩ cái cảm xúc ích kỷ này là giữa bạn bè thân thiết với nhau mới có tính chiếm hữu như vậy, nghĩ lại bản thân quá ỷ lại Tiêu Hàm Duyệt cho nên cảm giác đó cũng không có gì là lạ.

Nhưng hiện tại đã rõ ràng rằng, cái sự ích kỷ này của bản thân chính là biểu hiện của lòng yêu mến dành cho Tiêu Hàm Duyệt. nếu không phải vậy, thì lúc tưởng bở Mạc Tiêu Tiêu "thay lòng đổi dạ" sang thích mình, thì trong đầu cũng sẽ không lúng túng mà tự hỏi "nếu Mạc Tiêu Tiêu thích mình thì Tiêu Hàm Duyệt làm sao bây giờ"

Vấn đề lúc này coi như cậu thích Tiêu Hàm Duyệt đi, mà cô ấy có thích cậu không?

Nếu là trước ngày hôm nay, Đới Mộng Doanh còn dám nắm chắc bảy tám phần mà trả lời là "Có", bởi vì thái độ của người ta đối với mình vẫn luôn khá là đặc biệt. nhưng mà hiện tại thì...cậu không dám khẳng định.

....

Diễn hết nửa ngày,

Đới Mộng Doanh không có chút xíu phản ứng nào.

Mạc Tiêu Tiêu ngồi không yên, rón ra rón rén đứng dậy chạy tới bên giường của Đới Mộng Doanh, nghiêng tai lắng nghe một chút, tức thì vẻ mặt lộ ra nét quái dị

"Cậu ấy...hình như ngủ mất tiêu rồi"

Tiêu Hàm Duyệt: "..."

Biểu tình của Tiêu Hàm Duyệt cứng đờ, cô thở dài:

"Nhìn kiểu này thì cách thức châm dầu vào lửa này coi bộ không có hiệu quả"

"Thêm chút nhiệt không?"

"Thôi kệ đi" Tiêu Hàm Duyệt lắc đầu, "Tính cách Doanh Doanh có chút hay để tâm chuyện vụn vặt. lỡ đâu cậu ta bỏ cuộc không phải là công toi hết sao"

Liễu Khinh Huyền nhướn mày:


"Vậy ngươi tính làm sao bây giờ?"

Tiêu Hàm Duyệt: "..."

"Không biết. Khinh Huyền ngươi có ý kiến gì nói nghe thử coi"

"Quả thật là có" Liễu Khinh Huyền nhếch môi cười khẽ, cúi đầu thì thầm bên tai Tiêu Hàm Duyệt.

Tiêu Hàm Duyệt: "....Cái này, cũng hơi bạo à nha"

"Đây là cách nhanh nhất. nếu ngươi không muốn sử dụng thì tự mình nghĩ cách khác đi"

"..." Tiêu Hàm Duyệt trầm ngâm một lát, liền gật đầu, "Kệ, cứ theo vậy mà làm thôi"

Mạc Tiêu Tiêu: "..."

"Các người nói gì đó?"

"Bí mật" ngón tay nhợt nhạt của Liễu Khinh Huyền dán lên môi làm cái ký hiệu im lặng, cười cười một cách bí hiểm.

Mạc Tiêu Tiêu: "..." Vậy mà còn dám che dấu bí mật! Đã nói là muốn thẳng thắng thành thật với nhau đâu rồi? Mạc Tiêu Tiêu phát cáu cực kỳ, chỉ là ngại Tiêu Hàm Duyệt còn ở đây nên không dám xù lông, đành hung hăn liếc mắt hình viên đạn bắn sang người nọ, đem thù vặt ghi lại về sau tính sổ.

Đang lúc này Tiêu Hàm Duyệt không đâu để ý hai người mắt qua mày lại "trách yêu" nhau mà đứng dậy, sải bước đến bên giường của Đới Mộng Doanh đang nằm lật chăn lên. Nhìn thấy vẻ mặt đang ngủ của người kia nặng nề không yên ổn, ánh mắt cô âm trầm xám xịt. vì trong phòng vẫn còn có hai khán giả ngồi đằng kia, nên cô đem xúc cảm trong lòng đè xuống, khom lưng dụng lự ôm ngang người đang ngủ lên.

Đới Mộng Doanh ngủ thật sâu, năng lực đề phòng ngoại cảnh tác động giảm xuống đáng kể, hoàn toàn không nhận thức được thân thể mình bị di động, chỉ là mơ mơ hồ hồ cảm thấy có chút lạnh cho nên càng hướng về phía nguồn nhiệt rúc người sát lại.

Mạc Tiêu Tiêu: "..." sức lực của Tiêu Hàm Duyệt lớn như vậy sao? Còn có thể ôm ngang Đới Mộng Doanh lên? Cái này hơi bị ghê nha.

Nghĩ nghĩ, Mạc Tiêu Tiêu nhịn không được liếc nhìn sang Liễu Khinh Huyền, trong lòng chán nản. rõ ràng là hai đại tiểu thư khuê các nhược liễu phù phong, vì sao lại có khả năng khủng bố tiềm ẩn như vậy!

Tiêu Hàm Duyệt không biết hành động của mình làm khán giả Mạc Tiêu Tiêu ngốc lăng xoắn xuýt nãy giờ, chỉ đơn giản chào tạm biệt bọn họ xong liền ẵm Đới Mộng Doanh thẳng ra ngoài cửa về ký túc xá của mình.

Liễu Khinh Huyền đem cửa phòng đóng lại, thấy Mạc Tiêu Tiêu còn đứng như mọc rễ tại chỗ như mất hồn, ánh mắt lóe lóe sải bước đến trước mặt cô, ngón tay nhẹ khõ trán, nói:

"Hoàn hồn lại. suy nghĩ cái gì mà ngây đơ ra?"


"Không có gì...chỉ là thắc mắc Tiêu Hàm Duyệt lấy đâu ra sức lực lớn dữ vậy...Ý, Duyệt Duyệt đi đâu?" nói đến một nửa, Mạc Tiêu Tiêu mới phát giác không thấy bóng dáng của nhân vật chính trong suy nghĩ, lập tức giật mình sửng sốt.

"Ẵm Đới Mộng Doanh về phòng rồi"

"Hả?" hai mắt Mạc Tiêu Tiêu bật mở lom lom, khiếp sợ hỏi lại, "Ẵm về phong?"

"Ừ" Liễu Khinh Huyền cười cười trả lời cô, ý vị thâm trường.

Mạc Tiêu Tiêu: "..." Tiêu Hàm Duyệt không phải là muốn thừa cơ Đới Mộng Doanh đang ngủ mà đối với cậu ta...như vậy như vậy đi nha?

Không được! cô phải ngăn chuyện này lại mới được! Sự tình còn chưa ngã ngũ đâu vào đâu, làm sao có thể đẩy đến bước này!

Vừa nghĩ, Mạc Tiêu Tiêu vừa cất bước định lao ra khỏi ký túc xá, không ngờ lại bị Liễu Khinh Huyền níu tay giữ lại. Mạc Tiêu Tiêu quay đầu nhìn nàng, ngữ khí có chút nôn nóng

"Ngươi làm gì vậy, đừng có lôi kéo ta. Lỡ mà chậm một bước làm sao bây giờ"

"Cái gì chậm?" Liễu Khinh Huyền không theo kịp tư tưởng của Mạc Tiêu Tiêu.

"Giải cứu Doanh Doanh" Mạc Tiêu Tiêu nói ào ào, trừng mắt nhìn Liễu Khinh Huyền, vẻ mặt không thể tin được. "Để cho Duyệt Duyệt thừa dịp Doanh Doanh đang ngủ mà đem cậu ấy như vậy. đừng nói là ý của ngươi nha"

"Cái gì mà như vậy như vậy a?" thấy Mạc Tiêu Tiêu mang theo vẻ mặt không thể tin được ngươi là loại người này mà nhìn mình, Liễu Khinh Huyền bất đắc dĩ vô cùng, lần thứ hai vươn tay búng trán Mạc Tiêu Tiêu. "Ta chỉ để Hàm Duyệt có lý do chính đáng mà tiếp cận Đới Mộng Doanh thôi. ngươi nghĩ tới đâu vậy?"

Mạc Tiêu Tiêu: "..."

"Ai bảo các ngươi nói chuyện thần thần bí bí, còn trách ta được sao?"

"Chẳng lẽ trách ta mới đúng sao?"

"Hứ. trách ngươi, dĩ nhiên là trách ngươi"

Liễu Khinh Huyền nghe vậy, ánh mắt hấp háy, cười tủm tỉm cúi đầu dán sát mặt Mạc Tiêu Tiêu.

"Tạm thời không đề cập tới chuyện này. trước tiên chúng ta tính toán một chút nợ của ngươi, cả tuần nay cứ tìm mọi cách trốn ta đây nè"

Mạc Tiêu Tiêu: "..."

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại