Đem Toàn Thế Giới Tặng Cho Người
Chương 37 C37 Chương 37

Đem Toàn Thế Giới Tặng Cho Người

Chương 37 C37 Chương 37

~editor: rất là đắc ý hai cái hình minh họa hai ché HTH với LHL, kẹt một điểm trừ là tóc cả hai mà vẽ được ngắn nữa thì chuẩn khỏi phải nói, nhưng mà thần thái của hình quá là phù hợp đi, nên quốc luôn   (^.^)

~


"Nợ cũ? Cái gì nợ cũ?" Hà Trát Hiên nhăn mặt, nghe hoặc nói ra, "Sao ta không có ấn tượng?"

Lăng Hàm Lộ cười lạnh hai tiếng

"Không nhớ thì ta giúp ngươi nhớ ra" nói xong, liền thần tốc tung ra một quyền đánh tới Hà Trát Hiên.

Hà Trát Hiên ánh mắt đông cứng, nghiêng người lui về sau tránh thoát đòn công kích của Lăng Hàm Lộ. Đang chuẩn bị thuận thế bỏ đi, không nghĩ tới đối phương lại quỷ quyệt đoán được trước, trực tiếp phóng tới một cú đá ngang cản trở đường lui của cô.

"Lăng Hàm Lộ, ngươi muốn làm cái gì?"

"Báo thù. Đòi lại một quyền ở lần tỷ võ trong quân cảnh trước" Lăng Hàm Lộ lạnh giọng nói ra, lần thứ hai sấn tới Hà Trát Hiên, chiêu chiêu đều sắc bén không chút lưu tình.

"Đó là kỹ thuật của ngươi thấp kém hơn người, còn ở đó trách ta"

Lăng Hàm Lộ lại cười hai tiếng băng lãnh như gió tuyết, càng là căm tức mà nói

"Không biết ai xài ám chiêu công kích ngay...%^&%$~*" khúc cuối còn chưa nói hết, Lăng Hàm Lộ đã bùng bùng nổi lửa giận, tốc độ tung ra cú đấm càng nhanh hơn gấp bội

"Ta không phải đã giải thích với ngươi! Đó là hiểu lầm! Hiểu lầm! Ta không có cố ý tấn công nơi đó của ngươi! Khốn nạn! Ngươi chơi thiệt à" Hà Trát Hiên nhất thời hụt một nhịp, vai bị đánh trúng một đòn, tức khắc toàn bộ lửa nóng đều bạo tạc nổ ra.

"Không chơi thiệt, chẳng lẽ là cùng ngươi ve vãn đánh yêu sao?" Lăng Hàm Lộ không chút lưu tình, nhìn thấy người kia trúng một quyền xong thân hình có chút loạng choạng, tay phải thừa cơ vung lên nhắm thẳng cằm của Hà Trát Hiên.

Sớm đoán được Lăng Hàm Lộ sẽ tung ra chiêu này, Hà Trát Hiên canh chuẩn thời gian né người về phía sau tránh được đợt công kích này. Bởi vị bị chọc cho giận lên nên cô cũng không cần phải tiếp tục né tránh. Ngay tích tắc thấp người né đòn liền biến ảo tư thế, chống đất quét ngang về phía hai chân đối phương.


Một quyền của Lăng Hàm Lộ đánh trúng hư không liền trượt lực, đúng lúc này dưới chân tại bị tấn công cho nên căn bản là không kịp lùi về sau, đành phải buông lỏng nắm đấm chuyển bàn tay mở thành chưởng, chống lên vai Hà Trát Hiên lăng không lật người lên, nhảy ra sau lưng người kia. Ý chí chiến đầu của Hà Trát Hiên thập phần nhạy bén, thấy thế liền nghiêng người đụng mạnh về phía sau, thừa dịp Lăng Hàm Lộ còn chưa kịp vững vàng đáp đất ép cô thụt lui, sau lưng dộng mạnh lên bức tường.

Cái chỗ này là kiểu góc tường hạn hẹp không gian, dưới tình huống bình thường hai người lớn cũng đã là rất khó khăn xoay trở, lúc này lại là trường hợp ngươi không nhường ta ta quyết không thoái lui, càng là không thể nào nhúc nhích.

Trong chốc lát hai người lâm vào tê liệt giằng co. Tư thế hai người rất quái dị, cũng thật ái muội. Nếu là không để ý tới khuỷu tay vặn vẹo cánh tay chống gập kiểu này, cũng như không cần lý tới ánh mắt đằng đằng sát khí, thì nhìn qua tư thế như Lăng Hàm Lộ đem Hà Trát Hiên ôm đến trong ngực y chang không khác.

Còn tên đầu đinh bị Hà Trát Hiên quăng vai nằm đo đất lúc nãy, biết được đối phương bản lĩnh phi phàm nên đã sớm từ bỏ chống cự, ngoan ngoãn nằm yên mà chờ. Nào ngờ đâu sau đó người này cùng với một nữ hình cảnh khác loạn giao đấu đá, tâm tư của hắn lung lay. Vốn vẫn luôn âm thầm quan sát thấy hai người đánh nhau thật nhiệt liệt, căn bản không rảnh bận tâm đến hắn, cho nên vội vàng tay chân bò dậy, theo con đường định sẵn một mạch chạy trốn.

Lăng Hàm Lộ cùng Hà Trát Hiên giật mình chú ý tới biến động của tên trộm, phút chốc liếc mắt nhìn nhau rồi dứt khoát buông nhau ra, sóng vai rượt theo tên đầu đinh đang định là ngư ông đắc lợi. Lúc này tên "ngư ông" cảm nhận được hai vai bị hai cánh tay trắt trẻo đặt lên, cả người đều tê liệt. Dư quang góc mắt liếc sang hai người kia, chỉ thấy hai gương mặt không chút biểu tình nào nhìn lại mình, lập tức có một dự cảm vô cùng không ổn.

Không khuyến mãi được thêm một giây cho hắn suy tưởng, cả người tên đầu đinh liền bay lên, lăng không qua vai, té cái ình xuống mặt đất.

Nghe một tiếng Rắc

Nghe tiếng vang dưới eo, tên đầu đinh thật muốn khóc luôn rồi. Chẳng phải chỉ lấy một ví tiền với một cái điện thoại sao? Cần phải hạ thủ tàn nhẫn như vậy? Tiền hắn trả, tù giam hắn ngồi. Được chưa?

"Còn đánh sao?" Hà Trát Hiên nhướn mày nhìn Lăng Hàm Lộ. Cô cũng đã nghĩ thông suốt rồi, vốn dĩ cũng đang muốn đánh một trận giải tỏa tâm lý bực dọc thời gian gần đây, cho nên cùng Liễu Khinh Huyền đánh cũng là đánh, cùng Lăng Hàm Lộ đánh cũng vậy thôi. Nếu người nọ còn muốn cùng cô quấn đấu, cô cũng không ngại quấn đấu tiếp tục.

Lăng Hàm Lộ liếc mắt nhìn chằm chằm Hà Trát Hiên đầy phẫn uất không cam lòng. Vì đánh bại người này mà cô đã khổ luyện lâu như vậy, cư nhiên vẫn không thể cùng Hà Trát Hiên kéo dịch khoảng cách. Muốn triệt để chiến thắng, bạo ngược được đối phương lại khó vậy sao?

"Chờ ta giải quyết tên này xong, đàng hoàng đấu với ngươi một trận"

"OK" Hà Trát Hiên nhún nhún vai tỏ vẻ không thành vấn đề. "Bất quá ngươi phải nhanh nhanh lên, ngày mai ta phải trở về rồi"

"Mười phút là được" Lăng Hàm Lộ nói xong liền móc ra di động

Hà Trát Hiên thấy vậy cũng sực nhớ ra phải gọi điện cho Liễu Khinh Huyền.


"Tạm thời ta có chút việc. Hai người các ngươi tự ăn trước đi. Ta đã nói mời cơm, thì hóa đơn ghi tên ta, lát quay lại trả"

Liễu Khinh Huyền nghiêng đầu nhìn sang Mạc Tiêu Tiêu đang tí ta tí tởn ăn ăn uống uống, đạm nhạt trả lời

"Không cần đâu. Mời bạn gái mình ăn cơm, phần tiền này ta vẫn còn có thể trả nổi"

Hà Trát Hiên: "..." hơ hơ, cái này không phải là không có mặt vẫn bị ném cho thức ăn cho chó sao?

Hà Trát Hiên đang tính cúp điện thoại, bên kia lại phiêu phiêu tới một câu

"A đúng rồi, suýt chút quên. Ta mới gọi điện cho tiểu di, sau đó lại vô ý mà nhắc tới ngươi hai câu", Liễu Khinh Huyền ôn nhu cười cười, "Tiểu di có vẻ rất là nhớ ngươi, nói là chờ xong việc sẽ cho ngươi gọi điện thoại"

Hà Trát Hiên: "..."

"Ngươi cư nhiên còn đi cáo trạng ta" Hà Trát Hiên cả người đều không tốt chút nào, "Liễu Khinh Huyền, ngươi còn nhớ rõ ngươi bao lớn rồi sao? Còn chơi kiểu con nít tiểu hài tử thường chơi, không thấy ấu trĩ sao?"

"Y, ngươi suy nghĩ nhiều quá thì phải?" Liễu Khinh Huyền nhướn mày, vừa nói vừa cười, "Ta có nói ta đi cáo trạng sao? Rõ ràng là ở trước mặt tiểu di đàng hoàng khen ngợi ngươi một phen"

"Hơ hơ, chắc là ta tin ngươi đó!" Hà Trát Hiên cười lạnh, tiểu xảo này chơi hết mười mấy năm, cô sớm đã nhìn thấu Liễu Khinh Huyền chính là người lấy trắng lấp đen, vô thanh tô tức âm thầm sau lưng người đâm một nhát.

Liễu Khinh Huyền thần thái ung dung bình tĩnh nhấp một ngụm thức uống

"Ngươi tin hay không không liên quan đến ta. Tiểu di tin ta là được"

Hà Trát Hiên: "..."

Đời trước cô tạo cái tội nghiệt gì mới gặp một đứa biểu muội phúc hắc như vầy?


Nghĩ đến mẫu thân đại nhân ở nhà có biết bao nhiêu khủng khiếp, Hà Trát Hiên rùng mình, ý tưởng muốn đem Liễu Khinh Huyền băm vằm cho cá ăn đều có.

"Có vài việc, có vài lời là không thể nói bậy nói bạ" Liễu Khinh Huyền ý vị thâm trường nói xong, liền trực tiếp cúp điện thoại.

Hà Trát Hiên: "..." ahaha. Thật hối hận, không nên chọc Liễu Khinh Huyền. Lúc tính kế đã nghĩ tới mọi hình thức Liễu Khinh Huyền trả thù, nhưng độc một cái không nghĩ nàng sẽ mặt dày mày dạn không biết xấu hổ chơi trò này. Lớn hết rồi, còn chơi méc phụ huynh...

Nếu Liễu Khinh Huyền đọc được tâm lý của Hà Trát Hiên, sẽ trả lời như vầy: Chơi chiêu không tính tuổi, xài được là được!

...

Mạc Tiêu Tiêu cùng Liễu Khinh Huyền chọn một nhà hàng món Tứ Xuyên, hương vị tê cay thơm nứt lan tràn tứ phía. Mạc Tiêu Tiêu hợp khẩu nhất cũng là món này, đi dạo một vòng đến trước nhà hàng liền chịu không nổi mà lôi kéo Liễu Khinh Huyền theo, hoàn toàn bỏ lửng chuyện Hà Trát Hiên giữa đường bỗng dưng chuyển vai bắt cướp.

Mạc Tiêu Tiêu thích ăn cay không có nghĩa là ăn cay giỏi. Mới vừa ăn một ít cá chưng tương thì đã lè lưỡi thở hồng hộc, uống mấy ngụm nước dưa hấu cũng không bớt được cảm giác cay rát trong miệng, chỉ đành dùng tay thay quạt không ngừng nhiệt tình vung vẩy, đầu lưỡi đỏ ửng lú ra giữa hai hàm răng, tuyệt vọng mượn sức gió mà giảm nóng.

Liễu Khinh Huyền thấy thế, ánh mắt âm u, cảm xúc nồng đậm trong đáy mắt dần dần chảy xuôi.

Bản tính của Mạc Tiêu Tiêu vốn là rất dễ đỏ mặt, dưới sự kích thích của món ăn cay cả gương mặt đều đã đỏ bừng bừng, sắc môi anh đào chưa bao giờ hồng nhuận căng mọng như lúc này, nhìn như cà chua vừa được vớt ra khỏi nước, kiều diễm ướt át vô cùng mê người. Nhưng cuối cùng, dục vọng này cũng là xuất phát từ lòng yêu thích mà ra.

Nàng thực lòng rất thích bộ dáng dụ hoặc câu nhân này của Mạc Tiêu Tiêu, nhưng vẫn là lo lắng nhiều hơn, bèn hỏi

"Còn chịu nổi không?"

"Được mà" bàn tay Mạc Tiêu Tiêu quạt quạt, lại cầm lên ly nước dưa hấu uống một ngụm, sau đó cầm đũa gắp mấy miếng cá chưng tương vào chén, kiên cường tuyên bố, "Cay rát ngược ta ba trăm biến, ta vẫn đãi người như sơ luyến"
[dù có chịu đắng cay ngược đãi ba trăm lần, ta vẫn yêu người như lần đầu tiên. Ý của chỉ là dù có cay hơn nữa chỉ cũng mê ăn như thường. Không có liên quan gì đến tỏ tình với ché Liễu đâu]

Liễu Khinh Huyền nghe cô dõng dạc nói, khóe môi cong cong, thật đúng là mèo con tham ăn.

"Khinh Huyền ngươi không ăn sao?" Mạc Tiêu Tiêu ngẩng đầu, vô tình bắt gặp ánh mắt của nàng vẫn luôn dán trên người mình, chén đũa trước mặt vẫn còn khá sạch sẽ nên không khỏi lộ ra biểu tình kinh ngạc.

"Nếm thử món đậu hủ Ma Bà này đi. Ăn ngon vô cùng" Mạc Tiêu Tiêu cầm muỗng múc một miếng đâu hủ đưa đến bên môi Liễu Khinh Huyền, giống như dỗ con nít kêu "A"

Nhìn thấy muỗng sứ phủ đầy tương ớt, Liễu Khinh Huyền kín đáo nhăn mày, hơi do dự nhưng vẫn không có cự tuyệt ý tốt của Mạc Tiêu Tiêu, mở miệng ra cắn một ngụm nhỏ.


"Hương vị thế nào?" Mạc Tiêu Tiêu chớp mắt chờ đợi nàng bình phẩm

Chân mày Liễu Khinh Huyền nhè nhẹ giãn ra, khẽ gật gù

"Cũng không tệ"

"Vậy ăn nhiều một chút đi" thấy nàng khen ngợi món ăn do mình đề cử, Mạc Tiêu Tiêu khoái chí nở nụ cười, đem cả đĩa đậu hủ Ma Bà đẩy tới trước mặt Liễu Khinh Huyền. "Ăn không đủ thì gọi thêm một đĩa nữa"

Liễu Khinh Huyền nghe vậy, cười rộ lên vô cùng ái muội

"Nhưng mà, ta càng muốn ăn đậu hủ của ngươi hơn, làm sao bây giờ"

"A? Trong chén ta hết đậu hủ rồi" Mạc Tiêu Tiêu nhất thời không có phản ứng kịp, ngốc lăng nhìn ánh mắt hấp háy một cách kỳ dị của người nọ mới nhớ ra, hiểu rõ hàm ý của Liễu Khinh Huyền. Lúc này gương mặt vốn dĩ đỏ bừng càng giống như thêm lửa.

Ý cười trên môi Liễu Khinh Huyền càng sâu hơn

"Có thể ăn sao?"

"..."

"Im lặng chính là đồng ý" Liễu Khinh Huyền nhướn mi, "Vậy là chịu ha? Chịu rồi thì ta liền không khách sáo" nói xong cũng không chờ Mạc Tiêu Tiêu phản ứng, nàng nghiêng người qua ôm lấy bờ vai của đối phương, thoải mái hôn lên bờ môi như đang chờ sẵn.

Mềm mại ấm áp, hơi cay cay, lại hơi ngọt ngọt.


~ Chú thích chút xíu:
Nó đây nè. Nào giờ mình chỉ nghe mấy đồng nghiệp gọi là đậu hủ Tứ Xuyên, chứ không nghe ai gọi là đậu hủ Ma Bà. Chữ "Ma" có nghĩa là tê, trong các loại phối liệu của người Trung Hoa họ thường xuyên dùng một loại hạt gây tê, hình dáng giống hệt hạt tiêu, cắn một phát tê rần cả mỏ. Món ăn thường hay phối tê với cay (麻 Ma-辣 La) chứ không chỉ có thuần cay không, cũng khá là đặc biệt!


Dưới đây là hình hạt "tiêu" gây tê, gọi là Tiêu Tứ Xuyên luôn (Si Chuan pepper):

Còn đây là tương cay-tê bán sẵn trong siêu thị, chứ không có tương ớt riêng cũng không có tiêu gây tê riêng

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại